Chương 5

– Ngươi coi thường trẫm quá rồi đấy! _ Xán Liệt nhếch mép, lạnh nhạt nói rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà.

Hắn dù có cao quý đến đâu, đối với sự nghèo khổ của người dân mà còn ghê tởm thì làm sao xứng đáng ngồi trên vị trí cao chí tôn chứ? Là một vị vua, điều đầu tiên đặt trên cả chính là quốc gia, sau đó là dân tộc rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Đạo làm vua này, Xán Liệt luôn khắc ghi trong lòng, để không bước vào vết xe đổ của phụ hoàng hắn.

Bá Hiền ngẩn người ra nhìn hắn đang nhanh chóng vào trong, đôi chân cũng tự động đi theo, chỉ là đột nhiên trong thoáng chốc, Bá Hiền cảm nhận được nỗi tâm tư của Xán Liệt sau câu nói kia.

Bà cụ ở trong căn nhà vẫn mải mê đan khăn, cho đến khi bóng hình to lớn của cả hắn và y chắn hết ánh sáng, bà mới chầm chậm ngước lên, miệng móm mém hỏi.

– Hai vị đến đây có chuyện gì sao?

– Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cụ một số việc. _ Bá Hiền chưa kịp đáp thì Xán Liệt đã nhanh nhẹn nói trước, hắn tươi cười, ân cần với bà cụ khiến Bá Hiền cảm thấy hắn chẳng còn chút phong thái gì của một bậc quân vương nữa, mà chỉ giống như một thiếu niên, sang hỏi chuyện bà cụ cùng xóm mà thôi.

– Lại việc về thằng con trai của ta cùng thê tử nó hả? Chúng nó đều đi hết rồi, bỏ lại thân già ta một mình ở căn nhà này thôi.

– Vậy sao? Hai người họ bỏ đi lâu chưa?

– Thê tử nó, nói là thê tử vậy thôi chứ bị bắt ngay trong đêm tân hôn rồi còn đâu, con trai ta nó đau buồn quá độ liền xách tay nải đi tìm rồi.

Một bên Xán Liệt tra hỏi, Bá Hiền ngược lại nhìn khắp căn nhà khá sơ sài, đồ dùng chẳng có mấy, đến cả cái chảo trên tường cũng đã phủ đầy bụi, ngược lại trên chiếc ghế bà cụ đang ngồi lại khá là sạch sẽ, thậm chí còn rất mới. Ngoài chiếc ghế bà cụ đang ngồi ra cũng không còn ghế nào nữa. Bá Hiền ngó đông ngó tây một lúc rồi mới quay lại hỏi bà.

– Lúc nãy cụ có nói là «lại», chẳng lẽ có nhiều người đến đây hỏi chuyện này lắm rồi sao?

Nét mặt bà cụ thoáng vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức bà cúi xuống đan tiếp chiếc khăn của mình, vẫn chậm rãi nói.

– Thì cũng đại khái là vậy, kể từ sau ngày đó nhiều người đến hỏi thăm lắm.

– Vậy chàng trai kia bỏ đi hẳn rồi? Hắn không lo đến mẹ già đang ở nhà một mình?

Bà cụ không đáp nữa, chỉ chú mục vào tiếp tục đan khăn. Xán Liệt nhìn bà cụ có vẻ tủi thân bèn quay sang trách mắng Bá Hiền không biết ăn nói, sao có thể nói ra thẳng thừng như vậy. Bá Hiền mệt mỏi nhìn lại hắn, sau đó cố nhỏ giọng nhất có thể.

– Bệ hạ, người đừng có lộn xộn được không? Lát nữa ra ngoài, ta sẽ nói cho người.

Xán Liệt trợn mắt lên nhìn kẻ đang quở mắng lại hắn. Y là ăn phải gan hùm rồi hay sao? Xán Liệt thật sự hận không thể quát lớn, gọi người đến mang tên này đi xử trảm. Nhưng hiện giờ tại mái nhà tranh hoang vắng này, ngoài hắn và y, chỉ có một bà cụ ngồi đan khăn, mà hắn cũng không thể làm lộ thân phận.

Ngậm ngùi nuốt cục tức này xuống, Xán Liệt nhận ra bản thân chỉ mới quen Bá Hiền được vài ngày thôi mà đã phải nhịn nhiều đến vậy.Tên này rõ là được cử đến làm hắn tức chết. Bá Hiền mặc kệ ánh mắt đầy tức giận của Xán Liệt đang đặt trên mình, y chỉ chăm chăm quan sát bà cụ rồi cất lời, hỏi một câu dường như chẳng liên quan đến việc điều tra.

