Chương 13
– Bá Hiền? Bá Hiền?
– À… Hả?
Bá Hiền chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình đến mức Xán Liệt phải hét thật to bên tai mới giật mình trở về thực tại. Y ngơ ngác nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang Hữu Thiên đang che miệng cười, còn Xán Liệt mặt có chút sắc đỏ lại hồng hồng ở hai phiến tai. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi?
– Vị quân sư này… Mong người chiếu cố cho bệ hạ của chúng ta thật nhiều.
Nàng ta vẫn không ngừng mỉm cười, ánh mắt dán chặt lên trên cổ Bá Hiền khiến y theo hướng mà cúi xuống nhìn xem có gì mà Hữu Thiên lại thích thú đến thế. Ngay khi vừa đưa mắt xuống, khuôn mặt Bá Hiền cũng đỏ tự theo Xán Liệt, hóa ra đó là mấy dấu vết ân ái mà hôm qua hắn để lại trên người y, các vết đỏ tím loang lổ nhìn đến bắt mắt ngự trị khắp xung quanh cổ của Bá Hiền. Đột nhiên không khí cũng trở nên ngại ngùng theo, rõ ràng không phải là làm chuyện gì khuất tất nhưng Bá Hiền vẫn cảm thấy xấu hổ, cả người nóng ran cả lên. Xán Liệt ở bên cạnh không biết thế nào cũng cảm thấy rạo rực, hắn ho khan hai tiếng, sau đó hắng giọng nói.
– A tỷ, người sau này đi lại cẩn thận một chút, gần đây trong thành Bạch Hoa đang xuất hiện một kẻ chuyên sát hại các khuê nữ, đều là những ái nữ của các đại thần đức cao vọng trọng trong triều đình.
– À… Ta biết rồi, bệ hạ không cần lo lắng đâu.
Nghe đến vụ án, hai mắt Bá Hiền đột nhiên sáng lên, cảm giác xấu hổ ngại ngùng khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự tò mò hứng thú. Y vừa định quay sang Xán Liệt hỏi rõ thì liền dừng mắt trên biểu cảm của Hữu Thiên, đáng ra khi nghe tin này nàng ta phải cảm thấy lo sợ chứ? Tại sao lại đầy vẻ bình thản thế kia? Không những thế, nàng còn có chút ngập ngừng. Vị công chúa diễm lệ trước mặt y đây là một biến số không có trong lịch sử, Bá Hiền không biết liệu nàng ta sẽ đem đến hại hay lợi cho Xán Liệt nữa, y đặt suy nghĩ của mình trên người nàng, cứ thế dõi theo cho đến khi Hữu Thiên khuất dạng sau cánh cửa. Xán Liệt lấy làm ngạc nhiên khi mà Bá Hiền lại chăm chú nhìn tỷ tỷ của hắn đến vậy, nhớ lần đầu tiên dẫn y vào trong cung, y cũng đã nhìn theo Nghi quý phi như thế. Bất giác có một sự khó chịu len lỏi vào trong lòng Xán Liệt khiến hắn buồn bực mà quay sang hỏi y.
– Ngươi… Thích a tỷ của ta à?
– Đương nhiên là không, người nghĩ cái gì vậy?
Sự buồn bực cùng nét mặt hằm hằm của Xán Liệt khi hỏi câu kia làm Bá Hiền tí thì muốn thổ huyết. Hắn thừa biết y đang yêu hắn, đêm qua còn làm cái loại chuyện ấy cùng nhau, làm sao mà y có thể vừa nhìn tỷ tỷ của hắn buổi sáng liền thích ngay được? Bá Hiền thật không biết Xán Liệt đang tư duy kiểu gì nữa. Mà Xán Liệt nghe xong câu trả lời của Bá Hiền, khuôn mặt cũng chẳng dãn ra được bao nhiêu, vẫn còn hừ nặng hừ nhẹ như thể y đang nói dối vậy.
– Tốt nhất là thế, a tỷ từ nhỏ đã rất thương ta, ngươi có thích nàng ấy thật thì nàng ấy cũng sẽ vì ta mà không chấp ngươi đâu! Huống chi a tỷ đã có phu quân, mặc dù tên đó đã chết nhưng tỷ ấy rất chung thủy…
– Đủ rồi!
Bực dọc ôm lấy hai tai mình để che đi những lời nói ngớ ngẩn kia, Bá Hiền không biết nên nói sao với Xán Liệt nữa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt đâu hết rồi, giờ chỉ còn cái cá tính như đứa con nít sợ kẻ khác tranh mất mẹ mình ấy. Thấy điệu bộ của Bá Hiền như là đang chê hắn phiền lắm, Xán Liệt bèn thở dài một tiếng, không còn bộ dạng cau có nữa mà đổi lại là sự dịu dàng thường thấy đối với y. Hắn gỡ hai tay đang che tai của Bá Hiền ra, ngữ khí ôn nhu trầm ấm.
– Ngươi giận sao? Đừng giận… Ta không phải chỉ là rất lo sợ thôi sao, ngươi tài hoa như vậy, có rất nhiều cô nương mến mộ ngươi, mấy nàng ấy là nữ nhân mềm mỏng, nếu lấy cũng sẽ chỉ có một mình ngươi. Ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy mệt mỏi với vị trí bên cạnh ta…
Bá Hiền nắm lấy đôi bàn tay đã có vài phần run rẩy, khẽ mỉm cười. Ai bảo hắn là bậc đế vương chí tôn, cao cao tại thượng chứ? Hóa ra khi yêu cũng chỉ như một kẻ ngốc mà thôi. Y rướn người hôn lên môi hắn, dịu dàng mà mơn trớn, trấn an tâm hồn đang có phần tủi hờn của hắn. Xán Liệt không chịu được cảm giác vờn qua vờn lại trên môi liền lập tức ôm Bá Hiền dính chặt lấy người hắn, đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu triền miên. Sau khi ngặm mút thỏa thích đôi môi mềm mại của Bá Hiền, Xán Liệt liền chuyển hướng xuống vùng cổ vẫn còn đang in đầy chiến tích của hắn đêm qua. Bá Hiền bật tiếng rên nhẹ khẽ ngửa cổ lên nhưng hai tay đặt trên ngực hắn lại cố gắng đẩy ra. Giọng y run rẩy cố mở lời, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng rên rỉ.
– Ưmm… Phác Xán Liệt… A… Đây đang là… Hah… Thư phòng.
Lúc này Xán Liệt mới lấy lại chút tỉnh táo nhưng có vẻ đã muộn rồi, Bá Hiền ngồi trong lòng hắn cảm nhận được rất rõ cái gì đang cương cứng ở bên dưới. Cả hai đưa mắt nhìn về đối phương, bọn họ biết không thể làm ở nơi này nhưng cũng chẳng thể nào tự dưng hắn lại mang quân sư vào phòng ngủ ngay bây giờ được. Thế nhưng không sớm giải quyết cho Xán Liệt thì cũng không ổn, Bá Hiền cắn cắn môi chợt y lóe lên một ý nghĩ. Y trườn ngưới xuống dưới đất, quỳ hai chân xuống, sau đó nhanh nhẹn cởi từng lớp quần bên dưới của Xán Liệt. Hắn thấy hành động của Bá Hiền liền không khỏi ngạc nhiên, hắn không biết y tính làm gì, Xán Liệt bèn dùng hai bàn tay gân guốc giữ chặt lấy bàn tay thoăn thoắt của Bá Hiền đang cởi y phục bên dưới của mình. Ánh mắt có chút lúng túng hỏi lại.
– Ngươi tính làm gì?
– Bệ hạ hãy cứ yên tâm phê duyệt tấu chương, quân sư của người sẽ hết lòng giúp đỡ~
Dứt lời, Bá Hiền liền đưa cự vật của Xán Liệt vào trong khuôn miệng mình, khẽ liếm láp. Đây là lần đầu tiên Xán Liệt cảm nhận được khoái cảm này, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ biết đến cái loại ân ái như thế, nó mới lạ và cũng khiến hắn cảm thấy khoan khoái. Bá Hiền từ liếm nhẹ chuyển sang mút mạnh dần, y vòng lưỡi qua đỉnh đầu của cự vật sau đó mút sâu xuống, cự vật của Xán Liệt to và dài đến đáng sợ, dù nó đã chạm đến cổ họng y nhưng Bá Hiền vẫn chưa thể nào mút hết được nó. Sự nhẹ nhàng chậm rãi khiến Xán Liệt dường như muốn phát điên, hắn vươn tay luồn vào mái tóc ngắn lạ lẫm của y, đẩy mạnh khiến cho toàn bộ thứ kia của hắn vào sâu bên trong vòm miệng của Bá Hiền. Mỗi lúc lại một nhanh hơn, đưa Xán Liệt vào khoái cảm tột cùng, khiến hắn bắn ra thứ chất lỏng đục ngầu lại sền sệt, vương vãi khắp trên mặt Bá Hiền, đặc biệt là trên khóe môi của y, thứ màu trắng đục ấy lưu lại ở đó làm cho y trông khiêu gợi đến lạ lùng.
– Ngươi… Thật là hư hỏng!
Xán Liệt vừa đỡ người Bá Hiền dậy, vừa không khỏi trách móc. Mặc dù việc y vừa làm thật tuyệt vời, nhưng nhìn Bá Hiền ho sặc sụa, lại thêm khóe môi có vết xước ra vì cự vật của hắn, Xán Liệt thấy đau xót không sao kể siết. Bá Hiền là một bảo vật mà hắn nâng niu và trân trọng, hắn muốn đem đến cho y cảm giác thoái mải, chứ không phải là vì dục vọng của hắn mà Bá Hiền phải làm mấy cái chuyện này. Bá Hiền theo dõi ánh mắt phản chiếu lên sự chua xót của Xán Liệt kia cùng với động tác lau mặt cho mình, nó dịu dàng đến mức Bá Hiền cảm tưởng như hắn dùng sức một chút sẽ làm đau y vậy.
– Xán Liệt, đừng bao giờ sợ, ta yêu ngươi, là điều mà chính bản thân ta cũng không ngăn lại và thay đổi được.
Chiếc khăn đang được dùng lau mặt cho y đột nhiên dừng lại, dù là cách một lớp vải, Bá Hiền vẫn cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang khẽ run.
Trầm ngâm một lát, Xán Liệt mới khẽ ừ một tiếng. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, Bá Hiền cũng biết được Xán Liệt dành cho mình tình cảm nhiều đến mức nào, và y cảm thấy hạnh phúc vì có một người yêu y bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành. Sau khi lau mặt xong xuôi, Bá Hiền mới nhớ ra chuyện lúc nãy, giờ mới có thời gian hỏi lại.
– À đúng rồi, vụ án mà ngươi nói lúc nãy như thế nào vậy?
– Cũng chưa có gì rõ ràng cả, buổi sáng hôm nay ta mới nhận được tấu của năm đại thần, nói rằng ái nữ của họ đều bị giết hại một cách thảm hại.
– Vậy họ bị giết hại cùng một lúc hay sao?
– Không, khoảng thời gian của mỗi người bị sát hại đều cách nhau khá xa, thường là một đến hai tháng.
Bá Hiền ngẫm nghĩ một lát bèn hỏi lại.
– Vậy tại sao lại nói là «đều»? Dựa vào đâu mà ngươi khẳng định là cùng một hung thủ gây án?
– Đó là vì cách thức sát hại đều giống hệt nhau, hung thủ đâm vào cổ các nạn nhân cho đến khi bọn họ chết hẳn đi, sau đó khoét một lỗ ở bên ngực trái, móc lấy trái tim.
Phương thức gây án man rợ thế này, Bá Hiền nghe được mà không khỏi rùng mình, kể cả ở thời hiện đại y cũng chưa từng thấy qua. Đây rõ ràng là một vụ án giết người hàng loạt, chỉ là chưa rõ tâm lý của kẻ giết người quá vặn vẹo hay là một vụ giết người có mục đích. Nhưng chỉ riêng cách mà tên sát nhân kia thực hiện thôi cũng đủ hiểu tên này độc ác và tàn nhẫn đến mức nào, và hẳn là sẽ phải có một nguyên do gì đó khiến cho tên sát nhân này mỗi khi gây án xong đều lấy đi trái tim của nạn nhân. Dù vậy, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, Bá Hiền vẫn cần thêm thông tin để điều tra, nhưng chưa kịp mở lời thỉnh cầu thì Xán Liệt đã đi trước y một bước.
