CHAP 22
3 giờ sau......
Phòng cấp cứu đột ngột tắt đèn, Han nhìn vào bên trong, chỉ im lặng không nói liếc thấy hai người còn lại mắt đầy hy vọng, cô khẽ thở dài.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ trạc 35 tuổi là người nhìn qua cũng thấy đẹp, khuôn mặt dáng vóc đều hoàn hảo, toát lên vẻ trững trạc đi đến trước mặt Hun mỉm cười.
- Sehun đó hả. Cháu là bạn của anh chàng Park Chanyeol này?
- Vâng. Chú là......... – Hun nhìn người bác sĩ này thực quen mắt, khi nhớ ra liền “a” một tiếng – Chú Min Suk,chú làm đây sao?
- Đúng rồi cháu. Mà mấy đứa làm sao mà thành ra như này - Chú Min Suk hiền từ hỏi.
- Dạ đại chiến mà chú. Chanyeol thế nào rồi ạ? – Hun cười hì hì cho qua.
Min Suk nhìn Hun, ông đẩy gọng kính lên, thuận tay vỗ vai Hun, khiến Hun nhất thời căng thẳng.
- Cậu ta bị tổn thương nặng về các cơ quan, vừa rồi thiếu máu trầm trọng suýt mất mạnh, may mắn cứu kịp thời không thì....... Hiện giờ phẫu thuật thành công sức khoẻ của cậu ta còn yếu mong các cháu chăm sóc cẩn thận.
- Dạ. Chúng cháu biết rồi – Hun lễ phép không quên nói cảm ơn.
Ông bác sĩ già mỉm cười gật đầu đi ngược lại với ba người kia. Chú Min Suk vừa đi, Hun vui vẻ chạy đến bên hai người kia, vừa định mở miệng lại có tiếng nói lạnh như đá vang lên.
- Ai theo tôi làm giấy tờ nhập viện.
Hun bất giác rùng mình, xoay người vừa phát ra tiếng nói, mắt vừa nhìn đã to bằng hột mít. Người vừa nhìn thấy chính là bác sĩ nổi tiếng với khuôn mặt lạnh đến không thể lạnh hơn, anh bị cô ta cho nuốt một ngụm nước bọt.
- À..... Dạ..... Tôi đi liền.
- Nhanh – Bác sĩ đáng sợ kia nói rồi đi thẳng để lại một gáo nước lạnh cho Hun.
Vừa thấy cô ta đi Hun thở dài nhẹ nhõm, quay lại thấy hai người kia nhìn mình kỳ quặc.
- Cô ta là ai? – Han mặt cũng biến sắc lần đầu cô thấy một người đàn bà có sức mạnh to lớn như vậy.
- Bác sĩ nổi tiếng về mặt lạnh thấy người như thấy hạt cát - Hoắc Thiên Kình.
- Hả? Cô ấy người Trung sao? – Han nhìn Hun đầy nghi ngờ.
Hun không nói gì chỉ gật đầu, Baek đứng nghe liền từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Cô ta họ Hoắc, tên cô ta lại là con trai? Chuyện này là sao?
- Cậu không thấy cách ăn nói, ăn mặc của cô ta sao, ngay cả cách đi cũng không dịu dàng gì, đây là tên bố mẹ cô ta đặt cho.
Hun cười nhìn mặt không hiểu gì của hai người trước mặt mình, tay lại theo thói quen xoa đầu của Han. Anh cũng không hiểu từ khi nào mà cái thói quen xoa đầu này lại nhiễm vào đầu anh nhanh như vậy, Han bị hành động của Hun mà lùi lại, mặt bỗng chốc lại ửng đỏ.
- Hai cậu đi làm giấy tờ đi không khéo cô kia lại tới.
Baek nhìn hai người kia mỉm cười, cô phủi phủi tay đuổi thẳng đi. Han nhìn mà xị mặt xuống quay đi.
