Chap 18

Baek Hyun ngồi trên giường, đã nhiều ngày rồi, cậu cứ bị nhốt trong bóng tối như vậy. Hằng ngày, chỉ có duy nhất một người khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen đem cơm đến cho cậu..

Thứ màu đen đặc quánh mà hằng ngày Baek Hyun phải nhìn khiến cậu kinh hãi, và có phần ghê tởm..

Nó như bao vây lấy tâm trí Baek Hyun mà dày vò, xé nát tâm can cậu ra thành nhiều mảnh..

Baek Hyun nhắm mắt, nhưng thật sự cậu không thể ngủ.. Trong mỗi giấc ngủ, những cơn ác mộng đến nhiều hơn, máu người hiện lên rõ hơn.. Đây chính là sự tra tấn tinh thần.. Nó khiến mọi quá khứ tồi tệ của cậu hiện về, tạo nên lớp chất dính trong các tế bào não, khiến cho bản thân không thể tiếp tục suy nghĩ, chỉ biết để mặc cho những kí ức đau đớn giết chết dần tâm hồn cậu..

Và khi tâm hồn chết, thể xác cũng chết theo..

Baek Hyun cố kêu gào, để giải thoát, nhưng không thể, cổ họng đau rát không phát ra tiếng..

Baek Hyun cố đứng dậy, để trốn đi, nhưng không thể, chân chỉ vô lực mà khuỵu xuống..

Kai, anh thật sự tài giỏi trong việc dày vò người khác, bản thân tôi đau sắp chết rồi..

.

.

.

Kris và Tao trở về căn cứ...

Tao khóc, không hiểu sao lại không thể ngăn nước mắt trào ra..

- Baek Hyun, cậu ấy,..

Kris đến gần, vỗ vỗ vai cậu ta.

- Đừng khóc.. Tôi sẽ đau..

Tao ngước mắt lên, nhìn thấy Kris đang đặt ánh mắt lên người mình cực kỳ ôn nhu..

- Hãy biết rằng cho dù như thế nào, tôi vẫn sẽ ở cạnh em, vì...tôi yêu em - Từng câu từng chữ trong lời nói của Kris lúc này, với Tao như khắc cốt ghi tâm..

-...

- Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không thể đặt cược tính mạng vào thứ trò chơi tình ái này được..

-....

- Tôi không muốn ai đau khổ vì mình, và cũng không muốn bản thân vì ai đó mà cảm thấy đau đớn..

Kris nói xong, Tao ngừng khóc, đôi mắt nhìn anh có một chút ý cười nhẹ..

- Ít ra bây giờ tôi cũng biết, mình không phải là đối tượng làm mọi người chán ghét..

Kris rời tầm nhìn khỏi Tao, bước tới một góc căn phòng.

Chỗ đó, có một vật gì đó được phủ kín bởi một chiếc khăn lớn..

Kris đi tới, giật chiếc khăn ra.. Một tấm bảng với nhiều hình ảnh khác nhau.. Có một vài chỗ được đánh dấu đỏ..

Hình ảnh một người con trai được dán ở góc bảng..

- Tôi đã tìm hắn ta 7 năm rồi, nhưng vẫn chẳng bao giờ tìm thấy.. Vốn là muốn giết hắn ta, nhưng bây giờ có lẽ hắn là người duy nhất có thể cứu Baek Hyun.. - Tao lại gần, nhìn rõ hơn người trong ảnh.. Mắt cậu ta mở lớn, quả thật mấy hôm nay có quá nhiều bất ngờ xảy đến, khiến Tao bây giờ vẫn chưa kịp suy ngẫm..

- Anh ta..tôi đã từng nhìn thấy.. Anh ta tên là Chan Yeol, đúng chứ ?

- Em nói sao, em đã từng nhìn thấy hắn.. Ở đâu ?

- Ở Pyung An, tôi và Baek Hyun đã đến đó vài tuần trước..

- Tại sao lại đến ? - Kris nhìn Tao có nét ngờ vực..

- Nơi đó là quê tôi, tôi nhớ nhà nên về thôi.. Anh ta, hình như biết Baek Hyun, cậu ấy bị thương, anh ta có đến xem xét..

- Và hắn ta không làm gì cậu ấy ?

- Tại sao hắn phải làm hại Baek Hyun.. Hai người đó có quan hệ đặc biệt gì sao ?

- Nếu hắn không mất tích, có lẽ bây giờ đã an vị nơi suối vàng rồi, và người giết hắn, là Baek Hyun..

- Anh nói sao ?

Kris ngẫm nghĩ một lúc lâu, hai tay day nhẹ thái dương, mi tâm nhíu lại.. Một lúc sau, mới thấy nó dãn ra, vẻ mặt có phần sung sướng khi nghĩ thấu mọi chuyện..

- Baek Hyun, đối với Chan Yeol có loại cảm xúc đặc biệt, vậy nên mới không thể ra tay. Cậu ấy từ nhỏ đã giết người không ghê tay, làm sao có thể tha cho ai đó..

- Kris, Baek Hyun muốn bảo vệ Chan Yeol.. - Tao nói, cả người trầm đi suy nghĩ.. - Muốn bảo vệ anh ta khỏi anh..

-....

- Cậu ấy đòi rời đi mặc dù đang rất thưởng thức không khí ở Pyung An, có lẽ vì đã gặp anh ta..

-...

- Cậu ấy biết anh đang truy lùng Chan Yeol, và anh ta hẳn sẽ gặp nguy hiểm nếu bị anh tìm ra. Vậy nên đã ngay lập tức rời đi, vì không muốn Chan Yeol gặp nguy hiểm..

-...

- Baek Hyun yêu Chan Yeol, sâu đậm lắm đấy.. - Tao nhớ lại câu nói của Baek Hyun, rằng cậu có thể đánh đổi mọi thứ để gặp Chan Yeol.. - 7 năm qua, cậu ấy đã dày vò đau khổ bao nhiêu khi không có anh ta bên cạnh, anh có biết không ?

-...

- Nếu Baek Hyun có thể quay về, xin anh đừng làm gì để phá huỷ tình yêu của họ nữa.. Vì họ vốn dĩ, đã đau đớn lắm rồi..

-...

- Trò chơi tình ái dù biết sẽ nguy hiểm, nhưng có người vẫn muốn bị cuốn vào..

Tao nói xong, Kris bỗng cảm thấy ngực đau nhói lên..

- Mau đi thôi, chúng ta phải về Pyung An, phải tìm ra Chan Yeol, chỉ anh ta mới cứu được Baek Hyun..

Kris và Tao nhanh chóng đến ga tàu, họ mua một cặp vé rồi ngay lập tức lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày đang sắp khởi hành..
Tao ngồi trên tàu, mệt mỏi bèn thiếp đi. Đôi lúc đường xóc lên, cậu ta sẽ đập đầu vào cửa kính..
Kris kéo đầu Tao lại, cho dựa lên vai mình. Anh ngắm nhìn Tao một hồi lâu..

- Anh...có nên vì em, mà mạo hiểm không ?

Cuộc đời có lẽ có rất nhiều thứ cần phải để tâm tới.

Để được yêu một người, để được một người yêu, không ngờ rằng lại khó khăn tới vậy!

Tinh tuý ban đêm lấp lánh mập mờ trên nền đen kịt.. Kris dẫn Tao đi trên con đường dài, thỉnh thoảng khi đi song song, tay họ sẽ chạm vào nhau, rồi theo phản xạ lại lập tức rụt về..

- Đây là quê em ?

- Đúng vậy!

- Đẹp thật, còn có hoa cải.. - Kris nhìn thấy loài hoa kia đẹp huyền ảo dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cùng với chút ánh sáng yếu ớt từ trăng..

- Buổi sáng, nhìn chúng còn đẹp hơn nữa..

Tiếp tục là một khoảng lặng giữa hai người...

- Khi tôi còn nhỏ, tôi đã ước có thể cùng người mình yêu kết hôn, rồi sinh con đẻ cái, sống yên lành ở chỗ này.. Rồi những đứa con của tôi, sẽ chơi đùa với nhau ở rừng hoa cải...

-....

- Chỉ tiếc rằng, lớn lên mới biết, hồi nhỏ mình ước mơ ngây ngô như nào...

- Không ngây ngô, ước mơ rất đẹp, nhưng rất tiếc là cho dù có đẹp bao nhiêu, chỉ vẫn có thể là giấc mơ..

Kris không có nửa điểm nói dối.. Cuộc sống của họ có thể có tình yêu, và sự an bình sao? Số phận của hai người và cả Baek Hyun nữa, từ lâu đã không còn biết tới hai điều ấy..

Khi yêu, sẽ lập tức bị vùi dập không thương tiếc..
Cùng một người có cuộc sống tưởng chừng an ổn, cuối cùng lại bị chính người đó phản bội..

Tao hỏi một cô bé đi trên đường..

- Em gái, em có biết ai tên là Chan Yeol ở đây không ?

- Chan Yeol ư ? À, là bác sĩ Park. Ở đây có ai mà không biết anh ấy chứ ? Đúng là vì anh ấy đẹp trai, nên bạn bè cũng như vậy..

Kris bật cười trước câu nói của cô bé..

- Nhà anh ta ở đâu vậy ? - Tao tiếp tục hỏi..

- Hai anh cứ đi hết con đường này, rồi rẽ phải, sẽ thấy một ngôi nhà khá lớn, bên ngoài có cái biển in hình một chú chó, đấy là nhà bác sĩ Park..

- Cảm ơn em - Kris xoa đầu cô bé đó, mỉm cười rồi bước đi..

Hai người dừng trước cửa một căn nhà, đã quá nửa đêm nhưng chủ nhà vẫn chưa đi ngủ, đèn còn chưa tắt..

- Đây là nơi hắn ở ?

- Đúng vậy..

Tao gọi lớn..

- Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ ?

-....

- Xin hỏi..

Một người con trai cao lớn, mặc chiếc áo phông bên trong, bên ngoài mặc một cái áo khoác mỏng, phía dưới là quần thể thao bước ra.. Ăn mặc có vẻ tuỳ tiện, nhưng vẫn không hề làm sự đẹp trai bị hao tổn..

- Cậu, có chuyện gì vậy ?

Chan Yeol quét mắt qua người Tao một lượt, rồi nhìn sang bên cạnh.. Cho dù không nhìn rõ được khuôn mặt của Kris, nhưng ánh mắt mà ngay cả trong ảnh cũng sắc bén như một lưỡi dao khiến anh không thể quên được..

- Anh trốn giỏi thật, cũng đã được 7 năm rồi ?

-....

- Có biết tôi là ai không ?

-....

- Chắc chắn là biết rồi. Vùng trong Nam Hàn cũng thật mưu mô, có lẽ tôi đã đánh giá thấp các người..

-....

- Đến cả Baek Hyun mà anh cũng biết được là ai cơ mà..

Chan Yeol ngửi thấy mùi thuốc súng trong từng từ, Kris như nghiến răng nghiến lợi nói từng câu, kiềm chế để không lao vào đấm cho anh vài quyền vì đã giết cả chục đồng đội của anh ta..

Tao nhận thức được sự lo sợ trong mắt Chan Yeol, bèn lên tiếng..

- Đừng lo, chúng tôi không tới để giết anh..

Chan Yeol ngạc nhiên, vậy còn có mục đích gì khiến hai người họ đến đây..

- Chan Yeol..

-....

- Baek Hyun cậu ấy...cậu ấy đang....gặp nguy hiểm..

Chan Yeol vừa nghe thấy vậy, bèn túm lấy cổ áo Tao khiến cậu ho sặc sụa. Kris thấy vậy, đến gỡ tay anh ra, bèn bị anh đấm cho một cú vào mặt..

- Cậu ấy, cậu ấy làm sao ? Các người nói mau lên... Tôi đã bỏ đi rồi, vậy tại sao không buông tha cho cậu ấy, tôi sẽ chết thay cậu ấy. Giết tôi đi.. Không được làm hại đến Baek Hyun..

Tao nhìn Chan Yeol, ánh mắt như chất chứa cả ngàn điều không thể nói thành lời..

- Chan Yeol, đời này, người tôi mang ơn nhất là Baek Hyun. Nếu bất kỳ ai định làm hại cậu ấy, tôi sẽ không tha, huống hồ làm sao có thể tự mình khiến cậu ấy gặp nguy hiểm..

-...

- Cậu ấy, hình như đã bị vùng trong Nam Hàn bắt giam rồi. Tôi biết anh từng là người của vùng trong Nam Hàn, có lẽ hiểu rất rõ về chúng..

-...

- Bây giờ, chỉ anh mới cứu được cậu ấy thôi..

Chan Yeol nghe Tao nói xong, lập tức túm lấy tay Tao và Kris chạy vào nhà..

- Nghe tôi nói, nhìn thấy ai cũng bắn hết, hiểu chứ ?

Rồi anh mở tủ thuốc, ném cho hai người họ hai khẩu súng đã được nã đầy đạn..

Một lũ tầm hơn chục người xông vào..
Chỉ với vài phát súng, tất cả ngã rạp. Tài nghệ bắn súng của Chan Yeol chưa bao giờ mất đi, Kris khi cầm súng thì có thể gọi là một đại cao thủ, Tao đương nhiên không kém cạnh... Máu người tuôn ra, ướt đẫm một mảng sàn.. Cả ba người ánh mắt vẫn không hề dao động, những điều này với họ đã thành quen rồi..

- Chúng là ai vậy ? - Kris ném súng xuống sàn, phủi phủi tay khi nhận thấy xung quanh không còn nguy hiểm, rồi hỏi Chan Yeol..

- Người của vùng trong Nam Hàn..

- Không thể.. - Kris ngạc nhiên.. - Họ muốn giết anh..

- Không, là họ muốn giết hai anh...

-....

- Kris, anh đã phái tới một người quá tài giỏi. Cậu ấy khiến tôi rời bỏ tổ chức.. Những kẻ kia là đồng đội cũ của tôi, chúng đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta.. Họ thấy tôi không có động tĩnh, nên sẽ giết anh thay tôi nhanh thôi..

-....

- Kris, tôi lo sợ không phải vì anh. Tôi lo sợ vì chúng đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta, có lẽ sẽ không để tôi yên đâu... Tôi biết hôm nay mình chưa tận số, vì nếu anh muốn giết tôi, đã chẳng đợi tới bây giờ. Xin lỗi lúc nãy đã đấm anh, là do đang diễn kịch thôi, tôi muốn hai người im lặng để chúng ta có thể vào nhà nói chuyện, ai ngờ lại làm cậu ta nói nhiều hơn.. Anh có thể đấm lại.......

Chan Yeol chưa kịp dứt lời thì cả một nắm đấm đã giáng vào mặt. Anh ngã cả xuống đường. Lúc đứng dậy, còn nhìn Kris cười một cái..

- Đi thôi, chúng ta phải đi cứu Baek Hyun.. - Tao nói..

- Đúng vậy, phải đi nhanh.. - Kris cũng lo lắng..

- Mau đi.. - Chan Yeol vào nhà, đút rất nhiều tiền vào túi áo, vớ thêm một chiếc áo khoác lớn, rồi cả ba vội vã biến mất trong màn đêm..

Tàu rời ga lúc gần sáng..

Chan Yeol dựa đầu vào cửa kính, thở dài một hơi.

- END CHAP 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top