Chap 24
CHAP 24:
- Khoan đã.....
Minsu thầm cười trong bụng quả như anh nghĩ, kế hoạch của anh lại tiếp tục. Anh ta giả bộ không biết gì quay lại mỉm cười.
- Sao vậy?
Baek đến bên anh ta kéo tay của Minsu vào bên trong.
- Dù sao cũng muộn rồi, anh cứ ngủ đây đi - Baek mỉm cười.
Cười thầm trong bụng “đồ dễ tin người” – Anh ta mặt rụt rè lo lắng.
- Thế sao được, dù gì hai người cũng ở cùng nhau tôi không tiện ở lại – Minsu cười ngượng ngùng.
- Không sao, phòng của tôi tuy nhỏ nhưng vẫn còn đủ- Baek vui vẻ mỉm cười.
Chan vẫn nằm trên giường, tai đeo tai nghe không để ý chỉ vùi đầu vào nghe nhạc, ý định đứng dậy vào phòng WC, vừa đứng dậy theo bản năng liếc quanh một vòng thấy khuôn mặt vui vẻ của Baek tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, nhưng........ Vừa thấy người bên cạnh liền có chút giật mình nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
- Sao anh còn ở đây?
- Tôi......... - Minsu cúi gập đầu xuống xấu hổ.
- Anh ấy do tôi giữ lại – Baek nhìn Chan, bình thản trả lời.
- Cô....... Tôi nói tôi không đồng ý - Chan lạnh nhạt nói.
- Anh không đồng ý thì tuỳ, không muốn vậy anh có thể đi - Baek đi đến bên cửa nhà, mở cánh cửa ra mắt hướng về Chan.
- Đồ thần kinh – Chan thừng thững đi vào phòng vệ sinh không thèm để ý Baek.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Minsu đắc ý trong lòng, nhưng vẫn khuôn mặt lo lắng đó hỏi.
- Cậu ta sẽ không mang dao ra......... - Nuột một ngụm nước bọt nhìn Baek.
- Không lo. Cậu ta chỉ được cái mặt lạnh như tiền thôi chứ bị “bệnh công chúa”, đừng để ý – Baek mỉm cười xua tay ý không sao với Minsu.
- Ừ. Vậy tôi sẽ ngủ đâu – Minsu ngó nghiêng chỉ thấy căn phòng vẻn vẹn một cái giường.
- Sẽ ngủ dưới nền cùng Chan – Baek chỉ chỉ chỗ trống phía dưới căn phòng - Còn tôi sẽ ngủ trên giường..
Nói xong quay lại nhìn trên giường, mặt đang vui vẻ liền đen lại trên giường một thân hình cao hơn hươu cao cổ đang chiếm lĩnh nó, không hiểu hắn ta trở lại lúc nào.
- Cậu mau xuống - Baek vỗ vào người Chan.
- Sao? – Chan quay lại lạnh lùng nhìn Baek.
- Ngủ dưới! Tôi ngủ trên – Baek nhìn Chan thản nhiên nói.
- Việc gì tôi phải xuống.
- Anh định ngủ cùng tôi sao? - Cô trợn trừng mắt với người vẫn ung dung nhìn cô.
- Sao? Không được – Chan lạnh nhạt trả lời.
- Anh........ – Baek lườm Chan khó chịu, quay lại mỉm cười với Minsu - Vậy anh cùng Chan nằm trên đi tôi nằm bên dưới.
Vừa nghe Minsu có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Baek, Chan cũng quay lại nhìn Baek khó hiểu.
- Vậy sao được? Con gái không nên nằm dưới này – Minsu xua tay, phản đối.
- Vậy tôi ngủ cùng anh - Baek mỉm cười chạy lấy chăn.
- Chuyện này......... - Anh ta cười ngạc nhiên sự việc này trong kế hoạch của anh cũng chưa nghĩ qua, anh chỉ cần ngủ nhà cô là đủ.
- Cô ta sẽ ngủ cùng tôi.
Baek và Minsu quay lại không khỏi ngạc nhiên nhìn Chan, thấy anh đứng dậy bước đến gần Baek đưa tay lấy đống chăn của cô đang ôm, Baek thấy vậy lườm Chan, tay giữ chặt chăn không để bị mất đi, nhưng cô đâu nhanh bằng Chan vừa định ôm chặt đã bị Chan lấy đi mất. Cô tức giận quát lớn.
- Anh đưa chăn cho tôi.
- Ngủ cùng tôi – Chan thờ ơ ném chăn lên giường.
- Không. Trả cho tôi – Baek giận dữ đến bên giường lườm Chan.
- Anh cũng không muốn ngủ với con gái đúng không? – Chan mặc Baek quay lại hỏi Minsu.
Đang nhìn cuộc tranh cãi bỗng Minsu nghe thấy tiếng hỏi mình có chút ngẩn người quay lại cười hì hì nhìn Chan.
- Ừ. Tôi không quen.
Nghe được câu trả lời, Chan gật đầu quay lại nhìn Baek đang tức giận.
- Cậu cũng nghe rồi đó. Anh ta không muốn ngủ cùng cậu.
- Hẳn là sẽ ngủ cùng anh - Baek mỉm cười nhìn Chan.
- Anh thích ngủ cùng tôi? – Chan cũng không thèm để ý Baek quay người lại hỏi Minsu.
Lần thứ 2 bị hỏi Minsu vẫn theo thói quen giật mình quay lại.
- A, không. Hai người cứ ngủ cùng nhau tôi ngủ một mình ở dưới này.
- Ơ... Anh...... - Baek ngạc nhiên, nhìn Minsu.
- Cô thấy rồi đấy......... - Chan lạnh lùng nằm lên giường, quay lại nhìn Baek– Lên giường.
- Anh đừng mơ tưởng - Baek liếc Chan vẫn đứng không nhúc nhích.
- Cô muốn tự lên hay tôi ôm cô lên – Chan nhìn Baek chuẩn bị đứng dậy .
Baek vừa nghe liền nằm ngay lên giường, thà cho cô tự lên còn hơn là để anh ta bế lên. Vừa nằm lên cánh tay rắn chắc của ai đó đã ôm chặt cô, vùi đầu vào mái tóc mềm của cô, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Baek mặt màu đỏ lên tay cố đẩy anh ta ra, nhưng sức trâu mới đẩy được, cô vẫn nhớ như in lúc anh ta ốm cô khiêng người như khiêng một con lợn béo tròn.
- Nằm yên – Chan từ trên đỉnh đầu nói xuống.
- Anh..... Buông tôi ra – Vừa đẩy cô vừa nói.
- Cô cựa quậy là muốn tôi...... - Chan đưa tay nhấc cằm cô lên bắt Baek phải nhìn vào mắt mình – ‘phục vụ’ cô sao?
Khụ Khụ...... Chan vừa dứt lời tiếng ho khan từ dưới nền nhà vọng lên. Thực ra Minsu chưa hề ngủ anh ta đang tính toán gì đó cũng không để ý hai người phía trên cho lắm, nhưng nghe thấy Chan nói ra câu đó liền không tự chủ được ho hai cái rồi thôi. Baek ngớ ngẩn không hiểu từ Chan vừa nói là gì, tại sao Minsu lại ho như thế.
- Anh có ý tứ gì? – Baek nhìn Chan hỏi.
- Cô không hiểu hay giả bộ không hiểu? – Chan nhếch mép cười.
Cô nhìn Chan, cũng không để ý Chan đang ôm chặt cô tay còn xoa xoa chiếc lưng phẳng của mình lắc đầu.
- Thật ngốc.
Chan mỉm cười, không để Baek phản ứng liền kéo cô vào lòng môi dán lên môi mềm của Baek. Bị hôn bất ngờ Baek giật mình mắt nhìn chằm chằm vào Chan, cô bừng tỉnh cố đẩy Chan ra nhưng càng đẩy nụ hôn của cô với cậu ta càng sâu, mệt mỏi cô buông tay ra mặc cho Chan hôn. Chan thấy người cạnh mình không phản kháng nữa liền đưa lưỡi thò vào trong miệng Baek, đi khắp khoang miệng không bỏ sót chỗ nào, cố gắng đi tìm chiếc lưỡi ngọt như đường của Baek, vừa tìm được liền hút lấy hút để khiêu khích chiếc lưỡi đang rụt rè của Baek. Chan cảm thấy anh điên rồi, dù biết cô không phải là gì của mình nhưng khi chạm vào môi này anh liền không tự chủ được muốn nhiều hơn. Anh vừa hôn, đôi tay cũng không nghe lời đi vào bên trong áo mỏng của Baek. Đến khi gần tới nụ hoa đang gần như nở rộ kia, đầu anh lại hiện lên bóng dáng nhỏ bé đang cuộn vào trên sàn nhà đầy máu, nhỏ giọng kêu yếu ớt ‘Chan.... Chan...... Cứu....Cứu em’, hoàn hồn trở lại anh buông Baek ra quay lưng lại, không để ý tới cô nữa. Baek gần như hết sức lực bởi sự khiêu khích của Chan, khi Chan đưa tay vào bên trong cô tỉnh lại đưa tay đẩy Chan ra nhưng chưa kịp đẩy Chan lại lạnh lùng tự buông cô ra, đôi tay lơ lửng trên không liền rơi xuống, Baek cũng không tò mò tại sao cậu ta lại buông ra đột ngột, cô còn thấy vui khi thoát khỏi việc này, quay lưng về phía Chan. Cô liền ngủ một giấc thật ngon.
Bên trong ngôi nhà nhỏ của Han...
Vừa bước vào nhà, Han nhìn đồng hồ giờ đã 11h30’, cô nằm lên giường mệt mỏi, cô chưa thấy hôm nào mệt như hôm nay, đi mua đồ, rồi bị người ta dẫn đi từ nơi này đến nơi kia. Ngày hôm nay cô thấy mình sắp thành một con hâm ngoài đường. Ý định chợp mắt một lát chưa thành điện thoại trong túi reo lên. Mon men đến bàn, lấy cái điện thoại lên, mắt nhắm mắt mở nhìn lên, thấy dãy số quen thuộc cô liền ấn nghe.
- Alo. Chuyện gì?
- Cứ phải có chuyện gì mới được gọi cho cậu à? – Giọng người con trai đang trách móc bên đầu dây điện thoại.
- Anh Oh Sehun này, phiền anh không có chuyện gì thì đừng gọi lúc này chứ - Han uể oải thở dài.
- Tớ gọi cậu bao nhiêu lần đấy thôi. Cậu có thèm nghe đâu – Hun thu lại giọng trách móc, tiếng nói như con nít lại vang lên.
Han cũng không để ý đưa điện thoại ra thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ mà những cuộc gọi ấy đều từ người con trai mà cô đang nói chuyện kia, cô mới nhớ ra vừa rồi cô còn để chế độ rung nên không biết.
- Gọi tớ có chuyện gì? – Han mệt mỏi ngáp một cái.
- Cậu rốt cuộc đã đi đâu? – Hun liền đổi giọng lạnh lùng hỏi.
- Cậu muốn nghe à? - Han cũng liền vui vẻ - để tớ kể cho.
Flashback:
Chiều hôm nay, sau khi ngủ dậy, Han rời giường đi vào phòng vệ sinh, chợt nhớ ra hôm qua sử dụng hết thuốc đánh răng, cô sửa soạn lại rồi đi ra cửa, đến thẳng cửa hàng tạp hóa. Mua xong cô cũng không về vội, đi loanh quanh quanh khu phố, cô đi khá lâu nhìn điện đã là 4h cô nhanh chóng quay người lại đi về. Được một đoạn do vội vàng cô đâm phải người đằng trước. Cô giật mình cúi thấp người xuống.
- Tôi xin lỗi.
- Cô có sao không?
Giọng người con trai cất lên, Han đứng dậy tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh ta trong lòng không khỏi muốn mắng người vừa ngẩng mặt lên sự tức giận của cô lại bay đi đâu mất, trước mặt cô là người con trai có làn da trắng, tròng mắt cà phê thu hút ánh mắt của mọi người, sống mũi cao cao thêm đôi môi hình trái tim cả khuôn mặt đến hình dáng của anh ta đều khiến con gái nào cũng muốn có, Han ngơ ngác nhìn anh ta “Sao có người đẹp đến vậy chứ?” trong đầu lại hiện lên khuôn mặt khi cười của Hun “Hình như anh ta không đẹp bằng cậu ta thì phải?” cô mải nghĩ ngợi không để ý người con trai đang nhìn cô khó hiểu đến khi anh ta lên tiếng cô mới tỉnh.
- Cô gì ơi, cô không sao thật chứ?”
- À.... Không sao.... – Han nhìn anh ta cười cười.
Cô quay người đi chuẩn bị cất bước đi thì lại bị gọi lại.
- Từ đã.
Han giật mình lo lắng “Anh ta không phải muốn mình đền tiền chứ?” cô quay lại nhìn cậu ta cố gắng nở nụ cười.
- Tôi thật xin lỗi... Tôi không cố ý chỉ là.........
Chưa nói hết câu đã bị anh ta chặn họng.
- Cô biết trường Monster không? – Anh chàng kia cũng cười nhìn Han hỏi.
- À.....ừ... Có chuyện gì sao? – Han trong lòng thở dài.
- Tôi năm mới xin vào trường học – Anh ta nhìn đồng hồ vui vẻ nói.
- À...... Tôi cũng học trong trường – Han cũng vui vẻ trả lời.
- Vậy....... Cùng tôi đi tham quan trường được không?
- Chuyện này............ – Han lưỡng lự không biết có nên đi hay không.
Không đợi cô trả lời anh ta đã kéo tay cô đi để mặc cô đang suy nghĩ.
- Đi cùng tôi một lát, mà cô tên gì vậy?
- Tôi.. Tên Luhan cứ gọi là Han cũng được. Còn cậu? – Han ngậm ngùi chấp nhận đi cùng anh ta.
- Tôi là Sung Min cứ gọi Min được rồi – Anh ta cười nhìn Han vui vẻ.
Han im lặng mặc cho anh ta kéo mình đi. Đến trường anh ta dẫn cô đi hết chỗ này rồi sang chỗ kia, cô thì mệt đến không thở nổi, vừa ngồi nghỉ lại bị kéo đi, trong suốt quá trình tham quan anh ta chỉ nói cô một câu ‘Chỗ này đẹp nhỉ?’ cô cũng chỉ à ừ cho qua, cô cũng đâu phải siêu nhân hay thần tiên gì đâu sao có sức chịu đựng. Xem xong muốn trở về lại bị anh ta kéo đi ăn anh ta nói ‘ cũng muộn rồi đi ăn cùng mình’ cô lại bị kéo đi. Ăn xong cô chưa kịp nghỉ ngơi anh ta lại dẫn cô đi xem phim, tưởng chừng phim ngắn ai ngờ dài đến 3 tiếng đồng hồ, vừa xem xong thì bị anh ta đưa đi ăn vặt cô nói không cần anh ta chỉ nói một câu khiến cô không đáp lại được ‘Đây là trả ơn khi cô đưa tôi đi tham quan trường’ cô nghe mà chỉ biết ôm đâu mà lặng lẽ đi sau anh ta. Rốt cuộc đến 11h anh ta mới tha cho cô, anh ta có ý muốn đưa cô về, nhưng chưa kịp nói cô đã leo lên taxi đi mất và cô đến nhà đã là 11h30’.
End Flashback.......
Hun vừa nghe Han kể mặt đen lại càng đen anh cố giữ bình tĩnh lạnh lùng hỏi.
- Cậu kể chuyện này với tớ làm gì?
Han đang cười vui vẻ nghe thấy giọng bất thường của Hun thì ngừng cười.
- Kể cho vui. Mà cậu cũng nói kể cho cậu nghe mà.
- Vậy đừng nên kể - Hun lạnh lùng thờ ơ nói.
- Cậu không khoẻ sao? – Han lo lắng nói vọng sang bên kia.
- Tớ rất khỏe, nhưng giờ không khỏe – Hun với lấy cốc nước uống để giảm bớt lửa trong lòng lại.
- Cậu bị bệnh à? Tớ cũng chỉ kể chuyện cho cậu nghe thôi – Han ngồi bật dậy.
- Tuỳ cậu – Hun giọng nói không đổi trả lời, chiếc giường vừa mới nằm giờ đã nhăn nheo lại.
- Cậu....... Đồ thần kinh – Han buồn bực, cô không biết đã làm gì cậu ta mà cậu ta dám nói với cô như thế.
- Cậu mới là đồ thần kinh. Đừng lôi mấy thằng đấy ra trước mặt tớ, khó chịu – Hun gầm từng chữ một.
- Tớ không nói với cậu nữa – Han tức giận giọng nói cũng lớn hơn.
- Không nói thì thôi.
Khong đợi Han trả lời anh liền tắt máy, ném điện thoại lên giường tức giận nằm xuống giường.
- Đồ bệnh.
Han bị cậu ta tắt máy mà chưa kịp nói gì nữa cũng tức giận không nguôi để điện thoại lên bàn chui vào trong chăn mồm lẩm bẩm ‘Cậu ta đúng là bị bệnh rồi mà’ sau đó liền đi vào giấc ngủ.
.. Buổi khai trường đang cận kề........
_________END CHAP 24__________
Vote +nhận xét. Có gì sai sót thì nhắc mình ạ, đánh vội quá không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top