Chương 18

Vài tên lính kéo Bá Hiền trở về phòng, chỉ còn lại mỗi Phác Xán Liệt và Hoàng quý phi ở lại chính điện. Ánh mắt nàng có chút hoảng loạn cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào nền đất, cứ ngỡ Xán Liệt sẽ vạch trần ngay tại đây nhưng không ngờ hắn lại thay nàng nói dối, điều này càng khiến nàng lo sợ hơn. Nhưng khác với dự đoán Xán Liệt sẽ nổi trận lôi đình, thì ngược lại, hắn chỉ tiến gần đến ôm lấy Hoàng quý phi vào lòng, nhẹ giọng nói.

– Trẫm tin tưởng con người nàng, đừng quá lo lắng.

Cả người Hoàng Ngạc như trút được gánh nặng, hoàn toàn thả lỏng mà dựa vào trong lồng ngực Xán Liệt, nàng không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn lúc này, tất cả trong đáy mắt ấy chỉ toàn là sự âm u lạnh lẽo, tựa hồ như muốn giết người bằng nó vậy. Bàn tay đặt trên cánh tay của Hoàng quý phi cũng siết chặt hơn, đối với Xán Liệt, sự trung thành là tuyệt đối, cũng là điều duy nhất hắn cần, những kẻ đã phản bội, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không được tử tế, bất kể là ai đi nữa.

Sau khi bị đưa về phòng, Bá Hiền thấy phòng mình trống trơn, không có lấy một vật dụng gì ngoài một cái gối và hai cái chăn, những tập giấy y từng luyện viết theo nét chữ của hắn cũng đều bị lấy đi mất, ngay cả áo dạ và bật lửa của y cũng bị mang đi. Nghe nói là, Xán Liệt sai người tịch thu những vật dụng này nhằm ngăn chặn ý định tạo phản của Bá Hiền. Nhìn ra phía cửa đã bị khóa từ bên ngoài, đôi môi y không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu cợt chính mình, thực sự là quá đỗi ngu ngốc, cũng quá mực tin người. 

Sau tất cả những lời hắn nói ra, y vẫn cố bám víu vào một niềm hi vọng nhỏ giọt mong manh để rồi chính Xán Liệt là người đánh đổ niềm hi vọng đó. Mọi chuyện ở nơi này diễn ra như một canh bạc mà Bá Hiền dành tất cả sự tin tưởng cho hắn, đem ra đánh cược đều thua sạch. Y thua một cách triệt để, thua đến tâm phục khẩu phục. Lòng người khó đoán, nhưng lòng dạ đế vương mới là thứ khó nắm bắt hơn cả. Bá Hiền nghiên cứu tâm lý học để rồi lại rơi vào chính cái bẫy tâm lý của người khác. 

Xán Liệt thông minh hơn người, hắn biết cách lợi dụng tình cảm của kẻ khác, mà con mồi lại chính là y đây, cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ, để mặc cho hắn thao túng bỡn cợt trong tầm tay. Y không rõ mục đích thật sự của Xán Liệt là gì, nhưng ngay từ đầu y đã thua, thua trong việc đoán tâm tư của hắn, vậy thì sau này cũng sẽ không có chuyện thắng được. Xán Liệt nhốt y vào trong phòng, hàng ngày cơm vẫn mang đến đầy đủ, nhưng là Bá Hiền đã mất đi tự do, chỉ có thể ngắm cảnh tuyết rơi mỗi ngày qua song cửa sổ. Y đã nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ về vương quyền, nghĩ về tình thân của hoàng thất và về cái gọi là chân ái mà Xán Liệt từng nói y nghe. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, bám lên từng khe cửa sổ, nhuộm trắng nó, đồng thời thổi vào bên trong từng cơn lạnh buốt.

Ánh mắt Bá Hiền nhìn tuyết rơi mỗi ngày lại càng trở nên vô hồn hơn, y nghĩ rằng chân ái ở một nơi chỉ toàn mưu mô lừa lọc này rồi cũng như những đợt gió buốt ngoài kia mà thôi, lạnh lẽo và vô tình, hay cũng giống như lớp tuyết kia, dày đặc lên nhiều nhưng rồi cũng tan chảy. Bá Hiền cũng không biết ý nghĩa thực sự là gì, y chỉ tự suy đoán rồi lại tự tổn thương bản thân. Từ xưa đến nay, Bá Hiền vẫn không thể hiểu Xán Liệt sao không dùng một đao chém cạn, mà chỉ nhốt y vào căn phòng nhạt nhẽo cô quạnh này, đều đặn gọi người đến khám bệnh cho y như thế.

Chẳng lẽ hắn muốn y chết rục trong căn phòng này vì sự cô đơn và lạnh lẽo sao? Nếu mà ý định của hắn là như vậy, thì hắn đã gần tới đích thành công rồi.

Bởi gần đây, khi mà Bá Hiền chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi thừ người ra nhìn khung cảnh bên ngoài, là lúc y bắt đầu nghĩ về cái chết nhiều hơn. Bá Hiền dường như cảm thấy chán chường với mọi thứ xung quanh. Y không thể ăn một cách ngon miệng, luôn cảm thấy những thứ mình đang cho vào miệng như những hạt cát thô sạn, không mùi vị, không cảm giác. Y cũng không thể có được một giấc ngủ an lành, hằng đêm đều tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, với khung cảnh luôn là một Xán Liệt cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, không mảy may để ý đến y, hắn cho rằng y là nội gián, hắn mang y ra trêu đùa trước mắt các vị phi tử của mình, như là một kẻ hèn mọn đã nhiều lần phải cầu xin tình yêu của hắn.

Ban đêm nằm mơ, ban ngày những giấc mơ đó như càn phá tâm can của Bá Hiền, cứ như một căn bệnh ung thư, ăn mòn tim gan của y, đau đớn thống khổ đến tột cùng.

Trên khuôn mặt y dường như còn chẳng thấy nổi một nụ cười nữa, nó chỉ đơn điệu vô cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ những điều này thôi cũng đã đủ chỉ ra cho Bá Hiền thấy, y đang mang trong mình một căn bệnh tâm lý – trầm cảm.

Loại bệnh này dường như đang ăn sâu vào xương cốt của Bá Hiền, khiến cho ý định tìm đến cái chết của y ngày càng sục sôi trong tâm trí. Căn bệnh này rất ít ai có thể vượt qua, hầu hết những người mắc phải bệnh này đều chọn một con đường khiến cho bản thân được thanh thản nhất, đó là chết đi. Chỉ có chết đi rồi, họ mới không phải cảm nhận nỗi đau tận xương tuỷ đang xâm chiếm tâm trí họ nữa. Bá Hiền cũng vậy, vì phải đối mặt với sự cô đơn chán chường quá lâu, mầm mống của bệnh càng phát triển mạnh hơn, nhưng y cũng không muốn trị liệu, y quá mệt mỏi vì luôn phải chống chọi mọi thứ một mình, lựa chọn thoải mái nhất chỉ có cái chết mà thôi, chỉ có nó mới xoa dịu tâm hồn đang tàn úa héo mòn từng ngày trong căn phòng chỉ tràn đầy không khí lạnh lẽo ấy.

Dù sao ở đây Bá Hiền cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cả cái sa mạc rộng lớn, có mất một đi cũng sẽ chẳng có ai nhớ thương. Thế nhưng mọi việc không được như Bá Hiền dự liệu, y không thể ngờ rằng vào bữa tiệc đầu xuân của hoàng thất Kim Thành, Xán Liệt lại cho người mời y đến dự tiệc, hoàn toàn không nhắc gì đến vụ án mất trộm văn kiện bí mật, như thể y vẫn là quân sư được hắn sủng ái và tôn quý. Có quá nhiều người đến và canh phòng cẩn mật khiến Bá Hiền không thể tìm cách tự tử được như mình mong muốn. Bá Hiền chỉ có thể khoác lên người bộ y phục cao quý của quân sư, đến buổi tiệc với khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc.

