Chap 21
- Chúng mày chết hết cho tao.
Hun nhìn Chan nằm bất động như xác chết gầm nhẹ đá mạnh vào người đàn ông nằm dưới đất đang loay hoay đứng dậy, nhưng không kịp đứng vững lại bị đá văng ra nằm bẹp dưới đất, đôi mắt Hun hung hăng nhìn người đàn ông mình vừa đá tiến đến thẳng chân dẫm mạnh lên bụng hắn, chỉ nghe thấy hắn thét lớn, anh mặt một chút nhắn nhó cũng không có nhấc chân lên dẫm lên tay hắn ta, đôi khi còn dí mạnh xuống, bàn tay của hắn bị đè đến đỏ lên máu lại hiện lên, vài giọt còn bắn lên đôi giày thể thao của Hun, anh thấy vậy liền cúi xuống lau giọt máu đưa lên miệng hắn, mỉm cười lạnh băng.
- Cảm giác thế nào?
Hắn nhăn mặt mùi tanh của máu loang lổ trong miệng muốn phụt ra, Hun thấy vậy bàn chân còn lại dẫm lên miệng hắn chặn lại, nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
- Sao? Muốn không? Để thiếu gia đây cho cậu thoả mãn.
- Mày... Mày đừng tưởng........ Có nhiều tiền... Là giỏi - Người đàn ông kia thở hổn hển giọng nói đứt quãng.
Hun nhún vai không đồng tình, bỏ chân trên miệng của hắn ra, chân còn lại dẫm mạnh lên tay hắn, anh ung dung nhìn hắn đang khó chịu, mặc kệ vẫn là dẫm lên thật mạnh, liếc mắt liền thấy William vẫn thản nhiên hút thuốc, cơn tức giận của Hun đã cao giờ còn cao hơn đạp thẳng người đàn ông bị anh hành hạ đến sắp chết kia sang phía William. Hắn ta thấy mình bị đạp liền kêu một tiếng rồi dừng lại đập vào ai đó. William thấy đàn em của mình bị đá về bên mình hắn ta trợn trừng mắt nhìn thằng phía dưới như muốn giết luôn, nhưng vẫn ung dung đứng lên.
.. Bốp.... Bốp....
Tiếng vỗ tay to lớn lại vang lên, căn phòng đang hỗn loạn lại im phăng phắc tất cả ánh mắt đều quay về phía người phát ra âm thanh kia.
- Được lắm, cậu thật biết làm cho người ta kinh ngạc - William đến trước mặt Hun giọng nửa khen nửa mỉa mai.
- Ông cũng không phải dạng vừa....... - Hun điềm tĩnh trả lời hắn ta.
- Tôi con phải học cậu nhiều - Hắn ta gạt gạt tàn thuốc của mình, hít lấy hít để nói.
- Không dám. Tôi đây đâu nhờ đến người giỏi như ông - Hun lịch lãm cười, hàm ý có phần tẩy chay hắn.
- Không hổ danh là con trai út của Oh Hyun Woo, cậu và cha cậu giống nhau như một - William cười ồ lên.
- Hừ, mau biến đi để chúng tôi trở về - Hun không khách khí tay hất điếu thuốc trên tay hắn ta.
- Mày....... - Hắn ta cứng họng, cơn tức lại ào đến - Đừng tưởng tao không dám làm gì sao? Đừng cậy có thằng bố chết tiệt kia làm cái chống lưng mà phá hoại. Chúng bay đâu giết chết thằng danh con này cho tao.
Mệnh lệnh vừa dứt, đàn em của hắn lại lao đến, tốc độ lại tăng lên nhanh như tia chớp đến trước mặt mấy người kia, chúng cười như không đưa tay lên giáng vào mấy người họ, chưa kịp đến nơi đã nghe thấy tiếng hét mọi hoạt động lại dừng lại quay mắt nhìn tiếng hét đó.
- HUN ƠI! KHÔNNNGGGGG.
Tiếng hét ấy không ai khác chính là Han, tiếng hét giọng dịu dàng thêm một chút sợ hãi làm cho vài người không khỏi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hun cũng nghe thấy quay lại nhìn ánh mắt lo sợ kia, tim anh lại bỗng thắt lại "Quái lạ tim mình lên huyết áp hả? Đau dữ, xong vụ này về kiểm tra" nghĩ đến đây định đánh tiếp lại thấy một số người đang ngơ ngác đưa mắt nhìn Han, Hun nhăn mặt lại dậm chân, bước nhanh đến chỗ Han, nhìn bản mặt muốn cắn của cô, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng.
- Này, Cậu còn sống chứ?
Han thở hổn hển, ngẩng đầu nghe thấy Hun hỏi thì đỏ mặt nhưng cơn tức lại dội lên.
- Vẫn sống nhăn răng.
- Vậy hả? Vừa rồi hét lên làm gì? Có chuyện gì sao? - Hun mỉm cười tay xoa xoa làn tóc mượt có phần rối lên của Han.
- À... Ừ..... Không có...... Không có chuyện gì đâu - Han xua tay lập tức, trong lòng bất mãn cúi mặt xuống.
Thấy Han cúi xuống, Hun liền nâng cằm nhỏ lên vuốt vuốt cảm nhận sự mềm mại ấy.
- Nói! Nếu không....... - Hun nhếch mép cười gian xảo, cúi xuống đến sát môi của Han, chỉ đụng một chút đã chạm đến - Tôi sẽ hôn cậu.
- Cậu......... - Han trong lòng máu tức ập lên đỉnh đầu, bàn tay đã nắm chặt lại nhưng vẫn nuốt xuống cười hì hì - tại vì.........
- Tại vì sao? Hửm? - Hun vuốt vuốt cái cằm cười cười nhìn Han.
- Thì vì tớ lo chứ, cậu cũng đâu muốn chết - Han đẩy Hun ra nói nhỏ.
Hun nghe thấy vậy, lại mỉm cười ôn nhu xoa xoa tóc Han rồi nháy mắt một cái làm cho Han ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh tâm tình lại vui vẻ, quay lại với mấy thằng kia, lao vào đánh tiếp. Mấy thằng ở bên William còn sót lại có thể đếm trên đầu ngón tay.
- Anh mau thả chúng tôi ra không thì đừng trách tôi vô tình - Hun vừa đánh vừa thốt ra câu lạnh băng.
- Đúng vậy. Đánh không lại chúng tôi giờ còn cố à? - Chen vui vẻ nói lớn.
- Hắn ta chỉ được cái ăn to nói lớn thôi - Kai vừa đánh vừa chỉ trích William.
Xiumin và D.O. là người ít nói nghe ba người kia nói chỉ cười chứ không trả lời vẫn tập trung vào việc. William tức giận ném điếu thuốc vừa châm xuống đất, hít hơi một cái, quát lớn.
- Chúng mày im ngay - Lại lên giọng mỉa mai ấy - Cứ đợi xem nhé, chúng mày tài giỏi còn bọn tao có lực lượng đông đảo.
- Tôi cũng muốn xem đội quân của ông là những người như nào đấy - Chen lên tiếng rất vui vẻ nhưng đầy thách thức.
William tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn im lặng châm thêm điếu thuốc mới bỏ vào miệng, nhìn đàn em mình tính ra còn 9-10 tên, mặt hắn lại co lại có chút lo lắng. Hun thuận thế nhìn thấy nhếch mép cười đầy tàn ác, không giống người vui vẻ của mấy ngày trước. Đôi tay đang đánh vào người đàn ông to lớn kia lại dùng lực mạnh hơn, khiến thằng cha ấy chưa kịp trở tay đã bị lăn ra đất, với tốc độ đánh càng nhanh của bốn người chỉ trong vài phút mấy thằng to lớn kia bị gục ngã, Hun phủi phủi tay, nhìn khuôn mặt thay đổi của William cười cười. Không thèm để ý đến hắn ta anh quay lại đến chỗ Han.
- Mau biến đi, tôi không có thời gian qua lại với anh. Biến đi đừng để tôi nhìn thấy nếu không đừng trách tôi - Hun ngồi xuống lạnh lùng nói.
- Cậu....... Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi - William vẫn khoanh tay đứng nhìn Hun.
Vừa dứt lời, một chiếc dao găm đã vụt sát qua mặt hắn đâm thẳng vào cột bên cạnh, mặt hắn trắng bệch nhìn Hun. Hun mặt đen tối, nhìn William đang sợ đến sấp ngất.
- Tôi chỉ nói một lần. Mau biến ngay cho tôi. Đừng để tôi làm chuyện xấu nhất - Hun gầm nhẹ, chỉ về phía cửa.
William nhìn Hun đầy tức giận, đi ra cửa, hắn đứng ngoài cửa chỉ thẳng vào Hun.
- Mày nhớ lấy...... Có ngày mày sẽ chết dưới tay tao.
Ra bên ngoài cửa mặt đầy tức giận, không ngờ hắn lại thua thảm hại như thế, đưa tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Thế nào? - Giọng nói đầy gian tà vang lên bên đầu dây.
- Tiểu thư. Không thành công việc đã giao - William giọng run run trả lời.
- Vậy chuẩn bị tình thần đi - Giọng nói tức giận vang lên.
William không trả lời biết thế nào tiểu thư hắn cũng tắt ngay điện thoại, hắn chắc chắn một điều giờ cô ta đã tức điên lên ném hết đồ đạc bên trong. Hắn ta tức giận ném luôn điện thoại đi thẳng một mạch ra đường ngoài kia không quay lại.
Bên trong căn phòng tối thui này chỉ còn Hun, Han, Xiumin, Baek, Chen, Kai, D.O. và người đang nằm bất động kia chính là Chan. Hun nhìn thằng bạn mà trong lòng lại đau như dao cứa, đứa bạn thời đi học giờ đây đang nằm bất đồng dưới nền.
- Các cậu đỡ Chan đi còn tôi........ - Hun nhìn Han đang nhìn mình, rồi lại nhìn Baek mệt mỏi liền qua bên Baek nhấc bổng cô lên - Tôi đưa Baek về.
- Không được. Tớ muốn đi cùng Chan - Baek yếu ớt trả lời.
- Giỏi cậu thử bước cho tớ xem - Hun nhìn Baek đầy thương tích hiền hoà nói.
- Thôi để tớ đưa cậu ấy về - Chen im lặng bỗng lên tiếng.
- Được không? - Hun nhìn Chen đầy nghi ngờ.
- Được chứ sao không - Chen tiến đến đỡ Baek từ tay Hun cõng Baek lên lưng - Tớ đưa Baek về trước.
Hun gật đầu nhìn Chen đang cõng Baek, Chan đã được ba người kia đưa đến bệnh viên, giờ trong phòng này còn lại Hun và Han. Hun nhìn Han vẫn ngồi dưới đất anh mỉm cười.
- Định ở đây sao?
- Không.
Nghe Hun nói vậy Han liền đứng dậy chưa đứng vững lại ngạc xuống "a" một tiếng rồi nước mắt tự dưng rơi xuống nhìn Hun.
- Chân tớ tê quá.
Hun mỉm cười, liền quay lưng lại ra phía cửa không quên nói một câu khiến Han tức giận.
- Thôi thì ở đây nhé....... Có gì thằng cha vừa rồi lại đến........ Để chúng "làm tình" một đêm... Yên tâm sẽ thả cậu.
Han nghe thấy tức giận, muốn đứng dậy đánh Hun một trận, nhưng chân do ngồi nhiều nên tê đến liệt, không tài nào đứng lên được, nhìn Hun đã ra khỏi căn phòng, cô lại khóc oà lên.
- Đừng bỏ tớ...... Hun à......... Tớ không muốn..... Không muốn ở đây.
Tiếng khóc nức nở vang lên khắp phòng, khiến người con trai đứng mép tường cũng đau lòng vội bước vào nhìn người con gái đang giàn giụa nước mắt kia, đến bên cạnh ôm trầm lấy Han, Hun hôn nhẹ lên tóc của cô, một giọt nước mắt hiếm có cũng rơi xuống. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh nhìn vào Han lau sạch nước mắt của cô mỉm cười.
- Nín đi tớ lau nước mắt cho cậu mất mấy phút rồi.
Han nghe vậy liền ngừng khóc nhưng vẫn sụt sịt, cô tức giận đánh vài cái vào người Hun, thấy Hun chỉ cười nhìn mình chứ không thấy cậu ta làm gì, cô lại dừng lại xấu hổ cúi thấp người xuống.
- Không về sao?
Thấy Han cúi đầu xuống Hun nhanh tay nâng mặt cô lên, mỉm cười hỏi. Anh không đợi Han trả lời liền ôm chặt Han nhấc cô lên quay người ra phía ngoài cửa.
- Cậu làm gì vậy?
Han vừa mới xấu hổ lại tiếp tục cúi đầu xuống tay đánh vào người Hun.
- Không định về sao? Hay muốn đợi thằng kia đến.
Hun nói rồi thả lỏng Han ra, trong lòng lại cười đến sắp không giữ được. Han mặt biến đổi liên tục vừa xấu hổ giờ đến sợ hãi tột độ liền ôm chặt lấy Hun mắc kệ cậu ta có buông mình hay không.
- Tớ tưởng cậu muốn về hoá ra lại muốn làm vợ thằng ấy à?
Hun nói, nhịn cười đến mức vai Hun run lên, mặt cũng thấy khó chịu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình không buông cuối cũng vẫn là thả Han ra ngã lăn ra nền ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
- Ha ha cậu làm tớ cười đến chết thôi.
Nhìn Hun cười lăn lội dưới nền nhà bẩn, Han mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lấy chân đá nhẹ vào người Hun.
- Này cậu sao vậy?
Hun ngừng cười mắt nhìn đến Han lại thấy khuôn mặt ngơ ngác kia lại ôm bụng cười. Han nhìn Hun mà chả hiểu gì liền lay lay người cậu ta.
- Cậu bị điên à?
Hun ôm bụng cười, anh cười đến nước mắt chảy ra, nhìn Han không hiểu chuyện liền ngừng cười ngồi dậy xoa đầu Han, lại thấy cô vừa mắng mình Hun nhún vai.
- Không, do cậu ngốc thôi.
Nói rồi, lại bế Han lên đi ra cửa, mặt vẫn không giấu được nét cười. Han thấy vậy cũng mặc cho Hun bế.
- Đến nhà tớ ở, rồi mai đến bệnh viện thăm Chan.
- Cái....... Cái gì? - Han giật mình ngẩng đầu nhìn Hun.
- Chỗ này cách nhà tớ không xa, cậu muốn tớ đưa cậu về rồi sáng lại đón cậu sao, mệt chết tớ - Hun mỉm cười nhìn người con gái trong lòng đang phản đối.
- Không được....... Vậy tớ phải ngủ với cậu....... Thế không được... Tốt nhất đưa tớ về - Han nghĩ đến việc vào nhà Hun rồi lại cùng Hun nằm một giường, bất giác rùng mình.
- Yên tâm, tớ đâu làm gì cậu - Hun lắc đầu nhanh chân đến ôtô của mình.
- Tớ muốn về - Han nhìn Hun đang bế mình vào ghế lái phụ rồi đóng cửa lại.
Hun không trả lời đến bên kia mở cửa ngồi vào khởi động xe rồi phóng đi. Hun đi bình thường không lao như vừa rồi, Han cũng bớt sợ. Hun thấy vậy liền nói.
- Đến nhà tớ ngủ. Đồng ý không?
- Không được mà - Han xua tay lắc đầu liên tục.
- Cậu ngủ một mình được chưa? Tớ đâu bắt cậu ngủ cùng tớ - Hun lại ôm bụng cười.
- Cậu..... - Han thấy Hun cười định mắng nhưng lại uỷ khuất cúi mặt xuống - Quần áo tớ không có.
- Yên tâm mặc quần áo tớ cũng được - Hun mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
- Hả? Sao được? - Han há hốc mồm không biết nên làm thế nào.
- Có gì không được? - Hun cười gian ác - Quyết định thế đi.
Han hậm hực, cúi mắt xuống gật đầu. Không nói gì nữa Hun cũng không nói Han cũng không muốn nói hai người im lặng cho đến khi về nhà.
...... Sáng hôm sau........
- Mẹ con cùng Han đi đến thăm Chan đây - Hun ở phòng khách nói lớn.
- Ừ.... Han này có gì qua đây chơi với bác nhé! - Suho mẹ Hun nói vọng từ bếp ra.
- Dạ vâng - Han ngại ngùng mặt lại đỏ lên.
- Hai đứa đi cẩn thận - Suho vui vẻ nhắc nhở.
- Mẹ yên tâm - Hun nói oang oang, ngôi nhà phát lại tiếng của Hun.
- Hai đứa đi rồi à? - Lay từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc chiếc áo mỏng, chiếc bụng sáu múi lại phơi bày ra.
- Vâng. Anh hôm nay không đi làm sao? - Hun mỉm cười.
- Không. Hôm nay được nghỉ. Ở nhà trông mẹ đủ mệt rồi - Lay nhìn Hun cười tít mắt.
- Con nói gì vậy hả? Lay - Mẹ Hun nói vọng ra.
- Không có gì đâu mẹ - Lay tủm tỉm cười, nhìn Hun nhún vai.
Ba người nói chuyện vui vẻ không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác dán mặt lên người anh trai tên Lay kia, "Sao có người đẹp đến như thế kia? Trời ơi soái ca kìa?" tuy không mê trai đẹp như mấy đứa con gái trong lớp nhưng Han vẫn không thể kiểm soát được khi mình đứng trước mặt người con trai cơ bắp kia. Hun nói chuyện rất vui vẻ, liền quay qua Han định kéo tay cô đi nhưng....... Anh nhìn hai con mắt hiện hình trái tim to tướng y như mấy đứa con gái trong lớp của Han đang dán lên người anh mình, cơn tức giận từ đâu mà tới, định mở miệng, nhưng giọng nói của anh trai lại vang lên.
- Han nhìn anh gì vậy?
- Dạ.......... Không có gì ạ - Han giật mình vội cười trừ.
- Hôm qua ngủ ngon không? - Lay mỉm cười nhìn Han.
Han nghe vậy liền đỏ mặt đầu hiện lên cảnh tượng tối qua mắt trừng lên nhìn vào Hun rồi lại quay qua Lay mỉm cười. Hun thấy Han nhìn mình như vậy nuốt nước bọt sợ hãi.
- Dạ có ạ, chỉ là có con vật làm vướng chân tay thôi ạ - Han mỉm cười.
- Con vật sao? Nhà mình có chuột à? - Lay ngỡ ngàng.
- Chắc vậy đó anh? - Han tủm tỉm cười nhìn Hun.
- Hun à.... Mai nhớ xem lại cho mẹ nha... Có gì có chuột thật đó con - Mẹ Hun lại nói vọng ra.
- Không........ Vâng mẹ - Định chối nhưng Hun vẫn ậm ừ trả lời.
Han nhìn Hun đầy đắc ý "Dám làm chuyện với tôi hử? Mơ đi", cô lại vui vẻ quay qua nhìn Lay.
- Thế nào? Nhìn anh đẹp trai quá hả? - Lay thấy Han nhìn mình không chớp mắt liền tươi cười xoa đầu cô.
Han mắt thì long lanh đến muốn nổ, mặt lại đỏ bừng bừng, "Oa anh ý xoa tóc mình, trời ơi người gì mà đẹp trai quá vậy nè" Han gật đầu như muốn rụng luôn đầu khỏi cổ
- Vâng ạ..... Đẹp đến chết luôn ạ....... Không giống con heo kia ạ.
- Heo? Ai là heo đó nói anh nghe - Lay mỉm cười nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mượt mà của Han.
- Hun chứ ai ạ...... - Han mắt sáng lên như muốn nổ cả con ngươi đen láy.
- Ha ha Hun nhà anh ăn ít lắm em.
Lay buông tay ra ôm bụng cười, liếc nhìn khuôn mặt Hun đen như đít nồi, Han vui vẻ nhìn Lay không chớp mắt.
- Hi hi anh mà làm "người yêu" em thì tốt - Han vui vẻ kéo tay Lay cầm chắc không muốn bỏ.
- Không được.
Hun im lặng từ nãy giờ, mới sớm ra anh đã bị mấy người này làm tức giận, nhất là Han hôm qua rõ ràng anh cứu cô mà còn dám trọc giận anh tưởng chỉ nói đùa thôi anh không ngờ Han dám nói tán anh trai minh"Cậu định trả thù tôi hôm qua chứ gì, chỉ là nhầm lẫn thôi tôi đâu cố ý nhìn cô đâu" Hun mặt mày nhắn nhó lại nhìn Han.
- Vậy em muốn thì tán thử xem - Lay mỉm cười mặc kệ khuôn mặt tức giận của em trai đang nhìn mình.
- Vâng. Em sẽ cố ạ - Han cũng không thèm để ý đến Hun vui vẻ trả lời Lay.
Hun tức giận kéo luôn tay Han đi không để cô nói thêm câu nào nữa, Lay thấy vậy chỉ mỉm cười vẫy tay với Han, khi Hun đi thì ôm bụng cười đến không còn biết cười là gì. Han vẫy tay với Lay xong thì nhớ ra mình bị kéo liền kêu lên.
- Cậu làm trò gì vậy?
- Không thấy sao? - Hun mắng lớn nhìn Han.
- Tớ còn chưa kịp nói lời chào với "người yêu mới" của tớ mà - Han bất mãn chỉ trỏ vào trong nhà.
- "Người yêu mới" Sao? Anh tớ đồng ý rồi à? - Hun tức giận nhìn Han quát mắng.
- Không đồng ý chưa phải là cậu trả lời cuối cũng, dù gì chắc chắn tớ sẽ tán đổ anh ấy cho coi - Han tâm trạng vui vẻ bỏ tay Hun đang cầm tay mình ra.
- Cậu..... Muốn tôi tức điên à? - Hun hét lên.
Tiếng hét khiến Han giật bắn mình quay lại thấy Hun như con sói hung dữ nhìn Han như muốn ăn thịt mình, cô nuốt nước bọt từng ngụm một lo lắng Hun giết mình định mở miệng hỏi, lại có tiếng nói cắt ngang.
- Sao mà chưa đi?
Bên trong nhà Lay vừa ngừng cười lại nghe thấy tiếng hét liền chạy ra thấy thằng em mình tức giận hét lớn, nhưng vẫn cười tủm tỉm giả vờ hỏi. Hun thấy tiếng nói liền cười hì hì.
- Dạ em đi giờ ạ.
Cậu rất sợ anh mình lúc anh hiền có thể trêu trọc đến chết nhưng khi tức giận liền đánh chết, nên cứ mỗi lần nói chuyện với anh cậu rất ngoan khi trêu không dám làm quá, giờ cũng vậy anh hỏi dù rất tức giận nhưng vẫn nuốt cục tức vào mỉm cười nhìn anh.
- Cũng muộn rồi đi mau đi! Nhớ đưa Han ăn sáng nhé! - Lay mỉm cười.
- Dạ vâng - Hun nghe lại hậm hực.
- Anh đi ăn sáng cùng em luôn - Han bỗng ở đầu ra nhảy bổ vào.
- À không được rồi - Lay nhìn Han tay lại xoa xoa đầu Han.
- Vậy ạ........ Khi nào rảnh em cùng anh đi ăn nha - Han cười toe toét vui vẻ nhìn Lay.
- OK em - Lay nhìn Hun đang đen mặt nhưng vẫn cố trêu trọc - Có gì tiện thể xem em tán anh thế nào.
- Yên tâm ạ. Chắc chắn anh phải đổ ạ - Han cười hì hì không quên nháy mắt với Lay.
Hun nhìn cảnh tưởng ấy mà tức muốn phun máu ra, lập tức kéo thẳng tay Han đi, mặt vẫn cười cười nhìn anh trai.
- Em đi đây.
- Em đi nhá anh......... Anh là soái ca trong lòng em.......... Em đi.........
Han chưa kịp nói hết đã bị Hun nhét thẳng vào trong xe như nhét lợn, cửa xe đóng một cái rầm, anh không thèm để ý đến Han đang tức giận đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Giọng nói mang sự tức giận.
- Lái xe.
Bác Hàn nghe thấy lạnh toát sống lưng lần đầu nghe được giọng lạnh lùng của cậu chủ, lòng lo lắng hơn sắp chết.
Trong xe chỉ có tiếng xe cộ bên ngoài, còn ở bên trong này u ám như nhà có đám, mặt Han vừa vui vẻ giờ đen khịt, Hun lạnh băng nhìn thẳng về phía trước không thèm nói câu nào, khiến bác Hàn run run, định mở miệng nhưng lại không dám, chuyên tâm lái xe tìm đến điểm ăn sáng.
......Bệnh viên......
..... Phòng cấp cứu....
Hun sau khi đưa Han đi ăn sáng liền nhanh chân đến bệnh viện, mặc kệ Han kêu trời kêu đất vì chưa ăn no, anh rốt cuộc phải thốt ra "Cậu sắp thành lợn rồi!" mới thấy Han bò từ bàn dậy, đến bệnh viện hỏi thì họ nói ở phòng cấp cứu liền chạy một mạch lên, đến nơi thì không một bóng người chỉ thấy đèn cấp cứu vẫn sáng trưng, Hun sắc mặt rũ xuống chán nản. Han thì thở phì phò vì mệt, lại liếc mắt đảo qua một lần thấy Baek đang trốn một góc tối, không ai nhìn thấy, liền chạy tới.
- Baek cậu đến khi nào?
Hun nghe thấy Han gọi tên Baek cũng giật mình, ngàn dấu hỏi ở trên đầu cũng chạy lại đến gần Han. Thấy thân hình nhỏ bé đang run cần cập, cả hai người quay mắt nhìn nhau, giờ đang là hè mà sao lại run thế kia, Han lại càng lo lắng hơn, kéo người Baek ra khỏi chỗ đó vừa nhìn cô lại thấy thương, không phải run vì lạnh mà lại đang khóc, khuôn mặt xinh đẹp đang giàn giụa nước mắt, Han nhìn vậy cũng rơm rớm nước mắt ngồi xuống vỗ vai Baek.
- Baek à! Cậu sao lại khóc?
- Tớ....... Tớ lo lắm..... - Baek vừa khóc vừa trả lời.
- Thôi không sao........ Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu - Han nước mắt cũng rơi xuống, vỗ vai an ủi.
- Tại tớ....... Tại tớ mà cậu ấy ra nông nỗi này - Baek sụt sịt nước mắt nhiều như mưa.
- Cậu thừa nước mắt thế? Nhiều đến nỗi trời sắp mưa rồi kìa - Hun vỗ nhẹ lên vai Baek tay chỉ chỉ ra bên ngoài.
Baek theo tay Hun chỉ nhìn trời đang âm u sắp mưa lại đúng với thời gian Baek khóc, Han nhìn mặt cố gắng nhịn cười mặt biến dạng, nhưng vẫn liếc Hun cảnh cáo.
- Cậu đừng nói bạn ấy nữa - Han nhìn Baek đang ủ rũ lo lắng - Nào đứng dậy xem Chan ra sao.
Baek ngẩng đầu lên nước mắt vẫn tuôn như mưa, chân tay luống cuống đứng dậy. Han thấy vậy liền đỡ cô đến bên ghế ngồi.
- Ai là người nhà bệnh nhân - Park Chanyeol?
Cửa phòng đột nhiên tắt bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa phòng cấp cứu lên giọng hỏi. Baek vừa nghe thấy "Park Chanyeol"mặc kệ chân còn tê vẫn lết lên phía trước định nói gì nhưng lại không biết nên nói gì, Han thấy vậy đẩy tay Hun ý nói giúp Baek. Hun lắc đầu đứng dậy mỉm cười với vị bác sĩ già tuổi.
- Dạ cháu là người nhà của bệnh nhân ạ. Cậu ấy sao rồi bác?
- Cậu ấy do cấp cứu không kịp thời nên thiếu máu trầm trọng, hiện giờ mau vào thử máu để truyền vào không thì....... - Bác sĩ nhìn ba người thanh niên trẻ ngập ngừng nói.
- Cậu ấy sẽ làm sao ạ? - Baek ôm lấy tay bác sĩ, vừa mới khóc lại khóc lên.
- Cháu cứ bình tĩnh. Nếu trong 2-3 giờ sau không tìm được thì phải chia buồn với gia đình nên khẩn trương đến thử máu - Bác sĩ nói xong liền xoay người vào phòng cấp cứu.
Baek vừa nghe xong ngồi thụp xuống, ánh mắt không còn biết cười nữa giờ u ám, buồn tẻ, cô biết làm sao nếu Chan có việc gì thì ai chịu trách nhiệm với bố mẹ cậu ta đây, ngồi bệt xuống nền bệnh viện cô cứ như người mất hồn lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn sáng, Han và Hun nghe thấy đã đi kiểm tra từ bao giờ cô lại bật dậy chạy vào phòng.
.... 10 phút sau......
Cả ba người khuôn mặt ỉu xìu vừa buồn vừa lo lắng, Hun hiện tại còn thảm hại hơn Baek, mặt trắng bệch, thân hình cao lớn run lên vì sợ, ánh mắt thất thần, nhìn về phía xa của bệnh viện, Han chỉ im lặng cô không hề giúp được gì, "Xin lỗi, nhóm máu của các cậu đều không hợp với nhóm máu của anh chàng này, mau tìm người khác chỉ còn vài tiếng nữa thôi" nghĩ lại câu nói của bác sĩ kia lòng Han thất vọng nặng nề, cô liếc nhìn Baek đang ngồi một nơi thân hình nhỏ bé ấy vài giây lưng lại run lên, cô nhìn Baek mà đau lòng. Han ngồi cạnh Hun vỗ vai động viên anh.
- Chan mà làm sao chắc tớ cũng không sống nổi - Hun im lặng giờ lại lên tiếng.
Han đau lòng nhìn người con trai hôm qua giúp mình kìa mà lau đi giọt nước mắt hiếm có của Hun, "Cậu ta quan trọng như vậy sao? Có thể rơi nước mắt quả là lạ" Han thầm khen ngợi Chan tìm được người bạn tốt nhất.
- A sao không gọi cho bố cậu ấy - Han mắt sáng trưng nhìn Hun, ôm một tia hi vọng có cơ hội.
- Không được, ông ta là người đã đuổi cậu ấy đi - Hun lắc đầu nhìn phòng bệnh vẫn sáng chưa hết tắt.
- Sao cơ? - Han không hiểu Hun đang nói gì mắt nhìn thẳng vào Hun.
- Chuyện này kể ra dài lắm khi nào tớ sẽ kể cho - Hun nhìn Han, theo thói quen lại xoa đầu Han rồi cười nhẹ.
Han đành gật đầu, mắt hướng lên đèn ở phòng cấp cứu vẫn sáng đã hơn 1 giờ đồng hồ rồi, liệu còn ai tốt tính giúp đỡ Chan không, Cha hắn ta thật độc ác ngay cả con trai của mình cũng không cứu, nếu ông ta đến hy vọng Chan tỉnh lại là có thể, nhưng ngay cả khuôn mặt cũng chưa nhìn thấy, ba người thì mệt mỏi, tâm trạng thất thần lo lắng.
- Cho tôi hỏi đây có phải phòng cấp cứu không? - Giọng nói con trai cất lên.
Han đưa mắt nhìn anh chàng đang đứng trước mặt ba người họ kia rồi lười trả lời lắc đầu.
- Tôi là Minsu, người trong đội hiến máu tình nguyện, chúng tôi vào đây thì nghe được có người đang tìm máu gấp, liền chạy vào đây - Anh chàng kia vừa nói vừa chỉ chỉ vào đồng phục mình mặc trong người của mình.
Baek ngồi dưới nền vừa nghe thấy hiến máu liền đứng dậy nhìn anh chàng trước mặt, tâm trạng còn khổ sở hơn khi bị bệnh, liền vội vàng kéo tay anh ta đi không nhìn mặt anh ta có chút giật mình.
... Trong phòng thử máu...
- Bác sĩ thế nào rồi ạ? - Baek lo lắng nhìn bác sẽ đang thử nghiệm..
- Ổn rồi, trùng với nhóm máu, có thể truyền máu - Bác sĩ kia đẩy gọng kính lên mặt không chút biểu cảm.
Baek vui vẻ cười tươi rói gật đầu nói cảm ơn người bác sĩ rồi đi ra ngoài phòng nhìn thấy hai người bạn đang thấp thỏm lo lắng liền chạy tới kẻ lại, hai người vừa nghe xong hét toáng lên vì vui mừng. Baek chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi.
- Cậu ta tên gì?
- Tớ không biết - Han lắc đầu tờ mờ nhìn Baek.
- Hắn ta nói tên Minchu, người hiến máu, nhờ có hắn mà Chan được cứu - Hun vui vẻ trả lời, không hề nhận ra rằng mình nói sai.
- Ừ, lát nữa phải cảm ơn hắn - Baek gật đầu nhìn Hun.
Không gian nhỏ hẹp lại im lặng không ai nói tiếng nào nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, ngay một tiếng động cũng không có, chỉ nghe thấy tiếng lá bay bên ngoài do trời đang mưa.
- Các cậu rất mệt nhỉ?
Một giọng nữ ngọt ngào nhưng chua chát vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng, thu hút ba người đang im thin thít quay người lại, mặt ngạc nhiên.
- Yoon Hee sao cô lại ở đây - Baek giật mình hỏi.
- Tại sao tôi lại ở đây ư? - Yoon Hee cười nửa miệng khinh bỉ nhìn Baek.
- Cô tới đây làm gì? - Hun nghiêm mặt khó chịu nhìn cô ta.
- Mấy người không nhớ gì sao? IQ của mấy người thật lạ nha.... - Yoon Hee hất giọng mỉa mai nhìn ba người kia - Tôi là "vợ" chưa cưới của Chanyeol nên phải đến đây.
- "vợ" chưa cưới cô có bị ảo không? Cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu - Hun ôm bụng cười chảy nước mắt.
- Hừ, tôi không cần cậu ấy đồng ý chỉ cần bố mẹ cậu ấy đồng ý tôi đã đường đường chính chính vào nhà làm dâu nhà Park - Yoon Hee cười nửa miệng lôi chiếc gương soi lại nhan sắc.
- Nhỡ đâu cậu ta lại lấy Baek thì sao? - Han ngơ ngác nhìn Baek.
- Cậu điên sao? - Baek quát lên.
- Cô ta mà được Chan thích sao? Mơ đi - Yoon Hee nhìn Baek khinh bỉ
Cả ba người nhìn Yoon Hee như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, nhưng vẫn im lặng không nói gì quay người lại mặc cô ta đang tức điên vì không ai trả lời cô.
- Tôi đã lấy máu xong rồi - Anh chàng hiến máu đi đến trước mặt Baek.
- Vậy cảm ơn cậu, nếu anh ta tỉnh lại tôi sẽ bắt hậu tạ cậu - Baek nhìn vào phòng cấp cứu vỗ vai anh chàng kia.
- Vậy thì tốt quá! Mà cậu tên gì vậy? - Anh chàng mỉm cười.
- Mình là Byun Baekhyun - Baek cười Hì hì nhìn anh chàng khá đẹp trai kia.
- Vậy à. Cậu cho mình xin số điện thoại được không?
- A được đợi mình lát.
Baek đưa số cho anh chàng kia xong xuôi lon ton chạy đến bên hai người kia, không để ý đến Yoon Hee đang soi gương chát phấn. Không khí im lặng lại ập về, cho đến khi điện thoại của Yoon Hee vang lên ba người xoay lại nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta lấy điện thoại đi khuất, vài phút sau cũng không thấy quay lại ba người cũng không để ý mắt vẫn dán lên đèn báo. Hiện giờ chỉ mong cái đèn đỏ tắt và bác sĩ thông báo chuyện ba người đều mong đợi từ ngày hôm qua.
_______END CHAP 21_________
Cmt + vote ạ. Đừng đọc chùa nữa mà 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top