Chương 11: ĐÔNG LẠNH
Chương 11
Mở cánh cửa vào, cô đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những hạt tuyết rơi xuống, không như năm trước cô có thể chạy khắp nơi và nắm tay anh cùng nhau dưới tuyết đó.
" Em đến rồi"
Cậu nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên trên bàn, đôi chân bước đến bên cô. Xoay người lại nhìn đứa em trai, có lẽ cô không biết thứ gì đó đang xảy ra.
" Chị...chị sao vậy?"
Cầm lấy hộp khăn giấy đó, máu tử mũi chảy ra. Tay cậu rung rung lau đi dòng máu đỏ đậm đó, nhìn gương mặt trắng bệch của cô.
" Để em gọi bác sĩ"
Dìu cô nằm xuống giường cậu mới yên tâm hơn mà chạy ra gọi bác sĩ, hai tay cậu đan vào nhau lo lắng. Nhìn vào bên trong kính, những sợi dây được gắn lên người cô.
Ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài hành lang, cậu rất lo sợ. Khi nhìn cô nhưng người không hồn xác, không tâm hồn ở bên trong.
" Chị ấy sao rồi bác sĩ"
Cánh cửa mở ra, cậu lo lắng mà hỏi. Người bác sĩ lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên đôi vai hao gầy của cậu.
" Thời gian không còn nhiều nữa, cậu nên chuẩn bị tâm lý"
Giọng bác sĩ hạ thấp xuống, đôi mắt cậu nhìn cô. Người con gái tốt bụng đó đang nằm ở đó, tử thần đang dần dần cướp đi mạng sống của cô.
" Vậy còn bao nhiêu thời gian nữa"
Cậu nhìn đôi mắt của người bác sĩ tuyệt vọng này, cậu không biết giai đoạn lúc này còn bao lâu có đủ để cho cậu chăm sóc cô hay không.
" Dài nhất có thể là một tháng nữa, nếu không thì 3 tuần nữa còn không có thể ra đi bất cứ lúc nào"
Người bác sĩ đó nhìn cậu, thời gian như muốn cướp đi người con gái đó. Có lẽ tử thần có thể cướp đi cô bất cứ lúc nào không biết.
" Cảm ơn,...bác sĩ"
Không tin được thời gian lại ngắn ngủi như thế, cậu hận không biết cô sớm hơn để cậu có thể chăm sóc cô như một người em ruột dành cho cô. Bước chân nặng trĩu vào phòng bệnh nhìn cô đang mỉm cười.
" Đã làm em lo rồi, chị xin lỗi"
Giọng nói cô đã nhỏ đi rất nhiều nhưng cậu có thể nghe được, ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô.
" Chị....hãy để em nói với Xán Liệt, anh ấy sẽ lo cho chị"
Đôi mắt cậu đang rưng rưng, thật sự cậu muốn bật khóc lên cho bớt đi phần nào đó nhưng sợ cô sẽ buồn vì mình.
" Đừng, anh ấy sẽ sống tốt nếu không có chị"
Cô chạm vào đôi tay đang run theo từng đợt của cậu, bỗng nhiên cậu bật khóc nhìn cô. Khóe mắt cay xè, thật sự không muốn mất đi một người mà cậu xem là chị, người đã cho cậu cảm giác được gia đình.
" Em xin chị....hãy nói cho anh ấy biết...anh ấy vẫn chờ chị"
Khóc nhấc lên nhìn cô nắm chặt lấy bàn tay đó, như vỡ òa trong tuyệt vọng. Nước mắt cô cũng chảy ra nhẹ trên má, hai tay nắm lấy tay của cậu.
" Chị không muốn anh ấy thấy mình trong tình trạng này, em đừng khóc nữa! Mạnh mẽ lên nào"
Sức khỏe cô đang yếu nên không thể ngồi dậy mà lau đi nước mắt của cậu chỉ có thể nắm bàn tay của cậu. Nhìn cậu khóc làm cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.
" Anh ấy sẽ chấp nhận mà...anh ấy rất yêu chị...em xin chị"
Nước mắt chảy ra, cậu không thể nào nín được nữa. Hai bên má ấm lên, những giọt nước mắt rơi xuống chiếc giường trắng.
" Chị không muốn để anh ấy lo lắng cho mình, đừng khóc nữa! Cứ như vậy chị sẽ lo lắng cho em"
Cô không thích thấy ai đó khóc vì mình, không muốn ai đó phải lo lắng quá nhiều cho mình và muốn người khác sẽ hạnh phúc.
" Xin chị mà......."
Đôi mắt đỏ vì khóc đó, cậu không muốn anh sẽ đau khổ khi biết cô như thế và hận cậu khi không nói cho anh biết.
" Anh ấy sẽ hiểu cho chị"
Chính bản thân cô biết tình trạng mình đang yếu thế nào, thật sự cô ghét sự dày vò này. Cô mong có thể ra đi một cách không thể lại đau khổ cho người khác.
Lấy tay lau đi hàng nước mắt của mình, cậu thật sự không can tâm không muốn như thế. Cậu sợ sẽ mất đi cô, sợ mất đi người chị mới quen sợ mất đi người mà cậu yêu thương.
" Chắc chị đói rồi, em có mua đồ ăn đây"
Mỉm cười trở lại nhìn cô, tay cậu mở chiếc hộp nhựa màu trắng đó. Mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng mùi thuốc tẩy đó.
" Không ngờ em lại biết chị thích món này"
Cô nhìn vào trong hộp đó là món canh rong biển cô thích nhất, cùng với món mandu hấp và chiên giòn đó.
" Thật sao? Sau này em sẽ làm cho chị ngon hơn luôn"
Bất ngờ khi biết cô thích những món này, cậu sợ sự cay nồng làm hại sức khỏe nên mua những thứ không có bột ớt.
" Cảm ơn em nha"
Vui vẻ mỉm cười tay cầm chiếc muỗng húp một ngậm canh, đã rất lâu vẫn chưa được ăn canh rong biển. Nó vẫn như thế, tay cầm lấy chiếc bánh mandu chiên đó. Nhân trong rất vừa không quá mặn, mùi vị của nó vẫn ngon như thế.
" Còn đây nữa"
Trên đường cậu ghé qua một tiệm sinh tố, mua cho cô sinh tố dâu tây đó. Nó không có quá nhiều đá, không quá ngọt.
" Em tốt quá, anh ấy có em bên cạnh quả thực rất có phúc đấy"
Nhìn cậu đang chăm chú gọn trái cây cho cô, người như thế chắc chắn sẽ rất hiếm trong thời đại này.
" Không đâu, chị vẫn tốt hơn"
Đôi mắt cậu nhìn về cô, người con gái mà YoonJi và anh nói rất nhiều. Một cô gái tốt bụng nhất, một cô gái đảm đang phải gọi là hoàn hảo ở mọi mặt.
" Đối với chị, em là người tốt! Sau này em sẽ hạnh phúc"
Cô nhẹ nhàng xoa quả đầu màu nâu của cậu, đôi mắt tựa như cún đó rất đáng yêu. Cô thích mỗi lần cậu cười với mình, nụ cười không chút phiền muộn.
Thời gian trôi qua cậu chờ cô chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng. Đóng nhẹ cánh cửa lại, nhìn cô làm cuối rồi nhẹ nhõm đi về.
21:00 Thời tiết trở lạnh hơn buổi sáng, tuyết rơi chậm lại. Bước chân cậu đạp lên những hạt tuyết trắng đó. Nhìn xung quanh đã về đêm vẫn náo nhiệt như thế, ánh đèn màu tỏa sáng khắp nơi từ những tiệm bên đường hay đèn đường đều mang không khí mùa đông đó.
Giáng sinh năm nay bạn làm gì?
Chiếc bản đèn LED được treo trên cao gần chiếc cây thông đó, cậu nhìn nó chạy một vòng dài rồi biến mất.
Giáng sinh năm nay bạn ở cùng ai?
Lại một câu khác xuất hiện lên, cậu cười trừ. Năm nay cậu sẽ lủi thủi trong phòng mà xem người ta đón giáng sinh hay cùng Lộc Hàm ăn một bữa tại một tiệm ăn nào đó. Chỉ đơn giản như những ngày thường, cậu cũng không có quà cũng không có người khác chúc giáng sinh.
Ước nguyện trong giáng sinh của bạn đã có chưa?
Đôi mắt cậu nhìn lên lần nữa, cậu có một ước nguyện mà người khác đã có còn mình luôn mong ước. Một người yêu thương bên cạnh cùng nhau đón giáng sinh cùng nhau trượt băng cùng nhau ngắm tuyết rơi.
Chúc bạn giáng sinh vui vẻ, ước nguyện sẽ thành sự thật.
Dòng chữ cuối cùng cũng hết, đôi chân cậu lại tiếp tục bước đi dài trên con đường. Những hạt tuyết nhẹ rơi lên mái tóc cậu, trên đường đi cậu ghé vào tiệm bán chân gà cay đó mua phần nhiều hơn hôm trước và chả cá còn rất nóng. Chắc chắn anh sẽ rất thì, cuối tuần cậu sẽ dành thời gian nấu cho anh món chân gà cay.
Đến trạm ngừng của xe buýt, cậu ngồi đó đợi tuyến tiếp theo. Một chiếc rồi hai chiếc vẫn chưa đến tuyến đường Gangnam. Chiếc xe buýt tiếp theo ngừng lại, chân cậu bước lên tìm một vị trí kế cửa sổ. Nhìn cảnh vật chạy nhanh, những tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn. Những quán ăn vẫn đông khách dù thời tiết có lạnh thế nào.
Chiếc xe dừng lại tại trạm dừng, cậu bước xuống đi bộ đến khu rộng lớn trước mặt. Khu nhà Gangnam bậc nhất Seoul tráng lệ này, bước chân qua những căn biệt thự cao cấp đó. Căn biệt thự của anh nằm ở vị trí rất tốt, có lối đi chung có vườn hoa gần rất nhiều quán ăn khác nhau. Một căn biệt thự sang trọng luôn nổi bật trong khu.
Người bảo vệ mở cửa, cậu cúi đầu nhẹ rồi bước vào. Con đường đến nhà chính thật sự rất dài, hai bên luôn có đèn rọi con đường sỏi đó. Anh ngồi trên lầu thấy cậu về mà mỉm cười, đứng lại chân bước chậm rãi xuống vừa lúc cậu bước vào nhà.
" Cậu về rồi"
Nhìn cậu bằng đôi mắt vui vẻ, cậu mỉm cười mà gật đầu ngồi xuống mở chiếc hộp nhựa ra. Mùi của bột ớt cay lại thu hút anh ngồi xuống đối diện cậu.
" Tôi mua cho anh đấy, còn có chả cá nữa"
Đôi tay nhỏ cậu nhanh mở ra đẩy trước mặt anh, cậu đã no khi ăn vài miếng mandu cùng với cô.
" Sao cậu không ăn?"
Anh nhìn cậu, có lẽ vận động nhiều rồi nên chắc chắn sẽ đói nữa nhìn cậu bằng ánh mắt lạ.
" Tôi ăn rồi. Tôi lên phòng trước"
Đứng lên bước lên những bậc thang đó, vào căn phòng màu trắng pha chút màu coffee sữa của mình. Đặt chiếc cặp lên bàn, mở tủ lựa một bộ đồ ngủ vừa vặn với mình. Thoải mái bước vào xả những buồn phiền vào trong làn nước ấm đó. Ngâm mình trong bồn tắm, hơi bóc lên cao. Cậu vẫn thích ở trong bồn tắm nó ấm áp hơn thời tiết ở bên ngoài.
Anh ăn những món mà cậu mua, nhưng không ngon bằng làm trước nữa. Chả cá còn vài que còn chân gà thì còn một nữa, anh rửa tay trở lại phòng làm việc. Chỉ còn một tháng để hoàn thành dự án quan trọng này, đối với anh nó sẽ thúc đẩy phát triển công ty lên một bậc mới.
Chiếc khăn trắng đó xoa khô quả đầu nâu của cậu, đến bên chiếc bàn cắm dây điện vào mở máy sấy khô mái tóc mình. Cậu khó chịu với hơi nóng của máy sấy nhưng phải chịu vì tối để đầu ướt sẽ không tốt cho sức khỏe nhất là mùa đông. Vừa hơi khô thì cậu tắt, rút mình vào trong chăn, với lấy cái remote mà bật. Cậu nhớ giờ này ngày đó có bộ phim đó, vừa chuyển kênh thì bộ phim đã đến phần kết. Chỉ có những dòng chữ chạy lên, đạo diễn hay biên tập rồi diễn viên ngay cả nhà tài trợ. Cậu muốn xem lại nhưng chẳng biết bộ phim này tên gì cả, đành phải chấp nhận số phận đen đủi của mình.
Kéo ngăn tủ ra, cuốn sổ đáng yêu đó cậu đã giữ được 4 năm cũng 4 năm đó không có anh bên cạnh. Mở cuốn sổ ra vẫn còn vài trang giấy mà cậu chưa ghi, lấy cây bút trên bàn. Tay cậu nhẹ đặt xuống trang giấy đó, những nét chữ bắt đầu hiện lên trang giấy trắng đó.
Tháng 12 năm nay, lại thêm một tháng nữa em không có anh bên cạnh. Không có bờ vai để dựa không có lời chúc ngủ ngon của anh và cũng không có hơi ấm của anh bên mình. Đã 4 năm nay em đã rất mạnh mẽ đấy, có thể đón giáng sinh một mình, có thể đón giao thừa một mình, có thể đón Valentine cô đơn và sinh nhật buồn bã đấy. Ở đây em luôn đợi anh như mọi năm vẫn một mình đợi anh. Em ước có một phép màu để tháng 12 năm nay em có thể cùng anh đón giáng sinh cùng anh ngắm tuyết rơi và cùng anh thức đêm chờ giao thừa. Em biết anh ở đâu đó thôi, em biết như thế nên sẽ đợi anh ở đây.
Tuyết năm nay đã rơi rồi, những hạt tuyết đó nó giống em. Nó cô đơn nó lạnh lẽo giữa mùa đông đó, rơi xuống mặt đất liền tan ra. Không thể chịu được bão tố của cuộc đời. Em ước có thể được ôm anh trong vòng tay đó, cùng nhau đi đến nơi mà không ai biết.
Yêu anh, chưa bao giờ thay đổi.
Trên trang giấy đầy chữ đó có giọt nước mặt còn in trên đó, những giọt nước mắt thương nhớ những giọt nước mắt mặn. Nó cứ lăn trên má cậu rồi rơi xuống tờ giấy đó, là nhòa đi dòng chữ của cậu. Xem lại những hình ảnh của anh được cậu cắt dán vào trên trang giấy đầu, nụ cười đó, ánh mắt đó đã lâu cậu vẫn chưa thấy vẫn chưa cảm nhận được hơi ấm của anh. Có lẽ thời gian đã quá dài cho cậu....thời gian để cậu chờ đợi một người, một tình yêu cậu tin là mãi mãi.
END Chương 11
-----------------------------------------------------
Fic trong tình trạng bốc hơi nặng nề =[
Từ nay các nhân vật sẽ chuyển sang Hán Việt.
Park ChanYeol... Phác Xán Liệt
Byun BaekHyun... Biện Bạch Hiền
Lee JungMi... Lý Thảo Ân
Kris... Ngô Diệc Phàm
LuHan... Lộc Hàm
Park HyunWoo... Phác Ân Ân
YoonJi... Yến Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top