Chap 16
- Cậu ta vừa hôn mình sao?
Han ngồi bật dậy, nghĩ lại cảnh vừa rồi trên xe, mặt đỏ ửng lên. Thật tình một chút bia đó không hề làm Han say được, cô ở dưới quê uống bia rất giỏi, cả thị trấn của cô mọi người ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục Han, ngay cả Baek tuy cũng uống giỏi nhưng không tài nào bằng Han được, Han giả bộ say vì mẹ Han nói * Con gái không được uống bia nhiều nó gây hại cho sức khoẻ, nên khi uống không được tỏ ra rất tỉnh táo mà phải giả bộ say dù mình không hề say* Han là người con có hiểu với cha mẹ nên cô rất nghe lời. Cuộc nói chuyện của Hun và chú Hàn đã được Han nghe không sót một từ, cô mỉm cười: Hoá ra người Hun thích trước đó là Baek- bà bạn chí cốt của mình. Cô cười tủm tỉm, vui vẻ nghĩ đến việc ngày mai đi thông báo việc lớn này với Baek thì không biết Baek sẽ thế nào? Han nghĩ nhiều và mệt nên đã thiếp đi ngủ lúc nào không hay.
6h30’ Tại nhà trước của Baek..............
Sáng sớm, Baek sờ tay lên đầu, ánh sáng chiếu vào mắt cô làm cho Baek không thích ứng kịp nhăn mặt quay lưng lại với cửa sổ nhưng............. Quay lại Baek mới phát hiện có cái gì đó đang đè lên bụng của mình cô mở mắt ra nghiêng người về phía đó thì giật mình mới biết người đè lên bụng Baek là Chan, cô nhìn anh ta ngủ ngon giấc tức giận hất tay Chan nhảy xuống giường chỉ vào Chan nói :
- Cái đồ lợi dụng, may mà bản cô nương đây còn tỉnh táo không thì....... Chậc... Chậc...
Baek nhìn Chan mặt tức tối quay lại vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân ngờ đâu quay lại thấy người Chan run cấm cập, cô nghĩ ngờ:
- Ô hay nhỉ rõ ràng trời hôm nay rất ấm tại sao anh ta lại run thế kia? Hay là... Anh ta lên cơn điên sao?......
Nói xong Baek rùng mình vội chạy đến gần sờ nhẹ lên trán, cô trợn trừng mắt lên “Anh ta ốm hả?”. Baek chạy vào nhà tắm lấy chậu nước và khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho Chan, cô vắt khăn thật khô để lên trán cho Chan. Baek nhớ ra thiếu thiếu gì đó quay lại thì bị một bàn tay chắc khoẻ giữ lại, cô quay đầu lại thấy Chan liền nói:
- A anh dậy rồi sao?
- Tôi đang ở đâu? - Chan mơ mơ màng màng nhìn quanh nhà.
- Anh ốm thường xuyên như vậy phải không? - Baek tủm tỉm cười.
- Cô có ý gì? - Chan nắm chặt tay Baek.
- Á. Đau. Anh có phải người không? Anh ốm thường xuyên không nhớ mình đang ở đâu sao? - Baek rút tay khỏi hẳn hậm hực nói.
- Vậy cô có biết người hôm qua làm cho tôi phải dọn đồ không?
Chan đứng dậy thừng thững ném thẳng khăn mặt lên người Baek rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Baek quay mặt lại nhìn cánh cửa đóng sầm lại, cô nhăn mặt ném khăn xuống chậu nước làu bàu:
- Anh ta tưởng mình là “MÌNH ĐỒNG DA SẮT ” à? Gì mà đóng cửa “BÙM” một cái như giết người đến nơi, đồ điên.
Vừa làu bàu cô vừa nhấc chậu nước lên quay lại, nhìn thấy bóng dáng cao ráo đứng trước mặt, cô liền ngẩng đầu lên, nào ngờ gặp ngay khuôn mặt như thể sắp giết người của Chan, Baek giật mình kêu lên:
- AAAAA
Miệng kêu tay làm, cô hất thẳng chậu nước lên mặt của Chan, nước từ trên mặt Chan chảy xuống làm ướt một phần áo, chiếc áo mỏng nước dính chặt lên áp sát vào lồng ngực to khỏe của Chan, hiện rõ nước da nâu quyến rũ, Chan lặng lẽ cúi xuống nhìn Baek, đưa đôi tay to khỏe nắm lấy cổ áo của Baek nhấc bổng cô lên nói:
- Cô dạo này ăn phải gan hùm sao?
