CHAP 17


Chan từ lúc sáng cho tới gần trưa cũng không thấy về, Baek ở nhà cũng khá sốt ruột cô nghĩ lỡ như hắn ta mà có chuyện gì thì coi như cô cũng không đền nổi cái mạng của hắn cho cha mẹ nhà người ta,  kì thật cô cũng chưa bao giờ thấy mặt của cha hắn huống chi đến một lời nói kể về ông ta Chan cũng chưa từng nhắc đến,  Cha hắn thần bí đến vậy sao, giờ mà có người tự xưng là Cha hắn cô cũng chắc không tin. Ngồi nghỉ trên giường Baek nghĩ ngợi linh tinh rồi lắc đầu, nhưng cô thà chết còn hơn chứ giờ nghĩ lại cô thấy mình ngốc thật tự dưng cho anh ta vào ở cùng rồi giờ còn định ném chủ nhà này xuống dưới đúng là “ không biết trời cao đất dày” là gì mà.
*Cạch *
Cửa nhà bỗng mở ra, Baek thở dài đến phát ngán cô không cần nghĩ hay đoán cũng biết được ai đang vào ngồi dậy quay lại nhìn hắn xem bộ dạng thế nào. Baek quay lại giật mình cửa mở toang nhưng người lại không thấy vội vàng đứng thẳng dậy cúi xuống thấy người con trai cao mét tám nằm bẹp xuống đất, Baek vội vàng chạy lại đỡ lấy.
-Này, này anh sao thế?
-Khụ....... Khụ
Tiếng ho của Chan khiến Baek càng thêm lo lắng, cố kéo Chan dậy, nhưng cân nặng và thể lực của Chan lớn hơn Baek mấy lần,  dù có đến mười Byun Baekhyun đi nữa cũng chưa chắc nhấc được anh ta lên. Baek ra sức kéo mà kéo thế nào cũng chỉ lên một chút.
10 phút sau..........
-Phù...... Phù.......  Anh.....Ta.....Không biết........Là loài.....Động vật gì nữa.......- Baek thở dốc, cô mệt đến câu nói cũng đứt quãng – Mệt chết tôi rồi.
-Nước.... Nước -  tiếng Chan khản đặc mệt mỏi.
-Đợi tôi tý
Baek nghe thấy giọng của Chan cất lên, cô vội vàng chạy đến bàn uống nước lấy nước ấm đem lại cho Chan. Đến bên giường cô cẩn thận nâng người Chan dậy từ từ đưa nước cho anh. Baek nhẹ nhàng đặt Chan xuống mới đưa tay lên trán của Chan sửng sốt “Anh ta sốt rồi” vội vàng đi vào phòng lấy khăn ướt đắp lên trán cho hắn. Baek thấy mệt nằm xuống bên bàn ngủ thiếp đi.
Hun và Han đã nhanh chân đến chỗ bán vé đi biển, Han rất phấn khích lâu không được đi biển làm cô không đứng yên được. Hun nhìn mà cũng không làm được gì chỉ biết lắc đầu nhắc nhở Han đứng ở bên ngoài đợi cậu đi mua vé. Han cũng gật đầu không thèm quay lại nhìn, Hun đi nhanh vào phòng mua vé.
-Cho tôi 2 vé đi tới biển Daecheon.
Biển Daecheon là bãi biển nổi tiếng ở Seoul, cũng là bãi biển lớn nhất bờ Tây, ở đây nước lặng và nông, cát rất mềm và dễ dàng rửa sạch tạo ra những vỏ sò vỏ ốc bị bào mòn.  Cô bán hàng nghe vậy ngẩng đầu lên, dáng vẻ cô ta còn trẻ nên trông rất xinh xắn, nhưng nhìn thấy Hun cô như vớ được vàng “ oppa, sao người đâu lại đẹp đến thế”  vội trả lời :
-Dạ vâng, anh đợi tôi một lát.
-Vâng – Hun mỉm cười.
Cô ta nhìn Hun cười mà tim sắp nổ tung, không muốn cúi xuống nhưng vẫn đành luyến tiếc tìm vé.
-So Young à! Mày sắp gặp may rồi! -  Cô ta lẩm bẩm.
-Sao vậy? – Hun nghe thấy cô ta lên tiếng nhưng không hiểu.
-À không, không có gì -  So Young ngẩng đầu lên cười trừ.
Han đứng ở ngoài không biết Hun làm gì mà chậm đến thế. Cô mặt hôm hực đi vào thấy Hun đang đứng đợi liền đi đến vỗ vai Hun hỏi:
-Làm gì lâu thế?
-Kia kìa họ đang lấy – Hun chỉ vào cô gái trước mặt.
So Young vẫn mừng thầm trong bụng cô chỉ làm thêm trong hè nên năm sau sẽ đi học ở trường đứng nhất nhì trên Seoul. Định hỏi xem anh chàng đẹp trai kia học ở đâu nghĩ đến đây cô liền ngẩng đầu lên đưa vé cho Hun cũng không để ý tới người bên cạnh:
-Bạn gì này! Bạn tên gì vậy?
-Tôi là Oh Sehun cứ gọi tôi là Hun cho dễ nghe -  Hun mỉm cười gật đầu với cô gái đó.
-Mình là Lee So Young ạ!  Cứ gọi mình là So Young? – Cô cười cười với Hun.
-Ừ.
Hun định quay lưng lại thì bị So Young giữ lại.
-Cho mình hỏi cậu đang học ở đâu vậy? -  Cô ta cười thật tươi.
-Mình học Trường THPT Monster -  Hun nhìn đồng hồ trả lời.
-A trưởng đó chẳng phải nổi tiếng lắm sao? Bạn giỏi quá! – So Young ồ lên khen ngợi.
-Hai người nói đủ rồi phải không?
Người bị lơ từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ Han quay lại nhìn cô gái tên So Young kìa nói.
-A đây là........ – Cô ta giật mình để ý có một cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm.
-Đây là Xi Luhan, là bạn của mình – Hun lên tiếng cắt ngay lời của Han chuẩn bị nói.
-Ra là vậy. Mình tưởng người yêu của cậu -  Cô ta nhìn Han đầy khinh bỉ.
Han cảm nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm chiếu vào mình, cô không nói gì chỉ im lặng.
-Không phải đâu chỉ là bạn cùng lớp ý mà -  Hun nghe từ “Người yêu”  phát ra từ So Young mà chột dạ.
-Ai nói là không phải – Han không thể kiềm chế được nữa bình tĩnh nhìn vào So Young.
-Vậy.... Vậy là cậu là người yêu của Hun sao? – So Young chỉ vào Hun.
-Hun á. Cô gọi thân mật nhỉ?  - Han “hứ” một tiếng khinh bỉ cô ta.
-Tôi..... -  So Young không biết trả lời ra sao.
-Tôi nói cho cô nghe này. Cô nhìn xem chúng tôi có phải bạn bè bình thường không? Cô thử nghĩ xem là hai đứa bạn bình thường có rủ nhau đi biển bao giờ chưa, tôi là con gái hắn là con trai cô nghĩ chúng tôi không phải người yêu mà đi cùng nhau à? Tôi đâu có điên. Cô về nhà nhớ ăn thêm Iôt vào cho thông não. Tôi cảnh cáo cô, cô mà đụng đến “HUN CỦA TÔI” thì đừng trách tại sao tôi ác – Han nói cố ý nhấn mạnh “Hun của tôi” cho cô ta.
-Cô........ – So Young mặt đỏ chỉ vào người Han không nói ra lời.
-Hun chúng ta đi.
Han liếc So Young một cái rồi kéo tay Hun đi thẳng ra ngoài đợi tàu hoả. Hun bị kéo cũng đành chạy theo. Anh quay lại nhìn Han thấy mặt cô đỏ lên, anh ôm bụng cười hỏi:
-Này sao mặt đỏ như gấc thế?
Han cứ đi, tâm hồn cô giờ đang trên mây bị Hun gọi liền trở lại thế giới thực, xấu hổ nói :
-Ừ à không có gì.
-Hay là diễn sâu quá nên thành ra thế này rồi.
Hun sờ lên má Han xoa xoa, bị Hun đụng vào Han giật mình lùi lại nói:
-Không phải thế! Do nóng quá thôi!
-Vậy hả? Thế sao lại bảo tôi là người yêu cậu? – Hun phát giác được mình đang làm chuyện gì đó liền lùi tay lại.
-À thì....... Chuyện này.... Nó rất là logic – Han lắp bắp đủ để Hun nghe thấy.
-Logic sao? Chỗ nào? -  Hun tò mò nhìn Han.
-Thì thế này....... Cậu vào mua vé còn tôi đợi sau khi đợi lâu thì tôi vào thấy cái cô tên gì gì đấy làm khó cậu nên tôi nghĩ ra cách này thôi. Không logic sao? – Han mỉm cười nhìn Hun.
-Đúng là.. ....... – Hun lắc đầu, nhìn cô nói: Đồ điên.
-Cậu............
Han định cãi lại những điện thoại bỗng reo lên ình ỏi cô lôi ra mắt vẫn lườm Hun.
-Alô! Baek à.
-Han à! Cậu có nhà không? – Giọng Baek từ trong điện thoại nói.
-À  không mình không có ở nhà -  Han giật mình lo lắng.
-Vậy à cậu đang ở đâu đấy? -  Baek nói giọng có vẻ gấp.
-Tớ đang ở...........
Han vội vàng quay lại nhìn Hun đầy lo lắng cũng không biết làm thật nào. Han lắc đầu đành nói bừa:
-Tớ đang ở thư viện.
-Thư viện sao? – Baek ngạc nhiên hỏi.
-Ừ -  Han nói nhỏ để che mất giọng run cầm cập của mình.
-Ơ nhưng hè này trường vẫn mở cửa sao? – Baek ngơ ngác không hiểu.
-Ừ thì..... Bác Gong mở cửa cho tớ - Han cười cười.
-À ừ...... Tưởng cậu ở nhà mua hộ tớ một ít thuốc giảm sốt – Baek cũng không hỏi nữa.
-Sao? Thuốc á? Cậu ốm sao? – Han nói lớn, rất ít khi Baek bị ốm vậy mà hôm nay lại mắc phải, có chuyện lạ xảy ra.
-Không phải, tớ mà ốm còn có thể nói chuyện với cậu sao? Là Chan ốm – Baek thở dài.
-Sao Chan ốm  à? – Hun nghe được Chan ốm không kiếm soát được nói vọng lại.
-Ơ, sao lại là Hun. Cậu sao lại ở cùng Han – Baek hét toáng lên,từ lúc nói chuyện với Han không thấy ai lên tiếng bỗng dưng Hun lòi từ chỗ hố nào ra.
Han quay lại nhìn Hun sắc mặt Han không còn bình thường được nữa như thể có thể giết chết Hun tại chỗ. Hun cười cười lấy điện thoại từ tay Han, vui vẻ trả lời Baek:
-Tôi với Han cũng vừa gặp nhau. Tôi tìm chút tài liệu không ngờ lại gặp Han đang nói chuyện với cậu nên tôi mới lại xem.
-Ừ. Vậy thôi để tớ tự đi mua cũng được – Baek thở dài.
Baek ném điện thoại lên giường chuẩn bị quay lưng đi bỗng có một lực kéo không mạnh nhưng khiến cô giật mình ngã xuống giường.
-Cô định đi đâu? – Tiếng nói lạnh lùng của Chan cất lên.
-Tôi mua thuốc cho anh – Nói rồi Baek lại đứng dậy.
Chan nhanh tay kéo Baek lại, anh kiệt sức nên chỉ kéo Baek ngã chứ không giữ được cô lại.
-Không cần. Ngồi xuống cho tôi.
-Anh ốm rồi còn thể hiện gì, anh không phải là người à? – Baek đứng dậy quát lớn.
Đây là lần đầu tiên Baek to tiếng với Chan, biết mình vừa lớn tiếng với hắn, cô lại mỉm cười hì hì nhìn Chan đang trừng mắt như muốn ăn thịt mình, cô ngoan ngoãn ngồi xuống lắc lư tay Chan lấy lòng.
-Tôi xin lỗi. Để tôi đi mua thuốc cho.
-Cô ngồi im đây. Để yên tôi ngủ - Chan kéo Baek lại
-Anh ngủ thì ngủ đi liên quan gì đến tôi – Baek bị Chan kéo mất đà ngã xuống nằm ngay cạnh Chan.
Chan thấy thế liền kéo Baek vào lòng định nhắm mắt ngủ lại bị Baek cựa quậy mở mắt.
-Anh làm cái trò gì vậy? Ôm tôi làm cái quái gì? – Baek nói lớn.
Điện thoại bỗng có tiếng nói vọng ra, hoá ra là lúc Baek ném điện thoại xuống Hun và Han còn chưa tắt máy, ngờ đâu lại nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Chan và Baek, hai cô cậu còn giật mình với cậu nói phát ra từ miệng Baek, Han nói vọng ra:
-Hai cậu........ Rốt cuộc thế là sao.
Do Baek bật loa ngoài nên tiếng nói từ điện thoại nghe rõ đến tận tai của Baek, Chan cũng đã nghe thấy nên thả Baek ra. Baek được thả vội đứng dậy lấy điện thoại biện minh:
-Chuyện này....... Là do anh ta........ Tại sao các cậu không tắt máy?
-Vì bọn tôi thấy tiếng động lạ tưởng các cậu làm sao nên để im xem tình hình thế nào không ngờ............ Nhưng mà nếu tôi bảo Han không tắt điện thoại thì sẽ bỏ mất chuyện vui – Hun cười, nói chen vào.
