CHAP 19

CHAP 19:

Baek khoác áo ra ngoài, cô nhanh chóng đến nhà hàng nhìn qua là biết chỗ rẻ tiền, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều cô thở dài.
- Hôm nay phải ở ngoài đến tối mới về. Kệ anh ta đi đâu, mình ăn cái đã. Đói quá đi mất.
Baek chạy nhanh đến quầy bán hàng nhìn đống đồ ăn chất đầy như núi, cô nuốt nước miếng đến nỗi không ngăn cản được, mắt cô sáng rực lên thích thú, vài người khách đi qua nhìn ánh mắt như bỏ đói mấy năm của Baek mà lắc đầu. Baek không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường đó cô tìm chỗ ngồi yên tĩnh nhất lật cuốn menu trên bàn mặt sị xuống. Trong tờ menu toàn là đồ ăn ngon và bổ, có nhiều món mà Baek thích đến chết nhưng nhìn vào giá tiền của nó mà chỉ biết nhìn chứ không biết nên làm thế nào. Có tiền nhưng không dám tiêu, tiền nhà hàng tháng cô còn đang dành dụm đến phát điên. Thôi thì đành mua tạm hộp mì vậy, nghĩ đến đây Baek đứng dậy mặt cúi gập xuống đi ra cửa.
- Baekhyun
Baek mải cúi đầu xuống không để ý xung quanh nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn, mặt cô lại vui vẻ.
- A Chen đó hả? Lâu lắm mới nhìn thấy cậu đó.
- Cậu đi đâu đây? - Chen nhìn Baek hỏi.
- Đi ăn - Baek thờ ơ trả lời.
- Oa..... Vậy sao? Tớ cũng đang định ăn đây. Cậu ăn chưa? - Chen mỉm cười kéo Baek vào bên trong.
- Tớ chưa....... Tớ không có.........
Chưa kịp nói hết, cô đã bị Chen đẩy xuống ghế, mà chỗ này chính là chỗ ngồi cô vừa đứng dậy. Chen ngồi xuống bên cạnh nói:
- Hôm qua tớ bị mẹ mắng cho một trận không thèm ăn giờ thấy đói rồi.
- Vậy cậu kéo tớ vào đây làm gì? - Baek mà đen xì nhìn Chen.
- Thì vào ăn đó - Chen cười toe toét miệng.
- Tớ không đói cậu tự mà ăn.
Nói rồi, cô đứng dậy chuẩn bị bước đi, chưa kịp bước một bước cô đã bị bàn tay to khỏe của Chen giữ lại đẩy xuống ghế lần nữa.
- Cậu không đói nhưng tớ đói....... Cậu hôm nay trả tiền giúp tớ, khi nào tớ trả cậu sau.
- Cậu.......
Baek trợn trừng mắt, tiền cô còn không có giờ mà ăn thì không còn tiền tiêu nữa, cô còn chưa dám đụng vào số tiền này vậy mà hôm nay nó sẽ tiêu tan bởi một thằng con trai cùng lớp, Baek mặt mày nhăn nhó tức điên lên nhưng không làm gì được. Chen nhìn thấy vẻ mặt đó anh ta lập tức hỏi:
- Cậu sợ tôi lấy mất tiền cậu à? Yên tâm đi, với lại cậu cũng ăn mà.........Nghe nói nhà hàng này có vài món Trung ngon lắm thử ăn nhé.
- Tuỳ cậu - Baek thờ ơ trả lời, cô cầm tờ menu lên nhìn.
Chen cũng cầm một tờ bắt đầu gọi món, hắn ta không ngại gì mà gọi món rẻ tiền, anh ta gọi những món nổi tiếng và chạy nhất nước Trung lên. Baek nhìn mà hoa hết mắt, nào là thịt lợn chua ngọt, đậu phụ Tứ Xuyên, bánh bao, mì xào, vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo,........ Toàn là món đắt tiền, mấy món này đối với những người giàu có thì chả là gì nhưng đối với người nghèo như Baek thì lại là một vấn đề, nhưng món gọi thì đã gọi rồi, giờ hối cũng không kịp. Baek cúi đầu xuống chán nản. Chen nhìn Baek định nói gì đó, phục vụ đã mang bao nhiêu là món mà anh ta gọi, bày hết lên bàn. Chen nhìn món ăn trước mặt mà không nhịn được bắt đầu ăn không ngừng nghỉ, Baek nhìn mặt anh ta cô không biết diễn tả ra sao chắc anh ta phải đói lắm, Baek thở dài "thôi thì làm người tốt một hôm vậy" Baek nghĩ đến đây cũng bắt đầu cúi mặt xuống ăn. Chen đang ăn bỗng nhiên dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Baek.
- Ăn xong cậu định đi đâu?
- Chưa biết - Baek vẫn chăm chú ăn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Chen.
- Đi chơi với tớ không? - Chen nhìn Baek vui vẻ.
- Đi đâu? - Lúc này Baek mới ngừng ăn nhìn Chen.
- Công viên - Chen vui vẻ nhìn Baek.
- Tiền ai trả
Baek trả xong đống đồ ăn này đã không còn tiền nữa rồi, giờ mà đi công viên nữa thì ai sẽ là người trả đây, không lẽ lại là cô. Chen cười đến rách miệng.
- Tất nhiên là cậu rồi.
- Cậu........ Tớ không có tiền.
Cô biết ngay mà may mà có chuẩn bị tâm lí trước nếu không chắc chết vì nghẹn mất.
- Sao lại không có........ Vậy sao cậu vào đây? - Chen tò mò hỏi.
Không phải do anh ta kéo cô vào sao? Ý định đi mua mì của cô giờ còn đâu, bị anh ta kéo vào đây, ép phải trả tiền, giờ anh ta lại hỏi tại sao cô vào đây được ư, Baek "hừ" một tiếng, trừng mắt anh ta.
- Không phải do cậu sao? Giờ đã là 3h30' rồi cậu biết cậu làm tốn bao nhiêu thời gian của tớ không? Nếu không gặp cậu chắc giờ tớ đã ôm trọn hộp mì về đánh chén rồi.
- Vậy sao....... Tớ xin lỗi....... Nhưng giờ có phải tốt hơn không? Được ăn bao nhiêu là đồ ngon không hơn một hộp mì rẻ tiền của cậu à? - Chen chỉ mấy món ăn chất đầy bàn.
- Một hộp mì rẻ tiền của cậu là một hộp mì cứu sống tôi hiện tại đấy, bực chết tôi - Baek tức giận quát lớn.
- Thôi thôi được rồi....... Tớ xin lỗi...... Tớ không cố ý........ Thôi thì ngồi đây đợi tớ ăn xong rồi về - Chen cúi đầu xuống bắt đầu ăn.
- Ừ. Vậy cũng được - Baek thờ ơ trả lời, quay lại nhìn quang cảnh bên ngoài.
....... 1 tiếng sau........
- Oa oa no chết tôi rồi, quán chu đáo thật làm tận tình đầy đủ mỗi người một suất đầy ự - Chen ôm bụng kêu lên.
Baek nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không khỏi cảm thán, công nhận anh ta ăn giỏi thật trên bàn một thứ cũng chẳng còn, ngay cả giấy lau anh ta cũng sử dụng hết, may mà anh ta không phải ở cùng cô chứ không thì vài ngày sau cô chắc ở ngoài đường xin ăn. Baek đứng dậy, đến quầy trả tiền. Nhân viên phục vụ đưa giấy thanh toán cho Baek, cô nhìn mà hoa hết mắt, lôi tiền ra, nhìn tiền mà sót đến tận xương tuỷ. Chắc đến lúc Chen trả công thì cô phải đòi lại gấp đôi, gấp ba lần số tiền cô phải bỏ ra. Chen đi rửa tay về chạy đến chỗ Baek, thấy cô đã thanh toán tiền xong liền kéo tay cô ra ngoài.
- Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ trả lại cậu thật chu đáo.
- Biết vậy là được rồi! Giờ đã gần 5 giờ rồi, tớ về đến nhá cũng đã gần 6h - Baek nhìn đồng hồ lên tiếng.
- Nhà cậu ở xa nơi này vậy sao? Để tớ đưa cậu về - Chen kéo tay Baek đến nơi đỗ xe.
- Thôi không cần đâu. Đường nhà tớ vòng vèo làm đi không nhớ đường là quên ngay - Baek rút tay lại, từ chối Chen.
- Vậy....... Cậu đi đường cẩn thận nhé. Tớ về trước - Chen leo lên xe vẫy tay chào rồi phóng đi mất hút.
Baek vừa giơ tay lên đã không thấy bóng dáng xe của Chen đâu, cô thở dài mệt mỏi quay đi hướng về phía đường nhà quen thuộc. Baek cứ đi mãi, không dừng lại cuối cùng cũng đến một ngõ nhỏ, cô nhìn đồng hồ giờ đã 6h rồi, cô lắc đầu chán nản, bước nhanh vào bên trong, con đường này không có điện, trong này cũng chỉ có vài ngôi nhà nhỏ, Baek men theo ánh sáng từ những ngôi nhà đó, cô bật đèn điện thoại lên, Đi được vài bước Baek cảm thấy phát run lên, đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau "Liệu có ma xuất hiện không?" "Nếu mình bị bắt cóc thì sao?" "Sẽ không có chuyện buôn người chứ?" Baek nghĩ đến đây lắc đầu, cô cố gắng xua đi lo lắng.
......cộp...... Cộp...... Cộp.........
Trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng bước đi của người đằng sau, Baek dừng lại quay mặt nhìn về phía đằng sau, tiếng bước chân rất nhỏ nhưng trên đường đi yên tĩnh đến phát sợ lại nghe thấy rất rõ, Baek rùng mình bước chân nhanh hơn, đằng sau tiếng bước chân càng dồn dập, Baek cũng nhanh chóng đi thẳng về phía trước không dám quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô làm sao có thể chạy thoát được, bốn gã đàn ông to khỏe chặn hết đường đi của Baek, cô sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
- Các anh là ai?
- Tiểu thư chúng tôi cần gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi - Một người đàn ông đứng đối diện Baek trả lời.
Bốn người đàn ông này đều che kín mặt cô không phát giác được là ai, giờ mà đi theo họ chắc chỉ có đường chết. Baek cười cười xua tay từ chối:
- Nếu tiểu thư của các anh muốn gặp tôi thì hãy đến nhà tôi, hiện giờ tôi phải về nhà.
Nói rồi Baek định bước đi qua người đàn ông đối diện kia. Người đàn ông nhìn ba người còn lại gật đầu, ba người còn lại nhanh tay bịt miệng Baek lại nhấc bổng cô lên, Baek biết mình bị bắt cô đập vào lưng của người đàn ông đang bế cô, miệng bị bịt cô chỉ phát ra được mấy từ đứt quãng:
- Buông tôi ra........ Các anh mau thả tôi ra........
Mấy gã đàn ông nhanh chân đi đến chiếc xe màu xám, ném Baek vào bên trong, rồi ba người đàn ông còn lại đi ngược về phía còn lại làm gì đó, Baek nhìn quanh chiếc xe, trên xe chỉ có cô và hai người đàn ông, một là người vừa ném cô vào trong xe, người còn lại thì cô lại không thấy quen mặt chắc cũng là đồng bọn của mấy gã đàn ông kia. Baek nhìn đến sợ run người không dám khóc ngay cả động đậy cô cũng không dám. Bỗng người đàn ông đang lái xe lên tiếng:
- Đại ca, cô chủ nói không được làm hại cô ta.
Baek nghe vậy, liền nuốt nước bọt ừng ực lo lắng. Người đàn ông bên cạnh giọng đầy sát khí trả lời:
- Tôi biết rồi.
Người đàn ông được coi là thuộc hạ kia gật đầu, Baek lo lắng, cô lấy can đảm giọng run run nói :
- Các.... Anh là ai?
Người đàn ông bí ẩn quay lại nhìn. Baek nhìn hắn ta, cũng không đến nỗi tệ, nước da xạm đen, đôi lông mày được cạo gọn gàng, khuôn mặt không vết sẹo, trông hắn ta cũng khá đẹp trai, người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ là một thằng bắt cóc đâu. Hắn ta nhìn Baek giọng nói muốn ăn thịt Baek.
- Chuyện này cô không cần phải biết? Ngoan ngoãn ngồi im không thì tôi........ - Hắn ta lôi con dao sắc nhọn trước mặt Baek - GIẾT.
Baek nghe vậy ngậm chặt miệng không dám lên tiếng, cô nhìn mặt anh ta không đến nỗi nào vậy tại sao lại độc ác như vậy? Hắn ta nhìn Baek rồi quay lên, ghé vào tai người đàn ông đang lái xe bên cạnh, người kia gật đầu. Baek đang lo lắng bỗng nhiên, xe từ từ dừng lại ở con đường hẻo lánh, cô bất giác run lên "Đến rồi sao? Mình sẽ chết như thế này sao?" Nghĩ đến đây, cô ngồi gọn vào một góc không dám nhúc nhích. Xe dừng, người đàn ông vừa doạ Baek mở cửa xe ra, vòng qua cửa đằng sau, chui vào ngồi ngay cạnh Baek, ra hiệu cho người bên trên lái xe. Baek giật mình nhìn hắn ta cô lùi người lại, người đập vào cửa xe, cô giờ mới để ý khoang xe không to lắm chỉ đủ để bốn người ngồi, ra là vậy nên ba người đàn ông vừa rồi mới rời đi.
- Cô đang nghĩ cách trốn hả? - Hắn ta cất giọng trầm trầm hỏi.
- Tôi làm sao có thể thoát khỏi tay anh - Baek tỏ ra bình tĩnh trả lời hắn.
- Ha ha. Biết điều là tốt. Nhưng cô có thể chết đấy? - Hắn cười lớn nhìn Baek đầy thích thú.
- Nếu anh muốn giết tôi cũng không cần phải chờ đến giờ mới doạ tôi. Muốn giết tôi cũng dễ như ăn cháo thôi chỉ cần một lần - Baek mỉm cười nhẹ. Trong lòng cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Cô không sợ? - Hắn ta nhìn Baek, mặt không chút biểu cảm nào.
- Sợ chứ! Nhưng tôi sợ thì làm được gì? Liệu anh bắt tôi để làm con tin, anh muốn dụ ai ra à? - Giọng Baek dần dần mất kiểm soát, giọng hơi run nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.
Hắn nghe thấy giọng Baek đã run, hắn ta cười lớn vỗ vai Baek.
- Tiểu thư chúng tôi chỉ muốn dạy bảo cô thôi. Mà cô nghĩ ai có thể đến cứu cô. Bạn trai cô hả?
- Anh.......... Tuỳ anh....... - Baek chỉ vào mặt hắn ta rồi lại bảo bỏ xuống.
- Ha ha. Cưng thật biết đùa - Hắn ta đưa tay vuốt khuôn mặt trắng mịn của Baek.
Baek theo phản xạ lùi về phía sau, đầu cô đập vào cửa xe, hắn ta vẫn tiến lại kéo cô vào người hắn, hắn nhếch mép cười.
- Thử chút không?
- KHÔNG - Baek hét lên lùi lại.
Hắn ta nhanh tay kéo Baek lại, tay còn lại đưa lên tai.
- Cưng thật là....... Yên tâm đi.
Nói xong hắn nắm lấy cằm Baek, giữ chặt đầu không cho cô chuyển động hôn xuống cánh môi mềm mại của Baek. Sau đó hắn ta dùng lưỡi cạy hàm răng ngà, như đầu của con rắn độc sục sọi như đang tìm mồi ngon của mình, lưỡi hắn đảo qua mọi ngóc ngách không bỏ sót. Baek nhăn mặt khó chịu, dù đây không phải nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu đã bị Chan cướp đi rồi nhưng so với nụ hôn hiện tại còn dễ chịu hơn, Chan không hề hút thuốc hơi thở của anh có hương bạc hà thoang thoảng khiến họ có thể chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt đó, nhưng người đàn ông đang hôn Baek hơi thở của ông ta ngay cả trong miệng thối của hắn sắc mùi thuốc lá, có thể nói miệng hắn ta chưa bao giờ đánh thì phải. Baek tỉnh táo lại đưa hai tay tát mạnh lên mặt đàn ông kia, tiếng "chát" vang lên không to lắm nhưng trong khoang xe yên tĩnh này lại nghe to như tiếng súng. Người đàn ông nhận cái tát của Baek, không kịp phản ứng ngả người ra phía sau, đầu hắn ta đập vào cánh cửa máu chảy dòng dòng xuống mặt hắn, Baek khiếp sợ nhắm mắt lại.
- Con điên này! Tao sẽ giết mày.
Hắn ta lôi con dao từ người ra, vuốt vuốt trước mặt Baek, nhếch mép cười tàn độc, Baek lùi lại phía sau run rẩy, cô không nghĩ có kết cục như này, hắn ta chuẩn bị đưa con dao đâm vào bụng Baek, tên lái xe hét lên:
- Đại ca! Không được! Anh muốn tiểu thư làm thịt phải không?
Nghe tiếng hét của tên thuộc hạ, hắn ta hạ dao xuống tức giận nhìn Baek, nắm chặt cổ áo Baek ném cô ra đằng sau, Baek bị hắn ta ném đầu lại được gặp cánh cửa lần nữa nhưng lần này rất mạnh nên cô đã ngất. Hắn ta nhìn Baek nằm gọn dưới nền xe, tức giận.
- Nếu cậu không cản tôi, tôi sẽ "làm" cô ta đến chết.
Nói rồi nằm ngửa ra ghế ngủ say giấc.
Trong khi đó...........
Chan mệt mỏi, bước vào cổng nhà, anh cảm thấy chuyện này rất lạ, mỗi lần bước vào nhà phòng của Baek ở trên cao nhưng vẫn sáng, hôm nay lại không thấy vội lên phòng. Bước đến trước cửa, nhìn cửa đóng kín không khỏi lo lắng, gõ cửa, nhưng gõ một đến hai lần đều không thấy ai trả lời. Chan cất tiếng:
- Baek, cô có ở trong đấy không....
*im lặng*
- Baek, Baek cô mau trả lời tôi - Chan hét lên.
*im lặng*
- Byun Baekhyun cô mau ra đây cho tôi.
Chan hét đến lạc cả giọng, anh bất giác lo lắng chạy ra ngoài bấm số điện thoại.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được........."
Chan tắt điện thoại, gọi lại lần nữa nhưng vẫn là không nghe máy, anh vừa chạy vừa gọi, gọi đến cả chục lần những đầu dây bên kia cũng chỉ đáp lại câu nói quen thuộc anh tức giận đứng giữa dòng đường mà không biết phải làm sao. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không phải là người yếu đuối, anh lấy lại bình tĩnh nhớ đến Hun, liền bấm số.
- Alo! Tớ nghe - Hun từ đầu dây bên kia trả lời.
- Cậu về chưa? - Chan giọng gấp gáp hỏi.
- Tớ đang trên đường? Đang gần đến Seoul - Hun nghe giọng của Chan nghi hoặc trả lời.
- Còn bao lâu nữa có thể đến nhà Baek? - Chan lạnh lùng hỏi.
- À ừ chuyện này......... Tớ....... - Hun giọng nói có hơi chậm chạp.
- Đến đây mau..... Nhanh nhất có thể - Chan ra lệnh.
- Có chuyện gì vậy?......... Tút..... Tút..........
Chưa kịp nghe câu trả lời đã bị Chan chặn điện thoại, Hun tức giận tắt máy, nhấn ga phóng nhanh đến nỗi có thể gây án mạng. Han đang ăn bánh, thấy xe của Hun nhanh hơn khi nãy mà nói rõ hơn là đi như bay. Cô mặt trắng bệch nhìn Hun lo lắng.
- Hun, có chuyện gì mà cậu phóng như tên lửa vậy?
- Tớ cũng không rõ, Chan nói đến nhà Baek nhanh nhất có thể? Giọng cậu ta còn gấp hơn chuyện bị gái bám đầy ý - Hun nhún vai, chuyên tâm lái xe.
- Cậu........cậu đi....... Như vậy không sợ chết sao? - Han chỉ ra ngoài, xe Hun phóng nhanh đến hoa ngoài đường cũng bị dính theo sau.
- Ha ha. Yên tâm đi. Tớ lên level 5 rồi, nếu có ngã chắc cũng chỉ cậu chết thôi chứ tớ thì toàn mạng trở về - Hun cười ha hả.
- Cậu........ - Han nhìn Hun như muốn ăn thịt anh.
- Thôi tớ xin đùa tý thôi...... Nếu ngã người tớ bảo vệ sẽ là cậu, nếu một trong hai phải chết thì ok tớ thay cậu cũng được không sao - Hun nhìn Han mỉm cười ôn nhu.
Han nhìn Hun, nghe được câu nói ấy, trong lòng Han bỗng ấm hẳn lên, ngay cả khi bên ngoài trời rất lạnh, cô chỉ gật đầu rồi im lặng. Hun không thấy Han trả lời cũng không nói gì chăm chú lái xe.
.... 10 phút sau........
Hun và Han nhanh chóng chạy đến chỗ Chan đang đứng, Han lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ gọi Baek không nghe máy - Chan giọng đầy lo lắng.
- Sao cơ? Tớ nói nghe này, cho dù các cậu thích nhau đi nữa bọn tớ đều ủng hộ...... Nhưng cậu biết đấy có mỗi không liên lạc được liền kêu chúng tớ đến, cậu biết tưởng cậu làm sao tớ phóng sắp như một thằng say không hả? - Hun quát lớn, thở sắp không ra tiếng.
- Cô ấy cũng không ở nhà, tớ nghĩ......... Bị bắt rồi - Chan lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Cái gì? - Hun và Han đang tức giận, nghe suy đoán của Chan lại sửng sốt.
- Alô chú đến ngay đây, Đường X, quận X,......... - Chan gọi điện cho David.
- Vâng - David trả lời rồi tắt máy.
Chưa đầy hai phút xe của David đã đứng trước mặt Chan, ông ta bước xuống xe vội vã hỏi :
- Cậu chủ có chuyện gì vậy!?
Chan không trả lời ông ta trực tiếp lấy chìa khóa từ tay ông ta leo lên xe phóng về phía trước. Hun cũng nhanh tay kéo Han vào trong xe, rồi phóng theo Chan, bỏ lại David đứng ngẩn người ở ngoài đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chan phóng xe, đi thẳng, anh lao nhanh đến người qua đường cũng giật mình, vài ôtô xe cộ khác đều dẹp hết sang một bên chỉ sợ nếu đụng phải chiếc xe đấy sẽ không còn mạng, mấy người qua đường thì hết giật mình đến tốc độ của Chan rồi lại giật mình đến tốc độ của Hun, nhiều người than vãn tại sao hai chiếc xe lại lao nhanh như vậy, họ còn không hiểu tại sao lao như vậy mà cảnh sát không đuổi theo, họ đâu biết rằng với thế lực của Chan và Hun hiện nay có thể làm sụp đổ một công ty lớn trong nước. Chan chuyên tâm lái xe căn bản không để ý nét mặt của mấy người đó, trong xe im lặng đến phát sợ, nếu không có tiếng điện thoại hiện lên phá tan bầu không khí ấy, Chan nhìn màn hình hiện một dãy số lạ, anh cau mày nghe điện thoại.
- Alo.
- Đúng là người lạnh lùng, nghe điện thoại cũng lâu như vậy - Giọng nói trầm trầm cất lên.
- Ông là ai? - Chan lạnh lùng hỏi.
- Tôi là ai không cần biết! Cậu là Park Chanyeol? -Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên khinh miệt.
- Đúng. Chuyện gì? - Chan thờ ơ trả lời không thèm quan tâm đến hắn.
- Ayyo. Không cần gấp. Tôi đang ở cùng tình nhân bé nhỏ của cậu đây - Hắn ta giọng nói trở nên lạnh băng.
- Tình nhân? - Chan nghi hoặc hỏi.
- Ô.... Không phải sao? Vậy chắc Byun Baekhyun không cần thiết đâu nhỉ? - Hắn ta cười lớn đáp lại Chan.
- Baekhyun đâu? - Chan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.
- Ơ cậu biết cậu ta sao? Thôi đừng cố làm người tốt làm gì hẳn là rất mệt. Coi như........ - Hắn ta dừng lại, giọng nói mang chút hứng thú nói tiếp - Không bằng cho chúng tôi, lâu lâu mới có hàng "ngon" nên đừng tìm cậu ta làm gì cho mệt.
Chan nghe vậy tức giận, đập tay vào vô lăng quát lớn :
- Im miệng.
- Tại sao lại bực tức như vậy? - Hắn ta giả bộ lo lắng.
- Mau đưa Baekhyun ra đây - Chan gầm giọng mất kiểm soát.
- Muốn sao? Thôi được cho cậu cơ hội......... Mau đến ngõ X- Đường X- Phố X.......... Nên nhớ đừng mang theo ai không thì........ - Hắn ta cảnh cáo.
- Trong lúc tôi tới. Phiền ông đừng đụng vào cậu ấy. Nếu ông đụng vào một sợi tóc của cậu ấy thì đừng nên sống - Chan cũng lạnh lùng ra điều kiện.
- Ok. Mau tới đi kẻo cô nàng này mất mạng Ha ha
Hắn ta nói xong cúp điện thoại. Chan mặt đỏ ngầu lái xe hướng khác, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hun đang đuổi theo bỗng thấy Chan quay đi hướng khác giật mình phanh gấp nếu trình độ anh kém chắc anh và Han đã cùng nhau lên đường rồi, Hun lại nhanh chóng đạp chân ga phóng như bay theo sau, Han mặt trắng bệch nhìn chuyện vừa rồi xảy ra, vừa rồi lúc Hun phanh xe lại cô không may lao về phía trước may mắn cô có cài dây an toàn không thì mất mạng như chơi. Han nhìn Hun hỏi :
- Vừa rồi sao vậy?
- Cậu không thấy sao? Hai chúng ta sắp lên trời đó - Hun không nhìn biểu cảm của Han vẫn nhìn phía trước.
- A...... Cậu điên sao? - Han run cầm cập.
- Ha ha....... Đùa cậu thôi..... Cậu không thấy Chan đổi hướng sao? - Hun cười lớn, quay lại nhìn Han chưa đầy 5s lại quay đi.
- Cậu ta không đi cứu Baek sao? - Han hốt hoảng lo lắng.
- Yên tâm đi cậu ta là người có trách nhiệm. Nói cứu sẽ cứu không lo - Hun mỉm cười ôn nhu.
- Anh ta cũng là người tốt - Han nhìn Hun.
- Đúng. Cậu yên tâm nếu mà cậu bị bắt như Baek..... Thì cậu ta cũng đến cứu cậu - Hun đưa tay xoa xoa đầu Han.
Han để yên mặc cho Hun làm rối tóc mình gật đầu, rồi lại thấy có gì đó sai sai hỏi lại:
- Cậu ta sao?
- Đúng rồi - Hun rụt tay lại thoả mãn mỉm cười.
- Cậu điên sao? Cậu ta lo cho Baek còn chưa xong. Tớ chỉ ước có một người đẹp trai, hiền lành, ít nói, biết yêu thương tớ tình nguyện đến đón tớ thôi - Han nói đến đây mắt sáng rực lên đập nhẹ vào vai Hun.
- Cứ mơ đi, hay để tôi cứu cậu nhỉ? Dù sao tôi đã quen tính đanh đá của cậu rồi không sao. Chứ nếu để người như cô đang ao ước đến thà anh ta đi tu còn dễ chịu hơn đấy- Hun một tay ôm bụng cười một tay cầm vô lăng lái xe.
- Cậu......... Chuyện đó còn tuỳ tâm.
Han phủi tay, mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt. Hun nghe vậy chị im lặng gật đầu. Quay lại nhìn con người nhỏ bé đang nằm trên ghế mà bất giác mỉm cười, rồi quay lại phóng đi nhanh theo sau xe của Chan.
... Bụp.....
Baek bị mấy người đàn ông lạnh lùng ném mạnh xuống nền. Nền nhà lạnh toát tấm lưng nhỏ nhắn của Baek chỉ được che bởi một chiếc áo mỏng, nổi lên một chút sần đỏ, cô run run co chân lại để tìm kiếm hơi ấm, vài phút sau cảm thấy ấm hơn cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Căn phòng không rộng lắm, nhưng đủ để hai người ở, nhìn cả gian phòng toàn là màu đen chủ đạo, nhìn mà hãi, xung quanh bốn bên đều trống rỗng không có cái gì cả, Baek quay phía sau nhìn thấy vẹn vẹn một chiếc bàn làm việc cũ nát. Chắc hẳn đây là phòng làm việc bỏ hoang, Baek giật mình "Mình đang ở xó nào đây, đây chắc hẳn là một công ty" nghĩ đến đây cô bất giác sờ sờ cằm phán xét, cô mặt hiện lên vẻ lo lắng " Chẳng lẽ chỗ này là........ Nơi giết người không dao kiếm sao, tại sao một công ty lớn như vậy lại bị bỏ hoang" Baek cứ đi theo dòng nghĩ đó mà không phát hiện có người đã đứng trước mặt mình nhìn mình khinh bỉ. Hắn cất giọng rất trầm:
- Cô nghĩ gì?
Nghe người đối diện với mình, Baek không khỏi giật mình lùi lại, không hiểu hắn vào đây khi nào.
- Ông vào đây từ khi nào? - Giọng run run hỏi.
- Ô....... Tôi vào tôi ra sao phải nói cho cô. Không lẽ trước khi vào tôi nói *tôi vào đây * rồi khi nào ra lại * tôi ra nhé * chắc. Nực cười- Hắn ta nhếch mép cười như con quỷ khát máu.
- Tôi..... - Baek cúi đầu xuống im lặng.
- Nên an phận của người bị bắt đi, đừng lắm lời. Cô tưởng xinh đẹp là dễ thoát sao? - Hắn ta cúi người xuống nắm cằm Baek lên.
- Ông........ Buông ra - Baek mắt đỏ ngầu rằn từng chữ.
- Ha ha. Cô nghĩ xem buổi tối tôi "làm" cô thoả mãn, rồi một tay tuỳ tiện "giết" chết cô. Phải nói là cực hay........ Hắn ta nói giọng vô liêm xỉ, bóp mạnh cằm Baek nói tiếp - Chi bằng giao mình ra cho tôi "ăn" tôi sẽ nghĩ lại.
- Đừng hoang tưởng - Baek lườm lườm hắn ta.
- Tôi tưởng cô tò mò ai là người bắt cô chứ? - Hắn ta thả cằm Baek ra đứng dậy.
Baek thoát được nanh vuốt của hắn ta, vừa nghe nói vậy cô chậm rãi mới có thể tiêu hoá được câu nói ấy, mắt cô trừng lên hoảng hốt :
- Ông là ai?
- Tôi là ai sao? Ha ha tôi đây là William - Hắn ta nhìn Baek cười nửa miệng.
- William? Ông là người Anh sao? - Baek ngồi thẳng dậy nhìn hắn.
- Cô cũng là dạng thông minh. Nhưng....... Tôi nói cô nghe, cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là "ÔNG" hả? - William quát lớn.
- Tôi nghĩ là 40 tuổi - Baek nhún vai trả lời.
- Mẹ nó, cô thật muốn chết. Tôi đây mới 20 tuổi thôi. Bộ cô mắt bị lác sao? Người như này nghĩ tôi 40 tuổi - William trừng mắt với Baek.
Baek ngẩng đầu lên nhìn William, nhìn anh ta rất trẻ, nhưng cô lỡ nói hắn 40 sai cả một ly. Nhưng cô không khỏi giật mình, hắn ta chỉ mới 20 tuổi tại sao lại làm những chuyện không hay như vậy. Baek run rẩy hỏi:
- Tại sao anh lại bắt tôi.
- Là do cô cả thôi, dám gây chuyện với tiểu thư nhà chúng tôi - William chỉ thẳng vào Baek.
- Tiểu thư? - Baek hỏi.
- Cô dám cướp "Chồng" của cô ta - Hắn ta nhìn Baek không biểu cảm nói.
- Chồng? Tôi đâu làm gì? Mà chồng cô ta là ai? - Baek lắc đầu,nước mặt không tự chủ mà rơi xuống.
- Không làm gì? Ngày nào cô cũng bám theo hắn. May mắn tiểu thư nhà chúng tôi nhất thời muốn bắt cô về dạy dỗ đàng hoàng - Hắn ngồi xuống nâng khuôn mặt nhỏ bé của Baek lên.
- Tôi đâu biết "chồng" cô ta là ai. Tại sao bắt tôi? - Baek trừng mắt với hắn.
- Không biết? Cô đừng ở đấy mà giả bộ với tôi. Tuy tôi còn không biết mặt đứa con trai mà tiểu thư nói như nào. Nhưng chắc chắn phải là người có tiếng mới được tiểu thư nhà tôi để ý - Hắn ta hất khuôn mặt của Baek ra một bên.
- Anh im miệng, tôi không thèm cướp thằng "chồng" cô ta làm cái quái gì? - Baek hét lên.
.... Bốp......
Cái tát giáng xuống khuôn mặt hồng hào của Baek, William mặt đỏ lên. Anh ta không dạy dỗ đứa con gái không biết trời cao đất dày là gì này thì anh ta không làm người. Baek không phản ứng kịp ngã ra phía sau, cô đưa tay lau vết máu vừa phụt từ miệng ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn ta, nước mắt rơi xuống không ngừng. William nhận ánh mắt đó hắn ta không biểu hiện gì lôi điện thoại lỗi thời trong cái lỗi thời ra, gọi cho ai đó.
- Chuyện gì? - Giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên.
- Cậu tới chưa? - William nhìn Baek mỉm cười kì dị.
- Mẹ kiếp. Ông đưa địa điểm kiểu quái gì? - Người kia gầm giọng như muốn nổ tung.
- Cậu Park, cậu cứ phải từ từ, thời gian còn dài - William cười.
Baek nghe cuộc điện thoại, cô loáng nghe William nói *cậu Park*, cô bất giác giật mình "Họ này phải là Chanyeol không? Tại sao ông ta lại biết Chanyeol? Không lẽ............"
- Con mẹ nó, nơi ông đưa số cho tôi là khu vực gần biên giới - Giọng bên điện thoại gầm lên như đã hết kiên nhẫn.
- Ha ha, cậu cũng biết. Không sao, tôi ở đây sẽ hầu hạ tốt cho tình nhân của cậu - William ôm bụng cười.
- Ông đừng nên đụng vào cậu ấy, ông nên nghĩ nếu làm vậy ông đã đụng vào tôi - Tiếng nói đó như đang đe doạ ông ta.
- Tôi biết. Nhưng cô ta thật là....... Tôi chỉ có hôn một cái mà cô ta đã đẩy tôi ra.... Nói xem liệu cậu Park có nghiêm khắc quá không? - William vừa nói vừa quay lại nhìn Baek.
- Ông dám hôn cậu ấy? - Đầu dây bên kia như đang gào thét.
- Có vẻ cậu rất lo cho cô ta. Vậy tôi có thể cho cậu nói chuyện với cô ta - Hắn ta nói rồi đưa điện thoại cho Baek.
Baek nhìn điện thoại của hắn đưa ra trước mắt mình, cô không hiểu nhìn hắn ta, nhưng chỉ nhận được ánh mắt như nói cô nghe máy, Baek lấy điện thoại im lặng.
- Byun Baekhyun, cô sao rồi? - Giọng nói cất lên.
Baek ngỡ ngàng nghe giọng nói quen thuộc cất lên, cô không nghĩ đó là người cô mong chờ nhất, nước mắt cứ thế lại tuôn ra.
- Cô làm sao? - Chan lo lắng hỏi.
Nghe giọng lo lắng gấp gáp của Chan, cô bất giác khóc to lên. Sụt sịt không mở miệng.
- Cô khóc cái gì? - Giọng nó lạnh băng truyền đến.
- Tôi.............Huhu - Baek mở miệng rồi lại khóc.
- Cô làm sao? Khóc thì làm được gì hả? - Chan giọng gấp gáp không kiềm chế nổi.
- Hắn ta......... Hắn ta.. Hôn tôi........ Hu hu - Baek vừa kể, tiếng nấc giọng nói run run.
- Chuyện đó tôi biết, hắn còn làm gì nữa? - Chan lạnh lùng, trong lòng không khỏi lo lắng.
- Không......... Anh đến cứu tôi với - Baek khóc hu hu không ngừng nghỉ.
- Tại sao tôi phải cứu cô? - Chan bỗng đổi giọng lạnh lùng.
- Cậu........ Tại sao? - Baek ngạc nhiên, nước mắt lại rơi xuống.
- Cậu là gì của tôi mà tôi phải cứu cậu? - Chan hờ hững trả lời.
- Tôi........... - Baek khóc, nghe Chan nói liền không biết trả lời ra sao.
- Cô đừng ảo tưởng.... Cứ ở đấy cùng mấy thằng đó "Làm tình" đi........ Không sao.... Tôi có thể giúp cô báo với bố mẹ cô - Chan "hừ" lạnh nói.
Nghe đến đây Baek rùng mình, sợ hãi, không ngờ Chan là một người như vậy , cô lại khóc, cũng không trả lời Chan, William nghe vậy cũng không khỏi giật mình, hắn ta giờ mới biết hoá ra Chan cũng chỉ nói chơi thôi, anh không hề quan tâm Baek làm gì, vậy nên hắn cũng không cần coi chặt cô ta làm gì, giờ thả cô ta cũng được nhưng hắn chưa dạy dỗ Baek xong nên đừng mơ hắn thả. William lấy điện thoại từ tay Baek mỉm cười nhẹ nhõm.
- Hoá ra cậu Chanyeol đây cũng tuyệt tình như vậy? Vậy tôi tưởng những lời cảnh cáo tôi là thật
- Tôi đâu rảnh để làm những chuyện thừa thãi - Chan lạnh lùng trả lời.
- Ồ....... Hoá ra là vậy...... Nếu chưa muốn cứu cô ta tôi vẫn vui vẻ đón tiếp.
- Không cần.
William định nói tiếp lại nghe bên kia đã tắt máy liền cất điện thoại đến trước mặt Baek, cười không biết nghỉ.
- Cô thấy chưa hắn ta không quan tâm cô đâu.
Hắn nói xong, cười lớn đi ra cửa đóng sập cửa. Baek một mình nằm bên trong gian phòng cô mệt mỏi nhắm mắt * Tại sao tôi phải cứu cô? Cô là gì của tôi?........ Nghĩ lại những câu nói đó Baek khẽ rùng mình nước mắt lại tuôn ra, căn phòng đã lạnh nay lại còn lạnh hơn. Nhưng do mệt mỏi nên cô ngủ thiếp lúc nào không hay.

________END CHAP 19__________

Cmt+vote 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang