Chương 24: Tôi muốn em!

CHƯƠNG 24

*************

"Tôi nghĩ hẳn là cuộc sống ở nông thôn đi, còn có đàn bà làm bạn..." Thấy Biện Bạch Hiền không thèm mình, Phác Xán Liệt dùng hai tay giữ mặt Biện Bạch Hiền tiếp tục nói. "Cảm tình tốt lắm phải không... tựa như vầy, hửm?"

"......" Biện Bạch Hiền không mở miệng, cậu biết rõ Phác Xán Liệt nhất định là biết hết tất cả mọi việc, mà mình... hoàn toàn không có khả năng trốn đi huống chi là chống lại.

"Như vậy... cậu cùng cô gái kia cùng một chỗ? Tư vị của cô ta như thế nào?" Phác Xán Liệt cười lạnh, nói ra những lời vô cùng hạ lưu, giống như muốn chọc cho Biện Bạch Hiền mở miệng nói chuyện. "Thân đàn ông như cậu... ở trên người cô ta đạt được khoái cảm sao..."

"──Đủ rồi! Chúng tôi không có dơ bẩn như anh nghĩ!" Biện Bạch Hiền cuối cùng không thể nhịn được những lời hạ lưu của Phác Xán Liệt, mắng to rồi đẩy hắn ra. "Phác Xán Liệt ... anh thật sự dơ bẩn xấu xa!"

"... Tôi là dơ bẩn... A..." Phác Xán Liệt ngừng một chút, cười cười thừa nhận lời Biện Bạch Hiền lên án.

"Cho nên... chỉ cần một cuộc điện thoại... cô gái kia sẽ như thế nào cậu hẳn là rất rõ ràng..." Phác Xán Liệt thản nhiên nói, đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ghế sô pha cạnh cái bàn nhỏ nơi đặt điện thoại.

"Phác Xán Liệtanh── anh muốn làm gì...!?" Suy nghĩ một chút về hàm ý trong lời nói của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không dám khẳng định cái suy nghĩ làm người ta sợ hãi tận đáy lòng kia... Chẳng lẽ Phác Xán Liệt muốn giết Tiểu Khiết?!

"Tôi muốn làm cái gì... Cô gái kia không nên chạm vào đồ của tôi, đó là lí do vì sao mà đáng chết..." Phác Xán Liệt cười đáp lại, nhưng trong mắt không hề hiện lên ý cười. Đúng vậy, người bên ngoài không được tự ý chạm vào bất cứ thứ gì của hắn, cho dù là đồ hắn vứt bỏ... hừ... cũng không tới phiên họ! "Cậu hẳn biết rõ tôi là người như thế nào mà... Không phải sao, Bạch Hiền?"

"... Anh... anh điên rồi! Anh không thể làm như thế!! Cô ấy... cô ấy chỉ là một cô bé!... Hơn nữa với anh không oán không thù!!" Biện Bạch Hiền tức giận gầm nhẹ.

Đối với Biện Bạch Hiền đang phẫn nộ lại có những hành động bất kính, Phác Xán Liệt không chút quan tâm ngồi trên ghế tùy ý quan sát hành vi của cậu. Cười cười nhìn, Biện Bạch Hiền như con mồi bị vướng vào mạng nhện không thể trốn chạy, vừa chịu đau đớn trước lúc hấp hối vừa hoảng loạn giãy dụa...

Con nhện chỉ cần chậm rãi chờ đợi... chờ đợi cho đến khi con mồi tuyệt vọng...

Liên tục hít sâu vào vài ngụm khí, Biện Bạch Hiền dần dần bình tĩnh lại. Biết dù hoàn cảnh mình đang rất xấu cũng không được luống cuống, phải ngẫm lại cho kỹ càng... Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách──...

"...Phác Xán Liệt, đối với anh, tôi không có khả năng chống lại, nếu muốn thì chỉ có một cái mạng này.... Cho nên── anh rốt cuộc muốn gì thì cứ đổ hết lên đầu tôi! Đừng làm liên lụy tới những người khác!!" Dường như là sợ Phác Xán Liệt không nghe rõ,  Biện Bạch Hiền cất cao giọng nói, nhưng điều này đối với Phác Xán Liệt mà nói chẳng qua chỉ là người thất bại đang điên cuồng gào thét, căn bản không đáng để ý. Cái hắn để ý, từ trước tới giờ, không phải quá trình mà là kết quả cuối cùng.

"... Đi." Phác Xán Liệtdường như đã chiếm được đáp án trong lòng hắn, khóa miệng nhếch lên một cách hài lòng. "Nhưng tôi không cần cái mạng của cậu, cái tôi muốn... là em."

"......"

"Hiểu không? Tôi.muốn.em... Đem tất cả của em cho tôi, tôi sẽ không xuống tay với những người khác." Phác Xán Liệt không biết là lo Biện Bạch Hiền không rõ hay là cố ý, ác ý nói rõ ràng yêu cầu hơn. Nhưng những ngôn từ như vậy, lại đâm thật sâu vào trái tim của Biện Bạch Hiền.

Nỗi đau xót xa ở nơi nào đó càng lúc càng lan rộng ra. Biện Bạch Hiền trên mặt không còn chút huyết sắc, đau đớn nhắm hai mắt lại... Trong lòng bình tĩnh cân nhắc lợi hại... Cân nhắc cái giao dịch không công bằng này... Bản thân mình nên như thế nào mới không bị mất đi quá nhiều...?

... Quả nhiên... hắn quả thật coi trọng... thân thể không nguyên vẹn lại xấu xí này...? ... Lúc trước dùng lời ngon tiếng ngọt cùng với nhiều thủ đoạn... Cái thân thể bán nam bán nữ này... thật sự hấp dẫn anh đến như vậy?

. . . . . .

. . . . . . Thôi, tôi thật sự... mệt mỏi rồi... Nếu như dựa vào điều kiện của anh mà sẽ không đem lại sự uy hiếp cho bọn họ...Vậy thì... vậy thì... anh muốn cái gì... tôi đều cho anh... Cho dù là cái thân thể... xấu xí ghê tởm này...

... Ha ha... Có lẽ khi cảm giác mới mẻ đó trôi qua anh sẽ không còn mê luyến nữa... thậm chí còn thấy tôi ghê tởm...... Đợi đến lúc đó... anh ngay cả gặp tôi cũng không muốn đi...

Là một quyết định đau khổ, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi..." thanh âm phiêu tán trong không khí, đáp án của Biện Bạch Hiền ... tựa như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra... lại giống như một câu thần chú, mạnh mẽ giam cầm cậu... cả đời.

Hoàn Chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: