Chương 24: KẾT THÚC MỐI TÌNH
Chương 24
Ngày mới đã bắt đầu, Bạch Hiền tỉnh dậy từ khá sớm nên đã chuẩn bị điểm tâm thịnh soạn. Lúc Xán Liệt tỉnh dậy cũng đã 7:00 sáng, nhìn thấy bên kia giường trống trơn nghĩ cậu đã thức dậy trước. Gọi Ân Ân dậy rồi cùng nhau vệ sinh cá nhân bước đi theo anh xuống phòng bếp.
" Ba nhỏ dậy sớm hơn Ân Ân"
Ôm lấy chân của Bạch Hiền đang làm điểm tâm, cậu mỉm cười mà xoa đầu cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu này.
" Tiểu Ân ngoan, qua ghế ngồi với ba lớn đi nhé. Ba nhỏ xong sẽ đến"
Không muốn Ân Ân lăn vào bếp sẽ gặp phải nguy hiểm nên bảo cậu bé nhỏ trở về chiếc ghế an phận ngồi cùng Xán Liệt chờ cậu làm xong.
" Vâng"
Xán Liệt từ nãy giờ cũng đang nhìn hai người họ, Bạch Hiền có vẻ nhưng tâm trạng không tệ như anh nghĩ. Chuyện này sẽ trải qua nhanh thôi.
Điểm tâm của Bạch Hiền chuẩn bị khá đầy đủ dưỡng chất, cháo thịt bầm cà rốt đẹp mắt đi chung với một ít hành lá màu xanh. Màu sắc thì thu hút được ánh nhìn của trẻ con, Ân Ân liền ngoan ngoãn ngồi ăn.
" Ba nhỏ làm đồ ăn là ngon nhất luôn"
Cà rốt ngọt ngọt với thịt bầm mềm mại trộn chung với cháo hoa rất hợp vị với nhau. Món cháo hoa cũng trở thành món cháo ngon lành bổ dưỡng.
" Đúng vậy, nên Tiểu Ân ăn nhiều vào nhé"
Xán Liệt xoa đầu Ân Ân, tay nghề nấu ăn của Bạch Hiền rất giỏi lại hợp khẩu vị với cậu bé nhỏ này thì tốt rồi. Nghe lời anh mà cậu bé nhỏ ngoan ngoãn ăn phần cháo của mình.
Trong tâm trí hiện giờ thì Bạch Hiền vẫn nhớ rõ nhìn ảnh của Diệc Phàm tối hôm qua, một chàng trai tươi cười bên người con gái khác không phải là cậu.
Người trong tâm trí của Diệc Phàm không phải là cậu, thì ra tình yêu nhiều khi chẳng ngọt ngào như ai nghĩ. Mối tình đầu của cậu chính là kỉ niệm đẹp mình cậu chôn giấu.
Dẫn Ân Ân đến ngôi trường mầm non trong khu vực, Bạch Hiền đi cùng với Xán Liệt vào thăm ngôi trường mà cậu bé nhỏ sẽ nhập học từ hôm nay. Yên tâm để cậu bé nhỏ với giáo viên, chở Bạch Hiền đến nhà Lộc Hàm mở tiệc Giáng Sinh muộn cùng nhau.
" Cậu thấy ổn hơn chưa?"
Trên đoạn đường Xán Liệt nhìn sang vẫn thấy nét buồn trong đôi mắt ấy đang tựa vào cửa sổ, Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhìn anh.
" Tôi không sao đâu, chỉ là đau một chút sẽ hết thôi"
Bạch Hiền đã mạnh mẽ trong bốn năm trời thì đau đớn một tí thì có sao đâu, nhưng bền ngoài mạnh mẽ kiên cường ấy bên trong lại tổn thương rất nhiều.
" Nếu khó chịu cứ nói với tôi"
Lo lắng cho tâm trạng của Bạch Hiền, chuyện chia tay mối tình đầu sẽ rất khó khăn vì anh từng trải qua. Nó đau đớn rất nhiều và trở thành một thứ anh không thể quên được.
" Cảm ơn anh"
Đôi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài tuyết đang rơi như những ngày qua, tuyết màu trắng nhưng chẳng hiểu sao Bạch Hiền cảm thấy nó thật buồn giống như tâm trạng hiện giờ.
" Tôi đi đây"
Nhận lấy chiếc ô từ tay của Xán Liệt, đôi chân nhỏ ấy bước chân vào trong khu hẻm nhỏ bên kia. Nhìn thấy cậu biến mất dần thì chiếc xe của anh đi đến công ty.
Hôm nay Lộc Hàm xin nghỉ được hôm nay do dịp lễ nên thực tập như cậu cũng được tự do một ngày. Sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn cho hôm nay, tiếng chuông cửa vang lên cũng biết Bạch Hiền đã đến.
" Vào nhà đi"
Tuyết bên ngoài vẫn rơi nặng hạt, Bạch Hiền mặt mũi cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Lộc Hàm kéo cậu vào trong nhà ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
" Cậu tối qua vui không?"
Giáng Sinh năm nay không ở bên cạnh cùng với Lộc Hàm nên chẳng biết đêm qua cậu có làm gì hay vui vẻ như những năm trước không?
" Cũng không có gì đặc biệt, mình có quà từ tổng giám đốc và được mở tiệc với nhân viên cùng phòng"
Vào Thế Thiên cứ nghĩ rằng mình sẽ cô đơn nhưng ngược lại cậu lại khá thân với một số nhân viên ở đây. Và đặc biệt hơn khi giám đốc Ngô lại tặng cậu một món quà trong dịp lễ này.
" Vậy tốt rồi. Hôm nay sẽ dành nguyên ngày với cậu"
Lộc Hàm đã chuẩn bị rất nhiều món ăn cho Bạch Hiền, món bánh gạo cay mà cậu thích hay cơm trộn vào những năm còn học trung học. Trong tủ lạnh cậu mua thêm một số bia và nước ngọt để sẵn.
Tâm trạng của Bạch Hiền cũng không thể nào khá hơn được, Lộc Hàm luôn tìm chuyện phiếu nói với cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ không còn ngã lăn như xưa.
" Cậu có chuyện gì không vui?"
Đã làm bạn thân bao nhiêu năm trời nên có thể thấy được trong đôi mắt đó có chuyện gì đó đang giấu Lộc Hàm. Bạch Hiền biết cậu chắc chắn cũng đoán ra, thở dài nhìn lên trần nhà.
" Không có gì đâu, tớ vào ngủ trưa tí nữa chúng ta ăn tiếp"
Nói sang chuyện khác, Bạch Hiền đứng lên bước vào căn phòng ngủ có đôi giường kép đã qua nhiều năm của hai người vẫn còn mới. Leo lên tầng giường hai, nơi này nhiều năm qua cậu đã ngủ trong khoảng thời gian mệt mỏi nhất.
Ngã lưng mình xuống chiếc giường đã lâu không nằm, mở điện thoại lên mới đây đã 12:00 trưa. Cơn buồn ngủ kéo cậu đến, nhớ lại chuyện tối qua làm cho Bạch Hiền trách hận mình thật nhiều. Đôi mắt nhằm nghiền lại, gạt qua một bên chìm vào trong giấc ngủ.
Lộc Hàm không biết chuyện gì xảy ra nhưng mong nó không làm tổn thương đến Bạch Hiền. Bởi vì người con trai đáng yêu này đã chịu đủ đau khổ của đời rồi.
Nhìn thấy Bạch Hiền ngủ có chút yên tâm mà nằm xuống chiếc giường của mình. Nếu cậu ấy không sao thì mình cũng không sao cả, nếu cậu ấy đau mình sẽ đau.
16:00 Bạch Hiền mở mắt dậy do tiếng nhắn tin của điện thoại mình, tối qua ngủ không được ngon giấc nên bây giờ cảm thấy ổn hơn khi đủ giấc.
Kakaotalk: Một tin nhắn từ Diệc Phàm.
Bạch Hiền không hề nhìn lầm chính là tin nhắn từ Diệc Phàm, cậu lướt mở khóa nhấn vào tin nhắn của anh. Đã 4 năm đây là lần đầu tiên tin nhắn của anh gửi đến cậu.
Anh có thể nói chuyện với em không?
Thì ra câu nói đầu tiên mà Bạch Hiền nhận được không hề giống như mà cậu đã tưởng tượng suốt bốn năm qua. Dường như biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình.
Có thể.
Cuộc trò chuyện đã bắt đầu, Bạch Hiền có cảm giác Diệc Phàm quá xa la đối với mình. Không phải là người mà cậu từng yêu đến dại khờ này.
Em có thất vọng vì anh không?
Tin nhắn được trả lời khá nhanh, Bạch Hiền không đắn đo gì cả. Trong lòng cậu còn đau hơn " thất vọng", trách bản thân mình ngu ngốc trách rằng mình quá ngây thơ tin lời người khác.
