Chương 22
Sau khi trở về từ hội săn, Bá Hiền bắt đầu nhận thấy sự khác lạ từ Xán Liệt, không phải là những hành động ban ngày, mà là mỗi khi về đêm, y luôn cảm giác được hắn rời giường đến tận tờ mờ sáng mới quay về. Nỗi bất an vì câu nói kia của hắn vốn dĩ đã không nhỏ, hiện tại ngày một lớn dần.
Không ngày nào y có một giấc ngủ tử tế, Bá Hiền luôn bị đánh thức bởi tiếng động từ Xán Liệt dù hắn đã cẩn thận hết mức có thể, y cứ thức từ lúc đó cho đến khi Xán Liệt trở về mới có thể nhắm mắt ngủ tiếp. Điều này khiến Bá Hiền phát hiện ra mình mới hình thành một thói quen chẳng tốt chút nào, y không thể ngủ ngon nếu không cảm nhận được hơi ấm từ hắn.
Chuyện này diễn ra liên tục nhiều ngày, Bá Hiền vì thiếu ngủ mà cơ thể trở nên suy nhược, đôi lúc còn chóng mặt, không thể đứng vững. Lúc ở bên cạnh Xán Liệt phê duyệt tấu chương cũng gật gà gật gù ngủ gục xuống bàn.
Xán Liệt đủ tinh ý để nhận ra Bá Hiền không được khỏe, mấy ngày nay hắn quá bận rộn, không có mấy thời gian để quan tâm đến y, thế nào lại tiều tụy ra bộ dạng này rồi?
– Bá Hiền, sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Ta cho người truyền thái y nhé?
Chất giọng trầm thấp bên tai Bá Hiền ngày một nhạt nhòa, y chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, cánh mắt cũng mệt mỏi mà nhắm tịt lại, Bá Hiền khẽ lắc đầu vài cái, đôi tai mới có thể nghe rõ như bình thường. Nhưng Xán Liệt không đủ kiên nhẫn đợi y bình tĩnh, ngay từ khoảnh khắc đôi mày y nhíu chặt lại, hắn đã lớn tiếng cho truyền thái y.
– Khởi bẩm bệ hạ, quân sư là do suy nhược cơ thể mới dẫn đến những động thái lạ như vậy.
Xán Liệt khó hiểu nhìn về phía Bá Hiền, y đều nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, sao có thể dẫn đến suy nhược cơ thể được chứ? Hắn thấp giọng hướng thái y, trong giọng điệu đã mang vài phần giận dữ.
– Quân sư là do đâu mà dẫn đến suy nhược cơ thể?
– Khởi bẩm bệ hạ, nguyên do có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi không được đầy đủ, thường xuyên ngủ không yên…
– Vậy cần phải chữa trị thế nào?
– Cũng không có gì nhiều, chỉ cần quân sư nghỉ ngơi đầy đủ, uống thêm vài thang thuốc tẩm bổ là được.
– Được rồi, người lui xuống đi.
– Thần xin cáo lui.
Thái y vừa rời đi, hắn liền kéo Bá Hiền ngả vào lòng mình, trong giọng đã không thể che giấu được sự đau lòng.
– Ngươi rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại tự hành hạ bản thân đến mức sinh bệnh như thế? Ta thật sự rất đau lòng.
Nghe giọng điệu mềm mỏng kia, Bá Hiền chỉ muốn nói hết những tâm tư của mình ra, giãi bày hết tất cả cảm giác mất an toàn lẫn nỗi bất an của mình. Nhưng lời nói đến miệng cuối cùng cũng đành nuốt xuống, Bá Hiền không đủ dũng khí để hỏi hắn, y sợ hãi sự thật tàn nhẫn sẽ đúng như bản thân nghĩ, sống trong mơ hồ cũng được, ít nhất y còn được tận hưởng cảm giác được hắn yêu chiều.
Vòng tay qua cổ Xán Liệt, Bá Hiền dụi dụi vài cái trong lồng ngực hắn, y như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Vì bị bệnh mà giọng điệu y nhỏ nhẹ hơn thường ngày, mang một chút âm điệu nũng nịu, khiến Xán Liệt trong chốc lát còn tưởng mình nghe nhầm, trái tim cũng theo đó mà đập dữ dội hơn.
– Ưm~ ta chỉ là có chút mệt mỏi, đưa ta về phòng ngủ được không?
Nhìn ra phía ngoài trời đã nhuộm sắc đỏ, dù sao cũng đã trở tối, đưa y đi ngủ một chút, sau đó dậy ăn cũng chưa muộn.
Bế Bá Hiền đã nhắm hờ mắt vào phòng kế bên, Xán Liệt cũng cởi hài ra, ôm trọn y vào lòng, cánh mũi phập phồng thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ người y, đã mấy ngày rồi hắn chưa được ôm con người này mà ngủ, thật sự là khiến người ta thương nhớ.
Vốn dĩ chỉ định ngủ một lát sẽ gọi y dậy, ai ngờ vì mệt mỏi quá độ mà Xán Liệt cũng thiếp đi đến tận khi trời hửng đông. Thấy Bá Hiền vẫn còn đang say giấc, hắn không nỡ đánh thức y, bèn căn dặn cung nữ nếu thấy y tỉnh lập tức mang đồ ăn qua, để Bá Hiền nhịn đói thật sự không tốt chút nào, hơn nữa còn phải uống thuốc mới khỏe được.
Lưu luyến đặt một nụ hôn lên vầng trán sáng ngời kia, Xán Liệt chỉnh lại y phục sau đó mới rời đi.
Không lâu sau khi Xán Liệt rời đi, Bá Hiền thức giấc, điều khiến y thấy vui vẻ nhất chính là cả tối qua hắn đều ôm y mà ngủ, có lẽ là do y lo nghĩ quá nhiều rồi sinh ra ảo giác. Câu nói kia, hẳn là cũng buột miệng nói ra đi. Trong phút chốc buông bỏ được suy nghĩ tiêu cực xuống, Bá Hiền sau khi dùng bữa liền cao hứng muốn đi dạo.
Nói là đi dạo cũng không có gì đặc biệt, chỉ là y rất thích phong cảnh hồ Yên Cẩm, bất kể là vui hay buồn đều muốn ra đây. Nhưng hôm nay Bá Hiền lại không thể một mình chiếm dụng toàn bộ gác của hồ Yên Cẩm, có mấy vị phi tần cũng đang ở đó thưởng trà tán gẫu.
Bá Hiền không dám nhiều lời, đành chỉ tỏ vẻ như không biết, một mạch đi thẳng tới phía cuối của gác, đứng ngây ngốc nhìn về phía hồ Yên Cẩm, trong phút thoáng qua liền có cảm giác bình yên. Gió nam thổi nhè nhẹ, vờn lên mái tóc dài quá vai của y, đùa giỡn một trận liền dừng lại, mang theo chút mát lạnh lùa vào trong trái tim y.
Kì thực Bá Hiền đôi lúc cảm thấy bản thân có sợi liên kết nào đó với cái hồ này, nếu không sao lại thích nó đến vậy, đôi lúc còn không tự chủ mà vì mặt hồ gợn sóng, ngắm đến quên trời đất. Nhiều lúc lại thật muốn cùng Xán Liệt ở đây cùng ngắm cảnh, không phải cảnh tượng gì đặc sắc, chỉ là muốn cho lòng được bình yên, cùng trải qua điều bình dị nhất trên đời này.
Mấy vị phi tần vốn dĩ chẳng ưa gì Bá Hiền, thấy y đi tới liền lục đục đi về, chẳng mấy chốc chỉ còn một mình y ở đó. Ngắm cảnh một chút, chờ đến lúc Xán Liệt đã tan triều, Bá Hiền mới xoay người trở về.
Trên đường trở về, vô tình lại nghe được giọng nữ nhân ở phía sau một bụi cây, không to không nhỏ vừa vặn lại để y nghe thấy.
– Sao cơ? Tỷ thật sự đã hoài thai ư? Mấy đêm trước hoàng thượng ghé tẩm cung của tỷ, thế nào chỉ sau một đêm liền một bước lên tiên rồi! Thế này tên quân sư kia hết đường lên mặt!
– Suỵt, muội nhỏ tiếng chút…
Tai Bá Hiền trong phút chốc liền trở về trạng thái ù ù như hôm qua, đôi mắt dần dần đánh mất trọng tâm, y ôm lấy lồng ngực đang đau nhói từng cơn ấy, chầm chậm tiến về Đông Phong điện. Đột nhiên rất muốn không suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tin tưởng hắn, Xán Liệt không thể làm chuyện có lỗi với y được.
Trở về thư phòng, ngọn đèn vẫn đang được thắp sáng bừng, phản chiếu ánh sáng vàng nhẹ của ngọn lửa bập bùng bên cạnh lên gò má của Xán Liệt.
Hắn vẫn đang mải mê phê duyệt tấu chương, dường như ngày nào cũng vậy, Xán Liệt đều phải thức đến tận khuya, sau đó sáng sớm tinh mơ, gà chưa gáy, hắn đã phải rời giường. Theo như chế độ khoa học của y, Xán Liệt ngủ còn chưa được 6 tiếng, mà vốn dĩ một giấc ngủ đủ là phải nhiều hơn như vậy. Hắn cứ sống như thế năm năm tháng tháng, thời thơ ấu đối mặt với đủ loại chuyện mà chẳng đứa trẻ nào cùng thời sẽ gặp phải, lớn một chút lại phải phòng bề mọi mặt, đến phụ thân mình cũng phải nghi kị, bước lên được vương vị rồi, nhưng nào có được thả lỏng một khắc nào?
Mỗi lần suy nghĩ về nhân sinh của Phác Xán Liệt, Bá Hiền bất giác có chút không kiềm được xúc động, bao nhiêu nghi ngờ cũng nhắm mắt bỏ xuống. Chỉ luôn tự hỏi phải yêu hắn bao nhiêu cho đủ, yêu nhiều bao nhiêu mới có thể khiến gánh nặng trên vai hắn giảm bớt?
Nhón chân đi thật khẽ khàng vào phòng, y muốn chọc hắn vui vẻ một chút, đọc nhiều văn kiện thì cũng chẳng khác nào tăng ca ở thời hiện đại, bị stress là điều khó tránh.
Đến tận khi Bá Hiền đứng ở trước mặt Xán Liệt, che mất ánh sáng từ đèn dầu, Xán Liệt mới nhận ra y đã trở về. Ngay lập tức đặt tấu chương xuống bàn, Xán Liệt ôn hòa mỉm cười.
– Trời đã không còn sớm nữa, ngươi chưa nghỉ ngơi sao?
Bá Hiền đưa tay bẹo lấy gò má chẳng mấy phúng phính của Xán Liệt, nặn mãi mới được một chút thịt để bẹo. Y cười cười, cặp mắt híp lại rũ xuống như một đường chỉ xinh xắn khiến Xán Liệt trong phút chốc liền bị bối rối, cảm giác thật muốn lưu giữ nụ cười này cả đời. Khi Bá Hiền cười lên thực sự rất đẹp, giống như loại thuốc mà hắn hay từng đọc trong sách, loại thuốc thần tiên có thể chữa được bách bệnh, đối với Xán Liệt, nụ cười của y giống như loại thuốc đó vậy, khiến mỗi lần hắn nhìn vào đều có cảm giác yên bình, không thể rời mắt.
Hắn chẳng bao giờ để ai sờ hay bẹo má mình như bây giờ cả, nhưng vì người đó là Bá Hiền nên đánh đổi điều gì cũng đáng, huống chi là một cái bẹo má nhỏ nhặt này.
Sau khi dày vò chán chê gò má của Xán Liệt cũng không thấy hắn có phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn y. Bao nhiêu hứng thú cũng trôi sạch, Bá Hiền bĩu môi, đi vòng sang bên cạnh sau đó nhảy phóc một cái, thoáng chốc đã yên vị trên mặt bàn, hai chân y đung đưa qua lại. Ánh mắt liếc về phía Xán Liệt đang nhìn một loạt hành động bộc phát của y, rõ là tùy hứng buông thả.
– Ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi mà còn bảo ta? Ta chẳng phải là chờ ngươi hay sao!
Trong giọng nói còn mang chút hờn dỗi khiến Xán Liệt bật cười, từ sau khi Bá Hiền tha thứ cho hắn, y đã hành xử thoải mái hơn rất nhiều, còn mang theo nhiều phong cách của thời hiện đại, đôi lúc tùy tiện, cợt nhả, đôi lúc lại tự do, phóng khoáng. Tuy vậy vẫn khiến Xán Liệt hắn say mê không thể dứt ra. Xán Liệt nhận ra bất kể tính cách Bá Hiền thất thường đến thế nào, hắn vẫn yêu sâu sắc từng nét, từng điểm của con người y.
Yêu đến trầm mê.
Yêu đến mức chỉ nghĩ đến việc ly khai y cũng sẽ cảm thấy khó thở.
Lúc này, Xán Liệt nghĩ mình thật sự đã hiểu được câu nói của Lý tướng quân khi ấy.
Hắn nhìn con người trước mắt thật sự rất tỏa sáng, vì tinh tú trong trái tim hắn vẫn luôn sáng như vậy, sáng hơn bất kể vì tinh tú nào trên bầu trời kia, ngay cả ban ngày, cũng chưa từng lụi tàn đi nó. Vì tinh tú mà hắn nắm bắt được.
Xán Liệt đứng lên khỏi ghế, chống hai tay xuống bàn, để mặt mình đối diện mặt Bá Hiền, rướn người một chút liền hạ môi lên trán của y, sau đó vẽ lên một nụ cười bắt mắt.
– Được rồi, chúng ta cùng nghỉ ngơi.
Dứt lời, liền đem con người đang ngồi vắt vẻo trên bàn ấy ôm vào lòng.
Thật mong có thể mãi ôm người như lúc này.
Trời đêm lạnh lẽo, trăng ngày một lên cao, sáng vằng vặc một vùng trời, đem ánh sáng ban phát cho cả bầu trời đêm, nhưng vẫn thật cô đơn.
Bá Hiền vùi mặt xuống gối, cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu nào bởi âm thanh chói tai ở bên ngoài.
– Bệ hạ, hoàng hậu đã chờ người rất lâu rồi, hiện tại khởi giá Hòa Thanh cung…
– Được rồi, ngươi không cần nhắc nhở, khởi giá Hòa Thanh cung. Đừng có gây một tiếng ồn nào, tránh làm quân sư thức giấc.
– Thần tuân lệnh.
Hóa ra, mọi thứ không phải là do y nghĩ nhiều rồi sinh ảo giác, thật sự là mấy đêm trước cũng vậy, Xán Liệt đều khởi giá đến một cung nào đó, rồi đến tận sáng mới trở về.
Bá Hiền tự hỏi nếu hắn không còn tình cảm với y sao phải lén lút như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chính mình tự trả lời. Tình yêu của hắn dành cho y làm sao mà y có thể không nhìn ra được?
Chỉ là, hóa ra, thứ tình yêu này lại chẳng vượt qua nổi hai từ “hài tử”.
Y không thể cho hắn một đứa con, không thể khiến tình yêu này trở nên trọn vẹn. Suy cho cùng, y cũng chẳng bằng một nữ nhân ở hậu cung không được hắn sủng ái, ít nhất những nàng ấy còn có thể sinh cho con cho hắn.
Bật cười chua chát một tiếng, một nam nhân như y, thô cứng lại nóng nảy dễ khiến người khác chán ghét, cũng không thể sinh con, rồi một ngày nào đó tình yêu cạn dần, hắn rồi cũng sẽ ruồng bỏ y phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top