Chap 7
7h30' tại trừơng THPT Tp Seoul
- cả lớp chúý - Lớp trưởng hô to.
- các em ngồi xuống- cô gjáo bứơc vào ra hjểu cho lớp.
Cả lớp ngoan ngoãn nghe lờj cô ngồi im lặng không tiếng động. Cô ngồj xuống ghế và nój:
- các em đã biết sắp đến ngày gì rồj không?
- Dạ biết ạ - cả lớp đồng thanh.
- Đã gần tớj ngày thj rồj, trong thờj gjan gấp rút này các em phảj chuyên tâm học tập trau dồj kiến thức cho mjnh các em nhớ chưa? - cô gjáo nhẹ nhàng nój.
- Dạ vâng ạ - cả lớp tjếp tục đồng thanh.
Lớp trửơng đứng dậy nój vớj cô:
- Thưa cô, chúng em đã gần như trở thành anh chj lớn nhất trường rồj, chúng e muốn chúc cô thật mạnh khoẻ, mong cho năm sau cô lạj tjếp tục chủ nhjệm chúng em.
- Cô cảm ơn các em, cuôc thj này sẽ không tính theo xếp lọaj của lớp mà xếp theo tất cả học sinh, aj đjểm cao nhất sẽ là ngừơi đứng đầu - cô gjáo gìm gjọng xuống và nój.
Cả lớp aj nấy đều gật đầu tát thành, có những ngừơj đã rơm rớm nứơc mắt vừa lo lắng năm sau mình sẽ học lớp nào vừa bùôn khi phảj xa nhau, còn bàn cuả bốn ngừơj kia thỳ jm lặng đến đáng sợ ngay cả baek hay nój mà cũng không nój nửa lờj. Hun nhìn hết bàn trên đến bàn dứơj mà không thấy có tiếnh nój, anh lên tiếng:
- các cậu bị làm sao thế?
Im lặng...im lặng không gjan tĩnh lặng đến lạ thường
- Này các cậu câm sao? - Hun bức xúc nój.
Anh liền đưa tay lên trứơc mặt baek đưa đj đưa lạj, baek đưa tay mình kéo tay Hun xuống và im lặng. Han cũng im lặng quay về phiá cửa số nhìn đi đâu đó. Hun không hjểu gãj đầu nój:
- Hôm nay các câu bj châp hết rồj.
- Im đi - chan lạnh lùng lên tjếng.
- Đến cậu cũng vậy sao?- Hun không tin vào tạj mình chỉ vào Chan.
Tiếng báo hjệu hết gjờ vang lên, cả lớp hỗn loạn chạy ra ngoàj, Hun không chịu nổj không khí đáng sợ này anh kéo tay chan xuống căng tin.... Baek thẫn thờ quay xuống nhìn Han hỏj:
- Cậu đj rồj tớ thấy trống trảj quá. Cậu không xjn mẹ đựơc sao?
- Tớ cũng muốn lắm nhưng không được - Han nój nứơc mắt cô cũng từ rơj xuống.
Baek buồn bã không nój thêm đjều gì nữa quay lên và lau những gjọt nước mắt đang rơj xuống. Cuốj gjờ học không khí vẫn vậy jm lặng như bầu trờj đang bị đông cứng, Hun chỉ nhìn 3 ngừơj ngồj quanh mình mà anh nổj da gà vì không khí u ám, ảm đãm đến đáng sợ. Đột nhjên Baek vỗ vaj Hun và đưa cho cậu tờ gjấy, Hun mở ra đọc, anh không hjểu liền hỏj:
- Cáj này là sao?
- Maj gọj tớ - Baek trả lờj mệt mỏj.
- Gọj cậu á? Đj đâu cơ- Hun há hốc mồm.
Baek lắc đầu vì câu bạn ngốc:
- Thỳ đj học chứ đi đâu
- Uk. Maj tớ qua - Hun hjểu ra vấn đề, anh đút tờ gjấy vào cặp của mình cẩn thận.
- cả lớp nghỉ- lớp trửơng hô để kết thúc buổj học.
Đừơng về nhà của mỗj ngừơj vẫn vậy chỉ rjêng han và baek đj khác hứơng, baek lẳng lặng đạp chjếc xe đạp về nhà mà không có han và han cũng vây.
Sau khi về tới nhà Baek nằm xuống giường một cách mêt mỏi. Cô úp mặt xuống khóc trong vô vọng. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhà cô giờ vẫn vậy,không một chút thay đổi, chỉ có một thứ mà cô không hề muốn mất đi hoặc thiếu vắng đó là Han. Trong lòng cô giờ trống rỗng không chút sức lực mà gào thét nữa. Cô bây giờ không giống cô của những ngày đầu tiên vui vẻ, lạc quan, nghịch ngợm nữa, cô giờ đây như biến thành một người khác buồn bã, mệt mỏi, không còn chút sức sống nào hết. Cô khóc rất nhiều, cô cứ khóc như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi vì quá mệt.
6h30' Tại nhà của Chan.
Chan đến trước cửa nhà, anh ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà rộng lớn của mình, anh đưa tay nhấn chuông. Cánh cửa được tự động mở ra, ông quản gia cuả Chan nhanh chân bước tới cúi đầu xuống và nói:
- Cậu chủ đã về.
Chan không trả lời ném chiếc áo khoác cuả anh về phía quản gia nói:
- Giặt cho tôi.
- Dạ vâng - ông quản gia cúi đầu trả lời.
- Chú David, ông ta đâu? - Chan nhắc tới người đàn ông nào đó.
- Dạ ông chủ đang trong nhà ạ - chú David ngẩng đầu lên trả lời Chan.
Chan không trả lời bước vào bên trong ngôi nhà, nhà Chan khá rộng, chỉ cần nhìn bên ngoài đã thấy rộng lớn rồi bởi ngôi nhà này đựơc làm như vòng xoắn ốc, nội thất bên trong đều là đồ đắt tiền, người làm công ăn lương bình thường cũng khó vào đây làm được. Chan bước vao anh hướnh lên phía cầu thang, một giọng nói đầy quyền uy vang lên:
- Con về mà không chào hỏi à? - Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đặt tờ báo xuống nói.
- Ông đủ tư cách sao? - Chan lạnh lùng nói.
- Mày...mày ăn nói với bố vậy sao? - Bố Chan đập bàn quát.
- Ông vốn thích vậy phải không? - Chan quay người bước đi.
- Đến giờ ăn ta sẽ nói chuyện - Kris đẩy gọng kính lên và ngồi xuống.
Chan tiếp tục đi thẳng đến phòng anh nằm xuống anh đưa tay đặt lên trán nghĩ ngợi điều gì đó. Thật ra anh và cha anh đã cạnh tranh nhau từ rất lâu rồi, anh luôn đốj đầu vớj cha anh, mẹ anh mất từ năm anh mớj 8tuổj, cha anh lạj đj thêm bứơc nưã, ngườj mẹ kế này rất ghét anh, bà ta luôn tìm cách đuổj anh đj nhưng chưa thành. Ngừơj mẹ mớj này lấy cha anh đựơc 2tháng thỳ bà ta sjnh ra một đứa con traj và cũng là em cùng cha khác mẹ với chan, đứa bé này rất thân vớj chan từ nhỏ cậu nhóc này đã luôn bám đuôj chan, chan cũng rất qúy đứa trẻ đó, tuy nhjên bà mẹ đứa trẻ thường không muốn cho con traj minh tiếp xúc vớj chan. Trong ngôj nhà đầy thúôc súng này thì chỉ còn ông quản gja là yêu thương chan nhất ông ta luôn âm thầm đứng đằng sau bảo về cho chan, tuy anh luôn lạnh lùng và không quan tâm tớj ông quản gja nhưng anh rất quý và kính trọng ônh ta. Đang định chợp mắt thỳ chan nghe thấy tiếnh gọj dứơj nhà:
- Cậu chủ xuống dùng cơm ạ! - ông quản gja gõ cửa.
Chan ngồj bất dậy bứơc ra khỏj phòng và anh đj xuống bàn ăn vừa kéo ghế định ngồj xuống thỳ có tjếnh quát:
- Đứng dậy - Bố chan bứơc tớj bàn ăn ra lệnh.
Chan không nój gì jm lặng đứng dậy, bố anh kéo ghế ngồj và cất tjếng:
- Ta còn chưa ngồj sao con dám ngồj hả?
- Tôj đâu có liên quan đến ông - Chan kéo ghế lạnh lùng trả lờj. Có một đứa trẻ khoảng 14-15 tuổj chạy ào xuống tớj ôm lấy cổ chan.
- Anh traj! Anh về rồj à?
- Ừ. Em dạo này học có ngoan không? - Chan bỗnh trở nên hjền lành.
- Tao à, con đj ra đây - ngừơj đàn bà xjnh xắn kéo tay đứa trẻ lạj.
- Mẹ, mẹ con đang chơj vớj anh mà - Tao nũng mẹ.
- chan à, sao về mà không báo cho mẹ? - Ngừơj mẹ kế hỏj chan.
- Dì không phảj gjả bộ tôj không hứng thú vớj dì đâu - chan lạnh lùng trả lờj.
Mặt ngừơj đàn bà kia bjến sắc, bà ta cố gjừ bình tĩnh nój:
- Sao...sao con nój vậy?
- Không phảj sao? Bà luôn tìm mọj cách đuổj tôj đj phảj không? - Chan bình thản đưa miếng cơm và miêng nój.
- Mày ăn nói với mẹ mày thế à? - Bố Chan quát.
- Bà ta không phải mẹ tôi - Chan vẫn tiếp tục ăn.
- Mày giỏi lắm. Sắp đến kì thi đấy, trọng đợt thi này mày phải đứng đầu nghe rõ chưa - Bố chan chỉ vào mặ anh dặn dò.
- Đứng đầu làm gì? tôi không làm thế thì sao? - Chan nhìn thẳng vào mắt bố thách thức.
Bố Chan không thể kìm chế được nữa ông ta cố ghìm giọng xuống và quát:
- Nếu không được đứng đầu thì cút ra khỏi nhà này ngay lập tức.
- Vậy hả? Mẹ tôi ở dưới suối vàng nghe thấy chắc bà đau buồn lắm - Chan vẫn bình tĩnh nói rõ từng câu.
- Mày........ - Bố Chan đứng dậy đập bàn.
- Không ngờ chồng mà mình yêu quý nhất chỉ vì vợ mới nịnh nọt mà đuổi con trai đi - Chan vẫn ăn và nói.
Mẹ kế của Chan mặt trắng bệch vì sợ bà ta nhìn Chan không thể tin rằng anh có thể nói với bố của mình như vậy.Bà ta lắp bắp nói:
- Con... con.... sao..... con lại nói những từ như vậy?
- Bà cần phải hỏi sao? Từ khi bà bước chân vào cái nhà này bà thấy gia đình tôi có dược yên ổn không? - Chan nhìn thẳng vào mắt bà ta nói.
- Con....... - Bà ta không thể nói được câu nào nữa.
- Bà có phải con người không? gia đình tôi thành ra thế này cũng chỉ vì bà thôi - Chan đứng dậy.
.....Choang.....choang......choang........
Tiếng bát, đũa rơi xuống vữ tan nát dưới nền nhà, không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng kêu đổ nát của đống bát, bố Chan ném chiếc khăn dải bàn còn sót lại xuống đất, mặt ông ta đỏ bừng vì tức, ông định làm gì đó nhưng lại thôi ông ta nói:
- Mày định đối đầu với cha mày đến khi nào hả?
- Ông sợ ak? - Chan cười lạnh nhạt trả lời.
- Tao phải sợ đứa con ngu ngốc như mày sao?
- Bố anh chỉ vào mặt anh tức giận.
- Tôi nói ông sợ mẹ tôi hiện lên trách ông sao? - Chan nhìn thẳng vào mặt ông ta không chút lo sợ.
... Bốp.......
Một cái tá từ tay của bố chan dành cho anh, anh thấy rát xoa mặt và cười nhếch mép, anh cũng không thèm nói gì quay lưng và bước lên phòng bỏ mặc lại đống hỗn loạn dưới nền nhà và bộ mặt tức giận của bố anh. Bước vào phòng...... Anh nằm xuống anh nghiêm túc đặt tay lên trán, lần đầu tiên chanyeol là một im lặng và nghiêm túc đến vậy.
_____END CHAP 7 ________
one\x22ͺb5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top