Chương 22: NGÀY HỘI NGỘ
Chương 22
Chiếc xe dừng lại trước một đường hẻm nhỏ, cuối cùng thì đến nhà của Ân Ân rồi. Tâm trạng của Bạch Hiền vui hơn hẳn và cả Xán Liệt cũng thế.
" Chắc chắn cậu bé nhỏ sẽ thích lắm"
Trên đường đến thì Xán Liệt đã ghé mua một ít bánh kẹo cho cậu bé nhỏ này, chắc chắn sẽ nhảy lên vì vui mừng lắm. Anh thích nhìn Ân Ân mỉm cười như thế.
Bạch Hiền cũng rất vui, cậu cũng mua quà cho Ân Ân sữa chuối và sữa dâu. Món thức uống mà con nít ai cũng thích vì vị ngọt của nó, cậu đã mua sẵn rất nhiều vì mong cậu bé nhỏ sẽ thích chúng.
" Ân Ân ơi!"
Gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ không ai đáp lại, vặn thử tay cầm thì đã khóa chắc gia đình đã đi đâu đó trong dịp lễ Giáng Sinh rồi nhỉ.
" Chắc gia đình họ đi chơi rồi"
Xán Liệt thở dài nhìn cách cửa đóng chặt đó, anh không nghĩ đến vậy họ sẽ có một chuyến đi chơi ở đâu đó chắc bây giờ đang thật vui vẻ bên nhau.
" Tiếc thật"
Hơi lạnh làm hơi từ cơ thể trở thành khói lạnh, Bạch Hiền bước xuống thì gặp phải một người phụ nữ trung niên có vẻ là hàng xóm của nhà Ân Ân.
" Hai cậu tìm ai?"
Người này nhìn hai người thanh niên này hình như không phải làm người vùng này, nhìn biển số xe hơi chắc chắn là người từ Seoul xuống đây.
" Dạ cháu tìm gia đình của bé Ân Ân"
Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhìn người phụ nữ trung niên, cậu cũng muốn biết họ đi đâu, bao giờ sẽ về?
" Vậy sao? Hai người đến muộn rồi!"
Người phụ nữ này khi nghe liền thở dài, Xán Liệt cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra trong những ngày trước?
" Chuyện này là sao ạ?"
Không hiểu được hàm ý của người phụ nữ, Bạch Hiền bắt đầu suy nghĩ mà lo lắng về nhữngg biến cố không hay họ đã chuyển đi nơi khác.
" Vài hôm trước ba mẹ Ân Ân qua đời trong tai nạn giao thông còn Ân Ân vì bên họ hàng không ai đủ khả năng nuôi nên để cậu bé vào Cô nhi viện"
Xán Liệt và Bạch Hiền nghe được chuyện này không thể tin được vài tuần trước vẫn còn như thế nhưng bây giờ. Sao chuyện này có thể xảy ra với cậu bé mới chỉ 4 tuổi thôi.
" Cô có biết địa chỉ nơi cô nhi viện đấy không?"
Tâm trạng của Xán Liệt bỗng nhiên rối bời, anh không biết Ân Ân sẽ như thế nào trong lúc đó. Anh bây giờ chỉ muốn gặp cậu bé nhỏ đấy và ôm vào trong lòng.
Theo địa chỉ mà người phụ nữ trung niên ghi cho Xán Liệt, Cô nhi viện Hướng dương ngay trước mặt của anh. Bạch Hiền có thể nhìn thấy từ xa cậu bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá một mình, mặt cúi xuống đất, tuyết cứ rơi không ngừng. Ân Ân chẳng chơi với những bạn khác chỉ ngồi như thế.
" Ân Ân"
Xán Liệt vẫn chưa nhìn thấy thì Bạch Hiền đã mở cửa chạy nhanh đến khu viên ở trước cô nhi viện. Anh theo bước cậu nhìn thấy Ân Ân ngồi trên chiếc ghế đá cô đơn một mình.
" Ân Ân"
Cậu bé nhỏ nghe được ai đó gọi tên mình liền ngước mặt lên nhìn thấy được hai người anh mà cậu nhớ nhất trong lúc này. Bất giác đứng dậy cậu chạy thật nhanh đến nhưng vấp phải liền ngã xuống tuyết.
" Anh đây, Ân Ân"
Bạch Hiền đỡ cậu bé dậy mà ôm vào trong lòng mình, nghe được tiếng khóc vang òa trên vai mình. Cậu biết nỗi đau này rất đau khó có thể mà lành lại được nhưng cậu sẽ cố gắng may lại vết thương đó cho dù rất khó.
" Em nhớ anh"
Ân Ân ôm chầm cổ của Bạch Hiền không buông, chứ thế mà khóc òa lên. Xán Liệt đứng phía sau cậu nhìn, anh hạ người xuống vuốt nhẹ lên mái tóc phủ tuyết của cậu bé.
Để cậu bé nhỏ nín dần, cả ba người cùng ngồi một chiếc ghế đá, hai lớn và một nhỏ ở giữa. Ân Ân vì rất nhỏ nên chỉ có thể nắm được một ngón tay của cả hai vì cậu bé sợ hai người này sẽ đi mất mà thôi.
" Ân Ân không muốn ở đây, ba mẹ của Ân Ân bỏ Ân Ân rồi! Hai anh có bỏ Ân Ân không?"
Câu hỏi ngây ngơ của cậu bé nhỏ, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt. Cậu không biết phải làm sao? Hay làm thủ tục nhận nuôi Ân Ân thành con nuôi.
" Không đâu, Ân Ân muốn sống cùng anh với anh Bạch Hiền không?"
Xán Liệt không nở nhìn Ân Ân sẽ cô đơn ở nơi này, đôi mắt sưng tái lên vì khóc gương mặt mang theo nét buồn làm cho anh lây động. Anh sẽ nhận nuôi Ân Ân theo nghĩa một người cha sau này.
" Muốn ạ"
Đôi mắt nước mang hi vọng nhìn Xán Liệt, anh mỉm cười rồi để Bạch Hiền ở lại với Ân Ân vì anh đã quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ này.
" Bạch Hiền, tôi sẽ lo thủ tục nhận nuôi với Viện trưởng. Cậu ở đây chơi cùng với Ân Ân"
Giao Ân Ân cho Bạch Hiền vì anh nghĩ chắc chắn sẽ yên tâm vì cậu rất giỏi tiếp xúc với trẻ con. Cậu gật đầu đồng ý vì hiểu rằng chuyện này sẽ tốt cho tương lai Ân Ân sao này.
Trong thời gian này, Bạch Hiền đã đem số bánh kẹo của anh và nước của mình chia ra cho những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Nhìn tụi trẻ vui vẻ bên nhau, mỉm cười làm cậu cảm thấy ấm lòng trong thời tiết lạnh lẽo này.
Bạch Hiền còn thay thế các cô giáo ở đây chơi với các đứa trẻ thật vui, cậu còn tạo tiếng cười cho khu viên nơi cô nhi viện này. Viện trưởng và Xán Liệt từ xa nhìn cậu cùng với những đứa trẻ mà mỉm cười.
" Chàng trai đó rất ấm áp, sẽ là người nuôi dạy tốt"
Viện trưởng là một mục sư trung niên, ông chưa bao giờ nhìn nhầm người khi làm thủ tục nhận nuôi cho những đứa trẻ ở đây. Vì chúng là đứa con của ông nên ông luôn muốn những đứa trẻ bất hạnh này có được một gia đình hạnh phúc.
" Cậu ấy chính là người mà tôi tin tưởng nhất. Người thẩu hiểu tất cả"
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mỉm cười bên cạnh những đứa trẻ, cậu rất tốt bụng và ấm áp. Cậu là người luôn quan tâm đến xung quanh, không chỉ quan tâm Ân Ân mà còn những đứa trẻ khác, giống như một đại gia đình vậy.
" Cha"
Những đứa trẻ ở đây gọi viện trưởng như thế, Bạch Hiền mỉm cười khi người "cha" của tụi trẻ đến cùng với Xán Liệt. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn xung quanh nơi này, cũng khá cũ kĩ, tường cũng nức mẻ do mưa nhiều.
Cậu nghĩ rằng sau này chắc chắn nơi này sẽ trở thành một cô nhi viện vô cùng đẹp và ấm áp.
" Ân Ân qua đây"
Ông gọi cậu bé nhỏ đứng bên cạnh Bạch Hiền, ngoan ngoãn bước đến gần viện trưởng. Ông hạ người xuống nhìn cậu bé nhỏ may mắn này sẽ được một gia đình tốt chăm sóc.
" Con sau này sẽ trở thành con trai của chú Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chịu không?"
Xoa đầu của Ân Ân, không gian bỗng nhiên yên tĩnh. Ân Ân nhìn Xán Liệt trước mắt mình, liền gật đầu thay vì nói lên câu trả lời của mình.
" Vậy sao này con phải sống thật tốt, nhớ về thăm cha và các bạn nhé"
Ông vừa buồn vừa vui khi có thêm một đứa sẽ rời xa khỏi nơi này đến một nơi có gia đình và những người chăm sóc tốt nhất.
" Con sẽ nhớ cha"
Ân Ân ôm lấy Viện trưởng, cậu bé nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Bạch Hiền bị bao vây bởi những đứa trẻ này, cậu phải tạm biệt nơi này sẽ trở lại nơi dành cho mình.
" Anh Bạch Hiền sẽ đi về sao?"
Một bé gái nắm lấy gáo áo của Bạch Hiền, có vẻ như tụi trẻ ở đây rất nuối tiếc khi cậu sẽ rời đi. Cậu mỉm cười nhìn những đứa trẻ đáng yêu này.
" Na Na đừng buồn, khi có thời gian rảnh anh sẽ về chơi với các em chịu không?"
Xán Liệt đã xách một số đồ của Ân Ân lên xe, cậu bé nhỏ được anh bế trong lòng. Nhìn về nơi mà những ngày qua mình được chăm sóc và những người bạn cùng phòng.
" Anh nhớ nha"
Na Na mỉm cười với Bạch Hiền, cậu cũng yên tâm tạm biệt những đứa trẻ mà bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh nhưng tụi nhỏ vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt cậu.
" Anh Bạch Hiền, Ân Ân muốn ôm ngủ"
Chẳng biết từ khi nào Ân Ân lại thích ngủ trong lòng của Bạch Hiền, nó ấm áp biết chừng nào. Bạch Hiền mở rộng tay chào đón cậu bé nhỏ vào lòng.
" Anh bảo em này, sau này anh sẽ là ba lớn của em và anh Bạch Hiền sẽ là ba nhỏ chịu không? Còn em sẽ là đứa con trai đáng yêu tên Phác Ân Ân"
Sau chuyến đi này chắc chắn Xán Liệt sẽ làm thủ tục chuyển họ cho Ân Ân để trở thành con mình, mặc cho người khác nhìn mình thế nào về đứa con trai này.
" Dạ ba lớn. Ba lớn có thương ba nhỏ không ạ?"
Ân Ân ngây thơ hỏi, Bạch Hiền chỉ biết im lặng nhìn Xán Liệt bất ngờ về câu hỏi này. Cậu bất giác mong chờ câu trả lời từ anh, cậu tò mò.
" Thương chứ, không thương sao ba lớn sống chung với ba nhỏ được"
Xán Liệt thương Bạch Hiền là thật nhưng chỉ là thương cậu như một đứa em của mình, một người cùng nhà vì anh vẫn chưa nhận ra được cảm xúc thật của mình.
" Dạ"
Có vẻ mệt mỏi vì chơi đùa khác nhiều trong cô nhi viện, chưa gì đã ngã vào lòng Bạch Hiền mà nhắm mắt ngủ. Chiếc xe chạy từ từ rời khỏi ngoại ô Seoul trở về nơi ồn ào náo nhịp.
17:00 Xán Liệt đã dẫn Ân Ân đi làm một số thủ tục còn làm, Bạch Hiền sẽ đi dạo Seoul trong thời gian này rồi mọi việc xong cậu có thể đón Giáng Sinh cùng với cả hai người mình xem là quan trọng nhất hiện giờ.
Buổi tối thời tiết Seoul thật tuyệt, se lạnh nhưng không quá ê buốt người. Bạch Hiền nhìn những hình ảnh xung quanh mình, đâu đâu cũng không khí lễ hội. Cậu đứng trước cây thông ở giữa trung tâm Seoul, trên đó có rất nhiều lời cuối năm của mọi người.
Nhận tờ giấy, Bạch Hiền ghi lên điều mà mình mong ước nhất hiện nay.
Gặp được Ngô Diệc Phàm.
Treo lên một nhánh cây, Bạch Hiền tiếp tục bước đi trên đường nhìn mọi thứ xung quanh mình. Ai cũng vui vẻ bên nhau và cậu cũng thế vì cậu sẽ được đón lễ cùng với Xán Liệt, Ân Ân.
" A~ Giáng Sinh vui vẻ"
Bạch Hiền nói nhỏ trong miệng mình, bây giờ cậu chỉ thiếu một người chính là Diệc Phàm. Liệu anh có đang ở cùng một bầu trời với mình hay không?
" Xin lỗi"
Không chú ý mà Bạch Hiền va phải một người đi chung với bạn gái, cậu cúi người xin lỗi. Cậu bây giờ mới nhìn được gương mặt của chàng trai này.
" Diệc...Phàm"
END Chương 22
---------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới!~~ Có ai nhớ fic không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top