Chương 19
Xán Liệt hướng mắt xuống phía dưới điện, nơi mà kẻ đã từng là sủng phi của hắn cùng phụ thân nàng đang quỳ ở đó. Miết nhẹ lên đầu rồng ở bên thành ghế, ánh mắt hắn dán chặt xuống hai người họ, trong đáy mắt không khỏi toát ra vẻ âm u lạnh lẽo.
– Hành thích, tạo phản, lấy trộm văn kiện bí mật của quốc gia. Xem nào, Hoàng quý phi của trẫm, nàng nói xem mình đáng tội gì?
Cả người Hoàng quý phi run lên bần bật, mái đầu đen nhánh cài những cây trâm ngọc ngà cúi xuống, không ai biết được biểu cảm nàng ta lúc này thế nào, nhưng dường như nàng ta đã sợ đến mức không thể nói thành lời. Phụ thân của Hoàng Ngạc quỳ bên cạnh, thấy ái nữ nhà mình run sợ như vậy thì không đành lòng, bèn khảng khái đứng dậy, một tay chỉ thẳng vào mặt Xán Liệt:
– Tất cả mọi tội lỗi hãy để lão già này gánh chịu. Ta không thể chịu được việc ngươi dám giả thánh chỉ của Tiên vương, đe dọa Hoàng Ngạc phải hạ thủ với ngươi, làm đúng theo di nguyện của Tiên vương. Hoàn toàn không liên quan gì đến Ngạc nhi!
Lại là tàn dư của triều trước, những quân thần mà thề sẽ tận trung với phụ thân của hắn, nhưng bọn họ cũng không chịu xem xem, triều đại thay đổi, mà người bọn họ cần phải tận trung cũng đã đổi thay. Xán Liệt chống một tay lên trán, khẽ thở dài, đáng lẽ hắn nên nghi ngờ từ lâu rồi mới phải, không thể nào tự dưng Hoàng Ngạc lại xuất hiện ngay trước mặt hắn lúc hắn đang vi hành. Thêm cả chuyện nàng ta chưa từng mở lời xin xỏ gì với hắn về việc thăng quan tiến chức cho phụ thân của nàng, hẳn là để cả hai trong ứng ngoài hợp, sau đó mưu sát hắn. Nhưng bọn họ lại đánh giá hắn quá thấp rồi. Ngay từ khi bị hành thích lần thứ nhất cùng với Bá Hiền, thật ra Xán Liệt đã nảy sinh hiềm nghi với Hoàng Ngạc.
Hắn đã nói dối Bá Hiền rằng chỉ có một mình Trí Tài biết hắn ra ngoài vi hành, nhưng thực chất hắn cũng đã nói với nàng ta, hắn nghĩ chuyện này không nhất thiết phải nói ra vì đây là chuyện mà một quân vương như hắn phải giải quyết trong nội bộ triều chính. Và Xán Liệt tin rằng, chắc chắn không chỉ có mỗi mình phụ thân Hoàng Ngạc, còn có nhiều kẻ khác nữa mà hắn chưa biết tới. Chính vì thế, việc giăng bẫy lần này, hắn muốn phải xử phạt thật lớn, thật tàn bạo để làm gương cho những kẻ còn có suy nghĩ này trong đầu phải dập tắt nó ngay lập tức. Phác Xán Liệt bật cười, rời khỏi ngai vàng, bước dần xuống phía phụ thân Hoàng Ngạc. Hắn cao hơn ông nhiều, nên khi đến gần hoàn toàn áp đảo khí thế của ông.
– Ngươi nghĩ ngươi nhận mọi tội lỗi về mình như vậy còn có nghĩa lí gì không? Ngươi thừa biết trẫm sẽ hạ lệnh tru di cửu tộc mà.
Ngừng lại một chút, Xán Liệt gằn giọng, trong giọng hắn đầy mùi châm biếm:
– Không chỉ ngươi, tất cả những kẻ có họ hàng với ngươi đều phải chết, đây là cái giá của việc phản bội trẫm!