- Ừ. Cậu lại đây chăm sóc Chan nhé. Lát nữa chắc cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, nhớ chăm cậu ta.
Hun mỉm cười nhìn Baek, quay đầu lại kéo tay Han đi khỏi phòng cấp cứu. Baek nhìn hai người kia đi khỏi thở dài, cô hôm nay khá mệt mỏi, vì chuyện của Chan mà hôm qua về đến nhà cũng không ngủ được, cô thấp thỏm nghĩ quẩn “Lỡ mà cậu ta mà.... Thì chắc cô không còn đường sống với gia đình hắn, đến lúc đấy làm sao sinh được đứa trẻ nào mà giống cái con người đáng ghét kia đây” cả buổi tối hôm qua Baek thức đến sáng rồi lại vội vàng vào bệnh viện để xem hắn như nào. Baek ngồi thụp xuống ghế hai tay ôm đầu mệt mỏi tuỳ tiện tựa lưng vào ghế như buông bỏ tất cả.
Hun kéo Han rời khỏi đó, mặt không cảm xúc đi thẳng xuống tầng đăng kí, người bên cạnh Hun thì chân tay như gãy hết, quả thật nhìn lại tốc độ của Hun đi cứ như là chạy giặc, ban đầu cô còn bắt kịp giờ ngay cả dừng cũng không có, hiện giờ nhìn như này chỉ thấy Hun lôi đi chứ không phải dẫn đi.
- Này, đi.... Chậm..... Chậm chút – Han thở hồng hộc.
Nghe thấy tiếng nói mệt mỏi của Han, Hun dừng hẳn quay lại nhìn con người kia, mặt mày hồng hào vì mệt, cái miệng mà anh từng động vào khẽ mở nhìn thực đáng yêu, Hun bất giác đơ người.
- Cậu nghe câu “Heo béo nên không đi được” chưa? – Hun mỉm cười nhìn Han. (au: câu này tự nghĩ ra, giờ thấy đúng là thảm hoạ thế giới 😂😂)
- Cậu........ – Han ngẩng đầu lên nhìn Hun đầy bực bội.
- Nhanh lên chúng ta đi đăng rồi lên phòng nghỉ sau.
Không đợi Han trả lời Hun đã kéo tay cô đi, mặc cho cô đang phản kháng kịch liệt.
- Buông tay tôi ra.. – Han mếu máo như sắp phát khóc.
- Cậu không đi cũng được dù sao ở chỗ này là phòng bệnh dành cho người bị bệnh lây truyền, không biết cô Xi Luhan đây có đồng ý ở đây không? - Hun một tay ôm mặt tay còn lại đưa ra ý mời Han ở lại.
- Đi nhanh lên, lề mề vậy - Han kéo tay Hun chân cô bước càng nhanh hơn.
Hun nhìn khuôn mặt sắp mất máu của Han mà cười gian xảo, thực ra anh chỉ cố lừa xem cô thế nào ai ngờ cô tin thật, còn giả bộ mắng anh đi chậm nữa. Han kéo Hun đi thật nhanh khỏi chỗ đáng sợ đó, cô không nghĩ rằng bệnh viện to như này mà phòng của bệnh nhân bị bệnh lây truyền này ở đây, may cô còn phản ứng nhanh đi thẳng chứ không ngoảnh lại, Han quay lại nhìn Hun đang cười tủm tỉm, “Cậu ta điên sao? Biết thế để cậu ta lại cho cậu ta lây bệnh cho rồi” Han nghĩ ngợi mắt không rời khỏi Hun.
- Nhìn đủ chưa hả? – Hun ngừng cười cúi sát mặt xuống mặt Han.
Han giật mình quay đi, mặt lại đỏ lên, đưa tay quạt quạt cho đỡ đỏ.
- Xấu hổ à? Mặt đỏ hết lên kìa – Hun chỉ chỉ giọng nói mang ý cười.
- Không! Tại trời nóng quá mà - Han nhìn Hun chỉ biết cười hì hì.
- Ồ. Trời hôm nay nóng thật - Hun kêu lên một tiếng, nhìn Han mà mặt không nhịn được cười.
- Ừ. Mau đi làm thủ tục đi.
Han đẩy Hun lên phòng đăng kí, cô nhìn Hun đi vào thở dài, hôm nay chắc cô mất hết sức mất, hôm qua về chuẩn bị ngủ thì Hun gọi, cậu ta chém gió cả buổi tối hại Han không được nhắm mắt, lúc cô sắp ngủ thiếp đi lại nghe thấy tiếng thét qua điện thoại liền tỉnh, mà rõ ràng khi cậu ta đưa cô về nói ‘cậu về thì nghỉ ngơi cho khỏe’ ai ngờ....... Đã thế sáng nay vừa chợp mắt được 30phút cậu ta đã gọi dậy, cô lại vác mặt đến bệnh viện, tưởng được nghỉ ngơi nhưng lại bị thằng cha chết tiệt này hành hạ thân xác đến không còn gì nữa. Han ngồi nhìn phòng bệnh, hai mắt sắp nhắm vào, rồi cô lại tỉnh, khi mắt không còn sức nữa nhắm lại, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu long trời lở đất.
- A dậy đi - Hun hét lên nhìn khuôn mặt không còn sức của Han.
- Cậu..... Điên à? – Han nhìn Hun.
- Đi lên phòng – Hun kéo tay Han rời khỏi.
- Lại đi sao? Tôi sắp ngất rồi.
Han mệt mỏi nhìn Hun, chân cô không hề động đậy, cô ngồi bịch xuống đất mặc cho ai nhìn thấy. Hun nhìn thế ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thấy toàn là người bệnh họ đi qua đều nhìn về phía Hun và Han, anh lấy tay che mặt xấu hổ quay lưng lại ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn Han phía sau.
- Lên đây.
- Hả? – Han nhìn Hun ngơ ngác không hiểu gì.
- Tôi nói cậu lên đây - Hun vừa nói vừa chỉ vào tấm lưng to khỏe của mình.
Han định cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của Hun lại không nhịn được mà nghe lời đưa hai tay ôm cổ Hun, cô chưa kịp chỉnh lại người đã bị Hun xốc thẳng lên đi về phía trước, Han nhìn xung quanh ai cũng đưa ánh mắt nhìn cô, giờ cô chỉ muốn tìm chỗ nào chui xuống để không bị mất mặt như này.
- Giảm cân ngay cho tôi, đồ heo ngốc..... - Hun khẽ quát lên.
- Sao? Tôi vẫn ăn uống điều độ mà – Han cúi xuống nhìn Hun, tay không chịu để yên đánh vài cái lên lưng của Hun.
- Cô bao nhiêu cân? – Hun bị đánh nhưng mặt không có cảm giác gì chỉ để cho Han đánh.
- Chỉ khoảng 48kg, hơi gầy phải không tôi đang ăn để lên 50kg mới được – Han cười hì hì, tay cô vỗ bôm bốp tán thành.
... Bịch.....
- Tôi đèo một con lợn sao hay là một con trâu? - Hun nói rõ to mặt dán xuống người ở dưới đất.
- Cậu.......quá đáng – Han bực bội lườm Hun, tự mình đứng dậy, cô chưa bị ai làm như vậy
- Tôi quá đáng. Chỉ là do cân nặng của cậu thôi – Hun thấy mặt ngơ ngác của Han mà cười.
- Cậu........đi về nhanh lên - Han chỉ tay lên bên trên bệnh viện.
Hun nhịn lại cười kéo tay Han đi để lại mấy y tá đang ngẩn người vì người con trai kia. Đến nơi Hun buông tay Han ra tự mình bước vào để Han bên ngoài đang phẫn nộ.
- Chan thế nào rồi? – Hun ngồi cạnh Baek đưa nhìn người nằm trên giường.
- Vẫn vậy – Baek thơ ơ trả lời.
- Ừ
Hun lẳng lặng nhìn Chan không nói gì. Baek Vốn dĩ rất mệt mỏi nên cũng đành im lăng.
- Hai cậu định làm gì thế, Chan cũng cứu được rồi cần gì phải buồn như thế này – Han từ bên ngoài bước vào.
- Cậu đi đâu về? – Baek chỉ cười cũng không giận gì nhìn Han.
- Tớ bị người ta bỏ ở đường rồi tự tìm đường về - Han nói xong liếc nhìn Hun đang nhìn mình khó hiểu.
- Bỏ đường? – Baek tự hỏi mắt cũng nhìn sang Hun.
- Có gì mà nhìn tớ. Không lẽ tớ lại để người tớ th.......... – Hun bỗng bịp miệng lại nuốt nước bọt - Để người lắm chuyện như cậu ta ở đấy chỉ có làm xấu mặt tớ.
- Cậu.... Cậu nói gì cơ? – Han chỉ chỉ vào Hun, lắp bắp không nói được gì.
Hun mím cười, nhún vai làm cơn tức của Han bỗng bùng phát anh thấy cô lao thẳng về phía mình, anh theo phản xạ lùi về nhìn Han đang thở cực nhọc.
- Cậu.... Cậu chính là người đầu tiên khiến tôi không thể nào ngồi yên được. Nên nhớ lấy mặt cậu.
Nghe Han nói vậy, Hun ôm bụng mà cười, Baek mệt mỏi nhưng nghe thấy cũng tủm tỉm cười.
- Được tôi tất nhiên sẽ nhớ khuôn mặt đẹp trai này – Hun cười lớn, nhìn Han đầy thú vị.
- E hèm. Đừng tự cho mình là cao quá – Baek ra hiệu nhìn Hun tự cao mà lắc đầu.
Han nghe thấy Baek nói mà vỗ tay bốp bốp, chạy lại ngồi cạnh Baek rồi nhìn Hun đang cười toe toét.
- Cậu đi ngay cho tôi – Han đưa tay chỉ ra ngoài cửa.
- Tại sao tôi phải đi? – Hun nhìn Han tay kéo ghế lại ngồi xuống không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
- Đi đi, tôi thấy cậu thật khó chịu – Han phủi phủi tay.
- Cậu.... Tôi đây đường đường đường là con trai của Oh Hyun Woo, người quen thân thích là bác sĩ nổi tiếng Kim Min Suk cậu nghĩ tôi phải ra ngoài sao? Đừng mơ – Hun tức giận ngồi xuống ghế hai chân bắt chéo lên nhau.
- Cậu đừng lôi người nhà cậu vào đây có giỏi thì ra đây sống như tôi xem nào - Han liếc nhìn Hun tay chỉ lên chính mình.
- Cậu đừng tưởng muốn........
- Hai cậu cãi nhau đủ chưa.
Tiếng nói vừa dứt tiếng cãi cọ giữa hai người kia liền bị dập tắt, Han nhìn Baek đầy tức giận, cô là bạn của Han mà không giúp Han mà còn ngăn cản, liếc nhìn Hun thấy mặt hắn cũng không kém mình, cô định lên tiếng nhưng lại thôi cúi đầu xuống.
- Hai cậu đi mua gì ăn đi. Cũng sắp đến trưa rồi, tớ mệt quá - Baek phủi phủi tay đuổi hai con người lắm chuyện đi.
- Sao lại là tớ - Hun đứng dậy nhìn Baek.
- Hai cậu không muốn đi? – Baek nhìn Hun và Han đang bất mãn nhìn nhau.
- Đúng – Cả hai đều đồng thanh.
- Vậy thì....... Để tớ đi.... Lát đừng hòng mà ăn của tớ - Baek nhấn mạnh từng chữ.
- Thế để chúng tớ đi.
Han nhanh nhảu không để Hun phản ứng lại lôi luôn cậu ta ra khỏi phòng, Baek lại thở dài mệt mỏi.
- Cậu đang làm gì thế? – Hun rút tay từ tay Han ra.
- Đi mua đồ ăn – Han mệt mỏi cô không thèm mắng hay quát lên.
Hun nhìn Han khuôn mặt cô nhợt nhạt cho thấy hôm qua cô không hề ngủ, anh mới sực nhớ ra hôm qua là anh đã gọi cho cô làm phí mất thời gian ngủ của cô, nghĩ đến việc mình làm vậy Hun bịt mặt vẻ mặt hối lỗi lại hiện lên, anh cúi xuống cõng Han lên lưng mặc cho Han đang cựa quậy không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi Han và Hun đi được vài phút, bên trong phòng bệnh vẫn yên ắng không có gì thay đổi, Baek nhìn Chan nằm trên giường mà không biết nói gì. Cô ngồi không hề nhúc nhích chỉ im lặng suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng cửa ngoài bỗng vang lên phá vỡ mất sự yên lặng ấy, nó cũng kéo Baek về hiện thực, cô mệt mỏi đứng dậy.
- Hai cậu vẫn còn......
Baek uể oải mở cửa, cô nghĩ hai người kia lại quay lại định cằn nhằn nhưng chưa nói hết câu liền thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng thoạt nhìn chỉ khoảng 39-40 tuổi, Baek hốt hoảng nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy.
- Chuyện gì?
Người đàn ông nhìn Baek không chút cảm xúc lạnh nhạt hỏi không rõ đầu đuôi. Khi đứng trước của nghe thấy giọng con gái ông cũng giật mình, ông đến thăm con trai ông không hiểu sao xuất hiện đứa con gái như này. Không để đợi Baek trả lời ông ta liền bước vào đứng nhìn người nằm trên giường bệnh.
- Nó sao rồi?
Baek giật mình, khi nghe thấy tiếng ông ta cất lên, nhìn ông ta còn cao hơn cả Chan, vóc dáng khoẻ khoắn hơn Chan, Baek nuốt nước bọt.
- Ông là ai?
- Ta là bố của nó – Người đàn ông lạnh nhạt không thèm liếc Baek một cái.
- Bố? - Baek ngạc nhiên hỏi lại.
- Chắc cô đã nghe nhiều về tôi - ông ta giờ mới quay lại nhìn Baek nhưng chỉ lướt qua rồi lại quay đi.
Baek ngẩn người, “nghe nhiều về tôi?” cô không hiểu ông ta nói gì, thực sự nhìn ông ta chả giống người bình thường chút nào, vả lại cô cũng chưa từng nghe Chan nhắc đến bố cậu ta.. Cô nghĩ chắc hẳn bố hắn phải là một người vĩ đại lắm mới có thể sinh ra cái con người không biết tốt xấu này, cô quay qua nhìn người đàn ông trước mặt quả thật cô thấy ông ta còn giống kẻ điên đội lót người giàu thì có, cô giật mình nhìn ông ta, lòng chắc chắn một điều gì đó đứng dậy nhìn ông ta.
- Mời ông ra ngoài – Baek chỉ tay ra ngoài.
- Cô biết tôi là ai không? – Ông ta bình thản hỏi.
- Tôi không cần biết. Cái đồ giả danh mau đi ngay cho tôi – Baek bình tĩnh ngồi xuống ghế chỉ tay ra ngoài cửa.
- Tôi là Wu Yi Fan – người giàu thứ hai đất nước này, cô còn dám làm như vậy sao? Muốn chết hả? – Kris gầm lên nhìn Baek.
- Ô hay ông họ “Wu” còn Chan họ “Park” ông nghĩ ông lừa được ai? – Baek cười nhìn ông ta mỉa mai.
- Cô...... Mau biến đi đừng để tôi tức giận - Kris chỉ thẳng tay ra ngoài cửa.
- Sao tôi phải đi? Người cần đi phải là ông – Baek nhấn mạnh từng chữ một.
- Cô.... Tôi không hiểu con trai tôi lại quen được một đứa con gái vô lễ như này - Ông ta gầm lên nhìn Baek.
Vừa nghe, Baek tức giận, từ trước đến giờ chưa ai nói cô vô lễ hay thứ gì khác, mặt cô đỏ lên kéo tay ông ta lôi thẳng ông ta ra ngoài cửa. Mặc cho ông ta đang khó chịu.
.. Rầm.....
Tiếng đóng cửa của Baek vang lên, vài bệnh nhân bác sĩ giật mình quay lại thấy người đàn ông cao to bên cạnh còn vài người mặc áo đen, họ liền quay đi không dám ở lại thêm.
Kris nhìn cánh cửa đóng chặt lại, ông ta tức giận đá mạnh vào cửa rồi quay đi.
- Mẹ kiếp, về - Ông ta nhìn ra lệnh cho vài người áo đen.
- Vâng, ông chủ - Người đàn ông mặc áo đen trả lời.
Vừa đuổi được người đi, Baek vui vẻ nằm xuống giường bên cạnh, nhắm mắt ngủ.
Hun và Han chạy vài phút mới đến cửa hàng tiêu lợi hai người mua khá nhiều đồ, Hun nhìn Han đang thích thú chạy đi chạy lại lấy đồ ăn, anh lắc đầu nhớ vừa rồi trước khi tới đây anh đã hứa trả tất cả tiền cho nhưng.... Không ngờ lại gặp phải người tham ăn như vậy...
- Nhanh lên – Hun nhắc Han, tiện tay nhìn đồng hồ - Đã 11h45 rồi mau về thôi kẻo Baek đói.
Han nghe vậy liền dừng động tác nhìn Hun, cô cười hì hì, gật đầu kéo xe đồ ăn đến quầy thanh toán.
... 5 phút sau....
- Xi Luhan.... Cậu thật quá đáng. Bỏ tôi ở đây - Hun hết toáng lên.
- Mau lên - Han vẫy vẫy tay với Hun.
- Cậu bắt tớ như này sao tớ nhanh được - Hun đưa hai tay đang xách đồ lên.
Han nhìn liền phì cười, thật sự Hun nhìn rất buồn cười hai tay mỗi tay cầm hai túi ăn đầy ự, mà hầu hết trong túi toàn là đồ ăn ngọt, trên đầu còn thêm một chiếc băng dôn trên đề dòng chữ “Đồ heo ngố” Han nhìn mà cười đến chảy nước mắt chiếc băng dôn do chính tay Han viết ra.
- Cậu là đàn bà sao? - Han nhịn cười nhìn Hun.
- Tất nhiên là không phải rồi – Hun nhanh chân đi trước Han.
Han gật đầu chạy nhanh đi cùng với Hun. Quay lại nhìn Hun, cô ngẩn người, ở góc độ này khuôn mặt đẹp của Hun lại càng rõ, đôi lông mày đen, rậm, có những lúc cậu ta nhăn mặt lại đôi lông mày cũng nhíu lại nhìn hút hồn mấy đứa con gái nhà lành, cặp mắt long lanh, cậu ta chỉ cần nháy mắt thôi đã đủ đánh đổ hàng triệu nữ giới ngày cả đàn bà, những người già chỉ nhìn cậu ta thôi đã đủ chết rồi. Đôi môi đẹp không tả nổi mà cái đôi môi này.... Đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, khuôn mặt sắc sảo không tì vết khiến cậu ta trông giống người nổi tiếng mà cô thường xem trên mạng. Han nhìn chằm chằm vào Hun không thèm nhắm mắt.
- Cậu cứ nhìn tôi như này, người khác thấy lại nghĩ cậu có ý với tôi đấy.
Hun giọng mang ý cười nhắc Han không thèm quay lại nhìn mặt đang đỏ lên của cô. Han nghe vậy giật mình chạy thẳng một mạch lên phòng mặc cho Hun đang kêu gào ở dưới, cô nhìn Hun ở phía dưới cô mới thở phào nhẹ nhõm “Nhìn như vậy thôi mà cũng bị bắt. Đen quá mà” Han xoa mặt chạy thẳng lên phòng.
... Trong phòng bệnh.....
- Tớ về rồi đây - Han uể oải ngồi phịch xuống cạnh Baek.
- Ừ. Hun đâu? – Baek nhìn ra ngoài cửa.
- Cậu ta đi sau – Han với lấy chai nước uống một hơi.
- Các.... Cậu.... Mau ra giúp tớ.
Tiếng nói oang oang oang ở ngoài cửa vang lên, Baek đi ra nhìn, cô giật mình nhìn người đầy mồ hôi của Hun, liền chạy đến đỡ giúp một phần.
- Mua gì lắm vậy? Định bê hết đồ ở đấy về à? – Baek vừa xách đồ vừa trách hai người.
- Không biết là ai tham ăn, lấy bao nhiêu thứ về tớ mà không nhắc chắc lấy thì chắc đổ cửa hàng mất – Hun nhìn Han cười đắc ý.
- Đồ tham ăn. Mau đến đây ăn đi – Baek lôi đống đồ ăn ra.
Han nhìn Hun, tức giận ngồi cạnh Baek không thèm nhìn Hun đang bất mãn. Cô lấy phần của mình chạy đến bên ghế ngồi xuống.
Giờ là 12h trưa, bà người ăn cơm xong thì ngồi im lặng nhìn Chan. Nhưng hiện giờ là giờ nghỉ của bác sĩ vậy mà họ không nghỉ lại đậu hết về phòng này.
- Các cô thấy anh kia như nào? Thật đẹp – Bác sĩ A mắt sáng lên chỉ chỉ vào Hun.
- Anh chàng nằm trên giường cũng đẹp trai chứ bộ - Bác sĩ B mắt hiện hình trái tim nhìn Chan đang nằm trên giường.
- Chị đây thích anh chàng có vẻ nghịch ngợm đó – Một bác sĩ đã trạc tuổi trung niên nhưng vẫn thích thú với việc ngắm trai cửa mình.
- Anh ấy thật đẹp....
- Soái ca của bao nhiêu phụ nữ.....
- ......
Baek bên trong phòng nghe thấy tiếng nói liền quay lại thấy mấy người đó, mắt cô hơi đỏ lên, vỗ tay vào vai Hun.
- Cậu đi đuổi mấy người kia đi.
- Tớ đi sao? Không được mấy người ấy thật ghê tởm - Hun nhìn mấy người đàn bà kia rùng mình.
- Nhanh. Cậu là người đẹp nên họ sẽ nghe cậu – Baek vui vẻ nhìn Hun.
Hun muốn nói rồi lại thôi, cúi mặt đi ra ngoài, đến chỗ mấy người đàn bà thì run cầm cập, cố gắng gượng cười.
- Mấy cô bác sĩ này.
- Dạ. Em đây - một bác sĩ trẻ nhanh nhẹn trả lời.
- Hiện giờ là giờ nghỉ trưa. Mong các cô có thể đi chỗ khác được không? - Hun nuốt nước bọt, “thà nói chuyện với Han còn dễ chịu hơn” anh nghĩ.
- Anh đẹp trai ơi! Anh cho em vào nhìn anh chàng kia được không? – Một cô gái trẻ nhìn ngang tuổi của Hun chỉ tay vào Chan.
- Xin lỗi. Cậu ấy chưa tỉnh vả lại các cô vào cậu ấy cũng không liếc nhìn đâu – Hun mỉm cười nhìn mấy cô kia.
- Tại sao vậy? Anh ấy nhìn rất hiền hoà mà - Cô gái kia ngớ ngẩn không hiểu.
- Cô nhầm rồi. Mau đi đi. Sói sắp đến rồi – Hun quay người lại thấy Baek đang chuẩn bị đứng dậy.
- Sói? Đâu anh? Em chỉ biết anh là sói đẹp trai thôi- Người đàn bà lớn tuổi nhất nũng nịu nhìn Hun.
Hun nhìn thấy ánh mắt hình trái tim hiện trước mặt mình mà sợ mất vía, hiện giờ anh chỉ muốn Baek ra thật nhanh cứu anh mà thôi. Quay người lại thấy Baek sắp đến nơi Hun vui vẻ như vớ được vàng.
- Các cô đi mau. Sói đến kìa – Hun thúc giục mấy người kia.
- Anh là sói của em sao em phải đi – Vài người đồng thanh nói.
Lời vừa dứt một tiếng gầm đáng sợ vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng phát ra tiếng kêu giống như con sói thức giấc.
- MẤY CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY?
Họ nhìn Baek như nhìn thấy sói, lùi lại một bước, ngay cả người lớn tuổi nhất trong đó cũng không dám quát lên. Hun nhìn vậy liền cười, nhìn mấy người bị Baek doạ đến mất mật, anh liền chạy thẳng vào trong để Baek xử lý.
- Mấy cô rảnh như vậy sao không đi làm việc đi bao nhiêu bệnh nhân cần khám bệnh các cô ở đây thì sao họ khoẻ mạnh được - Baek nhìn từng người một, như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Họ nhìn Baek sợ sệt không dám hé răng nửa lời. Được vài giây sau có một cô gái mạnh dạn bước lên.
- Cô là ai dám đến đây làm loạn – Cô gái đó hất giọng lên.
- Tôi là....... – Baek nhìn mấy người đó mà cười đầy nguy hiểm - Con của ba tôi.
- Cái gì cơ? – Một loạt bác sĩ há miệng đến rớt răng.
- Ba tôi là người nằm trên giường đó. Mấy người mau đi đi không ba tôi tỉnh thì chết – Baek chỉ vào Chan nằm trên giường.
- Ba cậu.... Trẻ vậy sao? – Một cô gái ngạc nhiên hỏi lại.
- Trẻ sao? Ba tôi năm nay đã được 40 tuổi rồi – Baek mỉm cười nhìn sắc mặt thay đổi của mấy cô gái kia mà mừng thầm.
- 40 tuổi? Nhưng...... Tại sao lại trẻ và đẹp trai như vậy – Người đàn bà lớn tuổi sợ hết hồn, không ngờ được người kia già như thế.
- À cái này.......Ba tôi ngày nào cũng chăm sóc bản thân như đàn bà vậy nên đẹp như vậy đó – Baek nói xong, muốn cười lớn nhưng vẫn cố nhịn không dám cười.
Mấy người nghe xong đều đơ người không thể chấp nhận được sự thật này. Baek thầm vui vẻ, nhìn mấy người kia đang muốn rời đi, ý định mở miệng của Baek còn chưa thành, giọng nói to như loa vang lên mang theo cảm giác vui mừng.
- Baek, Baek đến đây, Chan tỉnh rồi.
Hun bên trong nói lớn để Baek nghe thấy. Baek vừa nghe liền chạy thẳng vào bên trong mặc cho mấy người kia đang nhòm ngó.
_________END CHAP 22__________
cmt+nhận xét ạ. Xin lỗi m.n nha. Mình học nhiều quá giờ mới có thời gian và hoàn thành xong chap mới. Chap này đọc vấp và lủng củng cho mình xin lỗi ạ 😭😭 vote nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top