CHAP 25
...........1 tháng sau...........
6h00’......
- Oáp........
Tiếng ngáp tỉnh giấc vang lên khắp phòng, dáng người nhỏ nhắn đang vươn vai ngồi dậy, cô đưa hai tay dụi dụi mắt, tâm trạng vẫn chưa tỉnh hẳn đôi mắt lười biếng nhắm tịt lại chưa muốn dậy, cô gái lười biếng không ai khác - Byun Baekhyun. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ sau một tháng không thay đổi chỉ có một điều hiện giờ cô lại lẳng lặng ở một mình, không còn có ai để cãi cọ, chửi bới. Nhớ lại 1 tháng trước đúng hơn là nửa tháng sau khi Chan lành hẳn vết thương do vụ bắt cóc gây ra, ngay hôm đó cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa mua chút đồ, vừa mở cửa liền thấy mấy người mặc quần áo đen đã vậy đeo thêm cái kính đen trông họ không khác gì mấy thằng đầu gấu giả bộ soái ca ngoài đường, đằng sau họ một người đàn ông trạc 39-40 tuổi bước vào, Baek đờ đẫn nhìn ông ta ngạc nhiên, cô liền nhớ ra ông ta không ai khác lại là người bị cô đuổi thẳng ra cửa khi ông ta vào thăm Chan. Sau khi cô định thần lại đã thấy Chan bước đi trước ông ta cậu ta còn lạnh lùng nói với người đàn ông đi sau : “Ông định không đi?” nói xong liền quay người đi thẳng, để mình ông ta ở đó, Baek thở phào nhẹ nhõm cô nhắc ông ta ra về để cô đi ra ngoài, nhưng chưa kịp bước ra liền bị ông ta bắt lại giáo huấn cho một tràng đại hải trước khi đi còn cảnh cáo cô không được đến gần con trai ông. Baek giận đến run người nhưng vẫn đành im lặng, cô biết là mình đụng nhầm người, cô cũng không hơi đâu mà đến gần con trai ông ta làm gì toàn là đồ máu lạnh. Trong phòng Baek thở dài nhìn không gian sau khi Chan đi im lặng đến lạ thường, không còn ầm ĩ như lúc trước nữa, ở một mình cô cũng bắt đầu học cách dậy thật sớm để không làm phiền ai khác. Đầu óc nghĩ chuyện trên trời dưới đất, tiếng chuông điện thoại kêu lên cô mới tỉnh táo lại lấy điện thoại trên bàn.
- Alo – Baek trả lời.
- Dậy chưa? Cậu định ngủ nướng đó hả? Hôm nay khai trường đó – Giọng nói trong trẻo vang lên.
- Han à....... Cậu đừng giống mẹ tớ được không? Tối nghe mẹ nói không biết bao nhiêu là chuyện. Sáng lại đến cậu – Baek bất mãn.
- Không nhắc cậu sao cậu dậy được.
Han thở dài cho đến bây giờ cô không thể không lo lắng cho người bạn này được, dù đã 12 rồi nhưng cô vẫn là người trưởng thành hơn Baek, cô lo cho Baek còn nhiều hơn là mẹ Baek lo cho con mình. Mẹ Baek không thường xuyên gọi cùng lắm một tuần 1 cuộc nhưng đã gọi phải ca một bài ca bất tử được gần tiếng đồng hồ, cô sợ Baek tủi thân nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở để Baek không lười biếng. Baek ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh vẫn ôm điện thoại trả lời.
- Rồi, rồi tớ cũng chuẩn bị rồi.
- Ừ. Nhanh lên, tớ sang gọi - Han cười cười nói.
- OK
- À đến trường kể cho cậu chuyện này - Han tâm tình vui vẻ nhớ ra chuyện gì sốt sắng nói.
- Chuyện gì? – Baek mặc cho Han lại nhải vẫn tập trung đánh răng.
- Tớ được gặp người đẹp trai đó – Han sung sướng ngân nga bài hát cô thích.
- Rồi. Đến thì kể giờ chuẩn bị đi muộn rồi – Baek thở dài, cô không ngờ bạn mình lại hám trai không khác mấy đứa con gái trong lớp.
Han vui vẻ ừ một câu rồi cúp điện thoại, cô nhanh chân thay quần áo, lấy sách vở đi thẳng ra ngoài đến nhà Baek. Chưa đầy 5 phút cô đã đứng trước nhà Baek, đứng dưới nhà cô gọi vọng lên. Baek khoá cửa nghe thấy tiếng gọi lắc đầu, không hiểu Han đi bằng gì nữa hay đặt tên lửa sau lưng, mỗi lần rủ cô sang chơi 10 phút sau mới thấy xuất hiện giờ 5 phút đã đứng trước nhà cô gọi to. Cô chạy thẳng xuống nhà lấy xe đạp nhìn Han ra hiệu, Han liền hiểu đạp xe đi.
10phút..........
Han và Baek dắt xe vào trước cổng, vừa bước vào cổng hai chiếc ô tô không biết của ai dừng lại trước cổng trường thu hút tất cả ánh mắt của học sinh xung quanh, Han kéo tay Baek quay lại nhìn theo thấy hai người con trai bước ra mỗi chiếc xe, nhìn thấy nhau liền đập tay rồi quay lại, khiến hàng loạt đám nữ sinh hò hét ầm cả lên, Han kinh khủng nhìn họ, làm mất hết cả hình tượng quay lại nhìn hai người kia ngạc nhiên, mấy người đấy không ai khác lại là Chan và Hun, Baek nhìn thấy hai người họ vẫy vẫy Hun đang nhìn xung quanh. Hun đang lướt quanh trường thấy Baek vẫy mình cậu cũng vẫy tay lại kéo tay Chan đi về hướng đó nhưng..... Chưa kịp bước đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình của Han anh liền kéo Chan đi hướng khác cũng không thèm chào hỏi gì. Han ngơ ngác nhìn Hun quay đi cô cũng không hiểu mà cũng không muốn hiểu liền kéo tay Baek vào trong. Baek cũng ngạc nhiên sao vừa thấy Hun bước về phía mình vậy mà lại nhìn cô bằng ánh mắt tức giận đó lại quay đi, chưa kịp phản ứng lại bị Han kéo vào trong.
Không khí của buổi khai trường thật sôi nổi học sinh trường gần như đã đến đông đủ, giọng nói tiếng cười vang khắp sân trường có tiếng hò hét của mấy nữ sinh mê trai đẹp, tiếng cười của những cuộc trò chuyện với nhau hoà trộn vào nhau nghe như một bản nhạc lỗi nhưng lại vui tai và phấn khởi.
Tiếng chống báo cũng vang lên, ngay sau đó hàng loạt học sinh trường ào ào chạy xuống như đoàn kiến, thầy cô giáo tấp nập chạy lên chạy xuống chuẩn bị mọi thứ, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn chạy khắp phòng để buổi lễ được bắt đầu.
- Alo...... Alo...... 1,2,3,4
Giọng ồm ồm vang lên, tiếng thử loa quen thuộc của bác Gong, cả trường cười ồ lên vì giọng nói pha chút cười của bác Gong, sau đó náo loạn lên, tiếng nói của học sinh át hết giọng nói trên sân khấu của giáo viên.
- Các em trật tự nào - Tiếng nói của thầy giáo vang lên nhắc nhở học sinh.
Học sinh nghe tiếng nói không khí vui vẻ ồn ào được giảm bớt. Thầy giáo vừa lên tiếng nhìn thầy hiệu trưởng gật đầu, ý có thể bắt đầu buổi khai trường. Thầy hiệu trưởng cũng vui vẻ gật đầu, đứng dậy đầy tự tin dáng đi mạnh mẽ quyết đoán, lướt qua bao nhiêu hàng ghế của giáo viên đi thẳng lên phía khán đài giọng khản đặc quen thuộc từ mấy năm nay của thầy cất lên:
- Xin chào tất cả các em học sinh thân mếm! Kì nghỉ vừa qua các em có thấy vui không?
- CÓ Ạ.
Tiếng đồng thanh vang lên như sấm của học sinh khiến thầy cũng vui vẻ gật đầu hài lòng. Vui vẻ nói tiếp.
- Kì nghỉ vừa rồi rất dài phải không? Trong thời gian nghỉ các em đã được nghỉ ngơi, vui chơi để bù lại những ngày học hành vất vả........ Nhưng các em biết đấy dù chúng ta có ham chơi hay lười biếng nhưng việc học không thể nào quên, việc học rất quan trọng với mỗi học sinh chúng ta, sau này có lớn lên nhưng học luôn luôn đi sau ta, giờ đây ngay buổi khai trường này chúng ta lại bắt đầu với những kì học khó khăn vất vả tìm lại những gì đã bị quên lãng.
Thầy dừng lại nhìn xung quanh trường cười trìu mến với học sinh và nói rõ ràng từng chữ:
- Tôi tuyên bố buổi khai trường của trường THPT Monster chính thức bắt đầu.
Vừa dứt lời tiếng vỗ tay hoà chung với tiếng cười vui vẻ của cả trường vang lên, thầy hiệu trưởng nhìn hài lòng cười vui vẻ bắt đầu đọc diễn văn trước toàn trường trong buổi lễ. Học sinh ai nấy cũng im lặng nghe những lời thầy nói. Qua được 5 phút thầy vui vẻ ngẩng đầu lên nhắc nhở động viên các học sinh đến có thể hoàn thành tốt nội dung trường học,sau đó liền trở về chỗ ngồi. Cô MC nhanh chân bước lên khuôn mặt đoan trang, hiền hậu nhìn xung quanh, giọng nói trong trẻo cất lên.
- Vậy chúng ta đã nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Sau đây cô xin trân trọng kính mời học sinh đã đứng đầu trường với số điểm cao nhất lên phát biểu cảm xúc của mình. Cô mời em Oh Sehun.
Cô giáo vừa dứt lời, đám con gái đã hò hét đến không nghe thấy tiếng nói tiếp theo của cô giáo phía trên. Dù vừa vào trường được một năm nhưng danh tiếng và các hoạt động của Hun trong năm đã thu hút được hàng loạt fan girls trong trường ngay cả việc lập các group trên mạng của dài đến tận sân bay. Sehun vừa nghe thấy tên mình liền đứng dậy đi qua bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Hun. Đi qua Han anh cũng không nhìn cô lấy một cái đi thẳng lên sân khấu. Han ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng cao cao đó mặt cúi xuống đất “ Cậu ta có cần lơ mình đi như vậy không?” Han thở dài rồi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu Hun chỉnh sửa micrô.
- Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trong trường em là Oh Sehun lớp 12C1 em rất vui và vinh dự được nói lên cảm xúc của mình. Thực sự em vừa bước vào trường vừa được 1 năm học, em không thể ngờ em lại được các thầy cô và các bạn yêu mến đến như thế, em cũng rất biết ơn thầy cô đã hi sinh tất cả vì học sinh chúng em, vào giây phút thiêng liêng và quan trọng này em xin kính chúc các thầy cô công tác tốt, chúc các bạn học sinh đạt nhiều thành tích trong năm học mới. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
Hun đứng ra giữa sân khấu cúi người 90° chào mọi người, cậu bước nhanh xuống sân khấu dưới sự vỗ tay vang như sấm trên trường, Tiếng reo hò của đám nữ sinh làm ầm ĩ cả sân trường. Hun đi xuống chỗ ngồi của mình sau Baek. Baek nhanh nhẹn quay xuống mỉm cười.
- Kinh nha, không ngờ người ngố ngố như cậu mà còn biết ăn nói như thế.
- Gì mà ngố chứ chỉ là chưa bộc lộ tài năng ra thôi - Hun làm bộ kiêu ngạo nhìn Baek.
- Thôi tớ xin. Làm như mình giỏi lắm không bằng - Baek bĩu môi “hừ” một tiếng.
- Cậu không phải nói đểu nhé! Hay là cậu cũng muốn giống tớ? - Hun nhe răng cười nham hiểm.
- Nghĩ gì? Tớ đây chỉ cần bình an qua hết cấp 3 là được rồi – Baek mỉm cười nhìn Hun tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Chợt nhớ ra chuyện gì cô vỗ vào đùi Hun – Này cậu với Han làm Sao thế? Từ sáng đến giờ không nói với nhau câu nào?
- Chuyện linh tinh thôi - Hun liền đen mặt xua tay nói.
- Các cậu giận nhau hả? – Baek nhìn Hun mặt cậu ta đen như đáy nồi, liền không nhịn được cười.
- Giận? Tớ phải giận cậu ta à? – Hun chỉ vào mặt mình tức tối quay đi.
Baek thấy vậy lắc đầu bất lực không biết nên nói như nào với hai người này nữa, lúc nào cũng thấy tranh chấp với nhau ngay cả làm chút chuyện gì rồi lại giận nhau, cô không hiểu được Hun nhưng cô hiểu Han hơn ai hết ( sau bố mẹ Han) cậu ta mà giận thì chỉ có nịnh hoặc lẽo đẽo theo cả ngày mới nguôi giận mà có khi còn không thèm bỏ qua ngược lại còn giận hơn, đầu hiện lên ý nghĩ khiến cô cũng giật mình “không phải hai người đó yêu nhau rồi chứ?” Baek nhìn hai người ngồi cách nhau, mình lại là người ngăn cách, cô tủm tỉm tự cười nhìn họ giận nhau không ai nói với ai câu nào “Đúng thật là yêu nhau lắm cắn nhau đau” tự lẩm bẩm rồi tự cười khiến người ngồi hàng bên cạnh nhìn Baek bằng ánh mắt kinh ngạc. Chan vẫn yên lặng ngồi đằng sau thấy Hun xuống rồi trò chuyện với Baek bỏ mặc đứa bạn thân đang ngồi phía sau trong lòng tức giận nhưng không lên tiếng, nghe cuộc trò chuyện anh liền nhếch mép cười.
- Thích Han rồi. Cậu ta còn giả bộ.
- Sao cơ? Cậu thích Han?
Không hiểu là xui xẻo thế nào người lắm mồm lẻo mép như Chen lại ngồi ngay dưới Chan, vừa nghe Chan nói như vậy nhưng lại hỏi ngược lại, khiến Chan vừa dứt lời nghe thấy tiếng nói liền quay đầu xuống thấy cái mặt ngạc nhiên của Chen thì tức giận.
- Không phải việc của cậu – Chan lạnh lùng nói một câu rồi quay người lại.
Chen ngơ ngác nhìn Chan, mặt lộ rõ ý cười mang theo một chút bí ẩn.
Buổi khai trường kết thúc với sự hò hét nói chuyện của học sinh, ai nấy đều to nhỏ bàn tán, khuôn mặt mới sáng vui vẻ giờ đã tụt xuống, uể oải dắt nhau về lớp mới. Hun người chạy trước vui vẻ bước vào lớp, đi ngang qua hình dáng nhỏ nhắn đang chắn đường đằng trước anh liền vỗ vai.
- Cho tớ qua.
Người phía trước quay người lại, khuôn mặt vui vẻ của Hun lại biến mất thay vào đó là khuôn mặt đen không thể đen hơn, người phía trước của anh không ai khác lại là người mà cả buổi hôm nay anh không muốn mở miệng – Luhan. Han cũng giật mình, lúc có người vỗ vai cô, cô theo phản xạ mà quay lại nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Hun cô lại bực mình, cô mặc kệ cậu ta đang làm gì hất tay cậu ta ra đi về chỗ trước khi đi không quên bỏ lại câu nói :
- Cậu đừng tự tiện quá! Không phải ai cũng có thể đụng vào tôi.
Hun đứng chôn chân một chỗ, không ngờ Han có thể nói ra câu này, lòng lại hỗn loạn lên, không khỏi tức giận đi về phía bên cạnh Han ngồi xuống, vốn dĩ anh định ngồi nơi khác nhưng trên thực tế chỗ này là chỗ cũ anh ngồi đành im lặng ngồi xuống. Ngay sau đó, cả lớp chạy ào vào, lớp trở nên hỗn tạp nhiều tiếng nói lẫn tiếng hét vang lên, Han nhìn xung quanh không thấy Baek đâu thì lại lo lắng, nhìn ra ngoài cửa thấy thân hình nhỏ đang chạy vào khuôn mặt có chút hồng hào, không hiểu cậu ta đi đâu về phía sau Chan cũng bước vào mặt lạnh như tiền đi về chỗ ngồi. Baek vừa ngồi xuống Han nhìn kĩ mới thấy vừa rồi Baek còn bình thường tại sao giờ mặt phiếm hồng, đôi môi còn hơi sưng lên, Han tò mò hỏi.
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- À..... Tớ đi vệ sinh thôi – Baek thấp thỏm không yên.
- Sao môi lại sưng thế kia? – Han đưa tay đến môi Baek.
- Không cần – Baek vội vàng từ chối, kệ Han đang thắc mắc.
Han rụt tay lại, gật đầu quay lên. Cô giáo cũng bước vào lớp nhìn một lượt rồi vui vẻ hài lòng.
- Các em nghe này.
- Dạ - tiếng đồng thanh cả lớp.
- Chúng ta có 3 bạn mới – Cô giáo vui vẻ giới thiệu.
- Oa lại bạn mới
- Lớp mình đông quá cô ơi
- Trai hay gái ạ.
- Trai thì tốt cô ạ.
........
Tiếng reo hò bàn tán, sắc mặt cô lại đen lại đập mạnh xuống bàn.
- Trật tự cho cô.
Cả lớp như có chỉ mồm miệng của tất cả đều im lặng không phát ra tiếng động. Cô giáo tiếp tục nói tiếp.
- Sau đây cô mời ba em vào.
Cô vừa cất lời, ba học sinh dáng người đẹp đến centimét, đẹp đến hoàn mĩ đang đứng trên bục giảng, trong số đó lại có một cô gái nhỏ nhắn ngại ngùng đứng bên cạnh hai người con trai phải gọi là như hình vẽ kia, ba người nhã nhặn cúi người xuống.
- Chào các bạn.
Tuy Han và Baek không phải là hám trai đẹp chỉ có Han đôi khi hâm lên mới vậy, nhưng cũng đâu phớt lờ học sinh mới liền chán nản ngẩng đầu, vừa nhìn lên không khỏi kinh ngạc đồng thời lên tiếng:
- Sung Min.
- Minsu.
__________END CHAP 25_________
Cmt+Nhận xét ạ+ Vote . Mình hộc mặt đánh mãi mới xong. Có gì sai sót thì nhắc nhở mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top