Chương 48 + 49 + 50 [END] Hạnh phúc vĩnh cửu
CHƯƠNG 48 + 49 + 50
*************
"......!" Hiểu được rõ ràng ngụ ý của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thẹn thùng nói không ra lời, quay đầu cố ý không nhìn về phía hắn. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bởi vì thẹn mà hồng thấu hai tai, cười đắc ý.
Dọc theo đường đi Biện Bạch Hiền đều dõi nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng còn không ngừng lên án Phác Xán Liệt đắc tội. Người này rõ ràng là cố ý! Hắn là cố ý! ! Cố ý đứng trước mộ mẹ mà nói những lời đó, một đống lời nghe buồn nôn! Nghĩ rằng như vậy mình sẽ tha thứ cho hắn sao!? Thật sự là......!
A ... Đau...... Bụng...... Ân..........
Thình lình xảy ra một trận đau đớn làm cho Biện Bạch Hiền kêu lên một tiếng. "Ân..."
"...Bạch Hiền?" Phát hiện người bên cạnh đột nhiên hô hấp có chút áp lực mà không thuận, liền nghiêng đầu nhìn đến Biện Bạch Hiền đang mặt nhăn, bộ dáng đau đớn, Phác Xán Liệt chợt khẩn trương lên. "Bạch Hiền!?"
"... Ân... Không sao... Tự nhiên có chút không thoải mái... Không có việc gì..." Biện Bạch Hiền nói như thế nhưng thỉnh thoảng lại nhăn mày khó chịu.
"Cái gì không có việc gì?! Em bây giờ còn như vậy!?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bộ dáng chật vật, miệng thầm mắng.
... Cậu tại sao lại khó chịu thành như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??... Trời! Không phải là sắp sinh đi!? Chết tiệt! Thời điểm nào rồi mà còn ngoan cố ! !
Phác Xán Liệt dùng sức đạp mạnh chân ga, một tay cấp số gọi Chung Nhân giúp hắn xử lý, một bên trấn an Biện Bạch Hiền. "Bạch Hiền... Chúng ta sẽ nhanh đến thôi... Em chịu khó một chút... chịu khó một chút......"
Chỉ số vận tốc không ngừng tăng cao, nhưng là Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy thời gian qua rất chậm. trong lòng không ngừng mắng vì cái gì không thể nhanh thêm một chút nữa, nhanh một chút để tới bệnh viện... "Chết tiệt......"
Biện Bạch Hiền nhìn người bên cạnh tay chân luống cuống nhịn không được cười cười, người đàn ông này bình thường tao nhã nhưng nay lại bởi vì cậu mà rối thành như vậy.....
Bởi vì cậu...
"Phác Xán Liệt... Em không sao... Ách ân......" Biện Bạch Hiền trấn an Phác Xán Liệt đang rối lên, nhưng lại nhịn không được đau đớn rên thành tiếng.
"......" Không mở miệng liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền một cái, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu. Cảm nhận được bởi vì đau đớn mà run run, Phác Xán Liệt nhíu chặt chân mày, bộ dáng so với Biện Bạch Hiền còn khó coi hơn...
Nếu có thể, Phác Xán Liệt muốn mình là người chịu cái đau đớn kia thay cho cậu... Bạch Hiền... Em chịu khó một chút thôi...
Từng trận đau đớn càng lúc càng rõ ràng, Biện Bạch Hiền đau đến toát mồ hôi lạnh, ý thức có chút không rõ, ngay cả rên rỉ cũng dần lộ ra... "...... A......... Ân................. Tiểu Tiểu....."
Đem lộ trình hai giờ áp xuống hơn một giờ, liên tục vượt vài cái đèn đỏ, mạo hiểm xuyên qua xa lộ... Thật vất vả chạy như bay đến bệnh viện hộ tống cậu vào phòng sinh, Phác Xán Liệt đứng bên ngoài còn dày vò không thôi.
Biểu tình đau đớn khó chịu của người yêu không ngừng hiện lên trong đầu. Cậu tình trạng hiện tại như thế nào rồi? Có phải còn đau hay không? Vào trong lâu như thế... Hiện tại ra sao rồi?... Phác Xán Liệt bất an đi qua đi lại, vẻ mặt lo âu.
Từ trong túi lấy ra vài điếu thuốc làm cho mình bình tĩnh lại, mới chuẩn bị châm thì một âm thanh trong trẻo cùng lạnh lùng ngăn lại. "Anh không biết... Bệnh viện cấm hút thuốc sao?"
Yên lặng cất điếu thuốc vào túi, Phác Xán Liệt sắc mặt khó coi nhìn người phía trước nói chuyện. Lộc Hàm mang chút ý đùa cợt nhìn Phác Xán Liệt, tiếp tục nói. "Đương nhiên anh cũng có thể đi ra ngoài hút... Nhưng tốt nhất là nên ngồi chờ Tiểu Bạch sinh xong đi."
"......" Biết người này đối với mình có định kiến, Phác Xán Liệt im lặng, âm ngoan liếc nhìn Lộc Hàm một cái liền quay đầu đi.
"Sao vậy? Không đi ra sao? Đi tới đi lui giống như lão hổ trong vườn bách thú... Ở lại chỗ này chỉ tổ chướng mắt." Lộc Hàm có chút ác ý mở miệng, không có biện pháp, anh chính là không vừa mắt người này! Tuy rằng hiện tại hắn đối với Tiểu Bạch tốt lắm nhưng trước kia hắn như vậy làm anh chịu không được công kích.
"Câm miệng...." ... Không biết sự việc rốt cuộc là xảy ra như thế nào, là ai động thủ trước, tóm lại là hai người đàn ông thực bất nhã lại thô lỗ đang ẩu đả trước phòng sinh.
Cùng với những lời thô tục, cả hai người không lưu tình xuất thủ. Thư Nại từ trong phòng sinh đi ra liền thấy cảnh này, ngay cả Chung Nhân đứng ở một bên cũng không cách nào ngăn họ lại.
"... Tôi sớm nhìn anh không vừa mắt... ách!" Lộc Hàm hung hăng nói, lại bởi vì Phác Xán Liệt cho một đấm mà hét lớn.
"Tôi cũng vậy!... Ngô!" Phác Xán Liệt chưa đắc ý được bao lâu lại bị một đấm.
Hai người tựa như không có ý muốn dừng lại, Lộc Hàm khuôn mặt tuấn tú có ứ thương, còn có chút đổ máu; Khuôn mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt cũng có vết thương, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là quả thực khó nhìn thấy được tình cảnh giống như thế này.
Nhìn cuộc hỗn chiến, Thư Nại quả thật không thể tin được. Hai người kia... Người bên trong đang thiên hôn địa ám mà hai người kia lại nhàm chán đến nỗi đánh nhau!? "Chung Nhân, bảo bọn họ dừng tay a!"
"... Có điểm khó..." nhún nhún vai, Chung Nhân bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ đã muốn khuyên ngăn, nhưng hai người này như là nghiện đánh nhau, anh tới tôi đi bất diệc nhạc hồ.
Nhìn bọn họ hình như không muốn chấm dứt chiến tranh, Thư Nại chịu không nổi rống to. "... Đủ rồi! Tất cả dừng lại cho tôi !"
Âm lượng rống giận cất cao làm cho hai người đàn ông kia cảm nhận được sát thương rất lớn ở bên trong mà ngoan ngoãn dừng lại, Thư Nại tiếp tục nổi bão. "Bạch Hiền ở bên trong đau đến chết đi sống lại còn các người ở ngoài đây làm cái gì a!?"
"Học trưởng !" Nhìn Lộc Hàm, Thư Nại bắt đầu mắng. "Tôi là không biết anh đang suy nghĩ cái gì! Nhưng là làm ơn nhớ kỹ! Nơi này là bệnh viện! Xin giữ im lặng! Cãi nhau là muốn làm cho người ta phân tâm sao!? Nếu có chuyện gì xảy ra, anh chịu trách nhiệm sao!?"
Nhìn đến Lộc Hàm bị mắng, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Thư Nại mắng xong Lộc Hàm lại quay qua hắn nổ súng, không chút lưu tình nào. "Còn anh, Phác tổng! Rõ ràng anh cũng là vì người trong kia mà chiến đấu hăng hái, nhưng có thể đánh nhau ở trong này a!? Muốn làm cái thí gì a! Là muốn chết có phải hay không! a!?"
"Ách..." Lửa đạn không chút lưu thả tứ tung, biểu tình hai người đều có chút xấu hổ cùng sợ hãi.
"Thư Nại, kia Bạch Hiền cậu ấy..." Cho dù sợ hãi nhưng lại muốn hỏi rõ ràng, Phác Xán Liệt đối Thư Nại đang bởi vì khai mắng mà thở dốc hỏi.
Liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, Thư Nại còn chưa nói gì cửa phòng sinh liền mở ra. Nhìn đến người trên giường, Phác Xán Liệt vội lên tiếng."Bạch Hiền!..."
Giường bệnh không có dừng lại, rất nhanh đi ngang qua bọn họ, Thư Nại vội giữ tay Phác Xán Liệt lại. "Khoan đã khoan đã Phác tổng, anh hiện tại qua đó chỉ làm phức tạp thêm thôi, đợi lát nữa sẽ cho anh xem tình hình bọn họ."
"... Cậu ấy... Cậu ấy có khỏe không?" Không thể cùng đi qua nhưng trong lòng thật sự lo lắng, Phác Xán Liệt đành phải ngược lại hỏi Thư Nại tình trạng, vừa mới chỉ có nhìn lướt qua nhưng...
"Ân... Cả hai đều bình an. Tuy rằng Bạch Hiền thân thể còn thực suy yếu, nhưng không có gì trở ngại, mà Tiểu Tiểu... Thật sự là một cô bé xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ có nhiều đàn ông chết mê cho xem !" Thư Nại sửa lại hỏa bạo khi nãy, mỉm cười nói. "Ân, nhưng Bạch Hiền là còn trong tháng... Nên chú ý vài chuyện có......"
.............
Người trên giường bệnh đang ngủ say khuôn mặt tái nhợt. Phác Xán Liệt thật cẩn thận kéo ghế qua, ở bên giường ngồi xuống. Cẩn thận đem tay Biện Bạch Hiền nắm trong tay mình, tinh tế vuốt ve, cảm thụ cái ấm áp của cậu.
Vừa mới bị Thư Nại nhắc nhở nhiều chuyện nên chú ý, hiện tại cũng có thể nhìn qua tình trạng của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cẩn thận xem xét mới thả lỏng người.
"Thật đúng là trừ bỏ còn tái nhợt đôi chút, cũng không có gì đáng lo ngại...... Hôm nay thực rất là mạo hiểm... Cũng may là đến bệnh viện kịp lúc, bằng không..." Cầm tay Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói nhỏ. "Lần sau còn như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho em..."
Làm cho hắn lo lắng thành như vậy...Bạch Hiền ......
... Nhưng... Cũng may em không có việc gì...
Phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, Lộc Hàm cùng Thư Nại nhẹ nhàng tiến vào. Nhìn qua vết thương đã được băng bó của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng. Hắn là đã thủ hạ lưu tình, cũng không muốn bị Tiểu Bạch chán ghét... Người này thân thủ cũng không tồi, nhưng hắn không muốn tính toán.
Đối với phương thức đón tiếp trời giáng của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm cũng không có biểu tình gì, nhíu mày. Vừa mới đánh nhau, biết người đàn ông này có ý ngừng chiến tranh, nhưng... Mình cũng không thể nói lời cảm ơn với hắn đi.
Hai người đối diện nhau không động thủ, cũng không có thô tục, nhưng trong không khí như là xuất hiện vô số tia lửa đạn.
"......" Hai người này... Có muốn để yên không a? Có phải yêu quá cũng trở nên thù hay không? Sao lòng dạ hẹp hòi như vậy a! ! Thư Nại ở một bên đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng nói thầm.
"Được rồi được rồi, các anh thật muốn đánh nhau làm ơn đi ra ngoài a." Thư Nại nhỏ giọng nói, mặc dù trên miệng mỉm cười nhưng lại mang theo một tia uy hiếp.
Hai người hừ một tiếng quay đi. Chú ý tới bố khăn trên tay Thư Nại, Phác Xán Liệt hơi hơi sửng sốt. Đó là... Phát hiện ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn chăm chú, Thư Nại khẽ cười, đem bố khăn cẩn thận ôm đến cho Phác Xán Liệt.
Bố khăn rất nhỏ, dường như không có sức nặng, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ đang ngủ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nộn nộn có nhiều nếp nhăn, nhìn qua không giống ai, nhưng lại làm cho Phác Xán Liệt từ đáy lòng một trận lo lắng khó tả.
"......" Nhìn bé con trên tay, Phác Xán Liệt im lặng thật lâu. Cảm xúc hỗn độn, kích động làm hắn nói không ra lời... Nhìn đến bé con bình an ra đời hắn có chút vui sướng, cảm động, nó là huyết mạch của hắn, lần đầu làm cha cảm giác khẩn trương, còn có rất nhiều cảm xúc khó tả...
Bé con, là bé con của mình cùng Tiểu Bạch! Thật sự rất dễ thương... Thật sự làm cho người ta cảm thấy trìu mến... Thật sự...
Không biết nước mắt ở đâu trào ra, ngay cả ôm bé con tay cũng hơi run run. Phác Xán Liệt rất ít khi kích động biểu hiện ra cảm xúc như vậy, là bởi vì chức vụ không cho phép, cũng bởi vì từ lúc sinh ra hắn đã được nuôi dưỡng để trở thành người nối nghiệp...
Nhưng ... Hắn thật sự không thể kiềm chế...
Thư Nại cùng Lộc Hàm đã ra ngoài không biết từ lúc nào, để lại không gian riêng cho Phác Xán Liệt. Một tay ôm đứa nhỏ, một tay chạm lên khuôn mặt đang say ngủ của Biện Bạch Hiền.
Còn nhớ rõ từ đầu, Biện Bạch Hiền luôn tỏ ra vẻ hòa nhã, ở ngoài mặt ôn thuần nhưng trong mắt luôn có địch ý, giống như mèo con cao ngạo, tao nhã lại có chút lạnh lùng.
Mà nếu không phải nhờ cái sự kiện ngoài ý muốn kia... Chính hắn sẽ không biết cái bí mật kinh ngạc đó. Đêm đó tươi cười, tuy rằng mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ rõ.
Cho nên... Bắt đầu trò chơi tình yêu, tuy rằng hắn chiếm được thân thể cậu, nhưng cũng... Hung hăng làm cậu bị thương... Mà hắn lại không phát hiện.
Cứ tưởng rằng trò chơi chỉ là ở bên người, nhưng... Chuyện cậu không muốn mang đứa con của hắn lại làm cho hắn không thể khống chế được, sau khi cường bạo tình ái cũng không để ý... Chính hắn là không hiểu, phẫn nộ kia từ đâu mà đến, rõ ràng, cậu chỉ là một người đàn ông.
Sau khi cậu trốn đi... Đáy lòng lại có loại chua xót không hiểu làm cho hắn thấy khó chịu... Hằng đêm ở lại phòng của cậu, đơn giản chỉ là... Nơi đó có thể thoáng an ủi thống hổ của hắn.
Từ Nhật Bản trở về, cậu lại quật cường, hận thù làm cho hắn không thể chịu nổi... Nếu không phải... Nhờ người kia nói, hắn... chỉ sợ cả đời cũng không nhận ra.
Nhưng sau khi giải bày, cậu cũng không còn quật cường nữa, nhưng trong lòng vẫn chưa tin tưởng...
Hiện tại, Tiểu Tiểu đã được sinh ra, Bạch Hiền, em có thể tha thứ cho anh không...
Nhìn Biện Bạch Hiền bởi vì hơi đau đớn mà nhíu nhíu mày, Phác Xán Liệt đau lòng cúi người hôn lên đôi mi tâm. "Em vất vả rồi, Tiểu Bạch......"
Cám ơn em đã vất vả sinh hạ Tiểu Tiểu.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt lại an tường, Phác Xán Liệt kề sát bên tai cậu nhẹ giọng nói. "... Tha thứ anh lúc trước sở tác sở vi được không... Sau này anh sẽ không bao giờ như thế nữa... Anh yêu em ... Thật sự rất yêu..."
Tha thứ cho anh đi, Bạch Hiền, anh yêu em... Rất yêu em...
Thật cẩn thận sợ làm thức giấc Biện Bạch Hiền đang ngủ say, Thư Nại cùng Chung Nhân rón rén mở cửa phòng bệnh, lại xem được một màn ấm áp đến cực điểm.
Hai người đều hơi hơi sửng sốt, nhìn nhau cười. "... Có máy ảnh không?"
"Đương nhiên... :)"
Có bao nhiêu ấm áp hạnh phúc đâu? Chờ đợi phiên ngoại đi :]
************
Thế là xong 1 bộ ToT Cảm ơn m.n đã quan tâm theo dõi fic suốt thời gian qua *cúi đầu* mong m.n tiếp tục ủng hộ trong những fic sau <3 hãy chờ đợi phiên ngoại nhé ^^
~Trân trọng cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top