chap 8
Buổi sáng, bình minh vừa lên ánh mặt trời soi chiếu vào vào nhà trọ của Baek, bây giờ khoảng 6h15 phút, hôm nay vẫn là ngày đi học vậy mà Baek vẫn năm trong chăn ngủ ngon giấc chắc do hôm qua cô khóc nhiều quá nên ngủ quên mất. Cô lăn đi lăn lại không muốn bước ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình.
.....Kính kooong ...... Kính kooong.....
Tiếng chuông kêu, không biết ai lại đến nhà Baek vào buổi sáng như vậy, cô mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Ai đấy?
- Ơ! Baek cậu dậy chưa đấy? - Một giọng nói quen thuộc vọng vào.
Baek giật mình bật dậy cô dụi dụi mắt vội vàng gấp chăn màn vào và nói:
- Cậu đợi tớ lát nha
- Ừ, nhanh lên đấy - Hun có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn bên trong, anh cười khúc khích.
5 phút sau.......
Cửa nhà Baek mở ra, Hun ngồi bật dậy vì giật mình, anh nhìn Baek lắc đầu đứa tay lên và chỉnh lại mái tóc cho Baek, Baek nhìn theo động tác của Hun mặt cô đỏ lên quay người lại và khóa cửa, cô nói:
- Đi được chưa?
- Ừ, đi thôi - Hun nhẹ nhàng trả lời.
Trên đường đi không ai dám nói với ai câu nào. Hun thấy không khí căng thẳng anh vỗ vai Baek:
- Cậu không được thoải mái sao?
- Không. Không sao - Baek nói một mạch vì lạ.
Hun đến đón Baek bằng chiếc ô tô màu đen sang trọng, nhưng baek hình như không thấy hứng thú thì phải tay của cô không thể dừng lại được vì lạ. Hun nhìn Baek vẻ khó hiểu, cậu nói:
- Hay chúng mình đi bộ nhé!
- Hả? Sao vậy được nếu đi thì tớ tự đi thôi - Baek xua tay.
- Không sao mà, dù gì cũng gần tới trường rồi mà - Hun cười.
Baek nhìn Hun có lỗi, cô không nghĩ một anh chàng giàu có như Hun lại có thể đi bộ đến trường hun vỗ vai Baek kéo cô xuống xe, Chú Hàn quản gia của Hun hỏi:
- Cậu chủ đi bộ sao?
- Vâng chú về trước đi - Hun vẫy tay chào
Baek cũng cúi đầu xuống thay cho lời chao của mình.
Trọng lớp 11A1.....
- Sao hôm nay Baek đến lâu vậy? - Han lo lắng.
Cô không hế đứng lên lại ngồi xuống, ngó xuống sân lại ngó về phía cửa, Chan khó chịu ngẩng đầu lên nhìn cô nói:
- Cô hôm nay bị sao hả?
- À...à không có gì - Han sợ sệt ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết lo lắng.
Vừa ngồi xuống Han liền thấy Baek với Hun bước vào trong lớp cô vui mừng chạy thật nhanh tới chỗ Baek, cô chạy gần tới chô Baek đột nhiên không may cô vấp ngã....... Cô nhắm nghiền mắt lại vì sợ.
......Bụp.......
Tiếng ngã xuống của Han khá mạnh, cô định kêu lên nhưng cô cảm thấy mình không hề bị đau mà cô còn cảm thấy rất ấm nữa, cô nghĩ mình đã may mắn đè phải thứ gì đó mà không phải là nền lớp, môi của cô đang chạm vào thứ gì đó mềm mềm, còn hơi ươn ướt. Cảm thấy khó chịu và cũng một phần là tò mò cô mơt mắt ra thì.... Không ngờ cô lại đè lên một người con trai ........không ai khác chính là Hun..... Cô vội vàng bật dậy, mặt cô dỏ bừng lên vì xấu hổ. Hun mở mắt thật to anh ngạc nhiên, đứng dậy im lặng không dám nói, cả lớp bắt đầu hỗn loạn ai cũng bàn tán về chuyện không nên xảy ra này. Baek nhìn thấy cảnh đó cũng rất ngạc nhiên nhưng cô lấy lại bình tĩnh vỗ vai Han kéo cô về chỗ ngồi Baek hỏi:
- Này, cậu có sao không?
- Không - Han vẫn chưa hết xấu hổ cô trả lời.
- Tất nhiên là không sao rồi được Hun cứu cơ mà - Bak ôm bụng cười.
- Cậu im đi - Han mặt lại đỏ lên nói.
Hun cũng cầm chiếc cặp của mình bị rơi xuống anh liền về chỗ ngồi, anh không dám quay xuống quay xuống nói chuyện với Chan nữa, Chan nở nụ cười kiểu ác ma vỗ vai Hun hỏi:
- Vui không?
- Vui gì cơ? Có gì mà vui chứ - Hun quay xuống bực tức nói.
Baek ngạc nhiên không ngờ Chan lạnh lùng như vậy mà còn trêu cả Hun, cô tươi cười nói với Chan:
- Haha hôm nay động vật máu lạnh như anh cũng biết trêu người khác cơ à?
- Cô câm miệng lại cho tôi - Chan quát lớn.
Baek liền ngậm miệng lại không dám nói thêm điều gì nữa, cô quay lên nhìn sang bên cạch thấy Hun vẫn chưa hết ngạc nhiên cô hỏi:
- Này, cậu co sao không đấy?
- Hả? - Hun quay lại.
- Cậu đang trên mây hả? - Baek cười khoái trí.
- Không. Tại vào lớp rồi mà - Hun cố tình đánh trống lảng.
- Thôi cậu xấu hổ phải không? - Baek vỗ vai.
- Có gì mà xấu hổ chứ - Hun cố biện hộ cho mình cậu nói.
- Hay là........ Các cậu kiss nhau xong mê nhau rồi hả? - Baek ôm bụng cười.
- Câu điên à - Hun và Han bỗng đồng thanh nói.
Baek chỉ vào Hun và Han cô ôm bụng cười, Chan im lặng cũng phải mở miệng cười.
- Cả lớp đứng - Lớp trưởng nói.
Cô giáo ra hiệu ngồi xuống cô bước tời giữa lớp đưa tay đây gọng kính của mình lên cô nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới.
Cả lớp ồn ào như chợ vỡ, cô giáo bước tới bàn ngồi xuống ghế cô nói tiếp:
- Mời em vào.
Học sinh mới bước vào lớp nhẹ nhàng bước vào đứng trước bục giảng, cô ta có khuôn mặt khá xinh mái tóc vàng, đôi mắt một mí cong vuốt, làn da cô trắng mịn, đôi môi của cô tô thêm chút son đỏ trở nên căng mọng, cô nhẹ nhàng cúi xuống chào cả lớp:
- Xin chào các bạn! mình là Kim Yoon Hee mong các bạn giúp đỡ
Giọng nói trong trẻo vừa cất lên tiếng vỗ tay to như sấm vang lên, mấy anh chàng hám gái bắt đầu lên tiếng:
- Xinh phết.
- Wow, xinh nhỉ
- lớp mình số may vậy.
- Nhưng chưa bằng Han và Baek đâu.
- Lớp mình Baek và Han xinh nhấ đó.
Cô gái nghe thấy những lời nói đó cô bực lắm vì vừa đến cô đã bị so sánh với người khác, cô giả bộ vẫn giỡ nụ cươi tươi rói trên môi, cô giáo đập bàn và nói:
- Giờ cô sẽ đỏi chỗ vài người.
Cả lớp bỗng im phăng phắc không dám nói nửa lời, hồi hộp nghe sự sắp xếp của cô giáo.
- Chan và Hun đứng dậy.
Ai cũng hướng mắt về phía hai cậu, ngay cả cô nàng mới chuyển tới cũng phải nhìn theo cô mắt sáng rực lên khi nhìn thấy trai đẹp cô không thể mất đi sự vui sướng tột độ của cô nhưng cô ta vẫn giữ bình tĩnh ngắm nhìn hai anh chàng đẹp trai kia, Chan và Hun đứng dậy không biết mình sẽ phải chuyển đi đâu.
- Chan và Hun sẽ đổi chỗ cho nhau - Cô giáo dừng lại rồi nói tiếp - Em học sinh mới sẽ ngồi bàn trên Chan nhé!
Hun nghe xong ah không tin vào tai mình, anh nhìn xuống bàn bên dưới anh bất chợt gặp ánh mắt khó hiểu của Han, anh lo lắng quay người đi và ngồi xuống chỗ mới của mình. Baek và Chan ngạc nhiên cũng chả kém, Chan bước lên ngồi xuống anh lạnh lùng không nói câu nào, Baek ngồi lùi gần vào sát vào tường vì sợ, chan quay lại nhìn anh nói:
- Cô sợ toi vậy sao?
- Đúng.....Đúng anh như con ma ý - Baek lắp bắp trả lời.
- Tôi không ăn thịt cô đâu. Cô không phải con mồi của tôi. - Chan cầm quyển sách lên trước mặt nói.
- Tôi cũng chả nói nhiều với anh làm gì - Baek quay đi hướng khác không thèm để ý đến Chan nữa.
Chan nghe câu nói ấy anh lắc đầu đầu ghi thứ gì đó vào vở. Cô học sinh mới bươc nhanh chân xuống chỗ ngồi, cô ta quay liền xuống ngắm nhìn Chan không biết chán cô hỏi:
- Chào bạn , bạn tên gì vậy?
Im lặng........
Mặt cô t cũng bắt đầu cảm thấy không được bình thường cho lắm, cô quay lại nhìn Baek và hỏi:
- Bạn tên gì vậy?
- Baek - Baek thờ ơ không quan tâm.
- Vậy bạn cho mình hỏi bạn trai ngồi bên cạch bạn tên gì ạ? - Yoon Hee vẫn kiên nhẫn hỏi về Chan.
- Động vậtt máu lạnh - Baek nhìn ra ngoài cửa trả lời.
- Hả? - Cô ta há hốc mồm vì không hiểu.
- Cô tự đi mà hỏi hắn ta hỏi tôi làm gì - Baek bực tức chỉ thẳng vào Chan rồi rụt lại.
- Cậu...... - Yoon Hee không dám nói thêm câu nào.
- QUAY LÊN - Chan quát lớn cô họ sinh mới.
Cô ta sợ trắng mặt, vội vàng quay lên không dám mở miệng nữa, Baek nhìn cô ta tủm tỉm cười thích thú, Chan nhìn cô lườm lườm, Baek lo lằng cũng không mở miệng nữ. Trong lúc đó........ Hun im lặng ngồi ngay ngắn khong dám nhúc nhích, anh cũng không dám quay lại nhìn Han như mọi ngày nữa, Han cũng vậy cô xấu hổ chuyện vừa rồi cô im lặng nhìn về bên cửa sổ. Bỗng hai người sờ lên môi mình rồi lại bỏ xuống, cả Han và Hun đều vẫn cảm thấy vị ngọt vướng trên môi mình, mặt họ bỗng chốc trở nên đỏ hơn. Cô im lặng lâu rồi nói:
- Mai là ngày thi rồi các em nhớ ôn bài thật kĩ rõ chưa?
- Vâng ạ - Cả lớp đông thanh.
Cô giáo bước ra khỏi lớp, buổi học kết thúc ai về đường nấy, Baek cũng quen việc đến trường không có Han dần dần cô vui vẻ đạp xe về nhà, Han cũng vậy, riêng Hun và chan được người đưa đi người đón về bằng ô tô của mình.
______END CHAP 8______
����ϺD�05
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top