Chương 16
Ngẩn người dõi theo hình bóng lạnh lùng của Xán Liệt đang thẳng bước về phía Đông Phong điện, không một lần ngoảnh lại, Bá Hiền mím chặt môi, bàn tay khẽ đưa lên nắm chặt lấy ngực trái, siết mạnh để cảm nhận rõ từng đợt run rẩy từ tận phía sâu bên trong, nếu có thể moi tim y ra lúc này, hẳn là sẽ thấy nó đang rỉ máu.
Dù y biết chắc chắn là thái độ của Xán Liệt đối với mình sẽ không còn như trước, nhưng y không nghĩ hắn lại coi y như không khí, không ngó ngàng không hỏi han bất kể một chuyện gì. Bá Hiền không cam tâm, y không muốn Xán Liệt sẽ lạnh nhạt với y như vậy và y cũng tin rắng hắn chỉ đơn giản là đang nhất thời tức giận với y mà thôi. Vì vậy Bá Hiền chạy theo Xán Liệt, dáng điệu hớt hải và lo sợ, y chạy thục mạng để nắm được một tà áo của hắn. Nhưng đối diện với y không còn là ánh mắt ôn nhu cưng chiều hồi nào nữa, hắn hất tay của y ra, đôi mắt hẹp và sâu ấy mang một cảm giác như từng tầng băng phủ trên đó vậy, lạnh lẽo và đáng sợ, hệt như cái cách mà hắn mang lại cho y vào lần đầu tiên gặp gỡ.
– Truyền lệnh của trẫm, nếu không có sự cho phép của trẫm, không được để quân sư bước vào thư phòng nửa bước!
Sau khi gạt tay của Bá Hiền ra khỏi tà áo của mình, Xán Liệt lạnh nhạt tuyên bố với thuộc hạ, hắn hừ lạnh một tiếng rồi bước vào thư phòng, đóng chặt cửa, bỏ mặc Bá Hiền ở bên ngoài vẫn thống thiết gọi hắn.
– Bệ hạ, bệ hạ! Có chuyện gì người cùng thần thương lượng! Bệ hạ!
Hai tên thủ vệ to lớn cường tráng đứng chắn hết một nửa cánh cửa nghiêm nghị dang rộng hai cánh tay cản Bá Hiền lại, người đang cố gắng tìm cách bước vào thư phòng.
– Xin quân sư thứ lỗi, bệ hạ đã hạ lệnh, người không được bước vào trong này nửa bước!
Bá Hiền thôi không vùng vẫy nữa, y nhìn một lượt hai tên thủ vệ, dáng vẻ vai u bắp thịt này, y tuyệt đối không phải là đối thủ. Không biết làm cách nào, Bá Hiền chỉ đành ngồi bệt xuống dưới nền đất, nếu Xán Liệt đã không cho y vào thì y đành ngồi đây đợi cho đến khi hắn ra. Kể cả đợi bao lâu y cũng không ngại, chỉ cần hắn có thể hết giận y, dù sao thì hiện tại cũng thật sự là khó khăn cho Xán Liệt, hắn không thể nào vừa ban sự trừng phạt cho tỷ tỷ của mình, ngay sau đó lại cùng với kẻ đã buộc tội nàng ân ái thân mật được. Y hiểu cho hắn, cũng sẽ hiểu cho hành động của hắn hôm nay, nếu đổi là Bá Hiền trong hoàn cảnh của Xán Liệt, y sẽ không chỉ đơn giản là phất lờ đối phương như hắn mà có khi còn thóa mạ chửi rủa kẻ đó, dù cho là tỷ tỷ của mình mang tội. Nhưng đó là thời gian đầu, còn sau này dần dần mọi chuyện sẽ nguôi ngoai, ai rồi cũng sẽ thông suốt, Bá Hiền đã tin tưởng chắc chắn như vậy, cùng vì niềm tin đó y mới có dũng khí và kiên nhẫn chỉ để ngồi không trước cửa thư phòng suốt vài canh giờ. Bỗng từ xa xa truyền đến tiếng bẩm báo.
– Hoàng quý phi đến!
Giật mình ngẩng đầu lên, Bá Hiền nheo mắt lại nhìn nữ nhân đang đi tới, người đã từng là sủng phi của Xán Liệt. Chỉ là dù nàng có là phi tần được cưng sủng đến đâu cũng chưa bao giờ đặt chân đến Đông Phong điện, chỉ có hoàng hậu là chủ lục cung mới đôi lần được đến, Bá Hiền tò mò dõi theo nàng, không biết nàng đến đây là có mục đích gì. Hoàng quý phi dừng bước ở trước mặt Bá Hiền, cúi đầu, miệng nở nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm.
– Thần thiếp tham kiến quân sư.
Vẻ đẹp kiêu sa và thần bí ẩn hiện trên gương mặt của Hoàng quý phi, nàng không đợi Bá Hiền đang luống cuống đứng dậy thi lễ lại liền một mạch đẩy cửa đi thẳng vào thư phòng. Bá Hiền ngơ ngác nhìn theo vạt áo trắng muốt kéo dài từ thềm cửa cho đến tận khi dải lụa màu trắng ấy biến mất hút vào bên trong thư phòng. Đột nhiên Bá Hiền cũng cảm thấy đau nhói lan tỏa từ trái tim đi khắp cơ thể, như có kim châm châm vào làn da xanh xao của y, đều đặn nhức nhối. Ngồi thụp xuống mặt đất, Bá Hiền cố điều hòa hơi thở, nhưng y vẫn không ngừng thở dồn dập, cảm giác như có ai đang cố cướp lấy không khí của y, khiến cho y không sao thở nổi. Toàn thân y cứ như bị ai tra tấn chì chiết không thôi khi mà tiếng cười, tiếng nói chuyện vang vọng từ bên trong ra, Bá Hiền không còn nghe được nội dung câu chuyện là gì, y chỉ biết hai tai mình ù đi, chỉ có giọng nói dịu êm như gió thoảng phảng phất liên tục lặp lại trong đầu y.
«Ngươi đã từng thấy ai được tự tiện ra vào thư phòng của hoàng thượng chưa? Ngay cả hoàng hậu cũng phải được sự chấp thuận của ta mới được vào, mà nàng ấy cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám lui tới, đâu được ở bên ta hàng ngày, phi tần hậu cung thì lại càng không nói đến, đừng nói là bước chân vào thư phòng này, ngay cả Đông Phong điện, bọn họ cũng không dám đặt chân. Duy chỉ có ngươi, một và duy nhất Biên Bá Hiền nhà ngươi được Phác Xán Liệt này trao cho những đặc quyền đó mà thôi.»
‘‘Nói dối.’’ Bá Hiền khẽ lẩm bẩm, tất cả chỉ là lời hoa mỹ mà hắn vẽ ra, nhưng y vậy mà lại tin tưởng khắc ghi trong lòng, không sót lấy một chữ. Đặc quyền sao? Bá Hiền đúng là điên rồi mới tin những lời đó, hắn có thể tùy ý tuyên ai vào bồi hắn trong thư phòng, y chẳng qua cũng chỉ là một trong những người đó, y chưa từng là duy nhất, mà chỉ là một trong các lựa chọn mà thôi.
Nhưng lời nói của hắn khi đó sao lại dịu dàng đến thế? Sao lại ngọt ngào và đầy sự kiên định khiến người khác muốn tin tưởng đến thế? Tại sao hắn lại khiến y mù quáng mà tin lời đường mật của hắn như vậy? Bá Hiền cứ tự hỏi mình nhưng rồi y cũng chẳng có câu trả lời. Có lẽ mọi quyết định nằm ở trái tim của y, mà trái tim thì không thể cho y một câu trả lời chính xác được. Tiếng trò chuyện của hai người kia như là thứ âm thanh gì đó vô cùng khủng bố đối với Bá Hiền lúc này, nếu thứ âm thanh đó mà được hóa thành vũ khí thì hẳn đã giết chết y hàng nghìn lần rồi. Không nghĩ bản thân có thể chịu đựng hơn nữa, Bá Hiền vùng dậy, hơi thở nặng nề, cả người lảo đảo bước đi từng bước nặng nhọc, tưởng chừng như một ngọn gió thoáng qua cũng sẽ khiến thân hình mỏng manh của y gục ngã.
Cứ đi mãi Bá Hiền lại chẳng biết đi đâu, cuối cùng vẫn là đến hồ Yên Cẩm, ngoài thư phòng ra, có lẽ đây là nơi y đến nhiều nhất trong cung. Mặt hồ gợn xanh cùng ánh chiều tà khiến Bá Hiền luôn muốn đằm mình ở đây mãi, nó khiến y thanh tỉnh cũng như ngược lại. Và hiện tại là sự rối bời bủa vây xung quanh Bá Hiền, sự đau rát mà y phải chịu lúc này dường như cũng được áp lên khung cảnh của hồ, mặt hồ lơ lơ sóng nước dịu êm tại sao giờ cũng trở nên đau đớn đến vậy? Hay vì ánh hoàng hôn đã phủ lên nó sự đau thương của màu đỏ? Hoặc cũng có lẽ là chính tâm trạng của y đã khiến hồ Yên Cẩm trở nên trầm lặng, thương tâm. Y nhìn mặt hồ mà nghĩ rất nhiều, nghĩ về từng đợt sóng nhỏ nhẹ đang lướt trên mặt hồ, lại nghĩ về đợt sóng dạt dào mãnh liệt đang dâng trào trong lòng . Như những con sóng bập bềnh bấp bênh, nó không thể lặng yên một chỗ, lòng y cũng cuộn trào đau thương như vậy.
Nếu là thời hiện đại, có lẽ y sẽ là đang trong hoàn cảnh bị người yêu phản bội, nhưng Bá Hiền biết nếu là ở thời đó, nếu là vì một cô gái nào đó, y hẳn là sẽ dứt khoát chấm dứt buông tay. Nhưng người ở đây không phải một cô gái, mà là một nam nhân hào hoa phong nhã, là đương kim hoàng thượng, đây cũng không phải thời hiện đại, mà là thời đại một nam nhân có thể lấy nhiều thê, đặc biệt là bậc quân vương chí tôn, hắn có tam cung lục viện, hậu cung ba ngàn giai lệ. Nhập gia tùy tục, Bá Hiền đã nhắm mắt cho qua việc hắn có nhiều thê chỉ vì một lời hứa bọt bèo của hắn, để rồi lời hứa ấy cũng chẳng còn, nhưng kể cả là như thế, Bá Hiền vẫn không thể dứt khoát buông tay được, y không chỉ vì thông cảm cho hắn là đương kim hoàng thượng, mà còn vì hắn là Phác Xán Liệt, một Phác Xán Liệt mà y hết lòng yêu thương, dù cho sự yêu thương của y đang đổi lấy nỗi đau lòng đến tê dại đến từng giác quan đi nữa, Bá Hiền vẫn yêu hắn, yêu đến tâm can cũng liệt phế theo từng sự lạnh lùng vô tình của hắn.
Thậm chí, Bá Hiền còn đang có một suy nghĩ hết sức ngu xuẩn, trái ngược với quy tắc của y. Liệu nếu y không còn đòi hỏi hắn phải sủng ái một mình y nữa, Bá Hiền nguyện chấp nhận cùng tất cả những nữ nhân đó cùng phục vụ hắn, cho dù là phải chia sẻ tình cảm đi nữa, y cũng muốn bên hắn. Thế rồi chính Bá Hiền lại muốn đánh cho bản thân tỉnh ngộ vì suy nghĩ ti tiện của mình. Y không muốn mình trở nên thảm hại đến vậy, y không muốn mình cũng chả khác gì những nữ nhân ở thời đại này, nguyện vì một nam nhân mà từ bỏ tự tôn của chính bản thân mình. Nhưng Bá Hiền không biết phải làm sao nữa, y nhớ nụ cười của hắn ngày trước, nhớ sự ôn hòa chỉ đặt hết lên người y, nhớ từng cái ôm, nhớ từng nụ hôn mê đắm của hắn, Bá Hiền nhớ Xán Liệt đến mức phát điên rồi, dù chỉ là mới một ngày thôi.
Thu mình vào trong chiếc áo choàng mỏng bởi cơn gió nhè nhẹ của cuối thu, Bá Hiền xoay người bước về Đông Phong điện, có lẽ là y lại đứng chờ trước cửa thôi, chỉ cần được nhìn thấy hắn, y sẽ không cầu mong gì từ hắn, chỉ cần như vậy thôi. Coi như là chút tự tôn cuối cùng Bá Hiền giữ lại cho chính bản thân mình. Nhưng vừa đặt chân vào cửa điện, Bá Hiền đã thấy dáng vẻ ân cần của Xán Liệt dìu tay của Hoàng Ngạc đi xuống từng bậc thang. Bá Hiền tròn mắt nhìn rồi lại cụp mắt xuống, y cố trấn an sự đau đớn đang sục sôi trào dâng trong lòng. Y nhanh chóng bước lướt qua, không màng lễ nghi gì nữa mà y nghĩ Xán Liệt cũng không để tâm đến chuyện đó. Bá Hiền không có đủ can đảm để nhìn cảnh tượng đó, đành phải như mắt mù tai điếc, coi như không biết không thấy cũng là để bản thân ngớt đi phần nào sự đau lòng. Chẳng phải người ta thường nói mắt không thấy tai không nghe thì tim sẽ không đau sao ? Nhưng dù làm ngơ đến đâu, Bá Hiền vẫn không ngừng được cảm giác đau đớn trào lên tận cổ họng, từng nỗi đau mắc nghẹn lại nơi cuống họng đắng ngắt như chỉ trực chờ y ho ra từng cơn đau mà thôi. Ảo não đẩy cửa phòng bước vào, y liền ngạc nhiên khi thấy hai nô tỳ đang thu dọn đồ đạc của mình, nói là đồ đạc thực ra cũng không có gì nhiều lắm, nếu nói là đồ y có lẽ cũng chỉ có mỗi chiếc áo dạ và cái bật lửa kia thôi.
– Hai ngươi đang làm gì vậy?
– Bẩm quân sư, bệ hạ truyền lệnh đưa người chuyển xuống phòng cuối cùng của điện.
Trái tim Bá Hiền hẫng xuống một nhịp, cơn đau này chưa dứt, cơn đau khác đã truyền về. Xán Liệt đã căm ghét y đến mức độ như vậy rồi sao? Ngay cả việc y ở phòng bên cạnh cũng không muốn, còn muốn y tới ở một căn phòng không thể chạm mặt với hắn được. Bá Hiền nhìn quanh căn phòng lạ lẫm đã được dọn dẹp cẩn thận. Ở đây… Không có những hồi ức ngọt ngào của y và hắn, cũng không thể nghe thấy tiếng hắn đều đều vang vọng ở bên tai. Ở đây… Có lẽ chỉ là căn phòng của sự ghét bỏ. Y nén từng cơn đau vẫn đang dày vò bên trong cơ thể mình, lẳng lặng nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, không có lấy một hơi ấm có thể bảo bọc y. Trời đêm cuối mùa thu được xem là mát mẻ nhưng giờ đây đối với Bá Hiền thì nó cũng buốt giá không kém gì những đêm đông. Y trằn trọc xoay người qua rồi xoay người lại, vẫn không thể nhắm mắt ngủ, bởi một khi nhắm mắt, khuôn mặt Xán Liệt lại hiện lên rõ ràng như đang cận kề bên y. Bá Hiền không dám nhắm mắt nữa, y sợ một khi mình nhắm mắt lại, hình ảnh của Xán Liệt sẽ xuất hiện để dày vò tâm trí y.
– Khởi giá Hòa Thanh cung.
Kể từ khi Xán Liệt bộc bạch tình cảm của hắn với y, Bá Hiền chưa từng nghe thấy thứ âm thanh này thêm lần nào cho đến hôm nay. Tại sao đã không để y trông thấy hắn rồi còn để y nghe thứ âm thanh tàn nhẫn này? Hình dáng của âm thanh là như thế nào? Bá Hiền cũng không biết nữa, y chỉ biết đối với y lúc này hình dáng của nó như ngọn dao sắc nhọn chọc ngoáy trêu đùa trên trái tim đang rỉ máu của y, khiến nó càng thêm lở loét, vết rạch càng sâu, máu ứa ra càng nhiều, nỗi đau của y cũng càng tăng lên gấp bội. Y vẫn luôn nghĩ rằng hai người bọn họ chỉ là giận dỗi mà thôi, chuyện mà bất kể đôi yêu nhau nào cũng đều phải trải qua.
