Chương 11
Ngày ra quân cuối cùng cũng đến, những tiếng hò hét vang vọng cả một vùng trời, từ phía trong lẫn bên ngoài thành Cô Tô như hòa lẫn với nhau, báo hiệu cho một trận chiến sắp nổ ra, dự tính sẽ tràn ngập mùi vị của máu .
Xán Liệt đứng trước gương trong lều trại, hắn dang hai tay để nô tỳ mặc lên mình bộ áo giáp nặng nề, uy nghi. Bộ áo giáp được chế tạo kĩ lưỡng, từng bộ phận đều được cấu tạo chặt chẽ tạo nên một vẻ kiên định vững chắc, đặc biệt là khi mặc trên người Xán Liệt, càng tôn lên sự uy vũ oai phong của hắn. Bá Hiền đứng bên cạnh mà không khỏi trầm trồ, mắt không rời Xán Liệt lấy một lần, y cảm thấy sự cao ngạo cùng phong trần này ngoài Xán Liệt ra không ai có được khí chất như vậy. Là quân vương thì sẽ vô cùng nghiêm nghị, cao sang, mang loại khí chất của vương giả, nhưng khi khoác lên người bộ áo giáp kia, hắn như một vị tướng đã chinh chiến nhiều năm, trong ánh mắt hắn dường như có thể quyết chiến với tất cả, sự tự tin ngạo mạn đó đều được thể hiện từ phong thái, cử chỉ của Xán Liệt, một kẻ hoàn hảo đến đáng sợ. Đến khi tất cả nô tỳ mặc bộ giáp chỉn chu cho hắn, Bá Hiền liền lại gần hơn, y đưa bàn tay có chút thô ráp của mình khẽ mân mê từng đường nét trên phần ngực áo, đôi môi hé một nụ cười dịu dàng.
– Ngươi thích bộ giáp này sao?
Dáng vẻ của Bá Hiền dịu êm đến mức khiến Xán Liệt cảm thấy không thực, nó khiến lòng hắn đang cứng rắn vì trận ra quân liền nhanh chóng mềm nhũn lại, một cảm giác bình yên đến lạ lùng ùa về ngay trước thềm trận chiến sinh tử.
– Bộ giáp tinh xảo, ta đúng là có thích, nhưng ta càng là thích người đang mặc nó hơn.
Xán Liệt bật cười một tiếng, tay nắm chặt lấy tay Bá Hiền, đôi môi mỏng tạo nên một đường cong bán nguyệt đẹp đến chói mắt, vô cùng mỹ lệ.
– Bất kể thứ gì người thích, ta đều có thể đưa ngươi. Bộ giáp này hay cả người đang mặc nó cũng vậy.
Vòng hai tay ôm trọn lấy eo Xán Liệt, Bá Hiền áp đầu mình vào cỗ ngực cứng rắn kia, giọng nói du dương như rót mật bên tai hắn.
– Điều ta muốn, chỉ mong người có thể bình an khải hoàn!
– Được. Ta hứa với người, đây là sẽ là lời hứa đầu tiên ta thực hiện cho ngươi, là Phác Xán Liệt thực hiện cho Biên Bá Hiền.
Xán Liệt cúi mặt xuống gần khuôn mặt Bá Hiền, dịu dàng đặt lên vầng trán thanh tú của y một nụ hôn, nụ hôn của một lời hứa kiên định. Luyến tiếc buông Xán Liệt ra, Bá Hiền trông theo hắn đang từng bước ra ngoài doanh trại, thực hiện hoài bão của mình. Hắn dũng mãnh hô vang một tiếng, bắt đầu cho một cuộc chiến hỗn loạn.
Bão cát cuồn cuộn phủ mờ trời trong, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo là đội quân của Xán Liệt đang dần dần tiến sâu vào trong thành Cô Tô sau khi phá cổng thành bằng nhiều đợt tấn công. Quân đội của hắn đi đến đâu, tử thần đem lưỡi hái tới đó, sát phạt rất nhiều người, xác chết nhiều vô kể. Tiếng giáo mác va chạm, tường thành hoàng cung từng chút một bị phá vỡ, cả thành Cô Tô biến thành một vùng khói lửa tàn khốc, một trận địa điêu tàn. Trận chiến kéo dài suốt 15 ngày, hoàng gia Cô Tô đều bị giết sạch, không còn sót lấy một người.
Bạch Hoa đại thắng, Phác Xán Liệt cũng tạo nên một trang sử vang danh cho đời mình, bách chiến bách thắng, tài trí hơn người, một vị quân chủ tài ba chỉ trong vòng 4 tháng đã đánh đổ hai đất nước rộng lớn. Trận chiến kết thúc, Bá Hiền theo lệnh tiến vào trong thành, nhưng trước mắt y là một bãi thi thể, phủ kín cả mặt đất, tiếng khóc thương, tiếng gào thét căm hận hòa lẫn với mùi máu tanh tỏa ngập trong thành.
Phải giẫm lên từng xác người để đi đến ngai vàng quyền khuynh tối thượng, Bá Hiền tự hỏi Xán Liệt cảm thấy thế nào, chẳng phải ước mơ của hắn là dân chúng thoát khỏi lầm than sao, thế nhưng những xác chết nằm đây, người già có, trẻ con cũng có, toàn bộ một gia tộc cũng có, đối với bọn họ một kiếp phù du lại qua đi, chỉ vì chiến tranh mà Xán Liệt dấy lên.
Từ xa xa, Bá Hiền đã thấy ngọn cờ của Bạch Hoa giương cao trên nóc hoàng cung của Cô Tô, cùng dáng vẻ thân thương của hắn nữa. Xán Liệt đang tự hào tuyên bố về sự giải phóng khỏi chế độ thối nát của Cô Tô, cũng như việc thống nhất giữa các vùng, không khỏi nảy ra tranh chấp ở biên giới nữa. Bá Hiền nhìn xung quanh mình, không một ai ở đây tung hô vạn tuế, chỉ có những ánh mắt căm phẫn cùng chửi rủa.
– Tên bạo quân khốn kiếp! Trả lại con cho ta!
– Hắn là kẻ bạo quân cuồng vọng, hắn khiến người người tan cửa nát nhà, hắn mới là kẻ đáng chết!
– Khốn kiếp thật!
Những lời nói đó cứ thế xông thẳng vào tai Bá Hiền làm y chú ý, y giương đôi mắt đã lạnh đi vài phần nhìn những xác chết trước mắt, lại nhìn sang những người còn sống sót kia, nặng nhọc cất lời.
– Tại sao các ngươi lại trách hắn? Chẳng phải các ngươi cũng chán ghét sự lộng quyền hành và tàn bạo bóc lột của Cô Tô hay sao?
– Chán ghét thì sao? Bọn ta vẫn còn có nhà có cửa, có người thân bên cạnh, giờ tất cả đều mất hết, chế độ có tốt hơn nữa thì cũng có ý nghĩa gì?
Một tên trong số đó phẫn uất gào lên, mấy kẻ còn lại cũng gật gù đồng tình. Bá Hiền nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời chửi bới ở trong tai. Thì ra là vậy… Bọn họ thà có một chế độ thối nát những vẫn được sinh sống ở bên người nhà, còn hơn là một chế độ tươi đẹp cho hậu duệ mai sau.
Hóa ra chẳng cần đến chiến tranh để dẹp loạn, trước tiên phải bình định được lòng người.
Khi Bá Hiền mở mắt ra, Xán Liệt đã đứng trước mặt y, sắc mặt hắn vẫn nghiêm nghị như vậy, không có lấy một nét vui vẻ vì chiến thắng, thấp giọng hỏi.
– Tại sao ngươi không đi tiếp?
– Xán Liệt… Ngươi cảm thấy mình đang làm đúng hay sai?
Xán Liệt dường như hiểu được việc Bá Hiền đang muốn nói đến, hắn nhìn một lượt xung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều như muốn xông đến cấu xé ăn tươi nuốt sống hắn, Xán Liệt cũng cảm nhận được những cái xác chết kia tang thương đến mức nào.
– Muốn đạt được sự bình an, phải chấp nhận hi sinh. Đã xảy ra chiến tranh, thì chắc chắn phải có chết chóc. Nếu ta không tiến trước một bước, thì những người đang nằm dưới đất sẽ là thần dân của Bạch Hoa ta. Không phải ta khinh rẻ tính mạng của thần dân Cô Tô, nhưng đây là việc ta phải lựa chọn, và ta lựa chọn quốc gia, dân tộc, thần dân của mình._Dừng lời, Xán Liệt xoáy sâu vào đôi mắt Bá Hiền, đưa bàn tay về phía y._Khen chê ở người, đúng sai ở mình, không bàn được mất!
Ánh mắt hắn là sự khẳng định chắc nịch, là sự ưu tư được giấu kĩ. Trong thoáng chốc, Bá Hiền chợt hiểu ra một số chuyện mà y không nghĩ tới.
Có lẽ so với bất kì ai, Xán Liệt là người đau khổ hơn cả, binh lính thuộc hạ của hắn cũng đã bỏ mạng nơi đây, cùng với thần dân của Cô Tô, hắn xót thương và tự trách nhưng không còn cách nào khác, là một vị quân vương, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ thần dân của mình và đồng thời sẽ che chở cho những thần dân của vong quốc, mặc kệ những kẻ đó căm hận chửi rủa hắn ra sao.
Bởi, từ khi sinh ra, Xán Liệt đã mang vận mệnh này, hắn không thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng sẽ điều khiển được nó, hắn làm theo điều mình tin tưởng, không tranh cãi hư danh tầm phào. Một kẻ tự tin và ngạo mạn, một kẻ sát phạt không chớp mắt, hắn là một con người đáng sợ, nhưng cũng chính một kẻ như thế lại nguyện tin tưởng Bá Hiền, giải thích với y, đặt y ở trong lòng mà nâng niu. Bá Hiền biết, người trước mắt chính là người y cần trân trọng và tin tưởng nhất. Không ngập ngừng thêm một giây phút nào nữa, Bá Hiền nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình, vững chãi bình yên.
Trận chiến Cô Tô kết thúc, Xán Liệt cũng nhanh chóng trở về hoàng cung chỉnh đốn mọi việc. Còn các vong quốc, hắn đều giao cho nhiếp chính vương xử lý và sắp xếp. Hắn đã thống nhất được Đông Ba và Cô Tô thì cũng chẳng cần lo ngại Thanh Huyền nữa, quốc gia Thanh Huyền chia năm xẻ bảy, không có một vị quân chủ chung, chỉ cần truyền lệnh vài vị đại tướng giỏi đi dẹp loạn là được.
Xán Liệt nhíu mày nhìn Bá Hiền đang ngồi gọn trong lòng mình, hắn có vẻ đang rất uất ức điều gì đó.
– Ngươi có để cho ta xử lý công vụ hay không?
– Xán Liệt, ngươi đã mất một tuần ăn không ngon ngủ không yên để xử lý công vụ rồi, chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút được hay sao?
Biết là Bá Hiền lo lắng cho mình, nhưng việc nước ứ đọng nhiều, hắn không thể bỏ mặc không quản chỉ vì sức khỏe của bản thân, Xán Liệt thở dài, đặt bút xuống, xoa nhẹ lên mái đầu đã dài xuống ngang vai của Bá Hiền.
– Ngươi xem, tóc ngươi cũng đã dài ra rồi kia, nhìn càng ngày càng giống với người ở đây.
– Lát nữa ta sẽ đi cắt! Mà ngươi đừng có đánh trống lảng!
Trừng mắt lên cảnh cáo Xán Liệt, Bá Hiền bực bội đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã dài ra của mình, dù sao thì với y, vẫn là phải duy trì cội nguồn đến từ hiện đại của mình, hơn nữa để tóc dài sẽ chẳng khác gì nữ nhân cả. Với lấy một sợi tóc của Bá Hiền đưa lên mũi ngửi ngửi, Xán Liệt cười đến híp mắt nói.
– Vậy ngươi muốn sao đây? Ta không thể bỏ bê chính sự…
Đột nhiên Bá Hiền vòng hai tay lên cổ Xán Liệt khiến hắn cứng họng, sau đó Bá Hiền nhổm người đặt môi mình lên mút nhẹ lấy môi trên của hắn, khẽ khàng cắn cắn day day khiêu khích. Xán Liệt không phải là một người giỏi kiềm chế nên nhanh chóng đã bị Bá Hiền chọc cho phát ngứa, hắn lập tức luồn tay vào mái tóc đen tuyền của y, nhấn mạnh. Xán Liệt mút mát lấy bờ môi căng mọng của Bá Hiền khiến nó sưng tấy, sau đó đưa lưỡi đẩy mạnh vào bên trong vòm miệng của y, sục sạo quấn quýt. Tiếng mút mát vang lên mãnh liệt trong thư phòng của hoàng thượng, khiến các cung nữ đứng bên ngoài đều thẹn thùng, nhưng bọn họ cũng không dám đoán bừa, phận làm nô tỳ đương nhiên phải biết cái quy tắc vờ như mù như điếc, nếu không sẽ chẳng sống sót nổi ở cái chốn thâm cung hậu họa khó lường này. Sau một hồi quấn quýt dây dưa đôi môi của Bá Hiền, Xán Liệt cắn nhẹ lên bờ môi ướt át một cái rồi mới rời ra. Bá Hiền thở hồng hộc, y há miệng chớp lấy từng hơi thở cho đến khi ổn định. Xán Liệt để Bá Hiền đối mặt với mình, cọ cọ trán hắn vào trán y, vui vẻ cưng chiều y. Mà Bá Hiền đầy bất mãn đẩy hắn ra, giọng điều buồn bực nói.
– Xán Liệt, ta với ngươi còn chưa hẹn hò lần nào!
– Hẹn hò? Hẹn hò là gì?_ Xán Liệt ngơ ngác hỏi lại Bá Hiền, vẻ mặt thực sự là đầy vẻ ngây thơ vô tội. Bá Hiền cũng không ngờ có ngày y lại thấy vẻ mặt như thế của hắn.
– Là hai người yêu nhau cùng đi chơi đó, chỉ đơn giản như là đi dạo phố, tìm một quán ăn và ăn cùng nhau, ở chỗ bọn ta, bất cứ đôi nào yêu nhau đều làm như vậy cả!
Bỗng dưng sắc mặt Xán Liệt thay đổi hẳn, lại là điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng mà hắn hay khoác trên mình, cái vẻ ngây thơ ngu ngốc kia chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giây.
– Trẫm là quân vương của một nước, đâu có giống mấy đôi yêu nhau mà người bảo, ta không rảnh để làm mấy chuyện như vậy!
Nhìn vẻ nghiêm trang của hắn, lòng Bá Hiền bỗng trùng xuống, phải rồi y làm sao mà quên được, hắn là vua chứ không phải bọn trẻ con mới yêu đương nhăng nhít, hắn công vụ đầy người, cũng không có rảnh rỗi như y.
Mà Bá Hiền cũng không thể giống như con gái nũng nịu này nọ, y cũng tự ý thức được bản thân phải biết thông cảm cho hắn. Ai bảo người mà Bá Hiền yêu lại vĩ đại thế cơ chứ. Dù có chút thất vọng nhưng Bá Hiền cũng vui vẻ mà đứng dậy khỏi lòng Xán Liệt, mỉm cười.
– Cũng phải, ngươi phê duyệt tấu chương đi, ta không làm phiền nữa, nhớ phải nghỉ ngơi sớm đấy!
Mặc dù Bá Hiền đang cười nhưng Xán Liệt vẫn thấy được sự thất vọng trong đáy mắt của y, Bá Hiền không đợi hắn trả lời, liền rời đi mất. Vốn y còn đang ngồi trong lòng hắn, đột nhiên đứng dậy khiến trong lòng Xán Liệt cảm thấy mất mát, động tác phê duyệt tấu chương của Xán Liệt cũng trở nên nhanh hơn.
Sau khi rời đi, Bá Hiền lại không biết đi đâu, mấy ngày này toàn là ở bên cạnh Xán Liệt vui đùa, rời hắn ra thì nơi đây thực nhàm chán. Bá Hiền nhớ thế giới hiện đại của y, có trò chơi điện tử, cũng có các trò chơi thể thao, có internet, có bạn bè đồng nghiệp và còn có cả bố mẹ của y nữa.
Đôi lúc vì những bận rộn căng thẳng mà Bá Hiền quên mất mình còn có một thế giới phải trở về, nơi đấy mới thực sự là nhà của y. Chỉ là y không thể tìm được cách, hơn nữa, âm thầm mà vô hình trung đã dần dần có một người khiến y không nỡ rời xa nơi đây. Tự biết bản thân bất hiếu, chưa làm trọn đạo hiếu mà đã rời đi, Bá Hiền có chút chua xót mà cảm thấy cay cay sống mũi, gia đình y chỉ có một người con là y, bố mẹ ở nhà lấy ai chăm sóc đây?
Biên Bá Hiền đứng thơ thẩn cả buổi chiều ở bên Hồ Yên Cẩm, y không hiểu nổi tâm tư mình lúc này, muốn trở về nhưng cũng muốn ở lại. Thế nhưng nhìn bóng hoàng hôn khuất dần sau rạng cây, in đậm trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, y nhận ra mình đã phải chấp nhận thế giới ở đây rồi, y không có cách trở về, và dường như y cũng không muốn như thế…
– Bá Hiền đại nhân.
Tiếng gọi tên y đột nhiên truyền đến khiến Bá Hiền giật mình khỏi dòng suy nghĩ, xoay người lại liền thấy Nhiếp chính vương thư thái đứng đó, như là đang tận hưởng bầu không khí dịu êm ở đây vậy.
– A, là Nhiếp chính vương, không biết ngài có gì muốn căn dặn sao?
– Cũng không có gì, chỉ là thấy phong cảnh nơi đây đẹp quá, muốn nán lại một chút.
– Đúng là đẹp thật.
Bá Hiền ngoảnh lại nhìn ra phía hoàng hôn, dù nó đang dần mờ nhạt và chìm trong bóng tối.
– Khoảnh khắc mặt trời lặn như thế này luôn khiến ta thấy thoải mái._ Trí Tài nhìn theo hướng Bá Hiền đang nhìn, dịu giọng lên tiếng.
– Haha, giống ta đấy, bởi vì đó là khoảnh khắc kết thúc một ngày mà, dù mệt mỏi đến đâu cũng đã kết thúc vào ngày hôm đó, bóng tối của buổi đêm sẽ xoa dịu mọi thứ để rồi sáng mai lại bắt đầu một ngày tươi mới hơn.
Mải mê đắm chìm vào khung cảnh nhuộm cả thế giới trong màu máu này, Bá Hiền vô thức nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Trí Tài ngơ ngác nhìn hình ảnh Bá Hiền đang được ánh hoàng hôn chiếu rọi, một vẻ đẹp sâu lắng, ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn mà gã không thể giải đáp nổi. Mãi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, Trí Tài mới lấy lại tâm trí mình, Bá Hiền cũng cáo từ rời đi trước, không hiểu sao trong lòng gã lại cảm thấy có sự xao xuyến.
Vừa bước vào trong phòng, Bá Hiền đã thấy Xán Liệt ngồi khoanh tay ở trong phòng đợi y.
– Xán Liệt, ngươi làm gì ở đây thế?
Không nói lời nào cả, Xán Liệt đứng dậy tiến đến gần Bá Hiền, ánh mắt xăm soi khuôn mặt y.
– Ngươi khóc sao?
– À…
Bá Hiền lúng túng đưa tay lên lau những giọt sương mờ trên khóe mắt mình, lúc nãy y nghĩ đến bố mẹ mà có chút xúc động, chẳng biết từ khi nào lại đọng thành ngấn nước trong lồng mắt. Thấy dáng vẻ của Bá Hiền như vậy, Xán Liệt liền cảm thấy đau lòng, hắn phê duyệt tấu chương nhanh chóng để có thể dành thời gian cho y bớt ủy khuất, nhưng xem ra vẫn là không kịp, khiến Bá Hiền của hắn buồn mất rồi.
– Chỉ vì ta không thể đi hẹn hò với ngươi?
– Không phải đâu, ta chỉ là… Haha… Nhìn hồ nước nên mắt cũng có nước luôn.
Xua hai tay chối vội vàng nhưng Bá Hiền lại không biết phải giải thích sao, nếu nói y nhớ nhà, Xán Liệt lại loạn lên cho người đi tìm kiếm, mà hắn đã đủ bận rồi, y đâu thể khiến hắn càng bận bịu hơn nữa. Không biết phải giải thích thế nào nên Bá Hiền đánh cứ ấp úng ở đó, nói hươu nói vượn.
Thở hắt ra một tiếng, Xán Liệt liền nắm tay kéo Bá Hiền đi.
– Được rồi, chúng ta đi hẹn hò!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top