Hoàng Ngạc nghe đến đây liền hoảng hồn, nàng ôm vội lấy chân của Xán Liệt, khóc lóc thảm thiết cầu xin:
– Xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ thứ tội! Thần thiếp có trăm ngàn sai lầm, thần thiếp không dám cầu được sống nhưng… Nhưng tam hoàng tử vô tội, nó là con của người mà bệ hạ!
Hất người nàng sang một bên, Xán Liệt cười lạnh, bộc lộ rõ dáng vẻ của một vị vua hung bạo:
– Ngươi nghĩ nó sẽ hạnh phúc khi chứng kiến phụ hoàng nó giết chết mẫu thân và ngoại tôn của nó sao?
– Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người, thấp thiếp cầu xin người, hãy tha cho nó một mạng đi mà!
Nàng ta khóc lóc quỳ dập đến cả chảy máu ở quanh trán, Xán Liệt vẫn không mảy may để tâm, hắn chỉ hờ hững buông lời, hoàn toàn không còn chút cảm xúc khuyên nhủ nào, như đó chỉ là một lời phán xét cho tất cả những gì Hoàng quý phi và phụ thân nàng ta đã bày ra:
– Nếu biết trước sẽ như vậy thì ngay từ đầu đừng có làm!
Đột nhiên một tên thái giám nhanh chóng chạy tới bẩm báo khiến khuôn mặt u ám tàn bạo của hắn như được khởi sắc, xuất hiện vài nét dịu dàng mà Hoàng Ngạc không thể tin được mình sẽ nhìn thấy trên mặt Xán Liệt.
– Khởi bẩm bệ hạ, quân sư tỉnh rồi.
Hắn nhanh chóng lướt qua người Hoàng Ngạc, bước về gian phòng quen thuộc, còn không quên truyền xuống lệnh tru di cửu tộc nhà họ Hoàng. Chỉ là bước xa khỏi điện được vài bước, Xán Liệt dừng lại, phân phó cho một tên thái giám:
– Âm thầm đưa tam hoàng tử ra khỏi thành, tuyệt đối không để cho ai biết, sau này cho nó tự sinh tự diệt. Đây là ân huệ cuối cùng trẫm có thể dành cho nó rồi.
Dứt lời, Xán Liệt ngước nhìn bầu trời tăm tối đang sáng lên vài ngôi sao nhỏ bé, hắn thở dài một tiếng. Cuộc đời của hắn cũng tăm tối chẳng khác gì bầu trời kia, dù có là đang ngồi trên ngai vàng sáng rực đi nữa cũng chẳng thể ngăn nổi cơn thảm hại đang dâng lên trong lòng hắn, có lẽ chỉ có vì tinh tú lấp lánh nhỏ bé của hắn mới có thể an ủi được tâm hồn đang lạc lõng đến vô bờ này.
Bước đến gần cửa phòng, Xán Liệt ngập ngừng không dám tiến lên, hắn đang lo sợ sau những tổn thương mà hắn gây ra cho Bá Hiền, y không còn đủ nhẫn nại để tha thứ cho hắn nữa. Nhưng dù ngập ngừng đến bao nhiêu, Xán Liệt cũng không phải là kẻ dễ bị sự do dự chi phối, việc hắn làm bao giờ cũng phải dứt khoát rõ ràng, và bây giờ cũng vậy. Hắn mạnh dạn tiến vào phòng, đập ngay vào mắt chính là thân ảnh quen thuộc mà hắn mong nhớ từng đêm, y ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhìn vào vô định cho đến khi Xán Liệt bước vào, hắn chiếm trọn tầm mắt y. Bá Hiền không tỏ ra quá xúc động, y chỉ nhàn nhạt nói:
– Bệ hạ đến đây có chuyện gì sao?
Y đã thay đổi cách xưng hô. Điều này khiến Xán Liệt trùng lòng xuống, hắn biết việc này không thể trách y được nhưng vẫn có một tia thất vọng. Xán Liệt nở nụ cười đặc trưng, nửa thật nửa đùa trả lời:
– Ta đến thăm người của mình cũng không được sao?