-Hai cậu thích nhau từ khi nào? Không lẽ........... Là từ lúc Chan hôn cậu phải vậy không Baek?  - Han tò mò hỏi, giọng điệu còn đầy hưng phấn.
-Ơ....... Không phải......Anh ta sốt nên tớ...... -  Baek giọng lo lắng, ngại ngùng.
-Mới để Chan ngủ cùng cậu. Tôi đoán chuẩn không?  - Hun nhếch mép cười.
-Cậu.........- Baek muốn nói nhưng từ đến miệng lại không nói được.
-Cậu đúng là.........Mà thôi tớ về rồi tính sổ với cậu sau – Han nhìn Hun lắc đầu chán nản.
-Ừ....... Cậu định khi nào về - Baek hỏi.
-Chắc chiều...... Tớ còn phải xem nhiều môn khác nên tớ sẽ ăn trưa ở trường – Han nhìn đồng hồ.
.... Tu.......tu......tu...........
Tiếng tàu hoả, đang chạy đến Han nhìn chiếc xe vui vẻ mỉm cười nhìn Hun. Baek đang nghe điện thoại lại nghe thấy tiếng xe lửa, cô không khỏi ngạc nhiên, cô hỏi:
-Sao lại có tiếng..............
-Chào cậu nhé. Mai gặp -  Han không để Baek nói hết câu, liền nhanh tay ngắt liên lạc.
.... Tút..... Tút..... Tút......
Baek còn chưa kịp nói câu của mình ra đã nghe bên kia tiếng Tút tút, cô chau mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Baek đặt điện thoại xuống bàn, tự lẩm bẩm :
-Hai cậu ấy làm gì thế không biết.
-Hai đứa chúng nó đi chơi rồi -  Chan mở mắt quay lại nhìn Baek.
-Hả? Sao cơ? Rõ ràng Han nói là cậu ấy đang ở thư viện mà -  Baek trợn trừng mắt nhìn Chan không thể tin nổi.
*Cốc*
   - A! Sao anh đánh tôi – Baek xoa đầu mắt đỏ ngầu nhìn Chan.
   - Ngốc! Nếu chúng nó mà ở thư viện thì sẽ không có tiếng xe lửa – Chan lạnh lùng trả lời rồi quay lại kéo Baek nằm xuống.
   - Hai chúng nó đi chơi không rủ mình -  Baek mặt xị xuống, bất chợt phát giác rằng mình nằm gọn trong tay Chan cô hết lớn -  Anh làm cái quái gì vậy hả?
   - Nằm im. Không đừng trách tôi – Chan gầm giọng xuống.
   - Anh mau buông tôi ra -  Baek cựa quậy không để yên cho Chan ngủ.
    - Tôi chỉ nói một lần – Chan kìm giọng xuống cảnh cáo.
Baek không nghe lời cô nhích ra nhích vào cố để thoát ra ngoài nhưng không làm được, cố dừng lại thở một hơi rồi lại tiếp tục, Chan nhìn hành động của Baek, trong lòng Chan cảm thấy rất khó chịu, Anh kéo mặt Baek đối diện với mặt anh rồi khoá chặt môi của mình vào môi Baek rất nhanh, không để cho Baek phản kháng. Chan lạnh lùng lên tiếng:
-Giờ thì nghỉ tý đi.
Baek bị hôn cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra đã bị Chan kéo vào ngực rằn chắc của hắn. Cô xấu hổ chỉ muốn tìm một lỗ nào chui xuống. Chan cúi xuống nhìn Baek ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, mỉm cười, anh cũng từ từ nhắm mắt đi ngủ.
Tại nhà Yoon Hee.....
-Quản gia
Tiếng hét lớn của Yoon Hee vọng ra ngoài khu nhà cao cấp. Kể từ khi uống rượu cùng Han và Baek, cô ta ở nhà không thèm ra ngoài cửa. Quản gia ở bên dưới nghe thấy tiếng hết gọi mình ông ta giật mình chạy lên lầu, lo lắng có chuyện lớn sắp xảy ra.
-Dạ tiểu thư cần gì ạ? – Ông ta gập người 90° không dám ngẩng đầu.
-Ông tìm cho tôi một người con trai bằng tuổi tôi mang đến đây – Yoon  Hee vừa cầm điện thoại ngồi trên giường lạnh lùng nói.
-Dạ...... Chẳng phải cô đã có vị hôn phu là con trai độc nhất của nhà phác gia rồi sao? – Ông Quản gia ngỡ ngàng không hiểu.
.... Choang.......
Yoon  Hee nghe thấy liền ném thẳng điện thoại đời mới nhất xuống đất, cô ta đứng lên về phía bàn lạnh lùng quát:
-Tôi nói cho ông biết. Ông chỉ là một Quản gia thấp bé mà dám tìm hiểu chuyện của tôi sao? Ông không muốn cả nhà ông cùng nhau đi chầu Diêm Vương thì ngoan ngoãn mà thực hiện nhiệm vụ của tôi.
-Dạ vâng tôi đi ngay đây
Ông ta mặt tái mét, gia đình ông ta nghèo khó giờ mà làm trái lệnh của tiểu thư thì chỉ có xuống Diêm Vương điểm danh.
1 tiếng sau....
-Thưa tiểu thư đã tìm được rồi -  Ông Quản gia bước vào mặt vẫn cúi xuống.
-Người đâu -  Yoon  Hee không ngoảnh lại vẫn chú tâm trang điểm.
-Vào đi nhanh lên – Ông Quản gia đẩy cậu còn trai đằng sau lên phía trước, còn ông ta liền lùi xuống phía dưới.
Yoon Hee lúc này mới quay đầu nhìn, lướt qua anh chàng trước mặt gật đầu cũng không tồi.
-Tên -  Yoon Hee chau mày nhìn anh ta.
-Tôi là Kim Minsu, tuổi 17. Tiểu thư có chuyện gì cần gặp tôi – Anh ta mỉm cười.
-Tôi cần nhờ anh chút việc. Liệu anh có làm được không – Yoon Hee cười gian xảo.
-Việc gì tôi làm được tôi sẽ cố gắng – Minsu cúi người đáp.
-Lại đây – Yoon Hee ra hiệu cho anh ta.
Minsu liền đến bên cạnh nghe Yoon Hee nói, cô ta vừa nói vừa thấy thú vị nhếch mép cười. Nói xong liền hất tay anh ta đi ra ngoài. Minsu cũng chỉ im lặng cúi người xuống quay lưng đi về.
Trên tàu hoả......
-Han ơi đói không cũng gần trưa rồi ăn chút gì đi -  Hun đưa miếng bánh ngọt cho Han.
-Không cần đâu. Tớ chưa đói. Cậu đói thì ăn đi –  Han lắc đầu đây miếng bánh ra trước mặt Hun.
-Ừ vậy thôi – Hun cúi xuống đưa miếng bánh lên miệng.
-Mà sao đến lâu vậy – Han ngó nghiêng nhìn bên này bên kia,
-À không lâu mấy chỉ mất 3 giờ đồng hồ thôi – Hun thản nhiên trả lời.
-3 tiếng,  cậu mua vé đi biển nào vậy – Han quay lại như muốn ăn thịt Hun.
-Biển Daechoen. Còn 1 giờ nữa – Hun nhìn Han, lo lắng nuốt nước bọt.
-Trời ơi!  Cậu ngốc quá đi mà – Han than thở. Nằm dựa vào ghế chán nản.
Tiếng than thở Han tuy nhỏ nhưng do trong khoang tàu im lặng nên cũng đủ để vài người tỉnh giấc nhìn Han đầy buồn bực. Han thấy lạ liền quay lại nhìn cảnh tưởng trước mắt hàng loạt ánh mắt khó chịu nhìn vào Han, cô cười trừ xấu hổ quay mặt vào định ngủ thì cô nghe tiếng quát lớn, cô giật mình ngồi thẳng dậy sợ có người mắng mình. Quay lại nhìn thấy một bà cô đang trong tuổi trung niên mặt tức giận nhìn người trước mặt.
-Á! Cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hả không có mắt à? – Bà già hét toáng lên với người bên cạnh.
-Tôi xin lỗi..... Tôi không cố ý – Anh chàng va vào người đàn bà kia cúi đầu xin lỗi.
-Đi ngay đi. Bố tổ nhà anh, tôi hôm nay chắc xui cả buổi cho coi – Bà ta tức giận phủi tay xách đồ đi chỗ khác mình vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Vụ việc xảy ra người trong khoang tỉnh dậy xem vụ việc vừa xảy ra miệng cười bàn tán. Hun và Han cũng cười cười xem kịch hay.
-Cho tôi người nhờ một chút.
Anh chàng vừa bị bà già quát nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Han, không cần sự cho phép của hai người. Han nhìn anh ta ngồi cũng không nói gì chỉ im lặng, Hun nhìn anh ta mặt anh xám xịt vào tức giận.

_________END CHAP 17________

nhận xét+vote cho mình nha





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang