Chương 4
– Bệ hạ, người có thể truyền ái nữ của Hữu thừa tướng cho thần hỏi vài chuyện được không?
– Được.
– Mà khoan, xin bệ hạ hãy để đến khi bãi triều rồi mới truyền nàng vào.
Hoàng thượng nhìn y gật đầu, hắn cũng hiểu một nữ nhân mà đột nhiên bị tuyên lên truyền thì cũng có chút không hợp lý. Hơn nữa, nàng còn vừa từ chỗ chết trở về, đưa nàng ra một nơi đông người để tra hỏi quả thật sẽ làm khó cho một cô nương chưa xuất giá như nàng rồi. Vì vậy, Xán Liệt tuyên bố gác lại chuyện này điều tra thêm.
Bàn một số việc nữa sau đó bãi triều, lúc này chỉ còn Bá Hiền, Xán Liệt, Hữu thừa tướng và nam nhân tuấn tú mà Bá Hiền đã chú ý đến từ ban đầu. Ở khoảng cách gần này, Bá Hiền mới có thể quan sát rõ ràng hơn, kẻ này thật sự rất giống với Phác Xán Liệt, mà giả thiết trong lòng y lại càng chắc chắn , chỉ là y không hiểu, Xán Liệt còn lưu lại kẻ này làm gì. Ngoài người có liên quan như Hữu thừa tướng và ái nữ của ông ta, cùng kẻ điều tra là y, còn hoàng thượng thì người tất nhiên là phải ở lại rồi. Bá Hiền không thích có kẻ lạ mặt và không liên quan ở cạnh khi mình đang điều tra, vì vậy, giọng điệu y có chút khó chịu, hướng nam nhân kia mà hỏi dù đã có sẵn đáp án ở trong đầu.
– Vị này là …?
Vị nam nhân tuấn tú này không bị thái độ khó chịu của Bá Hiền làm ảnh hưởng, vô cũng lễ độ đưa hai tay chắp về phía trước, mỉm cười hòa nhã đáp:
– Tại hạ, nhiếp chính vương, Phác Trí Tài, tham kiến quân sư.
Quả nhiên y đoán không sai mà, nhưng tại sao tên đó lại đối với y lễ nghi thế chứ? Cậu ta là nhiếp chính vương đó, nhiếp chính vương cơ mà, quyền uy chỉ sau Phác Xán Liệt, hà cớ gì mà phải xưng ra đầy đủ họ tên?
Đột nhiên Bá Hiền thấy lạnh sống lưng, không phải tên này cố ý đọc hẳn họ tên ra để chỉnh y vì thái độ đó chứ? Nhưng Bá Hiền không để tâm thêm nữa, thời điểm khi y nhìn ra ngoài cửa điện, một thiếu nữ mảnh mai, thướt tha bước vào.
– Diệc Hoa, khấu kiến bệ hạ, khấu kiến nhiếp chính vương, khấu kiến phụ thân.
– Miễn lễ.
– Không biết bệ hạ truyền tiểu nữ vào cung có việc gì?
– A Hoa, con mau giải thích với bệ hạ, là con trốn thoát như thế nào?
Hữu thừa tướng vội vã đi đến bên cạnh Diệc Hoa, hai tay nắm chặt lấy bả vai nàng mà lắc lắc, giọng điệu dồn dập mang theo sự lo lắng. Diệc Hoa thấy phụ thân mình như vậy liền run sợ mà lùi vài bước. Trông cảnh tượng này, Bá Hiền chỉ có thể lắc đầu chán nản, y tiến đến vị Hữu thừa tướng kia, một tay đặt lên vai kéo ông ra.
– Ngài làm vậy chỉ có thể khiến tiểu thư càng thêm sợ hãi mà thôi. Để ta nói chuyện với nàng._ Bá Hiền nói rồi quay sang chìa tay ra lịch thiệp với Diệc Hoa.
– Tiểu thư xin bình tĩnh một chút, tại hạ là Bá Hiền, chỉ muốn hỏi tiểu thư một số chuyện.
Bàn tay Bá Hiền đưa ra trong không khí vài chục giây vẫn không có bàn tay nào đáp trả, chỉ có đôi mắt xinh đẹp của Diệc Hoa vẫn trân trân nhìn y.
Chợt nhớ ra điều gì đó, y liền thu về định đưa tay lên gãi gãi mái đầu rồi cười giả lả cho đỡ quê, nhưng vừa giơ tay lên đã chạm phải cái mão, Bá Hiền lập tức đưa tay xuống xoa xoa với bàn tay kia của mình cười ngượng ngùng.
Sao y có thể quên được cái câu nam nữ thụ thụ bất thân trong thời đại xưa được? Khung cảnh này lọt vào mắt của toàn bộ mấy người ở đó, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Hữu thừa tướng cho rằng tên này có cảm tình với ái nữ của ông, Xán Liệt lại cho rằng Bá Hiền là một kẻ sắc lang, lợi dụng thời cơ để sờ tay cô nương nhà người ta, còn Trí Tài lại cảm thấy hành động đó có chút khả ái. Bá Hiền cảm thấy tình huống quê độ này không nên kéo dài quá, vì vậy ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
– Tiểu thư Diệc Hoa, tiểu thư có thể kể cho ta một số chi tiết về khung cảnh nơi tiểu thư bị giam giữ, cũng như cách cô thoát ra thế nào được không?
– Ta… Ta không còn nhớ nữa…_ Diệc Hoa cúi đầu, cắn môi nói, giọng nói còn mang vẻ hoảng loạn.
– Tiểu thư bình tĩnh một chút, cố gắng nhớ lại xem, ví như cái cửa, hay là nơi giam giữ tiểu thư trông như thế nào?
– Ta… thật sự không nhớ mà!_ Nàng ôm đầu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
– Vậy thời gian tiểu thư bị giam giữ là bao lâu?
– Hai…hai tháng.
– Sau đó tiểu thư làm thế nào để trốn thoát được?
– Ta đã nói là không nhớ!_ Vốn dĩ Bá Hiền muốn nhẹ nhàng dẫn dắt nàng nói ra sự thật, nhưng không ngờ nói đến đây thì nàng lại gắt gỏng lên.
– Được rồi, tiểu thư phải thật sự bình tĩnh nghe ta nói này. Tiểu thư có nhớ dung mạo kẻ bắt tiểu thư đi hay không?
– Ta không hề!_Diệc Hoa đáp ngay tức thì, chẳng phân vân lấy một lần.
Bá Hiền nhìn vẻ tiểu thư này, y suy xét kĩ một hồi, hiện tại có thể là nàng đang mắc bệnh sang chấn tâm lý. Bị giam giữ tận hai tháng, nếu còn bị hành động nào đó gây tổn thương về mặt này, nói nàng mắc chứng Psychogenic amnesia* thì cũng không phải là không có khả năng. Nhưng theo những gì Bá Hiền quan sát, y chỉ e là nàng đang nói dối. Nếu không tại sao khi y hỏi, nàng đến một giây suy nghĩ, lưỡng lự cũng không có, mà lại lập tức đáp lời được?
* Psychogenic amnesia: một hiện tượng mất trí nhớ bất thường mang tính lựa chọn, gọi tắt là chứng lãng quên tâm lý, người bệnh do chịu chấn động quá lớn bởi sự kiện nào đó mà tạm thời không dám nhớ lại một phần hoặc toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Có quá ít thông tin và dữ liệu để y tiếp tục điều tra, Bá Hiền liền nảy ra một ý tưởng, vừa giúp y tự mình điều tra, còn có thể giúp ly khai hoàng cung tìm đường về nhà.
– Khởi bẩm hoàng thượng, xin người ân chuẩn cho thần rời hoàng cung, đi điều tra rõ ràng vụ việc. Hiện tại nhân chứng duy nhất là Diệc Hoa tiểu thư lại không nhớ rõ việc gì, cho nên thân vẫn phải đích thân xem xét một chuyến.
Hoàng thượng trầm ngâm nhìn y, lông mày nhíu lại, như đang suy tính điều gì đó, cuối cùng cũng mở miệng ân chuẩn.
– Có điều, để nhiếp chính vương đưa ngươi đi.
– Tuân lệnh bệ hạ.
Bá Hiền ngoài mặt cung kính cúi đầu nhưng trong lòng âm thầm đổ lệ. Thế nào đi điều tra lại còn phải lôi nhiếp chính vương đi cùng? Trí Tài mà đi cùng thì y làm sao mà có cơ hội ra lại khu rừng đó cơ chứ? Nhưng quả nhiên là ông trời không phụ lòng người. Vừa đến khách điếm, Trí Tài đã phải vội vã quay về cung vì một mật thư, trước khi đi còn không quên để lại ngân lượng cho y. Bá Hiền mừng rỡ không thôi, quyết định nghỉ ngơi một giấc tới sáng sau đó đi ra khu rừng phía Tây nghiên cứu. Vụ việc kia cứ để sang một bên đã, trước tiên y phải tìm được đường về nhà, tìm được rồi thì lúc đó mới tính cái vụ án kia.
Sáng sớm hôm sau, Bá Hiền đã một mạch đi về phía Tây, nhưng vừa đặt chân vào trong rừng, y liền nhận ra một sai lầm nghiêm trọng. Hôm đó y đi là dựa vào la bàn, hiện giờ la bàn lại để trong túi áo khoác dạ trong phòng , mặc dù y đi đại khái có thể nhớ ra đường, nhưng có lẽ còn phải mò mẫm khá lâu, y hôm đó đi bộ đã mất nửa ngày trời, lần này còn phải mất bao lâu nữa đây?
Nếu thuê xe ngựa thì lại chẳng biết phải chỉ dẫn người ta đi đến chỗ nào. Vì vậy Bá Hiền chỉ có thể cắn răng mà bước tiếp. Y đi lòng vòng trong cả một bìa rừng rộng lớn, đến khi mò ra được nơi y xuất hiện thì cũng đã là buổi trưa, Bá Hiền vừa đói vừa mệt, ngồi gục xuống một gốc cây nghỉ ngơi, sau đó nhìn quanh quất, cố mường tượng lại khung cảnh lúc y còn ở hiện đại. Nếu không nhầm thì là lúc y đang truy đuổi một tên tội phạm đi? Sau đó? Sau đó thực sự không nhớ nổi nữa rồi.
Bá Hiền nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy tìm kiếm xung quanh có cái chỗ nào giống kiểu cái lỗ hổng thời gian như trong phim không. Nhưng tìm kiếm vài giờ đồng hồ cũng chỉ thấy toàn là lá cây rồi côn trùng. Bá Hiền chán nản nhìn lên sắc trời đã sang đến chiều, giờ này y còn không đi ra, thì đảm bảo đêm nay sẽ ở lại nơi rừng hoang này qua đêm mất. Vì thế y quyết định trở về, định bụng mai vào tìm kiếm tiếp. Cứ như thế liên tiếp ba ngày liền, y sáng sớm tinh mơ đã đi vào rừng rồi đến tận tối mịt mới mò ra, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, y chẳng phát hiện được điều gì cả.
Dù vậy Biên Bá Hiền là một kẻ kiên trì, y sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được kết quả. Sang đến ngày thứ tư, Bá Hiền còn dậy sớm hơn mọi ngày, hăng hái đi vào trong rừng.
——————————————————
– Khởi bẩm bệ hạ, quân sư ngày ngày đều vào khu rừng phía Tây tìm kiếm gì đó, hoàn toàn không thấy y đả động đến việc đi điều tra manh mối.
– Hừ, tên cổ quái này lại dám cả gan lừa dối trẫm? Người đâu, mau chuẩn bị y phục, trẫm cải trang đi vi hành một chuyến._ Xán Liệt một bụng đầy lửa giận, quát xuống sau đó quay sang dặn dò Trí Tài_ Đệ thay trẫm thượng triều ngày mai.
– Thần tuân lệnh.
Trí Tài nhìn bóng người đang rời đi, thầm lắc đầu cười cười, vị tam ca này của mình vẫn luôn tùy hứng như thế, lại còn thích cải trang vi hành đến vậy.
Bá Hiền đi vòng quanh một gốc cây cạnh chỗ y lúc y ngất đi, soi xét thật kĩ, mải mê nhìn thân cây, Bá Hiền va phải cái gì đó cưng cứng, ngước lên nhìn mà y hoảng hồn, lắp bắp mãi thốt ra được tiếng.
– Bệ…bệ…bệ…hạ ? Người đến đây làm gì vậy?
– Ta đang muốn hỏi ngươi câu này đấy? Chẳng lẽ ngươi bắt tên tặc tử ở đây? Trong gốc cây này?_ Xán Liệt nhìn vẻ mặt lúng túng của Bá Hiền mà cười đắc chí ở trong lòng, hắn xem xem y còn dẻo miệng được đến đâu?
– Không phải… Bệ hạ, người nhớ không? Cái người tân nương bị bắt đi đầu tiên ấy, chẳng phải nhà cô nương ấy ở ngoại thành hay sao? Thần đi tìm mấy ngày nay mãi mà chưa thấy haha._ Bá Hiền thấy vẻ mặt Xán Liệt như muốn xử trảm y đến nơi rồi, bèn lấy hết sức bình tĩnh, khéo léo bịa chuyện.
– Nhà cô nương đó ở ngoại thành phía Đông.
-…
– Vậy quân sư có thể nói cho trẫm nghe xem ngươi làm gì ở đây không?
– Chính là tìm nhà cô nương đó thưa bệ hạ! Nhưng mà người xem, Nhiếp chính vương không nói với thần là phải đi về hướng nào, thần chỉ theo con đường mà thần thân quen nhất sau đó liên tục tìm kiếm thôi!
Bá Hiền ở trước mặt Xán Liệt khua môi múa mép, hai tay vỗ vào nhau như thể phát hiện ra thứ gì. Hắn đưa con mắt sắc lạnh về phía y, tên cổ quái nhà ngươi hay lắm! Còn dám đổ tội lên đầu nhiếp chính vương. Xán Liệt chỉ biết hậm hực, cũng chẳng thể bắt bẻ lại câu nào, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.
– Vậy ngươi cùng trẫm đi đến nhà cô nương đó điều tra xem sao.
– Nhưng chỉ có một con ngựa thôi sao? _ Bá Hiền nhăn mặt nhìn xung quanh, chỉ thấy duy nhất một con hắc mã đang thở phì phò bên cạnh Xán Liệt.
– Phải, ta phi ngựa đến đó trước, ngươi từ từ theo sau cũng được.
– Bệ hạ nhìn trời mà xem, đã là buổi trưa rồi, đợi đến lúc thần đến nơi có khi cũng đã là tối muộn rồi. Bệ hạ cải trang vi hành cũng như ban ngày thôi hay sao, đến tối người còn phải bên cạnh ph… phê duyệt tấu chương!_ Đang mải mê nịnh nọt thì Bá Hiền tí thì nói rằng đến tối hắn phải đầu ấp tay gối bên phi tử hay sao?
– Bên cạnh phê duyệt tấu chương?_ Nhận thấy được sự lỡ lời của Bá Hiền, Xán Liệt nhướn mày hỏi lại, cố tình chọc y.
– Ý thần là bên cạnh đống tấu sớ dài như vậy. Thần trong một khắc thấy dung nhan uy vũ phi phàm của người giữa chốn rừng hoang vu này liền bị loạn ngôn.
Bá Hiền được đà càng khen tới hơn, y học tâm lý nên biết chắc rằng bất cứ ai được khen đều rất thích thú, không phải vì họ ngu ngốc, mà vì dù biết đó là lời dối trá nịnh nọt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên tư vị khoái cảm sung sướng. Đó chính là sự kì lạ của lòng người. Xán Liệt liếc Bá Hiền một cái, sau đó sắc xéo y mấy lời dẻo miệng nịnh nọt, cuối cùng vẫn là cho y lên ngồi trước mình.
Ngồi trên ngựa mới thấy cao thế nào, Bá Hiền đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình mà không khỏi toát mồ hôi giữa mùa đông lạnh giá. Xán Liệt thúc ngựa một cái, cả người Bá Hiền giật nảy, liền ngả người về sau vừa vặn vào đúng lòng hắn, Xán Liệt vòng hai tay cầm chắc dây cương, vừa thúc vừa tự hào mà nói bên tai Bá Hiền.
– Phi tử của trẫm còn chưa từng được ngồi chung ngựa với trẫm đâu, ngươi là người đầu tiên đấy.
« Ta lại thấy vinh hạnh quá cơ!!! » Bá Hiền gào thét trong đầu.
Ngồi chung ngựa với một tên nam nhân thì có gì mà tự hào cơ chứ? Y hoàn toàn không hiểu ý của Xán Liệt, chỉ đơn giản là y phải thấy vinh hạnh khi được ngồi chung ngựa với đương kim hoàng thượng, điều đó cho thấy hắn trọng dụng y. Mà Biên Bá Hiền lần đầu ngồi ngựa, xóc đến mức lục phủ ngũ tạng đều đảng lộn thì cũng bỏ qua đi, nhưng tốc độ đúng là đáng sợ, y hứng hết gió vào mặt mình, hai mắt cay xè, cảm giác như y có thể bị gió thổi rơi bất cứ lúc nào. Bá Hiền mấp máy môi, mãi mới nói hết câu.
– Bệ…bệ hạ, ra đến thành có thể ngồi xe ngựa không?
– Không thể! Chẳng phải ngươi nói đi nhanh, tối trẫm còn phải về bên cạnh phê duyệt tấu chương hay sao?
Bá Hiền biết mình chính là bị gậy ông đập lưng ông rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại phó mặc cho số phận mà thôi. Hắn phi ngựa mà nhanh hơn cả đi máy bay mất, Bá Hiền vừa đặt chân xuống đất đã nôn thốc nôn tháo, y là một kẻ chưa từng biết say là gì, ngồi ô tô xuyên suốt mấy ngày liền cũng không làm sao, hiện giờ lại bị say vì một con ngựa. Hoàng thượng nhìn y đầy khinh bỉ, buông lời châm chọc.
– Nam nhân gì mà còn không bằng nữ nhi? Nhạc phi của trẫm, nàng ấy cưỡi ngựa còn thuần thục hơn cả ngươi.
Trong đầu Bá Hiền đã đủ chóng mặt nhức đầu rồi, lại còn phải nghe cái giọng tên kia cứng nhắc chế giễu y bên tai, thật sự khiến y tức muốn ói cả máu, nhưng rồi cũng phải nuốt cục tức này xuống. Ai bảo tại hắn là hoàng thượng? Bá Hiền không tranh chấp với hắn, nhìn lên ngôi nhà trước mắt, cửa nhà thì lụp xụp, vườn rau bên ngoài đều đã khô héo hết cả, đường đất vào nhà thì bụi bẩn vô cùng, lại thấy cửa nhà mở rộng, từ ngoài nhìn vào có thể thấy một cụ già lớn tuổi đang ngồi đan đồ trong đó. Bá Hiền có chút nhíu mày, quay sang nói với Xán Liệt.
– Bệ hạ, hay là người ở ngoài? Thần vào hỏi han một chút liền ra.
– Sao ngươi không để trẫm vào cùng?
– Bệ hạ thân thể cao quý, nơi này lại bẩn thỉu rách nát, e là…
– Ngươi coi thường trẫm quá rồi đấy!_ Xán Liệt nhếch mép, lạnh nhạt nói rồi liền đi thẳng một mạch vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top