Không có tiếng nào được đáp lại. Bá Hiền nhìn hắn, nụ cười trên đôi môi đó khiến y phát ngán, nếu ở thời hiện đại thì hẳn là ai cũng sẽ nói đó là một nụ cười công nghiệp, không sắc thái, không có hàm ý gì là vui vẻ. Bầu không khí trong chốc lát liền rơi vào im lặng, những tưởng sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Xán Liệt. Hắn định nói tiếp nhưng Bá Hiền đã lên tiếng trước:
– Bệ hạ biết người mà thần không muốn nhìn thấy nhất chính là người mà?
Câu nói vừa được buông ra từ khuôn miệng xinh xắn kia làm máu nóng trên người Xán Liệt dâng lên, dù đã dự liệu được mọi chuyện sẽ đi theo hướng này hoặc tệ hơn nhưng hắn thật sự không kiềm chế nổi mình. Xán Liệt tiến đến gần thành giường của Bá Hiền, hắn cúi người xuống nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, nó luôn thật thu hút hắn dù cho đôi mắt ấy đã tràn ngập vẻ chán ghét và tổn thương vì hắn. Vươn tay vén những ngọn tóc lòa xòa đang muốn che đi đôi mắt xinh đẹp mà hắn muốn ngắm ấy, Xán Liệt nhẹ nhàng, thật sự rất nhẹ nhàng cất lời, khiến Bá Hiền không thể tin được là trong cái chất giọng khàn đặc ấy của hắn lại có thể dịu êm như thế.
– Ngươi có thể không tin tưởng lời nói của ta, không tin tưởng hành động của ta, nhưng hãy tin vào trái tim của ta. Nó thật sự chỉ rung động vì ngươi và dành cho ngươi, riêng ngươi mà thôi.
Nhưng trước giọng nói này, Bá Hiền vẫn không thể quên được bản thân mình đã từng thảm hại ra sao vào cái đêm của tuyết đầu mùa khi ấy. Hắn không thể biết được rằng trái tim của y khi đó đã đóng băng và chẳng muốn tin tưởng hắn nữa rồi.
– Thứ lỗi, thần không thể tin.
Lần này Xán Liệt túm chặt lấy hai bả vai của Bá Hiền, hắn muốn y hiểu tất cả những chuyện hắn làm đều có lý do, hắn giải thích để cầu xin một sự tha thứ:
– Ngay từ đầu ta đúng là có ý giận ngươi, nhưng ta đã muốn dừng lại ngay lúc đó, chỉ là… Thái độ của ngươi hờ hững trước việc đó khiến ta muốn chọc tức ngươi. Ta đúng là có đi đến các cung, nhưng tuyệt đối ta chẳng làm gì ngoài ngủ ở bên cạnh các nàng. Nhưng rồi ta muốn nhân cơ hội này để tra thêm về việc tạo phản Hoàng Ngạc, đồng thời đưa nàng ta vào cái bẫy mà ta đã đặt sẵn nên ta mới phải lạnh nhạt với ngươi! Ta chỉ giả vờ như vậy, ngươi không biết ta đã phải khổ sở như thế nào đâu, ở bên cạnh nàng ta nhưng trong đầu luôn là hình bóng ngươi mà thôi…
Nghe một loạt lời giải thích từ Xán Liệt nhưng trọng tâm mà Bá Hiền muốn biết không phải là việc hắn đến với người khác hay không, mà là tình cảm của hắn đối với y thế nào.
– Đó là lý do bệ hạ không đến vào đêm hôm đó?
– Đêm nào? – Xán Liệt ngơ ngác hỏi lại, hắn không hiểu Bá Hiền muốn nhắc đến việc gì khi mà nó chẳng liên quan đến việc hắn đang giải thích.
– Bệ hạ không nhận được bức thư nào sao? Cái đêm tuyết đầu mùa khi ấy, thần đã dành cả một đêm để đợi người…
Càng nói giọng Bá Hiền càng nhỏ dần, trong y đang lóe lên một hi vọng.
– Ta không nhận được bức thư nào cả, có lẽ Hoàng Ngạc đã tiêu hủy nó rồi. Còn ngươi, sao lại ngốc như vậy, không chờ được ta thì cứ về phòng, sao phải tự hành hạ mình như thế? Bảo sao sáng hôm đó ngươi về phòng liền bị cảm nặng.
– Bệ hạ biết thần bị cảm, người ở trong phòng thần khi đó… Là bệ hạ đúng không?
Sự vui vẻ không thể giấu trong chất giọng trong trẻo của Bá Hiền, y thật sự là đang trông chờ vào một hy vọng rằng hắn không dùng tình cảm của y chỉ để lừa Hoàng Ngạc.
– Phải.
Xán Liệt e dè đáp lại, dù sao cái chuyện lén lút vào phòng kẻ khác chỉ vì lo lắng cho kẻ đó không phải tác phong của hắn.
– Vậy nếu như bệ hạ nhận được bức thư đó, người sẽ đến chứ?
Bá Hiền hỏi với một vẻ mong chờ, nhưng hắn lại luôn biết cách khiến người khác đang từ trên thiên đường có thể rơi thẳng xuống mặt đất lạnh giá nơi có hiện thực phũ phàng đang chờ đợi y.
– Không, vì trong thời gian đó ta còn phải đến cung của Hoàng Ngạc, nhưng ta sẽ cử người đưa ngươi về.
– Vậy… Hóa ra bệ hạ lợi dụng tình cảm của ta, lợi dụng sự đau lòng của ta đối với người chỉ để lấy được lòng tin của Hoàng quý phi sao?
Có lẽ sự thật luôn khiến người ta mất lòng, nhưng cũng khiến họ nhận ra được nhiều điều, và Bá Hiền nhận ra được bản thân y không hề quan trọng trong lòng hắn như y đã mơ tưởng.
– Ta cũng đã phải lợi dụng tình cảm của chính bản thân mình, lợi dụng sự đau lòng của ta để đạt được việc này! Đây là chuyện vì thiên hạ…
Xán Liệt phản bác lại, ánh mắt hắn cũng tỏ rõ thái độ kiên quyết, nhưng chưa nói hết câu hắn đã bị chất giọng thanh mảnh nhỏ nhoi của y làm chao đảo giữa bầu không khí căng thẳng của hai người.
– Thiên hạ và thần, bệ hạ chọn bên nào?
Quả nhiên như Bá Hiền dự đoán, không có một lời nào được đưa ra nữa, Xán Liệt im lặng nhìn y, như sững sờ, như bối rối, như câm lặng. Hắn không thể đưa ra câu trả lời vì chính hắn cũng đang không biết, hoặc có thể là câu trả lời sẽ gây tổn thương cho đối phương. Trầm mặc một lúc lâu, Xán Liệt mới có thể cất lời, giọng hắn vô cùng nhỏ, như sự nhạt nhòa của những vì sao chợt tắt giữa màn đêm hun hút và rộng lớn.
– Ta đã nghĩ… Ngươi là người duy nhất hiểu ta.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Bá Hiền mở to, nhìn lên đôi mắt đã nhuốm đậm sự mệt mỏi trong vành mắt hẹp và bé kia, y cất lời, chỉ là lời nói của y như chất phụ gia phủ lên đôi mắt hắn một tầng bụi không thể gỡ bỏ, đánh gục ý chí kiên cường của hắn, hoàn toàn khiến hắn không thể ngóc đầu lên thoát khỏi hố sâu này.
– Không, bệ hạ nhầm rồi, thần chưa bao giờ hiểu được người cả.
Xán Liệt nán lại một lúc chỉ để nhìn chăm chăm vào Bá Hiền, người đã khiến hắn hoàn toàn sụp đổ, không thể nói năng gì trong một khoảng thời gian dài. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn cho đến khi hai con mắt đã mỏi mệt vì phải hoạt động quá lâu thì mới rời đi. Xán Liệt nghĩ rằng có lẽ cả đời này hắn cũng không được Bá Hiền tha thứ nữa. Sự thất vọng đã quá rõ ràng trên nét mặt y và y không có vẻ gì là muốn trở lại bên cạnh hắn tiếp. Giờ thì Xán Liệt mới thấy hối hận, hắn hối hận vì đã đối xử quá tàn nhẫn với y, hắn sẵn sàng chà đạp lên tự tôn và niềm tin cuối cùng Bá Hiền dành cho hắn chỉ để đạt được mục đích, kể cả hắn có bị dày vò bởi cùng một cảm xúc, nhưng nó cũng không thể mãnh liệt như Bá Hiền.