– Mà cụ này, ta khát nước quá, không biết ấm nước để đâu nhỉ?

Cụ bà giương mắt lên nhìn Bá Hiền, khuôn miệng móm mém như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.

– Thật ngại quá, sáng nay ta quên đun nước, hết sạch nước mất rồi.

– Vậy sao? Ta xuống bếp nhìn quanh một chút, đun ấm nước cho cụ.

Xán Liệt bắt đầu nhận ra được sự khác lạ từ hành động của Bá Hiền, vì vậy để y xuống bếp, còn hắn ngồi canh chừng bà cụ. Bá Hiền lọ mọ trong bếp một lát rồi mới trở ra.

– Ta tìm mãi cũng không thấy ấm nước đâu, hầy, đành thôi vậy. _ Bá Hiền làm bộ tiếc nuối, sau đó nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười nói với bà cụ. _ Trời cũng không còn sớm nữa, ta với ca ca xin cáo biệt.

Nói rồi y trực tiếp kéo tay Xán Liệt đi ra ngoài. Hắn cũng rất hiểu ý Bá Hiền mà đỡ y lên ngựa trước, sau đó tự mình trèo lên, thúc ngựa đi ra xa dần. Đi được một đoạn, Bá Hiền mới mở lời.

– Người cũng thấy có điểm lạ phải không?

– Phải, bà cụ đó, dường như không phải chủ nhân của căn nhà.

– Không sai, đồ vật phủ bụi hết cả, thần xuống xem quanh căn bếp, phát hiện không có lấy một tí lương thực dự trữ nào, hiện tại là mùa đông, nếu không có lương thực trong bếp, ở một vùng ngoại thành như vậy, phải đi đâu mua chứ? Vườn rau ở bên ngoài cũng đã héo úa cả rồi. Bên trong ấm nước cũng đã phủ đầy mạng nhện, rõ là lâu chưa được dùng đến. Chỉ duy có cái ghế ngồi của bà cụ là còn mới, chứng tỏ bà ấy chỉ vừa mới đặt chân vào ngôi nhà này ngày hôm nay.

– Ngươi bắt đầu nhận ra bà cụ đó có điểm khác thường từ lúc nào?

– Ngay từ khi bước vào, thường thì với một kẻ lạ mặt vào nhà mình, điều đầu tiên chúng ta nên hỏi là ai, chứ không phải hỏi đến có việc gì. Bệ hạ chưa xưng tên, bà cụ đã hỏi thẳng vào vấn đề chính, như thể bà cụ đã biết mục đích chúng ta đến đó. Tạm thời còn chưa biết bà cụ kia sao lại phải nói dối, cần phải đi điều tra thêm mấy hộ khác nữa sau đó mới quay lại căn nhà này.

Xán Liệt nhìn Bá Hiền cứ thao thao bất tuyệt ở phía trước, hoàn toàn ném tôn tị trật tự ra phía sau, y đem hắn như bằng hữu mà giảng giải phân tích, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy tức giận.

Chỉ bằng vài quan sát nhỏ, Bá Hiền đã nắm bắt được rất nhiều thứ, và Xán Liệt cảm thấy mình nên thật sự trọng dụng một nhân tài như y. Hắn không còn phi ngựa đi quá nhanh nữa, chỉ thúc nhẹ để ngựa chạy chầm chậm, mon theo con đường rậm rạp dẫn ra nội thành.

Dù biết việc này sẽ làm chậm trễ đến việc hắn hồi cung, nhưng Xán Liệt lại không đành lòng nhìn Bá Hiền mặt tái xanh lại rồi nôn đến mức ra cả mật nữa. Về đến khách điếm, trời đã là tối muộn. Bá Hiền leo từ trên lưng ngựa xuống, vừa định chắp tay trước ngực làm một cái lễ cho có rồi nhanh chóng lượn vào trong phòng ngủ, nhưng Xán Liệt đã nói trước.

– Ngươi vào nghỉ ngơi đi, sáng mai đợi trẫm ở trước cửa khách điếm.

– Bệ hạ ngày mai vẫn đi điều tra cùng thần sao? _ Bá Hiền ngạc nhiên hỏi.

– Sao nào? Không muốn trẫm đi cùng?

– Không phải… nhưng bệ hạ, thân mang đầy công vụ chính sự, người làm sao có thể…

– Không cần người phí tâm, dẫu sao mấy ngày hôm nay triều chính không có gì bất ổn, trẫm giao cho Nhiếp chính vương xử lý là được rồi. Hiện tại, điều bất ổn nhất chỉ có vụ án cướp tân nương này, trẫm thân là vua một nước, đương nhiên là phải tìm hiểu kĩ càng rồi.

– Người tin tưởng Nhiếp chính vương đến vậy sao?

– Trí Tài là đệ đệ ta. _ Dứt lời Xán Liệt liền thúc ngựa về thẳng hoàng cung.

Bá Hiền ánh mắt phức tạp nhìn theo chàng thiếu niên y phục phong nhã động tác lại mạnh mẽ thúc ngựa xa dần. Xán Liệt tin tưởng Trí Tài đến vậy? Dù cho sau này, trong sử sách có một lời đồn thất thiệt rằng, Xán Liệt bị Trí Tài mưu hại rồi đăng cơ thay ca ca, nhưng chính sử vẫn khẳng định Xán Liệt tự tử. Bá Hiền tất nhiên là vẫn tin tưởng chính sử, thế nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, không hiểu sao y có cảm giác lời đồn kia mới là thật?

 

Quả nhiên là nói lời giữ lời, trời còn chưa hửng sáng, Bá Hiền đã thấy Xán Liệt ngồi nhàn nhã uống trà ở một góc khuất trong tiệm ăn đối diện. Dù đã cố thu mình, Bá Hiền vẫn cảm nhận được khí chất vương giả trên người Xán Liệt, hắn như là ngọc minh châu, bao nhiêu người xung quanh cũng không thể che được hào quang rực rỡ toát ra từ phong thái của hắn.

– Bệ hạ, người đã cầm theo danh sách những hộ có tân nương bị bắt rồi chứ?

– Cầm rồi, mà không được gọi trẫm là bệ hạ nữa, hãy gọi là công tử.

– Thần tuân lệnh. _ Bá Hiền chắp tay cúi đầu, nhưng môi thì bĩu lại, cái này còn phải cần hắn nhắc sao? Y nhìn đần độn đến mức đó à?

– Được rồi, mau ra xe đi.

Không hiểu Xán Liệt lấy đâu ra chiếc quạt, hắn nhìn thái độ miễn cưỡng thi hành lễ nghi của Bá Hiền, không nhịn được mà dùng quạt gõ lên đầu y một cái, sau đó tủm tỉm bước ra ngoài. Bá Hiền đột nhiên bị đập một cái, y oan ức ôm đầu nhìn bóng lưng của Xán Liệt đầy oán hận, nhưng ngẫm lại lời của hắn, hai mắt Bá Hiền đột nhiên sáng rực lên, là xe đó! Cuối cùng thì y cũng không phải leo lên cái con ngựa cao ấy, rồi lại một trận xóc bụng đến mức nôn cả ra, còn luôn phải bám chắc chỉ sợ y sẽ rơi khỏi ngựa bất cứ lúc nào.

Tâm trạng Bá Hiền vì thế mà cũng tốt hơn, vui vẻ nhanh nhẹn trèo lên khoang ngồi đằng sau. Nhưng đi được một đoạn thì Bá Hiền chỉ muốn chửi thề. Xe ngựa hay ngựa cũng chả khác biệt nhau làm mấy, ngồi trong mà cũng xóc đến đau ruột. Họa chăng có hơn thì cũng chỉ là không bị gió tạt vào mặt mà thôi. Y nhìn sang Phác Xán Liệt, hắn vẫn nhắm mắt yên tĩnh ngồi đó, không lên tiếng cũng không mở mắt nhìn y lấy một cái. Xóc lên xóc xuống một lát, cuối cùng cũng dừng lại, có vẻ là đã đến nơi rồi. Bá Hiền vén rèm che lên, nhìn qua thì cũng là một gia chủ giàu có. Liếc nhìn người bên cạnh rõ là biết đến nơi rồi còn không chịu mở mắt ra, Bá Hiền cố ý đánh tiếng hỏi.

– Bệ, à không, công tử, người có vào cùng ta hay không?

– Đương nhiên là có, nếu không trẫm đi cùng ngươi làm gì?

– Vậy mời.

Bá Hiền vén hẳn rèm cửa sang một bên, tay đưa ra làm động tác mời, đợi đến khi Xán Liệt xuống rồi, y mới xuống theo. Cả hai vừa bước đến cửa đã bị một gia đinh chặn lại.

– Bọn ngươi là ai? Có hẹn với lão gia ta trước hay không?

Đáp lại tên gia đinh kia chỉ một khoảng im lặng, Bá Hiền đặt ánh mong trông chờ lên người Xán Liệt, y đang chờ hắn thị uy, chẳng phải Phác Xán Liệt ghét nhất kẻ không biết lễ nghi sao? Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy hắn mở miệng nói câu nào, ngược lại còn quay sang nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ mong chờ, một kẻ trừng lớn. Bá Hiền cuối cùng cũng hiểu ra, bèn à lên một tiếng. Vị hoàng đế cao cao tại thượng của y không thể nào để lộ thân phận, hơn nữa mọi lần vi hành đều là có thủ vệ đi theo, nói thay hắn. Giờ Bá Hiền đi cùng hắn, y tự khắc phải tiếp tục nhiệm vụ đó.

– À ngươi vào bẩm báo với lão gia nhà ngươi, ta là được quan nhai sai đến hỏi chút chuyện.

Tên gia đinh nhìn bán tín bán nghi một lúc, cuối cùng cũng chạy vào bẩm báo. Gia đinh vừa khuất dạng, Xán Liệt lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.

– Ngươi thật là chậm chạp.

Khóe môi Bá Hiền giật giật vài cái, này là nói y đấy à? Được rồi, y nhịn, không thèm đôi co với đương kim hoàng thượng tự cho mình là đúng nữa. Một lát sau, một nam nhân khá đứng tuổi lật đật chạy đến, gã cười tít lại, trên khóe mắt còn lưu lại nếp nhăn.

– Ai da quan nhai tìm ta có việc gì thế này?

– Hỏi ông chút chuyện. _ Bá Hiền nói rồi nhìn xuống tờ giấy đang cầm trên tay. _ Nhà ông có phải là có một tân nương tự Như Hoa bị bắt đi phải không?

Vừa nghe đến cái tên Như Hoa, miệng của nam nhân đứng tuổi kia liền méo xệch đi, đôi mắt ẩn chứa sự đau lòng. Ông ta mời Bá Hiền và Xán Liệt vào nhà, sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm.

– Như Hoa, nàng ấy đẹp lắm, lại rất đoan trang hiền thục. Nàng ấy năm nay mới đầy tuổi trăng tròn. Dù chỉ có thể cho nàng ấy danh phận thiếp, nhưng ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, vậy mà…

Nói đến đây, vị gia chủ kia không kìm được nước mắt. Bá Hiền lại thấy hơi chóng mặt, nhìn vị trước mặt thì cũng phải đến gần 60 tuổi rồi, mà lúc nãy vị này bảo cô nương Như Hoa mới đầy tuổi trăng tròn tức là 16 ấy hả?

Dù biết thời phong kiến, tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng khoảng cách này có phải hơi xa rồi không? Hỏi thêm vài chuyện nữa, Bá Hiền với Xán Liệt liền cáo biệt rời đi. Từ lúc đi, Xán Liệt cứ như kẻ vô hình, hắn không mở miệng nói lấy một lời, có lẽ là hắn phải cẩn trọng hơn với mấy hộ giàu có này.

Sang đến hộ thứ hai, cũng vẫn là một nhà khá giả. Một thiếu niên trẻ măng đứng trước mặt y, Bá Hiền đoán thiếu niên này cũng chỉ tầm 15 tuổi là cùng. Thiếu niên cung kính hướng y mà nói.

– Mấy chuyện này ngươi vẫn là nên hỏi mẫu thân ta thì hơn.

Nữ nhân được nhắc đến ngồi tọa trên ghế, một tay phe phẩy quạt, giọng điệu đầy chanh chua.

– Hừ có mỗi tiểu thiếp gả cho con trai ta để gán nợ, bị bắt mất thì thôi, còn phải tra với hỏi cái gì!

Bá Hiền nhìn nữ nhân này, trong lòng tự nhủ, cái thái độ khinh khỉnh người khác thế này, cậy mình có tiền đây mà. Chỉ thương cho tân nương kia, bị bắt đi cũng chả ai quan tâm. Ngồi trên xe ngựa đến hộ thứ ba, Bá Hiền lẩm nhẩm, tự nhẩm lại để xâu chuỗi lại sự việc.

– Mà mười lăm tuổi đã có chính thê với cả thiếp rồi, thật là…

Trong vô ý Bá Hiền buột ra miệng than thở một tiếng. Vô tình lại lọt vào tai Xán Liệt, hắn khó hiểu nhìn sang y.

– Vậy ngươi nghĩ mấy tuổi thì mới được cưới thê tử?

– Ít nhất cũng phải là hai mươi bảy!

Bá Hiền không để ý người hỏi lắm, vì y đang mải suy nghĩ, chỉ là trả lời trong vô thức. Nghe y nói vậy, Xán Liệt càng thấy lạ lùng hơn, bèn tò mò mà hỏi tiếp.

– Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

– Hai mươi tư.

– Vậy ngươi đã có thê tử chưa?

– Tất nhiên là chưa rồi! Hỏi gì mà… _ Vừa định ngước lên chửi kẻ đang hỏi y, Bá Hiền lúc này mới nhớ ra người đang đối đáp với mình là hoàng thượng, không phải đồng nghiệp. Y còn định cuống quýt xin tạ tội thì thấy ánh mắt của Xán Liệt nhìn y mang đầy vẻ thương hại, hắn còn chậc chậc hai cái.

– Bảo sao… Ngươi cũng chỉ nhỏ hơn trẫm có một tuổi thôi, vậy mà đến một người thê tử cũng không có! Rốt cuộc là ngươi bị các cô nương chê đến mức nào vậy? Cũng phải, người kì quặc như ngươi ai mà thích cho nổi.

Xán Liệt càng nói, sắc mặt Bá Hiền càng tối sầm lại, các cô nương chê y á? Họ theo y còn không kịp kìa! Mấy cô nương theo y nhiều đến nỗi có thể xếp hàng từ Đông Phong cung của hắn cho đến tận cái nhà ở ngoại thành phía Đông đấy nhé! Chẳng qua là y chưa vừa mắt cô nương nào thôi!

Biên Bá Hiền thật sự muốn hét mấy lời này vào mặt tên hoàng thượng đáng ghét kia, nhưng lời trào ra đến họng lại bị nghẹn ở đó, không tài nào thoát ra nổi, y vẫn còn yêu cuộc sống này lắm. Cuộc hội thoại kết thúc ở lời mỉa mai của Xán Liệt, Bá Hiền cũng tức giận mà chẳng nói thêm câu nào nữa.

Cả hai đi đến tận hộ gia đình thứ tư, cũng chẳng có mấy thông tin ngoài việc mấy tân nương đều rất trẻ, và được gả vào làm thiếp. Khi chiếc xe lăn bánh đến hộ thứ năm, Bá Hiền đột nhiên nhận ra điều gì đó. Y liền quay sang hướng Xán Liệt mà hỏi.

– Bệ hạ, ái nữ của Hữu thừa tướng được gả đi đâu vậy?

– Nàng ấy được gả đến làm thiếp của đại tướng Phú Hà, sao vậy? Ngươi tìm được manh mối gì sao?

Nghe được câu trả lời của Xán Liệt, Bá Hiền liền sốt sắng.

– Không ổn rồi, bệ hạ mau bảo ngươi quay xe di chuyển đến căn nhà phía Đông ngoại thành kia đi!

– Không phải đã nói đi hết sáu hộ này rồi mới quay ra…

– Rất có thể tên tặc tử đang ở đó. _Bá Hiền cắt ngang lời của hắn nói, dù sao hiện giờ việc tìm tên tặc tử kia cũng quan trọng hơn lễ nghi mà phải không?

Xán Liệt nghe được câu này, liền lập tức bảo tên thủ vệ ở ngoài đánh xe quay ra phía Đông. Ngồi trong xe mà lòng y không yên, chỉ sợ giờ này tên tặc tử đã cao chạy xa bay.

– Làm sao ngươi lại nói tên tặc tử ở đó?

– Thật ra tối qua khi thần về, đã cảm thấy ở đó có cái gì đó không bình thường, đến hôm nay đi tra mấy hộ tân nương cũng bị bắt, mục tiêu đều là những nhà quyền quý, hơn nữa chỉ bắt thiếp, mà căn nhà ở phía Đông kia lại vô cùng nghèo khổ, thê tử của chủ nhân căn nhà đó cũng là chính thất, không phải là thê. Điều này chẳng phải rất lạ sao? Hành động liên tiếp giống nhau với các mục tiêu có điểm tương đồng, đây là tâm lý của một kẻ có oán niệm với việc gì đó, hắn muốn trút giận, trả thù lên những người gần giống với đối tượng mà hắn hận thù. Vì vậy, chỉ có thể là…

Bá Hiền chưa kịp nói hết câu, cả xe ngựa đã đổ xuống, bên ngoài có tiếng va chạm mạnh của binh khí. Xán Liệt lập tức nhíu mày lại, hắn biết bản thân đã bị dính mai phục hành thích rồi. Xán Liệt lập tức vọt ra ngoài, quả nhiên một đám hắc y nhân cầm kiếm quay xung quanh hắn, còn thủ vệ đánh ngựa kia thì đã sớm chết ngay tại chỗ. Bá Hiền lồm cộm bò dậy đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng này, lòng hoảng hốt không thôi, y khẽ rít giọng ở bên cạnh.

– Bệ hạ, chúng ta bị hành thích rồi!!!

– Còn cần ngươi phải nói à?

Nạt lại Bá Hiền một câu, Xán Liệt liền rút kiếm ở bên hông thủ vệ đang nằm dưới đất, lao đến một tên hắc y nhân đứng gần nhất, trực tiếp đưa mũi kiếm đâm thẳng vào ngực gã, hắn còn xoáy đường kiếm một vòng, khiến tên kia không kịp chống trả. Động tác nhanh đến đáng sợ. Bá Hiền tuy là thấy rất nhiều vụ giết người, nhưng y cùng lắm cũng chỉ là thấy xác, rồi nghiên cứu tâm lý cái kẻ giết người thôi, đây là lần đầu tiên y thấy một cảnh giết người chân chính. Hai chân đột nhiên bủn rủn cả đi, nhưng suy nghĩ phải sống sót hiện rõ lên trong tâm trí y, Bá Hiền liền nhanh chóng áp sát Xán Liệt. Dẫu sao thì y cũng từng học qua võ a! Xán Liệt đột nhiên cảm thấy lưng mình ấm lên, quay đầu lại đã thấy lưng Bá Hiền tựa vào lưng mình.

– Bệ hạ, thần tuy có biết chút võ công, nhưng vẫn mong người có thể bảo vệ thần chu toàn.

– …

Thần tử ra lệnh cho hoàng thượng bảo vệ mình, ừm, Xán Liệt công nhận Bá Hiền là kẻ to gan nhất hắn từng thấy.

– Phí lời! Cả trẫm và ngươi, đều sẽ sống sót ra khỏi đây!

Mấy tên hắc y nhân nhìn nhau ra ám hiệu rồi tất cả cùng lao vào. Bá Hiền một bên đá vào mấy chỗ hiểm của mấy tên đó, cũng đồng thời tránh né mũi kiếm. Một bên Xán Liệt đưa từng lưỡi kiếm sắc bén lướt qua cổ họng của ba tên hắc ý nhân, lập tức chúng ôm cổ họng trào máu mà chết.

Nhưng càng đánh, hắc y nhân càng tràn về nhiều. Cứ đánh thế này cũng không phải là cách, vì vậy Xán Liệt một tay nắm lấy tay Bá Hiền, xông thẳng trực diện kéo y chạy đi. Bá Hiền lúc này cũng chỉ biết cắm đầu chạy, chạy hết sức bình sinh y có, chạy đến độ trời đất cũng quay cuồng.

Biên Bá Hiền tưởng mình sắp gục ở đây rồi thì đột nhiên lại bước thụt xuống, cả y và Xán Liệt rơi vào một cái hang khá là sâu. May mắn là dưới hang có phủ rơm nên khi ngã xuống cũng không quá đau. Cả hai nín thở nhìn lên phía trên, miệng hố khá rộng, nếu nhìn đường thì sẽ không đến mức rơi xuống. Mấy tên hắc y nhân đuổi đến đây liền chia nhau ra tìm, không còn chú ý đến cái hố nữa, lúc này Bá Hiền và Xán Liệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều cần quan tâm là, cả hai sẽ trèo lên kiểu gì. Bá Hiền nhìn xung quanh, ngoài rơm ra chẳng có một sợi dây thừng nào cả, y buồn bực than trách.

– Vừa thoát được một kiếp nạn thì lại lâm vào một kiếp nạn khác. Bệ hạ thật là, sao ngươi gây thù oán với ai mà để bọn chúng đuổi cùng giết tận vậy hả!

– Ngươi…!_ Xán Liệt chỉ tay vào mặt y, tên này lại còn cả gan trách hắn à.

– Ngươi cái gì mà ngươi. Người xem, giờ không thoát ra được thì lễ nghi cũng để làm cái gì? Mà người không nghĩ ra được là ai làm sao? Người này nhất định phải biết hành tung của người, nên mới có thể ra tay mai phục.

Xán Liệt trầm ngâm, sau đó ngập ngừng vài giây, nói tiếp.

– Người biết trẫm ra ngoài vi hành chỉ có Nhiếp chính vương.

Tim Bá Hiền thoáng run lên, nói như vậy chẳng phải là Nhiếp chính vương sai người làm sao? Xán Liệt nhìn khuôn mặt ngờ vực của Bá Hiền, ngay lập tức nói.

– Không phải đệ ấy làm!

Bá Hiền thấy thái độ tự tin khẳng định chắc nịch như vậy mới tò mò hỏi.

– Thần luôn thấy kì lạ, sao bệ hạ lại một mực tin tưởng nhiếp chính vương như vậy?

– Đệ ấy đã từng vì cứu ta mà suýt chết.

Nghe vậy thì Bá Hiền cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, vì dù sao Xán Liệt cũng chỉ nói là ra ngoài vi hành, hắn đâu có nói là đi khu rừng phía Đông đâu mà có thể mai phục? Chỉ có thể nói là có kẻ luôn theo đuôi hoàng thượng rồi biết hướng hắn đi mà cử người đến đó mà thôi.

– Vấn đề quan trọng hơn, là chúng ta thoát ra khỏi đây bằng cách nào bây giờ?

– Ngươi khỏi phải lo, nếu đêm nay trẫm không về hoàng cung, Trí Tài nhất định sẽ đưa người đi tìm trẫm.

Ồ lên một tiếng, Bá Hiền có vẻ không tin lắm, vì có vài thứ đột nhiên nảy sinh trong đầu y, nhưng y cũng có ý định nói ra. Bởi có nói cũng không giúp được gì. Y chán nản tháo cái mão trên đầu xuống, mấy hôm nay chỉ vì để che giấu mái tóc ngắn của mình mà y phải đội mão liên tục, ngốt muốn chết. Bá Hiền ngả lưng xuống đống rơm, đôi mắt nhắm lại. Xán Liệt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi bực tức.

– Ngươi còn có tâm trạng ngủ hay sao?

– Sao mà không? Mấy hôm nay điều tra thần mệt lắm rồi, hơn nữa chẳng phải bệ hạ bảo chờ đệ đệ thân yêu của mình tới rước hay sao?

Biết là y nói mỉa mình, nhưng Xán Liệt cũng chỉ có thể tức để đấy, hắn không muốn giết đi kẻ vừa đồng sinh cộng tử với mình. Hơn nữa y nói cũng chẳng sai câu nào.

Lúc Bá Hiền mở mắt, trời đã tối om, chỉ có thứ ánh sáng le lói xuyên qua miệng hố chiếu tới đây. Nhìn lên bầu trời có muôn vàn vì sao lấp lánh như đang tụ hội tại một chỗ, Bá Hiền buột miệng tán thưởng.

– Mấy vì tinh tú đẹp thật đấy.

– Chỗ ngươi không có hay sao?

Đột nhiên có tiếng phát ra từ bên cạnh, Bá Hiền giật nảy mình nhìn sang, Xán Liệt đang ngồi khoanh chân ở đó, lưng thẳng tắp, một bộ dạng vô cùng nghiêm trang.

– Thật ra, thần đến từ một nơi rất xa, rất xa thành Bạch Hoa này. Chỗ của thần không phải không có, mà bị che lấp hết rồi.

Đêm tối cũng là lúc tâm trạng con người ta thả lỏng và mềm mỏng hơn, Bá Hiền đột nhiên muốn cùng Xán Liệt hàn huyên.

– Che lấp hết rồi? Ở nơi nào mà có thể che lấp cả bầu trời chứ?

– Có đấy thưa bệ hạ, chúng bị che lấp bởi những thứ rất cao, rất to. Mà, có nhìn thấy cũng chẳng ích gì, đó là những vì tinh tú mà chúng ta không thể nào nắm bắt được.

– Vậy có những vì tinh tú chúng ta nắm bắt được sao?

– Có chứ _ Bá Hiền cười lém lỉnh sau đó đặt tay lên ngực trái của mình _ Ở đây này thưa bệ hạ. Sẽ có một người như vì sao tinh tú rực rỡ nhất được mỗi người trong chúng ta lưu giữ ở đó.

Vẻ mặt cười tươi của Bá Hiền khiến trái tim Xán Liệt đột nhiên đập lỡ một nhịp, hắn liền quay mặt sang bên khác, dù trong bóng tối, cả hai chẳng nhìn rõ đối phương là bao.

– Nói năng nhăng cuội!

– Thần không nói năng nhăng cuội đâu. Chẳng lẽ bệ hạ không có ai trong tim sao?

Xán Liệt không ngồi nữa, hắn đứng lên, nhìn phía bầu trời đầy sao, chất giọng trầm khán cuốn hút vang lên giữa không gian yên tĩnh.

– Không có, trong trái tim trẫm chỉ có quốc gia, sự yên ổn của muôn dân mà thôi. Trẫm muốn thống nhất, bình định thiên hạ để dân chúng không còn lầm than nữa.

– Bệ hạ, người có biết truyền thuyết “Độc Cô Thiên Hạ” không?

– Trẫm đã từng đọc qua, kể về một thời kì, chỉ cần có người Độc Cô gia trong tay, nhất định sẽ có được thiên hạ.

Bá Hiền nghe vậy liền cười cười lắc đầu, bất cứ ai nghe về truyền thuyết này đều nghĩ như vậy cả.

– Thật ra, ý nghĩa của câu nói Độc Cô Thiên Hạ chính là muốn có được thiên hạ… đã định sẽ phải cô độc suốt cả đời…

Xán Liệt thoáng sững sờ trong chốc lát, sau đó cũng không tiếp lời yên lặng nghe y nói tiếp.

– Bệ hạ thật ra đang lo lắng phải không? Dù tin tưởng ai đến mấy cũng đều sẽ phải sinh nghi. Ngoài mặt bệ hạ luôn khẳng định tin tưởng Nhiếp chính vương, nhưng thật chất trong lòng vẫn có những hoài nghi khó nói. Làm một bậc quân vương, vốn dĩ đã chẳng có ai thân cận để tin tưởng, cũng sẽ chẳng có ai ở bên cạnh người để san sẻ mọi việc. Người phải tự mình hoàn thành, tự mình củng cố ngôi vị, bởi ai cũng đều có tham vọng với ngai vàng của người. Hiện tại người đang rất lo lắng rằng, Nhiếp chính vương có thể sẽ không đi tìm, mà ngài ấy có thể viện một lý do khiến bệ hạ hoàn toàn biến mất trong mắt của tất cả thần dân, sau đó đợi một thời gian lắng đi mọi chuyện, Nhiếp chính vương có thể thuận lợi đăng cơ.

Trong lòng Xán Liệt lạnh đi, ánh mắt hắn thâm trầm vẫn đặt ở những vì sao đó, quả thật Bá Hiền nói không sai, y đọc được tâm tư của hắn, đọc được sự lo lắng của hắn. Những vì sao trên bầu trời toả sáng rực rỡ giữa những khoảng đêm đen, nhưng Xán Liệt lại không tìm thấy được ánh sáng ở những vì sao đó.

Bá Hiền dõi theo bóng lưng của Xán Liệt, nghĩ về những gì đã đọc trong lịch sử, quá khứ của hắn cũng chẳng hề tươi đẹp gì. Xán Liệt không hề tàn bạo, điều mỗi bậc quân vương làm sau khi lên ngôi đó chính là lấy những tiểu thư có gia thế vững chắc và phải diệt trừ hết những huynh đệ có thể làm ảnh hưởng vương vị của mình. Điều thứ nhất hắn làm rồi, nhưng điều thứ hai hắn không những không làm, còn hào phóng ban cho Trí Tài chức Nhiếp chính vương, có quyền hạn chỉ sau hắn, Xán Liệt rõ ràng là rất trọng tình nghĩa. Hắn nói về chí lớn của mình, về khát vọng được đem tới cuộc sống ấm no cho muôn dân, đây rõ ràng là một minh quân. Nhưng đến nay chưa ai hiểu hắn, hậu thế sau này sẽ càng không.

Đột nhiên Bá Hiền cảm thấy bóng lưng to rộng này cô độc đến thê lương nhường nào. Rốt cuộc Bá Hiền cũng đưa ra một quyết định, y chỉ là rất muốn nói điều này, chỉ là muốn an ủi tâm hồn cô độc ấy, xua tan đi mệt mỏi của hắn.

– Phác Xán Liệt! _Bá Hiền cất tiếng gọi, giọng y trong trẻo và rõ ràng, giữa sự im ắng của không gian, hoàn toàn đập vào tai Xán Liệt.

Hắn lập tức xoay người, muốn mắng một câu vô lễ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt long lanh như những vì sao đang nhìn hắn.

– Người thật sự đã làm tốt lắm! Thật sự là đã rất vất vả rồi!

Thấp thoáng một tia sáng lé loi soi rõ hình ảnh Bá Hiền cười tươi, điệu cười còn có chút ngốc nghếch, cùng với mái tóc ngắn lạ lẫm in đậm trong mắt Xán Liệt. Nhưng hình ảnh đó đẹp và hài hoà đến kì lạ. Xán Liệt không biết hiện giờ trên bầu trời có bao nhiêu vì sao, cũng không biết những vì sao đó toả sáng lấp lánh thế nào. Hắn chỉ biết trong trái tim hắn, đang loé lên ánh sáng của một vì tinh tú rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek