Chap 12

- Anh sẽ để em suy nghĩ - Kai lên tiếng sau khi hai người không nói chẳng rằng gần 2 tiếng đồng hồ.

Hắn đang định rời đi thì một bàn tay mạnh mẽ níu giữ Kai lại, Baek Hyun nặng nhọc cất giọng.

- Thật sự còn yêu tôi chứ !

- Rất yêu, yêu đến phát điên..

- Tôi sẽ quay lại với anh...

- Thật sao ? Em không nói đùa..

- Nhưng... giúp tôi một việc.

- Việc gì cũng có thể, em cứ nói.

- Yêu tôi thật nhiều, thật nhiều vào, để mỗi ngày có thể nhìn thấy anh để quên đi một người..

- Quên đi ai ?

- Một người mà tôi hiện tại rất yêu, giúp tôi quên đi người đó, xin anh.. - Baek Hyun bắt đầu nước mắt giàn giụa, hơi thở đứt quãng, ngực đau quặn lại.. Lần đầu tiên Kai thấy cậu khóc, hơn nữa lại vì một người khác, lòng nổi lên chút ghen tị, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự thương cảm dành cho Baek Hyun.. Thân người cậu quả thật chẳng còn chút gì sức sống, ánh mắt lại vô hồn đến tang thương.. Kai ôm Baek Hyun vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

- Sẽ giúp em, giúp em mà, mau ngừng khóc.. Baek Hyun à, mỗi ngày anh sẽ đều yêu thương em, mỗi ngày sẽ đều ôm em vào lòng mà chiều chuộng, sẽ giúp em quên đi cái con người đã làm em thành ra như vậy, anh hứa..

Baek Hyun lòng bỗng như dịu lại, dựa đầu vào lồng ngực Kai.

- Cảm ơn , tôi nợ anh rất nhiều..

- Vì anh yêu em nên mới làm vậy, nên em chẳng hề nợ anh dù chỉ một chút.

- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh..

Trong một góc tối khuất tầm nhìn, Chan Yeol ngây ngốc đứng nhìn Baek Hyun và Kai.. Anh khẽ bật cười, nụ cười nửa miệng khinh bỉ mà anh dành cho bọn ngu dốt.. Lần này, là anh cười chính mình, cười chính bản thân lại ngu ngốc buông tay làm người mình yêu thương vụt mất.. Đúng rồi, Byun Baek Hyun của anh đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, có bao nhiêu kẻ nuốn giữ cậu cho mình..

Là Chan Yeol đã gọi cho Kai, hắn ta như bắt được vàng mà chạy tới đây.. Anh, không thể tiếp tục nhìn cậu như vậy nữa.. Đừng hỏi vì sao Chan Yeol lại biết về Kai, mọi thông tin về cậu, anh nắm rõ.. Anh lừa cậu quả là ngoạn mục đi, chỉ có Baek Hyun ngây ngốc cứ tưởng mình đang lừa Chan Yeol mà dằn vặt bản thân.. Thật xin lỗi em, Byun Baek Hyun..

Kai và Baek Hyun ngồi trong phòng khách nhà cậu, hai người ôm nhau trên ghế bành, chiếc chăn to cuộn cả hai thân hình vào với nhau.. Ban đêm ở đây rõ ràng là rất tối, hơn nữa còn rất lạnh.

- Em ở đây một mình, không đáng sợ sao ? Mỗi đêm không lạnh lẽo sao ?

- Lâu rồi sẽ quen mà thấy bình thường..

- Anh dọn vào ở với em nhé.

Baek Hyun gật đầu thay cho sự chấp thuận.

- Người kia, em vì người kia mà thay đổi - Kai hỏi.

Baek Hyun gật gật, điều đó quả thật không sai.

- Người kia, em vì người kia mà buồn bã tang thương như vậy..

Đau đớn, nhưng đúng là thật.. Cậu gật gật, không biết tự lúc nào nước mắt đã nhẹ bẫng rơi xuống.

Kai ôm cậu vào lòng, khóa cậu trong đôi tay rắn chắc.

- Em vì người kia mà khóc, anh thật ghen tị..

-...

- Nhưng ở bên anh không được khóc, đừng khóc nữa.. Anh không muốn em buồn..

-...

Cậu quay mặt lại, mũi chạm vào mái tóc mềm mại của hắn.. Kai đang tựa đầu trên vai Baek Hyun.

- Anh yêu tôi từ khi nào ?

- Từ lần gặp đầu tiên, từ câu nói đầu tiên.. Những gì về em, anh cả đời luôn ghi nhớ.. Nhưng em lại lúc nào cũng lạnh lùng băng lãnh với anh.

- Tôi đối với ai cũng như vậy..

- Kể cả người kia ?

Cậu với anh quả thật lạnh nhạt.. Nhưng ở bên anh lại thấy như vô cùng thân thiết, giống như đã quen biết từ lâu.

- Thật ghen tị với hắn quá ! Tại sao lại được em yêu thương tới như vậy.. - Kai bông đùa nhưng giọng nói vô cùng đắng chát.

Đêm đó, có Kai ôm đi ngủ, Baek Hyun đỡ lạnh, nhưng không ấm.. Hơi ấm chỉ đến từ một người duy nhất, chỉ cần có người ấy trong nhà cũng đủ ấm áp..

Chan Yeol vẫn đang ngồi phịch xuống ở cầu thang.. Bây giờ là 2 giờ sáng.. Anh chưa muốn về..

Baek Hyun à, mau hận anh !

Nếu có thể, em mau cầm súng lên giết anh..

Anh biết, nếu em không làm vậy, chính em sẽ là người phải chết..

Vậy thì mau giết anh đi, cho em cơ hội rồi đấy.

Baek Hyun tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm đau nhức, Kai vẫn đang say giấc bên cạnh cậu, thở ra từng hơi đều đều..

Baek Hyun gỡ tay Kai ra khỏi người, bước xuống giường.. Bỗng có một lực mạnh kéo cậu trở lại, Kai đang nắm chắc lấy tay Baek Hyun.

- Không được rời đi nữa..

- Tôi không bỏ anh.. Chỉ muốn ra làm bữa sáng chút thôi

Kai nới lỏng tay.. Baek Hyun bước ra phòng bếp sau khi vệ sinh cá nhân, mở tủ lạnh ra chỉ thấy còn chút rau củ và kim chi.. Cậu thuần thục làm canh kim chi cho Kai.. Hắn bước ra, mặc đồ ngủ của Baek Hyun ngắn củn trông hết sức nực cười.

- Dậy rồi! - Ánh mắt cậu có nét cười nhẹ.

- Ừ, em làm món gì thơm quá đánh thức anh phải dậy ngay.

- Là canh kim chi, mau vệ sinh rồi ra ăn cho nóng - Baek Hyun thật giống vợ nhỏ đảm đang.

- Đợi anh chút..

Bữa ăn diễn ra không tồi, Kai chốc chốc lại xuýt xoa khen cậu nấu ăn ngon.. Baek Hyun cũng nhìn hắn trìu mến, nhưng ánh mắt vẫn len lỏi tia nặng nhọc.

.

.

.

Chan Yeol đang nằm trên giường, người hiện rõ vẻ mệt mỏi..Anh thức trắng đêm..

Một tia nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của Chan Yeol..

" Anh chỉ ước bản thân là một tia nắng

Để cả đời có thể dõi theo em..

Baek Hyun, anh mệt mỏi rồi.. "

Chan Yeol cười chát chúa.. Nước mắt làm màu vàng của nắng trên khuôn mặt loãng đi.. Buông tay rồi, quay lại nhìn càng thêm đau đớn, chi bằng bước tiếp..

Sẽ rời đi, sẽ rời xa nơi này..

Sẽ quên em, sẽ sống tốt hơn..

Đây có phải là lời tạm biệt không ?

Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại..

Anh yêu em

- END CHAP 12 -

*********************

Tâm sự của tác giả.

Mấy hôm nay tâm trạng bất ổn, rất dễ khóc..
Do có một vài việc khiến bản thân lo lắng và thất vọng vô cùng.
Lại còn rất dễ bực tức, và cả mệt mỏi nữa..
Cứ hở ra là lại rơi nước mắt, mỗi ngày mỗi ngày căng thẳng chồng lên nhau, khiến mình không thở nổi.
Không hiểu tại sao lại như vậy, ban ngày vẫn có thể nói cười vui vẻ, nhưng về đêm lại toàn tủi thân ngồi khóc một mình.
Vậy nên fic có gì không hay xin các bạn cứ nói, mình sẽ sửa.. Chỉ mong các bạn hiểu cho mình..
Lấy việc viết fic làm thú vui, mong cho mỗi ngày trôi qua đỡ mệt mỏi.. Nhưng mình chưa bao giờ xem nhẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top