Chương 17: NGÀY TANG LỄ (2)
Chương 17
4:00 Cậu giật mình mà bật dậy, mới nhận ra đang ở trong phòng của mình. Trong trí nhớ thì Bạch Hiền nó mình ở trong nơi tang lễ tại sao bây giờ lại ở đây. Chẵng lẽ Xán Liệt đưa cậu về?
Hôm nay là ngày chôn của Thảo Ân nên cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cùng Xán Liệt. Vừa vệ sinh cá nhân xong khoác lên mình bộ vest đen và nơ trắng ngang ngực.
" Yến Thanh"
Mọi người trong nhà đều tụ họp ở dưới có cả Xán Liệt, hình như hôm nay tất cả mọi người sẽ đi đưa tang Thảo Ân. Màu đen bao trùm cả một khu vực trong nhà.
" Chào cậu"
Khoác lên bộ hanbok đen tuyền, cúi đầu nhẹ nhìn cậu. Xán Liệt ngồi đọc báo cũng được 1 lúc biết cậu xuống mà đặt tờ báo xuống bàn, nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
" Chuẩn bị xuất phát"
Đứng lên chỉnh lại tang phục của mình, Xán Liệt bước đi trước cậu cũng từ từ đi theo anh từ sau. Anh và cậu sẽ đi xe riêng còn người làm trong nhà sẽ có xe riêng.
" Anh ăn sáng chưa?"
Câu hỏi của cậu phá đi bầu không khí trầm lặng của anh người trong xe, chiếc xe dẫn đầu đoàn tang. Anh vẫn chăm chú chạy xe và nghe rõ câu hỏi của cậu.
" Tôi chưa đói, xong mọi thứ chúng ta ăn sáng"
Tông giọng trầm anh vang lên, mái tóc của anh không vuốt lên như ngày thường mà phủ xuống ngang chân mày. Nếu như anh vuốt lên cảm thấy mạnh mẽ và nam tính thì để phủ xuống trở thành một chàng trai thư sinh và dịu dàng, ân cần.
" Được"
Mái tóc đen của anh rất đẹp nó xoăn nhẹ theo đường nét gương mặt của anh. Nó không có cầu kì nhưng rất đẹp, chưa bao giờ thấy anh phủ tóc xuống nên cảm thấy hơi bất ngờ và nhìn anh mãi.
" Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi dính gì sao?"
Bắt gặp được ánh mắt của cậu, anh mới xoay qua nhìn cậu cứ chăm chú vào người mình. Anh hơi khó chịu ánh mắt của Bạch Hiền, nó như muốn hỏi về mọi thứ về anh.
" À không tại kiểu tóc anh khác hằng ngày"
Nhìn góc độ nghiêng đã rất đẹp nhưng nhìn trực diện còn thư sinh hơn nữa. Xán Liệt như thế này thì có ai nghĩ đã 27 tuổi vài năm nữa cũng 30 tuổi nhưng chẳng khác gì bằng cậu.
" Tôi mới thay đổi một tí, có vẻ mái tóc cậu đã dài ra và màu nhuộm cũng phai rồi. Ăn sáng xong chúng ta đi làm tóc"
Chưa bao giờ thấy anh rủ rê đi đâu cả ngoại trừ công việc, hôm nay cậu thật sự hơi bất ngờ vì anh. Người lạnh lùng cũng có bình thương đối xử với cậu sau mọi việc của Thảo Ân?
" Cũng được dù gì hôm nay tôi rảnh"
Từ khi nghỉ đông Lộc Hàm khá bận vì bị gia đình ép làm thực tập sinh trong một công ty thời trang nổi tiếng của bạn bè gia đình cậu nên chẳng thể đi đâu chơi được.
Chiếc xe đen chạy đến nghĩa trang Seoul, có một số người trong đội lễ tang đang đợi nhìn thấy liền đứng dậy. Mới sáng tinh tươi đã làm tang lễ vì theo anh muốn chôn cô trước bình minh lên.
Mọi người chìm trong im lặng nghe lời giải kinh của Đức cha, chỉ nghe được tiếng Đức Cha giải kinh cho cô lời kinh thánh dành cho tang lễ vang lên. Cậu cúi mặt xuống nhìn bãi cỏ xanh, bông hoa cúc trắng trải dài bên mộ cô.
" Amen"
Kinh thánh kết thúc trong trân trọng, anh sẽ là người đầu tiên cầm chiếc xẻ màu đen bên kia chuẩn bị sẳn, anh xẻ 1 ít đất xuống chiếc quan tâm của cô.
" Hãy yên nghỉ nhé Thảo Ân"
Giọng nói trầm của anh vang lên, anh nhìn chiếc quan tài lần cuối rồi bước về một góc cho Bạch Hiền tiếp theo. Cậu bước đến chiếc xẻ, một ít đất phủ xuống một ít ở quan tài cậu chỉ trầm mặt nhìn.
" Yên nghỉ nhé chị. Em sẽ không làm chị thất vọng"
Đặt xẻ xuống cậu trầm người xuống, cúi đầu lần cuối với người chị của mình. Đứng kế anh nhìn từng người rồi từng người xẻ đất xuống đó. Công việc tiếp theo của đội tang lễ, lớp đất cát bắt đầu bao phủ mắt quan tài, không còn nữa. Lớp đất đá cuối cùng cũng xong, cậu bước đến trước bia đặt đóa hoa cúc trắng xuống.
" Chị đừng lo, em sẽ làm tốt việc chị giao cho em. Em sẽ chăm sóc Xán Liệt thật tốt"
Ngước lên nhìn bức ảnh cô đang mỉm cười, tay cậu chạm nhẹ lên dòng chữ ấy. Bia mộ lạnh buốt tay cậu, Xán Liệt không nói chỉ nhìn cậu. Anh không biết mình phải sống tiếp thế nào khi mất đi cô.
Tang lễ kết thúc trong trân trọng, cậu cùng anh bước vào trong xe. Đoàn xe về trước còn cả hai ở trong xe, Xán Liệt ngước nhìn cô lần cuối trước khi rời đi.
" Nếu anh cần thì chúng ta có thể ở lại"
Đôi mắt cậu nhìn anh, chắc anh cảm thấy còn hối tiếc ở Thảo Ân nên mở lời định mở cửa bước ra.
" Không cần, chúng ta đi thôi"
Tinh thần bình thường trở lại anh khởi động, chiếc xe từ từ rời khỏi nghĩa trang. Cậu nhìn xung quanh mà sợ đến nổi da gà, người cậu vốn sợ sệt rất nhiều thứ.
" Cậu thích ăn gì?"
Xoay sang nhìn cậu, mắt cậu có tia nào đó sợ sệt mà ngồi cứ lùi lùi về phía của mình. Anh cười nhẹ nhìn Bạch Hiền cũng có lúc nhát đến thế nào sao.
" Gì cũng được"
Không phải người kén chọn mà được anh mời nên cậu không dám phải chọn món nào sợ không hợp với khẩu vị của anh. Cậu đang chờ ra khỏi nơi đáng sợ này dù bây giờ mới 6:00 sáng mà vẫn còn sương mù.
" Cậu thích Hàn hay Tây?"
Anh khá quan tâm đến cậu, Xán Liệt không thường hỏi người khác như thế bởi anh không thích ăn cay toàn ăn Tây hoặc Hàn nhưng phải không có bột ớt hoặc ớt.
" Chúng ta ăn Tây đi, tại những món ấy không có cay"
Bạch Hiền ở với anh cũng một thời gian nên biết khẩu vị của anh, con trai nhưng không thích ăn cay lắm. Còn cậu cũng ghét một thứ nhưng ít ai biết.
" Được tôi biết một quán ăn sáng khá ngon"
Là người văn phòng nên biết những quán xá trong khu vực là bình thường, anh thường ra ngoài ăn rồi phải tiếp đối tác nên biết nhiều quán rất ngon.
Đi được vài đường thì đến một quán ăn bên đường, theo phong cách khá phổ biến hiện nay. Anh ngừng xe ngay bên đường, cậu nhanh chân mà bước vào cùng anh, quán ăn đa số đều theo phong cách gỗ và cây. Nó tạo cảm giác dễ chịu cho cậu, bước lên tầng trên, anh và cậu lựa một phòng có kính nhìn xuống đường.
" Qúy khách dùng gì ạ"
Nhân viên đưa cho cậu và Xán Liệt menu, cậu không thường ăn những món này nhưng biết sơ sơ về nó. Buổi sáng phải đủ dinh dưỡng nên cậu chọn món nào đó có đủ chất.
" Cho tôi phần bánh mì kèm thịt ba chỉ xông khói, trứng ốp, xúc xích. Salad ức gà và một ly sữa tươi"
Bạch Hiền gọi món xong còn anh vẫn mẫn mê nhìn chẳng biết phải gọi thứ gì, đặt menu xuống bàn hai tay chống lên bàn suy nghĩ.
" Cho tôi giống cậu ấy"
Hơi bất ngờ vì anh, chưa bao giờ thấy anh như thế. Ngày đó còn nhớ mỗi bữa sáng anh hay ăn sandwich mứt dâu, bơ sữa hoặc ngũ cốc trộn sữa hôm nay lại khác.
Lộc Hàm bắt đầu ngày mới, cậu hôm nay chính thức bị đẩy vào công ty StarLight thực tập trong khoảng thời gian nghỉ đông. Không ngờ phải được thực tập tại nhà thiết kế thời trang hàng đầu xứ Kim Chi.
" Em chào mọi người"
Bước chân vào căn phòng thiết kế, cậu cảm nhận được những ánh mắt xung quanh hướng về phía mình. Có ánh mắt khinh bỉ còn có cảm ánh mắt của sự chào mừng.
" Đây là thực tập mới của công ty, chào mừng đến với Thế Thiên"
Trưởng phòng thiết kế là một cô gái xinh đẹp và toát lên trên mình ánh hào quang, nụ cười đầy đặn. Cô ấy đưa tay ra chào đón cậu, nhận ra trên tay đã có chiếc nhẫn kết hôn.
" Vâng ạ"
Bắt lấy bàn tay ấy, cậu nhìn thấy phòng đa số gái nhiều một số nam nhưng thoáng nhìn biết rằng họ chắc chắn là trai cong rồi. Người nào cũng có cử chỉ thùy mị cả.
" Chị là Dao Khiết, trưởng phòng thiết kế của Thế Thiên. Có gì khó khăn cứ nói chị"
Cô gái này bền ngoài khá mỏng manh nhưng đảm nhận vai trò đứng đầu một bộ phận lớn. Phòng thiết kế được xếp ở tầng 4, không gian rộng rãi vào hướng ra bên ngoài với lớp kính trong suốt.
" Vâng em sẽ cố gắng trong thời gian 2 tháng ạ"
Không ngờ công ty này lại thú vị đến như thế không phải là cái địa ngục như Lộc Hàm nghĩ, bước đến chiếc bàn ở cuối dãi của mình. Mỉm cười rồi sắp xếp mọi thứ lên bàn theo phong cách của mình.
Nhiệm vụ cậu được giao là đánh thảo văn bản, cậu thật sự không ngờ mình lại phải đánh thảo những dòng chữ này rồi in ra. Với tốc độ như cậu hoàn thành khá nhanh, đến máy in Lộc Hàm in đủ số tờ mà trưởng phòng yêu cầu.
" Trưởng phòng em đã hoàn thành rồi ạ"
Gõ cửa bước vào trong phòng của Dao Khiết nhìn cô đang nhận cuộc điện thoại liên tục từ hai phía, thì ra làm người đứng đầu cũng khổ thân đến như thế.
" Em có thể đưa đến phòng giám đốc được không?"
Che lại loa điện thoại bàn nói nhỏ với Lộc Hàm, mọi thứ dạo này rất bận rộn vì cuối năm có sự kiện Noel nên phải tung ra bộ sản phẩm Đông- Xuân kịp dự kiến.
" Vâng, em sẽ đi ạ"
Cảm thấy mình là người ít hoạt động nhất trong phòng thiết kế nên cậu quyết định đưa cho giám đốc. Chân bước nhanh đến thang máy, vì cầm thêm vài hồ sơ khác lên cùng lên cậu hơi mất đà.
" A__"
Hình như va phải một người, đống hồ sơ quan trọng rớt xuống nền nhà, cậu may mắn không sau mà cúi người xuống vừa nhặt vừa xin lỗi người va phải.
" Tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu ạ"
Không dám ngước lên nhìn người đối diện mình đang nhặt phụ mình chỉ biết người ta rất cao và tay cũng nổi gân, mang giày bóng còn áo vest chắc chắn là chức lớn rồi.
" Cậu là thực tập sinh của phòng thiết kế?"
Anh ngước lên nhìn cậu, bảng tên ghi rõ là " Thực tập phòng thiết kế" gương mặt còn có nét trẻ con và giọng nói khá dễ thương. Mái tóc thì hơi nâu nhưng rất tự nhiên, chẳng thể nhìn rõ dung mạo của chàng trai phía trước.
" Vâng, mong anh giúp đỡ ạ. Cảm ơn anh"
Cuối cùng thì số giấy rớt trở về tay cậu, đứng thẳng người lên ngước lên nhìn anh mà Lộc Hàm mỉm cười nhẹ. Để lộ đôi mắt nai đáng yêu của mình, làm cho ai đó đứng 2 giây.
" Không biết cậu tên gì?"
Chàng trai cao ráo nhìn cậu, chiều cao anh nổi bật và cả bền ngoài mang hơi soái ca trong ngôn tình mà cậu thường được nghe đến.
" Tôi tên Lộc Hàm, quên mất tôi phải đi đưa tài liệu quan trọng. Tạm biệt anh"
Bây giờ cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng đang chờ mình, chưa kịp hỏi tên thì cậu một mạng chạy qua cầu thang máy phía bên kia ngược hướng với thang máy riêng cho cấp trên.
END Chương 17
-----------------------------------------
Hôm nay au trở lại và hôm nay là sinh nhật của con au rồi ấy. Happy Birthay bản thân nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top