Chap 3

Ngày hôm sau, Baek Hyun đến lớp. Nhưng cậu không thể tiếp tục học, vì cảm giác thân thể mình nóng bừng lên và rất mỏi mệt. Vậy nên, cậu quyết định sẽ lên sân thượng để nghỉ ngơi. Bây giờ là chớm thu. Baek Hyun ngước mắt lên ngắm nhìn những đám mây trắng trôi hờ hững nổi bật trên sắc xanh của bầu trời. Cảnh vật như một bức tranh tuyệt đẹp, thời tiết thì thật khoan khoái. Ở đây tốt hơn nhiều so với cái phòng y tế ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng.

Kai thấy những tiết học thật nhàm chán. Vậy nên hắn cũng cúp tiết, và lên sân thượng, nhưng lại ngồi ở góc khuất so với phía Baek Hyun nên không nhìn thấy cậu. Mở sách ra và bắt đầu đọc, câu chuyện trinh thám mà hắn ngàn vạn lần ưa thích. Học giỏi không có nghĩa là thích học, chỉ là đầu óc Kai sáng sủa hơn người... Chứ, hắn thích trốn tiết như thế này hơn, những lời nói của thầy cô, những chữ màu trắng nổi bật trên tấm bảng đen, tiếng lạch cạch của bút bi, Kai chán ghét.

Đang say sưa đọc truyện, bỗng từ phía bên kia, có tiếng rên khẽ của ai đó. Kai vội chạy sang... Baek Hyun nằm đó, dựa lưng vào tường, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, như là đang rất đau đớn. Miệng liên tục rên rỉ rồi cất ra vài tiếng khó nhọc " Xin lỗi, xin lỗi... " Trông cậu thật đáng thương. Kai đến gần, khẽ chạm vào người cậu. Người Baek Hyun hầm hập, như lửa đốt vậy. Kai hoảng sợ. Nhưng rồi còn nhìn thấy..máu, máu, máu ướt lưng áo cậu rồi.

- Này, cậu có sao không... ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Kai thừa biết là cái phòng y tế tép riu không thể xử lí vết thương nặng như vậy...

Đưa Baek Hyun đặt vào giường, các bác sĩ bắt đầu sơ cứu. Vết thương khá sâu, đã được băng bó nhưng không đúng cách, dẫn tới nhiễm trùng nên mới chảy nhiều máu như vậy. Lại thêm cả việc cậu đang bị sốt và cảm nặng. Bây giờ, Baek Hyun vẫn đang bất động trên giường. Cả người mắt đi huyết sắc.

Khi Baek Hyun tỉnh dậy là lúc mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Cậu ghét thứ mùi này. Cậu cố gắng đưa người ngồi lên.

Đúng lúc đó Kai trở về, trên tay còn cầm một túi cháo. Hắn đến gần Baek Hyun :

- Nếu còn đau thì nằm xuống đi...

- Tôi hết đau rồi, có thể đưa tôi về nhà không ?

- Về mà bỏ cái mạng của cậu ở đó, nằm ngoan ngoãn ở đây đến khi khỏi hẳn.

- Chết cũng tốt thôi, tôi muốn về nhà.

Kai ngạc nhiên đến tột cùng bởi câu nói của Baek Hyun. Chẳng lẽ cậu lại mất niềm tin vào cuộc sống tới vậy

Baek Hyun gắng đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống, dây truyền bị cậu giựt ra và vứt đi... Kai nhanh chóng gọi bác sĩ tới để cắm lại... Họ rời khỏi sau khi đã xem xét kĩ lưỡng tình trạng của Baek Hyun

- Muốn chết tới vậy sao a - Kai hỏi Baek Hyun

- Không, nhưng cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, nên không muốn tiếp tục. Vậy nên chỉ còn con đường chết thôi..

Hai người im lặng trong chốc lát trước khi Kai tiếp tục lên tiếng.

- Cậu, tại sao cả người lại có nhiều sẹo như vậy ? Không đau sao ? Cậu, là xã hội đen hay mafia gì gì đấy à ?

- Mỗi ngày đều có một nỗi đau của riêng nó, vì vậy nên mỗi ngày đều để lại vết thương. Vết thương sâu sắc tới nỗi biến thành sẹo. Đau tưởng chừng chết đi sống lại - Baek Hyun nói, ánh mắt cố thủ tại một điểm, không dao động, cũng không cảm xúc. Là cậu đang nói với Kai, hay là đang nói với bản thân mình

Lại tiếp tục là một khoảng lặng. Nhưng hai người im lặng cho đến lúc Kai phải trở về sau khi Baek Hyun ăn hết bát cháo.

- Tôi về đây. Cậu nằm ở đây vài ngày đi, cho khỏi hẳn đã, tôi sẽ xin cô cho cậu nghỉ học.

Nói rồi Kai quay lưng định bước. Nhưng Baek Hyun níu lấy tay hắn

- Ở lại với tôi được không ? Tôi, tôi sợ bệnh viện.

Người con trai bé nhỏ kiên cường lại sợ bệnh viện sao! Nghĩ đến đây, Kai chợt cười lớn.. Baek Hyun thấy hắn thật lạ kì.

- Được, tôi sẽ ở lại. Ngủ ngoan đi.

- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top