Chương 26 [End]


Thánh thượng hiện tại ngoài thượng triều thì phần lớn thời gian đều túc trực bên cạnh quân sư.

Sau cái ngày Phác Xán Liệt tàn sát cả đại lao, phế bỏ hoàng hậu, người cả trong kinh thành coi Biên Bá Hiền như là hồ ly tinh, là hậu họa của Bạch Hoa quốc. Mê hoặc đế vương của bọn họ đến thần hồn điên đảo, thậm chí còn khiến nhiếp chính vương vì y mà tạo phản.

Nhiếp chính vương được thả ra, nhưng kể từ thời khắc đó, cậu luôn luôn đối nghịch với Phác Xán Liệt, không hôm nào trên triều là không thấy cậu bất mãn với hắn.

Quần thần dần dần cũng có xao động, nhiều người đã ngấm ngầm về phe nhiếp chính vương. Đám trung thần còn lại khuyên ngăn Phác Xán Liệt giết bỏ Biên Bá Hiền, bọn họ đều nói, từ khi Biên Bá Hiền xuất hiện, Bạch Hoa quốc liền gặp họa.

Đối với những lời như vậy, Phác Xác Liệt chỉ phẩy tay bãi triều, có những kẻ cố chấp, tấu lên nhiều lần, đều bị Phác Xán Liệt đem ra xử trảm làm gương, ai còn nhiều lời kết cục sẽ đều như vậy. Hắn không muốn nghe bất cứ một lời nào không hay về Biên Bá Hiền nữa, mặc cho dân chúng phẫn nộ, quần thần củng cố thể lực cho hắn cũng dần mất lòng trung thành.

.

Bước vào căn phòng quen thuộc, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang dựa người lên thành giường, chăm chú đọc một cuốn sách, trên người vẫn có những vết thương phải băng bó, chưa thể lành lại. Trong lòng Phác Xán Liệt lại quặn lên một đợt đau đớn, không cần mấy người nguyền rủa, thân thể y cũng chẳng thể duy trì được bao lâu nữa…

Dù cố ép mình quên sự thật này đi bao nhiêu, Phác Xán Liệt vẫn có thể nhận ra sức khỏe Biên Bá Hiền ngày một suy giảm. Hắn mời không biết bao nhiêu thần y trong thiên hạ tới, dùng đủ trăm ngàn phương thuốc, tìm hết tất cả các loại thảo dược quý hiếm tốt nhất đề bồi bổ, chỉ để kéo dài sinh mạng Biên Bá Hiền thêm một ngày nào hay ngày ấy. 

Biết dùng thứ gì mới có thể giữ cho người mãi ấm áp đến ngàn tuổi đây?

Nửa năm trôi qua, Biên Bá Hiền sống trong bảo bọc của Phác Xán Liệt như vậy, thái y cũng nói là tạm thời có thể kéo dài thêm vài tháng so với nhận định ban đầu.

Nhưng kéo dài thêm được một hai tháng, không thể kéo dài suốt đời.

Trăm lo vạn nghĩ dường như đổ ập lên người hắn, Phác Xán Liệt không những phải tìm cách bảo hộ Biên Bá Hiền chu toàn mà còn phải đối mặt với đám quần thần luôn đối nghịch với hắn, còn có thế lực mà nhiếp chính vương đang ngấm ngầm xây dựng. Nhưng dù có trăm bề đối địch, Phác Xán Liệt cũng không muốn Biên Bá Hiền phải lo nghĩ nhiều hơn nữa, hắn dặn dò hầu cận xung quanh không được để lộ tin tức này lọt đến tai y, cũng may Biên Bá Hiền ngoài ở bên cạnh Phác Xán Liệt cũng không muốn đi lại ra ngoài nhiều.

Nhận thấy Phác Xán Liệt vẫn đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài, Biên Bá Hiền mỉm cười đẹp đẽ, ngân nga giọng gọi hắn.

– Xán Liệt, không vào sao?

Âm thanh trong trẻo của Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt dứt khỏi âu lo, hắn chầm chậm tiến đến bên y, ngồi xuống thành giường kéo y vào lòng.

– Ngươi đã ăn gì chưa? Dậy rồi thì nên bảo Tiểu Hòa đem cơm cho ngươi. Ăn uống đầy đủ mới uống thuốc được.

Ôn nhu như nước, một Phác Xán Liệt như vậy thật hiếm thấy. Biên Bá Hiền có lẽ không biết, dường như ôn nhu cả đời này của Phác Xán Liệt, đều dành hết cho y rồi.

– Ta đang đợi ngươi mà. Cùng ăn cơm đi.

– Được.

Mỗi ngày đều diễn ra bình đạm như vậy, khiến Phác Xán Liệt ngày một tham lam hơn. Hi vọng có thể đời đời kiếp kiếp đều trải qua những ngày tháng bình an. Nhưng Phác Xán Liệt biết, hắn đã tham lam cả thiên hạ, để bây giờ một ngày yên bình trôi qua cùng người hắn yêu thương đã là quá xa xỉ.

.

Nhiếp chính vương vẫn luôn tìm cách đến thăm quân sư nhưng đều bị thánh thượng ngăn lại. Cho đến một ngày thảm án xảy ra, Phác Xán Liệt buộc lòng phải rời khỏi Biên Bá Hiền một lúc, đến nhà vị đại thần kia xem xét. Phác Trí Tài nhân cơ hội này tiến cung gặp Biên Bá Hiền, vì chuyện này mà bắt đầu cho một trận gió tanh mưa máu của Bạch Hoa thành.

– Đã lâu rồi không thấy ngươi, Xán Liệt đối với ngươi không có hiềm khích gì chứ?

Biên Bá Hiền nâng tách trà lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm, ân cần hỏi. Y bây giờ sống vô cùng nhàn nhã, nhận được yêu thương của Phác Xán Liệt, không còn mong mỏi gì hơn. Hắn đem y bảo bọc thật kĩ, ngày đêm đều bồi y, nửa bước không rời khiến cho Biên Bá Hiền trong phút chốc, dường như đã trải qua cả một đời.

– Nào chỉ có hiềm khích, bệ hạ không kể cho người nghe chuyện gì sao?

Nghe Phác Trí Tài nói, động tác uống trà của Biên Bá Hiền có chút dừng lại. Kể từ sau khi y tỉnh lại, đều đem tâm trí đặt lên người Phác Xán Liệt, cũng không có hứng thú tham gia triều chính hay thế sự bên ngoài. Phác Xán Liệt không kể, Biên Bá Hiền cũng không hỏi, cho rằng mọi chuyện vẫn như cũ, hắn đem mình ra khỏi ngục vì đã nghĩ thông suốt, cũng là để chứng minh tình cảm hắn dành cho y.

– Ngươi đang muốn nói đến chuyện gì?

– Ta và bệ hạ đều đang đối đầu nhau.

Phác Trí Tài ngồi đối diện Biên Bá Hiền, ánh mắt thay đổi, giọng điệu đặc biệt nghiêm chỉnh.

– Đối đầu? Ngươi đến đây nói với ta chuyện đó làm gì?

Không hiểu sao Biên Bá Hiền cảm thấy toàn thân run rẩy, những dự liệu khi trước của y dần dần lấp đầy tâm trí.

– Khi ngươi bị bệ hạ đem giam vào ngục, bị hành hạ đến thân tàn ma dại, ta chỉ có thể bất lực tuyệt vọng. Ta không muốn trải qua khoảnh khắc nào như vậy nữa. Biên Bá Hiền, ta nhận ra chỉ có sức mạnh của bậc chí tôn mới có thể bảo hộ người mình yêu thật tốt.

– Xán Liệt đang bảo hộ ta rất tốt!_ Biên Bá Hiền đanh mặt, trong lời nói của Trí Tài cũng có thể nhận ra, cậu đã nảy sinh lòng tham với vương vị. Không còn là một nhiếp chính vương tâm không vướng tạp niệm, một lòng phò trợ Phác Xán Liệt nữa.

Phác Trí Tài tức giận quát lên một tiếng. Tại sao kể cả khi vì Phác Xán Liệt mà y chỉ còn có thể sống hơn một năm nữa, y vẫn lên tiếng bảo vệ hắn?

– Hắn không hề! Nếu bảo hộ ngươi tốt, tại sao thân thể ngươi lại phải chịu suy nhược như hiện tại?

Lông mi Biên Bá Hiền run run, y tự biết sức khỏe bản thân thế nào, nhưng y chưa hề trách Phác Xán Liệt, từ đầu đến cuối, đều là y tự chuốc lấy.

Đỡ cho Phác Xán Liệt một kiếm, là y tự lao đến.

Vì nảy sinh nghi ngờ với tình cảm của hắn, ngu ngốc uống thứ thuốc không rõ lai lịch, cũng là y tự tìm đến.

Biết trước kết cục tương lai, để bảo vệ hắn chu toàn, y liều mình đối nghịch với Phác Xán Liệt, chọc tức hắn khiến hắn giam mình vào ngục.

Rõ ràng là chính bản thân y từng chút một đẩy cơ hội ở bên cạnh hắn càng ra xa. Ngày ngày nhìn Phác Xán Liệt cuống quýt nâng niu y, đem đủ loại thảo dược quý hiếm bồi bổ cho mình, Biên Bá Hiền đã cảm thấy có lỗi không thôi, thì làm sao có thể trách cứ Phác Xán Liệt?

Hít một hơi thật sâu, Biên Bá Hiền đem lời thật lòng từng chút một nói ra.

– Phác Xán Liệt… Từ trước đến nay đều bảo hộ ta rất tốt. Là ta không tốt, không biết trân trọng những khoảnh khắc đó.

Phác Trí Tài ngây người, cậu không ngờ Biên Bá Hiền yêu Phác Xán Liệt đến mức đó, sau bao nhiêu đau thương hắn gây ra cho y, đổi lại vẫn là một trái tim nguyên vẹn dành cho hắn. Cậu, một chút cũng không cam lòng.

– Ta nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi Phác Xán Liệt._Phác Trí Tài trầm mặt, đứng dậy, thái độ hung ác nhìn Biên Bá Hiền nói.

– Ngươi định tạo phản sao? Ngươi điên rồi! Một minh quân như Phác Xán Liệt mà bị soán ngôi, ngươi nghĩ quần thần cùng dân chúng sẽ chấp nhận sao!

Nhìn Biên Bá Hiền đỏ mắt tức giận, Trí Tài khẽ bật cười, hắn xoay người rời đi, trước khi ra khỏi thềm cửa còn không quên để lại một câu.

– Thảm sát ba nghìn cai ngục, phế bỏ hoàng hậu, ngươi cho rằng Phác Xán Liệt còn là minh quân sao?

Lời của Phác Trí Tài trực tiếp đả kích vào đầu óc của Biên Bá Hiền.

Xảy ra rồi…

Thời điểm mà Phác Xán Liệt trở thành một tên bạo quân.

Mải mê chìm đắm trong ngọt ngào của Phác Xán Liệt mà y quên mất hắn sẽ xử trí kẻ chủ mưu ra sao. Y đã nghĩ rằng tốt xấu gì Diệc Vỹ cũng là hoàng hậu, phụ thân nàng còn là cánh tay trái đắc lực của hắn. Vậy mà hắn không nói hai lời liền trực tiếp phế bỏ nàng ta. Đây là thể diện của cả một gia tộc, làm vậy đồng nghĩa với việc hắn cắt bỏ đi cánh tay trái của mình.

Mà trước nay, bè cánh của Phác Xác Liệt phải là nhiếp chính vương, trái là Hữu thừa tướng. Nhiếp chính vương đối nghịch với hắn, Hữu thừa tướng nhất định vì chuyện của ái nữ mà đã sớm về phe của nhiếp chính vương. Thêm cả việc hắn tàn sát cả ba nghìn cai ngục kia, e là lòng dân đã sớm loạn rồi. Vậy nửa năm qua, Phác Xán Liệt đã dùng cái gì để chống đỡ vương vị? Nước mắt Biên Bá Hiền bỗng chốc rơi xuống, ngày một nhiều. Thì ra Phác Xán Liệt luôn yêu y nhiều đến vậy, trước đó là y ngu ngốc, hoài nghi tình cảm của hắn, kéo theo một loạt chuyện xảy ra. Chẳng phải… chính y mới là người dần dần đẩy hắn vào con đường bạo quân hay sao?

– Tiểu Hòa!

Biên Bá Hiền khóc lớn, gào tên cung nữ thân cận, trong lòng là nỗi đau không thể diễn tả, trái tim dường như bị ai bóp chặt lấy, thống khổ vô cùng.

Tiểu Hòa nhìn Biên Bá Hiền đột ngột khóc to, nàng hoảng sợ bước đến gần y, liền bị y gắt gao túm chặt lấy hai bả vai.

– Nói cho ta biết, suốt nửa năm đã xảy ra chuyện gì với Xán Liệt rồi! Nói mau!

Thái độ gay gắt của Biên Bá Hiền dọa sợ nàng. Phác Xán Liệt đã luôn căn dặn bọn họ phải giấu chuyện này thật kĩ, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Không có một bí mật nào là có thể giấu được mãi mãi cả. Huống hồ việc này, Biên Bá Hiền biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

– Quân sư… Bệ hạ vẫn luôn căn dặn bọn nô tỳ không được nói ra… Nhưng nô tỳ nghĩ, có những chuyện người nhất định phải biết!

– Bệ hạ vì người mà giết bỏ hết cai ngục, thậm chí còn phế bỏ hoàng hậu, sau đó dấy lên lòng phẫn nộ của dân chúng. Quần thần còn không ngừng tấu lên, đều bảo người là tai họa của Bạch Hoa quốc, phải sớm diệt trừ. Bọn họ tấu lên bao nhiêu lần, bệ hạ bác bỏ bấy nhiêu lần. Thậm chí thánh thượng còn đem xử trảm một số vị quan trong triều…

Bàn tay đang nắm chặt vai Tiểu Hòa dần mất sức mà buông lỏng xuống. Biên Bá Hiền thẫn thờ ngồi xuống ghế, lệnh cho Tiểu Hòa ra ngoài, còn bản thân lại vùi mặt vào đầu gối, ngăn không được tiếng nức nở.

Chẳng mấy chốc Phác Xán Liệt đã trở lại, thấy Biên Bá Hiền đang ôm mặt khóc liền hoảng hốt ôm y vào lòng, nhưng người trong lòng lại giãy dụa.

– Phác Xán Liệt! Người điên rồi hay sao? Ngươi làm vậy là tự chặn đường sống của mình đấy, ngươi có biết hay không?

Bàn tay đặt sau lưng Biên Bá Hiền khẽ siết chặt thêm một chút, ánh mắt hắn lóe lên một tia ảm đạm. Rõ ràng là đã giấu rất kĩ rồi mà… Chỉ sơ sẩy một chút, Biên Bá Hiền lại biết mất rồi.

– Ta không sao, ta là vua của một nước, bọn họ không thể làm gì được.

Biên Bá Hiền gục mặt vào trong vạt áo của Phác Xán Liệt, nước mắt thấm đẫm một mảng áo.

– Không sao… Ngươi nghĩ ta tin được sao? Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy! Tại sao phải vì ta như vậy! Ta xứng đáng sao? Đáng để ngươi đem so với thiên hạ sao?

– Xứng đáng. Biên Bá Hiền, ta đã khiến ngươi tổn thương quá nhiều… Chút chuyện này, chẳng thấm vào đâu so với vết thương mà ngươi phải chịu.

– Nếu có thể dùng cả thiên hạ này đổi lấy tính mạng cho ngươi, ta cũng cam lòng.

Khi trước, y từng hỏi Phác Xán Liệt mình và thiên hạ, bên nào quan trọng hơn. Hiện tại đã có câu trả lời, hắn chọn y rồi, nhưng sao y lại cảm thấy đau lòng đến vậy?

Níu vạt áo Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nỉ non.

– Phác Xán Liệt, ngươi nói xem, là ta đã sai ở đâu rồi…

Phải quay về thời điểm nào để sửa đây, dường như ngay từ đầu y xuất hiện, đã là sai rồi.

Phác Xán Liệt cúi đầu, trầm giọng bên tai Biên Bá Hiền, không ngừng vỗ về.

– Không, ngươi ở đâu cũng đều không sai.

.

Sau khi biết chuyện, Biên Bá Hiền không ngừng lo nghĩ, luôn tìm cách giúp Phác Xán Liệt. Cuối cùng chỉ nghĩ đến một người.

Y viết một phong thư, âm thầm nhờ Tiểu Hòa giúp y chuyển đến nhiếp chính vương.

Nếu ngay từ đầu y là nguyên căn của sự việc, vậy chỉ cần y biến mất, mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Biên Bá Hiền nhờ Phác Trí Tài đưa y ra khỏi cung. Biên Bá Hiền không còn, hoàng hậu được khôi phục vị trí, nhiếp chính vương sẽ không cùng hoàng thượng đối đầu nữa. Rời xa Phác Xán Liệt cũng được, miễn là hắn có thể an ổn. Trải qua quá nhiều chuyện khiến dũng khí của y bị mài mòn, y không đủ tự tin để đứng bên cạnh Phác Xán Liệt nữa. Bởi đúng như quần thần nói, y là tai họa của Phác Xán Liệt.

Nhờ vả của Biên Bá Hiền chỉ đơn thuần là muốn biến mất trơn tru, nhưng Phác Trí Tài lại không hiểu như vậy.

.

Ba ngày sau đột nhiên Phác Xán Liệt thắt chặt hậu vệ, xung quanh Đông Phong điện liền gia tăng thêm nhiều binh lính canh gác. Phác Xán Liệt cũng đã ra ngoài từ sớm.

Đương nhiên Biên Bá Hiền có thể nhận ra sự khác lạ, thậm chí trong lòng y còn bất an không thôi.

Rất nhanh, các cung nữ ở đó đều rủ tai nhau.

Nhiếp chính vương tạo phản rồi!

Tin tức vừa truyền đến Biên Bá Hiền, y hoảng hốt không thôi, rõ ràng trong lịch sử… Không hề ghi chép việc nhiếp chính vương tạo phản. Vậy kết cục của trận đấu này chẳng phải đã rõ rồi sao?

Từ trước đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Phác Trí Tài đoạt vị thành công, làm sao có thể để sử sách ghi chép lại việc hắn tạo phản chứ!

Mà việc Phác Trí Tài nhanh chóng tạo phản như vậy là do y. Biên Bá Hiền hoàn toàn không nghĩ ý tứ của mình lại khiến Phác Trí Tài hiểu sai.

Tại sao mỗi một bước y đi đều là sai lầm như thế này? Rõ ràng muốn tốt cho Phác Xán Liệt, nhưng thực chất lại đẩy hắn vào đường cùng.

Nghĩ đến cảnh Xán Liệt gục ngã trên chiến trường, trái tim Biên Bá Hiền run lên. Hơi thở đột nhiên không thông, y ôm ngực giữ cho mình bình tĩnh.

Nhất định sẽ còn có cách mà.

Biên Bá Hiền tự nhủ với mình như thế hàng nghìn lần, nhưng trong đầu lại chỉ hiện rõ một kết cục.

Kim Trí Quân Phác Xán Liệt chỉ hưởng thọ hai mươi bảy tuổi.

Cả người Biên Bá Hiền run rẩy đến không thể đứng vững, ngay thời khắc y quỵ xuống đột nhiên xuất hiện tà áo đỏ đỡ lấy người y.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, là hoàng hậu.

Sau khi Phác Xán Liệt ra nghênh chiến, Hữu thừa tướng đã mang quân vào cung giải cứu cho ái nữ của mình.

Hữu thừa tướng nắm giữ đến ba nghìn binh lực, Phác Xán Liệt cùng Phác Trí Tài tranh đấu ở bên ngoài thành, không hề nghĩ đến Hữu thừa tướng sẽ đem quân tấn công bên trong. Cả hai đều cho rằng Hữu thừa tướng nhất định sẽ về phe Phác Trí Tài.

Hoàng hậu mỉm cười tà mị, đỡ Biên Bá Hiền cao lớn hơn mình đứng thẳng dậy.

– Biên quân sư là người thông minh, hẳn là hiểu tại sao ta ở đây đúng không?

Nhìn vẻ mặt tự đắc của Diệc Vỹ, Biên Bá Hiền bỗng nở nụ cười, có chút thả lỏng.

– Nói đi, điều kiện để cứu Phác Xán Liệt là gì?

– Rất đơn giản, Biên quân sư vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này là được.

Đây là điều mà Biên Bá Hiền đã dự đoán được, y không do dự gật đầu. Chỉ là, nếu y biến mất, Phác Xán Liệt phải làm sao đây… Nhưng thống nhất giang sơn thiên hạ là ước mơ cả đời của Phác Xán Liệt, y tin rằng cho dù không có y, Phác Xán Liệt vẫn không bỏ quên trách nhiệm của mình với thiên hạ.

Nhìn một lượt xung quanh căn phòng quen thuộc của cả hai, Biên Bá Hiền ghi nhớ từng khoảnh khắc một. Kí ức ùa về như dòng nước chảy, lấp dần tâm trí của y. Biên Bá Hiền muốn đem những kỉ niệm đẹp nhất của mình và Phác Xán Liệt khắc thật sâu trong trí nhớ, ngay cả khi y không còn hơi thở nữa.

Mài mực, Biên Bá Hiền chấp bút viết lên đôi hàng. Nét chữ quen thuộc đến nhức mắt, là y học viết dựa trên nét chữ của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền múa bút, lại tựa như Phác Xán Liệt đang cầm tay mình chuyển động.

«Dùng tính mạng của ta, đổi lấy cho người một đời an khang.

Bể dâu thăng trầm rồi cũng tàn, trong lòng ta vẫn chỉ lưu giữ hình bóng người.»

.

Ánh trăng sáng phản chiếu lên mặt hồ Yên Cẩm, tựa gần lại tựa xa. Biên Bá Hiền đứng trên thềm bậc cạnh hồ, gió thổi xào xạc, thổi lên khung cảnh an tĩnh.

Mái tóc đã dài đến bả vai của y tung bay trong gió lớn, thân ảnh gầy gò ấy vẫn đứng vững kiên cường như thế.

Hoàng hậu, Hữu tể tướng, còn có một số vị đại thần khác, cùng vô số cung nữ lẫn thái giám vây xung quanh xem náo nhiệt. Tiếng bàn tán vào ra không ngớt. Người tấm tắc khen ngợi hoàng hậu mưu trí, nhanh chóng loại trừ hậu họa. Có người chỉ lắc đầu thầm than vị quân sư này mệnh khổ. Một số ít còn lại, là người thân cận nhất, hay được hầu hạ Biên Bá Hiền biết rõ phân lượng của y trong lòng hoàng thượng, y thực sự chết đi, bọn họ không dám tưởng tượng thánh thượng sẽ phát điên như nào. Nhưng dù là loại kết cục nào, không một ai dám đứng lên ngăn cản.

Biên Bá Hiền nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt hồ, cùng với ánh trăng hòa vào, mờ ảo khó cưỡng.

Trăng sáng soi rọi được cảnh vật nhưng không cách nào chiếu sáng lòng người.

Ngẩng đầu, hình ảnh Phác Xán Liệt cười đến xán lạn hiện ra trước mắt, Biên Bá Hiền vươn cánh tay ra muốn chạm lên, nhưng khuôn mặt Phác Xán Liệt ngày một xa vời, y kiễng chân, cả người nghiêng về phía trước, cánh tay sải dài hết cỡ, cố bắt lấy nụ cười kia, cuối cùng mất trọng tâm mà rơi xuống. Trên môi vẫn vương lên ánh cười.

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt, là người trong lòng.

.

Trận chiến vừa được khai ngòi, pháo đạn nổ lên khắp nơi, những trận mưa tên bắn liên tục, dưới một vùng khói lửa, chỉ còn thấy những thi thể đẫm máu.

Phác Xán Liệt ngồi trên lưng ngựa chỉ huy bố cục trận chiến, so với Phác Trí Tài, hắn vẫn là có nhiều kinh nghiệm hơn. Dù binh lực của Trí Tài có đông hơn nhưng vẫn đang phải chịu lép vế.

Giật dây cương trên hắc mã hùng dũng, Phác Xán Liệt chuẩn bị lao lên đầu tiến công đột nhiên thấy ba nghìn binh mã ào tới từ phía sau, tiếp lực cho đội quân của hắn.

Tự dưng được trợ viện như này, Phác Xán Liệt hiếu kì, tại sao Hữu thừa tướng lại đem quân đến giúp hắn. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác không lành.

Ngoài đoàn quân yểm trợ mà Hữu thừa tướng phái tới, còn có một thủ vệ mà hắn đặc biệt phân phó bảo hộ Biên Bá Hiền.

Thủ vệ này trên người không chỗ nào là không có vết thương, một cánh tay vẫn còn đang rỉ máu, run run quỳ dưới chân ngựa Phác Xán Liệt, đem đến cho hắn hung tin đáng sợ nhất.

– Bệ… Bệ hạ, Biên quân sư đã gieo mình tự vẫn ở hồ Yên Cẩm rồi…

Từ trên lưng ngựa, thân ảnh vững chãi ngã xuống đất khiến binh sĩ kinh ngạc. Phác Xán Liệt ôm miệng, cảm giác nôn mửa trào ngập lên cổ họng hắn. Cả người cứ như có tảng đá đè lên, không cách nào ngồi dậy được.

Mặc kệ cho cổ họng đã chỉ toàn một mùi tanh tưởi, Phác Xán Liệt gào lên như một kẻ điên.

– MAU, MAU ĐƯA TRẪM HỒI CUNG! MAU LÊN!

Binh sĩ ngơ ngác nhìn thánh thượng của bọn họ phát điên, mà ở phía bên kia, đã có lệnh ngừng chiến.

Lúc Phác Xán Liệt hồi cung, mặt hồ Yên Cẩm đã trở về vẻ yên ắng của nó. Không một gợn sóng, không một người đứng bên.

Không nói hai lời, Phác Xán Liệt lập tức nhảy xuống hồ Yên Cẩm tìm người, mấy thủ vệ thấy hoàng thượng nhảy xuống hồ, cũng vội vã nhảy theo. Bọn họ muốn kéo hoàng thượng về nhưng đổi lại chỉ là những cái gạt tay.

Nhiếp chính vương cùng một số thủ vệ cũng nhảy xuống tìm đến sáng, chỉ tiếc bọn họ tìm mãi cũng không thấy một thi thể nào.

Có lẽ cảnh tượng ngày ấy không một ai có thể quên được, thánh thượng tìm kiếm dưới hồ suốt một đêm, trong miệng run rẩy gọi ba chữ «Biên Bá Hiền».

Lúc được đưa lên khỏi mặt hồ, Phác Xán Liệt lập tức gục ngã, cả người hắn không ngừng run lập cập. Đôi mắt đỏ au vẫn không ngừng rơi lệ, hắn cảm tưởng như thất khiếu của mình đều chảy máu, ngoài thanh âm ù ù ra không còn nghe được gì. Đôi mắt đào hoa nhắm lại, Phác Xán Liệt mê man bất tỉnh.

Nội chiến kết thúc, lại là nhờ một vị quân sư cỏn con.

Phác Xán Liệt bất tỉnh nhiều ngày, nhiếp chính vương đành giúp hắn lo mọi công vụ. Ngay khi nghe tin Biên Bá Hiền chết, lòng tham với vương vị của cậu liền tắt ngúm, Biên Bá Hiền vì muốn cứu Phác Xán Liệt mà cam lòng bỏ mạng, vậy chẳng phải cậu cũng là một trong những kẻ dồn ép Biên Bá Hiền đến mức tự vẫn hay sao? Đau lòng cùng hối hận khiến cậu không muốn đối địch với Phác Xán Liệt nữa, bởi hắn hiện tại cũng đã đủ thê thảm lắm rồi.

Ngay khi vừa tỉnh lại, Phác Xán Liệt luôn miệng đòi Biên Bá Hiền. Hắn không tin là y thật sự tự vẫn, chưa thấy xác ngày nào thì hắn không tin rằng Biên Bá Hiền đã chết.

Thế nhưng một khắc thấy dòng chữ thanh mảnh ngay ngắn, nét chữ lại vô cùng giống hắn… Người có thể viết theo nét chữ của hắn, chỉ có Biên Bá Hiền mà thôi.

Ý nghĩ rắn rỏi vừa rồi trong bỗng chốc liền bị đánh tan, Phác Xán Liệt đọc dòng chữ kia đến đau mắt, nước trong khóe mắt cứ thế rơi từng giọt từng giọt thấm đẫm cả tờ giấy. Hắn ôm tờ giấy kia vào lòng, tựa như đang ôm người viết ra nó, gào khóc thảm thiết.

Những cung nữ thấy cảnh tượng này đều nói, thánh thượng chết tâm rồi.

Bọn họ những tưởng hoàng thượng sẽ mãi vùi mình trong đau thương như vậy, nhưng bọn họ không tưởng tượng được, Phác Xán Liệt hoàn toàn biến thành Diêm La đế.

Toàn gia Hữu thừa tướng đều bị Phác Xán Liệt đem đi xử trảm. Riêng hoàng hậu Diệc Vỹ, hắn đem người đi nung sống, sau đó ném thi thể vào rừng. Những đại thần khi đó cùng có mặt bức tử Biên Bá Hiền cũng đều bị kết cục đủ ác.

Cung nữ và thái giám chứng kiến cảnh tượng khi đó đều bị đánh cho đến chết.

Sự tàn ác của Phác Xán Liệt khiến lòng dân vô cùng căm phẫn, hắn lại chẳng mảy may bận tâm. Hắn đã từng hứa, ai tổn hại Biên Bá Hiền, hắn đều sẽ khiến kẻ đó không thể thấy bình minh thêm một khắc nào nữa.

Các quan đại thần trên dưới trong triều không ai là không lo sợ vị bạo quân hung tàn kia. Bọn họ sợ chỉ cần nói một điều phật ý hắn cũng sẽ khiến toàn gia chịu tội. Một vị quan nọ chỉ mới nói cần tìm quân sư mới mà đã bị Phác Xán Liệt lệnh đem đi đánh 300 trượng. Hắn nói, quân sư của Bạch Hoa quốc chỉ có một.

Phác Trí Tài nhìn sự tàn độc của Phác Xán Liệt mà run sợ, cậu cũng đau khổ vì cái chết của Biên Bá Hiền, nhưng cậu không thể vì Biên Bá Hiền mà điên cuồng như Phác Xán Liệt được.

Dân chúng không ngừng thóa mạ bạo quân, quan trong triều cũng đầy một bụng bất mãn, nhưng vì e sợ nên bọn họ chưa dám tạo phản, chỉ có thể âm thầm cấu kết cùng nhau xây dựng bè phái, chống đỡ ngày tháng sau này. Thế nhưng trái với bọn họ dự tính, Phác Xán Liệt sau khi trừng trị những kẻ kia thì không còn thiết tha với việc lên triều nữa, hắn ngày ngày chìm đắm trong men rượu, mọi công vụ đều giao cho nhiếp chính vương xử lý.

Thiếu niên xiêm y phong nhã ngày nào cũng chẳng còn, mái đầu của Phác Xán Liệt chẳng biết từ khi nào đã bạc trắng. Chỉ hai tháng sau khi Biên Bá Hiền chết, Phác Xán Liệt trở thành một kẻ tàn tạ.

Phác Trí Tài nhìn hắn ngày càng trở nên điên dại, Phác Xán Liệt dù sao cũng là hoàng huynh của cậu, thấy cảnh tượng này, trong lòng không tránh khỏi chua xót.

– Hoàng huynh, ngươi không tiếp tục lên trị vì, lại ngày ngày ở đây coi rượu như mạng sống, nếu đã đau khổ như vậy, sao không dứt khoát đi theo… Bá Hiền?

– Ha… Đệ tưởng ta muốn tiếp tục sống những ngày tháng như vậy lắm sao? Ta cũng muốn đi gặp Bá Hiền… Bá Hiền của ta… Nhưng Bá Hiền cũng thật độc ác. Y để lại phong thư kia là muốn nhắc nhở ta, y dùng mạng sống của mình để đổi lấy sinh mạng của ta, ta phải biết quý trọng mà sống tiếp…

Nói đến đây, Phác Xán Liệt ngửa mặt lên, lệ lại tuôn thành dòng, lời nói ra là trách móc, nhưng lại chỉ cảm thấy bi thương.

– Biên Bá Hiền tàn nhẫn thật đấy… Y đi rồi, còn bắt ta phải tiếp tục ở lại đây sao…

.

Phác Xán Liệt hiện tại chỉ như một vị vua bù nhìn, mọi quyền hành đều nắm trong tay nhiếp chính vương, lòng dân chúng tạm thời được ổn định. Còn các vị quan đại thần trong triều không ngừng thúc giục nhiếp chính vương loại bỏ Phác Xán Liệt, tự mình lên vương vị. Đối với những lời lẽ này, Phác Trí Tài luôn nghiêm mặt răn đe, trong lòng lại không ngừng tự giễu.

«Các người nghĩ Phác Xán Liệt đối với vương vị còn hứng thú sao?»

.

Gần đây mỗi đêm bên hồ Yên Cẩm đều xuất hiện thêm một bóng người. Phác Xán Liệt một tay ôm bình rượu, cả người dựa vào cây cột, mường tượng lại hình bóng Biên Bá Hiền mỗi khi y đứng ở nơi đây. Theo như hắn nhớ, Biên Bá Hiền rất thích đi dạo ở nơi đây.

Xoay người không nhìn mặt hồ nữa, Phác Xán Liệt đưa bình rượu lên miệng, uống một hơi hết sạch. Hắn nheo mắt nhìn hậu cung ở phía xa xa, trong đầu chợt có âm thanh quen thuộc vang lên.

«Nếu vậy ta cũng muốn ngươi đáp ứng một điều kiện. Lập tức đem toàn bộ hậu cung của ngươi phá bỏ, sau này chỉ có một mình ta bên cạnh ngươi.»

Được, ta đem nó phá bỏ, sau này chỉ có mình ngươi.

Phác Xán Liệt xiêu xiêu vẹo vẹo bước gần về phía hậu cung hơn, trên tay không biết từ lúc nào đã có một ngọn đuốc.

Trong tay hắn có cả thiên hạ

Nhưng hắn lại chẳng thể giữ được thiên hạ trong lòng mình.

Đứng trước hậu cung rộng lớn, Phác Xán Liệt lẩm bẩm.

– Biên Bá Hiền, ta từng nói muốn chinh phục cả thiên hạ, nhưng đến lúc này ta mới nhận ra, ngươi từng chút từng chút một trở thành thiên hạ của riêng Phác Xán Liệt.

– Ngươi từng nói, chỉ cần ta đem phá bỏ hậu cung, người sẽ ở bên ta mãi mãi phải không? Hiện tại cả hậu cung ta cũng đem thiêu đốt sạch, ngươi trở về đi có được không?

Dứt lời đem ngọn đuốc thảy xuống. Gió mùa Đông thổi lớn, cuốn ngọn lửa đi xa.

Hậu cung trong phút chốc chìm trong biển lửa. Màu đỏ rực nóng bỏng thiêu đốt cái lạnh mùa đông.

Trong lúc này, tuyết đột ngột rơi xuống. Cùng với ngọn lửa kia tương khắc, sắc trắng lấm chấm trên từng đốm lửa đỏ.

Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn tuyết rơi, Biên Bá Hiền cũng từng chờ hắn một đêm dưới trời tuyết lạnh lẽo.

Phong tuyết lấm thấm vương đuôi tóc bạc

ngả đuốc cỏ cháy, lửa ánh lên nụ cười của người.

Biên Bá Hiền như hiện lên trong biển lửa, cười nhìn hắn.

– Bá Hiền, ngươi nói xem, là ta đã sai ở đâu?

Như khi trước Biên Bá Hiền hỏi hắn câu này, hắn đã ôm y vào lòng, nói rằng y ở đâu cũng không sai.

Nhưng hiện tại chỉ có lửa rực nóng đến thiêu đốt người. Xung quanh lại văng vẳng giọng điệu của chính hắn truyền tới.

“Ngươi ở đâu cũng sai.”

Nếu ngay từ đầu sai, vậy một lần nữa quay trở về thời điểm bắt đầu đi.

Thành tro trong khói lửa, cũng là một cách ra đi hoàn mỹ.

Năm sau hóa thành vạn cốt khô, sáng lập lòe hòa vào không trung.

Phác triều, niên đại thứ ba, năm thứ tám, Kim Trí Quân Phác Xác Liệt tự vẫn, hưởng thọ hai mươi bảy tuổi, tại vị tám năm.

***

Đọc từng dòng khô khốc viết trên máy tính, Biên Bá Hiền ôm miệng khóc không thành tiếng. Y từng thắc mắc tại sao một vị bạo quân lại cư xử như Phác Xán Liệt, tại sao trước khi chết đi còn phải thiêu đốt hậu cung. Thì ra đều là do y mà ra, tất cả đều là do y.

Rõ ràng một lòng muốn tốt cho Phác Xán Liệt, nhưng ngay cả bước đi cuối cùng cũng trở thành sai lầm. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết, quanh quẩn không cách nào trở ra, đi một bước sai một bước. Sai càng thêm sai, không thể nào cứu vãn.

– Em xin lỗi, Xán Liệt, xin lỗi vì đã bỏ anh đi…

.

Sau khi tự vẫn, Biên Bá Hiền tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ở trong căn nhà quen thuộc, y đưa tay với lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp. Anh ta nói hôm qua điều tra vụ án cậu bị ngất đi, bèn đem y về nhà nghỉ ngơi.

Bốn năm trải qua cùng Phác Xán Liệt, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ sao?

– Không thể nào…

Biên Bá Hiền đưa tay lên ôm ngực, nếu là mơ thì tại sao nỗi đau lại chân thực đến vậy?

Y vội vã lên mạng tìm kiếm, kết quả đọc lại một lượt, bi thương khó nói thành lời. Không phải là mơ, y thật sự đã xuyên không, đã cùng Phác Xán Liệt tạo nên một đoạn tình khắc cốt ghi tâm. Chiếc quạt mà y tặng cho Phác Xán Liệt, thậm chí vẫn còn được lưu giữ ở lăng mộ hắn.

Bây giờ trở về thời đại của y, Biên Bá Hiền lại không cam lòng, y muốn trở lại nơi đó, y không muốn bỏ mặc Phác Xán Liệt cô độc. Đã từng hứa với hắn, sẽ không để hắn giống như truyền thuyết đó… Rốt cuộc vẫn là ứng nghiệm rồi, lời nguyền của «Độc cô thiên hạ».

.

Từ lúc tỉnh lại, đồng nghiệp cảm thấy Biên Bá Hiền cứ như trúng tà, ngày nào cũng vào cố cung, không biết là để làm gì, y đi một vòng rồi một vòng, tựa như vô cùng quen thuộc. Sau cùng đều dừng lại ở hồ Yên Cẩm.

Biên Bá Hiền cũng biết lúc này bản thân rất điên rồ. Nhưng y chỉ muốn níu giữ cảm giác quen thuộc của Phác Xán Liệt. Chỉ có nơi đây, mới khiến y nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ dành cho hắn.

Cảnh vật nơi đây khiến y có ảo giác, mình vẫn đang ở Phác triều, vẫn đang ở bên Phác Xán Liệt.

.

Đứng tựa người vào gốc cây anh đào ở bên hồ Yên Cẩm, đã hơn hai tháng kể từ khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, nhưng y vẫn không thể dứt bỏ được chấp niệm này. Đột nhiên trên nền trời xuất hiện từng đợt tuyết trắng xóa, Biên Bá Hiền run người, y ghét cái lạnh, y cũng ghét cả tuyết. Bởi vì y đã từng đứng dưới đêm đông đầy tuyết đợi hắn.

Hoài niệm kí ức xưa cũ, Biên Bá Hiền khẽ nhắm mắt, khi đó y từng nghĩ, cả đời này cũng không muốn nghe lại thanh âm của tuyết rơi nữa, nó tịch mịch và lạnh lẽo. Nhưng hiện tại, Biên Bá Hiền muốn cảm nhận lại thanh âm đấy một lần nữa, cũng không biết là muốn tìm kiếm thứ gì.

Khác với lần trước, Biên Bá Hiền không còn chỉ nghe thấy thanh âm tuyết rơi, y nghe thấy tiếng bước chân!

Gần hơn nữa, dần dần tiến lại gần phía y.

Trên mái đầu cùng bả vai không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, Biên Bá Hiền khẽ mở mắt, nhìn lên người trước mặt.

Vẫn là một thân long bào cao ngạo, Phác Xán Liệt cầm một chiếc ô che cho y, mỉm cười vô cùng xán lạn.

Biên Bá Hiền không dám tin vào mắt mình, suốt hai tháng nay, không hôm nào là y không gặp ảo giác về Phác Xán Liệt.

Nhưng lần này quá đỗi chân thật, y còn có thể cảm nhận hơi ấm đang phả xuống. Thân nhiệt ấm áp của Phác Xán Liệt tỏa ra, khiến Biên Bá Hiền không còn cảm thấy lạnh nữa.

Người kia nhìn y đang run từng đợt, bàn tay cầm ô xiết chặt, hắn tiến đến gần hơn, dịu dàng mở miệng.

– Bá Hiền, ta sẽ không để ngươi phải đợi nữa. 

Mọi giác quan của Biên Bá Hiền trở nên nhạy cảm hơn cả. Khóe mắt y ươn ướt, cả người run rẩy kịch liệt. Biên Bá Hiền khó khăn lắm mới có thể đưa bàn tay lên chạm vào người kia, y sợ một khắc mình chạm người kia sẽ biến mất.

Thế nhưng y chạm vào rồi, độ ấm quen thuộc tiếp xúc với làn da mềm mại, ấm áp đột ngột ào đến, không còn bị trượt mất nữa, cũng không tan biến. Biên Bá Hiền lập tức ôm chặt lấy hắn. Tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi. Phác Xán Liệt cũng đưa một tay còn lại ôm chặt lấy Biên Bá Hiền.

Không biết bằng cách nào Phác Xán Liệt có thể đến được đây, nhưng Biên Bá Hiền không quan tâm được nhiều như vậy. Y chỉ biết người đang ôm mình là Phác Xán Liệt, dù bất kể thế nào y cũng sẽ liều mạng giữ hắn ở bên.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền trong lòng, cúi người hôn lên mái tóc của y, trong mắt là ôn nhu vô vàn.

Hắn sẽ không để Biên Bá Hiền chờ đợi thêm nữa, tuyết trời lạnh giá, có Phác Xán Liệt hắn ở bên.

Không chỉ mùa tuyết này, nhiều mùa tuyết rơi của những năm về sau, bên cạnh Biên Bá Hiền sẽ luôn xuất hiện thêm một Phác Xán Liệt.

Cánh bướm luân hồi rực rỡ, nhả kén tự nhốt mình, dệt nên tơ tằm mùa xuân.

Dứt không được, cùng triền miên, đời đời kiếp kiếp

Một thoáng kinh hồng, ngàn năm luân hãm.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek