Chương 23: GIA ĐÌNH NHỎ


Chương 23

Lộc Hàm đang bận rộn vào công việc mới của mình, cậu phải đi mua coffee cho giám đốc. Công ty không thiếu gì coffee tại sao lại phải bảo cậu chạy đi mua tại tiệm mà anh thích.

" Coffee của giám đốc đây ạ"

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong ngày, cậu không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Nhìn xuống dưới giày của mình, thật ra mình đã phạm tội lỗi gì mới lên làm trợ lý cho người này.

" Cảm ơn, cậu cứ nhìn tôi bình thường đi. Đừng gọi tôi là giám đốc này giám đốc nọ cứ gọi là anh Thế Huân. Dù gì anh cũng lớn hơn em 4 tuổi"

Đôi mắt của Thế Huân không thể nào rời khỏi đôi mắt ngây ngô của Lộc Hàm, anh có vẻ như rất thích trêu đùa con người đáng yêu này rồi đấy.

" Không được đâu giám đốc, dù gì tôi cũng là cấp dưới và mọi người ai cũng gọi ngài là giám đốc"

Lộc Hàm cho dù gương mặt khá trẻ con nhưng cậu biết rõ mình phải xử sự thế nào trong xã hội này. Mọi người gọi Thế Huân thế nào thì cậu cũng sẽ gọi như thế vì mình là cấp dưới.

" Vậy gọi gì đó khác trừ từ giám đốc ra"

Biết rằng trong công ty này ai cũng gọi Thế Huân là giám đốc nhưng không muốn Lộc Hàm gọi mình như thế, một cách gọi khác hơn ngọt ngào hơn.

" Ngô tổng, tôi xin phép đi lấy tài liệu tổng kết năm của tài chính"

Trong đầu liền nghĩ ra " Ngô tổng", không muốn bị móc méo thêm một lần nào nữa nên Lộc Hàm đi sớm hơn giờ hẹn trước ở phòng tài chính.

" Lộc Hàm"

Chưa kịp níu kéo lại thì người ta đã bỏ trốn rồi, Thế Huân tưởng mình sẽ làm khó được Lộc Hàm nhưng không ngờ "Ngô tổng" được thốt ra từ miệng của cậu.

Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi nên thời gian sau Thế Huân đã đặt ra cho mình một danh sách kế hoạch phải thực hiện được. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thú vui này cho dù mình đã quen bao nhiêu con gái nhưng ở Lộc Hàm có cảm xúc hoàn toàn khác chẳng lẽ tiếng sét tình ái nhắm anh?

»----------------------------------------------------------------«

Người con trai này không phải là Diệc Phàm, người Bạch Hiền yêu suốt 4 năm trời qua sao? Vẫn là gương mặt này, vóc dáng này nhưng cảm xúc khác hẳn.

" Diệc...Phàm"

Vẫn chưa tin được người trước mặt mình đã bao lâu không gặp, Bạch Hiền bất giác cảm thấy vui mừng biết bao trong ngày Giáng Sinh này. Có lẽ lời cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi, cảm ơn Santa.

" Chào em, Bạch Hiền. 4 năm không gặp em cũng trưởng thành hơn rồi"

Câu nói của Diệc Phàm làm cho Bạch Hiền không hiểu, rốt cuộc là thế nào? Tại sao anh không ôm cậu vào trong lòng? Không nói lời yêu thương với mình.

" Vâng, em rất nhớ anh. Em muốn nói..."

Bạch Hiền muốn tâm sự với Diệc Phàm, kể cho anh nghe những chuyện xảy ra với mình nhưng có lẽ cậu đã quá ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu này?

" Có phải là em là Bạch Hiền không?"

Một người con gái tiến đến từ phía bên kia đứng gần Diệc Phàm, chẳng phải là Mẫn Nhi từng học cùng lớp với anh hay sao? Chẳng lẽ mình đoán đúng rồi?

" Chị Mẫn Nhi"

Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhìn Mẫn Nhi khoác tay vào Diệc Phàm. Cảm xúc của cậu trở nên phức tạp hơn, cậu không biết phải đối mặt đối hiện thực này.

" Mẫn Nhi là vợ chưa cưới của anh. Sau này anh sẽ mời em nhớ phải đến đấy"

Ngu ngốc, Bạch Hiền lúc này mới nhận ra tình yêu của mình và Diệc Phàm là vô nghĩa nó chỉ là một trò chơi và mình là tin rằng trò chơi sẽ không kết thúc. Nó kết thúc đã lâu rồi, thì ra cậu chính là người ngu ngốc chẳng nhận ra.

" Em sẽ nhớ mà"

Bạch Hiền kiềm nén cảm xúc của mình lại nhìn Diệc Phàm vui vẻ bên Mẫn Nhi. Bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm thật chặt để cơn đau trong tim không rỉ máu. Cậu xin phép về trước, bước chân thật nhanh rời khỏi nơi này, chạy thật nhanh để cậu tỉnh khỏi ác mộng này.

Bốn năm của Bạch Hiền được trả đáp thế này sao? Cho cậu cảm nhận được sự đau khổ nó như thế này đây. Chính là cậu đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình và chẳng biết "chia tay thầm lặng" đã xảy ra từ lúc nào.

Bạch Hiền vấp ngã xuống đường phủ một lớp tuyết, nước mắt của cậu cũng rơi xuống lớp tuyết trắng xóa. Người mà cậu yêu thương nhất cũng không còn yêu thương mình nữa, nó đã trở thành quá khứ. Nước mắt không ngừng rơi, tự mình đứng dậy tiếp tục chạy chẳng biết chạy về nơi nào.

Muốn chạy thật xa, rời khỏi thế giới không có Diệc Phàm.

Bước chân dừng lại nơi một góc tường nhỏ gần với căn nhà của Xán Liệt, cậu ngồi ngục xuống khóc hết nỗi niềm của mình. Thân nhỏ lạnh lẽo ở trời tuyết trắng, run theo từng lần khóc nhấp lên.

Từ phía kia, Xán Liệt cùng Ân Ân đã làm xong mọi thủ tục nên trở về nhà đợi Bạch Hiền. Anh nghe thấy tiếng khóc thảm thương, là giọng của cậu.

" Con vào trong nhà đợi ba lớn tí nhé"

Không muốn cho cậu bé nhỏ nhìn nên bảo vào trong nhà. Xán Liệt theo âm thanh mà tìm đến nơi góc tường lạnh lẽo có người con trai đang khóc.

" Bạch Hiền, sao vậy?"

Xán Liệt ôn nhu lau đi hàng nước mắt của Bạch Hiền, anh không hiểu được ai đã làm cho cậu khóc đến sưng mắt thế này. Chẳng lẽ chính là người cậu đợi 4 năm?

Không đáp lại, Bạch Hiền chỉ nhìn anh với đôi mắt của tuyệt vọng không đáy. Nó mang đau khổ của chàng trai ngu ngốc chờ đợi người yêu 4 năm trở lại và nhận được sự phản bội.

" Là người cậu yêu phải không?"

Đối diện với gương mặt của Bạch Hiền, lúc này anh muốn bảo vệ cho cậu biết bao khi nhìn thấy đôi mắt này. Từ bao giờ anh lại thấy một Bạch Hiền kiên cường khóc trước mặt mình.

" Anh ấy...."

Bạch Hiền ngượng ép nói ra từng chữ, Xán Liệt ôm cậu vào trong lòng mình đầu cậu tựa lên vai mình. Từ khi nào mà anh lại có thể quan tâm cậu đến thế này.

" Tôi sẽ không ép cậu nói ra đâu, khi nào ổn định hãy nói với tôi. Giờ chúng ta vào nhà nào, cùng đón Giáng Sinh"

Tay Xán Liệt vỗ về tấm lưng của Bạch Hiền, hôm nay anh nghĩ sẽ có một đêm vui vẻ nhưng có lẽ hơi khó khăn rồi.

Gật đầu thay vì trả lời Xán Liệt, anh lấy trong túi áo mình chiếc khăn tay mùi hương nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Anh nhìn cậu khóc mà có cảm xúc khó tả, khó chịu vô cùng.

" Đừng khóc nữa, mắt của cậu sưng lên rồi. Nhìn xấu lắm đấy"

Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền nhìn cậu sưng mắt, mũi ửng đỏ sợ bên ngoài trời lạnh cậu sẽ bị cảm mạo. Cậu khóc quả thực rất xấu, mắt đã nhỏ mà lại sưng lên.

" Xấu vốn giờ rồi"

Ổn định lại tâm trạng của mình, Bạch Hiền nói với lòng mình qua hôm nay cậu muốn khóc bao nhiêu thì khóc cho thoảng lòng mình. Cậu không biết mình liệu có vượt qua được nỗi khổ này không?

Trên đường Xán Liệt luôn chăm chú nhìn Bạch Hiền, muốn xem biểu cảm của cậu sẽ thế nào. Nắm lấy tay cậu bảo vào túi áo mình, tay cậu lạnh hơn cả tay anh.

" Tại tay cậu lạnh nên tôi mới làm như vậy"

Xán Liệt không muốn Bạch Hiền hiểu làm mình, hai tay đan vào nhau trong túi áo khoáng ấm áp. Anh nhắm chặt sợ cậu sẽ chạy mất khỏi mà làm chuyện không suy nghĩ.

" Thì tôi có nói gì đâu"

Bạch Hiền làm đầu tiên nhắm được tay Xán Liệt, bàn tay thật lớn so với tay của cậu. Được bao quanh bởi bàn tay anh không thể nào thoát được, cậu nhìn anh ôn nhu như thế thật sự rất đẹp.

" Ân Ân ơi, ba nhỏ về rồi nè"

Vẫn chưa quen lắm với kiểu xưng hô này, nay đã trở thành ba nhỏ của Ân Ân chẳng là người anh đáng yêu nữa rồi. Bạch Hiền đang có một cậu bé nhỏ như thiên thần.

" Sao mắt ba nhỏ đỏ thế ạ?"

Cậu bé nhỏ nhìn lên đôi mắt đỏ ửng hơi sưng của Bạch Hiền mà hỏi, Xán Liệt biết thế nào cũng bị Ân Ân phát hiện vì nó rõ ràng đến thế mà.

" Tại bụi bay vào mắt ấy mà. Ân Ân chúng ta đói chưa?"

Bạch Hiền không muốn làm cho cậu bé nhỏ buồn phiền vì mình nên đành nói dối. Vui vẻ bế vào trong lòng chiều chuộng biết bao, căn nhà lại đón theo thành viên mới.

" Đói lắm a~"

Ân Ân chỉ vào bụng trống rỗng, cậu bé nhỏ ngây thơ trong sáng nhìn Bạch Hiền mà làm nũng. Xán Liệt đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm Giáng Sinh này.

" Cả hai qua đi đây. Chúng ta cùng chuẩn bị"

Hôm nay sẽ ăn ngoài trời với ánh đèn Giáng Sinh huyền ảo, Xán Liệt tự tay chuẩn bị những món ăn. Có một món là thịt nướng nên anh đang chuẩn bị lửa lên.

" Ân Ân ngoan ngồi đây. Ba nhỏ đi giúp ba lớn làm thức ăn nhé"

Rót một ly nước ngọt khá đầy cho Ân Ân, Bạch Hiền xoa đầu cậu bé nhỏ của mình. Yên tâm bước đi đến bên cạnh Xán Liệt.

" Để tôi giúp anh"

Nhìn Xán Liệt vụng về không biết thái thịt nên Bạch Hiền liền muốn giúp anh một tay. Đẩy anh sang bên bếp lửa than đang hồng, mùi sò điệp thật tuyệt trên bếp lửa.

" Cậu ổn chứ?"

Xán Liệt không chắc về tâm trạng thất thường này của Bạch Hiền, anh nhìn cậu thái mỏng các miếng thịt rồi tẩm ướt gia vị thật đều nhưng không cay.

" Rất ổn"

Tâm trạng chưa ổn định, cú sốc này nó quá lớn với cậu. Nó cho cậu từ trên bầu trời xanh kia rơi xuống vực thẩm, cậu quả thực ngu ngốc tin lời Diệc Phàm 4 năm phải không?

" Nếu cậu muốn khóc tôi sẽ trở thành bờ vai tựa cho cậu"

Xán Liệt chẳng biết rằng mình đã quan tâm Bạch Hiền nhiều thế nào trong thời gian này. Anh cảm nhận được khi bên cậu có cảm giác như một gia đình.

Bạch Hiền chính là một phần trong cuộc sống của Xán Liệt phải không?

Một thời gian sau thức ăn đã hoàn thành tất cả, Ân Ân nhìn số đồ ăn trên bàn quả thực rất hấp dẫn. Bạch Hiền trên mặt có một ít lem của than đen.

" Mặt có ba nhỏ có dính gì kìa"

Ân Ân còn nhỏ nên chẳng thể nào chỉ lên tới chỗ than len trên mặt Bạch Hiền. Nghe thế liền lấy tay chùi lên mặt hình như không phải chỗ đó.

" Lại đây"

Xán Liệt gọi Bạch Hiền đối diện với mặt mình, anh chồm lên một tí chạm lên gương mặt bôi đi vết đen nhỏ ấy. Bạch Hiền nhìn như một cậu bé nhỏ thứ hai trong nhà.

" Cảm ơn anh"

Mỉm cười nhẹ, Ân Ân ngoan ngoãn tự gắp thức ăn cho mình và Bạch Hiền chẳng thèm quan tâm đến ba lớn đang chờ đợi miếng đùi gà tiếp theo.

" Cho ba lớn cái đùi gà đi"

Bạch Hiền được Ân Ân gắp cho một chiếc đùi gà Tây khá to vào đĩa, Ân Ân cũng có một cái đùi cho bản thân mình. Nhìn sang ba nhỏ chưa có cái đùi gà.

" Con gà chỉ có 2 đùi thôi vậy ba lớn ăn 2 cánh gà này"

Ân Ân cũng khá thông minh khi biết rằng gà chỉ có 2 đùi nên cậu bé nhỏ và Bạch Hiền đã đùi nên Xán Liệt sẽ được ăn cánh gà cũng ngon không kém.

" Cảm ơn con nhé"

Cho dù phần gà của Ân Ân gắp cho mình không to bằng Bạch Hiền nhưng anh rất vui vì cậu bé nhỏ lại thông minh, nhanh nhẹn như thế này.

Kết thúc bữa tiệc, Xán Liệt cùng Bạch Hiền dọn dẹp xong những thứ còn lại chuẩn bị mọi thứ ai trở về phòng đấy đi ngủ. Ân Ân vẫn chưa chịu về phòng của mình.

" Con muốn ngủ cùng với ba lớn và ba nhỏ hôm nay"

Ân Ân ôm chú gấu nhỏ trong lòng nhìn Xán Liệt sắp mở cửa vào trong phòng. Bạch Hiền không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi, vì... bây giờ cậu và anh sẽ tạo cho cậu bé nhỏ có một gia đình thật sự.

" Được thôi, Bạch Hiền ngủ thôi"

Xán Liệt bế Ân Ân vào lòng, không quên nhắc nhở Bạch Hiền vào trong một phòng. Lần đầu tiên bước vào phòng của anh, chủ đạo màu trắng tinh khiết mang không khí se lạnh của mùa đông. Mọi thứ đều đơn giản nhưng rất sang trọng, ngay ngắn chẳng hề lộn xộn.

" Ba mẹ của Ân Ân tối nào cũng ngủ chung với nhau cả! Ba lớn và ba nhỏ có vậy không ạ?"

Câu hỏi này làm cho cả hai người như im lặng, họ chưa từng có một đêm nào ngủ cùng nhau. Đây chính là lần đầu tiên họ nằm chung một giường.

" Có chứ, khi ba lớn giận ba nhỏ mới ngủ riêng thôi"

Muốn tạo cho Ân Ân một gia đình hạnh phúc như gia đình mà cậu bé nhỏ từng có. Xán Liệt đặt cậu bé nhỏ vào giữa chiếc giường khá rộng rãi này.

" Ba nhỏ rất tốt nên ba lớn đừng có làm ba nhỏ giận, không thì Ân Ân sẽ giận ba lớn"

Xán Liệt nằm một bên giường và Bạch Hiền nằm bên mép giường ở giữa là cậu bé nhỏ. Chẳng biết từ khi nào Ân Ân tìm được bàn tay của hai người mà đặt lên nhau.

" Con sợ ba nhỏ và ba lớn trốn mất nên nằm tay vào đừng có thả ra con sẽ giận"

Bàn tay của Bạch Hiền được đặt trên tay của Xán Liệt, hai bàn tay đan vào nhau. Ân Ân vui vẻ cười mà ôm chú gấu nhỏ nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau vẫn không thả ra. Anh không muốn buông ra muốn nắm lấy tay cậu...sợ mai cậu sẽ biến mất vì chuyện hôm nay.

Bạch Hiền đơ người chẳng thể rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Xán Liệt, nó ấm áp như bàn tay của Diệc Phàm nhưng...bàn tay này rất chặt làm cho cậu nghỉ mình không thể nào thoát được.

Đêm Giáng Sinh gia đình nhỏ của Xán Liệt trôi qua thật tuyệt vời.

END Chương 23

-------------------------------

Au thi xong rồi đây!~~ Trở lại viết fic thôi nào 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top