Tại sao lại phải thất vọng.
Bạch Hiền chứng tỏ cho Diệc Phàm thấy một cậu con trai mạnh mẽ cho dù biết rằng mình đang né tránh sự thật này. Cậu không nghĩ rằng sau đêm qua anh lại gửi tin nhắn cho mình.
Anh đã không giữa lời hứa đó. Anh đã yêu Mẫn Nhi và từ bỏ em.
Câu nói này như chạm vào trong trái tim của Bạch Hiền, đúng vậy cậu chính là bị người yêu bỏ rơi nơi này. Chính cậu nghĩ rằng chuyện tình yêu của cậu chính là đẹp nhất như cũng là buồn nhất.
Đó là lựa chọn của anh, em không thể thay đổi.
Diệc Phàm chọn người con gái đó là đúng vì Mẫn Nhi là một cô gái tốt hơn những con gái khác. Còn cậu chỉ là một chàng trai vô dụng chẳng ai dám yêu thương.
Anh biết mình đã làm cho em tổn thương. Xin lỗi.
Người này đang xin lỗi Bạch Hiền, chẳng biết từ khi nào cậu lại nhận được lời xin lỗi từ Diệc Phàm. Nước mắt trên mặt cậu lăn dài, cảm nhận được đau khổ là thế nào.
Không cần xin lỗi, anh có tình yêu đích thực rồi. Tôi cũng đã có hạnh phúc của riêng mình.
Kìm nén lại cảm xúc của mình, màn hình điện thoại có vài giọt nước mắt của Bạch Hiền làm mờ màn hình. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ dàng qua khỏi nhưng nó thật sự rất khó.
Vậy sao? Anh chúc em hạnh phúc. Đám cưới anh sẽ gửi thiệp cho em.
Không thể nào biết được người bên kia đang cảm thấy thế nào nhưng Bạch Hiền có thể cảm nhận được cả thế giới dường như sụp đổ. Diệc Phàm không phải là của cậu.
Chúc anh hạnh phúc bên Mẫn Nhi.
Nghĩ mình không thể nào tiếp tục cuộc trò chuyện này được nữa, Bạch Hiền chỉ biết rằng chúc họ sẽ hạnh phúc giống như cậu từng mơ mình và anh hạnh phúc như thế.
Đã xem.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Bạch Hiền đặt lưng lên tường lạnh. Đúng rồi, anh và cậu đã chấm dứt không còn là gì của nhau nữa. Nước mắt vẫn tung ra cho dù cậu kìm lại.
Bước chân vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra trong ấy có một số lon bia mà Lộc Hàm đã mua. Ôm vài lon vào người ngồi bệt xuống phòng khách, mở lon đầu tiên ra mà uống.
Vị đắng của bia không bằng vị đắng của cuộc tình của Bạch Hiền, nước mắt của cậu không ngừng rơi ra xuống nền nhà. Lon bia cứ thế mà lúc đầy rồi lại cạn đi, hết lon này đến lon thứ hai.
" Là em không xứng phải không?"
Bạch Hiền ngã lưng vào tường, cậu vẫn còn tỉnh chưa say nhưng có thể cảm nhận được tim mình đau đớn đến mức nào. Cậu đánh vào nơi trái tim mình thật mạnh như muốn giảm đi đau thương của mình.
" Nói em nghe đi"
Không có thể kiểm soát được bản thân của mình, hai tay của cậu đánh thật mạnh vào vị trí trái tim của mình. Tay của Bạch Hiền cào vào ngực của mình đến để lại vết thương đỏ trên lồng ngực.
Cậu đau đến mức không thể nói ra thành lời, chính là bốn năm mình ngu ngốc. Chỉ biết cào thật mạnh để nó không phải đau khổ nữa, lon bia bị cậu quăng khắp nơi.
Lon thứ hai, lon thứ ba, lon thứ năm. Cậu vẫn chưa say nhưng chỉ biết rằng mình đau rất đau. Nỗi đau không ai có thể chữa lành cho mình.
Người có thảo dược nào chữa lành vết thương này của con không?
Vết thương bị chảy máu, sát muối rất đau. Con muốn nó trở lại bình thường nhưng vô vọng.
Người xem vết thương này quá sâu rồi có thể khâu lại và lành lặn như xưa được không?
Xin người.
HẾT Chương 24
-----------------------------------------------------------
Haminy trở lại viết ẻm rồi đây. 1/3 có fic mới để có bạn đồng hành với ẻm này. Đa số chương mới được up vào cuối tuần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top