Chương 14: DÒNG THƯ CUỐI
Chương 14
Bước chân ra khỏi nơi lễ tang, chân đi thẳng đến ra đường bắt một chiếc taxi về nhà. Hồn của cậu đang bay theo gió, nhìn con đường trắng xóa đấy nó buồn.
Người buồn thì nhìn đâu cũng buồn.
Cậu là như thế, mọi cảnh vật trong mắt cậu nó buồn bã. Những ánh đèn trên cây Noel cũng chẳng rực rỡ, màu sắc Noel không tươi vui như hôm trước.
" Cậu về rồi...nhưng..."
Yến Thanh thấy cậu bước vào nhà, nhìn thấy bộ đồ đang mặt có một chiếc kẹp trắng bên áo chẳng phải là lễ tang sao. Nhìn gương mặt trắng bệch đó, cậu ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo đó.
" Bạch Hiền, cậu sao vậy?"
Lo lắng mà cô và một số người trong nhà chạy đến đỡ cậu dậy, Xán Liệt từ phòng làm việc nghe tiếng nói liền chạy xuống nhìn cậu. Gương mặt không còn giọt máu nào, đôi mắt sưng lên.
" Cậu sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì?"
Linh cảm của anh không tốt, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu mà lay người. Cậu giống như một cái xác không hồn, miệng cậu không bật ra được một lời nào.
Lấy trong túi mình ra bức thư của cô viết cho anh, không biết bức thư của anh mà anh nhận lấy. Nhìn hàng chữ nhỏ nhắn đấy, chính là của Thảo Ân. Anh như gặp được vàng mà mở ra, ngoài xuống kế bên cậu một trăng giấy trắng dài.
Gửi anh,
Em biết mình thời gian qua chúng ta mệt mỏi thế nào. Em biết anh thất vọng thế nào về em. Em biết rằng mình không tốt, mình ích kỉ khi trốn tránh anh nhưng em xin lỗi.
Em xin lỗi anh.....Vì em đã yêu anh, vì em đã hứa sẽ bên anh đến trọn đời trọn kiếp này cùng nhau xây một tổ ấm êm đẹp. Em xin lỗi anh vì chính em không thể bên anh, không thể cùng anh đến hết cuộc đời này. Em đã trốn chạy anh, em đã không quan tâm đến anh như thế nào nhưng em biết rằng thời gian sống của em nó quá ngắn để có thể bù đắp hết cho anh.
Đến khi anh đọc bức thư này thì thời gian sống của em đã kết thúc, em không còn là Lý Thảo Ân không còn là người anh yêu nữa. Em sẽ trở thành một phần của kí ức của anh, một kí ức đẹp. Chính em không muốn anh lo lắng cho em cũng chính em không muốn anh ở bên em trong khoảng thời gian cuối cùng.
Ở nơi này em không còn vấn vương bất cứ thứ gì, em sẽ rời xa anh. Em biết điều này rất khó để chấp nhận được, em biết anh sẽ giận em nhưng em biết anh sẽ không như thế.
Chính em đã gọi Bạch Hiền không nói với anh về em, là em không muốn cho anh biết em ở đây. Bạch Hiền không nhưng những người khác, luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người và yêu thương tất cả. Chính em đã làm cho Bạch Hiền khóc cũng chính em đã tin tưởng Bạch Hiền. Anh đừng có trách cậu ấy, là do em không muốn cho anh biết là do em không muốn anh sẽ khốn đốn vì mình.
Em yêu anh, nhưng có thể chúng ta có duyên như không có phận. Em thương anh, nhưng ông trời có lẽ cho em biết rằng mình không phải người có thể bên anh trọn đời này. Và em biết rằng chàng trai nhỏ đấy, em biết anh sẽ khó chấp nhận được sự thật này nhưng chàng trai đó mang theo ước nguyện của em. Chăm sóc và yêu thương anh như em từng làm, Bạch Hiền sẽ bù đắp những vết thương trong lòng anh. Dù biết rằng anh sẽ khó có thể yêu được cậu ấy nhưng cậu ấy là định mệnh của anh. Một đường duyên đã được sắp đặt trước, không ai có thể thay đổi được con đường duyên đấy.
Em sẽ là một người anh từng yêu, em sẽ là một kỉ niệm đẹp của anh. Và Bạch Hiền sẽ là một bảo vật theo anh trọn đời sẽ là người thay em yêu thương anh cùng anh xây một mái ấm. Em muốn anh sẽ có thể quên được em mà mở lòng với cậu ấy, Bạch Hiền là đứa em duy nhất mà em yêu thương cũng là người bên em suốt thời gian cuối cùng này.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, xin lỗi anh vì em không thể nào cùng anh thực hiện ước nguyện.
Hãy quên em, một con gái từng xuất hiện trong tâm trí của anh.
Hãy yêu thương Bạch Hiền, một chàng trai xuất hiện để bước chân vào tâm trí của anh.
Anh hoàn toàn suy suỵt khi đọc dòng thư của cô, anh bước lên căn phòng của mình khóa chặt cánh cửa lại. Trên tay anh vẫn cần bức thư đấy, anh quỵ xuống nền nhà khóe mắt cay xè. Anh không ngờ rằng một ngày mình lại mất đi một người yêu thương, một người mình nghĩ sẽ mãi mãi tồn tại.
" Thảo Ân"
Trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô, một mình con gái đấy. Dựa đầu vào vác tường lạnh buốt đấy, nước mắt anh rơi dài xuống bức thư đó. Anh cắn răng chịu được sự dày vò từ cuộc đời mình, anh kìm nén lại những tiếng khóc của mình. Tim anh thắt lại đau nhói, anh đánh mạnh vào trái tim đang rỉ máu đấy. Miệng anh không thể nào kép lại được vì đau đớn, anh hoàn toàn ngục ngã, anh nhìn những hàng chữ mờ dần đấy. Đau đớn gấp bội khi cô bỏ đi, anh nằm xa sàn mà ôm lấy trái tim của mình. Nước mắt anh lăn dài rớt xuống nền nhà lạnh đó, anh cắn răng chịu đựng sự đau khổ đấy một mình trong căn phòng. Anh ước gì mình không tồn tại trên cuộc đời này, anh ước gì mình có thể cùng cô đến đâu cũng được.
Người anh nhưng mất tất cả, đau đến mức không thể nào khóc được nữa. Anh vẫn ôm lấy bức ảnh của cô vào lòng.
Nước mắt chảy ngược vào trong.
Khi khóc không phải lúc con người đau khổ nhất mà lúc nước mắt chảy ngược vào trong tâm không thể nào ra được. Nếu khóc sẽ giảm đi đau khổ còn anh không thể nào khóc được nữa, nước mắt không thể nào tua ra được.
Trong đôi mắt hổ phách anh bây giờ vô hồn nghĩ mông lung nhìn bầu trời. Anh mất đi người mẹ, anh mất đi đứa em gái đáng yêu và bây giờ anh mất đi mà người mà anh yêu thương nhất trong đời này. Mọi thứ cứ thế mà rời xa anh, cho dù anh nắm giữ cỡ này mà tụt mất.
Khi mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời, không phải là chấm hết mà sẽ mở ra một bắt đầu mới.
Không....không thể bắt đầu mới được nữa. Anh đã mất đi ba người quan trọng nhất trên đời này, anh không muốn thêm một ai nữa không muốn sẽ chịu đau khổ vì ai nữa, không muốn người đó trở thành người thứ tư.
Nhìn anh bước lên phòng cậu gõ cửa vài lần không nghe tiếng anh trả lời, chắc chắn anh đang rất hận cậu vì giấu diếm anh. Cậu thở dài rồi bước về chiếc phòng kế bức tường với phòng của anh, đóng cửa lại cậu mở bức thư mà cô gửi cho cậu.
Đặt người xuống chiếc ghế ở gần giường, cậu chú ý vào những hàng chữ ngay hàng thẳng lối của cô.
Gửi Bạch Hiền của chị,
Chị biết em sẽ rất khó chấp nhận được sự thật này, chúng ta chỉ quen biết nhau không được bao lâu cả nhưng chị cảm nhận được em giống như em của chị. Một đứa em đáng nhận được sự yêu thương, đùm bọc từ ai đó rất nhiều.
Từ khi gặp em, chị đã biết là người chị có thể tin tưởng để chăm sóc và yêu thương Xán Liệt thật lòng dù chị biết rằng trái tim em vẫn một lòng một dạ với Diệc Phàm. Ở trong em có một tấm lòng bao dung, một tấm lòng thương người và thấu hiểu được mọi việc như bạn bè cùng lứa. 19 tuổi, em đã đủ trưởng thành để bước chân vào xã hội đầy nguy hiểm.
Có thể chị không bên em được lâu, chị không thể nào thay thế được những mất mát từ gia đình em nhưng chị sẽ xem em là một đứa em, một đứa em ruột thịt của mình. Cũng là người sẽ bước vào cuộc sống của Xán Liệt giúp anh ấy quên được chị và mở lòng đến bên em.
Hãy tin vào Xán Liệt, anh ấy là người tốt, một chàng trai đáng để em tựa vào mỗi khi tuyệt vọng. Nếu em không thể yêu được anh ấy thì sẽ trở thành một bờ vai vững chắc để thấu hiểu em như một anh trai.
Chị tin em sẽ hoàn thành ước nguyện của chị.
Hãy yêu thương và chăm sóc Xán Liệt.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong thời gian này và xin lỗi vì chị đem lại những gánh nặng cho em.
Lý Thảo Ân.
Kiềm lại những giọt nước mắt của mình, cậu thu mình vào chiếc ghế đó ôm đầu gối mà khóc nức lên. Cô là một con gái tốt, xứng đáng để yêu một người như Xán Liệt nhưng tại sao lại cướp đi mạng sống của cô.
Xán Liệt sẽ ra sao? Xán Liệt sẽ thế nào? Ai yêu thương Xán Liệt?
Những câu hỏi xung quanh về anh xuất hiện trong tâm trí của cậu, cô đã giao ước nguyện cho cậu hoàn thành. Cậu đau vì nhìn thấy cô, một người chị phải chịu nhiều đau khổ và anh phải chịu những mất mát to lớn.
Siết chặt tờ giấy trong bàn tay mình, cậu không muốn mình phải nặng lòng vì chuyện này, cậu có thể làm được. Cậu sẽ chăm sóc và yêu thương anh như một người cùng một nhà, là người anh của cậu. Hôm nay cậu khóc quá nhiều mà mất sức, vừa tắm xong cậu nhắm mắt ngủ sớm để sáng mai còn đến tang lễ sớm.
4:00 Anh không thể nhắm mắt được, anh thay bộ đồ vest đen để đến nơi diễn ra tang lễ của cô. Người con gái mà anh yêu thương nồng nàn nhất, bước xuống cảm thấy không gian nó lạnh lẽo không một bóng người. Yến Thanh không thể ngủ được mà thức sớm dọn dẹp nhà.
" Chào buổi sáng cậu chủ"
Cô lo lắng cho anh chắc chắn sẽ bị shock nặng khi biết được tin này, nhìn gương mặt xanh xao của anh, đôi môi khô đến tróc vẩy và đôi mắt vô hồn đó.
" Bạch Hiền đâu?"
Nhìn xung quanh vẫn còn màu đen bao trùm lấy căn nhà, trời vẫn chưa bình minh. Anh thật sự rất mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được nữa,
" Cậu ấy đã dậy rất sớm đi đến tang lễ rồi ạ, có vẻ nhưng cậu ấy không ngủ được nên có quầng thâm ở dưới mắt"
Yến Thanh thấy lo cho cả hai người này ai cũng suy sụp tinh thần đến mức không ăn không ngủ cả. Anh gật đầu, chân bước vào bãi xe, hôm nay anh sẽ hoãn lại tất cả các công việc để bên cô bên người con gái ấy.
Chiếc xe chạy ra khỏi cổng chính, anh nhìn xung quanh mình một màu trắng xóa của tuyết. Tay anh nhẹ nhàng lấy xe băng qua những con đường lớn, không gian trong xe yên tĩnh đến mức làm người khác phát sợ. Không tiếng động, không có tâm hồn của anh ở nơi này. Đậu xe xong, cầm đóa hoa cúc vào trong lòng mình, tiếng giày vang vọng khắp nơi yên tĩnh diễn ra tang lễ.
Bạch Hiền đến từ sớm, cậu vẫn đứng đó cúi chào người vào viếng thăm lần cuối nhìn cô gái trẻ ra đi. Chỉ mình cậu, chỉ mình cậu trở thành người thay thế cho gia đình cô là người em ở bên trong giây phút cuối cùng của cô.
Mọi sự tập trung về phía con người đó, Xán Liệt trên tay cầm bó hoa cúc đau thương đó bức vào. Cậu nhìn anh mà lo lắng, gương mặt lạnh lùng và nụ cười nhẹ của anh đã tắt. Anh bước đến gần bức hình tang đấy, chính là Thảo Ân, người con gái anh nghĩ sẽ là người bên anh suốt cuộc đời còn lại.
Đau, rất đau nhưng không khóc được.
Anh đặt bó hoa cúc trắng đó lên trước bức ảnh của cô, anh cảm thấy mình vô dụng khi không thể giúp được cô không thể biết mọi thứ sớm hơn để anh có thể bên cô nhiều hơn. Anh hận bản thân vì không thể trở thành một người yêu xứng đáng với cô.
Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt cậu rơi cho anh và Thảo Ân, cậu nhìn anh trong biển tuyệt vọng đấy đôi mắt anh vô cùng đau đớn. Nước mắt cũng như thế mà chảy vào trong tâm, cậu nhìn thấy anh sờ lên bức ảnh tang đó mà như nghìn con đau đâm vào tim anh như ai bóp chặt lấy trái tim của anh.
Trái tim đã chết.
Cô đi đã mang theo trái tim của một chàng trai đa tình, trái tim thủy chung của Xán Liệt. Không còn đỏ tươi khi yêu ai đó mà đã chết, không còn nhịp tim nào khi người mình yêu nhất đã rời xa. Một trái tim có xác nhưng không hồn, cánh cửa bước vào trái tim đã khóa chặt, con đường đến trái tim đầy gai góc.
Rất khó đến được cánh cửa đó và mở khóa nơi trái tim sẽ đóng, có thể là đóng tạm thời cũng có thể là mãi mãi. Nơi con tim anh chứa một bảo vật chính là Thảo Ân, một hồi ức đẹp, một con gái mà anh yêu và người cuối cùng bước vào trái tim của anh.
END Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top