Chap 6

Buổi chiều, cuộc thi đấu đã bắt đầu, cuộc thi đầu tiên là chạy 400m, sau khi bị nhiều quả bóng rổ ném vào người hàng loạt thí sinh phải bỏ cuộc thi đầu tiên, trên sân hiện giờ chỉ còn 4 thí sinh Baek là người may mắn không bị quả bóng nào vào người, khi cô bị một người mặc áo đen ném thăng vào cô lo lắng mặt cô trắng bệch, cô đưa hai tay lên che thì.....

...........Bộp..........

Một tiếng kêu vào lưng một ai đó mà không phải Baek......

Hàng loạt khán giả bàn tán, nói hỗn loạn vì người đã cứu Baek. Anh chàng MC đột nhiên xuất hiện thích thú nói:

- Wow! là ai đây? ai đã cứu cô gái đây? Đó ...... đó có phải là Hun không - MC không tin vào mắt mình.

Baek sau khi bình tĩnh lại mới biết không phải mình bị ném trúng cô tò mò muốn biết ai đã cứu mình cô đứng dậy và cô ngạc nhiên khi thấy Hun đang nằm bệt xuống đất, cô mới biết hóa ra người cứu mình là Hun, cô lo lắng ngồi xuống đỡ Hun dậy và nói:

- Câu....Cậu có sao không? tại sao lại cứu tớ cơ chứ?

- Không sao đâu! cậu phải thi thật tốt đấy! - Hun cười rồi buông tay Baek ra và quay lưng lại tiến tới chỗ Han và ngồi xuống.

Baek nhìn theo Hun mặt cô không còn tiếng cười nữa, Hun ngước mắt lên nhìn Baek cười và ra hiệu cho cô tiếp tục thi đấu, Baek hiểu ý liền chạy tiếp, cuộc thi cũng gần kết thúc, MC lên tiếng:

- Vậy là cuộc thi chạy 400m đã gần tới hồi kết ai sẽ là người chiến thắng đây? - Anh ta hít một hơi thật sâu nói tiếp - Hiện giờ Chan là người đứng đầu tiên, cô gái may mắn được Hun cứu đứng thứ hai , còn anh chàng đằng sau kia đang kiệt sức thì phải?

Baek ngẳng đầu lên nhìn MC " gì chứ biết tên hắn ta mà không biết tên mình ư? đồ con lợn - Baek nghĩ và chạy thật nhanh.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu hiên lên giờ còn 10s nữa để biết ai là người thắng trong trận đấu đầu tiên ( đến đây không cần thông báo nữa cũng biết ai thắng rồi) đến lúc cuối cùng thì Chan vẫn là người chạy và dành chiến thắng. Cả sân trường hỗn loạn hét ầm ĩ, Chan là người thắng cuộc Baek không hài lòng ngồi bệt xuông sân, sau khi đã hết cuộc thi đầu tiên hàng loạt người chuyển đến cuộc thi thứ 2: Bơi lội.

- Sau đây là cuộc thi bơi lội, cuộc thi này mỗi thí sinh phải bơi 200m - MC giới thiệu

3,2,1 bắt đầu.... Tiếng súng lại vang lên cuộc thi tjếp theo lạj bắt đầu. Hun lạj quay lạj cuộc thj đấu thứ 2.

Baek nhìn xuống hâm hực đi về phía Han, cô cừơi tươj rój:

- Này! Câu thấy tớ gjỏj không?

- Hay gì chứ thua ngừơj ta bét tè nhè ra còn! Cố lên! Fighting - Han vừa nój không thèm liếc nhìn Baek cô chăm chú cổ vũ

- Tạj cáj tên động vật máu lạnh đấy chứ không thì.....- Baek quay xuốg nhìn chan rồj "hứ" một tiếng.

- Anh ta chạy nhanh chứ bộ! Cậu là con gáj thắng sao nổj hắn ta -"lắc lắc"

- Àk mà Hun có làm sao không tớ lo quá? - Baek lo lắng, mắt cô rủ xuốg không còn sức sống.

Han vỗ vai an ủj baek:

- Câu ta không sao đâu còn khoẻ chán.

Baek không thèm trả lờj quay lạj mắu cô hứơng về phía Hun đang thj đấu cô cảm thấy có lỗj hét lên thật to:

- Hun ơj! Cố lên! Đừng để động vật máu lạnh thắng - "thở phì phò"

Có vẻ Hun đã nghe thấy gjọng cuả baek anh cừơj thầm trong bụng, chan cũng nghe thấy anh im lặng, tiếp tục cuôc thj, không thèm để ý, anh MC nhjều chuyên lạj xuất hjện:

- Đã đến cuốj chặng đừơng mà cuộc thi vẫn kịch tích, trên đừơng bơj lúc này chan đang toả sáng, theo sát anh là hun, liệu hun có lất ngựơc được tình thế không nhỉ?

Baek hướng mắt nhìn hun lo lắng, Han thì mặt mày hớn hở cổ vũ, cô nhảy nhói. Bỗng tiếng điện thoại reo, Hắn ra hiểu bảo Baek ra cùng baek lắc đầu nói Han tự đi. Ra đến ngoài........

- Alo, mẹ ak? - Han bắt máy.

- Uk. Han ak con khỏe không?-Mẹ Han từ đầu dây bên kia nói.

-Dạ khỏe ạ. Mẹ gọi còn có việc gì không ạ? - Han thắc mắc.

Mẹ Han im lặng lúc lâu rồi nói:

- Con này, mẹ tìm được một nhà trọ thích hợp cho con rồi.

- Để làm gì vậy mẹ?

- Mai con chuyển tới đó nhé! - Mẹ Han ôn tồn.

- Dạ. tại sao vậy ạ? - Han ngạc nhiên.

- Mẹ lo con sẽ làm phiền baek, nếu con ở một mình sẽ tự lập hơn - Mẹ han thở phaò.

- Nhưng con......... - Han quá bất ngờ không nói được câu nào nữa.

- Không nhưng nhịn gì hết, con biết thế là được rồi - Mẹ Han lớn tiếng và cúp rụp máy.

Han cúp máy xuống buồn bã trở vào trong nhà thi đấu, thì mới phát hiện cuộc đấu đã kết thúc từ lúc nào rồi, cô ngó đông ngó tây tìm Baek, thì thấy Baek đang ngồi với Hun cười tươi rói cô cảm thấy có gì đó cứa vào da thịt cô rất đau. Cô vội xua tan ý nghĩ gì đó chạy nhanh tới và nói:

- Ê trận đấu thế nào rồi?

- Tất nhiên là phải thắng rồi - Baek đập vào vai Hun nói.

- Vậy ak. mà hắn ta đâu - Han thắc mắc ngó nghiêng

- Ai Chan hả, anh ta đằng kia kìa - Baek chỉ tay về hướng nào đó.

Han quay lại theo hướng Baek chỉ Chan đang bị hàng loạt nữ sinh bao vây kín mít, Han lắc đầu nói:

- Anh ta nổi tiếng nhỉ? sợ quá.

Baek hứ một tiếng rồi quay lại cười với Hun, Han nhìn thấy cô lại cảm thấy mình đang sắp mất một thứ gì đó.

- Sau đây là cuộc thi đấu cuối cùng: bóng rổ. Mỗi đội chia làm hai nhóm 6 người, hai nhóm nhóm nào thắng thì sẽ chiến thắng tất cả và được cup vàng do hiệu trưởng ban tặng, nhưng cả hai trong trận đấu cuối cùng không nhóm nào dành thắng lợi sẽ bình chọn theo phiếu của học sinh trong trường - khụ khụ anh MC ho sặc sục vì nói quá nhiều.

Hun và Chan bước vào bốc thăm, Hun sẽ là đội trường đổi A, Chan đổi trưởng đội B. Hai câu tuy là bạn thân nhưng khi thi đấu họ như kẻ địch của nhau, họ dán mắt vào nhau mặt của mỗi người hiện rõ chữ " tớ thắng rồi".

- Trận đấu bắt đầu - Anh MC nói xong biến mất tiêu Luôn. Baek kéo tay Han nhanh chân tìm chỗ đứng, cô vừa hỏi:

- Ai gọi cậu thế?

- Mẹ tớ - Han ủ rũ.

- Mẹ cậu bảo gì? Lại con học có tốt không? khỏe chứ? ăn uống có đầy đủ khong? chứ gì? - Baek nhai nhuồm nhoàm miếng bim cười hớn hở.

- Không phải thế, Mẹ tớ bảo mai phải chuyện nơi khác ở - Han không cười được nữa.

Baek im bặt nụ cười quay lại nói cô dường như không tin vào tai mình:

- Thế là thế nào chứ?
Han lắc đầu chỉ biết im lặng và nhìn ra chỗ khác, Baek cũng không nói thêm điều gì nữa cô quay lại và nhìn về phía nào đó xa xăm mà không phải là sân bóng rổ.

Đã 30' trôi qua, cuộc thi vẫn kịch tích chưa phân thắng bại. Không phân thắng bại thỳ phải chờ may mắn ở số phiếu của các học sinh khác. Chắc là do thi hai trận đấu đã qua mất bao nhiêu sức lực của thí sinh. Ai nấy đều kiệt sức ngồi xuống và phản đối không thi nữa, Hun nhìn xuống anh bực tức ném quả bóng về phía sân, Chan im lặng quay lưng và bước đi.

- Tại sao lại bỏ về thế được - Anh MC noi lớn - vậy chúng ta phải chờ cuộc bỏ phiếu ngài mai và.......

Chưa nói hết cậu sân trường đã vắng toanh chỉ còn tiếng ngáy vì mệt của bác Gong.

8h00' tại kí túc xá của Baek.

- Cậu phải chuyển đi thật sao? - Baek vừa thu gọn quần áo và hỏi

- Uk. biết sao giờ mẹ tớ nghiêm khắc lám không chuyện thỳ chết

- Không biết cậu đi rồi tớ làm thế nào đây - Baek nhìn ngó xung quanh nhà thở dài

- Thôi. cố gắng lên có gì tớ qua chơi - Han vỗ vại Baek an ủi. Baek im lặng lúc lâu tự dưng hét lên:

- Á trời ơi sao tớ sông nổi đây.

- hahaa. Ở một mình nhớ tối phải khóa thật chặt cửa, dọn dẹp nhà cho đàng hoàng nhớ chưa - Han lo cho Baek.

- Biết rồi, biết rồi giờ đi ngủ được chưa mai đi học đây - Baek cố ý đánh trống lảng.

- Câu phải đi học sớm đó.

- Uk biết rồi có ngủ không nào - Baek kéo han vào giường.

Han lắc đầu vì cô ban. không biết Han đi rồi thỳ Baek sẽ ra sao đây. Chúc hai người ngủ ngon.

__________END CHAP 6__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang