Chap 14
- Baek Hyun, ở đây thật tuyệt phải không ? - Baek Hyun chưa bao giờ thấy Tao cười tươi như vậy. Cũng phải thôi, không khí ở chỗ này rất thoải mái, hơn nữa, cảnh sắc cực kỳ đẹp.
- Đúng vậy, rất tuyệt.
- 14 năm tuổi trẻ của tôi là ở chỗ này, trước đi biến bản thân thành một cái xác vô hồn và lên Seoul - Tao cười tự mỉa mai.
- Ít ra cậu còn có 14 năm hạnh phúc, còn tôi từ nhỏ đã không được sống cuộc sống của riêng mình.
- Cũng đúng, có lẽ tôi hạnh phúc hơn cậu.
Hai người rong ruổi trên con đường dài và hẹp dẫn vào ngôi làng.. Hai bên đường là những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, trông hết sức bắt mắt.
- Ngày còn bé, tôi và anh trai hay trốn ba mẹ đi chơi ở đây, hoa cải thật sự rất đẹp.
Baek Hyun gật đầu. Hoa cải đẹp chói loá, nhưng tại sao lại có điểm mong manh, mờ ảo.
- Chỉ tiếc, cảnh vẫn vậy mà người đâu không thấy.
Baek Hyun tiếp tục bước đi, Tao đi theo ngay phía sau cậu. Baek Hyun thật sự đã cười khi một cánh bướm nhỏ đậu lên vai mình, và rồi bay đi.
Tao bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho, bèn nhảy lên lưng Baek Hyun.. Cái thân người dài loằng ngoằng của cậu ta làm Baek Hyun loạng quạng, rồi cả hai cùng lăn lông lốc trên đường, quần áo đầy bụi bẩn. Baek Hyun nhìn Tao cười sảng khoái, Tao cũng nhìn Baek Hyun vui vẻ.. Cả hai chơi đùa trên cánh đồng hoa cải rất lâu. Đến nỗi khi đứng dậy đi về, những bông hoa cải bám đầy áo, trông hết sức buồn cười.
- Cậu nói muốn đến đây gặp ai cơ mà, cũng sắp tối rồi, mau đi thôi - Baek Hyun nói khi đang phủi phủi áo.
- À, ừ, đi thôi.
Tao dẫn Baek Hyun trèo lên một ngọn đồi nhỏ..
Ba phần mộ được đặt cạnh nhau, ấm áp vô cùng.
- Ba, mẹ, anh hai, là con đã về rồi đây - Tao quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi.. Cậu liên tiếp lấy tay đấm vào ngực mình - Tao Tao của mọi người hư quá, đến giờ mới chịu về, con xin lỗi.
Baek Hyun đứng ngoài nhìn Tao như vậy, lòng nổi lên một cỗ thương cảm.
- Ba mẹ à, con rất mệt.. Con muốn đến cùng mọi người
Baek Hyun hoảng hốt tới đỡ Tao dậy, miệng liên hồi nói.
- Ngu ngốc, được sống thì phải sống, được sống thì phải sống chứ.. Phải sống, không được chết.. Ngu ngốc, không được nói vậy.
Tao đứng dậy, văng tay Baek Hyun ra mà chạy đi. Baek Hyun sợ hãi, hớt hải đuổi theo.
- Zi Tao, không được làm bậy. Cậu phải sống.. - Baek Hyun hét lớn. Trời đã tối, trăng chiếu xuống hai bóng hình đang vội vã chạy..
Tao dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Bước vào trong, căn nhà chẳng có gì đổi khác.
- Tao, đừng, cậu không được chết - Baek Hyun dừng lại, bám lấy áo Tao thật chắc, như muốn giữ không cho cậu ta đi đâu nữa.
- Ai nói với cậu tôi sẽ đi chết hả - Tao nhìn Baek Hyun cười khẽ.. Ít ra là cuộc đời còn cho cậu ta một người thực sự quan tâm đến mình.
- Cậu.. Thật là... - Baek Hyun thở dốc, nhìn Tao khuôn mặt đang ánh lên nét cười, lòng dịu đi phần nào...
Hai người nằm xuống trên chiếc giường lớn được đặt ở sân, thanh thản ngắm trăng..
- Đây là nhà tôi - Tao nói khi đang nhắm mắt.
- Rất ấm cúng.
- Đúng chứ ? Không khí ở đây rất hạnh phúc phải không ?
- Ừ..
- Cảm ơn cậu.
- Vì điều gì ?
- Vì tất cả.
- Tôi đã làm được gì cho cậu sao ?
- Rất nhiều thứ..
Baek Hyun quay sang nhìn Tao... Vẻ bên ngoài sắc lạnh không thể che giấu được sự đau buồn phía trong. Một con người mang trong mình quá nhiều vết thương.
Cậu và Tao rất giống nhau, hoàn cảnh gia đình giống, tính cách giống.
Baek Hyun cảm ơn Tao, vì đã trở thành người bạn của mình.
