Chương 17

– BÁ HIỀN!!!

Trí Tài đang cắm cúi móc mồi câu đột nhiên nghe tiếng đổ ầm xuống mặt nước, quay người lại thì đã thấy nước bắn tung tóe, cả người Bá Hiền thì đang chìm sâu xuống. Cậu gào lớn một tiếng rồi liền hướng hồ mà lặn ngụp, một tay túm lấy eo Bá Hiền, một tay còn lại bơi lên bờ. Kì lạ là Bá Hiền không phản kháng, chỉ nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng người mặc cho Trí Tài kéo mình lên. Mãi đến khi đưa được Bá Hiền lên bờ, y mới chầm chậm lên tiếng.

– Tại sao lại cứu ta?

– Vậy còn ngươi? Vì sao ngươi lại muốn chết?

Ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt Bá Hiền, Trí Tài nhíu mày hỏi, điệu bộ thực sự rất lo lắng cho y. Nhìn vào ánh mắt của Trí Tài, Bá Hiền lại nghĩ đến Xán Liệt, cũng từng có một người lo lắng cho y như vậy. Bá Hiền không đáp lại, khẽ ngoảnh mặt sang hướng khác.

– Là vì hoàng huynh sao? Là vì chuyện huynh ấy lạnh nhạt, không tin tưởng ngươi?

Nhắc đến hắn, Bá Hiền ngay lập tức mở tròn mắt nhìn Trí Tài. Người biết được chuyện của Xán Liệt và y chỉ có mỗi Hữu Thiên, Trí Tài chưa bao giờ biết loại chuyện này, vậy mà cậu ta lại khẳng định ngay được việc y đang làm là vì ai, vì cái gì. Thế mới thấy người trước mắt y đây, quả nhiên chẳng hề đơn giản chút nào, khả năng suy đoán và đọc vị tâm tư của người khác cũng rất đáng tán thưởng.

Thấy Bá Hiền tròn mắt nhìn mình, lại không nói năng gì thêm, Trí Tài thở dài sau đó đặt tay lên vai y, trầm ổn khuyên nhủ.

– Quân sư này, ta chỉ nói một câu thôi. Trước nay hoàng thượng chưa từng tha cho một kẻ nào làm tổn hại đến người thân của người. Ngươi hiểu ý ta chứ?

Bá Hiền đã nghĩ ý tứ của Trí Tài đang muốn đe dọa y, thế nhưng ngẫm kĩ lại mới thấy được điều cậu ta muốn nói. Đầu y cũng bật ra những câu hỏi nghi hoặc mà bấy lâu nay chưa từng đoái hoài đến.

Tại sao Xán Liệt lại để y ở đây mà không phải là đuổi y ra khỏi hoàng cung, tại sao lại trở nên gầy đến như vậy, tại sao không trách phạt mà còn tha lỗi cho y, đáng lẽ y nên nghĩ đến việc y sống yên ổn được đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện như thế là ai cho phép. Chỉ một giây thoáng qua thôi, nhưng trong lòng y lại lóe lên tia sáng, liệu có hay không Xán Liệt cũng còn tình cảm đối với y. Dù không dám khẳng định chắc chắn, nhưng không thử làm sao mà biết, Bá Hiền muốn mở cho chính mình một cơ hội mới, để tình yêu giữa hắn và y không rơi vào kết cục chỉ còn lại ghét bỏ hận thù. Bá Hiền vội vàng nắm lấy hai tay Trí Tài, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu tha thiết.

– Nhiếp chính vương có thể giúp ta một chuyện được không? Ta muốn hẹn gặp hoàng thượng để nói chuyện!

Trí Tài có chút sửng sốt bởi cái nắm tay của Bá Hiền, hai vành tai cũng đã đỏ ửng lên, cậu liếc mắt về phía mấy ngọn cỏ xanh mướt, ấp úng trả lời.

– Đương… Đương nhiên là được! Vậy ngươi muốn ta giúp thế nào?

Dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ của nhiếp chính vương khiến Bá Hiền muốn phì cười, cũng không hiểu sao cậu ta lại thế nữa. Y buông tay ra, hào sảng vỗ vai của Trí Tài mấy cái.

– Nam nhi đại trượng phu đừng có thẹn thùng như vậy chứ, haha. Cũng không phải chuyện gì nặng nhọc, chỉ cần ngươi dụ mấy tên đứng trước cửa thư phòng đi một lúc là được.

– Được!

Bá Hiền thấy Trí Tài đồng ý không chút do dự, y liền cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại.

– Ngươi đồng ý dễ dàng như vậy? Không nghi ngờ gì ta sao?

– Không.

– Tại sao chứ? Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?

– Vì ta thích ngươi.

Ánh mắt Trí Tài trở nên sáng ngời, từ khóe môi dần dần giãn tạo thành nụ cười mỉm, cùng với lời cậu nói trông dịu dàng đến vô cùng khiến Bá Hiền thoáng ngẩn người ra. Vì bất giác y lại nhớ đến Xán Liệt, nếu như nét dịu dàng của Xán Liệt còn xen lẫn chút ngông cuồng phóng khoáng, thì nét dịu dàng của Trí Tài lại như một điểm mềm mại cùng cực, mỏng manh tựa như từng dải lụa nhẹ mơn trớn nơi đáy lòng. Chỉ là không biết vì lí do gì, đối với thái độ này của Trí Tài Bá Hiền cảm thấy rất biết ơn cũng rất có lỗi. Nhưng đối với sự ngọt ngào của Xán Liệt, Bá Hiền lại chỉ muốn chiếm trọn nó, tận hưởng từng điểm dịu dàng mà hắn dành cho y. Ngay tại giây phút này, Bá Hiền đã nhận thức vô cùng rõ ràng, rằng cho dù có xuất hiện những điều tốt đẹp hơn, xuất hiện người xuất chúng hơn đi chăng nữa, y vẫn chỉ nhớ về Xán Liệt, nhớ về điều mà hắn đã từng làm từng nói, những điều đó không phải là thứ tốt đẹp nhất thế gian này, cũng không phải là sự dịu dàng tuyệt đối, nhưng đó là những điều thuộc về Phác Xán Liệt mà y yêu thương, chỉ có Phác Xán Liệt mới có thể làm ra những điều đó.

Bá Hiền trầm mặc cúi đầu, nửa ngày trời cũng không biết phải hồi đáp thế nào, y cứ mãi cắn nơi môi dưới, nghĩ cách làm thế nào để đáp lời Trí Tài, không thể nào thẳng thắn mà nói rằng y không thích cậu ta được, cũng không muốn cậu vì những lời y nói mà cảm thấy tổn thương.

Trí Tài nhìn cách Bá Hiền ngập ngừng lâu như vậy tự biết mọi chuyện không ổn, cậu bèn cười xòa cứu vãn lại không khí giữa cả hai.

– À không phải thích như ngươi nghĩ đâu, quân sư chớ hiểu lầm, thực ra thích ở đây có nghĩa là ta tán thưởng trí thông minh của ngươi, cách ngươi phá án thật sự rất ấn tượng.

– Ra là vậy, làm ta cứ tưởng haha, vậy ta xin phép cáo lui trước, chuẩn bị một số thứ, lát nữa có gì ngươi hãy ra hiệu cho ta.

– Được.

Dứt lời Bá Hiền quay người đi, thở phào nhẹ nhõm, tay không ngừng xoa xoa nơi lồng ngực, cũng may là cậu ta biết đường mà rút lui. Đương nhiên Bá Hiền thừa biết Trí Tài đang nói dối để thoát khỏi cái không khí ngượng ngạo kia, y cũng chẳng ngại mà phối hợp theo. Nghĩ lại Bá Hiền mới thấy khó hiểu, Xán Liệt đã đành, sao ngay cả Trí Tài cũng thích y cơ chứ? Chẳng lẽ hoàng tộc nhà Kim đều có gen gay hết hay sao? Vừa đi Bá Hiền vừa nghĩ, càng nghĩ mới càng thấy lạ lùng làm sao.

Dõi theo bóng lưng Bá Hiền, Trí Tài nở một nụ cười buồn. Cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa, nhưng cậu biết rằng đưa Bá Hiền về lại bên Xán Liệt thì y mới có thể hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó không có mặt cậu đi chăng nữa.

Về đến phòng, Bá Hiền ngay lập tức mài mực, sau đó nhẹ nhàng múa bút viết mấy chữ lên tờ giấy Tuyên mịn màng và nhẵn bóng.

 «Giờ Hợi đợi người dưới gốc Anh Đào bên hồ Yên Cẩm, nếu người có lòng, xin gặp một lần.»

Bá Hiền không đề tên vì y biết nét chữ của mình giống hệt với Xán Liệt do nhiều lần chép theo nét chữ hắn, người trong cả nước Bạch Hoa này, có lẽ cũng chỉ mình y mới có nét chữ giống hắn.

Đợi sau khi Trí Tài dụ được hai tên canh cửa đi làm việc vặt, Bá Hiền ngay lập tức lẻn vào thư phòng, bên trong vẫn trang hoàng như vậy, không có mấy sự đổi thay, chỉ khác là cái ghế trước kia được đặt ở ngay bên cạnh bàn của Xán Liệt nay đã không còn nữa mà được đặt ở cách đó vài bước chân. Trong lòng Bá Hiền cũng có chút phấn khởi hơn hẳn, Hoàng quý phi hóa ra cũng chưa từng được ngồi bên cạnh Xán Liệt như y. Bá Hiền nhẹ nhàng đặt tờ giấy kia ngay chính giữa mặt bàn, sau đó còn đặt các văn kiện khác đè lấp lên, y cũng không quên để lộ ra một góc chữ, như vậy không sợ cung nữ nào vào thu dọn nhìn thấy mà lại vừa đủ lọt vào tầm mắt của Xán Liệt. Xong xuôi mọi việc, Bá Hiền lẳng lặng ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa liền gặp Hoàng quý phi đang bước vào.

– Quân sư? Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?

– Thần tham kiến Hoàng quý phi. Thần phụng mệnh hoàng thượng, mang một số văn kiện vào bên trong.

Cúi đầu hành lễ, Bá Hiền không muốn đối diện nàng ta lúc này, y luôn cảm thấy Hoàng quý phi vô cùng thần bí, mà mỗi lần đối diện đều có thể nhìn ra được sự thông minh của nàng, Bá Hiền chỉ sợ sơ sẩy một chút cũng sẽ để lộ ra chuyện này, giọng y vẫn cố tỏ ra đều đều tránh cho nàng hoài nghi. Hoàng quý phi nở nụ cười đặc trưng của nàng, ra hiệu miễn lễ cho Bá Hiền sau đó mới bước tiếp vào trong. Bá Hiền cũng rất bình thản lui xuống, dù sao thì nàng ta cũng chỉ là một phi tử, y không nghĩ nàng ta sẽ dám sờ soạng lung tung đến văn kiện đặt trên bàn. Trở về phòng, Bá Hiền mới có thể cảm nhận được bộ đồ mình đang mặc trên người, từ lúc nhảy xuống hồ trở về vẫn cứ để nguyên y phục ướt sũng như vậy, trời còn đang là giữa đông, bị một trận gió lùa, Bá Hiền mới thấu được cái lạnh tê tái kia mà đi thay y phục. 

Trong thời gian chờ đợi đến giờ Hợi, Bá Hiền không khỏi bồn chồn, y không biết sẽ phải đối diện với hắn thế nào, cũng chưa biết sẽ nói cái gì, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, y sợ Phác Xán Liệt sẽ lãnh khốc vô tình mà quay người đi mà không thèm nghe y nói. Cứ mải suy nghĩ, tâm trạng Bá Hiền căng thẳng tới mức chẳng có khẩu vị cầm đũa, cổ họng nôn nao, dạ dày cũng bắt đầu đau âm ỉ. Bá Hiền chẳng có tâm trạng để mà nghĩ thêm chuyện gì nữa, trong đầu y chỉ tâm tâm niệm niệm đến lúc gặp Xán Liệt sẽ như thế nào. Cuối cùng vì sự mất kiên nhẫn của bản thân, Bá Hiền ra chỗ hẹn sớm tận những một điểm* trước giờ Hợi. Trời đã khuya, trong cung chẳng còn mấy ai đi lại, và cũng sẽ không ai để ý đến một quân sư bị hoàng thượng ruồng bỏ như y. Bá Hiền mặc cho cơn đau bụng đang hành hạ đến mức y chỉ muốn oằn người ôm lấy bụng, cứ thế mà đứng ngây ngẩn dưới gốc cây anh đào, trong đầu y đang mãi nghĩ đến một chuyện còn đáng sợ hơn cả cơn đau bụng kia.

Rằng có thể Phác Xán Liệt sẽ không đến…

Dù Bá Hiền có tự dặn lòng không được nghĩ lung tung, thì y cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự thật khi mà giờ Hợi đã điểm, chẳng có một ai xuất hiện trước mặt. Hai tay nắm chặt lấy ống tay áo, cánh môi vì bị chính y cắn mạnh lấy mà xuất hiện vài vệt đỏ tươi. Bá Hiền muốn ngay lập tức trở về phòng nhưng đôi chân y chẳng thể nào nhấc lên nổi, chỉ có thể đứng trơ tại đó. Là y đã quá ảo tưởng rồi phải không? Ảo tưởng rằng Phác Xán Liệt còn tình cảm với y mà ngu ngốc đưa ra lời hẹn, rồi lại tự mình đa tình đứng đây đợi hắn.

Vài bông tuyết nhẹ đáp xuống vai áo y, chạm lên cả mái tóc đen nhánh. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi, từng bông tuyết nhỏ phiêu lãng giữa không trung rồi hạ mình xuống mặt đất. Bá Hiền nhắm mắt lại, cảm nhận từng âm thanh không chút tạp âm của tuyết rơi, y mong chờ một thứ âm thanh khác xuất hiện, tiếng bước chân mà y mong mỏi, có lẽ sẽ chẳng thể nào xuất hiện nơi đây.

Vươn tay ra đón những bông hoa tuyết nhỏ, cái lạnh của tuyết đầu mùa trên bàn tay y như xuyên thẳng vào tim. Bá Hiền khẽ mở mắt, nhìn những giọt nước lạnh lẽo đang trượt dài khỏi lòng bàn tay.

Hoa tuyết, nước mắt của mây trời kết tinh tạo thành, đẹp đẽ nhưng lại buốt giá.

Hóa ra đau lòng đến tột cùng không phải là khinh ghét, mà là sự lãnh khốc vô tình, như những bông hoa tuyết kia, nhất định không chịu lưu lại bên y dù chỉ là một khắc.

Tuyết rơi xuống ngày một nhiều, phủ dày trên mặt đất và cành cây trơ trọi, cũng phủ lên bả vai, mái tóc của Bá Hiền một lớp trắng xóa.

Rời đi hay ở lại, Bá Hiền không còn lựa chọn nào nữa, y chỉ có thể chấp nhận.

Đứng dưới tàng cây phủ đầy tuyết này đợi hắn, mặc cho gió gào rít giữa đêm đông buốt giá, dù gió cứ phả mạnh thế nào thì y cũng không cảm thấy hề hấn gì nữa, một chút cũng không thể so được với sự lạnh giá nơi trái tim y.

Bá Hiền đắm mình vào bóng đêm giữa trời đông trắng xóa đợi một người, y đợi cả một đêm đông, đợi đến khi bình minh ló rạng nơi chân trời, vẫn không thể đợi được người mình muốn đợi.

Người ấy cũng như tuyết trời, chỉ lưu lại cho y hình bóng đẹp nhất rồi tan biến.

Tất cả mọi chuyện có lẽ cũng đi đến hồi kết rồi, trong hàng vạn khả năng, Bá Hiền lại lựa chọn yêu hắn, trong hàng vạn người, hắn lại không lựa chọn yêu y.

Đến cuối cùng, điều còn sót lại sau trận tuyết lớn đầu mùa chỉ có sự đau thương xâu xé trong lồng ngực y mà thôi. Âm thanh của tuyết rơi thật đẹp đẽ, nhưng nó khiến Bá Hiền mãi về sau cũng không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa.

Về đến Đông Phong điện, Bá Hiền bắt gặp Xán Liệt đi từ phía của hậu cung trở ra, y không nhịn được mà tự cười mỉa mai. Người ta thì chăn ấm nệm êm bên mỹ nhân, còn y lại phơi mình dưới tuyết suốt cả một đêm để chờ đợi trong vô vọng. Chính y cũng muốn biết bản thân mình còn phải thảm hại thêm bao nhiêu nữa? Bộ dạng của hắn vẫn ung dung tự tại, còn y, chật vật khổ sở lê bước trên nền tuyết trắng xóa, cả người chẳng còn mấy sức lực, thân thể chỉ muốn ngã gục xuống. Nhưng vì thấy dáng vẻ hắn như vậy, Bá Hiền càng không muốn để mình gục ngã, điều đó chỉ khiến y càng trở nên đáng thương và làm trò cười cho những kẻ ở đây thôi. Y nghiến răng nghiến lợi, cố gắng tiếp tục bước về đến phòng của mình. Bá Hiền chỉ kịp đẩy cửa phòng vào rồi ngã hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, mê man bất tỉnh. Vốn dĩ trước đó đã dính nước lạnh, lại còn đứng dưới trời tuyết suốt một đêm, Bá Hiền bị sốt cao cũng không có gì là lạ. Trong cơn mê man, thần trí không rõ ràng, Bá Hiền cảm thấy dường như có ai đó bế y lên giường, còn nắm chặt lấy tay y không ngừng xoa nắn cho nó ấm lên. Y không biết đó là thật hay mơ, nhưng nếu nó thực sự tồn tại, y đã mong đó là Xán Liệt biết bao nhiêu, dù hắn đã bỏ mặc y suốt đêm tuyết đi nữa, Bá Hiền vẫn chỉ mong người có thể đến bên y lúc này là hắn. Ngay cả lúc choàng tỉnh dậy, Bá Hiền cũng chỉ gọi tên hắn, thế nhưng trước mặt y lại là Trí Tài, thần sắc cậu đầy vẻ mệt mỏi nhìn y.

– Ngươi tỉnh rồi?

– Nhiếp chính vương? Sao người lại ở đây?

– Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là…

Trí Tài ngập ngừng nhìn Bá Hiền, không muốn tiếp tục câu nói đang dang dở. Nhưng tên thái giám ở ngoài đã thay cậu bẩm lại.

– Nô tài phụng mệnh hoàng thượng mời quân sư đến chính điện, bệ hạ đang chờ.

– Bệ hạ cho gọi ta sao?

Trong chất giọng của Bá Hiền không giấu được sự vui vẻ, điều đó khiến cho Trí Tài càng xót xa hơn. Bá Hiền mặc cho cơn đau từ cuống họng cùng tiếng ong ong như muốn nổ tung đầu mình ra, y khoác qua loa một bộ y phục sau đó nhanh chóng đi theo thái giám tới chính điện. Nhưng có điều trên chính điện không phải khung cảnh mà y mong đợi, Hoàng quý phi đang đứng bên cạnh hoàng thượng, dương dương tự đắc nhìn y. Lại một lần nữa y như kẻ ngốc hoang tưởng rồi. Bá Hiền dùng thân thể yếu ớt suy nhược của mình chầm chậm quỳ xuống hành lễ.

– Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng quý phi.

– Miễn lễ, ngươi mau đứng lên.

Không biết có phải là y ốm quá nên tai cũng ù đi rồi không, tại sao lại nghe ra sự khẩn trương ở trong đó chứ.

– Không biết bệ hạ triệu thần đến có việc gì?

– Hai ngày nay có một văn kiện quan trọng trên bàn của trẫm đột nhiên biến mất, mà nghe Hoàng quý phi nói lại rằng, vào ngày văn kiện đó biến mất, ngươi lẻn vào thư phòng của trẫm? Ngươi có gì để nói không?

Từng lời từng chữ như sét đánh ngang tai Bá Hiền, thì ra là triệu y đến vì nghi ngờ y là gian tế, thì ra đối với y đã mất lòng tin đến vậy rồi, Xán Liệt hóa ra coi y cũng chỉ là một kẻ như vậy. Bá Hiền đứng thẳng lên, từ phía dưới nhìn thẳng vào Xán Liệt, giọng điệu hùng hồn, không chút sợ hãi.

– Lẻn vào phòng bệ hạ là có thật, nhưng tuyệt đối thần không làm ra cái chuyện ăn cắp văn kiện thưa bệ hạ!

Xán Liệt cũng nhìn thẳng về phía y, thâm trầm không nói một lời. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, Bá Hiền không nhịn được mà cười khẩy một cái.

– Nói đi cũng phải nói lại, tuy đúng là thần có lẻn vào phòng bệ hạ, nhưng ngay sau khi thần rời đi, chẳng phải Hoàng quý phi cũng một mình ở trong phòng hay sao? Nếu đã là nghi ngờ, thì bệ hạ cũng nên xem xét người bên cạnh mình đi!

Hoàng quý phi nghe thấy Bá Hiền điểm chỉ mình, sắc mặt liền sa sầm lại, nàng tức giận mà chỉ tay về phía y.

– Hỗn xược! Tang chứng vật chứng rõ ràng người còn dám chối cãi, vu oan giáng họa cho bổn cung, người đâu mang lên đây!

Một tên thái giám chạy vào, trên tay cầm một bức văn kiện, cung kính giơ lên tâu.

– Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Hoàng quý phi, nô tài đã tìm thấy vật này trong phòng quân sư.

Hoàn toàn trái với dự liệu rằng Bá Hiền sẽ hoảng hốt của Hoàng quý phi, Bá Hiền vẫn thản nhiên như không, thậm chí nụ cười còn càng đậm trên nét mặt.

– Thật là, nếu đã tìm được vật chứng vậy tại sao còn không trực tiếp bắt người mà còn phải tuyên lên điện tra hỏi? Hay vốn dĩ bệ hạ vẫn còn nhiều nghi hoặc? Tại sao thần phải để cái thứ nguy hiểm chết người này ở trong phòng tận những hai ngày trời? Chẳng lẽ thần lại không sợ có người đến lục soát hay sao? Văn kiện quan trọng biến mất, chắc chắn bệ hạ sẽ phải cho người đi truy tìm ngay lập tức, cớ gì phải đợi đến bây giờ mới tuyên thần lên tra hỏi? Chẳng qua là người chỉ đang muốn tìm kẻ gánh tội mà thôi! Xin thứ lỗi cho thần nói thẳng, những chuyện thần không làm, có đánh chết cũng không nhận!

Vừa dứt lời Bá Hiền liền ôm ngực ho khu khụ, chất giọng cũng đặc quánh lại, y vừa thể hiện ra vẻ cương quyết như vậy, nhưng bên trong giờ đã muốn sụp đổ xuống. Đầu óc y cũng dần dần choáng váng, mơ hồ. Xán Liệt không nói gì nữa, hắn vẫn trầm ngâm, ánh mắt dán chặt trên người Bá Hiền, chỉ có Hoàng quý phi vẫn không ngừng to tiếng ở trên điện.

– Ngươi thật là hỗn xược! Đâu ra cái giọng điệu dám vô lễ với hoàng thượng như vậy? Quân trộm cắp còn dám ở đây hống hách lỗ mãng ư?

Một tay Bá Hiền day day hai thái dương, tay còn lại che miệng ngăn không cho cơn ho bộc phát. Y nén lại từng ngụm ho, cực nhọc cất lời.

– Hoàng quý phi cứ một mực khẳng định ta là người lấy cắp văn kiện đó, nhưng ta muốn hỏi người, ta lấy đi văn kiện đó để làm gì?

– Đương nhiên là mang cho ngoại quốc rồi! Ngoại hình ngươi kì lạ, lai lịch cũng mờ ám, nói ngươi mang mật tín của quốc gia cho ngoại quốc thì cũng không có gì là khó tin.

Nghe đến đây, Bá Hiền liền bật lên một tràng cười trào phúng, y nén cơn ho chực đến vào mà đáp.

– Haha, đến ta, người bị cho là kẻ lấy văn kiện đi còn không biết đó là mật tín quốc gia, vậy mà Hoàng quý phi lại biết đấy!

– Ta…

Lúc này Hoàng quý phi hoàn toàn không nói nên lời, nàng bối rối nhìn sang Xán Liệt, ánh mắt long lanh ngập nước chỉ trực muốn rơi lệ. Hắn, kẻ giữ im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng.

– Là trẫm nói cho nàng ấy biết, ngươi đã nhận tội chưa?

– Nói dối!

Sự ngụy biện của Xán Liệt khiến Bá Hiền thấy ghê tởm, y hét lớn một tiếng, toàn bộ gân xanh cũng nổi hết trên mặt, đôi môi đỏ mọng của y giờ tái nhợt hẳn đi, khuôn mặt vốn dĩ đã gầy gò lúc này càng thêm phần đáng sợ. Nhưng dù sắc mặt đã trắng bệch cả đi, đầu óc Bá Hiền lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, y không ngờ Xán Liệt lại yêu nữ nhân kia đến vậy, chuyện nàng ta làm, hắn sẵn sàng bao che, sẵn sàng hất đống nước bẩn này lên người y. Bá Hiền lảo đảo bước gần hơn đến chỗ của Xán Liệt, mỗi một bước, giọng y liền gằn thêm một bậc.

– Phác Xán Liệt! Mỗi một lời mà ngươi nói ra, toàn bộ đều là dối trá cả!

Nói được ra những lời này cũng là lấy hết sức bình sinh của bản thân ra, vừa dứt lời, cả người Bá Hiền quỵ hẳn xuống, từ trong họng phun ra một ngụm máu, đỏ đến chói lọi trên nền gạch.

– Vô lễ! Ngươi đâu, mau bắt lấy quân sư.

Bá Hiền không còn sức để chống cự nữa, nhưng bản tính kiên cường của y không cho phép y gục ngã, y ngửa mặt lên, đôi mắt xinh đẹp ngày nào như ánh lên những vì sao sáng giờ chỉ còn lại tia máu hung tợn. Dùng ánh mắt mà hắn từng khen đẹp ấy, giờ chỉ nhìn hắn, muốn xuyên thủng cả tâm can hắn, ánh mắt này khiến Xán Liệt đau lòng đến phát dại. Thế nhưng từng lời y nói ra còn đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.

– Ta không sai! Trước nay cũng chưa từng sai! Tất cả những chuyện ta nói, tất cả những chuyện ta làm, ta đều không cảm thấy hổ thẹn với lòng!  

Từng lời từng chữ đều Bá Hiền nói đến độ muốn gục xuống ngay tại đây, y chỉ muốn dành lại sự tự tôn của mình vì bị kẻ khác bôi tro trát trấu lên, nói y xúi giục hoàng thượng tự trừng phạt tỷ tỷ của mình, y không chấp nhặt, nói y có ý đồ bất chính với phi tử của hoàng thượng, y cũng không để tâm. Nhưng nói y là gian tế, muốn phản bội Phác Xán Liệt, gây hại cho thần dân Bạch Hoa, y tuyệt đối không bỏ qua. Tất cả oan ức của y dường như bộc bạch hết trong lời nói kia, hai mắt trừng lên nhìn Xán Liệt đến phát đau, nước mắt cũng tự động chảy dài xuống.

Xán Liệt nhắm mắt lại, không để bản thân phải đối diện với ánh mắt ấy thêm nữa, hắn phẩy tay một cái, hơi thở nặng nề kéo dài, truyền lệnh.

– Các ngươi, mau đưa quân sư về phòng.

*Một điểm = 24 phút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek