Chap 9
9h sáng.
Tiếng chuông cửa inh ỏi, còn có cả những cú đấm dồn dập nghe bồm bộp nhức óc . Trời ạ, ai vậy ? Ai mà lại hành hạ giấc ngủ của tôi vậy. Baek Hyun uể oải bước ra khỏi chăn ấm nệm êm, ra mở cửa. Vừa mới mở ra là cả một dáng người cao nghều cùng nụ cười khoe răng đang đẩy cậu ra để bước vào nhà. Anh trên tay xách một túi đồ lớn.
- Anh định làm cái quái gì vậy ? Hôm nay là chủ nhật, tôi cần ngủ.
- Đến để truyền vui vẻ cho cậu, mau đánh răng rồi vác cái xác của mình ra đây.
- Vô sỉ.... - Cậu bĩu môi rồi lườm anh. Chan Yeol cũng không vừa, ném cho Baek Hyun một cái nhìn sắc lẹm khiến cậu lạnh sống lưng.
" Quái lạ, mà sao hôm nay hắn lại có thể lườm mình. Mọi hôm chỉ cười rồ dại lên hay đùa cợt, vậy mà hôm nay lại lườm mình được nhỉ ? Hay là hắn ghét mình. "
Baek Hyun vẩn vơ suy nghĩ đến nỗi làm rơi cốc nước đang cầm trên tay. Nó rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Chan Yeol hốt hoảng bước vào. Anh việc đầu tiên làm đó là xem cậu có sao không ? Điều đó làm Baek Hyun rung động đôi chút. Và hành động của Chan Yeol không phải là anh đang diễn, anh thực sự lo lắng cho cậu.
Baek Hyun chỉ bị thương nhẹ, vậy mà cả ngày hôm đó Chan Yeol đối xử với cậu như là Baek Hyun đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà sắp phải gần đất xa trời. Anh không cho Baek Hyun đụng tay vào bất cứ cái gì, cả ngày chỉ để cậu ngồi một chỗ xem tivi rồi hầu cơm lên đến tận miệng. Baek Hyun thấy mình như một ông hoàng và có một khoảnh khắc nào đó trong đầu cậu đã có ý nghĩ rằng nếu Chan Yeol không phải kẻ thù thì cậu nhất định sẽ yêu anh. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thôi, Baek Hyun tự nhủ với bản thân như vậy.
- Này, muốn ra đây một chút với tôi không ?
- Đi đâu ?
- Đến một nơi...
Chan Yeol kéo Baek Hyun đi, nhưng đó chỉ là anh dắt cậu lên tầng thượng của khu nhà. Cậu bĩu môi.
- Ở đây có gì đáng xem sao ?
- Đợi một chút, sắp đến rồi.
Hoàng hôn đến, mặt trời từ từ lặn. Anh chỉ vào toà nhà trước mặt mà cười xán lạn.
- Cậu nhìn xem.
Lớp kính gương bên ngoài toà nhà phản chiếu anh mặt trời và những đường chia cắt giữa các khu nhà biến mặt trời vốn tròn biến thành hình trái tim. Lần đầu tiên cậu thấy cái gì đẹp như vậy.
- Sao anh biết chỗ này ?
- Chỉ là..biết thôi.
Hai người im lặng đến khi nắng tắt hẳn và trời tối đi. Gió lạnh buốt thổi, Chan Yeol vội vã kéo cậu dậy.
- Về thôi, gió tối lạnh lắm, cậu cảm mất.
- Ừ.
Và trong một khoảnh khắc nào đó khác, Baek Hyun bỗng trở nên mềm yếu, cậu sợ bản thân sẽ không thể giết được người trước mặt.
Vậy là tối đó cậu cầm súng lên, khi Chan Yeol đang say ngủ trên ghế nhỏ ở phòng khách. Anh nằng nặc đòi ở lại. Giơ súng dí vào trán anh, khi gần bóp cò thì có một bàn tay nắm chắc lấy tay cậu.
- Cậu định làm gì vậy ?
- Hơ hơ, anh sợ à, là súng đồ chơi thôi, súng đồ chơi, tôi vốn là định doạ anh, nhưng vô dụng rồi - Cậu chạy vội vào bếp rồi tiện tay ném chiếc súng vào thùng rác.
- Cậu hết việc làm rồi à ? - Chan Yeol không nghĩ Baek Hyun lại nóng vội như vậy, trong lòng có chút buồn và hụt hẫng. À và mẹ nó, cậu tưởng anh ngu đến nỗi không biết trên tay cậu là súng thật sao ?
- Xin....xin lỗi - Baek Hyun cúi gằm mặt, dũng khí bấy lâu nay như bị rút sạch.
- Đi ngủ đi.
Nằm trên giường, Baek Hyun tự trách bản thân có phải bóp cò một cái là xong không ? Nếu cậu làm vậy, hẳn bây giờ Chan Yeol đang đứng bên kia dương giới vẫy tay chào tạm biệt rồi.
Nhưng, khuôn mặt anh khiến cậu mềm lòng.
Thật đẹp.
Tựa như một tiểu hoàng tử đang im ắng trong giấc mộng, vô ưu vô lo.
- END CHAP 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top