Chap 2
- Cậu có thể tới trường....
- Thật sao, tôi có thể... đi học như những người khác
Có một thứ xúc cảm len lỏi trong lòng Baek Hyun, nhưng gương mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc. Thật sự, cậu còn chẳng biết đó là cái cảm giác gì, chỉ thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần.. Có thể, là sự giải thoát tạm thời chăng ?
Cậu đến trường với bộ đồng phục, thứ mà ai cũng muốn biến nó thành một món đồ thời trang, nhưng Baek Hyun thích màu xanh và sắc trắng đơn điệu hơn.
Cậu đến trường với mái tóc đen và mượt, thứ mà ai cũng muốn biến nó thành màu mè và đầy kiểu dáng.
Vậy nên, Baek Hyun lạc lõng. Giữa một đám người cố tỏ ra sành điệu, cậu như một hòn ngọc chưa hề được mài dũa. Cậu thích là chính mình, với mái tóc của bố mẹ ban cho, như một cách để nhớ về họ...
- Này, mày nhìn thằng nhà quê đó đi, ai đời tóc tai lại thế kia, ít ra cũng phải nhuộm lên một chút chứ..
- Ê, trông quần áo nó kìa, chắc nhà nghèo không đủ tiền để mua đồ hàng hiệu...
Baek Hyun luôn là đứa ngồi một mình trong tất cả các chuyến đi chơi với lớp, luôn là đứa quái đản rúc ở góc lớp để ôm lấy sách vở... Nhưng chẳng ai nhận ra đôi mắt tuyệt đẹp ẩn sau lớp mái bằng dài qua lông mày cùng cặp kính dày cộp , đôi môi mỏng thật đáng yêu, hay bàn tay nhỏ bé xinh xắn của cậu. Họ - luôn nhìn vào mọi thứ hào nhoáng....
Sau 5 tháng đi học, Baek Hyun đã im lặng nay lại thêm phần lạnh lùng. Nhưng ít ra, trong 5 tháng này, cậu mới chỉ giết 7 người, một con số quá ít ỏi, thật may...
Học sinh mới chuyển vào lớp đã cực kì nổi tiếng. Con của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao. Đẹp trai, học giỏi, cực kì có năng lực - tên Kim Kai. Hắn ngồi cạnh Baek Hyun theo lời chỉ định của cô giáo.
- Cậu tên Byun Baek Hyun, họ này lạ thật...
- Tôi không muốn dính đến người có chức quyền, vậy nên chúng ta không nên nói chuyện - Lần đầu tiên nghe được giọng nói Baek Hyun, Kai hơi lạnh gáy. Tuy không to nhưng mỗi từ cậu nói ra đều mang tính đe doạ... Gương mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc...
Sau đó, Kai đã vài lần bị Baek Hyun làm cho ngạc nhiên. Đầu tiên là khi cậu bị một chiếc kéo thủ công sượt qua tay, tuy vết thương không sâu nhưng lại bị chảy khá nhiều máu, vậy mà Baek Hyun không hề để ý. Cậu chỉ mở khoá cặp, lấy ra cuộn băng y tế dài và tự băng bó cho bản thân như đây là một việc rất quen thuộc, đương nhiên là không hề có sự đau đớn biểu lộ trên gương mặt Baek Hyun. Cái này nhằm nhò gì so với những viên đạn ghim sâu vào từng thớ thịt trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ.
.
.
Kế đến là trò bóng ném. Bọn lớp bên thấy Baek Hyun nhỏ bé nên dùng hết sức ném bóng vào cậu, nhưng không hề trúng một quả nào. Ngược lại còn bị cậu loại từng người, từng người một... Chúng rất không phục nên đã lôi cậu ra sân sau hả giận. Kết cục, là cả lũ đã phải lăn lộn ở sân sau mấy giờ liền mới có thể tự mình đứng lên... Baek Hyun tự tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo mà không ai có thể phá vỡ.
Một buổi chiều mưa rất to. Mưa tháng 7 như trút nước, lại thêm chút gió lạnh. Baek Hyun quên mang ô rồi. Hôm nay cậu có nhiệm vụ, phải lợi dụng cơn mưa này. Nếu không, sẽ lại phải chờ thời cơ khác, vì chỉ có mưa mới xoá sạch dấu vết. Thông tin lần này lấy được rất quan trọng, có thể là mấu chốt cho mọi việc. Vậy nên để chuẩn bị cho tốt, cậu quyết định sẽ chạy đầu trần từ trường về nhà.
Kai đang thong dong đi trên đường, bỗng một bóng hình nhỏ bé vút qua... Mưa như đang trút hết sự tức giận của mình xuống mặt đất, vậy mà con người ấy lại không ô, không áo mưa, không mũ, chạy thục mạng về phía trước. Thực sự bây giờ Baek Hyun đang rất đau. Cậu ghét mưa. Mưa làm cho những vết thương cả trong tâm hồn lẫn ngoài thể xác thêm đau đớn, thêm dằn vặt cái thân thể vốn đã héo tàn của Baek Hyun. Và chỉ đứng dưới mưa, cậu mới khóc. Khóc cho nước mắt trộn lẫn nước mưa, cho nỗi đau tuôn ra hết, để ngày mai lại có thể tiếp tục sống với gương mặt lạnh băng, sống với lớp vỏ mạnh mẽ thường nhật.....
Cố chạy theo Baek Hyun, Kai chỉ muốn che cho cậu khỏi ướt, để không bị ốm. Vậy thôi. Baek Hyun dừng chân trước căn nhà trọ, rũ người cho hết nước. Trông cậu bấy giờ thực đáng yêu, như một chú cún con vậy. Kai yên tâm trở về, trong đầu vẫn lưu lại hình ảnh của Baek Hyun...
Cậu trở về nhà, tìm chọn chiếc súng tốt nhất, nạp đầy đạn cho nó rồi lấy thêm đạn dắt vào thắt lưng. Mở lại máy tính để xác nhận thông tin địa điểm, Baek Hyun khoác cho mình một chiếc áo rất dài, đủ để che đi cả thân hình của cậu, cùng với chiếc khẩu trang đen. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, chỉ để lộ ra duy nhất đôi mắt sắc lạnh. Ai nhìn vào đôi mắt ấy, cũng sẽ cảm thấy tự dằn vặt.
Và tối ấy, Baek Hyun lại lấy đi 3 mạng người. Ba tên trùm sò của bọn Alown, lũ buôn bán thông tin mật về điệp viên Bắc Hàn cho Nam Hàn. Cậu còn biết được người đứng đầu của vùng trong Nam Hàn, người mà thường xuyên lấy thông tin mật từ lũ Alown. Giết được người này rất khó, nhưng nếu thành công, tỉ lệ chiến thắng của điệp viên Bắc Hàn là 90%. Một con số ngoài sức tưởng tượng..... Lời nói cuối cùng của bọn Alown, cậu còn nhớ rõ " Anh ta là linh hồn của Nam Hàn "
Vùng trong Nam Hàn là nơi nguy hiểm nhất. Chưa có ai trong số đồng đội của Baek Hyun vượt qua được hàng rào thép của họ... Cậu đã thấy cả trăm người từng đồng cam cộng khổ với mình bỏ mạng nơi ấy... Thật tiếc cho họ khi lỡ bước chân vào con đường này.
Baek Hyun mơ ước rằng cuộc sống của mình có thể bình thường như mọi người. Đến tuổi thì đi học, học xong thì đi làm, sau đó tìm một người tử tế để kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Nhưng tiếc thay, ước mơ ấy, dù có cố gắng cả đời, vẫn mãi chỉ là một ước mơ xa vời..
- END CHAP 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top