CHAP 18
Hun nhìn anh chàng đen đủi vừa bị người đàn bà quát tháo hiện giờ đang ngồi cạnh Han, anh thấy tức tối trong lòng. Mặt đỏ hỏi anh ta:
-Anh là ai?
-A tôi là Kim Jong Hyun, tôi là sinh viên năm nhất tại Mỹ, tôi đang trên đường đi Seoul về quê ý mà – Anh chàng cười híp mí nhìn Hun.
-Vậy sao anh ngồi đây – Hun lạnh lùng lườm anh ta một cái.
-Hôm nay đông khách nên tôi ngồi nhờ một chút - Jong Hyun cúi đầu xấu hổ.
-Anh nói là anh đi Seoul sao? – Han im lặng cảm thấy việc này không đúng nên quay mặt hỏi lại.
-Vâng. Tôi ở Mỹ được 10 năm rồi giờ nhìn lại thành phố giờ thật khác - Hắn ta nhìn ra ngoài cửa bên ngoài xung quanh đều là núi đồi không có một bóng nhà.
-Sao? – Hun quay mặt nhìn anh ta đấy thú vị.
-Anh nhầm sao? Đây là chuyến đi biển mà – Han mỉm cười nhìn anh ta đầy thông cảm.
-Đi biển? – Jong Hyun hốt hoảng lo sợ.
-Ha ha. Buồn cười chết tôi. Đây là chuyến đi biển Daecheon mà anh lại đi Seoul, lạ thật – Hun ôm bụng cười phá lên cười.
-Anh nói gì? Daecheon sao? – Jong Hyun không tin nổi nhìn Hun.
-Anh đừng nhìn tôi. Là do anh. Đi anh có nhìn vé không? Nhìn anh không đến nỗi nào mà lại........ – Hun nhìn anh ta lắc đầu, cười lên.
-Anh đi nhầm chuyến xe rồi. Còn 5 phút nữa là đến trạm nghỉ đấy. Chắc cũng có xe quay lại anh màu chuẩn bị hành lý đi - Han đập vào đùi Hun, ý nói Hun im lặng,cô nhìn Jong Hyun nhún vai bất đắc dĩ.
Hun bị Han đập anh định kêu lên thì lại sợ mọi người thức giấc đành bịt chặt miệng. Im lặng quan sát vẻ mặt buồn cười của Jong Hyun.
-Sao có thể như thế được - Jong Hyun than vãn, vội vã rút tờ vé ra – Ôi thôi chết tôi mất rồi.
Anh ta đứng dậy lôi điên thoại ra gọi điện cho ai đó.
-Alô – Đầu dây bên kia là một giọng nữ.
-Alô, Yoon Hee em gái của anh à, Anh nói em nghe hôm nay rõ ràng anh mua vé Seoul rồi vào đâm phải bà lão lắm mồm rồi còn........
Chưa kịp nói dứt đã bị giọng bên kia hét lớn lắm anh ta giật mình:
-Anh trai à! Mới sáng ra anh đã mồm mép tép nhảy rồi! Em đang ngủ sao anh dám đánh thức em hả? (ặc sáng, trưa rồi má ạ.)
-Em không biết thôi anh hôm nay thực đen đủi mà giờ lại còn lên nhầm chuyến xe nữa, em mau mau đến đón..........
.... Tút..... Tút..... Tút.........
-Alô! Alô
Jong Hyun còn không kịp nói câu cuối đầu dây bên kia chỉ có tiếng Tút Tút rồi im lặng. Anh ta bực mình lao ra ngoài.
... Bộp......
-Bố tiên sư nhà thằng nào? Mắt mũi để làm cảnh à, đâm vào tôi rồi đây này. Đau chết tôi - Giọng của người đàn bà chanh chua kêu trời kêu đất.
-Tôi xin lỗi, do tôi vội quá, tôi xin lỗi ạ - Jong Hyun cúi đầu xin lỗi không nghỉ.
Người đàn bà ngẩng đầu lên, mắt bà ta đỏ lên hoá ra là người vừa rồi đâm vào bà đây mà, bà ta đập vào đầu hắn rồi thét:
-Lại là cậu, bộ cậu thần kinh có vấn đề à? Mắt cậu để làm gì, không biết cậu định làm gì nữa – Bà ta khinh bỉ nhìn anh ta.
-Tôi xin lỗi – Jong Hyun cúi xuống xấu hổ.
-Hay anh biết nhà tôi có con gái nên định bám lấy tôi à? Tôi xin anh thả cho con bé nó còn nhỏ - Bà ta mặt mày nhăn nhó nhìn Jong Hyun.
-Tôi không cố ý, chỉ tại...........
-Thôi không phải diễn. Cậu biến luôn cho tôi – Bà ta chống nạnh chỉ ra phía cửa.
Anh ta nghe đàn bà nói vậy liền chạy một mạch ra ngoài cửa chưa đầy 5s đã không thấy bóng dáng đâu nữa, người đàn bà sau khi đuổi được người rách việc đi liền phủi phủi tay đứng dậy. Hun và Han xem từ đầu tới cuối ngay cả cuộc nói chuyện của Jong Hyun cũng không bỏ qua, Han quay sang nói với Hun:
-Này! Cậu vừa rồi có nghe anh ta nói chuyện không?
-Có. Chuyện gì? – Hun thờ ơ nhìn bên ngoài.
-Cậu có nghe anh ta nói tên người đối diện không? – Han đập đập vào vai Hun.
Hun quay lại nhìn Han nghi hoặc, mắt anh sáng rực lên chỉ này chỉ nọ nói:
-Yoon Hee sao? Anh ta không phải là anh của cô ta chứ?
-Tớ nghĩ thế - Han đành im lặng trầm mặc nhìn bên ngoài.
-Nhưng...... Yoon Hee cô ta xảo quyệt như thế, tại sao anh trai cô ta lại ngốc đến mức đó.
Hun quay lại nhìn Han, mặt không nhịn được cười, Han nghe Hun nói vậy cũng chỉ im lặng lắc đầu không hiểu. Hun vỗ tay bốp một cái cười phá lên:
-Ha ha. Anh ta đúng là ngốc mà. Em nó không cho nó ít thông minh nào cả.
-Nhưng anh ta nói, anh ta du học tại Mỹ đấy – Han chợt nhớ ra liền quay lại.
-Kệ anh ta đi. – Hun phủi phủi tay coi như không liên quan đến mình.
-Anh ta còn nói đến Seoul làm cái gì đó, nghe nói trường mình năm học mới có giảng viên mới đó – Han cười cười nhìn Hun.
-Ừ, cũng có thể anh ta là giảng viên đấy – Hun vuốt vuốt cằm nháy mặt với Han.
Han gật đầu đồng ý, lặng lẽ lấy phần bánh còn lại lên miệng, giảng viên như anh ta cũng tốt chả sao cả, vừa ngốc, vừa ngố thế mà được làm giảng viên chắc sẽ là chuyện lạ tại Seoul mất. Hun nghĩ ra cái gì đó anh vỗ vào vai Han, mặt gian tà nhìn cô:
-Anh ta ngốc ý như cậu ý. Không biết nếu cậu và anh ta yêu nhau thì sẽ là cặp đôi ngố nhất quả đất.
... Khụ... Khụ.........
Hắn vừa nghe Hun nói miếng bánh vừa nuốt đến cổ họng bị Han họ sặc sụa mắc ngay cổ không xuống được, cô vừa vuốt ngực vừa nói giọng lạc đi hướng khác:
-Đừng có nghĩ linh tinh! Tớ không thích anh ta được.
Hun vuốt vuốt lưng cho Han, tiện tay với lấy chai nước đưa cho Han.
-Uống nước đi! Không sao. Tớ, Baek cả Chan nữa sẽ ủng hộ cậu. Không đến lúc đấy tớ nghe thấy cô Xi Luhan đã sinh đứa con đầu lòng.... Chậc.... Chậc..... Lúc đó phải để tớ làm bố nuôi nó nhá. Đúng nhỉ?
.... Phụt......
