CHAP 23

CHAP 23:

Trong phòng hồi sức, người người đi qua đều thấy một cô gái đang cười nhưng nhìn như cố cười bên cạnh là vài người bác sĩ , họ đang nói với nhau chuyện gì đó. Điều mà tất cả mọi người đi qua đều thấy lạ : ‘Tại sao nơi này nhiều bác sĩ vậy? Không phải nam mà đều là nữ... Còn nữa sao bác sĩ toàn người trẻ vậy và ngay cả người lớn tuổi cũng không thiếu’.
- Baek, Baek vào đây ngay Chan tỉnh rồi!
Tiếng hét của Hun làm người nhìn bên ngoài giật mình. Ngay cả Baek cũng đang nói chuyện với mấy người bác sĩ kia cũng quay lại cố gắng tiêu hóa mấy câu Hun vừa hét, vừa nghĩ xong cô vội vàng đi vào, nhưng..... Chưa đi được nửa bước lại quay lại mỉm cười nhìn bác sĩ.
- Ba tôi tỉnh rồi! Mong mọi người lui đi nơi khác.
Vừa nói xong cô đi một mạch vào  trong không để mấy người kia nói thêm gì nữa. Mấy người kia không đoái hoài gì đến câu nói họ nghe thấy người nằm trên giường bệnh đã tỉnh như bắt được vàng chen nhau ngó vào.
Vừa bước đến nơi Baek thấy Chan đang dựa vào thành giường liền chạy tới quát :
- Vừa tỉnh mà cậu dám ngồi như này.
- Tôi làm sao?  Khoẻ rồi -  Chan nhìn Baek mặt nhợt nhạt không có sức sống.
- Cậu ra oai cái gì..... – Baek vừa nói quay lại liếc hai con người đang ngồi cách một bên – Hai cậu là người vô hình à?  Sao để cậu ta nằm dậy?
- Thì.....Chan bảo vậy biết làm sao? – Hun cười hì hì nhìn Baek.
Baek chưa kịp nói, tiếng bước chân lộp bộp từ bên ngoài vào, quay lại nhìn cô chỉ biết ôm mặt mà bất lực không biết nói gì, khi cô vào, ai ngờ đâu mấy người bác sĩ này vẫn dai như đỉa.
- Oppa à......... – Người bác sĩ già mắt sáng rực gọi Chan.
- Anh...... Anh thật đẹp -  Cô bác sĩ trẻ cảm thán.
Hun nghe thấy cô ta nói liền oẹ một tiếng, làm mấy người bác sĩ quay lại nhìn anh.
- Oa...... Anh này cũng đẹp nè -  Cô bác sĩ trẻ nhất trong nhóm đó kêu lên tiến lại gần Hun.
Hun nuốt nước bọt lùi lại quay lại thấy Han đang mỉm cười, anh kéo Han lại rồi nấp sau lưng Han. Han nhìn thẳng Cô bác sĩ đến gần Hun thì lại có chuyện hay để cô xem, ai ngờ lại bị Hun kéo vào làm lá chắn, nhìn cô ta tới nơi Han cũng lo lắng, khuôn mặt nặn ra một nụ cười hiếm hoi.
- Cô.... Cô có thể đi ra được không? – Han chỉ tay ra ngoài cửa.
- Xin hỏi cô là ai tại sao lại chắn đường tôi? -  Cô bác sĩ trẻ hỏi ngược lại.
- Tôi........ – Han ấp úng không biết  trả lời thế nào, cô quay lại nhìn khuôn mặt sợ sệt của Hun “cậu ta sợ đến mức này sao?  Vậy thì chỉ còn cách này thôi....” Han vuốt cằm mỉm cười nhìn Cô bác sĩ – Tôi là vợ 3 của anh này.
Han ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô ta, đúng như cô nghĩ cô ta nghe thấy khuôn mặt từ ngạc nhiên thành mất vía, người đẹp trai như anh này đã có tới ba người vợ rồi sao?  Một câu hỏi to đùng trong đầu cô ta. Han mỉm cười nhìn Hun đằng sau lưng mình, nhìn khuôn mặt cũng ngạc nhiên chả kém của Hun cô càng buồn cười. Cô nắm lấy cánh tay của Hun lay lay như đang làm nũng để lừa cô ta.
- “Ông xã” em đói lát nữa đưa em đi ăn được không? -  Nói xong cô không quên nháy mắt tinh nghịch.
Hun đơ toàn tập, nhìn Han đang lung lay tay mình, anh còn giật mình hơn khi nghe Han gọi mình như vậy  anh cố gắng tiêu hóa nổi câu nói ấy.
- À... Ừ.. Ừ.  Lát..... Đưa đi – Hun ngơ ngác đáp lại ấp úng
- Anh lại không ngoan rồi, gọi em là “bà xã” -  Han cười, trong lòng cô như sắp tèo rồi.
Hun há hốc miệng, anh đâu biết nói  gì đâu, bắt anh nói như vậy thà anh chết còn hơn, nhưng khi nhìn lên con mắt thèm thuồng của mấy vị bác sĩ kia anh còn sợ gấp mấy lần.
- Bà..... – Hun hít một hơi thật dài – Bà...... Bà xã......
Han mỉm cười, quay nhìn cô bác sĩ trẻ đang trợn trừng mắt không tin nổi. Vừa rồi nghe Hun gọi mình như vậy tim cô cũng đập lỡ một nhịp, Han lấy lại bình tĩnh tay dán chặt lên người Hun.
- “ông xã” lát đợi Chan đỡ thì chúng ta về nha.... Con đang đợi ở nhà đó.
Hun quay lại nhìn Han, anh không ngờ Han còn có cả chiêu này nữa, nhìn lên cánh tay của mình bị giữ chặt anh cố gắng thoát ra vì khó chịu, nhưng chưa động đậy được chút nào lại bị Han giữ lại anh ăn luôn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Han, nuốt nước bọt cố gắng chỉnh lại tư thế gượng cười nhìn Han.
- À... Ừ...... Con.... Con đang ở nhà.......
- “ông xã” em thật ngoan -  Han ôm cánh tay đầu chui rúc vào ngực Hun đầy tình cảm.
Hun nhìn hành động của Han, giật mình muốn đứng dậy chạy trốn nhưng lại bị Han ôm chặt đến không đụng đậy được. Mấy cô bác sĩ đó nhìn cảnh tượng ấm áp đó thì đều buồn rầu, liền quay lại nhìn Baek và Chan, vừa rồi Baek nói cô là “con gái” của Chan, họ lại nghĩ đến chuyện tranh chấp để làm “vợ hai” của Chan. Baek nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đó liền một mạch ôm cánh tay của Chan đung đưa.
- Ba, ba lát ba khỏi đưa con đi chơi nhé.
Im lặng..... Chan quay lại nhìn Baek không khỏi giật mình nhưng mặt vẫn lạnh nhạt không biểu hiện ra cảm xúc gì, Baek nói anh là ba của cô sao, anh nhìn Baek đầy tức giận dám coi anh già như thế. Chan nhìn quanh mấy vị bác sĩ kia đang ngớ ngẩn, mắt lại dừng về một phía hai con người vừa thoát khỏi kiếp nạn đang há hốc miệng, không ngờ rằng hai người đó còn ngạc nhiên hơn anh. Hun và Han nghe Baek nói, kinh ngạc há miệng đến không nhặt được, Han ôm mặt không ngờ Baek còn lớn mật như vậy  dám coi hắn ta là người có con lớn như vậy, không phải nhìn như vậy họ đều thấy Chan quá già vì sinh ra được đứa con lớn như này.
- Được, lát ta đưa đi -  Chan ôm bả vai của Baek cố ý bóp thật mạnh.
- A.... Vâng. Bố đưa con đi ăn, đi công viên, và còn...... Đưa con đi với mẹ nữa -  Mặt Baek nhăn nhó, nhìn Chan đang bóp vài của mình.
- Được. Tất cả đều theo ý con – Chan cúi xuống ném cơn tức lên người Baek.
- Dạ..... Con gái....... “yêu thương”.... Ba lắm -  Baek cố gằn từng chữ ra, còn mỉm cười giả bộ vui vẻ.
Han nhìn Baek, “ Baek ơi là Baek, không ngờ rằng cậu còn đáng sợ hơn tớ.... Dám nói yêu thương với anh ta gan cậu to bằng trời rồi” cô nuốt nước bọt kinh ngạc. Hun những Han như vậy anh cười cười ghé vào tai cô.
- Đáng sợ hả? Vậy cậu thì sao dám nói tôi có vợ mà cậu còn là..... “vợ thứ ba” của tôi.
Han hốt hoảng nhìn Hun, cô không ngờ Hun còn đoán ra ý nghĩ của mình cô nhìn Hun cười hì hì.
- Ừ thì.... Đấy là do nhầm lẫn, cậu tưởng tôi muốn nói như thế à?
- Hoá ra là vậy. Tôi còn tưởng thật để tôi nói với cậu một chuyện -  - Hun nhìn Han mím cười.
- Chuyện gì? – Han vui vẻ nhìn Baek và Chan vẫn đang lừa mấy bà bác sĩ kia.
- Tôi định nói với cậu tôi.......
Chưa kịp nói hết lại nghe thấy tiếng Baek gọi Han, anh ôm mắt xấu hổ “ Tẹo nữa là nói được rồi, Baek cậu là đồ xấu xa” Hun ấm ức trong lòng.
- Han này, cậu và Hun chăm sóc ba tớ hộ tớ nhé. Tớ đi mua cháo cho ba – Baek mỉm cười nhìn Chan.
- Ừ ừ cậu đi đi – Han vẫy tay còn cố ý đuổi đi.
Baek chạy vụt ra ngoài,  chưa ra đến cửa lại ngó vào nhìn.
- Mấy vị bác sĩ này giờ là trưa rồi mong các bác các cô ra ngoài để ba tôi nghỉ ngơi. Không ba tôi giận đó.
- Giận? Hừ anh ý phải giận cô mới đúng -  Cô bác sĩ trẻ hất giọng nói.
- Ba là ba của tôi sao lại giận tôi được -  Baek tựa vào cửa cười nói.
- Cô..... Đừng tưởng mình là “con gái” của anh ấy mà kiêu ngạo -  Cô ta cũng không bỏ qua nhìn Baek tức giận.
- Ba tôi như nào thì tôi như đấy – Baek lè lưỡi như trẻ con nhìn Cô bác sĩ đang tức sắp phát hoả.
Nói rồi Baek tung tăng chạy đi bỏ mặc tiếng dậm chân bôm bốp của mấy Cô bác sĩ kia. Cô bác sĩ già tuổi chạy lại gần bên Chan thủ thỉ.
- Anh chàng này thật đẹp nha......
Chan nhìn cô ta, mặt không hiện lên cảm xúc gì, trong lòng thì muốn nôn ra vì ghê tởm, khuôn mặt cô ta phải đắp lên mấy tỷ phấn mới được như vậy, “Quả thật không bằng cô ấy” – Chan lẳng lặng nghĩ ngợi.
- Anh à! Sao không trả lời  em? Anh nhìn em như vậy làm em  ngại -  Cô bác sĩ kia đưa tay cầm vào cánh tay của Chan.
- Buông ra trước khi tôi tức giận -  Chan lạnh nhạt trả lời cô ta.
- Sao vậy? Vừa rồi không phải cô ta cũng cầm tay anh sao? – Cô ta chỉ ra ngoài cửa, ý chỉ Baek.
- Cô ấy khác, cô khác – Chan kiên nhẫn trả lời cô ta.
- Có gì khác chứ? – đưa tay mình lên, Cô bác sĩ đung đưa tay Chan làm nũng.
- Nó là con tôi, còn cô....... – Chan nhìn cô ta cười nhạt không biểu hiện rõ cảm xúc hất tay cô ta ra – Là đồ bỏ đi.
- Anh......
Bị thẳng tay ném đi, cô tức giận hậm hực đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại. Chan nhìn mấy người còn lại trong phòng anh lại dùng nụ cười nguy hiểm đó.
- Cho các cô 3s.
“Bộp.... Bộp....” ( tiếng chạy của mấy Cô bác sĩ 😂)
Họ vừa đi, không khí im lặng lại ùa về, Hun là người nói nhiều nhưng nhìn hai người kia không nói gì chỉ tự mò mẫm cái nghịch rồi chán lại nằm xuống. Han và chan là người nói ít nên khiến không khí u ám lại càng u ám. Cứ như thế mấy người bệnh nhân khi đi qua ngó vào liền rợn gai ốc họ những vào bên trong không khác gì đang nhìn vào nhà ma, bước chân vốn thanh thản liền nhanh không tưởng được, cho dù vài người bị thương ở chân cùng cà lắc đi thật nhanh, họ thực sự không muốn nhìn nơi đáng sợ này.
- Trời ơi!  Thật là... Bực mình mà.
Tiếng nói oang oang vang lên làm không khí đang trầm lắng lại ồn ào trở lại. Người nói không ai khác là cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có sức công phá lớn -  Byun Baekhyun. Đi một mạch vào phòng bệnh, khuôn mặt đỏ lên vì tức, cô đặt hộp cơm lên bàn nhìn Chan.
- Ăn đi, nhanh lên.
Hun và Han trợn mắt nhìn Baek, hai người quay lại nhìn nhau không ngờ rằng Baek dám ra lệnh cho Chan. Chan cũng đưa mắt nhìn người con gái trước mặt.
- Cô bệnh à? – Chan thờ ơ hỏi.
- Không thích ăn thì nói, đừng hỏi mấy câu vớ vẩn – Baek hậm hực đi về phía Hun và Han đang ngồi.
- Cậu làm sao vậy? – Han lo lắng nhìn con bạn đang phát hoả.
- Còn sao nữa....... Dám lừa tớ. Hừ may tớ còn nhượng bộ. Đúng là tên biến thái -  Baek tức giận vò đầu đến rối lên.
- Ai cơ? – Hun quay lại hỏi.
- Vừa rồi lúc mua cháo cho Chan, có một tên làm mất việc của tớ. Hắn còn dám nói với tớ rằng ‘Cô là đồ gì mà dám tranh tôi’ lúc đó không lẽ tớ lại cho hắn một trận. Hừ - Baek dậm chân đầy tức giận.
- Tranh gì mà cãi cọ như vậy? – Han lắc đầu chịu thua với đứa bạn của mình.
- Thì đấy..... Hắn ta cậy mình cao to mà dám tranh chỗ với tớ. Lại còn lấy lý do nhà có người bệnh. Thế tớ không phải mang cho người bệnh à? – Baek vừa nói vừa chỉ tay vào Chan, đang ngồi im lặng.
- Thôi kệ đi. Giờ ai cho Chan ăn đi kìa, cậu ấy đã không ăn gì rồi. -  Han vỗ vai Baek quay lại nhìn Chan.
- Hừ. Cậu ăn gì đi -  Baek bước đến gần Chan đưa bát cháo cho Chan.
- Thích thì tự ăn đi – Chan lạnh nhạt trả lời, lùi người nằm xuống.
- Cậu..... Tôi mất công mua cho cậu vậy mà.... Vậy mà cậu còn như thế - Baek đặt bát cháo xuống tức giận nhìn Chan
- Tôi nói cậu mua cho tôi à? – Chan không nhìn Baek giọng nói vẫn lạnh nhạt thờ ơ.
- Thôi, cậu dậy ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ rồi -  Hun ngồi đấy cũng không nhịn được lên tiếng.
- Kệ cậu ta. Không ăn thì thôi. Tớ về -  Baek đứng dậy quay người đi.
- Vậy cậu về nghỉ đi. Tớ và Hun ở đây được rồi -  Han vui vẻ mỉm cười với Baek tay vẫy vẫy tạm biệt.
- Cậu cũng về luôn đi- Hun quay lại nhìn Han.
- Thế sao được – Han lắc đầu đi đến bên Hun vỗ vai Hun.
- Nói về là về sao không chịu nghe? – Hun bỗng nói lớn khiến Han giật mình, Hun thấy vậy liền hạ thấp giọng xuống – Cả đêm qua cậu không ngủ rồi.
Han nghe vậy mà ngạc nhiên lần đầu tiên thấy Hun quát lớn như vậy, nhưng cô lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhìn Hun.
- Ra vậy, không biết ai làm tớ không ngủ được?
- Hai cậu ở cùng nhau sao? – Baek quay lại nhìn Han đang không hiểu chuyện.
- Không có chuyện đó đâu. Đi về thôi.
Han nghe vậy liền chạy đến gần Baek đẩy cô ra ngoài trước khi ra không quên chào tạm biệt Hun. Hai người đi trong phòng lại im lặng giờ chỉ còn Hun và chan ngồi đấy anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hun ngồi nhìn Chan thấy khó chịu liền lên tiếng.
- Còn sống chứ?
- Chưa chết được.
(Au:tớ không biết viết thế nào nữa 😭😭)
Hun gật đầu, lại im lặng, nhìn về phía cửa. Ngồi được một lúc lại nghe thấy tiếng loạt xoạt bên cạnh Hun liền quay lại thấy Chan tháo truyền, gấp lại quần áo, anh vội vàng ngăn lại.
- Cậu làm gì thế hả?
- Về - Chan nói ngắn gọn cầm túi lên đi khỏi phòng.
- Này. Đợi tớ - Hun hét lên đến gần Chan.
- Cậu còn định đi đâu? – Chan không nhìn Hun mà trực tiếp ra ngoài cổng vẫy xe.
- Lát về. Cậu không định nghỉ ngơi sao? – Hun hỏi.
- Không. Về rồi nghỉ - Chan lạnh lùng đi đến chiếc taxi vừa bắt được.
- Về nhà cậu à? – Hun cúi xuống nhìn Chan đang ngồi trong xe.
- Nhà Baekhyun.
Nói xong không để Hun mở miệng thêm nữa đóng lại cửa kính rồi kêu người chạy,  mặc cho Hun đang tức giận.
- Còn để tôi gặp cậu, giết không tha
Hun tức giận lẩm bẩm một mình rồi cũng gọi xe đi mất.
Baek và Han mỗi người  về một nơi. Baek bước vào nhà chậm rãi ngồi xuống giường nhìn căn phòng chỉ có một mình thật cô đơn lạc lõng, cô thở dài nằm xuống giường lăn qua lăn lại, chợt cô dừng lại trên giường vẫn còn phảng phất mùi hương đậm đà của Chan, mặt cô bỗng đỏ lên liền ngồi bật dậy.
- Mình phải giải quyết hết đống này rồi đuổi anh ta đi mới được.
Cô thu hết chăn, màn, gối ném xuống chậu và bắt đầu giặt, vừa làm vừa cất tiếng hát.

yeppeune oneuldo eojemankeum
ani oneureun deo yeppeojyeossne
ireon mareul hal ttaemada neoneun
mot deureun cheok neul ttan yaegireul hae
eojen neomu joheun kkumeul kkwosseo
jigeum malhaejugin ganjireowoseo
malhagi silheo
geurigo ireon geon malhamyeon an doendae
dream dasin kkuji moshaneun
neomu gibun joheun kkum
naneun niga kkok geureon geo gateunde
dream jongil areungeorineun
neomu gibun joheun kkum
geuge baro neo
uri dul neomu jal eoullindae
I know she knows
sasil naega bwado geurae
geunde gakkeum buranhan gibuni deul ttaen
honjaseo uljeokhae
hmm geojismal geureohge jasin issneun
eolgureul hago isseumyeonseo
hajiman deutgien cham johda geureohgin hane
dream dasin kkuji moshaneun
neomu gibun joheun kkum
naneun niga kkok geureon geo gateunde
dream jongil areungeorineun
neomu gibun joheun kkum
geuge baro neo
well I don’t care
even if you’re a sweet liar
well I don’t care
cause I will make you believe
dream jigeum geureon nuneuro
nareul barabol ttaemyeon
naneun niga kkok nae geot gateunde
dream dasi jamdeulgo sipeun
neomu gibun joheun kkum
geuge baro neo
............ (Au:Dream ạ 😘)

Giặt xong đồng chăn màn, cô liền chạy ra ngoài lấy cái điều khiển mở chương trình ca nhạc, mở loa hết cỡ và nhảy nhót không để ý bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra. Nhảy được một lực thì dừng lại, tắt luôn cái tivi, đến lúc đó cô mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Baek vui vẻ chạy lon ton về phía cửa.
- Ai..... Chan à? – Baek mắt trố lên nhìn Chan.
Chan không trả lời trực tiếp  đi vào nhà không quan tâm Baek đang không hiểu chuyện.
- Chẳng phải cậu đang ở viện sao? – Baek chạy lại nhìn Chan.
- Vậy đã sao? – Chan thờ ơ trả lời, cúi xuống lấy quần áo trong túi.
- Cậu nên về nhà thì hơn.
Cô nhìn Chan vẫn không để ý mình liền giữ tay anh lại không có ý định cho Chan mang quần áo vào thay. Đường đường là con trai mà tại sao lại ở nhà một đứa con gái?
- Buông tay – Chan nhìn Baek nhíu chân mày khó chịu.
- Không. Trừ phi cậu đi ra – Baek nói tay lại víu chặt vào Chan hơn.
- Tôi nói cậu buông tay.
Chan nhìn Baek đang giữ mình như vàng,anh tức giận định đưa tay hất ra nhưng hất cũng không được, đúng lúc này mặt anh nhăn nhó khó chịu quay lại lườm Baek.
- Cô buông ngay ra.
- Đừng mơ tưởng – Baek lè lưỡi nhìn mặt Chan đang thay đổi nhưng cô mặc kệ.
- Nhanh, đừng khiến tôi phải bực mình – Chan khổ sở rống lên, mặt anh biến sắc từ bình thường đến đỏ lên.
- Anh bực chứ tôi không bực. Anh mau ra – Baek đung đưa tay Chan, không phát hiện ra Chan đang thực sự khó chịu.
- Cô.... Mau thả tôi ra, tôi sắp chịu không nổi rồi.
Chan ôm bụng liếc Baek, tay anh hất tay Baek ra nhưng Baek còn nhanh hơn giữ chặt lại. Baek thấy vậy liền đập lưng cho Chan lo lắng.
- Cậu sao vậy bị đau chỗ nào à?
- Đừng đập nữa – Chan hét lên.
- Cậu điên sao? Rốt cuộc là bị làm sao? – Baek tay giữ chặt Chan tay kìa vuốt vuốt lưng của anh.
- Tôi nói buông ra, cô nghe không hiểu à?
Chan ôm chặt bụng, anh biết mình đang muốn gì nhưng anh không thể nào nói ra được, thật xấu hổ. Baek nghe vậy liền lay lay Chan lo lắng.
- Anh Sao thế? Đau chỗ nào sao?
- Mau buông – Chan rống lên, anh tự nói với bản thân không được nói.
- Không tôi biết rồi. Anh là muốn trốn đúng không. Đừng mơ nhé – Tay giữ Chan lại càng chặt thêm.
- Nhanh, tôi sắp không chịu nổi rồi, buông tôi ra – Chan quay lại trừng mắt với Baek.
Không chịu nổi?
Baek xong ngẩn người, nhìn Chan ôm bụng cô liền nghĩ ra một chuyện có thể để cho Chan ôm bụng thế này, cô nhìn lên mặt Chan đang đỏ như gấc, chẳng lẽ là.......
- Anh.... Muốn giải quyết sao? – Baek nhìn Chan vẫn cố nhịn cười.
Nghe vậy Chan liền quay lại liếc Baek, anh không ngờ cô lại đoán đúng, ôm mặt thôi thì dù gì cũng biết rồi đành nói vậy.
- Vậy có để tôi đi không?
- Tất nhiên, tất nhiên không anh lại ‘làm cả bãi’ ra đây sao tôi dọn được . – Baek mỉm cười, trong lòng sớm đang cười đến điên rồi.
Được thả, chẳng nói gì anh lao ngay vào phòng WC giải quyết. Baek thấy Chan đã vào nhịn không được ôm bụng cười đến phát khóc thì thấy Chan bước ra. Cô nhìn thấy Chan lại ôm bụng cười, nhưng mặc kệ Chan đang tức giận cô đi xuống bếp, cũng không còn sớm nữa cô vừa cười vừa xuống bếp làm bữa tối.
Chan đang tức giận liền đi đến bên giường nằm nghỉ dù sao hôm nay vừa tỉnh đã thế lại bị Baek chơi xấu liền mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

.. 7h30’....
Ăn cơm xong Baek khổ sở rửa đống bát, không để ý đến Chan đang ngồi như vua trên  nhà xem phim.
Cô rửa xong cũng đi vào ngồi cạnh Chan nhìn tivi đang chiếu tin tức -  tài chính. Hoá ra Chan cũng thích xem mấy cái này, ở nhà cô không bao giờ đụng cả vào, khi mở thì liền thấy chán nản. Cô liếc Chan đang xem chăm chú, cô cất tiếng hỏi.
- Khi nào anh định rời đi?
- Sao? Khi thích sẽ đi – Chan không nhìn Baek vẫn tivi trả lời.
- Anh đừng tuỳ tiện. Anh là nam tôi là nữ - Baek Quay lại trừng mắt với Chan.
- Vậy sao? Nếu giờ tôi nói muốn cậu thì thế nào? – Chan liền cúi sát vào người Baek, nụ cười mang theo mùi nguy hiểm.
- Anh nói gì? – Baek lùi người lại lo lắng.
- Giống như mấy gã đàn ông đó..... Muốn cậu – Chan ngồi người lại nhưng vẫn dán lên người Baek.
- Muốn.... Muốn gì cơ? – Baek nuốt một ngụm nước bọt nhìn Chan khiếp sợ.
- Vậy ra là không nhớ? Ý của tôi là...... – Chan nhìn Baek, nhếch môi cười, Baek liền rùng mình một cái – Làm tình.
Làm tình sao?  Baek nghe xong mặt trắng bệch sợ hãi nhìn Chan đôi tay theo phản xạ ôm lấy người, hình ảnh tối hôm trước lại hiện về thật kinh tởm.
- Cậu......... Đồ điên – Baek liền hét lên.
- Tôi điên. Thật nực cười. Nếu không có tôi thì làm sao cậu thoát khỏi người của gã đàn ông kia – Chan nhún vai quay đi không nhìn Baek nữa lại chú tâm xem tivi.
- Cậu chết với tôi.
Baek mặt đỏ tưng bừng, dám chọc ghẹo cô, cô không thể tha, lao vào người Chan khiến Chan đang xem không kịp phòng bị ngã nhào ra, Baek cũng không kịp dừng lại chao đảo ngã xuống người Chan, cô lo lắng nhắm mắt lại, vừa ngã xuống cảm giác kì lạ trên miệng cô liền mở mắt đập vào mắt cô là mội mình dính vào môi Chan cô giật mình nhanh chóng rời khỏi, nhưng ngờ đâu chưa kịp rời đi lại bị Chan ôm lấy, Chan từ bị động biến thành chủ động, cuốn lấy môi Baek, anh tham luyến vị ngọt của môi Baek, nó khiến anh không muốn rời khỏi chỉ muốn chà đạp đến khi nó không còn gì. Anh cậy hàm răng trắng đang giữ chặt của Baek, nhưng Baek vẫn cô gắng cắn chặt không để Chan mở ra, Chan liền đưa tay xuống dưới nhẹ nhàng bóp nhẹ chiếc mông đầy đặn của Baek khiến cô kêu lên một tiếng, thừa dịp đó anh liền đưa lưỡi đi vào khuấy đảo bên trong, chiếc lưỡi của anh tìm kiếm lưỡi của Baek trêu đùa khiến Baek mở mắt nhìn Chan, tay cô vỗ vỗ vào ngực Chan, nhưng không làm được gì.
.... RẦM.....
Tiếng cửa kêu rầm một tiếng, Chan đang mải hôn Baek cũng giật mình liền đẩy Baek ra nhìn bên ngoài xem ai vừa phá vỡ chuyện của anh.  Baek được Chan đẩy ra liền ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng xấu hổ nhìn thấy cửa nhà mình bị mở, đứng ở cửa là một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, đẹp trai nhưng cô đâu để ý liền chạy đến hét lên.
- Anh là ai? Phá cửa nhà tôi rồi.
Anh chàng kia thở hổn hển, nghe Baek mắng người lại lúng túng xin lỗi.
- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn trốn nhờ.
- Trốn nhờ. Vậy anh cần phải phá cửa như thế không – Baek nhìn chằm chằm vào người của anh chàng kia.
- Tại chúng nó sắp đuổi đến đây rồi – Anh ta lo lắng nhìn ra ngoài.
- Được rồi. Anh mau vào – Baek đóng cửa lại đi đến ghế ngồi.
- Cảm ơn – Anh chàng cao lớn gập người lễ phép đi đến đối điện Baek ngồi xuống.
Chan ngồi nhìn từ đầu mặt nhăn lại khó chịu, vì anh ta là người dám phá vỡ việc tốt của anh. Baek ngồi nhìn anh ta, thực quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng không hề biết.
- Hình như tôi có gặp anh rồi – Baek liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Vậy sao? Tôi nhìn cô cũng thật quen mắt – Anh ta cười híp mắt nhìn Baek.
- Anh là....... – Baek ôm đầu cố nhớ lại – A..... Anh là người đã truyền máu cho Chan.
- Vậy cô là..... Baekhyun – Anh ta ngạc nhiên nhìn Baek “Vừa nhìn thấy cô, tôi liền biết” – Anh ta nghĩ ngợi.
- Chan lại đây -  Cô vẫy tay Chan gọi anh ra đây.
- Chuyện gì? – Chan lặng lẽ đi về phía Baek ngồi xuống.
- Mau cảm ơn anh ấy – Baek chỉ tay vào anh chàng kia.
- Tại sao tôi phải cảm ơn – Chan lạnh nhạt quay lại nhìn Baek.
- Anh vừa rồi nghe không?
Chan lắc đầu, quả thật từ lúc Baek và anh ta nói chuyện Chan căn bản không muốn nghe, chỉ dán mắt vào điện thoại vừa rồi khi Baek gọi anh còn giật mình không hiểu.
- Anh ấy là người cứu anh sống sót – Baek vỗ vỗ vào vai Chan vui vẻ.
Cứu anh sao? Chan liếc mắt nhìn anh ta, người này đã cứu anh khi anh sắp chết sao? Thật nực cười, anh cần một người bình thường này cứu sao? Chan nhếch miệng cười đưa tay ra.
- Vậy sao? Thế thì cảm ơn người thứ 3. (au:người thứ 3 nghe như là ghen ế nhỉ? 😁)
Anh chàng kia nghe vậy liền ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra vui vẻ trả lời: không có gì, tuỳ tâm thôi.
- Ra vậy -  Chan mỉm cười rồi đứng dậy đi đến giường nằm ngủ.
Baek thấy không khí càng u ám liền cười cười, cố gắng phá tan đi, lấy nước cho anh ta vui vẻ hỏi.
- Anh Minchu vừa rồi ai đuổi đến đây vậy? – Vừa rồi anh ta bảo ‘chúng đuổi’ thì không hiểu.
- Minchu? – Anh ta hỏi lại.
- Sao? Không phải anh tên Minchu sao? – Baek lo lắng nhìn anh ta.
- À.... Tôi là Minsu chứ không phải Minchu đâu – Anh ta mỉm cười nhìn Baek.
- Sao cơ?
Baek giật mình. ‘Oh Sehun khi gặp cậu tôi nhất định sẽ giết chết cậu’ Baek ấm ức trong lòng, hận không thể đến ngay nhà Hun để bóp chết cậu ta, nhưng cô căn bản chưa đến nhà Hun lần nào,muốn giết cũng phải đợi vài tháng nữa khi kì học mới bắt đầu, hoặc ông trời thương cô đưa cậu ta đến trước mặt Baek, đến lúc đó cô sẽ giết tất. (Au: nếu không nhớ sao lại nhầm lẫn thì đọc lại chap 21 nhé 😘).
- Chắc cô nhầm lẫn với ai đó rồi – Minsu thấy Baek ngạc nhiên thì vui vẻ giải thích.
- À... Ừ..... Bạn tôi là Minchu nhầm với anh – Baek gượng cười gãi đầu nhìn Minsu.
- Ừ. Tôi đang lo lắng không biết bọn chúng đi chưa? – Minsu mặt ủ rũ vẻ lo lắng.
- Chuyện này...... Tôi cũng không rõ........ Hay tối nay anh ngủ đây cũng được – Baek vui vẻ nói với anh ta.
Ngủ đây? Chan đang nằm nghỉ nghe thấy liền ngồi dậy quay lại nhìn Baek đang cười với Minsu liền rống lên.
- Không được.
Baek nghe thấy tiếng rống mặt trắng bệch như bị ai doạ, vuốt ngực cô quay lại trừng mắt với Chan.
- Anh bị điên à?
- Tôi nói không được – Chan ghìm giọng xuống nhìn Minsu đầy tức giận.
- Anh nên nhớ đây là phòng tôi và cũng là tôi làm chủ không cần anh quản vào -  Baek trừng mắt nhìn Chan gằn từng chữ một.
- Nhưng hiện tại tôi đang ở đây – Chan gầm giọng mắt vẫn không dời mắt khỏi Minsu.
- Có liên quan. Giờ anh có thể đi luôn – Baek hất hàm nhìn Chan tay còn chỉ ra cửa.
- Cậu..... Cậu nên biết rằng không có tôi giờ cậu đã thành vợ của người đàn ông bẩn thỉu rồi – Chan nhếch mép cười đầy khinh thường – Tôi còn giúp cậu thoát chết, giờ muốn làm phản?
- Anh......... – Baek chỉ vào mặt Chan không biết nên nói gì tiếp theo.
Minsu thấy hai người kia cãi nhau thì trong lòng không khỏi vui mừng “Cuối cùng cũng sập bẫy, rất nhanh thôi tôi sẽ cưa được cô – Byun Baekhyun” Hắn ta cười thầm trong bụng, nhưng hiện tại lại giả vờ vô tội ngắt lại cuộc tranh cãi.
- Cảm ơn hai người đã giúp, tôi cũng nghĩ mình nên rời đi, làm phiền hai cậu rồi.
Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi, trong lòng không khỏi cầu khẩn mong sao được Baek giữ lại, nếu cô giữ anh ta lại coi như anh đã đi được một quãng đường rồi, theo như anh ta dự đoán chắc chắn Baek sẽ mở cửa vì tiểu thư của hắn đã nói rằng Baek rất tốt bụng nên sẽ làm vậy. Đi đến cửa, anh ta vặn chìa khóa.
*cạch * cửa được mở ra.
  - Khoan đã......

_______END CHAP 23_______
Cmt vote đi ạ kim sa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang