Chap 11
Baek Hyun đang thẫn thờ đi trên đường.
Cậu đi qua một con hẻm nhỏ, thực sự rất tối..
Một lũ người to cao bặm trợn đang vây quanh một thân ảnh hết sức bé nhỏ...
Cậu đương nhiên có thể cứu người kia...
Nhưng mà cậu lại thờ ơ đi qua...
Không nên can dự vào chuyện của người khác...
Một tiếng súng nổ lên, thân ảnh kia ngã khuỵu, máu bắt đầu chảy....
Baek Hyun lại giết người rồi, Baek Hyun lại giết người rồi, Baek Hyun lại giết người rồi...
Baek Hyun thật xấu.
Baek Hyun bừng tỉnh trong đêm, những cơn ác mộng như vậy không còn là chuyện xa lạ... Nhưng cơn ác mộng này lại có dư vị tang thương, u uất vô cùng...
Baek Hyun lê bước mệt mỏi ra phòng khách, chỗ này ấm hơn phòng ngủ của cậu. Cậu không hiểu vì sao lại vậy. Nằm xuống ghế sôpha, kéo chăn lên qua cổ, cậu rên khẽ.. Anh nói đúng, gió đêm rất buốt. Những vết thương đã lành ít lâu cũng bị gió làm cho đau nhức hơn, cậu giãy giụa một hồi lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ một cách cưỡng ép.
Sáng, Baek Hyun tỉnh dậy. Từ hôm qua đến nay chưa thấy Chan Yeol có động tĩnh gì. Đúng rồi, là anh đang nói đùa thôi, làm sao mà một người trăm lần hoàn hảo như vậy lại có thể yêu cậu. Cậu chính là không xứng đáng để được yêu. Baek Hyun tiếp tục tự thôi miên bản thân. Còn một nhiệm vụ cần phải được hoàn thành, cuộc sống của cậu cần tiếp tục diễn ra.
Baek Hyun thay quần áo và bước ra khỏi nhà... Cậu cuốc bộ ra bến xe buýt và đứng đợi ở đó. Xe buýt đông không thể tả và Baek Hyun đã bị chèn ép đến ngộp thở. Mọi việc đều như muốn trêu tức cậu vậy.
Baek Hyun vẫn đi học, như đã nói, cuộc sống của cậu cần được tiếp tục. Cậu bước vào lớp với một đôi mắt mệt mỏi, và cái dáng người trông như sắp ngã, làm cho ai cũng phải cảm thấy xót xa. Nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo vô cùng, như muốn đuổi hết tất cả những người đến gần cậu. Trông Baek Hyun thật giống một cái xác vô hồn.
Baek Hyun trở về nhà và lên tầng thượng, có lẽ đây là nơi duy nhất có thể an ủi cậu. Hôm nay, một lần nữa Baek Hyun lại khóc khi trời không mưa, có lẽ là lần cuối cùng thôi, cậu tự nhủ với bản thân như vậy. Sau hôm nay là cái tên Park Chan Yeol lại trở thành mờ ảo, Park Chan Yeol sẽ lại trở thành người cậu phải giết, đúng vậy. Cậu chỉ yêu anh nốt hôm nay thôi. Nước mắt thấm đẫm cả một mảng tay áo cũng là lúc Baek Hyun ngừng khóc. Mọi thứ kết thúc rồi phải không ?
Còn chưa bắt đầu, làm sao đã có thể kết thúc.
Baek Hyun bước từng bậc thang xuống nhà. Cậu gần như bị nước mắt che khuất hết tầm nhìn, chỉ bước đi theo cảm tính. Và đương nhiên là Baek Hyun bị vấp, cậu cười nhạt khi bản thân đang ngã xuống theo từng bậc cầu thang, đau đấy, tại sao cậu lại không cảm thấy vậy! Khẽ phủi phủi bàn tay, Baek Hyun khó nhọc đi tiếp, người đã tím bầm lên vài chỗ. Một lực kéo cực kì mạnh khiến Baek Hyun ngã về sau, ngã vào vòng tay của một người.
Anh ư, là anh đã đến thật rồi sao ?
- Sao tự dưng em lại bỏ đi không có chút tin tức ? - Một giọng khàn khàn vang lên không có một tia cảm xúc, người con trai đầu tiên.
-....
- Biết anh nhớ em nhiều đến thế nào không ?
-....
- Biết anh đã phải mất bao lâu để có thể tìm thấy em ?
Là Kai. Hắn chẳng phải đã có vợ rồi ư ? Tại sao lại còn đến tìm cậu... ?
- Bỏ tôi ra được chứ! - Cậu giằng tay hắn ra
Kai càng siết chặt vòng tay của mình hơn, hắn không muốn để mất cậu nữa.
- Em lại muốn bỏ đi ?
- Ở lại để làm gì, anh muốn tôi trở thành người phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác à ?
- Gia đình nào ?
- Anh có vợ rồi, không đúng sao ?
- Ai nói với em như vậy ? Anh lấy vợ khi nào chứ ?
- Tốt nghiệp trung học xong, chẳng phải anh đã được sắp đặt sẽ lấy tiểu thư Mi Jin của tập đoàn HJ, đúng không ?
- Đúng, nhưng anh huỷ hôn rồi, anh huỷ hôn chỉ để đi tìm em.
- Đừng nói dối, hãy về với vợ của anh đi. Chúng ta căn bản là không còn gì đâu.
- Em không tin anh..?
- Phải, không tin.
Kai tức giận bóp mạnh hai bên cánh tay của Baek Hyun, xoay cậu đối diện với hắn.
- Nhìn vào mắt anh, xem anh có đang nói dối không ?
Ánh mắt rõ ràng có điểm mờ, như đang muốn lấp kin điều gì đó.
- Anh đang nói dối, tôi chắc chắn.
- Có thể, nhưng chuyện anh chưa lấy vợ là thật..
- Anh đang nói dối tôi chuyện gì, có thể kể cho tôi nghe không ?
- Vì là bí mật nên không thể nói ra..
- Vậy anh lấy căn cứ ở đâu để tin rằng tôi vẫn còn yêu anh ?
- Chẳng phải khi nãy em đã khóc rất nhiều trên sân thượng vì nhớ anh sao ?
Anh quá tự tin rồi Kai ạ ! Anh có biết Baek Hyun tôi là người như thế nào không ?
Tôi là người một khi đã lấy dũng khí để quên đi chuyện gì đó, chắc chắn sẽ quên..
Tôi là người sẽ để chuyện ngày hôm nay là của hôm nay, ngày hôm qua là của hôm qua, và chuyện tương lai, một lần tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Đó là tôi, là cách tôi sống qua ngày, là thứ thuốc tuyệt hảo nhất giúp tôi sống sót..
Vậy nên tôi mới có thể giết người không ghê tay như vậy.
- Nếu còn yêu anh, chi bằng, có thể quay lại chứ ?
- Tôi đã hết yêu anh từ lâu.
- Em chắc chứ ?
- Chắc chắn - Vì tôi yêu một người khác, người mà không hiểu sao lại không thể biến thành chuyện của ngày hôm qua.
- Chúng ta có thể xây dựng lại tình yêu một lần nữa. Anh vẫn rất yêu em.
- Tại sao lại có thể khẳng định như vậy ? Tôi chẳng có gì xứng với anh cả.
- Ai nói anh yêu em vì môn đăng hộ đối.
- Vậy thì tôi chẳng có gì đáng để được yêu.
- Tình yêu thật sự thì không cần lí do.
- Có lẽ anh đúng..
Hắn và cậu nhìn nhau không nói rất lâu.
- END CHAP 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top