Tao cảm ơn Baek Hyun, vì đã luôn bên cạnh cậu trong lúc gian nan nhất.
Hai người trong cùng một khoảnh khắc, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt...
Baek Hyun gặp Tao khi cậu 20 tuổi. Tao được một kẻ ở hội Shadow thuê đi dò la tin tức.
Baek Hyun đã định giết Tao, nhưng ánh mắt đau đớn vô cùng trong chốc lát làm cậu đổi ý. Đỡ Tao dậy, không hiểu tại sao không chút lo lắng, cậu đưa Tao vào phòng mình ở trụ sở.
- Tại sao không giết tôi ? - Tao đã ngạc nhiên nhìn Baek Hyun và hỏi.
- Người tốt không đáng phải chết!
- Tại sao lại chắc chắn tôi là người tốt..
- Cậu có thể dùng miệng để dối trá, nhưng ánh mắt luôn luôn nói thật.
Cả đêm hôm ấy cả hai đã tâm sự như hai người bạn với nhau. Đôi lúc lại cười đắng chát, tại sao người kia lại có thể giống mình đến thế ?
Rồi Baek Hyun đưa Tao đến gặp Kris, để xin cho cậu ta vào tổ chức. Và Kris đồng ý.
Thật sự, nếu không nhờ Baek Hyun, có lẽ bây giờ Tao đã chết ở cái xó xỉnh nào đó, ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.
Vì vậy nên Tao luôn thầm cảm ơn Baek Hyun mỗi ngày.
..............
Chan Yeol đang đi bên cạnh cánh đồng hoa cải bát ngát. Buổi tối, trăng như chiếu xuyên qua mọi vật, khiến cho tất thảy đều phá bỏ lớp vỏ mạnh mẽ ban ngày.. Tất cả mọi thứ về đêm, luôn mỏng manh và yếu ớt..
Đã 7 năm không gặp, Chan Yeol bất giác nhớ lại về người kia.. Anh nở nụ cười ngu ngốc.. Tại sao đối với em lại như vậy, tại sao không thể quên em ?
" Byun Baek Hyun, xin em, buông tha cho anh đi.. Trái tim anh vì em mà đau muốn chết.. 7 năm rồi, chưa đủ sao ? ".
" Park Chan Yeol, ai cho anh đi.. Vở kịch còn chưa hạ màn cơ mà.. Em đã nói rồi, khi vở kịch hạ màn, là lúc ta được yêu nhau.. Em muốn được yêu anh.."
Định mệnh là cái thứ chết tiệt gì vậy, hai người vốn không thuộc về nhau, tại sao lại cứ bắt họ ở bên nhau.. Điều đó giống như là bắt họ cầm dao tự đâm vào trái tim người mình yêu.
Chan Yeol về đến nhà, mệt mỏi đặt lưng xuống giường..
Anh muốn ngủ..
Bản thân nghĩ mình bị điên rồi. Tại sao lúc đi trên con đường kia, lại cảm nhận được người kia ? Cảm nhận được mùi hương dễ chịu của cậu ấy.
Chan Yeol nhắm mắt, anh ngủ.. Nhưng trong giấc mơ, có một người cứ lởn vởn, một người cực kỳ khó để quên.
Baek Hyun nằm ngủ, cậu có thể cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp.
Sáng hôm sau, Baek Hyun tỉnh dậy, thấy toàn thân ê ẩm, và còn có cả mùi máu tanh. Cậu đã quên băng bó vết thương do bị cành cây cào, nên bây giờ bị nhiễm trùng rất nặng. Tao nhìn thấy vết thương thì hoảng hốt, bèn đỡ Baek Hyun đi tìm nơi khám bệnh.
- Em gái, chỗ này có bác sĩ nào có thể chữa cho cậu ấy không ? - Tao nặng nhọc hỏi khi đỡ Baek Hyun bên cạnh.
- Anh ấy bị sao vậy ? Em nghĩ là bác sĩ Kim có thể chữa khỏi, để em dẫn hai anh đi.
- Cảm ơn em gái.
Cô bé dẫn hai người đi một đoạn đường kha khá, mới đến được chỗ người bác sĩ Kim kia. Ông ta thoạt nhìn rất hung tợn, nhưng lại cực kỳ tỉ mẩn khi băng bó. Baek Hyun lúc được băng bó xong thì cả người không còn chút ý thức, tự động ngả người xuống chiếc giường nhỏ, nằm bất động.
- Vết thương nhiễm trùng quá sâu rồi ! Đến muộn hơn chút là hoại tử..
- Cảm ơn bác rất nhiều..
- Để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây, đừng cho đi đâu cả. Nếu đi lại bây giờ, vết thương rách to hơn, phức tạp lắm đấy.
- Dạ, cháu đã biết.
Tao ngồi bên cạnh Baek Hyun cả chiều.
Gió bỗng ào lên một cơn, như cuốn theo định mệnh của một ai đó đến với người ấy..
Chúng ta, liệu còn có thể ?
Anh nói em nghe đi, Chan Yeol..
- END CHAP 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top