CHAP 20
........... 12h đêm.........
- Đại ca, đại ca! Đại ca say quá rồi.........Cẩn thận
Tiếng vọng từ bên ngoài vào trong phòng u ám. Giọng nói gấp gáp lo lắng của một người đàn ông với một người nào đó được gọi là đại ca kia. Baek ngủ bên trong căn phòng bẩn thỉu, không khí như đang bị bóp nát bởi rất nhiều thứ khác, khiến cho căn phòng bốc mùi ẩm ướt khó chịu, cô mơ màng mở mắt, phòng kín nên một chút ánh sáng cũng không có, Baek chỉ cảm nhận được mùi hôi từ căn phòng, cô cựa quậy để nằm thoải mái hơn, nhưng cả thân hình bé nhỏ đang kịch liệt phản đối vì khắp người cô đâu đâu cũng thấy vết bầm tím khi bị mấy người đàn ông ném lên ném xuống, cô nhìn quanh căn phòng không có gì trừ chiếc bàn đằng sau cô kia, Baek bị bắt đến đây cũng được 7 tiếng rồi, ngày mới cũng bắt đầu sang mà không hề thấy ai đến cứu, chắc hẳn cô là người đen đủi trong những thứ đen đủi. Baek nằm xuống không cựa quậy nữa, lại nghĩ đến những lời nói của Chan, bất giác thấy khó chịu, nhưng vẫn ý thức được rằng, cô và hắn không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi sao. Làm gì được người ta quan tâm như thế, nếu không có cô thì hắn cũng không cần, đâu có ảnh hưởng đến kinh tế nhà hắn, ngay cả việc hắn ở nhà cô nhưng tiền hàng tháng cũng không thèm trả, mặc cô làm gì thì làm, hắn cũng đâu có ý định giúp cô chỉ là hắn thấy sống trong sung sướng nên sinh chán nản rồi đến nhà cô để hành hạ cô mà thôi. Baek cười khổ, mệt mỏi không muốn nghĩ nữa đành nhắm mắt nghỉ ngơi.
....... RẦM...........
Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát ai ngờ, im cũng không được ngủ cũng không xong, Baek nghe tiếng cửa phòng từ từ chạm đất cô hốt hoảng đến quên luôn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn chân hư đốn kia là ai. Nào đâu vừa ngẩng lên nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia, cô chỉ muốn ném ngay đôi dép vào mặt. Nhưng với sức hiện nay tại còn nhỏ hơn con kiến thì chả làm được gì hết chỉ nhìn thôi. Người đàn ông loạng choạng bước đến, từng bước chân như không muốn muốn rời khỏi mặt đất, hắn đến bên Baek cười ranh ma.
- Em gái xinh đẹp............
- Chuyện gì? - Baek bất giác lùi lại phía sau, coi câu nói của hắn như không khí.
- Cũng biết đùa. Hiện tôi rất say - Hắn ta bóp cằm Baek.
- Sao? - Baek tránh đôi tay to lớn của hắn ta, hỏi.
- Cùng tôi làm "chuyện ấy" - Hắn ta kéo Baek lại. Không để cho cô có đường lui.
Baek giật mình, tránh ra thật nhanh, cô mặc cho thân thể đang phản đối.
- William mong anh..... Tha cho tôi.....
- Cô dám gọi tên tôi - William mặt tức không thể tức hơn nữa.
- Không...... Không.... Phải..........
- Im ngay cho tôi! "Làm" một đêm đổi lại cô sẽ được thả - William ghé vào tai Baek nói nhỏ.
- Không....... Xin.... Anh... Đừng - Baek van xin hắn ta, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.
- Hôm nay chiều tôi, đảm bảo hôm nay sẽ là hôm cô phải nhớ nhất - Hắn nói xong cười lớn. Thay cho cảm xúc của hắn lúc này.
- Anh....... - Baek im bặt.
- Thế nào? Cô xem anh chàng Chanyeol gì đó đâu có quan tâm đến cô đâu, đã mấy tiếng rồi cô nghĩ hắn ta rảnh lắm để cứu một con gái chả ra gì như cô sao? - William khinh bỉ nhìn Baek đang sợ hãi.
- Không....p.....
- Không phải sao? Ha ha cô quá ngây rồi. Nghe tôi đi, "làm"cùng tôi một đêm. Cứ yên tâm tôi không làm cô đau - Hắn ta cười đến méo cả miệng.
Baek sợ hãi lùi ra sau, đến khi lưng đập vào chiếc bàn vướng víu kia mới sực nhớ rằng căn phòng này rất nhỏ, lưng bị đập nên đã đau lại đau thêm, "a" một tiếng rồi lại im lặng. Thấy Baek im lặng, William cũng khó chịu tức giận kéo Baek lại gần, mặc cô phản đối, hôn mạnh lên môi Baek, cái lưỡi như rắn độc kia luồn vào bên trong, thấy Baek vẫn cắn chặt hai hàm răng trắng như ngọc vào, hắn ta cắn lên môi Baek khiến cô kêu đau một tiếng, hắn cũng nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong tìm kiếm cái lưỡi ngọt như đường của Baek muốn cô phối hợp cùng mình, đầu lưỡi hắn quẹt hết tất cả ngóc ngách không để sót bất cứ chỗ nào đôi lúc còn day day đôi môi anh đào kia như đang lưu luyến không dời, rồi lại tiếp tục, hay tay hắn cũng không rảnh rỗi một tay giữ chặt lấy hai tay của Baek không để Baek động đậy sợ làm hỏng việc tốt của hắn. Tay còn lại rất bận bịu luồn vào trong áo của Baek mà làm loạn. (Au : Á xin lỗi vì viết như vậy nha, làm đau tim mấy cậu rồi 😫😫)
- A.....Xin anh tha cho tôi - Baek van xin William, cố gắng không phát ra tiếng kêu đầy dâm đãng kia.
- Thật mẫn cảm......
William cười lớn, đôi tay xoa nắn đầu nhũ đã sưng lên vì lực tay của hắn càng lúc càng mạnh, có lúc hắn ta dừng lại nắn lại rồi tiếp tục xoa đến khi đầu nhũ đỏ rực lên. Baek vừa khó chịu vừa đau, nước mắt lại rơi xuống, từ nhỏ đến giờ được yêu thương đùm bọc vậy mà hiện giờ cô thành ra nông nỗi như này. Cô thấy tự mình làm nhục mình mà thôi, sực nhớ ra chân cô vẫn tự do, không nghĩ hậu quả như nào, cô phải thoát ra trước tiên đã, đưa đôi chân dài kia lên cô nhằm vào phần dưới của người đàn ông đó dùng hết sức của mình mà đá. William vì không biết được nên bị tấn công bất ngờ, giật mình ôm thứ đó nằm dưới đất rên rỉ kêu đau, mặt vẫn trừng mắt với người vừa đá mình. Baek thở hổn hển vì mất sức quá nhiều, cô ngồi thẳng dậy sửa lại quần áo cho tử tế, vừa sửa xong chưa kịp tránh đã thấy một bóng hình to lao đến kèm theo tiếng hét kinh thiên động địa :
- Mày chán sống rồi hả? Tao hôm nay không "làm chết mày" thì tao không làm người.
William lao đến đưa tay xé toang áo trên người Baek, chỉ còn lại chiếc áo nhỏ màu hường kia, hắn ta mặc kệ cô phản đối cúi xuống hôn phần cổ trắng ngần của cô, tay lại đưa vào bên trong áo nhỏ mà làm loạn không ngừng.
...... RẦM.......
- Đại ca - Mấy thằng đàn em của William hét lên.
William đang chuẩn bị đưa miệng mút lấy bộ ngực kia ai ngờ tiếng cửa làm cho hắn phải dừng lại động tác, quay người lại mắng nhiếc :
- Chúng mày mắt mù à? Dám làm......
Chưa nói hết câu đã thấy một người cao lớn, toả ra khí lạnh buốt lên căn phòng, hắn ta có hơi chút ngập ngừng rồi lại "ồ" lên, giọng mỉa mai.
- Rất vui được gặp - Park Chanyeol.
Hắn ta nhìn Chan, bước lên một bước đưa tay tỏ ý muốn bắt tay. Baek đang khóc nghe thấy rõ từng tiếng của William nói "Park Chanyeol ư? Là Chan sao, không phải hắn ta nói là không đến sao? Chắc chắn là đồng bọn của hắn, Hàn Quốc to như vậy chắc chắn sẽ có vài người cùng tên" nghĩ đến đây cô lại buồn bã ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng người của William che mất người đối diện, cô lùi sang bên cạnh nhìn xem họ là ai, nhưng...... Vừa nhìn cô không thể nào tin nổi cái người mình mong chờ cách đây vài tiếng đang đứng cách mình chưa đầy một mét, cô không biết nên vui hay buồn nữa.
- Chanyeol.
Chan im lặng nãy giờ, phớt lờ bàn tay của William đang chờ đợi lòng chỉ mong sao tìm người mình đang tìm, vậy nên khi nghe tiếng gọi yếu ớt từ đằng sau lưng William, anh mới nghiêng đầu thấy thân hình nhỏ bé mà anh tìm từ mấy tiếng đang nằm hơi thở khó nhọc nhìn mình, nhìn trên người Baek bị lột ra một nửa, anh không để ý xung quanh đẩy William ra một bên ngồi xuống bên Baek, mặt vẫn lạnh lùng như cũ không tỏ ra biểu cảm nào. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Baek bình thản hỏi :
- Cô gần như toi mạng rồi nhỉ?
Baek nghe vậy im lặng cúi đầu, quả thật nếu Chan không đến thì giờ này cô đang bị William "làm tình" thật rồi. Chan nhìn Baek, anh cũng không nói gì nữa nâng cằm Baek lên, đặt môi mình lên môi Baek, lưỡi anh cố gắng cậy hàm răng của Baek ra, Baek ngỡ ngàng miệng hé ra để nói gì đó lại bị Chan chặn lại đưa chiếc lưỡi của anh vào miệng Baek, đầu lưỡi của Chan lục lọi tìm kiếm đầu lưới của Baek, đến khi tìm thấy lại mút lấy thật nhẹ nhàng, còn liếm vành môi để khiêu khích Baek phối hợp, Baek mặc Chan hôn mình cô ngồi im hoàn toàn không động đậy. Chan day day môi Baek rồi từ từ rời môi cô lưu luyến. Vẫn nhìn cô lạnh lùng nhưng vẫn có ý quan tâm.
- Giờ đã hết mùi của hắn chưa?
- Tôi........ - Baek bị đơ toàn tập nhìn Chan mặt cô đỏ như gấc.
- Ngồi yên ở đây. Nếu không đừng trách tôi.
Chan nói xong không đợi Baek trả lời, liền đứng dậy nhìn William đầy khinh bỉ.
- Anh không giữ lời.
- Đâu phải tôi không giữ lời đâu tại cậu nói không tới, nên tôi chỉ muốn chơi cô ta một chút rồi thả - William nhún vai như nói mình vô tội.
- Anh thích chết? - Chan bước lên gần hắn ta hơn lạnh nhạt nói.
- Chết? Tôi đây chết nhiều lần rồi sống lại thành lầy rồi. Ha ha - Hắn ta cười mỉa mai nhìn hắn.
- Tôi nói đừng động vào cô ấy - Chan lạnh lùng mặc kệ câu nói của hắn.
- Cô ta khá thú vị - William nhếch môi đầy hứng thú.
- Được. Vậy muốn cô ta thì lại đây bước qua xác tôi - Chan lạnh lùng mặt không cảm xúc nhìn hắn.
- Cậu..... Được lắm không hổ danh là con trai của dòng họ Park mặt lạnh như tiền - William cười ha hả nhìn Chan.
... Cộp....... Cộp........ Cộp.....
- Chanyeol.
Tiếng bước chân từ ngoài chạy vào, Chan không liếc William nữa, mà quay đầu nhìn ra bên ngoài, không cần nghe lần hai anh đã biết thằng bạn của mình, thấy Hun cầm tay Han thở hổn hển ở trước cửa vì Chan vừa phá cửa nên Hun cũng không tốn sức để phá. Hun nhìn Chan chạy nhanh tới đập bùm bụp:
- Đi kiểu gì mà nhanh vậy? Làm tớ đuổi theo còn không kịp thở.
Chan nhìn Hun lắc đầu, anh có lúc tự thấy không hiểu tại sao lại có thằng bạn này, đang định nói gì đó lại bị tiếng nói quen thuộc cất lên, giọng mang đầy lo lắng.
- Baek à? Sao thế này?
Han từ lúc bước vào đây không thèm để ý tới một ai hết cô chỉ mong sao sớm thấy mặt Baek, sau khi cô ngó ngang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thân hình nhỏ bé đang sợ hãi cuộn tròn lại, Han nhìn thấy Baek như vậy nước mắt cô tuôn ra chạy đến bên bạn mình hỏi. Nhưng nhìn khuôn mặt gầy gò đi không ít chắc chưa được thứ gì vào bụng, thấy Baek im lặng cô càng lo lắng lay lay người Baek.
- Baek, cậu có sao không? Đau chỗ nào? Ai khiến cậu ra thế này?
Baek từ lúc được Chan hôn đến giờ như người mất hồn, cô hoàn toàn không biết những ai vừa vào, nhưng tiếng nói mà cô chỉ cần nghe thoáng qua đủ để biết ai đang nói, Baek ngập đầu lên nhìn cô bạn mình, thấy Han đang lo lắng hỏi mình, cô mỉm cười lắc đầu ý nói cô không sao. Hun nhìn hai người họ cũng thấy khó chịu, vừa thương Baek, vừa thấy Han hỏi những câu ai nhìn vào cũng đã biết tất cả, Chan chả giống Hun là bao mặt lạnh như vừa được tát nước thờ ơ nhìn mọi thứ.
..... Bốp...... Bốp..... Bốp......
Tiếng vỗ tay vang lên nhỏ nhưng với căn phòng kín mít, nhỏ như này lại y như tiếng súng, người vỗ tay không ai khác chính là cái người bị bốn người kia bỏ qua như không khí, hắn ta nhìn bốn con người kia vừa cười gian tà vừa vỗ tay bôm bốp.
- Ha ha được lắm không ngờ cậu Chanyeol đây lại quen với người bạn này - William bước đi đến gần bốn người kia cười súng sướng như vớ được vàng.
- Ông có ý gì? - Chan lạnh nhạt nhìn hắn.
William nhìn Chan một cái rồi nhếch miệng cười, quay lại nhìn Hun đang đứng bên cạnh, hắn ta bước tới đưa tay lên trước.
- Xin chào! Oh Sehun - con trai của tập đoàn họ Oh đứng nhất nhì thế giới.
Hun nhìn bản mặt muốn ăn đấm của hắn, khinh bỉ, không giống Chan, anh vui vẻ vươn tay ra giọng nói mang chút mỉa mai :
- Xin chào! Người như anh làm một việc thật là vĩ đại đấy.
- Cậu Sehun đây thật biết khen người........rất vui được gặp - William nhìn Hun, vẻ mặt thích thú.
- Cũng đk. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đồn cảnh sát - Hun mỉm cười nhìn William.
- Đồn cảnh sát? Ha ha. Mấy cậu tưởng thoát khỏi đây sao? - William vừa nghe thấy đồn cảnh sát có chút giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhìn bốn người kia nói.
- Ông có ý gì? - Hun nghiêm mặt nhìn hắn.
William nhếch mép lên, hắn ta nhìn một vòng bốn người kia, suy nghĩ điều gì đó, liền hất mặt với bọn đàn em của hắn ra ngoài. Hun thấy vậy mỉm cười "Định làm anh hùng à? Một mình dám đối mặt với mình à. Còn khuya" nghĩ đến đây Hun vui vẻ quay về phía Chan nhìn cậu ta đang nghĩ ngợi gì đó, anh vỗ vai Chan thì thầm.
- Hắn ta định khiêu chiến một mình đấy hả?
Chan nhìn William rồi quay lại nhìn thằng bạn, anh lắc đầu bình thản nói:
- Hắn ta chuẩn bị đưa đàn em của hắn lên tầm cao mới.
Vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập như đi cứu người, Chan nhìn về cánh cửa quả thật anh không đoán nhầm. Hơn 30 người đàn ông to lực lưỡng đang đứng sau William, hình như đợi lệnh của chủ. William khinh miệt nhìn hai thằng bé trước mặt mình hớn hở ra mặt.
- Muốn đưa tôi lên đồn cảnh sát thì dễ thôi, nhưng trước hết phải bước qua xác định đàn em của tôi.
- Hoá ra ông còn bày ra kế như này - Hun châm chọc nhìn William.
- Câm ngay và chuẩn bị nếm mùi. Chúng mày đánh chết hai thằng cho tao - William hét lên chỉ vào Hun và Chan.
Cả đám hơn 30 con người đang ào xông lên, Chan và Hun nhìn nhau cũng lao vào đánh tới tấp, căn phòng chật chội vừa lúc đó im lặng như nhà ma giờ đã biến thành một nơi hỗn loạn không tả nổi. Baek trong người cảm thấy khó chịu, định thần nhắm mắt lại nhưng tiếng va chạm vào nhau cô mới choàng tỉnh nhìn đống người đang tấp nập đánh nhau tơi bời trước mặt mình, Baek hốt hoảng lay lay cánh tay của người bên cạnh. Han nhìn mớ hỗn loạn cũng giật mình nhưng nhìn biểu cảm như sợ chết của Baek cô mỉm cười an ủi.
- Không sao. Hun nói với tớ cậu ta với Chan từ nhỏ ở cùng nhau nên đã thông tinh võ nghệ. 100 người đối với họ chả là gì.
- Thật hả? - Baek ngẩng đầu lên nghi ngờ.
- Thật mà yên tâm đi - Han mỉm cười vỗ vai Baek.
- Cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu? - Baek nhớ ra chuyện sáng sớm bị Han lừa liền liếc mắt nhìn Han.
Han đang mỉm cười, nghe câu hỏi của Baek cô im bặt tiếng cười. Cúi đầu không dám nói chỉ đành im lặng. Baek mệt mỏi nhìn đứa bạn này mà mỉm cười .
- Cậu thích Hun hả?
Bị hỏi bất ngờ câu hỏi đầu tiên còn chưa nuốt hết ý tứ trong câu hỏi đó giờ lại bị Baek hỏi về vấn đề này Han xoa xoa cánh tay của mình đưa mắt nhìn về phía Baek.
- Tớ............
Han định mở miệng thì bên ngoài lại có vài tiếng bước chân chạy dồn dập, cô nhìn ra ngoài cửa thấy vài người thanh niên đứng thở như thiếu khí. Han nhìn kĩ thì mới biết đó là mấy người bạn trong lớp đây mà. Baek dự định sẽ nghe được câu trả lời của Han ngờ đâu lại có người đến cũng nghiêng người ra mặt đen như mặt nồi, bắt gặp ba người bạn mình có Xiumin lớp trưởng, Kai, D.O. và....... Người còn lại là người khiến Baek thay đổi nét mặt chính là Chen người bắt Baek khao đến hết cả tiền, tức đến nỗi câu hỏi của mình cho Han cũng quên từ lúc nào, Chen nhìn thấy căn phòng ngập mùi thuốc súng cũng thấy cả đoàn đang lao nhao đánh nhau, vui vẻ vẫy tay Baek.
- Này hôm nay tôi giúp cậu, cũng coi như trả nợ nhé - Chen vỗ vai Baek.
Baek nghe vậy mặt đã đen giờ còn đen hơn, trừng mắt với hắn ta. Hun cũng biết mấy người ấy đã đến nơi liền hô to :
- Mấy người định đến làm con gái à. Không giúp chúng tớ một tay sao.
Xiumin nghe vậy cũng nhún vai quay sang nhìn Kai và D.O. liền hất mặt ra hiệu, hai người kia cũng hiểu ý xông vào. Chen thơ ơ chạy như con nít không quan tâm đây là một cuộc chiến, đến cạnh Hun nói.
- Vậy tôi là con gái cậu có "yêu" tôi không?
- Thôi không dám. Cậu là cành vàng lá ngọc đụng vào là vỡ không thể tuỳ tiện - Hun phụt cười nhìn Chen vẫn không quên công việc.
- Ha ha Không sao tôi sẽ chiếu cố cậu - Chen cười ha hả.
- Tôi đã có người chiếu cố rồi - Hun mỉm cười nhìn Chen rồi quay lại nhìn Han đang ngồi dưới nền.
Han cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hun đứng im nhìn mình, Han giật mình, không hiểu Hun nhìn mình có ý gì cô mang bộ mặt khó hiểu ném về phía anh, đang ý định hỏi có chuyện gì lại thấy người đàn ông phía sau cầm cây gậy nhằm vào Hun mà đánh, Han mặt trắng bệch hô to:
- Cẩn thận.
Hun nghe Han nói vậy, quay lại bàn tay chắc khoẻ giữ lấy chiếc gấy lơ lửng trên không trung, tay còn lại anh nắm chặt bàn tay của tên đàn ông kia ra sức vặn, chân anh đưa lên đạp vào bụng của hắn, khiến người đàn ông ngã lăn xuống. Hun phủi phủi tay xông lên phía đông người. Han thấy Hun thoát khỏi nguy hiểm thở phào nhẹ nhõm. Baek nhìn thấy nhìn Han từ đầu đến giờ chỉ biết lắc đầu " Han à, thích người ta rồi mà không dám nhận sao?" trong lòng Baek không khỏi suy nghĩ.
William nhìn bọn đàn em trước mặt bị hạ gục gần như hết sạch, mặt hắn cũng nổi lên khó chịu cùng lo lắng. Hắn ta ra hiệu cho người đàn ông còn lại đang đứng cạnh hắn, thì thào gì đó, chỉ thấy người đàn ông kia gật đầu.
Người đàn ông được giao nhiệm vụ nhanh chóng lấy một cây gậy sắt đặt lên vai, hướng Baek và Han mà đến, sau khi đến nơi thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm, hắn ta cười khinh bỉ.
- Để tôi giúp các cô vào đời.
Nói xong, hắn đưa chiếc gậy lên nhằm vào Baek mà giáng xuống, Chan quay mặt về phía đó thấy Baek cận kề nguy hiểm vội lao nhanh đến ôm chọn Baek vào lòng.
....... Bốp.......
Tiếng vang của chiếc gậy sắt lan đến hết căn phòng, cùng thèm tiếng ngã của người nào đó, cả căn phòng đang hỗn loạn giờ lại im thin thít nhìn cảnh tượng xảy ra. Baek biết mình bị họ nhằm cô từ đầu đã lấy tay mình che lại, nghe thấy tiếng vang kia lại tưởng mình như sắp chết nhắm mắt lại, nhưng cô còn thấy lạ hơn không hiểu sao mình bị đánh mà không đau, từ từ mở mắt ra nhìn xem mình còn sống không, vừa mở được mắt cô lại nhìn thấy thân hình to lớn quen thuộc đang nằm dưới đất, cô quay sang nhìn Han không hiểu.
- Anh ta đã cứu cậu - Han nhìn vẻ mặt của Baek, cũng lo lắng.
- Sao cơ? - Baek nhìn người nằm phía dưới.
- Lúc cậu đang tự bảo vệ mình thì Chan đã chạy đến ôm cậu - Han vỗ vai Baek như an ủi.
Baek nghe thấy vậy , liền hiểu ra, cô cũng sực nhớ ra khi cô đưa tay lên thì thấy vật gì đang bao lấy cô, nên Baek đã tưởng rằng mìn bị đánh ngay lúc đó, cô mới là không biết đó lại là Chan, cô bất giác ôm lấy người Chan lay lay.
- Chan này! Tỉnh lại đi.
*im lặng*........Không một tiếng trả lời, căn phòng trở nên đáng sợ. Không khí cũng như bị bóp chặt.
Baek không nghe thấy tiếng nói, nước mắt rơi xuống khóc nấc lên tiếng, hôm nay cô đã không biết khóc bao nhiêu lần rồi. Hun cũng nhìn chuyện vừa xảy ra hốc mắt đỏ ngầu tức giận trừng mắt với người vừa đánh Chan, anh lao đến hét lên.
- Chúng mày, hôm nay tao sẽ dạy mỗi thằng một bài học.
Hun đạp ngã người đàn ông kia, rồi lao tới trước mặt mấy người đàn ông phía trước đánh tới tấp. Bốn người kia cũng không đứng như tượng nữa mà chạy lại giúp một tay. Căn phòng mới đó lại ồn ào như cũ, nhưng hiện tại tiếng vang còn to hơn. Baek chưa thoát khỏi mệt mỏi nhìn Chan nằm ở dưới nền nhà, cô bỏ mặc người đau ê ẩm vươn tay đỡ Chan nằm lên chân.
- Chan à? Cậu định khi nào mới mở mắt nhìn tớ?
Xung quanh không một ai trả lời câu hỏi ấy, không khí cũng bị mất tất cả chỉ còn khí cacbonic đọng lại khó chịu. Vẫn cố gắng lay lay người nằm ở chân mình.
- Cậu trả lời tôi đi - Nước mắt lại rơi xuống cô nhìn Chan - Sao cậu ngốc quá vậy?
Han nó nó Baek khóc cô cũng rơm rớm nước mắt không biết nên làm gì chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi.
- Yên tâm cậu ta khoẻ như voi không chết được đâu - Han nhìn Baek lau những giọt nước mắt đang tuôn ra như suối của Baek.
- Cậu ta mà làm sao thì tớ chết - Baek thút thít.
- Cậu ta sẽ tỉnh lại thôi - Han đau lòng nhìn đứa bạn lúc nào cũng tươi cười của mình.
Nghe vậy Baek cũng bớt khóc đi một chút nhưng vẫn là khóc không ngừng, bỗng một bàn tay lạnh như đá cầm vào tay Baek lay nhẹ. Tuy động tác nhỏ như muỗi đốt nhưng Baek liền phát hiện cúi xuống thấy người nằm ở chân mình từ từ mở mắt nhìn mình chằm chằm cô vui mừng hít hít cái mũi giọng nói đầy vui vẻ.
- Cậu tỉnh rồi? Có sao không?
- Chưa chết được - Chan thều thào trả lời.
- Cậu...... Tôi lo cho cậu lại còn dở giọng điệu đấy nói với tôi à? - Baek đánh nhẹ vài cái vào người Chan.
Chan nhìn Baek mặc cho cô đánh dù cả người của mình đau đến tận xương, anh vẫn lạnh lùng nói:
- Lo cho tôi hả? Đầu óc cô cố vấn đề hả? Cả người tôi rất bình thường.
Baek nghe vậy đẩy mạnh Chan ra khỏi chân mình lè lưỡi bực tức kêu lên:
- Vậy hả? Cậu ngốc quá nên mới thảm như vậy...... Mất công tôi khóc từ nãy đến giờ.
- Cô nghĩ tôi làm chuyện này là vì ai? - Chan nhún vai, cảm giác cơn đau lại truyền đến.
- Do cậu mà ra..... Nếu cậu không cứu tôi đâu thảm như vậy - Baek hầm hực trách móc.
- Do người đã ngốc nên hành động cũng không khác gì - Chan thờ ơ trả lời không nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của Baek.
- Cậu........... Đó là do tôi không kịp tránh - Baek bĩu môi cố gắng giải thích.
Nghe xong Chan nhếch môi cười gian xảo lùi lại gần Baek đưa mặt mình vào gần mặt Baek.
- Không kịp tránh hay là......... Muốn người đến giúp?
- Cậu...... Cậu quá đáng......... Vậy tôi hỏi cậu tại sao còn lao vào cứu tôi. Cậu thích tôi rồi hở? - Baek cười khà khà thích thú.
Han ngồi bên cạnh nghe Baek nói không khỏi quay lại nhìn, không nhịn được cười mà vẫn cố gắng không cười to khiến khuôn mặt xinh đẹp của Han đỏ lên.
- Chết với hai người này, anh ta đã thích Baek lâu rồi! Còn mắng bạn ý, xem anh ta trả lời ra sao - Han tự lẩm bẩm.
- Ý cô là sao?
Han nghe xong mừng thầm, cứ nghĩ sắp được nghe thông tin quan trọng ngẩng đầu lên, cô giật mình lùi lại mặt trắng bệch, nhìn người lù lù trước mắt, ôm ngực thở hổn hển, cô chẳng ngờ rằng ngay khi cô nghe thấy điều Baek nói Chan đã để ý đến cô không ngờ hắn còn hiên ngang đến trước mặt cô nghe lỏm. Vuốt vuốt ngực cô nuốt nước bọt cười hì hì.
- À... Ừ..... Thì........ Hì hì
- Thì sao? - Chan không thèm nhìn vẻ mặt của Han cứ ung dung mà hỏi.
- Thì.... Thì...... Thì đấy........ À à không có gì Hì hì - Han lắp ba lắp bắp giờ cô chỉ biết cười vô tội vạ.
- Cô cẩn thận. Hay tôi nói với Hun đưa cô vào đời - Chan mỉm cười độc ác không cho Han một con đường.
- Cậu.... Cậu......... Cậu ta đâu liên quan đến tôi - Han thấp thỏm sợ Chan làm chuyện xấu với mình.
- Cứ chờ xem.
Anh nói xong, liền quay qua chỗ Baek đang không hiểu cái mô tê gì hết. Baek nhìn thấy Chan hướng chỗ mình mà lết tới chỗ mình như một con rết mất chân, nhưng với tốc độ chậm như rùa bò thì một bước chân của cô là hai bước chân của hắn, ngày trước một bước của hắn là hai bước chân của Baek giờ cô vui vẻ mà thắng lợi.
- Nghĩ cái gì?
Bỗng có tiếng nói khiến Baek hoàn hồn trở lại, cô nhìn người con trai cứu mình hôm nay mà có chút đau lòng.
- À không có gì? - Baek mỉm cười.
- Ừ - Chan thờ ơ trả lời.
Baek không thấy Chan nói gì cũng có chút hụt hẫng. Nhưng vẫn là im lặng, nhìn căn phòng vẫn còn đánh nhau không thôi, cô vẫn quay lại nhìn mặt Chan một cái, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia lông mày rậm, chiếc mũi cao ráo thắng tắp, đôi môi đã từng chạm vào môi mình kìa mọi thứ đều hoàn hảo, cô không thể nào rời mắt được.
- Nhìn đủ chưa?
Tiếng nói quen thuộc nhưng vẫn lạnh băng vang lên. Baek hơi giật mình cúi đầu xuống xấu hổ.
- Đủ rồi.
- Vậy ngồi yên - Chan thờ ở trả lời, giọng nói mang chút mệt mỏi.
Baek gật đầu. Cô rất sợ, sợ hắn ta mà tức giận là cô đâu còn toàn mạng đành im lặng nhìn nền nhà. Chan mệt mỏi cảm giác tê toàn thân lại bắt đầu hành hạ anh, mặt anh dần dần trở nên trắng bệch, kiệt sức mà ngã xuống nền nhà.
Han đang yên lặng ngồi nhìn Hun đánh nhau với mấy thằng kia. Nghe thấy tiếng vang cực nhỏ liền cúi xuống lại Chan ngất đi dưới nền còn Baek thì lại cúi đầu xuống không biết chuyện gì xảy ra liền đi nhanh đến lay lay người Chan lo lắng.
- Chan ơi! Chan ơi mau tỉnh lại.
Baek đang thất thần nghe thấy tiếng Han lại quay lại thấy Chan nằm dưới đất liền nhấc Chan lên khóc oà.
- Chan ơi. Cậu làm sao vậy. Tỉnh lại đi.
________END CHAP 20___________
cmt. Vote nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top