– Ta giao toàn bộ vụ án này cho ngươi, muốn đi đâu điều tra thì hãy dẫn Nhiếp chính vương đi cùng, cậu ấy sẽ bảo vệ cho ngươi. Ta còn có chút công vụ, không thể đi theo được.
«Có chút công vụ» này nghe Xán Liệt nói ra thì nhẹ nhàng nhưng Bá Hiền làm sao mà không biết nó có bao nhiêu nặng nhọc, bao nhiêu là mệt mỏi. Mỗi ngày đối với hắn, công việc chỉ có tăng thêm chứ không bao giờ có chuyện giảm đi, vậy mà hắn vẫn luôn chắt chiu thời gian trong khoảng không bận rộn của hắn để ở bên y, đó là điều Bá Hiền biết ơn lắm rồi. Nhưng Bá Hiền vẫn luôn muốn Xán Liệt dành ra thật nhiều thời gian, không phải vì y cần hắn từng giây từng phút ở bên mình, mà y muốn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá liều mình vì chính sự.
Dù Xán Liệt có cường tráng đến bao nhiêu, hắn cũng chỉ là con người, mà đã là con người thì đều có lúc mệt mỏi, đều cần có sự nghỉ ngơi. Bá Hiền không biết làm gì nhiều, chỉ mong những vụ án mà y có thể giải quyết được này sẽ phần nào xua tan đi gánh nặng trên vai hắn. Càng nghĩ Bá Hiền càng cảm thấy mình cần phải giải quyết vụ án này nhanh chóng, tránh để hắn trên triều lại bị mấy lời ra tiếng lại làm phiền lòng. Vì vậy dù trời đã là xế chiều, Bá Hiền vẫn nhất quyết xuất cung điều tra mặc cho Xán Liệt ngăn cản.
– Trời cũng không còn sớm nữa, buổi tối ở bên ngoài không được an toàn cho lắm.
– Được rồi mà, ta chỉ đi một lát rồi về, ngươi cứ lo công vụ đi, nhớ là đừng tự đày đọa bản thân mình quá. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi!
Bá Hiền hôn lên trán Xán Liệt một cái sau đó nhanh nhẹn rời đi. Xán Liệt chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, hắn có phải là chiều chuộng y đến mức sinh hư rồi không? Đến cả lời hắn nói y cũng không nghe nữa. Đành vậy, nếu y đã thích thú như vậy thì để cho y đi, dù sao cũng đã có Nhiếp chính vương bên cạnh bảo hộ, Xán Liệt cũng có thể an tâm phần nào.
Trí Tài cùng Bá Hiền đi xe ngựa đến phủ của quan đại thân có ái nữ vừa mới bị sát hại vào đêm qua. Trên đường đi, không khí trong xe là một sự ngượng ngùng khó tả, Bá Hiền không thể thoái mái với Trí Tài như là với Xán Liệt, dù cả hai đã nói chuyện qua vài lần nhưng cũng chỉ là xã giao, không thể tính là thân thiết được. Hơn nữa, đối với người này, Bá Hiền vẫn luôn có sự đề phòng. Y chỉ sợ một ngày nào đó chính cậu ta sẽ là người gây trở ngại cho Xán Liệt, vì vậy y giữ im lặng tuyệt đối, không gian cũng vắng lặng đến mức cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương cùng tiếng ngựa lọc cọc. Có vẻ như không thể chịu được bầu không khí gượng gạo này nữa, Trí Tài lên tiếng trước, phá tan không gian tĩnh lặng.
– Bá Hiền đại nhân rất được hoàng thượng trọng dụng… Ta chưa thấy hoàng huynh để ai bên cạnh người khi huynh ấy phê duyệt tấu chương cả, đến ta cũng chưa từng được huynh ấy cho lại gần…
– Haha, Nhiếp chính vương quá lời rồi, một quân sư như ta làm sao có thể so sánh được với người, ta chẳng qua chỉ là đôi lúc có thể góp chút sức cho hoàng thượng mà thôi. Nhưng theo lời của người thì có vẻ quan hệ huynh đệ của hai người rất tốt nhỉ?
Đột nhiên Bá Hiền nổi hứng tò mò với mối quan hệ của Xán Liệt và Trí Tài, điều gì đã khiến cho Xán Liệt một mực tin tưởng Trí Tài đến vậy, và Trí Tài cũng không bao giờ để cho hắn thất vọng, cậu ta luôn luôn biết chuẩn mực ranh giới ở đâu, và dường như cũng chẳng có chút gì là tham vọng ngôi vị đế vương. Nếu thật sự có cái tâm tư ấy, Trí Tài đã lên ngôi vua lâu rồi vì cậu ta có rất nhiều cơ hội để thực hiện nó, nhưng Trí Tài chưa từng làm thế, còn cùng với Xán Liệt đồng lòng, trong ngoài phối hợp, cả hai người họ luôn phối hợp và hiểu ý nhau một cách kì lạ.
Hơi bất ngờ vì Bá Hiền hỏi về chuyện của cậu và Xán Liệt nhưng Trí Tài cũng vẫn rất ung dung thoải mái kể về quá khứ. Ánh mắt của Trí Tài cũng trở nên hồ hởi.
– Ngoài Hữu Thiên tỷ ra, ta có lẽ là người thân cận nhất với hoàng huynh. Ta và huynh ấy từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên. Phụ hoàng không thích huynh ấy, lại luôn thiên vị ta, nhưng bọn ta cũng không vì thế mà trở nên ganh ghét lẫn nhau, ngược lại còn càng trở nên thân thiết hơn. Nhớ năm đó, khi bọn ta cùng cưỡi ngựa đi săn, bị thích khách tập kích, ta vì đỡ cho hoàng huynh một mũi tên mà suýt thì mất mạng, nhưng đó là do ta tự nguyện, hoàng huynh lại vì chuyện này mà canh cánh trong lòng luôn tự trách bản thân mình. Phụ hoàng vốn dĩ đã không thích huynh ấy nay lại càng trở nên ghét bỏ. Nhưng hoàng huynh cũng chẳng bận tâm, chỉ một mực theo sau bảo hộ ta. Dần dà bọn ta đã có một mối quan hệ khăng khít, vào sinh ra tử.
Sau khi chăm chú nghe Trí Tài kể chuyện, Bá Hiền biết được cậu ta không nói dối, và cũng sẽ không dám nói dối. Chuyện này Bá Hiền chỉ cần hỏi lại Xán Liệt là xác thực được ngay, Trí Tài là một kẻ thông minh, cậu ta sẽ không tạo dựng những chi tiết vớ vẩn không đúng sự thật vì biết Bá Hiền có thể đối chiếu lại nó. Nhưng nghe xong câu chuyện, Bá Hiền có một điều băn khoăn, cũng là điều khúc mắc của lịch sử Nhạc Nguyên.
– Đúng là một mối quan hệ đặc biệt nhỉ. Nhưng ta có chút hiếu kì, tiên vương không thích hoàng thượng, vậy tại sao còn truyền ngôi cho người?
Trí Tài nghi hoặc nhìn lại Bá Hiền, y nghe về mối quan hệ của cậu và Xán Liệt nhưng đồng thời cũng tìm ra điều mâu thuẫn trong đó. Vốn Trí Tài đã biết rõ năng lực của Bá Hiền từ vụ án lần trước nhưng sự tinh tường này đúng là khiến người khác kinh ngạc.
– Thật ra chuyện này ta cũng không biết rõ. Nhưng hoàng huynh là người được chỉ định trong thánh chỉ của phụ hoàng.
Mải mê nói chuyện, không biết từ lúc nào đã đến nơi, Bá Hiền không đáp lại Trí Tài nữa, trong lòng có những suy tính của riêng mình. Chẳng lẽ đúng như trong lịch sử, Xán Liệt giả truyền thánh chỉ, tự mình đăng cơ? Bá Hiền liếc sang người bên cạnh, Trí Tài không lẽ không thấy nghi ngờ gì sao? Tiên vương yêu thương cậu ta nhưng lại truyền ngôi cho Xán Liệt, điều này ai nhìn vào cũng sẽ thấy rất là vô lý mà, rất có khả năng Trí Tài mới là người thực sự được truyền ngôi.
Lẽ nào sau này vì biết được sự thật, Trí Tài mới âm thầm giết Xán Liệt rồi an bài như một vụ tự tử. Còn rất nhiều điều uẩn khúc, vì vậy trước tiên Bá Hiền phải tập trung vào vụ án trước mắt đã, còn chuyện kia, y tính sẽ đợi đến lúc trở về cung hỏi rõ Xán Liệt xem sao.
Hiện trường của vụ án được giữ nguyên trạng để chờ Bá Hiền tới xem xét, vừa vào đến phòng Bá Hiền đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, máu me được trải dài từ giường ngủ cho đến tận cửa ra vào. Thi thể của nạn nhân nằm ở ngay dưới chân giường, hai mắt nàng ta trắng dã, cổ nhiều vết cứa sâu, đều là những vết cứa vào động mạch chủ. Bên ngực trái là một lỗ hổng sâu, nhìn vào như thấy một màu đỏ loang lổ, thiếu đi thứ đáng ra nên ở đó. Bá Hiền tiến gần hơn nữa, xem xét kĩ tình trạng của nạn nhân, nàng ta chết ở ngay gần giường, trên đế giày cũng không có dấu hiệu dính máu do xê dịch, vậy làm sao có thể có máu ở ngay ngoài thềm cửa được? Y liền quay ra hỏi Phương đại nhân, phụ thân của Phương tiểu thư, người đã bị sát hại thảm khốc ở ngay trong chính khuê phòng của mình.
– Máu ở bên ngoài cửa ra vào không phải là của tiểu thư đúng chứ?
– Làm sao quân sư biết được? Đó là máu của nha hoàn.
– Nha hoàn? Nha hoàn đó cũng bị giết hại sao?
– Không, nha hoàn đó nghe thấy tiếng động là phát ra từ khuê phòng của ái nữ ta, nó liền mở vào thì bị tên sát nhân dùng bình hoa đập cho ngất xỉu.
– Vậy nha hoàn đó đâu rồi? Nàng ta có thấy được mặt của tên sát nhân không?
Phương đại nhân chỉ đành lắc đầu buồn bã, nặng nhọc lên tiếng.
– Nha hoàn đó đã hôn mê bất tỉnh mất rồi.
Đến lúc này Bá Hiền đã hoàn toàn xác định được kẻ sát nhân của vụ giết người hàng loạt này là có chủ đích, hoàn toàn không phải lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Từng vết chém trên cổ kia, rõ ràng là rất có quy củ, đều lựa thẳng vào những điểm có thể gây chết người. Chém nhiều vết nhưng không hề lộn xộn chứng tỏ gã sát nhân đã rất quen thuộc với điều này nên mới có thể thực hiện nhanh chóng. Ngay cả vết khoét để lấy đi trái tim cũng được thực hiện hết sức gọn gàng, hung thủ hẳn là đã tập luyện rất nhiều lần mới được như vậy. Và mấu chốt hơn cả là khi tên sát nhân kia bị phát hiện, gã lại dùng bình hoa để đánh nha hoàn, trong khi bản thân đang cầm dao găm và có khả năng giết nhanh ngọn như vậy? Hung thủ không dùng dao găm để giết luôn hai người, há cớ gì phải tự làm khó mình như thế? Gã dùng bình hoa đập bị thương nàng ta, không quản sự sống chết của nàng ta, thậm chí còn không thèm kiểm tra xem nàng ta đã tắt thở hay chưa. Mà nha hoàn đó lại là người tận mắt chứng kiến vụ việc, nếu nàng ta chưa chết mà còn tỉnh lại, chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho hung thủ hay sao? Gã ta hoàn toàn có thừa thời gian để dùng dao để giết chết nha hoàn đó nhưng gã hoàn toàn ngó lơ chuyện này. Từ đó rút ra được kết luận rằng hung thủ rõ ràng là nhắm đến Phương tiểu thư, không hề có ý định sát hại kẻ khác. Bá Hiền xem xét một hồi, sau đó ngó qua ngó lại, liền cảm thấy khuê phòng tiểu thư khá là kín kẽ, đường đi vào cũng không hề dễ dàng gì. Y trầm ngâm một lát sau đó hướng Trí Tài hỏi.
– Thường thường khuê phòng của một tiểu thư con đại thần thì không dễ vào đâu nhỉ?
Chưa đợi được Trí Tài trả lời, Phương đại nhân đã ấm ức chen vào.
– Đương nhiên rồi!
– Thế thì lạ rồi…
– Lạ ở chỗ nào chứ?_Phương đại nhân ngán ngẩm hỏi lại, cứ nghĩ quân sư danh bất hư truyền thế nào, ai dè toàn hỏi những câu ngớ ngẩn.
– Khuê phòng của tiểu thư được bố trí ở hậu viện, thông thường không phải là người thân cận thì không thể tùy ý ra vào, vậy mà hung thủ lại có thể vào và thực hiện hành vi một cách dễ dàng, thậm chí còn không nhầm đường?
Nghe Bá Hiền phân tích, Phương đại nhân mới dần hiểu ra được dụng ý của Bá Hiền, bèn thấy xấu hổ vì suy nghĩ khinh thường vừa rồi của mình. Còn Trí Tài chỉ âm thầm mỉm cười, Bá Hiền quả thật là khiến người ta hứng thú. Bá Hiền nhìn sắc trời đã là tối muộn, y phân phó lại vài việc, sau đó chuẩn bị lên đường hồi cung.
– Phiền Phương đại nhân lập cho ta một danh sách tất cả những người ra vào trong phủ từ ba tháng đổ lại đây.
Phương đại nhân gật đầu rồi tiễn Bá Hiền và Trí Tài ra ngoài. Trên đường trở về, Bá Hiền không nói thêm lời nào với Trí Tài nữa, vì suy nghĩ đáng sợ kia cứ quanh quẩn trong đầu y, nếu điều đó là thật, thì con người Trí Tài phải thâm hiểm đến nhường nào…
Khi Bá Hiền trở về, đèn ở thư phòng vẫn sáng trưng, Xán Liệt vẫn miệt mài nghiên cứu chính sự, Bá Hiền đứng ở mé cửa nhìn vào, yên lặng ngắm nhìn hắn nghiêm túc làm việc. Dáng vẻ này đúng là khiến bất cứ ai trông thấy cũng đều rung động bởi sự phong nhã và nhiệt huyết của Xán Liệt. Có lẽ Xán Liệt khao khát giang sơn này cũng chỉ vì hoài bão lập nên chí lớn, mang lại cho muôn dân một cuộc sống ấm no để lại cơ nghiệp ngàn đời cho con cháu ngày sau noi theo, vì vậy mà hắn mới dốc sức tận tâm như thế. Xán Liệt đột nhiên ngẩng lên, trông ra hình bóng của Bá Hiền đang ở ngoài cửa.
– Ngươi về rồi sao?
– Phải.
Bị phát hiện, Bá Hiền cười xòa tiến vào bên trong, không chần chừ ngả người vào trong lòng Xán Liệt, tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc.
– Ta mệt muốn chết.
– Hừ, vậy còn đi.
Xán Liệt giọng đầy quở trách, nhưng bàn tay lại ôn nhu xoa xoa mái đầu của y, hoàn toàn trái ngược với tông giọng của mình.
– Ta chỉ là muốn nhanh chóng phá án… Mà Xán Liệt, ta có chuyện muốn hỏi.
– Có chuyện gì sao?
– Người… Có đúng là được tiên vương truyền ngôi cho không?
Nét mực ở trên giấy thoáng ngưng đọng, bàn tay cầm bút của Xán Liệt dừng lại, hắn đặt bút xuống, đột nhiên y hỏi như vậy khiến Xán Liệt không khỏi ngỡ ngàng nhưng hắn cũng chẳng chần chừ lâu vì hắn tin rằng Bá Hiền sẽ không làm điều bất lợi đối với hắn. Xán Liệt dùng ánh mắt hẹp nhỏ lại sắc lẹm của mình nghiêm túc nhìn Bá Hiền mà trả lời.
– Trẫm, là giả truyền thánh chỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top