Chap 22-End
Ba ngày bị giam, Chan Yeol không hề biết gì về Baek Hyun. Cậu còn sống hay đã chết?
Quả thật bóng tối rất đáng sợ, vậy mà Baek Hyun phải chịu đựng nó tới vài tuần, nghĩ tới đã thấy khổ sở.. Cậu thực sự mạnh mẽ..
- Chan Yeol - Tao run run cất giọng gọi anh..
- Sao vậy ?
- Baek Hyun, cậu ấy..
- Đừng lo, tôi sẽ tìm cách thoát ra, chúng ta sẽ..
- Tôi đã cố để tin điều đó có thể xảy ra, nhưng bây giờ thì vô vọng rồi, Chan Yeol ạ..
"Vô vọng" .. Chan Yeol cười... Thật sự đã đến mức này rồi sao ?
Bóng tối ôm lấy anh, càng chứng minh điều Tao vừa nói..
- Bỏ cuộc đi - Kris lạnh lùng phát ra âm thanh tựa lưỡi dao đâm vào trái tim Chan Yeol..
- Nên vậy nhỉ ? - Nụ cười trên môi anh càng khổ sở..
1...2...3
" Bỏ cuộc "
Và ngay khi Chan Yeol vừa kết thúc suy nghĩ của mình, cánh cửa vội bật tung ra..
- Jay.. - Anh hoảng sợ nhìn người trước mặt mình.. Mặt Jay đã có vài vết rách chảy ra máu tươi..
- Anh, mau chạy trốn.. Baek Hyun em đã đưa cậu ấy ra khu nhà phía Tây rồi, anh hãy tới đưa cậu ấy đi.. Kai đã tha cho Baek Hyun nhưng cậu ấy lại muốn tự sát, may mà em đến kịp - Jay vừa nói vừa thở dốc..
Chan Yeol lập tức đứng bật dậy, chạy thục mạng.. Cả Kris và Tao cũng vậy.. Trước khi lướt qua Jay, anh nhìn cậu một cái đầy cảm tạ..
- Anh phải sống đấy..! - Jay nói lớn.. Cậu nợ anh một mạng, nên cho dù có phải bỏ đi một mạng để cứu anh, thì vẫn cam lòng..
Phía sau Jay, đã có người đuổi tới. Chúng bắn cậu một phát, viên đạn ghim vào da thịt thật mạnh bạo. Máu túa ra, Jay gục ngã.. Cậu nhắm mắt lại, để tử thần dẫn mình đi.. Cái chết không nặng nề, ngược lại còn hết sức nhẹ nhàng.. Jay luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình rất muốn sống, nhưng vốn dĩ trên cuộc đời này sớm không còn gì khiến cậu cần phải để tâm tới.
" Kiếp này, thế là em hết nợ anh rồi ! Hãy sống tốt nhé Chan Yeol "
Chan Yeol ẩn nấp khỏi lũ cảnh vệ, chạy tới được khu nhà phía Tây, nơi duy nhất trong căn cứ không được canh gác cẩn thận.. Ở quanh đây không hề có bất kỳ tên cảnh vệ nào nào cả..
- Hai người nhớ những gì tôi đã nói chứ ? Hãy chạy theo con đường đó ra cao tốc.. Tôi cùng Baek Hyun sẽ đi sau hai người, hãy chạy trước..
- Được - Kris nắm tay Tao trong lúc cậu ta còn đang chần chừ..
Chan Yeol thấy Baek Hyun trong căn phòng trống, cậu vô hồn nhìn về phía trước.. Vừa nhìn thấy người, Baek Hyun đã hoảng loạn hét lên..
- Đừng sợ, là anh, là anh đây - Chan Yeol xoa xoa mái tóc Baek Hyun..
Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bèn gục hẳn đầu vào lồng ngực Chan Yeol..
- Chúng ta phải trốn thôi, em đi cùng anh chứ ?
Baek Hyun gật đầu, rồi cậu nhìn xuống chân mình đầy uỷ khuất..
- Em không đi được sao..?
Cậu cố đứng lên, đi được vài bước thì lập tức ngã xuống
Chan Yeol vội vàng cõng cậu lên lưng, thở hắt một cái thật dài..
- Ưm.. - Baek Hyun cố mở miệng để nói một điều gì đó, nhưng lại không thể..
Bỗng có tiếng ồn..
Chan Yeol chạy bán sống bán chết. Phía sau là một lũ người áo đen rượt đuổi
- Ư..ư.. - Baek Hyun hoảng sợ cứ liên tục rên rỉ..
Chan Yeol cứ chạy, chạy đến nỗi chân mất cảm giác.. Những phát súng của bọn áo đen phía sau liên tục lao trong không khí, nhưng đều không thể chạm tới thân người của cả hai.. Chan Yeol có thể đoán được phương hướng của viên đạn chỉ dựa vào tiếng ồn mỗi khi đạn được bắn ra.
- Đừng sợ.. - Chan Yeol trong lúc mệt mỏi vẫn trấn an Baek Hyun.. Màn đêm dần buông xuống, phủ lên hai bóng hình đang dựa vào nhau để sống sót
- Ư...ư - Tiếng rên rỉ của Baek Hyun bé dần, rồi cậu nhận thấy anh đang kiệt sức mà im lặng..
...........
Cánh rừng nhỏ liên tục xôn xao.. Cành lá bị dao chém tan nát..
- Để mất dấu chúng rồi sao ? - Ánh mắt Kai hằn tia máu đỏ rực như thú dữ đang khát mồi..
Tên áo đen trước mặt quỳ rạp xuống..
- Các người biết mình đã làm gì chứ ? - Giọng Kai đều đều vang lên, mỗi từ đều mang sát khí rõ ràng..
- Dạ...dạ.. - Dường như tên sát thủ áo đen này cho dù có từng giết bao nhiêu người đi nữa, đứng trước Kai cũng chỉ là một tạo vật vô cùng nhỏ bé..
" Pằng "..... Lại một mạng người nữa bị lấy đi trong đêm lạnh lùng.. Gió thổi ào lên một cơn, mái tóc Kai bay lên, để lộ ra gương mặt của quỷ.
Ác ma, phải là ác ma mới có thể làm được những chuyện như vậy..
.
.
.
- Baek Hyun.. Em không sao chứ ? Mau trả lời anh.. - Chan Yeol nói không ra hơi nữa, chân cũng không còn có thể tiếp tục. Hai bên cánh tay chảy đầy máu do bị cành cây cứa vào.. Anh ngồi rạp xuống..
- Ư.. - Baek Hyun ngồi trước mặt Chan Yeol, gật đầu một cái..
Rồi cậu khóc, hai hàng nước mắt không biết tại sao cứ liên tục theo gò má mà chảy xuống cằm, xuống cổ, rồi cuối cùng chạm đất..
- Đừng khóc.. - Chan Yeol lấy tay gạt đi nước mắt của Baek Hyun.. - Chúng ta vẫn còn sống đấy thôi
-....
- Nếu anh có phải chết bây giờ, thì cũng nguyện ý
-....
- Vì ít nhất, có thể được ở cạnh em..
Baek Hyun liên tục gật đầu. Càng gật đầu, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Lá cây rơi rụng lả tả xuống nơi hai người đang ngồi..
- Byun Baek Hyun, nếu sau này chúng ta sống sót thoát khỏi nơi này, chúng ta hãy ở bên nhau suốt đời nhé ! Anh và em cùng nhau đi về một vùng quê nào đó, rồi sống hạnh phúc..
- Ư..
Baek Hyun cứ giàn giụa nước mắt.. Não bộ được tình yêu làm cho hồi phục.. Mạch dường như đập nhanh hơn, máu cũng lưu thông tốt hơn..
- Chúng ta đi thôi.. - Chan Yeol gắng gượng đứng dậy, tiếp tục cõng Baek Hyun..
Nếu như đây không phải là một cuộc rượt đuổi, thì khung cảnh này chắc chắn sẽ hết sức lãng mạn.. Một người ở trên lưng một người, dưới ánh trăng sáng tỏ.. Trăng bây giờ không còn toả ra thứ ánh sáng yếu ớt nữa, mà lại vô cùng rực rỡ và tròn đầy, có lẽ tình yêu của hai người đã được đáp lại..
- Em yêu anh.. - Giọng nói của ai đó khàn khàn vang lên..
- Baek Hyun, em.. - Chan Yeol quay lại, khuôn mặt Baek Hyun ánh lên nét cười.. Câu nói đầu tiên trước khi thứ thuốc chết tiệt kia hết tác dụng..
- Mình ra khỏi đây nhé ! - Cậu nói thêm một câu, giọng khản đặc, nhưng vẫn phát ra tiếng..
- Ừ..
Chan Yeol đi về phía trước, anh cứ đi mãi, cho tới khi thấy được đường cao tốc hiện ra trước mắt..
Tiếng còi xe vang lên, chiếc Jeep quen thuộc khiến Chan Yeol như được hồi sinh.. Anh cười đến đau khổ..
- Mau lên thôi - Tao đi xuống, đỡ lấy Baek Hyun.. Chan Yeol khó nhọc theo sau..
Chan Yeol đưa mắt về phía cửa kính xe đang được mở ra, thấy Kris gật đầu với mình một cái. Anh nâng khoé miệng đáp trả. Giây sau, lập tức chỉ thấy một màu đen..
- A.. - Baek Hyun thấy Chan Yeol ngất đi, lập tức gạt tay Tao ra, chạy đến chỗ anh. Chưa được hai bước thì lập tức ngã..
- Cậu đừng lo, là do anh ấy mất máu hơi nhiều thôi.. Không chết được đâu.. - Tao nhìn Baek Hyun, cậu liên tục hướng mắt về phía Chan Yeol đang được Kris xốc lên vai..
Khi cả bốn đều đã lên xe, chiếc xe lại đi như muốn xé toác không khí, trở về ranh giới an toàn..
.
.
.
Vài ngày sau..
Chan Yeol mở mắt, đã thấy nắng chiếu thẳng vào người, lập tức nhíu mày..
- Tỉnh rồi.. - Baek Hyun đang ngồi ở đầu giường gọt táo, thấy anh tỉnh dậy cũng không có biểu tình đặc biệt..
Chan Yeol bật dậy, sờ soạng cả người Baek Hyun khiến cậu buồn cười mà rung lên..
- Em không sao chứ ?
Baek Hyun vẫn cứ cười đến hai vai run rẩy..
- Nói mau, có sao không ?
Bây giờ thì cậu mới dừng lại..
- Thôi đi, vừa mới tỉnh dậy hò hét nhiều lại vật ra đấy bây giờ, mau nằm xuống nghỉ ngơi..
Lần đầu tiên anh thấy cậu tươi tỉnh như vậy..
- Byun Baek Hyun, em có chuyện gì sao ?
- Chuyện gì ?
- Tại sao tự nhiên lại vui vẻ thế ?
- Vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh người mình yêu, cuối cùng cũng không còn gì để lo nghĩ đến,không phải ngày nào cũng dằn vặt tâm can nữa..
- Ừ.. - Chan Yeol chỉ cười..
Đúng lúc ấy, Tao và Kris kéo cửa bước vào..
- Cuối cùng thì cũng chịu dậy rồi sao ? - Kris cứ đều đều nói..
-...
- Vậy thì mau đi về Jisik đi, tôi đặt vé rồi, từ giờ sẽ không còn nguy hiểm nữa..
- Cảm ơn... - Chan Yeol lập tức bước khỏi giường..
Baek Hyun, Chan Yeol chỉ tạm biệt Kris và Tao vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.. Phong cách sống của những người điệp viên: không rề rà, làm việc gì cũng phải nhanh gọn
Chuyến tàu khởi hành lúc 1 rưỡi chiều..
Cậu và anh dựa vào nhau ngủ, cuối cùng cũng tới nơi..
- Hai người kia không đi với chúng ta sao ? - Chan Yeol hỏi..
- Họ nói sẽ ở lại tổ chức, muốn tiếp tục phục vụ Bắc Hàn..
- Vậy à ?
Rồi họ cùng nhau đi tới vùng quê hẻo lánh, cả xóm cũng chỉ độ ngót năm chục người..
Hoa cải vàng rực hai bên đường, khiến cả anh và cậu không hẹn mà cùng nhau mỉm cười
- Bà ơi, là bác sĩ mới của xóm mình kìa.. Nghe nói anh ấy từ Seoul xuống..
Người dân ra chào hỏi Chan Yeol và Baek Hyun.. Vùng quê bao giờ cũng vậy, hết sức hiếu khách và thân thiện..
Họ được sắp xếp cho một ngôi nhà nhỏ, cũng rất đầy đủ..
Cuộc sống trước mắt Baek Hyun và Chan Yeol hứa hẹn một sự hạnh phúc, êm ấm.
Đau khổ là một điểm nhấn trong tình yêu.. Không có nó, chẳng phải mọi thứ sẽ rất tẻ nhạt sao ?
Anh và em nắm tay nhau vượt qua nhiều năm xa cách, cùng nhau đứng giữa ranh giới của sống và chết, đối mặt với hiểm nguy cũng chưa một lần từ bỏ, tất cả là nhờ có tình yêu..
" Byun Baek Hyun, em sẽ đi cùng anh đến cuối con đường chứ ? "
" Park Chan Yeol, cho dù sau này có sóng gió, gian truân, chúng ta hãy cứ mãi ở bên cạnh người kia như vậy.."
------ CHÍNH VĂN HOÀN ------
Ngược rất ngọt :) Ngọt đến tê lưỡi :)
* Đôi điều về fanfic
- Hoàn 22 chap..
- Viết trong 5 tháng, có đôi lúc bị gián đoạn..
- Lúc đầu đã muốn viết Sad Ending, nhưng rồi nghĩ lại thế nào lại cho cái kết không thể hạnh phúc hơn được nữa..
- Nhân vật được xây dựng đều đã theo kịch bản, chứ không phải đến chap nào mới đi xây dựng nhân vật chap đấy..
- Cốt truyện không thể nói là không hay, nhưng do mình bận nên vẫn chưa thể viết một cách tâm huyết được.. Thật xin lỗi.
* Đôi điều về tác giả..
- Một con bé sinh năm 97, nghĩa là cuối cấp rồi mà vẫn cứ lao đầu vào viết fic :)
Nhưng nói chung mấy cái fanfiction đều mang lại niềm vui, làm mỗi ngày đỡ tẻ nhạt..
- Tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, nên hay để fic bị theo mạch cảm xúc của bản thân mà đi lạc mạch cảm xúc của truyện. Lúc đọc lại mới nhận ra và phải ngồi viết hết lại từ đầu :)
- Rất lười.. ㅠㅠ
- Trong K-pop chỉ thích EXO, ngoài ra không support bất kì nhóm nào khác.. Nếu thích cũng chỉ là hơi có cảm tình thôi, chứ không ai thay thế được 12 anh nhà..
- Thích tự ngồi đọc fic mình viết xong cười dại dại =))
- Hay bị ảo tưởng sức mạnh ㅇㅅㅇ
* Đôi lời đến các readers..
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua..
- Xin lỗi vì đôi lúc ra fic chậm ơi là chậm, xong rồi hứng lên thì lại ra nhanh ơi là nhanh.. Tại tính mình nó dở dở ương ương thế í mà..
- Phiên ngoại thì chắc phải lâu lâu nữa mình mới đăng được, cũng là do cái vấn đề muôn thuở thôi : học tập :)
- Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những fic sau. Cho dù mình biết là bản thân viết chẳng bằng ai đâu nhưng vẫn rất muốn những gì mình viết ra sẽ có người đọc.
- Support các anh nhà thật nhiều nhe :3 Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình và các bạn, hãy mãi là những EXO-L siêu cấp đáng yêu..
Okayy ! Mình đã nói hết những gì cần nói..
EXO, saranghaja..
EXO-L, saranghaja..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top