Chương 24
– Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày nay, quân sư liên tiếp ra vào phủ nhiếp chính vương.
Bàn tay đang phê duyệt tấu chương ngưng trệ trong không trung một lát sau đó nặng nề đặt xuống. Hắn thở dài một tiếng, tin đồn không phải lúc nào cũng vô căn cứ, không có lửa làm sao có khói.
– Được rồi, ngươi lui xuống đi.
– Thần tuân lệnh.
Nghe được bẩm báo như vậy, Xán Liệt chẳng còn tâm trí nào với đống tấu chương nữa. Hắn vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn tin tưởng Trí Tài như ngày nào, ngay từ khoảnh khắc cậu tấu lên muốn đem Bá Hiền làm chính thê, trong lòng Xán Liệt đã có nghi kỵ với Trí Tài. Ngày qua ngày, nghi kỵ lẫn những tin đồn kia khiến khoảng cách giữa cả hai dường như mỗi bước lại một xa, không cách nào vãn hồi.
Bỏ tấu chương qua một bên, Xán Liệt trở về phòng của Bá Hiền đợi y, chỉ muốn dùng lòng tin của mình dành cho y thắp lên cho bản thân một hi vọng mong manh.
Dáng vẻ Bá Hiền xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào thư phòng như mọi ngày khiến Xán Liệt cảm thấy nhức mắt. Hắn luôn không biết y đã làm gì mà mỗi ngày đều mang bộ dạng mệt mỏi khiến hắn đau lòng không thôi, vừa giận y không biết tự chú ý sức khỏe, vừa giận bản thân không có nhiều thời gian cùng y. Thế nhưng sau khi nghe lời đồn kia, trong lòng hắn lại khó chịu không ít, thậm chí còn dấy lên những nghi ngờ không tên.
Không phải Xán Liệt không muốn tin tưởng Bá Hiền, chỉ là quá nhiều sự việc diễn ra khiến hắn nảy sinh lòng nghi kỵ, huống hồ người hắn nghi kỵ lại là Trí Tài chứ không phải Bá Hiền. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy chính tai nghe được, Xán Liệt cũng không muốn đặt bất cứ giả thuyết gì về Bá Hiền, hắn đây là tin tưởng y tuyệt đối.
– Bá Hiền? Ngươi ổn chứ? Bá Hiền?
Nghe tiếng Xán Liệt văng vẳng bên tai nhưng hiện tại đến mở miệng Bá Hiền cũng thấy khó khăn, chỉ có thể vô lực ngã vào lòng Xán Liệt.
Mỗi ngày uống loại thuốc kia cứ như cực hình tra tấn, thậm chí còn khiến sức khỏe y suy giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu rời khỏi thuốc, bị mất cảm giác an toàn, Bá Hiền sẽ trở nên tiêu cực, thậm chí sẽ có những hành vi ngang ngược vô lý. Y chỉ sợ nếu bản thân biến thành như vậy sẽ khiến Xán Liệt ghét bỏ, nên y tận lực tạo cho Xán Liệt một hình ảnh vui vẻ ỷ lại vào hắn, mặt khác lại đi uống thứ thuốc kia để an thần.
Dù không phải là thầy thuốc, Bá Hiền cũng có thể đoán được kết cục cho chính mình nếu như cứ lạm dụng loại thuốc này, chẳng mấy chốc, sẽ vì sức khỏe suy nhược mà cận kề với cái chết. Y không muốn chết, càng không muốn rời xa Xán Liệt, nhưng nếu không có được cảm giác an toàn từ hắn đồng nghĩa với việc y vẫn phải tiếp tục giằng co với từng thang thuốc mỗi ngày.
Chìm vào suy nghĩ miên man, Bá Hiền nửa tỉnh nửa mê ở trong lòng Xán Liệt, rốt cục cũng phát sốt. Cả người y nóng ran, mồ hôi trên trán túa ra như nước, thần trí cũng không còn minh mẫn nữa, đầu óc đột nhiên hiện lên hình ảnh Trí Tài ban sáng.
Trí Tài nhận thấy loại thuốc này càng ngày càng bất thường, sức khỏe Bá Hiền cũng suy giảm rõ rệt vì nó, cậu khuyên can y không được bèn muốn bẩm báo lên Xán Liệt nhưng lại bị Bá Hiền sống chết ngăn cản.
Bá Hiền sợ Xán Liệt khinh thường y, nghĩ y cũng giống những kẻ ti tiện kia, vì muốn tranh sủng mà tìm đủ cách để hoài thai. Mà nực cười hơn cả, y là một kẻ nam nhân.
Hoảng sợ xâm nhập trí óc vào những phút yếu lòng nhất, từ nỗi sợ ăn mòn tâm gan không biết từ lúc nào lại bật ra thành lời nói.
– Trí Tài, ta xin ngươi, đừng để cho Xán Liệt biết chuyện này, ta xin ngươi.
Vật vã, đau lòng, thống khổ, còn có day dứt đều được thông qua lời bộc bạch nức nở của Bá Hiền đang phát sốt, lại được Xán Liệt nghe không sót một từ.
Trong lúc đang vất vả trấn an cơn sốt của Bá Hiền, nghe được lời này, lòng Xán Liệt bất giác lạnh đi. Rốt cuộc là đã giấu hắn chuyện gì rồi? Thống khổ đến vậy, day dứt đến vậy, sẽ không phải là làm chuyện gì có lỗi với hắn đi? Hoài nghi giận dữ, cái gì cũng đủ cả, tích trữ đầy một bụng Xán Liệt.
Thế nhưng điều nực cười là giận giữ y nhưng lại không khỏi đau lòng, Phác Xán Liệt hắn đúng là bị trúng tà rồi, triệt để bị Bá Hiền làm cho thần hồn điên đảo.
Cuối cùng vẫn là buông bỏ nghi hoặc xuống, Xán Liệt miệt mài săn sóc cho Bá Hiền cả một đêm không thể chợp mắt.
Sau khi được thái y chẩn đoán là phát sốt nhẹ, hắn lệnh cho mọi người đều lui xuống, để một mình hắn chăm y.
Ngắm Bá Hiền đến phát ngốc cả đêm, Xán Liệt tự đánh cược với lòng mình, nếu như sáng hôm sau, Bá Hiền ưng thuận với hắn không rời cung nữa. Hắn sẽ làm như chưa từng nghe đến việc y lui vào phủ nhiếp chính vương, bỏ chuyện này vào sâu trong lòng, âm thầm bỏ qua. Nhưng nếu như Bá Hiền vẫn một mực rời đi, đại khái là Xán Liệt cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của Xán Liệt, sáng sớm hôm sau cơn sốt đã giảm dần, Bá Hiền chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, liền nhận thấy khuôn mặt Xán Liệt kề cận.
Mái tóc hắn rũ xuống, sắc mặt không thể che dấu sự mệt mỏi.
Đưa tay vuốt khẽ gò má hắn, Bá Hiền không nhớ rõ chuyện hôm qua chỉ biết đại khái bản thân phát sốt, Xán Liệt được phen hoảng loạn, lớn tiếng truyền thái y. Sau đó, có lẽ là y thiếp đi đến tận sáng.
Nhận thấy có bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, Xán Liệt liền bắt lấy bàn tay mảnh khảnh đưa đến miệng hôn lên.Cảm giác nhột từ từng cái hôn ùa về, Bá Hiền co người muốn rụt tay nhưng liền bị Xán Liệt giữ chặt lại.
– Tỉnh rồi? Ngươi cảm thấy khá hơn chưa?
– Ta đỡ nhiều rồi, đừng quá lo lắng, ngươi còn chưa thượng triều sao?
– Ta luyến tiếc ngươi. Thật không nỡ rời xa. Hôm nay đừng xuất cung nữa, yên ổn chờ ta về, có được không?
Ánh mắt Xán Liệt đặt trên người Bá Hiền như muốn xoáy sâu vào, câu nói kia, còn mang hàm ý khác.
– Được rồi, bệ hạ của chúng ta mau mau thượng triều, Bá Hiền sẽ yên ổn đợi người.
Dứt lời liền đem miệng đặt lên trán người kia một nụ hôn, sau đó còn cười đặt biệt vui vẻ nhìn hắn, giọng điệu có chút khàn vì cơn sốt đêm qua.
– Ở chỗ ta, nụ hôn trên trán mang ý nghĩa đại biểu cho lời hứa vĩnh viễn. Ta luôn ở đây, chờ ngươi trở về.
Ngọt ngào giải thích cho hắn, ánh mắt Bá Hiền lấp lánh lại sáng ngời, luôn khiến người đối diện bị lạc vào trong cảnh tượng chốn bồng lai, đưa Xán Liệt vào mật ngọt không thôi. Hôn lên mặt Bá Hiền hai cái, Xán Liệt mới sửa soạn rời đi.
Bởi vì nụ hôn lúc nãy mà chuyện đêm qua tưởng chừng như bay sạch, khóe môi Xán Liệt không tự chủ mà nhoẻn lên cười, trông đặc biệt cao hứng.
Chỉ là, vừa ngồi xuống ban hai câu miễn lễ, bên tai đã truyền đến tin tức chẳng lành. Đập tan mật ngọt buổi sớm mai, chào đón hắn cùng hiện thực tàn khốc.
“Quân sư đã rời cung và đến chỗ nhiếp chính vương rồi thưa bệ hạ.”
Xán Liệt đảo tầm mắt xuống phía dưới quần thần, mà vừa vặn, nhiếp chính vương hôm nay không lên triều.
Nhắm mắt ngưng thần, Xán Liệt nặng nề truyền lệnh xuống.
– Truyền lệnh cho cấm vệ quân, cùng trẫm tới phủ nhiếp chính vương.
——————————————————————————
Vì lời hứa với Xán Liệt mà Bá Hiền đến phủ của Trí Tài chỉ vội vàng uống xong bát thuốc liền rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, không thể kháng cự được cơn sốt mạnh mẽ đè lên, Bá Hiền vô thức mà ngất ngay trước thềm cửa.
Trí Tài đưa Bá Hiền về phòng mình, gấp rút truyền thái y.
Vốn dĩ cơn sốt chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Bá Hiền lại uống thêm một bát thuốc kia khiến mầm mống cơn sốt lại được một lần nữa bùng lên.
Cả thân thể nóng hầm hập như đang đốt lửa, Bá Hiền ở trên giường, bàn tay cởi loạn y phục, chỉ mong sao thoát khỏi cơn nóng đang thiêu đốt cơ thể này.
Trí Tài tìm mọi cách giữ tay y lại, nếu giờ để gió lạnh ùa vào thì còn cảm nặng hơn. Vất vả lắm mới giữ được hai tay Bá Hiền, nhìn người trước mặt đầu tóc có chút rối loạn, mồ hôi trên trán ướt đẫm, khóe mắt vì giãy dụa mà đã phủ một tầng hơi nước, cánh mắt khép hờ vô định, bộ dáng đúng là khiến người khác yêu thương.
– Ở bên ta có được không? Quên hoàng huynh đi có được không?
Vừa dứt lời liền đem cánh môi cậu phủ lên cánh môi y, mút mát gặm nhấm. Bá Hiền cảm nhận được mùi vị khác lạ trên môi mình, lập tức trợn tròn mắt ra nhìn, y không mở miệng, mím môi tránh đi nụ hôn kia. Hai tay đang bị Trí Tài giữ chặt muốn giằng ra nhưng không có lực, chỉ biết trơ mắt ra nhìn người kia đang làm loạn trên môi mình.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Bá Hiền hoảng loạn muốn đẩy Trí Tài ra nhưng cậu càng hôn mạnh. Cuối cùng Bá Hiền bèn mở miệng cắn lấy môi Trí Tài, khiến bờ môi cậu bật máu, mùi vị tanh nồng tỏa ra trong khoang miệng khiến Trí Tài nhăn mày, lập tức tỉnh táo.
Vội vàng ngồi dậy, Trí Tài bàng hoàng nhìn môi Bá Hiền đã sưng tấy vì hành động càn quấy của mình. Cậu cúi gằm mặt, mãi mới có thể nói thành tiếng.
– Ta… Ta xin lỗi, ta không phải –
– Khốn kiếp!
Tiếng chửi vọng ra từ phía cửa thu hút sự chú ý của Bá Hiền và Trí Tài.
Người đang đứng ngoài kia, thế mà lại là Xán Liệt, đôi mắt vằn lên từng tia đỏ tợn nhìn chăm chăm vào bọn họ.
Hoảng loạn muốn ngồi dậy nhưng sức lực lại chỉ bằng không, khiến y vùng vẫy trong thảm hại, phải để Trí Tài đỡ dậy.
Cảnh tượng này lại càng khiến Xán Liệt thêm tức giận, lập tức đi đến bên cạnh giường.
Y phục Bá Hiền xộc xệch, thậm chí bên miệng còn sưng lên, vương lại không ít tơ máu.
Xán Liệt nhếch mép, dùng lực mà gằn giọng kìm nén nỗi tức giận muốn cho Bá Hiền một bạt tai xuống.
– Quả là một trận phóng túng nhỉ? Quân sư trước nay thì ra là mang dáng vẻ này sao!
– Không phải…
Bá Hiền bất lực lắc đầu, lời muốn nói đều chôn sâu trong cuống họng, không tài nào nói ra, nhất là khi đối mặt với ánh mắt căm phẫn của Xán Liệt.
Trí Tài xuống giường, quỳ xuống trước mắt Xán Liệt, giọng điệu nghiêm trọng.
– Bệ hạ xin đừng tùy tiện buông lời. Mọi chuyện đều do thần làm, không liên quan đến quân sư!
– Trẫm không cần ngươi phải nhắc nhở!
Ném cho Trí Tài một ánh nhìn khinh thường, Xán Liệt bỏ qua y, đến bên giường, nắm lấy cằm Bá Hiền nâng lên.
Khác với điệu bộ hung tợn lúc này, giọng Xán Liệt lại mang theo sự khẩn cầu.
– Biên Bá Hiền, ngươi nói xem, là chuyện gì đang xảy ra?
Bá Hiền nhìn sang Trí Tài đang quỳ ở dưới kia, y không thể để liên lụy cậu, nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Vì vậy chỉ có thể nhận hết mọi chuyện về mình.
– Là ta nhàm chán, mới tìm đến phủ nhiếp chính vương chơi đùa một chút. Ngoài ngươi ra, cũng chỉ có hắn là bằng hữu của ta.
Lấy tay miết môi Bá Hiền, Xán Liệt cười nhạt, cho rằng hắn là kẻ ngu sao?
– Chơi đùa là chơi đùa cái thể loại này!?
– Chuyện kia là ngoài ý muốn…
– Ngoài ý muốn? Là hôm nay ngoài ý muốn hay từ trước đã như vậy rồi! Ngày nào xuất cung cũng cùng hắn làm loại chuyện đấy?
Cơn giận thiêu đốt trí óc, lời Xán Liệt nói ra vô cùng cay độc, bản thân hắn cũng biết nói ra lời này sẽ tổn thương y, nhưng tức giận che mờ đôi mắt, đến khi tỉnh táo lại thì lời cũng đã ra khỏi miệng.
Bá Hiền cật lực lắc đầu, dáng vẻ kiên cường nén nước mắt lại trong đôi mắt. Y không dám giải thích gì nhiều, chỉ sợ càng giải thích mọi chuyện càng trở nên rối rắm.
Vô tình y đã làm tổn thương người y yêu thương nhất, thậm chí còn liên lụy sang người tốt như Trí Tài.
Quả nhiên bản thân y chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Trong phút chốc, suy nghĩ tiêu cực cùng ích kỉ bộc phát, Bá Hiền không còn dáng vẻ cương liệt ban đầu nữa, chỉ siết nhẹ tà áo Xán Liệt, giọng nói như muốn hòa vào hư không.
– Ta không thể cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cũng không dám cầu ngươi bỏ qua. Xán Liệt, ngươi giết ta đi cũng được, chỉ cần ngươi bỏ qua cho Trí Tài, dù sao hắn cũng là đệ đệ của ngươi.
Dẫu sao, nếu không được ở bên cạnh hắn nữa đi, chết đi trong vòng tay hắn cũng là một loại hạnh phúc.
Nghe lời Bá Hiền buông ra thản nhiên như vậy, Xán Liệt vừa bàng hoàng lại càng thêm tức giận. Trong giọng nói đã không giấu được sự bi thương phẫn nộ.
– Yêu hắn đến vậy? Chết vì hắn cũng cam lòng?
– Ta không có! Chỉ là không muốn ai phải thay ta chịu tội!
Bá Hiền phản bác lại, dù trong hoàn cảnh nào cũng không muốn Xán Liệt hiểu lầm tình cảm của y.
Sững sờ nhìn Bá Hiền một chốc, Xán Liệt lui dần người ra xa, đôi môi thoáng run lên, trong giọng nói hàm chứa sự tổn thương khôn cùng.
– Ngươi cho rằng ta sẽ tha cho Trí Tài vì hắn là đệ đệ của ta, thay vào đó là giết ngươi ? Biên Bá Hiền, ngươi không tin tưởng tình cảm của ta dành cho ngươi đến vậy sao? Ngươi đáng ra nên biết… Ta yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì mà…
Câu cuối cùng Xán Liệt như là lẩm bẩm cho mỗi bản thân hắn nghe, tổn thương đau lòng mọi thứ đang vụn vỡ trong hắn tạo ra một vết thương sâu hoắm, từng chút một tàn phá tâm can hắn đến triệt để. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Xán Liệt toát ra vẻ sắc lạnh đến phát run, dáng vẻ thâm độc đến đáng sợ này, chưa từng thấy trên mặt vị quân vương trẻ tuổi.
– Nhiếp chính vương âm mưu tạo phản, tội lớn không thể tha, nể tình vì đã từng có công với quốc, bắt giam vào ngục chờ ngày xét xử!
Dõng dạc tuyên bố truyền lệnh xuống, cấm vệ quân từ hai hướng đổ vào bắt lấy Trí Tài, cậu không phản kháng, chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn về phía Bá Hiền. Cậu làm ra chuyện có lỗi với y, còn hại y bị liên lụy, hiện tại bị xử phạt nào cũng đáng.
Còn Bá Hiền, có lẽ cậu cũng không phải lo nghĩ nhiều, dựa vào những gì Trí Tài đã quan sát, Xán Liệt sẽ không làm điều gì bất lợi với y.
Thấy được dáng vẻ lạnh lẽo này của Xán Liệt khiến trái tim Bá Hiền lộp bộp hai tiếng, trong sử sách từng ghi qua, bắt đầu từ khoảng thời gian Xán Liệt đem giam nhiếp chính vương trong ngục, tính tàn ác của hắn càng bộc lộ rõ ràng.
Tại sao lại đi theo hướng này cơ chứ?
Nguyên nhân là vì y nên nhiếp chính vương mới bị giam?
Lấy hết sức bình sinh rời giường, Bá Hiền chạy tới ôm chặt lấy Xán Liệt, hồ ngôn loạn ngữ, làm thế nào cũng phải ngăn được Xán Liệt không bắt giam Trí Tài, vừa là vì hắn cũng là vì cậu.
– Xán Liệt, ta xin ngươi, đừng bắt giam hắn! Trí Tài chẳng phải là đệ đệ mà người tin tưởng nhất sao? Mọi tội lỗi cứ tính lên đầu ta!
– Tin tưởng hắn để rồi hắn cùng ngươi đem ta ra làm trò hề?
Lạnh nhạt gạt bỏ tay của Bá Hiền ra khỏi người mình, Xán Liệt cảm thấy hết sức khinh thường, mà xen lẫn còn có sự đau lòng khôn nguôi, âm ỉ từng chút từng chút một đem trái tim hắn bóp nát.
Rõ ràng Trí Tài từng là người thân cận nhất của hắn, cũng là người hắn đặt trọn niềm tin, đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là do cậu lựa chọn.
Xán Liệt càng gạt bỏ, Bá Hiền càng ôm chặt lấy y, giọng nói đã khản đặc vì đau họng, nhưng y vẫn không ngừng cầu xin Xán Liệt.
Đối mặt với một Bá Hiền bi lụy cầu xin vì kẻ khác như này, Xán Liệt lại càng thêm đau lòng. Cũng chưa từng thấy y vì ai mà bày ra dáng vẻ hèn mọn ấy. Biên Bá Hiền mà hắn biết, trước nay chưa từng cúi đầu vì ai. Ngay cả khi bị oan uổng cũng sẽ cứng rắn phản kháng.
Rốt cuộc, Phác Trí Tài quan trọng với y đến vậy sao?
Đau lòng chồng chất đau lòng, Xán Liệt càng thêm căm phẫn Trí Tài. Nếu như Trí Tài thật sự là điều quan trọng của y, hắn liền hủy diệt điều quan trọng đó của y. Để trong mắt Biên Bá Hiền, vĩnh viễn chỉ có tồn tại Phác Xán Liệt.
Không nỡ nhìn Bá Hiền vì mình mà chật vật thêm nữa, Trí Tài xoay người quay đi, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu.
– Bá Hiền, ngươi đừng vì ta mà cầu xin thêm nữa, mọi chuyện đều là do ta gây ra thì cũng nên do ta gánh lấy.
Dứt lời liền dứt khoát rời đi cùng cấm vệ quân, không có lấy một lần nhìn lại.
Mắt thấy Trí Tài sắp rời đi, đầu óc Bá Hiền muốn nổ tung, không thể để cậu bị giam được, không thể, không thể…
Suy nghĩ căng thẳng càn phá Bá Hiền, sức lực không thể chống đỡ thêm nữa, cả người mất trọng lực, ngã xuống, ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, Bá Hiền thấy mình đang nằm tại căn phòng quen thuộc. Nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi, Bá Hiền hoảng sợ vùng dậy, lập tức chạy sang thư phòng.
Xán Liệt ngồi phê duyệt tấu chương, bày ra bộ dạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nhìn y, chỉ là nụ cười đã có vài phần lạnh lẽo.
– Sao vậy? Nghỉ ngơi không tốt sao?
Ngưng thần trước vẻ mặt của Xán Liệt, Bá Hiền ngỡ ngàng một lúc, sau đó lấy lại tinh thần, tiến đến trước mặt hắn chất vấn.
– Trí Tài đâu? Ngươi đem giam hắn rồi sao?
Vừa nhắn đến Trí Tài, nét mặt hài hòa của Xán Liệt biến mất, biểu cảm hung tợn liền dần lộ ra, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt, còn pha chút châm biếm.
– Sao? Vừa tỉnh dậy đã muốn tìm tiểu tình nhân rồi?
Quả nhiên, thần thái cũng khác lạ, Bá Hiền có chút run sợ người trước mặt. Chỉ trong một chốc cũng có thể thay đổi đến vậy sao?
Nén sự sợ hãi vào trong lòng, Bá Hiền cố tỏ ra kiên cường, tuy vậy trong giọng điệu đã không giấu được hoảng loạn.
– Ta với Trí Tài thật sự không có gì! Ngươi thả hắn ra trước, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?
– Nói chuyện?
Nhướn mày lên hỏi lại, sự giễu cợt càng đậm trong nụ cười của Xán Liệt đang bày ra.
– Ngươi nghĩ là còn chuyện gì để nói nữa sao?
– Nhưng…
Không để Bá Hiền nói thêm lời nào, Xán Liệt mất kiên nhẫn ngắt lời y, toàn là những lời hắn không muốn nghe.
– Nếu ngươi còn cầu xin cho hắn thì cút ra ngoài quỳ đi!
Bá Hiền bặm môi, không biết nên nói cái gì giờ này nữa. Hiện tại, dù y có khuyên cỡ nào, Xán Liệt cũng sẽ cho là y đau lòng Trí Tài.
Kỳ thật, đau lòng Trí Tài không nhiều, vì y biết Trí Tài sẽ không sao, cậu sẽ còn là vị vua cuối cùng của Kim triều cơ mà. Thứ y lo lắng là hành động của Xán Liệt, chỉ sợ mọi chuyện sai lại càng sai.
Khởi nguồn của sự tàn bạo, cũng bắt đầu từ giây phút hắn giam giữ Trí Tài. Rõ ràng y muốn ngăn chặn chuyện này, nhưng tại sao, càng bước lên lại càng lún xuống.
Vì vậy Bá Hiền muốn đánh cược một chút, xem xem trọng lượng của y trong lòng Xán Liệt là bao nhiêu. Ngay lập tức, xoay người, hiên ngang bước ra dưới cửa điện Đông Phong. Không nói hai lời lập tức quỳ xuống, vững chãi, kiên định.
Cơn giận chưa nguôi ngoai được bao lâu, Bá Hiền lại tiếp tục thắp lên một ngọn lửa giận trong lòng Xán Liệt.
Hay lắm! Biên Bá Hiền từ trước đến nay đối với hắn quỳ xuống cũng chưa có một lần thành tâm. Hiện tại vì kẻ kia, ngay cả quỳ gối cũng dám làm. Khoát tay đem đồ trên bàn đẩy xuống mặt đất, Xán Liệt thở điên cuồng thở dốc. Nếu y muốn quỳ, hắn cho y quỳ, xem xem đến tột cùng vì kẻ kia, y sẽ làm ra được cái gì nữa.
Rốt cuộc… Phác Xán Liệt ta là cái gì trong ngươi?
Bá Hiền quỳ suốt một ngày trời, từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt trời lặn cũng chưa từng cong lưng. Cả người vẫn thẳng tắp kiên cường như thế. Mồ hôi trên trán bịn rịn vào từng sợi tóc, chảy tong tong xuống nền đất.
Thật chất Bá Hiền vốn đã không chịu nổi, chỉ là cái tính ngang bướng của y không cho phép bản thân gục ngã hay bỏ cuộc.
Đến khi trời sẩm tối, vẫn là Xán Liệt đau lòng Bá Hiền, không nhịn được mà chạy ra đỡ y dậy. Trong cuộc đấu này, xét về nặng tình, là hắn thua.
Xán Liệt nâng một tay Bá Hiền dậy, y không đứng nổi, đôi môi cũng tái nhợt lại, nhưng vẫn không quên hướng Xán Liệt hỏi.
– Ngươi chịu thả Trí Tài rồi sao?
Nghe Bá Hiền nhắc đến tên người kia, lửa giận trong Xán Liệt lại được dịp bùng lên, hắn xanh mặt nhìn Bá Hiền, nghẹn họng.
– Ngươi!
Sau cùng, lời nói ra cũng chỉ có bi thương.
– Tại sao phải đi đến bước này? Ta chỉ độc sủng một mình ngươi… Tại sao ngươi lại có thể thay lòng?
Lời Xán Liệt chất chứa bi thương, nhưng trong tai Bá Hiền lại chỉ nghe ra một trò cười. Hất tay mình khỏi bàn tay Xán Liệt, Bá Hiền run rẩy đứng dậy, nụ cười chế giễu in đậm trên khuôn mặt.
– Độc sủng? Phác Xán Liệt, ngươi đừng tưởng mỗi đêm ngươi rời đi ta đều không biết!
Thoáng sững sờ, Xán Liệt chợt nhớ lại dáng vẻ thất thường của Bá Hiền khi đó, thì ra là y đều biết cả, hóa ra mọi chuyện đều do hắn sao?
– Ta… Không phải có ý với phi tần nào cả. Chỉ là, các đại thần đều dâng tấu, nói ta lạnh nhạt với chốn hậu cung đều do ngươi, ta không muốn ác ý đổ lên đầu ngươi nên mới… Ta đến cung các nàng ấy, ngoài ngủ ra thì không phát sinh chuyện khác! Bá Hiền ngươi phải tin ta!
Dáng vẻ quẫn bách giải thích của Xán Liệt khiến Bá Hiền càng cảm thấy đáng thương.
Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn cho rằng như vậy sao?
– Ngươi có làm gì các nàng không vốn dĩ đã không còn quan trọng, quan trọng là ngươi lại một lần nữa lừa dối ta. Lần nào cũng luôn miệng nói ta phải tin ngươi, nhưng nếu ngươi cứ như vậy, ta có thể tin tưởng sao?
Thấy Xán Liệt không đáp lại, Bá Hiền đưa tay lên gò má hắn vuốt ve một hồi, ánh mắt cay đắng nhìn hắn, sau đó mới tiếp tục.
– Ngươi nói là vì ta, kì thực là vì ngai vàng của ngươi mà thôi. Hậu cung là thứ gì? Là thứ giúp quân vương củng cố ngai vàng của mình. Các đại thần thấy ái nữ nhà mình được sủng ái, cũng sẽ dốc hết sức vì quân vương đó. Ngươi căn bản là không thể độc sủng ta!
Xán Liệt ngẩn người, quả thực hắn có dụng ý như vậy, nhưng ngoài ra dụng tâm hắn rất lớn, hắn muốn chờ một ngày bản thân thật sự cường mạnh, không còn phải dựa vào sức lực của hậu cung nữa, lúc đó có thể ngang nhiên cùng y bố cáo toàn thiên hạ, nhưng xem ra, trong mắt người mà hắn yêu thương, lại chỉ là hoài nghi.
Đôi môi run run, thanh âm Xán Liệt phát ra tựa hồ như muốn khóc.
– Vì thế… Vì thế ngươi mới chọn Trí Tài, hắn có thể độc sủng ngươi?
– Ta và Trí Tài ngay từ đầu đã không có gì! Ngươi luôn miệng nói ta phải tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đã từng tin tưởng qua ta chưa, cũng đã từng khiến ta tin tưởng ngươi chưa?
Bá Hiền dựa đầu vào ngực Xán Liệt, để cho hắn ôm y vào lòng, phẫn uất cất lời. Thời khắc này cận kề như vậy, lời nói ra chỉ toàn là tổn thương.
– Chỉ cần ngươi không cầu xin cho Trí Tài nữa, sau này cũng không qua lại với hắn, ta lập tức bỏ qua mọi chuyện, nguyện tin tưởng ngươi.
Thoát khỏi lồng ngực ấm áp của Xán Liệt, Bá Hiền nghiêng người, đem mắt mình đối diện mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ chỉ toàn là sự đau lòng.
– Nếu vậy ta cũng muốn ngươi đáp ứng một điều kiện. Lập tức đem toàn bộ hậu cung của ngươi phá bỏ, sau này chỉ có một mình ta bên cạnh ngươi?
– Ta…
Xán Liệt đảo mắt, ngập ngừng. Dỡ bỏ hậu cung là điều không thể, nếu làm như vậy, chưa kể trái với đạo lý mà còn đem sức mạnh mà hắn gây dựng hủy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top