Chương 20: CUỐI NĂM (1)
Chương 20
Đôi mắt nhỏ của cậu nhìn về anh đang cau mày nhìn mình mãi tay của Xán Liệt xoa lên phần vai bên phải hình như bên ấy bị va chạm mạnh lúc đỡ cậu thì phải.
" Anh có sao không?"
Cậu hiểu được đôi mắt đó nói gì, hình như mình cũng có ít tội lỗi trong vết đau trên vai của anh. Ngừng tay mà nhìn anh đang xoa bóp vai của mình nhìn cậu với vẻ lạnh lùng như thường.
" Không sao xoa bóp tí sẽ hết"
Xán Liệt nhìn cậu, đôi mắt hơi nước chân mày thì cau lại dường như đã lâu anh cũng không còn nhìn thấy ai quan tâm mình đến như thế nữa mà cảm thấy vui lại.
" Tôi nặng như thế chắc chắn sẽ bầm đấy, ăn xong tôi sẽ giúp anh xoa thuốc"
Dù gì thì anh cũng xả thân của mình mà đỡ cậu, chắc chắn sẽ bầm tím lên vì va chạm lại còn có cậu ở bên trên. Nghe được tiếng đèn mở lên làm cậu tò mò chẳng biết cây thông thế nào rồi.
" Phác thiếu gia, cây thông đã hoàn tất. Mong thiếu gia xem còn sai sót thì chúng tôi sẽ sửa lại"
Nghe được tiếng người làm khai báo hoàn thành, cậu chẳng biết bước cuối cùng nó sẽ ra thế nào có phải như trong đầu cậu nghĩ nó lấp lánh và sáng tỏa khắp phòng khách hay không.
" Cậu muốn xem tác phẩm của bản thân không?"
Một tay Xán Liệt chống lên bàn nhìn cậu đôi mắt tròn tinh khôi nó nhỏ nhưng đầy cảm xúc trong đó. Anh cũng chờ xem cây thông cậu tự tay làm nó sẽ ra thế nào và cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy nó.
" Dĩ nhiên muốn rồi, đi thôi"
Gật đầu nhìn Xán Liệt, đôi chân nhỏ bước dài lên phòng khách anh chỉ biết đứng nhìn bóng dáng cậu đi trước mình vài bước. Bạch Hiền hấp tấp thì anh lại bình thản đi từng bước.
Bước đến trước cây thông cậu ngước mắt lên nhìn, nó lấp lánh hơn những gì cậu nghĩ đến, nhìn cây thông cho chính mình làm còn có sự giúp đỡ của anh và người làm việc nó rất hoàn hảo.
" Tuyệt thật"
Đi xung quanh cây thông nó thấp lên cho mình những ngọn đèn nhỏ nhắn xung quanh thân mình. Những hộp quà đầy đủ kích thước đặt ngay dưới góc cây thông. Trên đỉnh ngôi sao vàng nó rạng ngời khí sắc của nó trên nơi cao nhất.
" Tài năng của cậu cũng không kém đấy"
Không như cậu phải đi xung quanh, Xán Liệt chỉ nhìn một góc độ nào đó nó đẹp hơn những năm trước mà Yến Thanh cùng với người giúp việc làm nó cũng khá giống nhau nhưng nó đặc biệt hơn khi...chính tay và tấm lòng Bạch Hiền làm nên nó.
" Mọi việc còn lại để tôi làm xong, hoàn thành xong chắc chắn anh sẽ rất thích ngôi nhà mình rực rỡ hơn đấy"
Vách tường, lò sưởi, bàn ghế cậu chưa trang trí bất kì thứ gì, hôm nay cậu sẽ dành thời gian cho đam mê mình tạo ra không khí mới cho căn nhà Xán Liệt.
" Được nhưng cậu phải cẩn thận tôi không muốn cậu phải bị thương"
Không ngăn cản được cậu nên anh chỉ có thể nhắc nhở để cậu chú ý và người làm cần quan sát hành động của cậu. Anh bước lên phòng thì Bạch Hiền lại đi theo sao lưng mình, tay cầm hộp y tế của Yến Thanh.
" Cậu xuống trang trí đi, tôi tự làm được"
Định giật lấy hộp y tế trong tay Bạch Hiền thì bị cậu né tránh trước mình, cậu bĩu môi nhìn Xán Liệt.
" Vết thương là do tôi làm nên tôi phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Xong xuôi tôi sẽ xuống trang trí, kịp mà anh không phải lo"
Xán Liệt nhìn cậu, chàng trai nhỏ nhắn lúc đầu anh nghĩ cậu chẳng có thể làm gì được cũng không biết quan tâm hay chăm sóc ai cả nhưng đến giờ anh nhận ra Bạch Hiền khác hẳn những điều anh nghĩ vì cậu đang quan tâm đến anh.
" Được thôi"
Cho Bạch Hiền làm, dù gì Xán Liệt cũng không giỏi trong mấy việc y tế cho lắm giao cho cậu thì anh cảm thấy an toàn và an tâm hơn nhiều tự tay mình làm.
Ngồi lên chiếc giường, một phần giường bị lúng xuống như đàn hồi. Bạch Hiền leo lên từ phía bên kia lên, quỳ hai chân mình xuống nệm ấm áp đó nhìn đôi vai rộng của anh.
" Anh cởi áo ra đi, để tôi xoa bóp chắc chắn mai sẽ hết đau"
Mở chiếc hộp y tế, Bạch Hiền không ngờ trong hộp lại nhiều thuốc đến như thế. Không giỏi về y học lắm nhưng kiến thức đủ để cậu giải quyết những tình trạng vết thương nhẹ.
Không trả lời lại, tay anh nhanh chóng tự cởi chiếc áo của bản thân đang khoác lên người. Làn da của anh tiếp xúc với hơi ấm lò sưởi, Bạch Hiền lần đầu tiên nhìn thấy nửa phần thân của anh. Hai cánh tay lộ rõ cơ, đôi vai trần rộng và lưng sắn chắc làm chỗ dựa vững chắc cho người khác.
" Có thể nó hơi đau, anh ráng chịu đựng nhé"
Sợ xoa bóp sẽ làm anh đau, tay Bạch Hiền xoa xoa thuốc trong lòng bàn tay nó đang nóng lên. Tay cậu chạm lên làn da của anh, nó không mịn cũng chẳng khô. Tìm được điểm va chạm cậu ấn mạnh vào đó mà xoa bóp những cách mà học hỏi trên mạng.
Xán Liệt chưa bao giờ được ai xoa bóp...ngoại trừ Thảo Ân, bàn tay cậu như phụ nữ thon dài mà xoa bóp lên vị trí đau nhói của mình. Lén nhìn bàn tay của cậu đang trên vai mình, nó thuần thục và nhẹ nhàng chẳng mang cảm giác đau đớn.
Bạch Hiền hơi thất vọng vì mình, cũng là con trai nhưng cậu chẳng có "quả táo Adam nuốt vội" tay chẳng có một cơ nhỏ nào. Những ngón tay thon dài như con gái, cậu chỉ muốn được một phần như Xán Liệt thôi.
" Xong rồi, nếu anh cảm thấy đau thì xoa bóp thêm vài cái. Tôi phải đi đây, anh nghỉ ngơi đi"
Đóng hộp thuốc lại, cậu đã bước xuống giường từ lúc nào không hay chỉ biết Xán Liệt nhìn theo bóng nhỏ biến mất đằng sau cánh cửa đó. Mặc chiếc áo vào, anh còn nhớ mùi táo nhẹ lúc cậu xoa bóp, nó chỉ nhẹ nhẹ không nặng mùi như dầu thơm nó thoáng qua khửi giác của anh.
20:00 Ngày đến thật nhanh, mới đây đã tối những ánh đèn từ những vật trang trí được thấp lên. Xán Liệt đánh một giấc thật dài hiếm có sau khi có thời gian rảnh rỗi như thế này. Bước xuống anh ấn tượng nhìn khung cảnh ở dưới phòng khách, nó hoàn hảo hơn anh tưởng vào trên cánh cửa của anh có treo vòng nguyệt quế bên dưới còn dòng chữ " Merry Chrismas".
" Anh dậy rồi sao. Đói không?"
Vừa treo xong một số trang trí lên tường, nhìn thấy Xán Liệt vừa thức dậy sau một giấc dài chắc chắn những ngày qua rất mệt mỏi.
" Tôi muốn ăn gà rán cậu làm"
Vẫn nhớ câu nói của Bạch Hiền, Xán Liệt muốn nếm thử tài năng nấu nướng của cậu như thế nào nó có ngon như ở tiệm gà làm hay không?
" Được thôi, tôi sẽ đi làm ngay anh có thể đi xung quanh nhà và bên ngoài nó bây giờ rất tuyệt đấy"
Mỉm cười nhìn Xán Liệt, mặt mày của Bạch Hiền cũng dính một ít bẩn chắc là do quá trình trang trí nên mới như thế. Anh xoa đầu cậu, bước đi xung quanh khung hàng lang được cậu chăm chút .
Dường như anh thích xoa đầu cậu, thích chọc lên mái tóc của Bạch Hiền vì...anh chẳng biết tại sao mình lại làm như thế.
Nghe lời cậu, anh bước đi nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi qua bàn tay nhỏ của cậu. Nó không còn đơn giản với màu trầm của vách tường mà nó nổi bật lên qua những vòng nguyệt quế, những vật trang trí nhỏ.
Không khí giáng Sinh tràn ngập vào nhà của Xán Liệt, anh có thể nghe được tiếng chuông từ cây thông. Chậm rãi bước ra khỏi căn biệt thự to lớn của mình, bên ngoài khu viên của mình nó không còn tĩnh lặng như thường nó trên những vòm cây ánh đèn lấp lánh, hàng chữ " Merry Chirsmas" được treo lên vòm cây ở trung tâm.
Tháp nước ở chính giữa nó sáng hơn thường nhờ cậu thả những ánh sáng nhỏ vào trong để nó sáng bừng lên. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày khu viên của mình sẽ đẹp hơn thế này.
" Cậu thật có tài đấy, Bạch Hiền"
Xán Liệt vẫn chưa khen cậu về tài năng này, anh bước đến bên chiếc ghế đó ở khu viên xanh của mình. Anh nhìn lên mặt trăng hôm nay, nó khuyết nhưng anh không cảm thấy cô đơn như những ngày trước nữa.
Có lẽ Thảo Ân nói đúng, Bạch Hiền có thể đem lại niềm vui và yêu thương cho Xán Liệt thay mình.
Ngã mình lên chiếc ghế nghiêng đó, anh chỉ nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh cùng với lá cây nơi này. Nghe được tiếng bước chân nhỏ từ phía căn biệt thự, tiếng bước chân đến gần hơn nữa anh cũng biết chính là Bạch Hiền. Vì trên người cậu có hương của táo và anh thích mùi hương đó hơn những bông hoa nồng.
" Gà rán của anh đây"
Mùi thơm từ chiếc dĩa kiến Xán Liệt tỉnh dậy nhìn phần gà của mỉnh và một ít khoai tây chiên đi kèm với nước táo ép sẵn. Trên gương mặt cậu còn dính một ít bột chắc do sơ suất nên mới như thế này, có lẽ sợ anh đói mà làm nhanh còn chưa kịp tháo tạp dề ra.
" Cậu qua đây"
Gọi cậu qua bên mình, Xán Liệt muốn giúp cậu bôi đi vết bột trên gương mặt đó. Bạch Hiền nghe theo đến gần bên anh, chiếc khăn lướt trên làn da của mình bôi đi vết bột mà cậu chẳng biết nó xuất hiện khi nào.
" Tôi chỉ lau vết bột len lên mặt cậu thôi, có vẻ cậu làm hơi gấp?"
Anh đặt chiếc khăn tay của mình xuống bàn nhìn Bạch Hiền ở gần mình như thế mùi táo vẫn còn nó chỉ nhẹ nhàng trên người cậu nó vẫn trong tâm trí của anh.
" Cảm ơn anh"
Lúc này Bạch Hiền mới nhận ra mình vẫn còn đeo tạp dề trên người, tháo xuống để qua một bên góc bàn. Ngồi xuống đối diện Xán Liệt, cậu nhìn anh đang ăn miếng gà đầu tiên vào miệng.
" Sau này cuối tuần cậu hãy làm món này cho tôi một lần, nó ngon lắm"
Xán Liệt phải thừa nhận một điều món gà rán của cậu nó ngon, hơn cả ở tiệm gà rán vì đó do cậu từ làm từ chính tấm lòng nên trong đó sẽ có hương vị ngọt ngào cậu dành cho nó.
" Được tôi làm cho anh ăn. Nếu anh thích là được"
Tâm trạng của Bạch Hiền vui hẳn lên sau lời nói của Xán Liệt, chỉ còn 2 ngày nữa thì Noel sẽ tràn về cậu tin những ngày này sẽ là những ngày cuối năm tuyệt nhất.
Giáng sinh năm nay Bạch Hiền không một mình mà có Xán Liệt, cậu sẽ cùng anh đón một năm mới cùng nhau. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được không khí thật sự của Noel.
END Chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top