Phiên ngoại 2

- Anh Chan Yeol..

- Jin Hee, em có việc gì sao ?

- Em thích anh, thực sự rất thích anh.. - Cô gái xinh xắn dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn Chan Yeol.

- Đừng suy nghĩ lung tung, anh kết hôn rồi.. - Anh khước từ..

Chan Yeol đẹp trai ngút trời, hơn nữa trong cái xóm nhỏ lại là bác sĩ được nhà nhà quý mến, nên cho dù biết rằng anh đã kết hôn, vẫn có rất nhiều nữ nhân theo đuổi... Bất quá, Chan Yeol chỉ yêu một mình bà xã đại ca ở nhà thôi..

- Baek Hyun, hôm nay anh muốn ăn thịt..

-.....

- Baek Hyun, em giận anh sao ?

-......

Bà xã của Chan Yeol ít nói thế thôi nhưng yêu anh lắm đấy. Baek Hyun tính tình từ xưa đến nay vẫn rất lãnh đạm, còn hơi lạnh lùng.. Nhưng Chan Yeol thích thế, nó mang lại cho anh cảm giác huyền bí, muốn được khai phá, khiến anh có ở mãi bên cậu cũng không thấy chán..

- Em lại đang suy nghĩ gì vậy ? - Chan Yeol tắm xong, thấy Baek Hyun đang nằm trên phản gỗ dài ngoài sân, ánh mắt rõ ràng là có tâm sự..

- Nếu một ngày em xấu đi, liệu anh có còn thích em không ? Nữ nhân xung quanh anh rất nhiều, bọn họ cũng rất thích anh. Anh nói xem, đã bao giờ anh cảm thấy muốn rời xa em không ?

- Đừng suy nghĩ ngu ngốc, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, anh sao có thể yêu ai khác.. - Bà xã đại nhân của Chan Yeol đang ghen kìa..

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, nên nhớ rằng trái tim anh chỉ có em, em, em, em và em thôi..

- Nghe cứ như anh đang đếm vợ..

Baek Hyun đem ý cười giữ lại trong ánh mắt, ngả đầu dựa vào lồng ngực Chan Yeol..

- Em còn nhớ khi bản thân bị ngã ở cầu thang không, anh đã theo dõi em từ lúc em ở trên tầng thượng khóc đến tâm tan phế liệt..

-.....

- Anh đã nghĩ nếu yêu anh lại khiến bản thân em đau đớn như vậy, chi bằng cắt đứt mọi chuyện..

-.....

- Nhưng anh đã sai, có lẽ rời xa nhau mới khiến cả hai người đau khổ nhất. Vì vậy nên em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em mà đi nữa, sẽ ở bên cạnh em cả đời..

-.....

Baek Hyun, Chan Yeol anh đã mất đi em một lần, và tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm ấy lần thứ hai..

Vì em với anh là tất cả, không có em anh không sống nổi, em hiểu chứ ?

Vậy nên em cũng phải luôn yêu anh, trong mắt cũng chỉ được có anh, cho dù cuộc sống sau này có thế nào thì phải nhớ rằng anh luôn ở cạnh em...

Chan Yeol đang ôm Baek Hyun ngủ, bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi lớn. Chan Yeol nhấc tay ra khỏi người Baek Hyun, cậu khẽ cựa quậy rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.. Vòng tay ấm áp của anh khiến Baek Hyun ngày nào cũng ngủ ngon, ác mộng chẳng bao giờ có thể làm phiền cậu được nữa..

- Chan Yeol..

- Tao.. Kris.. Hai người làm gì ở đây vậy ?

- Anh có thể băng lại vết thương cho Kris không, nó hơi nhiễm trùng rồi..

- Được, mau đưa anh ta vào nhà..

Tao đỡ Kris vào nhà, Chan Yeol băng lại miệng vết thương cho Kris..

- Tao.. Tại sao anh ta và cậu lại ở đây ?

- Chúng tôi trốn đi, không thể ở Bắc Hàn được nữa..

- Có chuyện gì ư ?

- Chỉ là muốn sống giống hai người, cả đời không muốn bị ai tìm thấy, cũng không muốn lấy mạng ai nữa..

- Được, vậy ở lại đây, bắt đầu cuộc sống khác..

Từ ngày Kris và Tao dọn về ở cùng, Baek Hyun cười nhiều hẳn lên, Chan Yeol cũng từ đó mà vui vẻ. Cuộc sống của bốn người họ trôi qua yên bình, cho tới một ngày..

- Tao.. - Tao đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên Baek Hyun lên tiếng..

- Sao vậy ?

- Mấy hôm nay cơ thể tôi lạ quá, ăn gì cũng nôn, lại đặc biệt thèm đồ chua..

- Mấy cái đấy nghe quen quen, hình như triệu chứng bà bầu đấy - Tao bàng quan nói, sau đó sững người lại một lúc, rồi mới bàng hoàng mở to mắt nhìn Baek Hyun.. - Cậu mang bầu á..?

- Không, không thể mà.. Làm sao mà... - Baek Hyun nghe Tao nói vậy, lập tức thảng thốt..

Thế là hai người dắt tay nhau đi mua que thử thai.. Trên đường đi, Baek Hyun liên tục nói nhảm..

- Có con sẽ rất vui...

- Nhưng mà rất mệt..

- Mang bầu chắc nhìn vừa xấu vừa béo nhỉ..

- Có phải mặc váy bầu không ?

Tao đứng bên cạnh, cũng bị Baek Hyun làm cho lo lắng, bất quá không hiểu vì sao bản thân lại lo lắng...

- Hai phút rồi đấy ! Cậu mau xem đi.. - Tao hối thúc Baek Hyun.

- Không, tôi sợ lắm, cậu xem đi..

- Tôi cũng sợ, cậu xem đi..

- Không, cậu xem..

- Không..

- Không..

Hai người cãi nhau một thôi một hồi, đến khi Kris ló mặt ngoài cửa, mới hoàn hồn..

- Xem mau xem mau..

Baek Hyun lo lắng đưa que thử lên trước mắt..

- 2 vạch..

- 2 vạch á ? - Tao hét lên...

- Cái gì 2 vạch cơ ? - Kris cởi giày, cất giọng hỏi..

- À không, hôm nay điện thoại Baek Hyun bắt được tận 2 vạch sóng đấy..

- Thế à ? - Kris căn bản là chẳng để ý đến hai người kia, hỏi cho có nghe cho có nhanh chóng đi vào phòng..

Tao đợi Kris rời hẳn khỏi phòng khách, bèn nhảy cẫng lên..

- Ya Baek Hyun, cậu sắp có tiểu tử rồi..

- Phải đi bệnh viện kiểm tra lại đã, chắc gì đã đúng..

- Triệu chứng như vậy là chắc chắn rồi, cậu từ giờ phải một thân lo 2 mạng đấy..!

- Cậu đừng làm tôi lo lắng..

- Chỉ nhắc vậy thôi.. Tôi không doạ cậu đâu..

Baek Hyun bây giờ còn sợ hãi hơn cả lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, tay chân còn run rẩy hơn khi cầm súng..

Buổi tối, khi Chan Yeol và cậu đang nằm nghỉ trong phòng, Baek Hyun lên tiếng hỏi..

- Chan Yeol, anh có thích trẻ con không ?

- Đương nhiên thích, em không thấy chúng đáng yêu sao ?

- Đáng yêu.. Nhưng mà...

Chan Yeol với đầu óc nhạy bén lập tức nhận ra sự khác lạ của Baek Hyun..

- Em sao vậy ? Tại sao lại hỏi anh chuyện đó ?

- Không...không có...chỉ....chỉ là

- Hay là em có thai..? - Chan Yeol vốn chỉ định đùa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Baek Hyun dần biến sắc, mới ngơ ngác.. - Là thật ?

- Hôm nay em thử rồi, 2 vạch, là thật 2 vạch..

- Thế là anh sắp làm ba ?

Baek Hyun gật đầu..

- Và em sắp làm mẹ ?

Baek Hyun cũng gật đầu luôn..

- Baek Hyun làm mẹ, Chan Yeol làm ba, Baek Hyun làm mẹ, Chan Yeol làm cha, Baek Hyun cha mẹ, Chan Yeol mẹ cha.. - Chan Yeol bỗng dưng giống hệt người bị liệt não..

- Này, anh sao thế ? - Baek Hyun huých vào khuỷu tay Chan Yeol một cái, đưa anh từ trên trời kéo xuống..

Bây giờ Chan Yeol mới trở về với thực tại, ôm Baek Hyun nhấc bổng lên, nụ cười ngoác đến tận mang tai..

- Làm ba, anh sắp làm ba..

-.....

- Baek Hyun tuyệt nhất.. Em tuyệt vời nhất.. Anh yêu em rất nhiều..

Trong thời gian Baek Hyun mang thai, Chan Yeol đối xử với cậu không khác bà hoàng là bao, chỉ còn thiếu nước cho cậu ngồi lên cổ rồi kiệu đi khắp nơi.. Baek Hyun ăn ngủ tốt, chẳng mấy chốc béo lên..

- Anh, em béo thật đấy..

- Béo con chứ béo em đâu mà em phải lo..

- Tại anh cứ ép em ăn nên mới béo như này đấy..

- Phải ăn mới có sức.. - Chan Yeol nói xong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ - 10 giờ rồi, mau đi ngủ..

- Em chưa muốn ngủ..

- Không muốn cũng phải ngủ, mau lên, nếu không anh sẽ không ôm em nữa..

Baek Hyun có bầu xong tính tình đáng yêu hết mức, còn biết làm nũng, dáng vẻ lạnh lùng huyền bí một cước bị đá bay đi đâu không ai hay biết. Chỉ biết bây giờ cậu đang ngồi xoa xoa bụng, cái mỏ chu lên trông rất dễ thương..

- Con a, khi nào con mới ra vậy ?

- Con làm mẹ mệt quá đi..

- Nhưng mẹ cũng rất hạnh phúc..

- Cảm ơn con..

.........................

- Anh... - Chan Yeol đang ngủ thì bị Baek Hyun đánh thức..

- Em sao vậy ? - Bản năng làm cha mách bảo Chan Yeol..

- Hình như, con sắp ra rồi, em đau quá.. - Baek Hyun ôm bụng, vẻ mặt trông rõ thống khổ..

- Đợi anh..

Chan Yeol sang phòng Tao và Kris đánh thức hai người bọn họ, lập tức cả ba đưa Baek Hyun lên bệnh viện tỉnh..

- Dù sao cậu ấy cũng là nam nhân, chắc sẽ đau lắm.. - Tao ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng sinh, miệng lên tục nói mấy câu khiến Chan Yeol càng nghe càng hoảng loạn..

- Em đừng nói nữa, cậu ta đã lo lắm rồi.. - Cuối cùng Kris vẫn lên tiếng để Tao dừng ngay cái miệng của mình lại, nếu không Chan Yeol sớm muộn cũng vì lo lắng mà lăn đùng ra mất..

Mà thực buồn cười, một lũ người trong quá khứ đã lấy đi bao nhiêu mạng người, nhìn thấy máu người cũng chẳng có cảm giác, nay lại chỉ vì một sinh linh bé nhỏ mà phát hoảng..

Bé con, thế người ta mới gọi con là thiên thần đấy, vì con đến để thay đổi cuộc đời của những người xung quanh mình...

.

.

.

.

.

.

Hoặc cũng có thể, làm đảo lộn nó..

- Se Hun, con đừng nháo nữa, mau đứng lại.. - Chan Yeol thở hồng hộc chạy theo thằng nhỏ tầm 4, 5 tuổi đang lè lưỡi trêu chọc mình..

- Lêu lêu, ba già không bắt được con kìa.. Lêu lêu..

- Để xem ba trừng trị con như thế nào.. Con đứng lại ngay.. Thằng quỷ sứ..

................

- Mẹ a, ba đánh con..

- Vì con xứng đáng bị đánh thôi, làm sao có thể ném điện thoại của ba vào bồn rửa bát chứ!

- Con không cố ý a ~

- Trước đó có người còn nói với mẹ là xem cái điện thoại đó có chống nước hay không mà..

Baek Hyun vừa ngồi muối kim chi, vừa nghe Se Hun than vãn.. Thằng nhỏ trông thật đáng yêu với cái miệng phụng phịu và hai má bầu bĩnh..

...........................

- Se Hun, con lại đây... - Chan Yeol gọi Se Hun trong khi thằng nhỏ đang ngồi chơi với con rô bốt ưa thích của mình.. Nó lũn cũn chạy sang bên cạnh ba..

- Sao vậy ba ?

- Con thấy Lu Han có xinh không ? - Chan Yeol chỉ vào đứa bé đang nằm trong nôi, đôi mắt của bé còn to, sáng và long lanh hơn châu ngọc..

- Rất xinh a ~ Có đôi mắt giống bác Kris nên rất đẹp..

- Thế con có muốn lấy Lu Han làm vợ không ?

- Dạ có, sau này con kiếm thật nhiều tiền, sẽ nuôi Lu Han cả đời..

Se Hun mới 5 tuổi đã nghĩ sẽ nuôi Lu Han cả đời..

Đấy là bây giờ, còn chuyện tương lai thì không ai biết, cũng không nên biết, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên..

...........................

" Chan Yeol, cuộc sống này còn điều gì làm anh không hài lòng.. "
" Nếu cho anh được thay đổi một thứ trong cuộc đời, anh chỉ ước có thể được ở bên cạnh em nhiều hơn "
" Anh yêu em chứ ? "
" Hơn cả mạng sống "
" Em cũng vậy "

Vậy nên từ bây giờ, cuộc đời chúng ta là hai đường thẳng trùng nhau, làm gì cũng phải có nhau.. Anh hãy nhớ nhé !

- END PHIÊN NGOẠI 2 -

Chính thức hoàn fic " Một và Một Nửa "
Ngày 8/1/2015....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top