Chương 2: NỖI ĐAU

Chương 2

Chán nản như thế, cậu liền bảo tài xế riêng chở cậu về nơi đó. Nơi cậu sống đã 19 năm, nơi được gọi là gia đình của mình.

" Anh hai"

Giọng đáng yêu đó là Bạch An, đứa em gái mới lên cấp 3 của cậu. Đang ở ngoài sân chơi với Bảo Bảo thì nhìn thấy cậu.

" Em của anh"

Trong căn nhà này ngoại trừ đứa em gái và chú cún Nana này thì cậu chẳng thể cười được với bất cứ ai cả.

" Nhớ anh lắm"

Ôm lấy người anh của mình, đôi mắt đó vẫn không thay đổi thế nào. Bảo Bảo thích thú quẩy quýt lấy chân của cậu, vui mừng cậu về với nhà.

" Con của mẹ"

Chất giọng ngọt lịm đó nhưng trong tay cậu nghe được thì không, cậu hận vì người đó chẳng biết bảo vệ đứa con của mình.

" Về thăm một tí rồi sẽ đi"

Không biết từ khi nào cậu không dùng kính ngữ với mẹ mình nữa, ánh mắt người đó vẫn hiền hậu như thế nhưng đó không phải người từng sinh ra cậu.

" Vậy tốt quá, con vào nhà ăn......."

Bà chưa kịp nói xong, cậu đã bảo đi vào nhà. Bạch An cũng biết rõ anh mình thất vọng về mẹ như thế nào.

" Tại sao lại ở đây?"

Vừa bước vào căn nhà lạnh lẽ đó thì giọng nói ám ảnh đó vang lên, người đàn ông đang chăm chú đọc báo đó.

" Tôi về thăm Bạch An"

Đối với cậu, ngoài đứa em mình ra thì Đấng sinh thành ra mình chẳng phải là hai người này, chỉ toàn là giả dối.

" Gặp rồi thì về đi"

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình như một người xa lạ như thế, đến khách ông còn không đuổi mà lại đuổi đứa con của mình đi chứ.

" Dù gì cũng là nhà tôi"

Cũng từ khi nào mà cậu chẳng hề quan tâm người cha đó nữa, làm như cậu chính là kẻ thù của ông.

" Mới có một ngày về nhà họ Phác thôi, con dâu thì phải ở nhà chồng chứ"

Ông mỉm cười nhìn đứa con đó, tim cậu như bị con dao nhọn đâm thẳng vào, nó đang rỉ máu vì ông.

" Tôi muốn lấy ít đồ"

Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhạt nhẽo đó nữa mà bước lên phòng, ông cũng không nói gì thêm.

Đóng cửa lại, bây giờ chỉ mình cậu. Tự hỏi chính mình tại sao cậu không được như những người khác, họ không giàu có nhưng họ hạnh phúc còn cậu có mọi thứ trừ hạnh phúc.

" Mẹ có thể vào không?"

Nước mắt cậu bỗng rơi nhẹ thì giọng nói làm cậu giật mình lau gì giọt nước mắt mặn đó.

Cậu không nói mà tiến lại chính bàn của mình, ngồi đó như những ngày trước. Bà mở cửa bước vào, nhìn cậu đang lấy một ít đồ đạc.

" Con sống thế nào?"

Chính bà cũng hận bản thân mình không cản được cuộc hôn nhân này, nhìn thấy con mình đau khổ bằng còn đau gấp 10 lần.

" Nhờ phúc của ông bà nên tôi có thể sống trong một địa ngục rất xa hoa"

Nửa miệng cười, đôi mắt của cậu không nhìn sâu vào đôi mắt bà vì cậu không muốn biết bất cứ thứ gì nữa.

" Mẹ....xin lỗi"

Nước mắt bà rơi khi nghe đứa con mình nói như thể bà là người xa lạ, tiến lại gần đôi vai gầy gò đó.

" Xin lỗi thì làm được gì? Liệu bà có cho tôi hạnh phúc, liệu bà có thể thay đổi quá khứ và có thể để tôi được yêu không?"

Cậu đứng lên lớn tiếng với bà, đôi mắt cậu đang rưng nước đó. Đưa tay lên chạm lên con tim của mình.

" Mẹ xin lỗi vì đã không làm con hạnh phúc"

Chẳng có người mẹ nào lại không cảm thấy đau khi đứa con lớn tiếng với mình và bà cũng vậy, bước nên nắm lấy đôi tay đó.

" Đừng chạm vào tôi! Tôi hận bà, tôi ghét bà. Tôi ước bà không phải là người sinh ra đứa con bất hạnh như tôi"

Né tránh bà, cậu quát lớn vang vội khắp căn nhà lớn đó chưa từng cả thấy mình sẽ trải qua cái cảnh tượng này.

" Mày....đồ bất hiếu"

Ông bước vào, giáng một bàn tay lên má của cậu. Không ngờ một ngày mình sẽ bị chính người yêu thương làm như thế này.

" Bất hiếu sao? Ông không thương tôi thì tôi đâu cần phải có hiếu chứ. Bất hiếu mà hi sinh hạnh phúc của mình để công việc của ông phát triển, bất hiếu khi nghe lời ông chọn tương lai cho bản thân. Đúng tôi quả thực bất hiếu"

Đưa tay lên chạm nơi đang nóng rang đó, cười nửa miệng nhìn ông thì ra mình chính là đứa bất hiếu.

" Mày......biến khỏi nhà"

Ông không ngờ đứa con ngoan hiền mà ông hay la mắng đó cũng có một ngày thay đổi đến mức như thế.

" Nhà sao? Theo tôi thì nơi này phải gọi là địa ngục ngụy trang thành thiên đường"

Cậu không hề đơn giản như ông thường nghĩ nữa, bước đi khỏi căn phòng cùng với cuốn sổ nhật kí trên bàn.

" Anh hai....."

Bạch An biết rõ anh mình bị ép buộc vào cuộc hôn nhân không tình yêu này, cũng từ đó mà cô cũng biết rằng ba mình có thể hi sinh hạnh phúc của con mình để đổi bằng sự thành công trong sự nghiệp.

Chiếc xe chạy khỏi căn nhà u ám đó, lòng cậu rối lên mà ôm lấy cuốn sổ đó. Cậu muốn được ở một mình, nên chỉ bảo đến sông Hàn và cậu sẽ tự bắt taxi về.

" Cuộc đời đúng là không cho em lựa chọn"

Đôi mắt cậu hướng xuống chiếc sổ trong lòng mình, nó vừa vặn và những trang giấy đó gần như không còn trống nữa.

Mở ra từng trang giấy đó, những hình ảnh của cậu và anh hiện lên. Kí ức xưa ù về, một tình yêu mà cậu luôn tin tưởng và nuôi hi vọng đó.

" Em nhớ anh lắm"

Tay chạm lên gương mặt đang mỉm cười đó, cậu nhớ nụ cười đó biết bao. Nhớ cái hành động đáng yêu hay chọc cậu cười.

" Xin anh hãy đưa em đi, em không muốn sống ở nơi này nữa"

Nước mắt cậu chảy liên tục xuống bức hình đó, trái tim lại tiếp tục đau nhói không ngừng đó.

" Em ghét nơi này lắm rồi, làm ơn anh"

Đôi mắt cậu hướng về sông Hàn đó, hi vọng của cậu như chiếc lá mỏng manh ở giữa sông nó cứ trôi mãi không biết bao giờ đến bờ.

Thời gian trôi qua nhanh cũng đến tối, cậu theo lời dặn của anh mà chuẩn bị đầy đủ chờ anh đến rước đi. Nhìn mình trong gương, bây giờ đã khoác lên người là một thành phần của gia tộc Phác rồi, không còn một Biện Bạch Hiền tinh nghịch nữa.

" Thưa cậu, cậu chủ gọi xuống ạ"

Một người giúp việc gọi cậu, nghe thế chẳng đáp gì mà mở cửa đi xuống trước đã nhìn thấy anh đang ngồi trong xe đó.

" Vào đi"

Anh lạnh lùng nói, từ hôm nay đến giờ cũng ít nói như thế chẳng có bao giờ dài hơn 10 từ.

Không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi vào trong xe. Cậu lại tiếp tục thả hồn vào cơn gió đó, tiếng gió thổi lên tai cậu. Còn anh chỉ chú tâm vào việc lái xe đó, trong trái tim đó không có một chút nào dành cho con người kế bên.

Cậu nhìn lên trăng, hôm nay là ánh trắng khuyết. Nó như cậu vậy, nó bị che mất đi một nửa của mình nó luôn thiếu đi thứ gì đó như thế cho người ta thấy một ánh trăng buồn. Người cậu yêu giống như ngôi sao đó, nó cách xa mặt trăng và rất nhỏ. Cậu nhớ, cậu cần người đó bên cạnh lúc này.

" Đến rồi"

Giọng nói đó làm cậu quay trở lại hiện tại, những chiếc máy ảnh chỉa thẳng vào cậu. Không cần anh mở cửa mà tự động ra ngoài.

" Choàng tay vào, mỉm cười lên"

Câu nói như lệnh mệnh của sếp, cậu nghe theo mà choàng tay vào cánh tay của mình. Đôi môi ngượng ép mỉm cười lên nhìn ánh đèn flash chiếu vào mắt.

Cùng anh bước vào bên trong, chưa kịp bước đi thêm thì đã bị nhà báo khắp nơi bao vây lại.

" Không biết đây là ai của anh, chủ tịch Phác"

Một giọng nói trong những con người đang hỏi anh, cậu bị hoa mắt khi ánh đèn cứ nhắm vào mình.

" Xin giới thiệu, đây là vợ mới cưới của tôi. Biện Bạch Hiền"

Anh ôm lấy vai của cậu, thể hiện cho mọi người thấy sự ngọt ngào của đôi vợ chồng son này.

Cậu không thể nào nghe hết tất cả những gì nhà báo nói, chỉ mong thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

" Xin lỗi mọi người, vợ tôi không quen với đèn flash cho lắm nên chúng ta nên ngừng tại đây"

Anh không thể nào trả lời thêm nữa và sẽ gây khó khăn cho cậu nên đi sớm khỏi rừng phóng viên này.

" Phải luôn đi theo tôi không được tách"

Làm chồng mà cậu tưởng như sếp mình không bằng, cậu không nói gì chỉ cứ đi theo anh như thế. Qua biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đối tác lớn của anh.

Ông trời có vẻ thương cậu mà anh về trước khi buổi tiệc kết thúc, anh cũng không say xỉn mà chở cậu về.

" À, tôi biết cậu cũng không thích cái cuộc sống này nên đúng ngày này năm sau, tôi và cậu sẽ chấm dứt tất cả"

Giọng nói của anh phá tan không gian yên tỉnh đó, anh muốn tìm lại con người trốn tránh đó và cậu muốn chờ đợi người đó.

" Vậy còn về hợp tác của hai người"

Cậu không phải con nít, biết rõ hôn nhân này là một sự hợp tác giữ hai người. Ba cậu muốn hợp tác để phát triển còn anh muốn mở rộng thị trường.

" Không sao cả, vẫn như thế chỉ là tôi và cậu chấm dứt thôi"

Thật ra chuyện làm ăn thì chẳng có gì ảnh hưởng, không những thế anh có thể tìm lại hạnh phúc và cậu cũng như thế.

" Được"

Cậu cảm thấy vui khi sự bài xích này sẽ kết thúc trong một năm nữa, mong mọi chuyện sẽ không thay đổi để cậu có thể bên anh.

" Hãy nhớ đấy"

Bất chợt nhìn sang cậu, ngồi đang nhắm mắt thả mình vào gió. Mái tóc bồng bềnh gió thổi qua các khe tóc.

Cảm thấy anh đang nhìn mình thì cậu quay sang thì anh nhanh hơn mà trở lại trạng thái bình thường, vẫn lạnh lùng như thế.

END Chương 2

-------------------------------------------------

Có lẽ fanfic này không được chú ý nhiều bằng những fanfic kia =[ Au sẽ cố gắng. PDTCA chuyển sang mai update nha, au viết không kịp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top