Đáng lẽ hắn phải nghĩ ra được một kế sách chu toàn, một kế sách mà không phải làm tổn thương người hắn yêu. Nhưng giờ đây người đó đã từ chối tiếp nhận hắn, từ chối thấu hiểu hắn. Xán Liệt như muốn phát điên trong dòng suy nghĩ của bản thân, hắn không biết sẽ phải làm gì tiếp theo bởi chính hắn đang run lên vì sợ hãi, vì sự lạnh nhạt của Bá Hiền. Hắn chưa bao giờ thừa nhận rằng mình sẽ cao thượng, người hắn yêu hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc, đối với hắn, chỉ có ở bên nhau mới có thể khiến cả hai vui vẻ, tình yêu của mình là chiếm đoạt, nhưng giờ hắn nửa muốn ép buộc Bá Hiền ở bên cạnh, lại nửa không muốn vì hắn sợ điều đó sẽ làm tổn thương đến y. Khiến y tổn thương một lần đã quá đủ rồi, và Xán Liệt không muốn nó xảy ra thêm bất kì lần nào nữa.
Nhưng vì thế mà hắn bị đày đọa trong suy nghĩ của bản thân, phân vân lưỡng lự, không thể lựa chọn. Cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra quyết định, nhưng là giảm mức độ của lựa chọn đó xuống. Bá Hiền được chuyển về căn phòng cũ, lệnh cấm y ra vào thư phòng cũng được hủy bỏ, mà Xán Liệt lại ngày ngày đều đến ăn cơm cùng y, xong qua đêm ở đó. Cũng chỉ thuần túy là một bữa ăn, ngoại trừ việc hắn gắp thêm món ăn vào bát của Bá Hiền thì cả hai không nói một lời nào. Ban đêm hắn có ngủ lại nhưng tự động nằm gọn sang một bên giường, không hề đụng đến y dù chỉ một sợi tóc.
Mỗi ngày chuyện này lặp đi lặp lại đều như vắt chanh khiến Bá Hiền ngán ngẩm vô cùng, y không hiểu Xán Liệt muốn làm gì khi bày ra trò này, rốt cuộc đến ngày thứ hai mươi, Bá Hiền cũng không nhịn được mà lên tiếng trong bữa ăn đã im lặng suốt thời gian vừa qua.
– Bệ hạ, lại muốn làm gì nữa đây?
– Ta muốn ở bên cạnh người ta yêu mỗi ngày cũng không được nữa sao?
– Bệ hạ làm như vậy thì được gì chứ?
Xán Liệt đặt đũa xuống, quay sang nắm lấy một tay Bá Hiền, vẻ mặt thành khẩn vô cùng.
– Ta muốn được ngươi tha thứ.
Bá Hiền nhanh chóng rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn và ấm áp của Xán Liệt, y giơ đũa lên trong không trung, rốt cuộc cũng chẳng chọn được một món vừa ý nên hạ đũa xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán lên chiếc bàn ăn, không nhìn Xán Liệt mà đáp lời.
– Bệ hạ từng nói đừng tin tưởng hành động của người.
– Từ giờ thì có thể tin tưởng rồi.
Không trả lời Xán Liệt nữa, Bá Hiền ngay lập tức đứng dậy cáo lui, y thực sự sợ rằng nếu bản thân còn ở đây thêm giây phút nào thì sẽ mủi lòng mà tha thứ cho hắn. Y biết Xán Liệt chẳng phải con người rảnh rỗi và nhàm chán tới mức hai mươi ngày liên tục chỉ đi làm một việc lặp đi lặp lại với y, hắn là bậc quân vương và phải dành nhiều thời gian để làm việc khác hơn là dành thời gian cho một kẻ chán ngắt như này. Tuy Bá Hiền đã mềm lòng, nhưng y cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy, Xán Liệt không thể chọn lựa giữa y và thiên hạ, mà cũng có thể hắn chọn thiên hạ nhưng không nói ra. Hắn thậm chí dám lợi dụng và đánh cược tình cảm của y chỉ để đạt được mục đích. Chỉ hai việc này thôi đã khiến Bá Hiền không cách nào mở lòng ra để tha thứ cho hắn. Việc này cứ luẩn quẩn trong đầu y khiến Bá Hiền đâm sầm phải Trí Tài, cũng đã lâu rồi y chưa gặp cậu ta, một người bạn hiếm có trong thời đại này của y. Trí Tài cười cười, vui vẻ bắt chuyện với Bá Hiền.
– Vết thương của Bá Hiền đại nhân ổn rồi chứ?
– Ta ổn mà, vết thương đã không còn đáng ngại nữa rồi.
– Vậy… Còn người và hoàng thượng, hai người thế nào rồi?
Trí Tài có chút ngập ngừng khi nhắc đến đây, cậu luôn mong Bá Hiền hạnh phúc nhưng dạo gần đây lại nghe thấy một số đồn thổi từ trong cung truyền ra, Xán Liệt và Bá Hiền dường như không được hòa hợp cho lắm.
Bá Hiền không vội vàng đáp lại, y chỉ nghiêng đầu nhìn lại về phía gian phòng của mình và thư phòng, rõ ràng là đã từng rất hạnh phúc, mà giờ đây Bá Hiền chỉ có thể gượng cười, trốn tránh việc trả lời.
– Ta hiện tại chỉ muốn đi một nơi thật xa, rời khỏi hoàng cung này, đi đâu cũng được…
Đi đâu cũng được… Miễn là quên được hắn.
Lời nói nhẹ nhàng tựa như muốn trút bỏ gánh nặng đang đè ập trên đầu y, nhưng Bá Hiền vẫn chưa nói hết câu, chỉ là vế sau y không đủ sức để nói ra. Y muốn quên đi Xán Liệt, quên đi tình yêu này, quên đi tất cả những gì cả hai đã từng có, như vậy có lẽ sẽ thanh thản hơn. Vì Bá Hiền là một kẻ hèn nhát, bị chướng ngại tâm lý quá nặng, y sợ mình tổn thương nên tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc của bản thân, không tha thứ cho hắn là để hắn sẽ không cách nào tổn thương y được nữa. Nhưng chính Bá Hiền cũng đang cảm thấy mệt mỏi với lớp vỏ bọc này của mình, bởi nỗi nhớ hắn lại dày đặc trong tâm trí y. Vì vậy Bá Hiền muốn lựa cách rời bỏ, chạy trốn khỏi hắn là điều tốt nhất, chỉ tiếc, y biết mình không có khả năng đó. Có lẽ y chỉ có thể dày vò bản thân trong hoàng cung ngột ngạt này suốt đời. Nghĩ đến đây, môi Bá Hiền liền khẽ cong xuống, không thể che dấu sự buồn bã. Bá Hiền vừa cụp mắt, ngước lên đã không thấy Trí Tài đâu cả, nhưng y cũng không bận tâm lắm, lại lững thững quay về gian phòng của mình.
Những chuỗi ngày nhàm chán của Xán Liệt vẫn tiếp tục kéo dài hơn ba tháng trời, cho đến một hôm Bá Hiền không còn thấy sự xuất hiện của hắn vào buổi ăn trưa nữa, tuy là mọi ngày đều cảm thấy phiền phức nhưng không có hắn lại cảm thấy trống vắng. Bá Hiền không khỏi suy nghĩ, có lẽ Xán Liệt đã chán với việc dỗ dành y rồi, cũng phải thôi, kiên trì được gần bốn tháng như vậy là đã quá mệt mỏi cho hắn rồi. Nghĩ đến là lại buồn lòng, Bá Hiền nhìn bát cơm đầy sơn hào hải vị này cũng chả cảm thấy ngon nữa. Y bảo cung nữ dọn cơm sau đó tự mình đi dạo vài vòng, chỉ là y đi tới đâu cũng cảm thấy có người chỉ trỏ mình, mấy cung nữ nhiều chuyện đã đành, đến cả mấy phi tần ngồi trong một cái lầu cũng nhìn y rồi nói gì đó. Không thể chịu nổi sự chú ý quá mức này, Bá Hiền bèn gác ý định đi dạo của mình lại, quay về phòng nghỉ ngơi, tiện thì y cũng muốn hỏi một số chuyện. Bá Hiền bắt chuyện với một cung nữ đứng ngoài cửa, dù sao nàng ta phục vụ y lâu như vậy, cũng có chút gọi là giao tình.
– Tiểu Hòa, ngươi có biết chuyện gì đang diễn ra không? Tại sao ta vừa ra khỏi phòng lại nhiều người nhìn ngó như vậy.
Tiểu Hòa là một cô cung nữ thích đi hóng chuyện nhưng cũng thật thà chất phác, thấy Bá Hiền hỏi chuyện mình, nàng được dịp cao hứng, vô cùng vui vẻ kể cho y nghe.
– Quân sư thật là, mới sáng nay đã đồn ầm lên rồi. Nhiếp chính vương ấy mà, hắn ta có công dẹp loạn phản thần, được hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng cho hắn chọn, nhưng người biết hắn xin hoàng thượng ban thưởng gì không?
– Ban thưởng cái gì? – Bá Hiền mù mịt hỏi lại, y có một dự cảm không lành chút nào.
– Chính là người đó! Nhiếp chính vương nói muốn lấy người lập làm chính thê.
-…
Bá Hiền thật sự không biết phải nói gì hơn, y không hiểu điều gì khiến Trí Tài nghĩ ra cái việc điên rồ này, chẳng lẽ là do câu nói vu vơ vào ngày hôm qua ấy? Bá Hiền đúng là muốn ra khỏi cung thật, nhưng không phải bằng cách này, thế chẳng khác nào vừa ra khỏi một cái lồng lại vào một cái lồng khác. Hơn nữa chuyện này cũng quá hoang đường rồi đi, lập một nam nhân làm chính thê, Trí Tài có còn biết suy nghĩ không vậy?
– Vậy, thái độ hoàng thượng như thế nào?
– Đương nhiên là nổi trận lôi đình rồi! Nô tỳ nghe mấy cung nữ ở bên ngoài điện kể lại hoàng thượng chưa nghe nhiếp chính vương nói hết câu đã cầm chén trà ném mạnh về phía hắn ta rồi! Quân sư ngươi nghĩ mà xem, dù không chính thức bố cáo toàn thiên hạ, nhưng ai cũng ngầm hiểu quân sư là người của hoàng thượng rồi, nhiếp chính vương xin như vậy khác nào muốn đùa giỡn bệ hạ!
Thấy Bá Hiền trầm ngâm không nói gì, cung nữ kia lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:
– Mà nô tỳ có một câu thật lòng thế này, không biết có nên nói ra hay không… Quân sư đừng để bệ hạ cô đơn thêm nữa. Nô tỳ chỉ là một thứ dân thấp hèn nhưng qua những việc nô tỳ được nghe, được nhìn thấy, hoàng thượng hẳn là mệt mỏi lắm. Mất phụ thân, mất mẫu thân, có tỷ tỷ nhưng lại phải đẩy người vào nơi biên giới khổ cực, có huynh đệ nhưng người đó lại đang muốn tranh giành người thân cận nhất của bệ hạ, nếu là nô tỳ chắc nô tỳ đã sớm chết vì mệt mỏi rồi.
Chỉ trong thoáng chốc Bá Hiền đã bừng tỉnh, đến một cung nữ như Tiểu Hòa còn hiểu được những đạo lý như vậy, vậy tại sao y vẫn còn cố chấp ngang ngược đến thế. Xán Liệt gánh trên vai hắn cả tương lai và vận mệnh của một quốc gia. Trách nhiệm của hắn nặng nhọc hơn bất cứ ngươi nào, hắn phải đề phòng huynh đệ của mình, lại cũng phải chính tay trừng phạt tỷ tỷ ruột. Mẫu thân hắn mất sớm, tuổi thơ hắn thiếu đi tình yêu dịu dàng của người mẹ, lại bị căm ghét bởi người cha chẳng mấy mặn mà với bản thân. Hắn có rất nhiều mối bận tâm mà hắn không thể giải quyết được, nhưng hắn vẫn phải làm, vẫn phải lo liệu cục diện của một quốc gia, không ai có thể gánh thay hắn được trọng trách cao cả này. Thiên hạ to lớn và rộng mênh mông đến nhường nào, vậy mà y còn đem lên bàn cân so sánh với chúng, cũng khiến Xán Liệt lưỡng lự mà không thể dứt khoát nói ra, đó là một điều rất đáng cảm kích rồi. Và y cũng là người duy nhất còn bên cạnh hắn lúc này, người mà hắn muốn bấu víu vào để xóa đi sự cô đơn và mệt mỏi của bản thân. Bá Hiền nhận ra mình đã vô tâm và làm ngơ trước sự dằn vặt của Xán Liệt đến nhường nào, và có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn để y kịp cứu vãn lại mọi thứ.
Sau khi cảm ơn rối rít cung nữ kia, Bá Hiền liền chạy một mạch đến Hòa Khánh điện, y tự hỏi con người kia đã cô đơn đến nhường nào rồi, hắn không muốn tìm đến y có lẽ chỉ vì hắn sợ bộc phát cơn nóng nảy của mình. Bước vào bên trong điện, ngoài chén trà đã vỡ nát ở dưới đất thì còn có một loạt tấu chương bị ném chỏng chơ trên nền nhà. Bàn tay Xán Liệt đang siết lại, hắn ngẩng lên khi nghe thấy có bước chân của ai đó đang tiến vào.
Và hắn ngạc nhiên khi thấy Bá Hiền, hắn không nghĩ là y sẽ tìm đến đây, dáng vẻ mảnh khảnh của Bá Hiền luôn là điểm dịu dàng trong tim Xán Liệt, khiến hắn trong phút chốc quên đi cơn nóng nảy bực tức bên trong. Bá Hiền bước chầm chậm lên từng bậc thang, y tiến đến gần hắn, khẽ tách bàn tay đang nắm chặt của Xán Liệt sau đó đan từng ngón tay gầy guộc của mình vào.
– Thần đã từng kể cho bệ hạ về truyền thuyết «Độc cô thiên hạ», nhưng nó sẽ không ứng nghiệm lên người đâu, bởi đã có thần ở đây rồi, bên cạnh người và mãi mãi cũng bên cạnh người.
Y mỉm cười dịu dàng tựa như dải cát vàng óng ánh bình yên trên những bãi biển buổi sớm mai, thả một dòng chảy êm ái truyền đi khắp cả thân thể Xán Liệt khiến hắn thả lỏng người, mọi thứ trên thế gian này dường như không làm khó được hắn nữa. Xán Liệt kéo mạnh tay để Bá Hiền ngã vào người mình, hắn đặt môi xuống hôn lấy bờ môi mà hắn đã thương nhớ suốt mấy tháng trời. Quấn quýt tham luyến lấy bờ môi của đối phương, cả hai dường như đang bù đắp cho tất cả những ngày tháng xa nhau của bọn họ. Phải mất một lúc lâu, cả hai mới có thể dứt nhau ra, Xán Liệt hôn nhẹ lên chóp mũi của Bá Hiền, giọng nói mềm mỏng đi rất nhiều:
– Ngươi đừng xưng hô như vậy nữa, ta vẫn thích ngươi gọi Xán Liệt hơn.
Bá Hiền ngượng ngùng gật đầu, sau đó ngả mái đầu đen nhánh vào lòng hắn. Có thể Xán Liệt không hiểu được Bá Hiền muốn gì trong một giây phút nào đó và Bá Hiền cũng chưa thể hiểu hết được những gì Xán Liệt dành cho mình, nhưng cả hai đang có nhau và bên nhau, họ muốn dùng một đời để dần dần hiểu hết tình cảm của đối phương, dùng một đời để thấu hiểu lẫn nhau, thay vì việc cứ chấp nhặt lấy định kiến của bản thân mà quên đi mất cả hai cần sự tin tưởng và thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top