Chap4:Cậu Chủ Đã Về.


Bước vào căn phòng anh đang nằm, Bạch Hiền không kìm được nước mắt khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của anh. Xán Liệt hàng ngày vui vẻ, năng động bây giờ lại nằm đây , trán bị quấn băng chần thì bó bột, cậu đến ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay lên chạm vào má anh, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu có lỗi với anh, cậu đã không tin tưởng anh khiến anh suýt nữa thiệt mạng, nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cậu khóc. Bạch Hiền khóc đến nỗi kiệt sức, ngủ gục bên giường, Xán Liệt tỉnh lại cảm nhận dưới tay mình truyền đến một hơi ấm. Cúi xuống anh thấy gương mặt đáng yêu của cậu tèm lem nước mắt, anh thấy nhen nhói trong tim mình cảm giác ấm áp xen chút nhói đau khi nhìn thây những giọt nước mắt của cậu:

– Em lại khóc vì anh rồi, anh đã hứa sẽ không để em buồn mà lúc nào cũng khiến em rơi nước mắt.

Anh lấy cánh tay còn lại, nhẹ xoa đầu cậu. Bạch Hiền cảm nhận được sự đụng chạm liền tỉnh giấc, nhìn thấy Xán Liệt đang nhìn mình cười cậu lại không cầm được nước mắt, nhào tới ôm anh chặt cứng:

– Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.

Xán Liệt xoa lưng cậu:

– Không sao, em làm anh sắp ngạt thở rồi nè !

Bạch Hiền nhận ra liền bật dạy:

– Em xin lỗi

– Thật ra, anh đồng ý quay lại với Dục Tú là vì muốn trả thù, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, em phải tin anh.

– Em, em tin, Bây giờ, sau này và mãi về sau em vẫn sẽ tin anh, bất cứ điều gì chỉ cần anh nói em sẽ tin.

Xán Liệt mỉm cười, giang rộng cánh tay, ra hiệu cho Bạch Hiền gối đầu lên. Cậu hơi ngần ngại một chút nhưng cuối cùng cũng leo lên giường thả người vào vòng tay anh.Hai người ôm nhau ngủ đến tận chiều, Bạch Hiền đi mua cháo về cho Xán Liệt nhưng anh không chịu ăn, cậu xúc cho cũng không chịu mà bắt cậu phải bón cho anh bằng miệng. Dụ dỗ, gạ gẫm hay dọa nạt gì anh cũng không chịu ăn, cậu đành phải làm theo lời anh, Cậu cho một thìa cháo vào miệng ghé sát vào anh, mặt cậu càng ngày càng đỏ, tìm thì đập ngày càng nhanh. Vừa đẩy được chỗ cháo vào miệng anh thì cửa phòng bật mở, Lộc Hàm vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này liền quay đi:

– Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.

Lộc Hàm vừa bước ra ngoài, Bạch Hiền liền quay qua Xán Liệt giận dỗi:

– Tại anh cả đấy, huhu cậu ấy thấy hết rồi, làm sao em dám nhìn mặt cậu ấy đây.

Xán Liệt bưng bát cháo đưa cho Bạch Hiền:

– Bây giờ xúc cho anh ăn đi.

Bạch Hiềm lườm Xán Liệt cháy mắt, quát:

– Thế sao vừa nãy em xúc anh không ăn

Xán Liệt tỉnh bơ trả lời:

– Anh đạt được mục đích của mình rồi, hôn được em rồi thì bây giờ phải ăn để lấy sức chứ.

Tối hôm ấy, Xán Liệt khuyên cậu nên về nhà nghỉ nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn ở lại với anh. Cuối cùng anh đành phải chịu thua, cả đêm hôm ấy, 2 người gần như không ngủ, nằm tâm sự với nhau hết truyện này đến truyện nọ. Phải đến gần sáng, họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Hai tuần trôi qua, ngày nào Bạch Hiền cũng đến bệnh viện, mỗi khi đi học về cậu không về nhà mà chạy đến với Xán Liệt luôn, nhiều khi còn ở lại cùng anh . Hôm nay là ngày Xán Liệt xuất viện, chân anh đã khỏi nhưng vẫn còn yếu, đầu đã được tháo băng. Bạch Hiền đang hớn ha hớn hở sếp quần áo cho anh để chuẩn bị xuất viện thì cửa phòng bật mở, Dục Tú bước vào, Xán Liệt ra hiệu cho cậu ra ngoài một chút, cậu cũng nghe theo.

Trong phòng, Xán Liệt là người mở lời trước:

– Có vẻ tôi đã sai khi muốn trả thù cô

Anh khẽ nhếch miệng:

– Anh không sao là tốt rồi, từ giờ ta có thể làm bạn được không?

– Tất nhiên rồi

– Anh không được có ý định trả thù em nữa đâu đấy.

Cô đưa tay ra, anh cũng bắt lại. Ra khỏi phòng, Dục Tú vỗ nhẹ vào vai Bạch Hiền nói:

– Anh ấy là một chàng trai tốt.

Vào phòng, Bạch Hiền không tránh khỏi tò mò, liền hỏi:

– Anh và cô ấy nói chuyện gì vậy?

– Cô ấy nói cô ấy vẫn còn yêu anh và anh... Bạch Hiền, anh xin lỗi.

Bạch Hiền mếu máo, mắt ngấn nước. Xán Liệt thấy bộ dạng của Bạch Hiền đáng yêu không chịu được liền ôm cậu vào lòng:

– Anh nói là anh yêu em mất rồi nên cả đời này em không được phép thoát khỏi anh, biết chưa ?

Bạch Hiền mìm cười hạnh phúc, dụi dụi đầu vào ngược Xán Liệt.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà anh, cậu không khỏi choáng váng, thậm chí cậu còn nghĩ đây là cung điện của vua chúa chứ không phải là nhà nên ngây thơ hỏi:

– Đây là nhà anh à?

Xán Liệt thấy cậu ngơ ngác như vậy liền gật đầu mỉm cười.

Cánh cổng mở ra, anh thấy cậu vẫn đứng chôn chân ở đấy liền kéo cậu vào. Bước vào nhà cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy phải đến 30 người đang cúi đầu 90 độ đồng thanh nói:

– CẬU CHỦ ĐÃ VỀ

Xán Liệt gật đầu, từ xa có một ông quản gia mặc bộ đồ tây, tóc đã hơi bạc tiến đến:

– Cậu chủ đã về, Cậu đi đâu mấy ngày qua vạy ạ? Sao trán cậu lại bị thương ?

– Tôi bị tai nạn

Lão có vẻ bất ngờ nhưng lại thở phào khi Xán Liệt bảo anh không sao. Anh chỉ vào cậu nói:

– Đây là người yêu của tôi, mọi người nên biết điều mà cư xử cho tốt.

Mọi ánh mắt đều hướng về cậu, trước đây cậu chủ của họ cũng từng đưa Dục Tú về nhưng hôm nay lại đưa một cậu con zai về và giới thiệu là người yêu khiến họ hơi bất ngờ. Bạch Hiền thấy thế liền run run đứng nép sau lưng Xán Liệt . Anh nhận ra liền hắng giọng nói:

– Nhìn gì mà nhìn, lần đầu nhìn thấy người đẹp hả, đi làm việc đi !

Anh nói xong liền kéo cậu lên phòng khiến cậu chỉ kịp quay lại cúi chào lão quản gia một lần. Lão có vẻ rất có thiện cảm với Bạch Hiền vì thái độ lễ phép của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: