Part 13: Các Người Là Đồ Đáng Ghét

Kế hoạch tác chiến bắt đầu với ý tưởng được biên kịch bởi Kyungsoo và diễn viên chính là Chanyeol, diễn viên phụ là JongIn

Baekhyun mở mắt dậy thì đã thấy toàn màu trắng, mùi thuốc xát trùng xộc vào mũi tạo cảm giác khó chịu. Cậu cố ngồi dậy nhưng không thấy ai cả, nhìn sang giường Kyungsoo cũng không có, một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Baekhyun

Cánh cửa phòng bật mở, Kyungsoo và JongIn bước vào với vẻ mặt buồn rười rượi tiến đến chỗ cậu. Kyungsoo ngồi trên giường bệnh của Baekhyun cầm tay cậu rồi khóc

- Hức....hức...Baekhyun à.....

- Yahh Do Kyungsoo! Cậu bị gì vậy ? Sao nước mắt nước mũi tèm lem thế này ?

- Chan....Chanyeol...anh...ấy....

- Chanyeol làm sao ? Anh ấy bị cái gì nói rõ tớ nghe xem nào - Baekhyun nghe đến Chanyeol thì bắt đầu lo lắng, vì từ lúc cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh bên cạnh

- Kyungsoo à, anh xin lỗi nhưng Chanyeol vì bị trúng đạn nên đang bất tỉnh không biết khi nào tỉnh dậy - Kai nói hộ Kyungsoo

Tách....Giọt nước mắt đã rơi thành dòng xuống đôi má gầy của cậu

- Các cậu nói dối! Làm sao có thể như vậy được ? Tớ không tin, không tin không tin không tin...... - Baekhyun ôm đầu như chẳng muốn nghe thêm gì nữa

- Em hãy đến phòng 61 khu C nếu em muốn gặp Chanyeol

Nói xong JongIn đưa Kyungsoo ra ngoài, nhưng khi đóng cửa lại thì có nụ cười thật nham hiểm của ai đó. Còn Baekhyun thì như không tin vào tai mình. Cái gì chứ ? Trúng đạn sao ? Vì cứu mình ư ? Sao anh ta lại ngốc như vậy ? Hàng trăm câu hỏi hiện trong đầu cậu, cậu ngồi tĩnh tâm lại thì quyết định đến chỗ của anh

Phòng 61 khu C

Cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh nhưng sao lại chần chừ không muốn vào chứ ? Cánh tay cậu cứ nắm lên núm cửa nhưng không dám mở. Tại sao ư ? Vì cậu sợ, cậu sợ khi mở cánh cửa này thì sẽ thấy anh nằm trên giường với thân hình xơ xát cùng với máy thở oxi. Nghĩ tới đây thôi cậu đã sợ lắm rồi, nhưng biết làm sao được, muốn biết anh sống chết như thế nào thì phải vào thôi

Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng, cậu bước đến chỗ anh. Đúng như cậu dự đoán, bên cạnh anh bây giờ là dây dợ của máy móc và anh cũng phải thở bằng bình dưỡng khí. Cậu ngồi bên cạnh giường anh, vô thức đưa tay sờ nhẹ mái tóc của anh rồi chợt khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng phải để anh giải cứu rồi thành ra thế này, cậu cứ tự trách mình tại sao lại luôn kéo anh vào mối nguy hiểm này chứ, chẳng phải để cậu chết sẽ tốt hơn sao ?

- Yahh Park Chanyeol! Anh dậy đi chứ, dậy để còn đưa em đi chơi, sao lại nằm ì ở đó ? Anh đã hứa là sẽ bên em mà, anh hứa là sẽ yêu em mà, anh hứa là chúng mình sẽ kết hôn cơ mà. Anh là đồ dối trá, tại sao không giữ lời hứa với em chứ hả ? Anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Ai sẽ yêu thương em ? Ai sẽ chiều chuộng em ? Ai sẽ đưa em đi chơi chứ cái đồ ngốc này........ - Cậu khóc ngất lên nói những lời tránh móc với anh

- Em cần anh vậy sao ?

- Hhaaaahhaa....... - Vâng đó là cái giọng cười biến thái của cặp KaiSoo

- Gì đây ? Mấy người lừa tôi sao ? Mấy người xem mạng sống là trò đùa sao ? Mấy người đem tôi ra làm trò cười sao ? - Cậu đang rất bực vì bị cho ăn một vố to

- Baekhyun sao cậu nghiêm túc quá vậy ? Chỉ là đùa chút cho vui thôi mà

- Vui sao ? Vậy nếu một ngày cậu tỉnh dậy không có JongIn bên cạnh rồi tớ nói là anh ấy đã đi xa rồi thì cậu tính sao ? Lúc đó cũng là trò đùa chứ ?

Cả căn phòng im bật vì câu nói của Baekhyun. Đúng là họ đã trêu Baekhyun hơi quá. Giờ không ai nói ai câu nào, Baekhyun đang tức đến đỏ mặt đi ra khỏi phòng

- Hình như mình đùa hơi lố phải không ?

- Quá lố rồi chứ hơi gì nữa

- Còn ngồi đó làm gì ? Mau đi dỗ vợ mày đi chứ

- Hai đứa cũng đi xin lỗi đi, không phải lỗi mình tao đâu!

- Biết rồi! Mày đi trước đi, tụi tao theo sau

Phòng 04 khu B

Baekhyun giờ như muốn đốt cả thế giới này thành tro, máu điên đang lên đỉnh đầu. Giờ ai mà muốn chọc thì mua hòm trước đi rồi chọc

- Vợ ahh ~~ - Chanyeol đẩy cửa bước vào

- ........

- Anh xin lỗi mà

- .........

- Do Kyungsoo nói muốn chọc em chút nên anh mới thử xem em yêu anh đến mức nào thôi

- .........

- Tha lỗi cho anh nha!

- ..........

Nãy giờ coi như là Chanyeol đang độc thoại một mình, Baekhyun ngồi trên giường vọc điện thoại không quan tâm cho lắm

- YAHH BYUN BAEKHYUN - Anh bực quá quát lên

- Đang lớn tiếng với ai đó ?

- À..kh...ô..ng..có....gì... - Anh đang sợ ánh mắt giết người của cậu

- Ra ngoài!

- Em đừng như vậy nữa mà! Anh xin em đó

- Tôi nói anh ra ngoài

- Em quá đáng lắm rồi nha Baekhyun! Chẳng phải anh đã xin lỗi rồi sao ? Chuyện có gì lớn mà em cứ ưng xé ra to vậy, thật anh không hiểu nổi em - Anh đùng đùng lớn tiếng rồi ra ngoài đóng cửa cái rầm

'Không có gì quan trọng sao ? Đối với anh là như vậy sao ? Cũng phải, anh làm gì hiểu được tôi, anh cũng đâu biết được là.......tôi yêu anh nhiều như thế nào chứ' - Cậu khóc

Ngày hôm đó căn phòng im lặng trống vắng, không tiếng trò chuyện cười nói, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn và tiếng khóc chua xót của ai kia. Vì mệt mà cậu thiếp đi lúc nào và cậu cũng không muốn ở đây lâu nên đã có kế hoạch trước

Sáng hôm sau

- Baekhyun ah ~~ Cho tớ xin lỗi nha, tớ mang món cậu thích đâ....y

- Ủa Baekhyun đâu rồi ?

- Trong toilet cũng không có

- Có lẽ em ấy bỏ đi rồi

- Sao anh biết ?

- Em nhìn xem! Quần áo bệnh viện ở đây này, đồ dùng cá nhân cũng mất tiêu

- Có lẽ hôm qua gây lộn với Chanyeol

- Thôi anh đưa em về! Còn qua bang rước Chanyeol nữa, hôm qua nó say bét nhè ở bar

- Dạ! Anh nhớ khuyên anh ấy dỗ Baekhyun nha

- Được rồi! Mình về thôi

Baekhyun giờ đang lang thang trên con phố đông người qua, trông cậu thật cô đơn. Người người tay trong tay với nhau cười đùa vui vẻ, cậu cũng nhớ lại khoảng thời gian ấy với Chanyeol. Vậy mà giờ cậu cũng chỉ có một mình, lê bước chân nặng nề trên đường. Cậu về nhà ba mẹ cậu, cậu không muốn đến căn nhà của cả hai vì ngại chạm mặt nhau. Đúng là không đâu bằng nhà của mình, cậu thả người trên chiếc giường kingsize rộng lớn đánh một giấc cho những ngày mệt mỏi.

'Chúng ta......sẽ như vậy đến bao giờ'

------------------------------------------------

VOTE VOTE VOTE PLS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: