Chap 16

Baek Hyun và Tao tạm biệt bác sĩ rồi trở về nhà Tao..

Con đường hôm nay có vẻ dài hơn và xa hơn..

- Ở đây thêm vài ngày nữa được chứ ? - Baek Hyun quay sang nói với Tao.

- Được, nếu cậu thích tới như vậy.

Hoa cải dưới nắng sớm đẹp hơn cả nghìn vạn lần, Baek Hyun đi xuống cánh đồng, đặt lưng nằm giữa màu vàng chói loá..

- Cảm giác tốt thật - Baek Hyun xuýt xoa.

- Đúng vậy, tốt nhỉ.. Không khí buổi sớm thật sự trong lành.

Baek Hyun im lặng một lúc lâu, trước khi nói tiếp.

- Cậu biết không, tôi giết người lần đầu tiên khi mới 12 tuổi... Một đứa trẻ mới lớn, chưa biết suy nghĩ, vậy mà đã phải ngửi mùi máu tanh trong suốt nhiều năm trời.. Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật đáng ghê tởm, thật đáng khinh..

- Baek Hyun, tôi cũng đã giết người, chẳng nhẽ lại không hiểu cậu... Mỗi lần nhìn thấy người khác chết dưới tay mình, trái tim như dày xéo bản thân, đau tới nỗi muốn chết...

- Tao..

- Mau nói đi..

- Cậu từng muốn tự tử rất nhiều lần phải không ? Tôi lúc nào cũng can ngăn cậu, vậy mà bản thân lại cả trăm lần muốn kết liễu đời mình..

-...

- Cậu biết không, tôi yêu 2 lần.. Lần đầu tiên, là với Kai. Tôi ở với Kai 2 năm, rốt cuộc là vẫn phải chia xa, nhưng 2 năm của tôi lại không đau bằng chưa tới 2 tháng với người kia... Anh ấy làm tôi khổ tâm muốn chết, đã 7 năm rồi, nhưng vẫn chưa hề rời khỏi tâm trí tôi một lần.. Anh ấy rời đi, Kai quay lại, nhưng tình yêu của tôi với Kai đã chết rồi, từ khi anh xuất hiện..

-....

- Tôi nhớ anh ấy, thật sự rất muốn gặp, rất muốn nhìn thấy anh ấy cười, rất muốn được anh ấy ôm vào lòng. Tôi yêu anh ấy, nhưng không thể ở cạnh.. Ở cạnh tôi, tính mạng anh sẽ rất nguy hiểm... Là tôi phải đóng kịch để giết anh ấy, rồi không hiểu sao lại rơi vào lưới tình do bản thân giăng ra. Anh ấy trốn đi, Kris đã lồng lộn mà tìm kiếm suốt mấy năm trời, nhưng vẫn không thấy. Bây giờ, chỉ cần anh ấy xuất hiện trước mặt Kris, lập tức sẽ mất mạng... Tôi không muốn anh ấy phải chết, nhưng vẫn rất muốn gặp. Nói tôi nghe, bây giờ phải làm sao ?

- Baek Hyun à..

- Tao, cậu hỏi tôi tình yêu đau khổ không ư ?

-...

- Tôi cho cậu câu trả lời nhé !

-....

- Không phải đau đâu, mà rất đau. Nhưng chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy mãn nguyện

-...

- Bây giờ, tôi, có thể đánh đổi tất cả, để được nhìn thấy anh một lần nữa..

Baek Hyun khóc. Con người là vậy. Nhắc đến tình yêu, chỉ có thể rơi nước mắt..

.

.

.

Nếu người bạn yêu thương nhất, bỗng chốc bỏ mặc bạn mà rời đi... Bạn có thể làm gì chứ ?
Hằng ngày, chỉ biết chờ đợi họ, rồi khóc..
Lâu dần, bạn không thể tiếp tục nữa, nước mắt cũng đã khô lại.. Bạn chấp nhận buông tay..
Thì người đó quay trở về, lúc rời đi, không một lời từ biệt, khi trở về, không một lời chào hỏi, chỉ biết rằng, bạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người ấy, sẽ lại rơi nước mắt. Nước mắt lã chã đầm đìa, hạnh phúc trộn lẫn đắng cay, hoà tan cùng tình yêu, tạo nên một loại cảm giác khó tả..

Bạn ôm người ấy chặt hơn, như sợ họ sẽ đi mất..

- Tôi xin anh, đừng đi, tôi cần anh.. Tôi yêu anh, tôi yêu anh, anh hiểu không ? Tôi.. Yêu... Anh

.

.

.

- Baek Hyun, cậu ra chợ mua ít đồ ăn đi, chợ ở gần lắm.. Tôi đi mượn cái bếp du lịch, chúng ta nấu cơm nhé!

- Được..

Baek Hyun đi bộ đến chợ. Chợ không lớn, nhưng cái gì cũng có.. Cậu mua một ít rau quả và thịt lợn, sau đó trở về...

.

.

.

Chan Yeol đang khám bệnh cho chú mèo của cụ bà hàng xóm. Nó không biết làm sao, mà mấy ngày cứ chạy nhảy điên loạn, lại không chịu ăn uống, làm bà cụ lo muốn chết.. Chan Yeol đặt nó lên bàn khám bệnh, cẩn thận xem xét từng chi tiết..

Chú mèo lên cơn, cào rách tay Chan Yeol, chạy ra ngoài. Anh bất cẩn để cửa mở, nên nó chạy hắn ra cổng nhà.. Chan Yeol hốt hoảng đuổi theo..

- Je Bi, mau đứng lại đó..

Je Bi - tên chú mèo ấy, đi ra ngoài, bắt gặp Baek Hyun thì nhảy chồm lên người cậu, sợ muốn chết.. Baek Hyun đối với dao, kiếm, súng, lựu đạn không hề sợ sệt, nhưng lại đặc biệt sợ chó mèo.. Bị mèo chồm lên người, không giữ thể diện mà hét toáng lên..

- Thả tao ra, thả ra...

Chan Yeol chạy lại, dùng hết sức gỡ con mèo ra khỏi người Baek Hyun... Je Bi buông Baek Hyun ra, cụp tai mà đi vào nhà, nhảy vào lòng cụ bà phúc hậu..

- Je Bi ngoan, mày sao vậy ?

Chú mèo vẫy đuôi, tỏ ý mừng rỡ. Bà cụ cười hiền rồi đưa Je Bi về. Bà về lúc nào Chan Yeol không biết, vì..

.

.

.

- Chan Yeol, là anh..là anh đúng không ?

- Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi.. - Chan Yeol quay người, định bước vào nhà, thì đã có người ôm anh chặt cứng..

- Đừng nói dối tôi, tôi biết chắc chắn là anh.. Không thể sai được..

- Mau bỏ tôi ra, cậu về Seoul đi, đây không phải chỗ của cậu đâu.. - Chan Yeol cố gỡ tay Baek Hyun ra, nhưng không có tác dụng. Cậu giữ anh chắc tới mức hai tay đã sớm nổi gân..

- Cho tôi, cảm nhận 7 năm qua được không? Chỉ vài phút thôi...

" Ở cạnh anh, trái tim em như ngừng lại

Dường như, mọi hơi thở, mọi sự cố gắng của em, đều dành cho khoảnh khắc này

Em yêu anh. "

- Byun Baek Hyun... - Chan Yeol nói như gằn từng chữ..- Mau buông ra đi, cậu muốn chết à..?

-....

- Người của tổ chức của tôi ở đây rất nhiều, họ mà phát hiện ra cậu thì cậu chỉ còn nước chết thôi đấy...

- Chan Yeol, xin anh, chỉ vài phút thôi..

- Cậu...

Baek Hyun buông Chan Yeol ra, anh thở hắt một tiếng rồi quay lại nhìn cậu.

- Đủ chưa, giờ thì đi được rồi..

- 7 năm qua, anh ở đây sao ?

- Đúng, ở đây rất tốt, cậu sống thế nào ?

- Không tồi.

Baek Hyun khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Chan Yeol vẫn không hề có cảm tình. Cậu không muốn biểu đạt cảm xúc ra ngoài, vì như vậy, sẽ càng khó ra đi hơn.

- Anh sống ở đây rất tốt, không có gì phải lo nghĩ..

- Phải..

- Xung quanh vẫn luôn có đồng đội cũ bảo vệ..

- Phải..

- Hạnh phúc không ?

- Có, hạnh phúc..

- Vậy thì tốt rồi..

- Này Baek Hyun, tôi nói cho cậu một bí mật nhé ! Dù gì bây giờ tôi cũng không phải là người của Nam Hàn nữa.. - Chan Yeol nhấn mạnh những từ cuối cùng..

- Anh...

- 7 năm trước, là cậu muốn giết tôi. Cậu nghĩ tổ chức của chúng tôi đơn giản vậy ư ? Cậu nghĩ tôi đơn giản vậy ư ?

- Anh đã biết - Baek Hyun cười nửa miệng..

- Tôi muốn xem cậu có thể diễn được đến đâu, ai ngờ lại yêu cậu, vậy nên mới rút khỏi tổ chức, trốn đi biệt tăm.. Vì yêu cậu mà tôi đã từ bỏ cả một nhiệm vụ có thể khiến tổ chức của cậu tan rã.. Cậu xem, tôi vì cậu mà hi sinh nhiều như thế..

- Còn anh, tôi tưởng mình đang lừa anh, nên lúc nào cũng đau khổ, rốt cuộc lại bị anh lừa. Nghe cho rõ đây, tôi yêu anh, được chưa ? 7 năm qua không có một giây nào tôi quên anh, anh làm tôi mệt mỏi vô cùng... Tôi phản bội lại tổ chức của mình, anh xem, tôi hi sinh vì anh nhiều thế nào ?

-...

- 7 năm qua, anh có biết rằng tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để được gặp anh, vì tôi rất yêu anh, rất nhớ anh, rất cần anh..

-....

- Tôi hận mình, hận cả anh, tại sao cứ phải làm khổ tôi như vậy ?

...

Baek Hyun khóc, đúng vậy, khóc tức tưởi..

Cậu được sinh ra là một cái tội, nên ông trời trừng phạt rất đau...

- Baek Hyun, tôi yêu cậu.. - Chan Yeol đứng như mất hồn mà nói..

-...

- Nhưng cậu biết mà, chúng ta ở bên nhau, thì một người sẽ phải chết..

-...

- Vậy nên, xin cậu, mau đi đi, 7 năm qua cậu sống không tồi, vậy thì cứ tiếp tục sống như vậy..

-...

- Đừng để bản thân vì tôi mà đau đớn nữa, tôi không xứng..

- Tôi nghe anh..

-..

- Anh nói đúng, tôi với anh không bao giờ nên ở bên cạnh nhau..

-.....

- Tôi nghe lời anh, sẽ không gặp mặt anh nữa..

-...

Baek Hyun bước đi, nước mắt cũng chảy nhiều hơn, đi qua gò má cậu, rồi chạm đất nặng nề...
Chan Yeol bước vào nhà, ngồi phịch xuống sân.. Anh tự tay vò rối tung mái tóc của mình em..
Bỗng, anh cảm thấy môi mình được bao bởi hương vị ngọt ngào, nóng ấm..
Baek Hyun hôn anh..

Cậu buông anh ra, nước mắt vẫn cứ thi nhau rớt xuống.

- Cậu...

- Anh vẫn yêu tôi, đúng không ?

Chan Yeol gật đầu..

- Chỉ vậy là đủ.. - Baek Hyun cười - 7 năm qua tôi cũng chỉ chờ đợi câu nói này..

Baek Hyun quay lưng đi thẳng, lần này thì đi thật sự, bỏ mặc Chan Yeol vẫn còn đang ngẩn ngơ vì cậu..

Baek Hyun trở về nhà Tao, lập tức nói cậu ta cùng trở về Seoul. Tao không hiểu gì, mặc nhiên đi theo Baek Hyun ra ga tàu...

- Sao tự nhiên lại muốn về ?

- Có chút việc..

Buổi chiều kết thúc nhường chỗ cho màn đêm u ám, chuyến tàu báo hiệu khởi hành, rồi đi về phía trước..

Hai người họ, liệu sẽ lại để mất nhau ? Sẽ lại buông tay từ bỏ ?

- END CHAP 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top