Nhưng y đã lầm rồi, Xán Liệt không phải là giận dỗi mà là đang ghét bỏ y. Hắn cố tình sủng ái các vị phi tần để cho y thấy y không phải là duy nhất, cái lời nói độc sủng ấy có lẽ cũng vứt cho chó gặm mất rồi. Hắn nói y là người duy nhất hắn yêu, hắn nói Phác Xán Liệt hắn sẽ độc sủng duy nhất một người tên Biên Bá Hiền. Tất cả những lời nói đó như là đang phụ họa cho một câu chuyện cười, mà kẻ ngu ngốc trong câu chuyện cười đó là Bá Hiền. Y bật cười giòn giã kèm theo những giọt nước lấp lánh như suối trong tuôn trào từ hai hốc mắt, không biết từ lúc nào tiếng cười dần dần tắt hẳn, chỉ còn tiếng khóc nức nở đến xé nát tâm can vang lên trong đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch. Bá Hiền cứ nghĩ y sẽ chịu đựng được, y nghĩ rằng mình là một nam nhân khảng khái mạnh mẽ biết bao, để rồi khi năm từ kia vang lên cũng là lúc tòa thành phòng vệ trong lòng y sụp đổ, tan nát hoang sơ, nhấn chìm y vào sự yếu đuối tột cùng của bản thân.
Nhưng tưởng cơn đau sẽ nhanh chóng phai dần theo thời gian, thế nhưng suốt hai tháng ròng rã, không đêm nào là Xán Liệt không đến một tẩm cung nào đó, hằng đêm hằng giờ dày vò tâm trí Bá Hiền. Ban ngày Bá Hiền không muốn rời khỏi phòng, y sợ ra khỏi phòng rồi lại thấy những cảnh đau lòng vì y nghe được mỗi lần tiếng truyền Hoàng quý phi đến thư phòng rêu rao đến mức độ nào. Bá Hiền chỉ quanh quẩn trong phòng, lặng nhìn bức vách nhàn nhạt, không có tí cảm xúc gì ngoài việc nỗi đau cứ âm ỉ đày đọa cả thân thể y. Mỗi bữa đều có người mang cơm đến nhưng Bá Hiền chẳng mấy động đũa, chỉ gắp vài miếng rồi lại thở dài buông đũa xuống khiến Bá Hiền nhanh chóng gầy rộc đi, hai má hóp lại khuôn mặt lúc nào cũng xanh xao mệt mỏi. Đến chính y nhìn bản thân mình trong gương cũng bị dọa sợ, không biết là đã gầy đến mức xấu xí như vậy rồi. Nhưng có gầy nữa thì cũng có sao chứ? Xán Liệt cũng vẫn sẽ chẳng để ý dù chỉ một lần. Tự hành hạ bản thân trong nỗi dày vò của tâm hồn, Bá Hiền muốn sự mệt mỏi về thể xác có thể áp chế nỗi đau trong lòng mình đi, nhưng y tự biết rằng, muốn tháo dây thì phải tìm người thắt dây. Chỉ có Xán Liệt mới xoa dịu được nỗi đau này, nhưng hắn nào có xuất hiện, thậm chí y còn nghe nói dạo gần đây có một tiểu thư của nhà quý tộc nào đó mới nhập cung, vô cùng được Xán Liệt sủng ái, liên tiếp năm đêm liền đều nghe qua tẩm cung của nàng, thậm chí còn phong cho nàng từ quý nhân lên quý phi, sánh ngang với Hoàng quý phi và Nghi quý phi.
Đột nhiên Bá Hiền lại tò mò, quý phi mới được sắc phong hẳn là phải tuyệt mỹ tài sắc giai nhân lắm mới khiến Xán Liệt mê muội đến vậy. Không biết là nàng ta sẽ đẹp đến mức độ nào… Bá Hiền cứ tự hỏi trong đầu, đến khi tỉnh táo lại đã thấy mình lạc vào trong hậu cung. Hậu cung của hoàng thượng chỉ có thái giám, cung nữ và hoàng thượng được vào, còn lại phàm là nam nhân tuyệt đối không được đến gần nửa bước. Bá Hiền không biết điều gì đã thôi thúc mình đến đây, y chỉ biết hiện tại phải tìm đường ra trước, nhưng trong lúc Bá Hiền còn đang hoảng loạn tìm kiếm, y đã thấy Xán Liệt đang đứng trên lầu cao thưởng ngoạn cùng một vị phi tử nào đó. Đột nhiên Bá Hiền không còn tâm trí tìm đường ra nữa, cứ ngây mắt ra nhìn hai người bọn họ. Đã bao lâu rồi y không còn thấy hắn… Xán Liệt vẫn cao ngạo và soái khí như vậy. Y ngắm mãi không sao dứt nổi mắt ra khỏi hình bóng của người y yêu thương. Ngay cả lúc cấm vệ quân đã bao vây quanh y cầm những mũi giáo mũi gươm chĩa vào y, Bá Hiền vẫn chỉ một mực chú mắt trên người Xán Liệt, hắn đang đi xuống lầu và tiến về phía y.
– Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Lạc quý phi.
– Miễn lễ, có chuyện gì?
– Khởi bẩm bệ hạ, quân sư…
Người cầm đầu của cấm vệ quân nhìn về phía Bá Hiền, rụt rè nói.
Lúc này Bá Hiền mới chú ý được bản thân đang bị vây quanh bởi một đội quân, nhưng y chẳng quan tâm nhiều nữa bởi Xán Liệt đang rất gần y, chỉ cách y có vài bước chân thôi. Không biết có phải hoa mắt hay không nhưng Bá Hiền thấy Xán Liệt dường như cũng gầy đi, y thấy đau lòng, còn hơn cả lúc bị hắn khinh bạc nữa, là do công vụ vất vả hay vì phiền não gì mà Xán Liệt lại gầy đi như vậy? Xuyên qua đoàn người cứng nhắc, mắt Bá Hiền đối mắt Xán Liệt, hắn cũng đang chú mục vào y. Bá Hiền rất muốn tiến lại gần xoa nhẹ lên từng đường cong từng bộ phận trên khuôn mặt hắn, y muốn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của hắn, nhưng rồi y nhận ra bên cạnh hắn không còn là vị trí của y nữa, là một nữ nhân nào đó.
À, là Lạc quý phi, ngươi được đồn thổi mấy ngày nay, nàng ta đẹp thật, trong ấn tượng của Bá Hiền nàng ta như một tiên nữ mềm mỏng cần được sự yêu thương che chở vậy. Chả trách Xán Liệt lại sủng ái nàng ta… Không như y, cứng đầu cố chấp lại nóng nảy, Xán Liệt chán ghét y cũng là lẽ đương nhiên. Bá Hiền cúi đầu, không ngước mắt lên nhìn những cảnh tượng đau lòng như vậy nữa. Chỉ là đôi chân ngu ngốc không biết nghe lời kia chẳng biết từ lúc nào lại vô thức mất đi cảm giác, run rẩy mà quỵ xuống. Bá Hiền gồng mình đứng lên nhưng không sao đứng nổi, chỉ bất lực đưa mắt nhìn đoàn người ngày một đông tiến về đây xem kịch hay, nhưng hơn cả ánh mắt chế giễu của những kẻ kia, ánh mắt sắc lạnh của Xán Liệt mới là thứ khiến y đau lòng nhất. Xán Liệt nhìn vẻ thảm hại của y, chỉ khẽ nhếch mép, sau đó lạnh lùng quay người bỏ đi, trước khi rời đi không quên hạ lệnh xuống.
– Đưa quân sư về phòng đi.
– Rõ!
Dáng vẻ thảm hại của Bá Hiền lúc này khiến y cũng muốn ghét bỏ chính bản thân mình chứ đừng nói là Xán Liệt. Hắn khinh thường y đến độ như vậy rồi, vậy mà Bá Hiền vẫn không khỏi lo nghĩ về hắn, vẫn luôn tự hỏi điều gì đã khiến hắn gầy đi như vậy và vẫn là không thể ngừng yêu. Sau chuyện ngày hôm này, trong cung lời đồn thổi bắt đầu lan rộng về một quân sư ban đầu được hoàng thượng trọng dụng, nhưng vì có ý nghĩ quá phận với phi tử của hoàng thượng nên liền bị hoàng thượng ghét bỏ. Kể cả khi hoàng thượng tận mắt trông thấy, người vẫn niệm tình cũ bỏ qua cho quân sư. Từ đó lòng bao dung và độ lượng của hoàng thượng Phác Xán Liệt càng được nêu cao, còn thanh danh của quân sư Bá Hiền thì thảm không sao tả được, y trở thành một tên quân sư biến thái, ngông cuồng, dâm dục, phụ bạc lòng tin của hoàng thượng. Không ít cung nữ lẫn thái giám đi qua phòng y đều to tiếng thóa mạ y, nhưng Bá Hiền nào có quan tâm kẻ khác nghĩ gì về mình, y chỉ cần biết suy nghĩ của một mình Xán Liệt về mình như thế nào thôi.
Nhưng cũng có một người hết lòng tin tưởng y, là Trí Tài. Kể từ sau khi vụ đó xảy ra, Trí Tài thường xuyên qua lại chỗ y, cậu ta luôn muốn chọc y vui, còn hay rủ Bá Hiền ra ngoài chơi cho khuây khỏa dù đa phần là Bá Hiền từ chối. Mãi đến hôm nay, Trí Tài rủ Bá Hiền đi câu cá, năn nỉ y lên xuống Bá Hiền mới đồng ý đi. Bá Hiền nghĩ tội cho Nhiếp chính vương như Trí Tài mà lại suốt ngày đến chỗ y mua vui cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Cần câu được thả xuống giữa hồ, Bá Hiền ngồi xuống một thảm cỏ ven đó, yên lặng ngắm nhìn mặt hồ yên ả, đột nhiên y rất nhớ, nhớ những ngày tháng mà bố dẫn mình đi câu, chờ cả ngày cũng không được một con cá, hai bố con xách chậu không về nhà liền bị mẹ quở mắng cho một trận. Rồi y lại nhớ đến hương khói từ bếp của mẹ, những món ăn tuy đơn sơ nhưng lại đậm tình thương yêu chan chứa trong đó, y nhớ một khung cảnh bố ngồi đọc báo, đôi mắt đã bị viễn thị phải đeo kính mới nhìn rõ được, còn mẹ thì đang tất bật nấu cơm, và y ở bên cạnh nghe mẹ sai bảo. Bá Hiền nhớ bố mẹ mình vô cùng, nhớ cảnh tượng đầm ấm chan hòa đó, họ đều yêu thương y, không có ai làm tổn thương được y cả, y khao khát muốn trở về khung cảnh bình yên của nơi đó.
Trong phút chốc, Bá Hiền nghĩ đến cái chết, theo y nhớ thì trong phim, các nhân vật muốn quay trở về thời đại của mình đều phải đợi đến lúc chết đi, liệu hiện tại y chết có phải y cũng sẽ được trở về? Nơi đây đã quá đau thương với y rồi, không người thân không bạn bè, người y yêu thì ghét bỏ y, lý do duy nhất khiến y muốn ở lại cũng đã quay lưng với y rồi. Bá Hiền không còn tha thiết gì với mảnh đất đã đem lại nỗi đau khổ cho y nữa. Bá Hiền là một người gan dạ và bộc trực, y biết có thể y có chết đi cũng sẽ không trở về được nữa, nhưng y thà là như vậy còn hơn mắc kẹt ở một thời đại xa lạ chỉ toàn đau thương này.
Chết là hết, là chấm dứt cho tất cả những nỗi đau đang dày vò y. Nhân lúc Trí Tài đang mải mê xâu mồi để câu, Bá Hiền đặt cần câu xuống, nhanh chóng bước về phía dòng sông đang chảy siết, nhắm mắt thả lòng người cho bản thân ngã xuống.
– BÁ HIỀN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top