Chương 2 [Biện Bạch Hiền - Chúng ta là bạn]
Trong cuộc sống của mỗi người đều có một cuốn từ điển riêng, Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Có những từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu và hai từ "bạn bè" cũng không có trong đó, cho đến khi...
Ồn ào thật. Bạch Hiền bước vào lớp thì thấy một đám nữ sinh đang bàn tán, không thèm liếc lấy một cái,Bạch Hiền về chỗ ngồi. Đang định đeo tai nghe thì Xán Liệt đã kéo tay cậu xuống.
"Cậu có vẻ thích nghe nhạc nhỉ?"
"Ồn ào" Bạch Hiền bỏ tay xuống, cậu cũng chẳng còn hứng thú nghe nhạc nữa. Dù sao cũng là những bản nhạc ấy, cậu nghe nhiều đến mức thuộc hết lời và cũng thuộc luôn cả thứ tự bài hát rồi.
"Hình như lớp lại có thêm học sinh mới thì phải"
"Cậu là con gái à?" Bạch Hiền quay sang nhìn Xán Liệt giống như vừa thấy một sinh vật lạ rơi xuống cạnh mình. Xán Liệt cố nhịn cười, biểu cảm của Bạch Hiền thật khiến anh muốn cắn cho cậu một nhát. Anh lại không hiểu ý cậu sao, muốn nói anh nhiều chuyện thì cứ nói thẳng ra, lại còn bày đặt nói anh giống con gái.
"Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi. Mà cậu có đúng là con người không vậy?"
"Chứ không là con gì?" Bạch Hiền khoanh tay nhìn Xán Liệt. Vốn chỉ định trêu chọc cậu một chút nhưng mà... Xán Liệt lắc đầu, cậu quá nghiêm túc rồi.
"Không có chuyện gì khiến cậu tỏ ra quan tâm được nhỉ?" Xán Liệt thở dài, kéo kéo tay áo Bạch Hiền. Hành động của Xán Liệt lại chẳng làm cậu thấy khó chịu mặc dù tay áo đã bị kéo đến nhăn hết lại. Bạch Hiền bỏ quyển sách xuống nhìn tay áo đang bị kéo, còn người kia thì lại làm vẻ mặt vô (số) tội khiến cậu quên hết những lời định nói ra.
" Ai nói là không có chuyện gì khiến tôi quan tâm"
"Chuyện gì?" Xán Liệt hào hứng hẳn.
"Cậu có thấy tôi đang làm gì không?"
"Đọc sách"
" Đó."
Xán Liệt lại lần nữa hết lời để nói, anh cũng hết cách với cậu rồi. Xán Liệt không có việc gì làm đành lôi truyện tranh ra đọc. Ai ngờ lại lôi đúng bộ truyện đam mĩ mà cô em họ cho chị gái mượn. Xán Liệt định cất đi, nhưng bản tính tò mò vốn là thứ không thể cưỡng lại được vậy nên mới mở ra xem. Anh xem chăm chú đến mức cậu nhìn sang từ lúc nào cũng không biết.
"Hóa ra cậu có sở thích này."
Xán Liệt giật mình, vội vàng cất quyển truyện vào cặp.
"Chỉ là vô tình thôi."
" Vô tình. Cũng đọc chăm chú đấy chứ" Bạch Hiền cười. Lần đầu tiên Xán Liệt thấy cậu cười, không phải là nụ cười gượng ép, càng không phải nụ cười giả tạo mà là nụ cười thực sự. Xán Liệt ngẩn người, thấy Bạch Hiền cứ nhìn mình thì vội quay đi.
"Vào học rồi"
Đầu tuần bao giờ cũng là lúc tổng kết lại thành tích của tuần trước và những việc của tuần mới. Xán Liệt chống tay nhìn lên bảng, anh cũng nhìn luôn cái người đang đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm trong lòng thầm nhận xét "Cũng đẹp trai đấy chứ".
"Đẹp trai thì có ích gì." Bạch Hiền lắc đầu, cậu tùy ý đi ra ngoài. Giáo viên gật đầu với cậu, Bạch Hiền cũng không muốn khiến người khác mất mặt.
"Đây là thành viên mới của lớp, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn."
"Xin chào. Mình là Chung Đại, rất vui được làm quen với mọi người."
Biện Bạch Hiền vẫn loáng thoáng nghe được những câu vọng ra từ trong lớp bởi vì cậu chẳng đi đâu xa mà đứng ngay ngoài hành lang. Thật may là những lớp học như thế này đều được tách biệt cách nhau khá xa, không thì Bạch Hiền đã bị những âm thành ồn ào ấy làm phiền đến phát bực mất.
Bạch Hiền đi vào lớp, phía trên cậu đã có một người ngồi vào đó. Cậu ta và Xán Liệt đang cười nói gì đó. Thấy Bạch Hiền, Chung Đại vội ngẩng đầu lên.
"Chào cậu, mình là Chung Đại"
"Tôi là Bạch Hiền." Bạch Hiền bắt tay Chung Đại, dù không thích nhưng dù sao cũng vẫn nên hòa đồng. Người ta đã chủ động bắt chuyện thì cũng nên đáp lại, còn muốn cậu chủ động bắt chuyện với người khác ư? Trừ phi cậu chết.
Chung Đại cười cười nhìn Xán Liệt, có vẻ như hai người đã biết nhau từ trước. Biện Bạch Hiền không quan tâm mà lôi sách ra đọc.
"Hai người giống nhau thật đấy."
"Hả?" Chung Đại không hiểu Bạch Hiền đang nói gì.
" Luôn thích nhìn người khác chằm chằm."
Lúc này Chung Đại mới "À"lên một tiếng sau đó nhìn Xán Liệt, anh nhún vai. Tốt nhất đừng nên đấu khẩu với cậu.
"Cậu ấy luôn như vậy à?" Chung Đại có vẻ ngạc nhiên khi thấy Bạch Hiền như vậy. Tuy đã được nghe Xán Liệt kể nhưng cậu quả thực không tin trên đời lại có người "cực phẩm" như vậy. Chung Đại quay lại nhìn Bạch Hiền một lần nữa, thầm cảm thán trong lòng "Tại sao lại có người đẹp hơn cả con gái vậy chứ". Cậu thở dài, tiếp tục quay lại nói chuyện cùng Xán Liệt.
"Bạch Hiền, xuống canteen cùng đi."
"Ừ." Bạch Hiền gấp sách lại rồi đứng dậy khiến Xán Liệt tròn mắt nhìn. Trước đây mỗi lần xuống canteen toàn là anh kéo cậu đi, vẻ mặt rất không vui. Vậy mà hôm nay lại tự giác đứng dậy, Xán Liệt tự nhiên thấy có gì đó không đúng bèn đi lại sờ trán cậu.
"Hôm nay cậu chưa uống thuốc à?" Cậu hỏi của anh khiến Chung Đại phì cười còn Bạch Hiền thì không có phản ứng gì. Mãi lâu sau mới thốt ra được một từ "Đói." sau đó đi trước không chờ hai người.
Chung Đại lắc đầu, khoác vai Xán Liệt "Hình như cậu ấy cũng không khó gần lắm." Xán Liệt trừng mắt nhìn bạn mình,lại còn dám cười nhạo anh. Nếu không phải vì bị khiêu khích, anh tuyệt đối không làm chuyện khiến mình mất mặt này. Xán Liệt chán nản đi theo Chung Đại xuống canteen khiến đám nữ sinh lại một phen ồn ào. Bạch Hiền bê khay cơm ra bàn, trừng mắt nhìn Xán Liệt. Hiểu ý cậu anh vội kéo Chung Đại ra lấy cơm. Bạch Hiền thực sự không chịu được sự ồn ào này.
"Cơm không ngon à" Xán Liệt ngẩng đầu nhìn mấy người ngồi bàn đối diện đang chỉ về phía cậu. Ánh mắt cậu vẫn không di chuyển khỏi họ, vội vã cúi đầu tập trung ăn mà không hề mở miệng nói chuyện thêm lần nào nữa. Xán Liệt chứng khiến từ đầu đến cuối anh khẽ cười, khiến cậu mở miệng nói chuyện thì họ phải ồn ào đến thế nào?
" Cậu có thể giết người bằng miệng được đấy" Chung Đại ngồi xuống cạnh Bạch Hiền.
" Vậy à?" Cậu tỏ như không có chuyện gì mà tập trung ăn. Nhìn khay cơm của cậu Chung Đại cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tuy mới quen chưa được bao lâu nhưng cậu cũng đã quen với sự kì quặc của con người Bạch Hiền rồi.
Ăn xong cũng không thể đứng lên trước, Bạch Hiền khoanh tay ngồi nhìn người đối diện. Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhìn như vậy thì một miếng cơm cũng không ăn nổi. Anh bỏ thìa xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nhìn gì tôi."
"Đang nhìn xem cậu có điểm gì có thể mê hoặc tôi."
Phụt. Ngụm canh trong miệng Chung Đại phụt thẳng vào Xán Liệt. Vừa không ăn nổi cơm, vừa bị bạn phụt canh vào mặt thử hỏi tâm tình có tốt không chứ. Xán Liệt hằm hằm nhìn Chung Đại, cậu rối rít xin lỗi, lấy khăn giấy đưa cho Xán Liệt lau mặt.
"Tôi không cố ý mà." Nói rồi nhìn sang Bạch Hiền vẫn đang thản nhiên ngồi bên cạnh như muốn nói thủ phạm chính là Bạch Hiền. Chung Đại nháy mắt với Xán Liệt sau đó đi trước,để anh ở lại.
"Ăn xong rồi thì về lớp thôi." Bạch Hiền định đứng dậy thì bị Xán Liệt kéo ngồi xuống. Khi cậu ngồi xuống rồi thì Xán Liệt lại chẳng biết nói gì. Khác với sự lúng túng của anh, cậu lại rất bình tĩnh.
"Cậu muốn nói cái gì?"
" Cái gì mà mê hoặc cậu, nói rõ xem nào?" Sau một hồi Xán Liệt mới mở miệng hỏi được câu đó.
"Tôi đẹp không?" Câu hỏi của cậu khiến anh sốc lần thứ n, quả thực Xán Liệt chưa gặp người con trai nào hỏi người khác có đẹp không? Nhưng, quả thực cậu rất đẹp, đẹp đến mê hoặc.
"Đẹp." Xán Liệt trả lời một cách thật lòng dù không biết đó có phải câu trả lời cậu muốn nghe hay không.
" Cậu có đẹp không?" Bạch Hiền bỗng dưng hỏi một câu lại chẳng liên quan gì đến chuyện hai người đang nói.
"Đương nhiên rồi." Xán Liệt vênh mặt tự hào. Ngoài sự thông minh thì gương mặt điển trai của anh cũng được xem là mĩ nam của trường, cũng khiến bao cô gái đổ rầm từ cái nhìn đầu tiên cộng thêm nụ cười của anh. Xán Liệt luôn tự hào về điều ấy. Bạch Hiền vẫn dửng dưng như chưa nghe thấy gì khiến cho Xán Liệt tưởng rằng cậu không nghe thấy "Cậu không tin à, tôi cười cậu xem này". Xán Liệt đứng dậy, anh cúi xuống chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy mười cen ti mét sau đó cười cười khiến tim Bạch Hiền đập loạn trong lồng ngực.
"Toàn răng" Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó, nhưng cũng may nhờ nó mà Xán Liệt mới chịu buông tha cho cậu, không thì cậu sẽ bị phát hiện mất.
"Thật hết cách với cậu, không biết sau này cậu mà có bạn gái thì có bị người ta bỏ không nữa" Xán Liệt tụt hứng đứng dậy đi về lớp.
"Sẽ không có bạn gái đâu. Vì cậu đã mê hoặc được tôi rồi, Phác Xán Liệt."
Bạch Hiền đi về hướng ngược lại với Xán Liệt, cậu muốn yên tĩnh nên lựa chọn tốt nhất là sân thượng. Nơi đó bị đồn là có ma nên thường không có ai đến. Đứng từ chỗ cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh trường, đây cũng là lần đầu tiên cậu chú ý đến mọi thứ xung quanh mình. Bạch Hiền chống tay vào lan can nhìn xuống sân trường. Cậu nhìn thấy dáng ai đó rất quen nhưng vì quá xa nên cậu không nhìn rõ, người đó cũng ngước lên nhìn cậu.
"Bị phát hiện rồi" Bạch Hiền xoay người lại, cũng không có ý định rời đi.
"Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
Không rời đi hẳn là có lý do mà, cậu biết thế nào người kia cũng sẽ lên đây tìm cậu, cũng không ngờ "người kia" lại chính là Trương Nghệ Hưng, là con trai của đối tác làm ăn với gia đình cậu. Đối với những mối quan hệ làm ăn của ba mình, cậu không có hứng thú, càng không giao lưu qua lại. Nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở mức biết mặt nhau trong giây lát. Nhưng Trương Nghệ Hưng chính là một ngoại lệ.
Lần đầu Bạch Hiền gặp anh là trong một bữa tiệc ở khách sạn gia đình cậu, cậu cũng không còn nhớ đó là vì sự kiện gì, chỉ nhớ rằng năm đó cậu 13 tuổi, còn anh 14 tuổi. Với tính cách vốn lãnh đạm của cậu thì tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cậu chủ động nói chuyện với ai đó trừ những người trong gia đình. Bạch Hiền không thấy hứng thú với thứ gì nên về phòng trước, lúc đi ngang qua phòng khách trên tầng cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra nên mở cửa bước vào. Cậu không muốn làm phiền người khác nên khoanh tay đứng ở cửa cho đến khi bản nhạc kết thúc.
"Cậu đứng đấy từ khi nào vậy?" Người đang ngồi bên chiếc piano giật mình khi thấy cậu đứng ở cửa và đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.
"Đủ để nghe được bản nhạc của cậu" Bạch Hiền đi lại phía piano, ngồi xuống chỗ trống còn lại. "Cậu biết song tấu chứ?"
"Ừ"
Vậy là hai người cùng đàn, chỉ dựa vào cảm giác, không hề quen biết nhau, không hề có luyện tập. Tiếng nhạc vang lên, hòa hợp đến kì lạ. Bản nhạc kết thúc, Bạch Hiền đứng dậy về phòng thì người bên cạnh cũng đi theo cậu.
"Cậu tên là gì vậy?"
"Biện Bạch Hiền, 13 tuổi ."
"Một cái tên đẹp. Tôi là Trương Nghệ Hưng, tôi hơn cậu 1 tuổi." Nghệ Hưng dừng lại khi Bạch Hiền đột ngột đứng lại khiến anh suýt chút thì đâm sầm vào cậu.
"Vậy thì xin hỏi, anh có muốn vào phòng tôi nói chuyện không? Ở đây rất ồn ào" Bạch Hiền chỉ tay xuống sảnh phía dưới.
"Được thôi."
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ Bạch Hiền và Nghệ Hưng đã thân thiết đến mức cho cả cách liên lạc với đối phương mà đó là điều cấm kị với Bạch Hiền. Với Nghệ Hưng, cậu hoàn toàn tin tưởng, mà cho dù có chuyện gì thì cậu có đủ khả năng và tự tin để giải quyết.
Từ lần gặp đầu tiên ấy đến nay cũng đã hơn hai năm rồi, cho dù vẫn liên lạc thường xuyên nhưng Bạch Hiền lại được biết Nghệ Hưng học ở nước ngoài nên không có cơ hội gặp lại. Hai người liên lạc chủ yếu bằng webchat, Bạch Hiền không nghĩ rằng anh lại xuất hiện ở đây.
"Lâu rồi không gặp, Bạch Hiền". Nghệ Hưng ôm chầm lấy cậu
"Anh có vẻ vui nhỉ."
"Cái tính lãnh đạm của em không thay đổi chút nào." Anh buông cậu ra, nhìn cậu một lượt.
"Anh định học luôn ở Trung Quốc sao?"
"Ừ, sẽ học ở trường này, hôm nay đến nhập học rồi." Nghệ Hưng cười, để lộ hai lúm má đồng tiền .
"Ừ."
"Em lớn hơn nhiều đấy, anh sắp không nhận ra rồi."
"Thế sao còn lên đây."
"Vẫn miệng lưỡi sắc xảo như ngày nào. Dựa vào cảm giác thôi, em còn nhớ không, anh đã từng nói rằng giữa chúng ta hình như có một sợi dây liên kết ngầm ấy."
"Anh tin mấy điều vớ vẩn ấy à?" Bạch Hiền nhắm mắt, cảm nhận chút không khí yên tĩnh và trong lành một chút nữa.
" Anh không tin, nhưng có một số chuyện em nói với anh khiến anh phải suy nghĩ." Nghệ Hưng khoác vai Bạch Hiền. "Mà em cúp học đấy à?"
"Giờ sinh hoạt. Ồn ào muốn chết." Bạch Hiền hất tay anh xuống khỏi vai mình, nhìn đồng hồ. "Còn 15 phút nữa, xuống dần là vừa. Anh có xuống luôn không? "
"Có chứ"
1 tháng sau.
Sau khi Trương Nghệ Hưng về nước, học chung trường với cậu thì chỉ cần nơi nào có cậu xuất hiện là nơi đó ồn ào. Bởi vì có hai người như con đỉa đói suốt ngày đi cùng cậu và kèm theo ông anh sát gái lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bạch Hiền lạnh lùng bao nhiêu thì Nghệ Hưng lại thân thiện bấy nhiêu. Đi đâu, gặp ai anh cũng cười và bắt chuyện khiến mọi người cứ vây lấy 4 người họ. Cậu thực sự là chịu hết nổi rồi, suốt một tháng trời ngày nào cũng có người vây quanh, Ở dưới sân trường thì không nói làm gì, ngay cả trên lớp học cũng không được yên. Cứ đến giờ giải lao là Nghệ Hưng lại chạy sang lớp cậu, ngồi đối diện cậu mà nói chuyện khiến cậu không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì được.
"Chung Đại." Bạch Hiền gọi sau khi đuổi Nghệ Hưng về lớp.
"Hử." Chung Đại đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
"Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp." Thấy Bạch Hiền nói thế Chung Đại bật dậy, tâm trạng rất phấn khích. Cuối cùng thì cái con người lạnh lùng này cũng có việc cần cậu giúp. Chung Đại cười thầm, nếu Bạch Hiền đã mở miệng nhờ thì cậu nhất định sẽ giúp.
"Việc gì? Cứ nói đi, chúng ta là bạn bè mà, giúp được tôi sẽ giúp"
"Bạn bè?" Bạch Hiền nhíu mày.
"Đừng nói với tôi là cậu không hiểu từ này nhé." Chung Đại thất vọng, hóa ra chỉ có mình cậu coi Bạch Hiền là bạn, còn cậu ta thì không hề.
" Không có trong từ điển của tôi."
"Nếu vậy thì giờ thêm vào là được rồi, tôi cậu và Xán Liệt đều là bạn bè của nhau" Chung Đại chỉ tay lần lượt vào 3 người. "Còn ông anh kia thì là anh rồi nên không thể coi là bạn bè được." Chung Đại nhìn ra phía Nghệ Hưng đang đứng ở cửa nói chuyện với mấy cô gái lớp bên cạnh.
"Được rồi, nghĩ cách giải quyết đám người suốt ngày vây quanh lấy tôi đi." Bạch Hiền ngồi xuống chỗ của mình.
"Chỉ cần cậu mở miệng là được mà." Xán Liệt chen vào. "Một câu nói của cậu so với một con dao còn sắc nhọn hơn gấp nhiều lần đấy"
"Vậy à?"
"Tôi nghĩ cậu cứ thử cách Xán Liệt nói đi, nếu không được thì nghĩ cách khác." Chung Đại gõ gõ xuống bàn. Không phải là cậu không có cách giúp Bạch Hiền, mà cậu muốn giúp Bạch Hiền có nhiều bạn hơn.
Ngày hôm sau.
Bốn người lại đi cùng nhau vào trường, đám con gái lại bắt đầu vây quanh. Bạch Hiền tâm trạng không tốt thấy người vây quanh lại càng khó chịu, cậu khó khăn cất lời "Tránh ra." đúng là khi cậu mở miệng là có hiệu quả ngay tức khắc. Đám người lập tức tránh ra nhường lối cho cậu đi. Cứ tưởng Bạch Hiền đi thẳng về lớp nhưng đi được 2 bước cậu lại quay lại nhìn mấy người suốt ngày vây quanh lấy mình nói "Nếu sau này tôi còn thấy ai lại gần tôi trong bán kính 3 mét thì hậu quả các người tự gánh chịu, sự chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn." Nói xong bỏ mặc 3 người kia ngơ ngác, cậu đi thẳng lên lớp. Xán Liệt nhìn Chung Đại, Chung Đại lại nhìn Nghệ Hưng, sau đó 3 người nhìn nhau rồi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top