Han đang uống nước nghe Hun nói ngạc nhiên phun cả nước trong miệng ra ngoài, không những thế nước phun ra trực tiếp bắn vào khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Hun khiến anh giật mình lùi lại phía sau, đầu Hun ngay tức khắc đập vào cửa kính của tàu hoả. Hun kêu lên:
-OÁI! Má ơi....... Cậu thật quá đáng mà........ Tớ chỉ nói vậy thôi mà..........
-Hì hì tớ xin lỗi cũng tại tớ mà....... À đúng rồi nếu không phải cậu nói như vậy thì tớ đâu phun ra – Han lấy khăn đưa lên mặt Hun lau sạch nước.
-Cậu.......... – Hun chỉ tay vào mặt Han rồi lại bỏ xuống, ngồi ngay ngắn để Han lau mặt cho mình.
-Do cậu mà ra thôi, hì hì – Han mỉm cười lau mặt cho Hun.
Hun lườm Han, quay mặt đi không thèm nói gì. Han nhìn Hun đầy hối lỗi, cúi gầm mặt xuống xem đồng hồ, cô nhảy dựng lên vỗ vai Hun.
-Đến rồi
-Ừ - Hun thờ ơ trả lời
Han nhìn Hun ngơ ngác, cô xị mặt xuống đeo túi sách lên vai hí hửng.
Tàu hoả dừng tại bãi biển Daecheon, vừa đến nơi không khí trong lành mát mẻ ập đến. Hun đứng dậy khỏi xe không thèm để ý đến Han đang lon ton chạy theo sau. Anh giận thật rồi, mọi lần thường thấy Hun rất nhiệt tình, vui vẻ, giờ thì sao? Giận vì một cô gái phun nước vào mặt, không những giận mà còn thấy xấu hổ đường đường làng nam tử hán đại trượng phu lại bị làm nhục như thế này. Anh đi thẳng xuống bãi biển trong lành hít lấy hít để không khí. Han chạy một mạch đi qua người Hun, vươn vai tận hưởng vẻ đẹp bí ẩn của bãi biển, cô không hề biết khuôn mặt đen xì của Hun đang chiếu lên người mình chạy lại bên Hun hí hửng.
-Này! Bãi biển này không ngờ đẹp hơn tớ tưởng
-Tuỳ cậu – Hun nằm xuống bãi cát cách xa bờ biển.
-Cậu.........làm sao thế? Giận tớ à? – Han nghi hoặc, nó lên tình trạng hiện tại của Hun.
-Cậu ngồi xuống đây và từ từ tận hưởng đi – Hun đập xuống bãi cát ý chỉ Han ngồi xuống.
Han im lặng nghe lời ngồi xuống nhìn theo hướng tay Hun chỉ, cô nhìn đi nhìn lại mặt mày chau lại hỏi:
-Có cái gì lạ à?
-Ngốc, không phải ngồi đây sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp của biển chứ - Hun quay lại nhìn Han lắc đầu.
-Có gì mà đẹp. Xuống biển đi nhanh lên – Han kéo tay Hun đứng dậy lôi ra ngoài biển.
Hun bị kéo mặt anh đen xì, nhưng vẫn chạy thật nhanh đến bến bờ biển, hét to lên:
-Có muốn thi hét không?
-Được thôi. Ai thua phải làm lợn – Han hét lên.
-Han, cô là quái vật - Hun nhìn ra biển hét đến rát cả họng.
-Cậu nói gì cơ – Han tức giận quát lớn.
-Cô mau đi khám tai đi – Hun cười ha hả nhìn Han đầy đắc ý.
-Cậu đúng là điên mà – Han hất nước vào mặt Hun.
Nước bắn lên người Hun làm anh lạnh run người.
-Cậu làm cái gì vậy. Trời lạnh lắm đó.
-Ai cho cậu giận tớ? Giận làm gì giải quyết được vấn đề - Han vừa nói vừa hất nước lên người Hun.
-Tôi biết rồi. Đừng hất nữa – Hun né tránh không để Han hất trúng.
Han cười ha hả, vẫn vui vẻ cho dù cô rất bực chuyện của Hun giận cô. Trời bắt đầu chuyển về giữa trưa, vậy mà Han và Hun không biết vẫn vui vẻ cho dù trời lạnh đến tận sương tuỷ.
Trong khi đó........ Tại nhà Baek......
Baek dụi dụi mắt đứng dậy, quay lại nhìn người bên cạnh, cô đã ngủ được 3 tiếng với Chan mà không biết trời đất là gì. Nhìn đồng hồ đã đến giữa trưa, Baek sực nhớ ra Chan đang ốm liền đưa tay lên trán xem nhiệt độ. Baek sửng sốt.
-Trời chuyện gì thế này? Anh ta mọi ngày khoẻ như trâu sao giờ ốm lâu khỏi vậy từ sáng đến trưa vẫn như một.
-Cô làm cái gì vậy?
Chan giữ tay Baek từ từ mở mắt nhìn Baek. Hắn ngồi dậy chỉnh lại quần áo, có ốm cũng không làm hỏng hình tượng của mình. Baek rụt tay lại cười :
-Tôi thấy anh vẫn sốt nên xem thế nào. Để tôi đi mua gì cho anh ăn.
-Cô định mua thứ gì? – Chan đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để mặc cho Baek há hốc mồm.
-Tôi sẽ mua nhiều thứ anh thích ăn gì tôi sẽ mua thứ đó – Baek nói lớn để cho Chan nghe thấy.
-Cô có tiền không? – Chan bình thản nói.
-Ờ thì.......
Baek lục lọi túi, căn bản là chỉ còn vài đồng tiền lẻ làm sao đủ mua những thứ Chan yêu cầu. Nhà cô thì nghèo tiền cho cô bao nhiêu cô cũng đã mua quần áo, thức ăn, hết rồi chưa kể đến tiền cọc hàng tháng, trước có cô và Han thì hai người giúp nhau trả chi phí, khi Han đi mình Baek đã sắp không trụ nổi giờ lại có thêm một người to xác chỉ biết ăn hiếp người khác nữa tiền đâu cho đủ, đã thế anh ta còn không có ý định giúp cô trả tiền, cứ như đây là nhà anh ta không bằng. Nếu không phải anh ta là bạn bè của cô bằng không một cọng lông của hắn cũng chẳng còn ở đây, cô sẽ vứt đi hết, dù anh ta đáng giá ngàn vàng. Baek thở dài.
-Đã không có tiền thì tìm cũng không có.
Chan bước ra cửa phòng vệ sinh liếc nhìn Baek, khinh thường. Baek nhận được ánh mắt khó chịu đó cô tiện tay lấy đôi dép ném thẳng lên người Chan. Hắn bị ném mặt không chút biểu cảm tiến lên phía trước, túm áo Baek nhấc cô lên ném thẳng xuống giường. Baek nhanh nhẹn bật dậy nhưng Chan còn nhanh hơn nằm lên người Baek cố định hai tay tên trên cúi người xuống cười gian xảo.
-Cô cũng xem như có bản lĩnh đi. Dám trọc tức tôi.
-Tôi........ Xin lỗi...... Thực sự không cố ý........Cũng bởi vì nhìn mặt anh lúc đó tôi chỉ muốn *Giết* - Baek rụt rè nhấn mạnh từ *giết *
-Cô đến lúc phải chết rồi nhỉ? Thử không. Cảm giác sẽ hay lắm - Chan cười nhếch mép, cúi thấp người xuống.
-Anh....... Chết đi – Baek hét lớn,nhắm mắt lại.
Chan nhìn Baek lắc đầu, từ từ thả lỏng tay ra đứng dậy. Baek thấy lực trên người không còn nữa cô mở mắt ra nhìn xung quanh thấy Chan đã đứng dậy cô thở phào nhẹ nhõm cũng đứng dậy.
-Tôi ra ngoài có việc – Chan khoác áo khoác lồng cừu mới nhất lao thẳng ra ngoài.
Baek ngạc nhiên chạy lại đóng cửa, cô không hiểu sao Chan dạo này rất hay ra ngoài, mới sáng hôm nay đi rồi lại đến chiều, cô nhìn đồng hồ cũng đã hết giờ ăn trưa rồi, Baek tức giận, không phải vì Chan giờ này cô đã đánh chén xong và ngủ một giấc rồi. Cô bực mình cũng cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài.
_________END CHAP 18___________
Nhận xét + vote cho mình nha
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top