Chỗ ngồi của Bá Hiền ở buổi tiệc chỉ cách Xán Liệt một bàn về bên phải. Mà một bàn ấy lại là của Hoàng quý phi. Hoàng quý phi và hoàng hậu đều được hoàng thượng sủng ái, cho hai nàng ngồi bên cạnh hầu hạ. Tình chàng ý thiếp vô cùng mặn nồng, nhưng lạ thay Bá Hiền chẳng còn có mấy cảm xúc khi nhìn cảnh tượng này, y như thể đã bị tê liệt cảm xúc, nỗi đau đã lớn đến mức mà Bá Hiền chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn sự trống rỗng thối nát đến tận vào trong tim. Trên bàn đều bày các cao lương mỹ vị, nhưng Bá Hiền không động đũa lấy một lần, chỉ lẳng lặng theo dõi màn múa kiếm diễn ra trước mắt. Buổi tiệc khai xuân của Kim Triều náo nhiệt hơn bao giờ hết, các vị đại thần tề tựu đông đủ, cùng chúc cho hoàng thượng và các vị phi tử bách niên giai lão, đa tử đa tôn. Khung cảnh vô cùng huyên náo, tiếng nhạc truyền từ các đạo cụ xa xưa vang lên hút lấy hồn của những kẻ đang ngồi đó. Chỉ duy nhất Bá Hiền nhìn chằm chằm vào một vũ nữ, nói nàng ta đang múa thì thật không đúng chút nào, bàn tay cầm kiếm cử động linh hoạt, từng động tác cứng nhắc rập khuôn, cứ như là một người từ lò luyện võ ra vậy. Màn múa kiếm này đa phần là những vũ nữ rất uyển chuyển dịu dàng, chỉ có nàng ta, múa ở cánh phải mà cứ như trực muốn đâm lên trên này. Từ chiếc chũm chọe vang lên ba tiếng chói tai, Bá Hiền ngay lập tức cảm nhận được người ngồi cạnh mình là Hoàng quý phi đứng dậy, thối lui về phía sau, như thể nàng ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới. Quả không sai, vũ nữ kia đang cầm kiếm lao về phía trước, mục đích hoàn toàn là muốn lấy mạng của Xán Liệt. Lúc này Bá Hiền không suy nghĩ được nhiều nữa, lập tức chạy đến trước mặt Xán Liệt hai tay dang rộng ra, đôi môi y dịu dàng mỉm cười nhìn Xán Liệt như thể đang đón chờ một điều gì đó vui vẻ lắm. 

– KHÔNG! BÁ HIỀN! MAU TRÁNH RA!

Là một thanh kiếm đang chào đón y, nó xuyên thẳng qua bả vai trái của y, tạo nên một màu đỏ rực rỡ. Xán Liệt chỉ kịp nắm lấy vai phải của y kéo sang một bên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi được đường kiếm sắc nhọn đó. Những tên cấm vệ quân không biết từ đâu tràn vào vây quanh lấy vũ nữ kia, hoàn toàn bắt sống lấy ả. Nhưng hiện giờ Xán Liệt chẳng còn tâm trí nào về tên thích khách nữa, hắn lao vọt ra khỏi bàn ôm lấy thân hình mỏng manh đang dần ngã xuống của Bá Hiền.

– MAU TRUYỀN THÁI Y! NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN THÁI Y NHANH LÊN!

Xán Liệt lớn tiếng gào thét ra lệnh, chưa ai thấy qua vẻ điên cuồng này của hắn, mấy tên thái giám chỉ biết sợ hãi mà ba chân bốn cẳng đi gọi người. Hắn quay qua phía Bá Hiền nắm chặt tay y, nhưng Bá Hiền cự tuyệt nó, chỉ run run đưa lên áp bàn tay vào má hắn, cuối cùng y cũng có thể chạm được vào hắn rồi, sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, nhưng không nên trong hoàn cảnh này. Giọng nói của y yếu ớt run rẩy vang lên trong khung cảnh hỗn độn.

– Ngươi… Đừng gọi người cứu ta… Đây là lựa chọn của ta, một nhát kiếm này, coi như… Coi như ta trả lại cho ngươi. Từ nay ta và ngươi… Ân đoạn nghĩa tuyệt…

– Không! Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung, trẫm không nhận, trẫm không nhận cái gì của ngươi cả! Ngươi sẽ không sao đâu! Ngươi là người của trẫm, không có sự cho phép của trẫm, ngươi không được rời xa trẫm!

Vừa nói Xán Liệt vừa hoảng loạn ôm lấy người Bá Hiền, cả người hắn phát run, run hơn cả thân thể đang bị thương của Bá Hiền, y cảm nhận được sự run rẩy của hắn, cũng mơ hồ nghe được tiếng nói thống thiết của hắn. Bất giác, Bá Hiền cười nhạt, không được rồi, có vẻ y lại muốn bị lừa thêm lần nữa rồi, nhưng sự quan tâm, lo lắng đến phát sợ này của Xán Liệt, liệu có thể để y một lần nhắm mắt làm ngơ mà tin tưởng hay không? Thế nhưng, y không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, đầu óc y hoàn toàn chìm vào trong mụ mị tăm tối, có lẽ y đã thật sự chạm vào cái chết chăng? Chạm vào rồi y lại thấy nuối tiếc, tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ giữa Xán Liệt và y, tiếc tất cả những yêu thương của hai người bọn họ.

Có lẽ y chưa sẵn sàng để chết, căn bệnh trầm cảm kia cũng như là thứ y tự huyễn hoặc bản thân mình để tìm đến cái chết mà thôi. Nó thôi thúc y tìm đến cái chết vì y đã quá sợ hãi với sự vô tình của Xán Liệt, nhưng giờ cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ người hắn, Bá Hiền nhận ra y vẫn còn lưu luyến Xán Liệt nhiều như thế nào.

Hóa ra, y vẫn chẳng thể dứt bỏ hắn.

Hóa ra, y vẫn chấp niệm tình yêu này đến vậy.

– Xin bệ hạ đừng quá lo lắng, tuy nhát kiếm đi sâu nhưng may mắn không vào chỗ nguy hiểm, không hề ảnh hưởng đến tính mạng, tịnh dưỡng vài ngày là vết thương sẽ lành, chỉ là thần không biết bao giờ quân sư mới có thể tỉnh, tinh thần của ngài ấy đã quá suy nhược…

– Được rồi, ngươi lui đi.

– Thần xin cáo lui.

Xán Liệt mệt mỏi thở hắt ra, lại một lần nữa hắn phải nhìn cảnh y nằm trên giường bất động không chút thanh sắc. Hắn trân quý con người này đến thế, vậy mà y vẫn không ngừng tự làm tổn thương bản thân. Liệu y có biết rằng y cũng đã làm trái tim hắn rỉ máu vì những điều ấy không? Một nhát kiếm đó cắm vào vai Bá Hiền, nhưng trong khoảnh khắc cũng vô hình cắm sâu vào trái tim của Xán Liệt.

Cái gì mà ân đoạn nghĩa tuyệt, y đúng là biết cách xát muối vào vết thương lòng của người khác. Xán Liệt biết y đang hận hắn, đang oán trách hắn, nhưng tất cả chuyện này đều là thân bất do kỷ.

Sau chuyện của Hữu Thiên, Xán Liệt có suy sụp, có tức giận với y vì đã vạch tội tỷ tỷ. Hắn chỉ đơn giản là muốn chọc tức y, muốn y phải cuống cuồng lên vì hắn, nhưng ngược lại, Bá Hiền ngoài việc xin vào gặp hắn lần đầu tiên, sau đó không hề cầu kiến thêm một lần nào nữa. Thậm chí từ bên ngoài trở về thấy cảnh hắn và Hoàng quý phi thân mật cũng không chịu nhìn hắn một chút, không thèm nhìn xem ánh mắt hắn đã mong chờ thái độ ghen tức của y thế nào.

Cuối cùng, Bá Hiền chỉ bỏ lại cho hắn một cái nhìn hờ hững sau đó đi thẳng về phòng. Hắn tức giận, mà càng tức lại càng làm ra những hành động hoang đường, hắn cố tình bảo thái giám hô thật to hắn sẽ khởi giá đến cung nào, hắn như thể muốn cho Bá Hiền thấy rằng nếu y không còn giữ hắn thì sẽ không kịp nữa. Thế nhưng suốt mấy đêm liên tiếp, dù cho thái giám có hô to cỡ nào, Xán Liệt cũng không thể nhìn thấy Bá Hiền mò đến thư phòng của hắn.

Rồi sự việc lại rẽ sang một hướng khác khi hắn nhân cơ hội này ám toán kẻ phản bội mà hắn đã hoài nghi từ trước. Vì kế hoạch này, Xán Liệt đã phải giả vờ lạnh nhạt với Bá Hiền, hắn cũng tự biết rất nhiều chuyện hắn làm ra sẽ gây tổn thương đến y, nhưng Bá Hiền đau một thì hắn lại đau mười. Dù là thế đi nữa, hắn vẫn phải làm chuyện mà một vị quân vương phải làm, dù cho nỗi đau cùng sự nhớ thương đang ngày ngày dày vò thân xác hắn.

Sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi đằng sau lớp vỏ đạo mạo, ân sủng khắp chốn hậu cung của Xán Liệt là một nỗi nhớ nhung vô bờ bến không thể diễn tả bằng lời dành cho Bá Hiền. Hắn nhớ đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao ấy, nhớ khoảnh khắc đôi môi căng mọng ấy mơn trớn trên đôi môi khô ráp của hắn, hắn nhớ cả những lúc Bá Hiền mỉm cười vu vơ, ngốc nghếch nhưng lại khiến tim hắn dịu dàng. Hắn nhớ điệu bộ tinh nghịch của y khi ngồi trong lòng hắn, nhớ đến cả từng cử chỉ nhỏ nhoi, đến cả từng hơi thở của y.

Tất cả những nỗi nhớ này không ai hiểu được, chỉ có mình hắn biết và hiểu hắn khao khát Bá Hiền đến nhường nào, cứ như là một tên hành khất, khao khát từng giọt nước trên sa mạc khô khan cằn cỗi vậy, dù cho giọt nước ấy có ngay trước mặt đi nữa, hắn cũng không thể ôm trọn nó vào lòng. Xán Liệt cố gắng nén lại tất cả, vờ như là bản thân vẫn không sao, vờ như là hắn đã quên y thật rồi, nhưng khi hắn bắt gặp Bá Hiền ở trong hậu cung, Xán Liệt không thể ngừng được việc nhìn chăm chăm vào y, chỉ có vài tháng xa hắn thôi, Bá Hiền đã gầy đến mức Xán Liệt cảm tưởng chỉ ôm thôi cũng khiến cả thân y vỡ tan thành trăm mảnh.

Hắn biết Bá Hiền vào đây là vì hắn, nhưng hắn lại chẳng thể nào lao vào dòng người mà ôm chặt lấy, xoa nhẹ đi đôi mắt mệt mỏi đau thương của y, hắn chỉ trơ mắt đứng đó, một bước cũng không lại gần. Xán Liệt đành buông một câu lệnh nhạt nhòa sau đó quay người bỏ đi, kể từ giây phút đó, hắn đã thề với lòng, chỉ cần chuyện này kết thúc, hắn sẽ bù đắp cho Bá Hiền gấp vạn lần, bất kể là y muốn gì, hắn cũng sẽ dâng lên, dù cho cả tính mạng này.

Ngày hôm đó, cả cung nữ và thái giám bên ngoài đều không biết có chuyện gì, họ chỉ biết vị vua đáng kính của mình đang ở bên trong đập phá đồ đạc, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cái ngày mà Hữu Thiên công chúa bị định tội. Tưởng rằng chỉ còn một chút nữa, hắn sẽ được chạm vào y theo cách hắn mong muốn, nhưng không ngờ lại xảy ra án trộm văn kiện, mà Bá Hiền lại là kẻ bị tình nghi.

Đương nhiên là Xán Liệt tin tưởng Bá Hiền, nhưng lại một lần nữa, hắn phải làm tổn thương y vì kế hoạch đáng chết kia. Có lẽ cả đời này Xán Liệt cũng không quên được ánh mắt căm phẫn của Bá Hiền khi đó nhìn hắn, từng lời nói y thốt ra lúc đó khiến hắn chỉ muốn lấy dao tự phanh thây chính bản thân mình, xem bên trong trái tim làm bằng gì mà lại nhẫn tâm tổn thương y đến vậy.

Hắn đã phải tự ngăn bản thân mình biết bao nhiêu lần là không được chạy đến mà ôm y vào lòng, tự nhủ bản thân đến mức hắn cũng muốn phát điên theo, những chuyện đang dày vò trong tâm trí hắn như một đống hỗn tạp thi nhau bủa vây và cắn xé lấy hắn khiến hắn chìm trong sự dằn vặt của tội lỗi. Ngay khoảnh khắc Bá Hiền thay hắn nhận lấy một nhát kiếm, Xán Liệt mới nhận ra bản thân đã làm tổn thương y nhiều đến mức nào, nhiều đến mức mà y đã quá tuyệt vọng về hắn, thà là y chọn kết liễu bản thân mình để ân đoạn nghĩa tuyệt, chứ cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn thêm một giây phút nào nữa. Hoảng loạn, sợ hãi, điên dại, hiện tại trong Xán Liệt chỉ tồn tại những cảm xúc đó, hắn đã tự bức điên chính bản thân mình rồi.

– Ngươi mau tỉnh lại đi, Bá Hiền… Xin ngươi đấy, đừng để trẫm cô độc trên thế gian này…

Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay Bá Hiền, vùi mặt vào đó, trong thoáng chốc, có những giọt nước nóng hổi phủ lên bàn tay thô cứng của y, lướt nhẹ trên làn da rồi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng từng giọt cứ như thấm đẫm vào bên trong xương tủy của Bá Hiền, truyền vào trong não, thức tỉnh tâm trí đang ngủ say của y.

Những giọt nước kì lạ ấy lại đánh động vào trong tâm can của Bá Hiền, bởi hiếm ai thấy bao giờ, giọt nước mắt của một vị đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek