Chương 10: NGƯỜI CHA

Chương 10

Căn nhà ấm áp của ông khá vừa vặn, hôm nay chính ông sẽ vào bếp nấu cho cậu bằng những hoa quả mà ông hái được vào sáng nay.

" Con sẽ gọi Xán Liệt đến"

Như một cầu nối cho người cha con, cậu muốn khoảng cách đó rút ngắn lại. Có thể là chiếc tháp Eiffel đó, anh ở chân tháp còn ông ở đỉnh tháp. Cậu sẽ là thang máy nhỏ giúp ông đi xuống kế bên người con này.

" Được"

Không từ chối, có lẽ như ông đã thay đổi bản thân mình. Nếu như ngày xưa không bao giờ ăn chung một bàn thì bây giờ ông lại muốn có cảm giác đó.

" Anh ở đâu vậy?"

Nhắc máy lên gọi cho anh, bên kia đầu dây đã nhận cuộc gọi chưa kịp alo thì cậu đã nói trước.

" Công ty, cậu xong rồi sao để tôi đến rước"

Anh nghĩ chắc cậu đang cần người chở về, liền cầm chiếc áo khoác bước chân ra bên ngoài căn phòng.

" À không, anh có thể đến nhà ba anh được không? Ba anh mời anh ăn bữa cơm"

Giọng nói cậu vừa đủ, không biết cảm xúc người bên đầu dây kia thế nào. Không còn nghe tiếng động nào từ bên kia cả.

" Tôi....nghĩ nên không đến"

Chân anh dừng lại, không tin vào tai mình. Chính ba anh đã mở lòng mà gọi anh ăn một bữa tối đầu tiên sau 17 năm đó.

" Theo tôi thì có, dù gì chỉ mong anh đến. Ba và tôi sẽ đợi anh"

Mặc dù mới ở tuổi 20 tròn, nhưng cậu có những cảm xúc và thấu hiểu người khác rất giỏi. Cậu chững chạng hơn so với những người cùng trang lứa mình.

" Được"

Tắt máy, chân anh chưa chậm lại đi. Bước chân nặng nề xuống nhà xe, khởi động chiếc xe. Thật sự không thể nào tin được, người ba lạnh lùng vô tâm đó sẽ có một ngày như thế này.

Hãy biến khỏi ánh mắt của ta. Con là thứ mà ta không nên có trên cuộc đời này.

Anh vẫn nhớ, chính ngày tang của đứa em gái duy nhất của mình. Anh đứng trước bức ảnh bi thương của em gái mà khóc, những lời ba anh thốt ra như in vào trong tâm trí anh. Anh hận bản thân mình đã không thể cứu em mình và thù bản thân khi mang đến niềm xui xẻo này.

Thở dài, anh bình tĩnh lại mà chiếc xe băng băng ra đường lớn. Những hạt tuyết trắng rơi lên mui xe của anh, có những hạt tuyết rơi lên chiếc kính của anh từ từ mà tan dần.

17:00 Không để ông một mình trong bếp, cậu cũng giúp ông một tay mà làm những món mà anh thích. Ở đây những rau quả ông trồng rất tươi, thịt gà ở đây có lẽ tốt hơn rất nhiều. Ông nhìn cậu mà mỉm cười, từ lúc gặp cậu ông đã thấy một chàng trai đáng yêu và mẫu mực như thế nào.

Bà à, có lẽ ước nguyện của bà thành sự thật rồi. Nó sẽ chăm sóc cho đứa con trai của chúng ta.

Ông vẫn còn nhớ ngày anh sinh ra, chính vợ ông đã đặt tên anh là ChanYeol mong anh sau này sẽ hạnh phúc và thành công. Và bà cũng ước nguyện rằng:

Sau này con chúng ta sẽ như chúng ta vậy, sẽ tìm được một người có thể tin tưởng ở bên nhau suốt đời. Người đó sẽ cho ChanYeol niềm hạnh phúc không bao giờ tìm được.

Đôi mắt ông vẫn nhìn cậu, ở cậu có một ánh hào quang bao quanh người. Cậu rất nhỏ nhắn và tốt bụng, luôn cần một ai đó bảo bọc và chăm sóc.

" Để con làm ạ"

Có lẽ cậu thích cái cảm giác này, được giúp một người và cảm nhận được ấm áp của hai từ " gia đình" nhưng tiếc người cha này chỉ là cha của anh không phải của cậu.

" Cảm ơn con"

Ông cảm thấy cậu như một đứa con, muốn được chăm sóc, muốn được bảo vệ và muốn cho cậu hạnh phúc.

Chiếc xe chạy ra ngoại ô đến căn nhà bên khi khu vườn cây xanh đó, anh bước ra. Tuyết rơi lên người anh rồi tan ra thành nước, đôi chân bước về phía căn nhà gỗ đó.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, nhìn thấy bên kia nhà bếp cậu và ba mình đang chuẩn bị những món ăn đó. Bước vào bên trong, hơi ấm tỏa ra làm người anh ấm áp trở lại khác với bên ngoài lạnh lẽo đó.

" Anh đến rồi"

Cậu nghe được tiếng bước chân liền xoay người lại thấy anh ngồi ở chiếc bàn ăn nhìn ông và cậu, ba anh cũng thế mà quay lại nhìn đứa con mình.

" Con chào ba"

Đứng lên cúi người chào ông đã rất lâu không được nghe tiếng ba từng miệng anh nên có thể ông rất vui khi thấy cậu như thế này.

" Ngồi đi"

Vẫn lạnh lùng như thế, nhưng ông đã có thể cảm nhận được tình cha con đã mất từ lâu đang bắt đầu trở lại như 17 năm trước.

Anh ngồi xuống nhìn cả hai chuẩn bị sắp xong mọi thứ rồi, không ngồi yên được mà anh cũng bước đến phụ cậu bưng vài thứ lên bàn. Giúp cậu bật lửa lên, giúp ba cậu đem nước ra.

" Hôm nay chính ba đã xuống bếp nấu cho anh đấy"

Ngồi xuống đối diện anh, hơi nóng của bánh gạo cay bốc lên cao. Biết anh rất thích món này và gà cay nên cậu đã cùng ba anh bắt gà rồi làm. Có lẽ trên người cậu ở đâu có vẫn còn dính lông vũ của chúng.

" Con cảm ơn ba"

Từ khi lớn lên không có mẹ cậu chỉ ăn những thứ mà đầu bếp nấu chưa từng được nếm hương vị mà ba cậu nấu.

" Ăn đi"

Ông đang từ từ thích nghi với anh, 17 năm có thể là rất dài nhưng cậu sẽ giúp cả hai người rút ngắn khoảng cách dài đó thành ngắn.

Anh gắp miếng thịt gà cay cắn một miếng, đôi môi anh cong lên mà mỉm cười nhìn ông. Còn ông vẫn đang không quan tâm mà cứ ăn mãi như thế.

" Rất ngon"

Chỉ cần một câu nói của anh thì ông đã cảm thấy rất vui, cậu cười nhẹ nhìn anh. Không khí có vẻ còn ngại, nhưng sau một khoảng thời gian sẽ biến mất.

" Ba ăn nhiều vào"

Đũa anh gấp miếng thịt vào bát của ông, chưa bao giờ ông cảm thấy vui như thế này sau 17 năm. Chưa bao giờ được con mình gấp thứ ăn cả.

Bữa ăn có lẽ còn trầm lắng, cậu luôn cố tạo ra những khoảng cách cho cả hai gần nhau hơn nhưng ông luôn né tránh nó. Cậu và anh ở lại uống trà cùng ông, được xem rất nhiều ảnh ngày xưa của gia đình hạnh phúc.

19:00 Có bữa tiệc nào mà không tàn, cậu cùng anh bước ra. Tuyết vẫn rơi như thế, trong tay cậu còn giữ món quà mà ông tặng cho cậu. Cả ba người đều phủ một lớp tuyết nhẹ.

" Sau này con rảnh cứ đến thăm ta"

Ông nắm lấy bàn tay của cậu, ông rất thích cậu. Đây mới chính là đứa con dâu mà ông từng ngày mong chờ.

" Vâng ạ"

Trả lời nhanh rồi cậu đưa ông vào trong nhà vì thời tiết sẽ trở lạnh hơn vào lúc về đêm. Đôi chân bước vào xe, máy sưởi đã được anh bật.

Chiếc xe chạy trên con đường, đôi mắt cậu nhìn ra bên ngoài kính đó. Những hạt tuyết nhỏ đó trải dài khắp nơi, những cành cây hay những bông hoa đó. Có vài hạt tuyết rơi trên kính mà tan thành nước, ra khỏi con đường nhỏ đến con đường lớn mà cậu từng thích.

Quán ăn đó vẫn thế, cậu vẫn nhớ căn nhà gỗ nhỏ của ông bà mình. Nó ấm áp và thoái mát rất nhiều so với nhà của gia đình cậu. Cậu muốn được thăm lăng ông ba nhưng có lẽ đã tối và thời tiết này không thể cho cậu đi được. Anh nhìn sang cậu, đôi mắt hướng về bên kia đường. Không thể nhìn thấy được đôi mắt đó đang nhìn gì hay nghĩ gì, có lẽ cậu đã mệt rồi.

19:30 Seoul trở nên rực rỡ vào đêm, xe cộ đông đúc hơn và nhộn nhịp hơn Busan yên tĩnh đó. Ngã lưng về sau ghế, đôi mắt cậu nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày dài nhưng cậu vẫn muốn đến thăm cô không biết giờ cô thế nào rồi.

" À, tôi quên mất! Bây giờ tôi phải đi đến thư viện lấy tài liệu rồi, anh có thả tôi xuống ở đây, chút tôi sẽ tự về"

Cậu nhìn về anh đang chăm chú lái xe đó, anh nghe được liền cau mày. Hôm nay cậu thực sự không có thời gian rảnh sao.

" Được, nhớ về sớm"

Tấp vào lề đường, cậu mở cửa ra chào tạm biệt anh. Chiếc xe đi mất khỏi đám đông rồi cậu mới có thể đi bộ đến bệnh viện của cô. Trên đường cậu đã mua một số đồ ăn và nước cho cô.

Bước chân qua những con đường, không khí giáng sinh đang ngập tràn về. Cây thông ở trung tâm đã xong chỉ chờ ngày giáng sinh sẽ sáng đèn lên, giáng sinh qua thì một năm mới lại đến. Một năm mới nữa không anh, một năm không gặp anh.

Nhớ anh.

Cậu ước gì sẽ có phép màu vào tháng mười hai, ông già Noel sẽ cho cậu một điều ước. Và cậu sẽ ước rằng anh sẽ quay về và bên cạnh, để cậu cảm thấy không còn cô đơn nữa và được cùng anh đón năm mới.

Miracle in December.

Không muốn giáng sinh buồn, giáng sinh luôn là ngày tụ họp lại cùng nhau chào đón một năm mới nhưng cậu thì khác. Giáng sinh một mình, cùng đón giao thừa lặng lẽ trong phòng, đứng trên sân thượng xem pháo hoa một mình. Mong phép màu tháng mười hai sẽ giúp cậu đem điều chờ đợi 4 năm thành sự thật.

Tiếc thương cho bản thân mình, tiếc thương cho số phận bạc đãi mình. Cậu chỉ ước được có anh cùng nhau xây nên một gia đình hạnh phúc có những đứa con, mỗi tối cùng nhau ngồi xem phim cùng nhau ăn cơm cùng nhau đón giáng sinh cùng nhau đón giao thừa nhưng.......nó có lẽ quá xa với với cậu.

END Chương 10

--------------------------------------------------

Mị au già Haminy N. đã trở lại rồi đây đây, mà ế hàng quá chắc sớm dẹp cái nhà lá này rồi. Fic mấy nay ế dã man lắm đấy =[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top