Baek bị nhấc bổng lên khiếp sợ nhìn Chan cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng với sức như con kiến của cô làm sao bằng hắn ta, cô chắp hai tay vào hối lỗi:
- Hì hì tha cho tôi đi! Tôi...... Tôi thề là tôi không cố ý đâu, thả tôi ra đi.
- Tôi nghe không thấy! Tôi giờ có thể ném cô từ trên xuống dưới đấy – Chan nắm chắc cổ áo Baek hơn nhấc cao lên.
- Tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi – Baek chắp hai tay lạy.
- Cô lạy tôi? – Chan nhìn Baek.
Baek giật mình bỏ tay xuống cười cười nói:
- Hì hì tôi quên, thả tôi xuống được không?
- Ừ - Chan nới lỏng tay.
- A cảm ơn anh nha - Baek vui vẻ định rút tay Chan ra.
Chan nhanh tay nắm lại nhấc lên, Baek giật mình cựa quậy nói:
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Cô đi đâu tôi cho cô đi sao? – Chan tay nhấc Baek lên chân bước đến bên cửa sổ.
- Anh...... Đồ không có nhân tính – Baek thở hổn hển nhìn Chan đang tiến lại gần cửa sổ cô nói lớn – AA anh làm cái quái gì thế?
- Cô không nhìn thấy sao? Cô thử nhìn từ trên này xuống xem, nhà trọ này cô thuê cũng không tồi tầng thứ 5 được đấy! - Chan nhìn Baek nhếch miệng cười.
- Anh...... Anh có ý gì? – Baek lo lắng nhìn Chan thở ra tiếng.
- Ờ thì........ - Chan cúi thấp người xuống thì thầm vào tai Baek – Tôi đang định thử.
- Thử...... Thử...... Cái gì? - Baek nuốt nước bọt không dám cựa quậy cô giờ chỉ cần cựa quậy một chút là coi như cuộc đời cô kết thúc.
- Tôi đang định........ – Chan lại cười mập mờ cúi xuống thì thầm – Ném cô xuống xem ngôi nhà này có đạt tiêu chuẩn không?
- Anh.....- Baek mặt trắng bệch sợ sệt.
- Tôi nghe họ nói tiêu chuẩn của một ngôi nhà nhiều tầng thế này thì......... – Chan nhìn Baek, anh đưa mắt nhìn xuống dưới cánh cổng nhà trọ mỉm cười nhẹ nói: từ tầng năm trở lên người ngã xuống, một là chết thẳng cẳng, hai là may mắn thoát chết nhưng có khi không gãy cổ rồi chết, thì cũng gãy tay gãy chân phải đeo nẹp cả đời đấy, không tồi.
- Anh.... Tôi đâu làm gì anh? – Baek nhìn Chan căm phẫn.
- Không làm gì sao? - Chan hỏi lại.
- Đúng rồi tôi đâu có....... - Chưa kịp nói hết câu, cô nhớ ra điều gì đó lại mỉm cười hì hì nói: À có một chút thôi, bỏ qua, bỏ qua.
- Cô nghĩ bỏ qua dễ sao? Chuyện cười! - Chan cười khinh bỉ.
- Anh......Nếu không phải do anh đứng lù lù trước mặt tôi thì tôi đâu có làm vậy với anh - Baek sợ sệt nhắm mắt lại lớn tiếng với Chan.
- Hoá ra tôi cũng có lỗi- Chan gật gù tán thành.
- Ừ ừ nên tôi chỉ lỗi với anh, mà anh lại có lỗi với tôi thôi thì chúng ta hoà nhỉ? – Baek thở phào nhẹ nhõm.
- Hoà sao? – Chan nhìn Baek như sắp nuốt cô xuống bụng hắn ta luôn rồi.
- Không phải sao? – Baek ngơ ngác.
- Là cô có lỗi với tôi, cô hiểu chứ? - Chan nhấn mạnh từng chữ.
Baek nhìn qua người Chan nghĩ ngợi “Giờ mà bảo không hiểu chắc anh ta ném mình xuống luôn mất. Thôi thì nhường con nít một chút cũng vui” Cô ngẩng đầu lên nhìn Chan mỉm cười nói:
- Ừ, đúng rồi, là tôi sai, tôi sai... Tôi xin lỗi.
Chân gật đầu nhấc Baek quay lại phòng ném cô thẳng xuống giường rồi nói:
- Tôi đi ra ngoài.
- Ừ ừ - Baek gật gật.
Cửa nhà đóng sập lại. Baek thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Chết, may mà mình thông minh, không thì tèo luôn rồi.
Baek vui vẻ đưa tay ra “oa” một tiếng nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Tại nhà Han.......
Han vẫn đang ngủ rất ngon, bỗng có điện thoại reo, cô dụi dụi mắt vươn tay lấy điện thoại:
- Alo
- Han à
Giọng nói quen thuộc vọng qua, Han giật mình bật dậy lấy lại bình tĩnh trả lời:
- Dạ! Mẹ ạ! Có chuyện gì vậy mẹ?
- À không, con ăn sáng chưa? - Mẹ Han mỉm cười hỏi han.
- Dạ chưa. Con còn đang ngủ mẹ ạ, hì hì – Han ngượng ngùng nói.
- Cái gì? Con gái như thế à? - Giọng mẹ Han bỗng chốc thay đổi.
- Hì hì được nghỉ mà mẹ - Han miệng nói tay làm, còn mặt thì vẻ tức tối liếc thấy cái gối phía dưới cô tiện thể đạp luôn xuống đất.
- Hôm qua con đi đâu? – Mẹ Han bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
Han giật mình, đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa ngó đông ngó tây, hỏi mẹ:
- Đâu mẹ! Tối hôm qua con ngủ ở nhà suốt.
- Ngủ ở nhà sao?- Mẹ cô nghi ngờ.
- Dạ vâng - Han gật gù trả lời.
- Cô lừa ai chứ lừa mẹ không dễ đâu. Ở quê mỗi lần đi uống rượu trong bản, thì khi về không say nhưng lại lăn ra ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Như thế cô lừa được mẹ hả? - Mẹ Han doạ nạt.
- Mẹ này......... - Han lo lắng lại nói ngọt để nịnh.
- Mẹ gì? Cô ấy, lớn mà không biết giữ mình thì chết. Mẹ cho đi chơi với bạn bè nhưng đừng có tìm đứa nào hư hỏng, không thì rước hoạ vào thân - Mẹ Han nhắc nhở.
- Vâng, con có phải trẻ lên 3 đâu - Han cười trừ, mặt mếu máo không biết khi nào mới thoát khỏi mẹ.
- Cô chẳng khác gì đứa con nít, cô với Baek hình như sinh cùng một lò phải không? Tính tình giống đàn ông ý chang nhau luôn ấy chứ!
- Hì hì có thể như thế được mẹ ạ - Han bật cười lớn.
- Thế thôi, mẹ nói như thế là tốt cho con. Mẹ cúp máy đây - Mẹ Han giọng trầm xuống.
- Dạ, con chào mẹ
Han nói xong cúp điện thoại thở phào nhẹ nhõm, rồi ném thẳng lên giường, lại ngáp vài cái vì buồn ngủ, bước vào phòng vệ sinh đóng sập cửa lại. Cô vừa đánh răng vừa ngâm nga bài hát cô yêu thích, đang đánh dở nhớ ra điều gì đó lại ngẩng đầu lên nhìn gương treo trước mặt:
- Hôm qua........ Ấy mình nghĩ lại làm cái gì nhỉ?
Han tức tối làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước ra đứng trước bàn nước mới phát hiện ra một vỉ thuốc, cô ngơ ngác không hiểu:
- Thuốc này là của ai? Thuốc “Hạ sốt” hả, quái nhà mình có ai bị ốm đâu, mà mình đang ở một mình cơ mà, mình không ốm thì ai vào đây nữa?
Cô cúi xuống nhìn thấy một mẩu giấy kèm theo đó là một cái bút còn chưa tắt. Cô cẩn thận mở tờ giấy ra đọc
Gửi Han:
Cậu hôm qua say quá, tớ lo cậu bị cảm nên để sẵn vỉ thuốc trên bàn ý.
Nếu cậu không sao thì có thể cùng tớ đến một nơi được không. Tầm 9h30’ ngày mai tớ qua đón cậu nhé! Đừng nghĩ chuyện gì xấu nha, tớ rủ cậu đi cùng vì không có ai đi với Chan thì “bận coi Baek” mất rồi, với lại hôm qua cậu cũng giúp tớ ngón tay bị đứt mà, nên trả ơn cũng là chuyện bình thường thôi.
Người gửi : Hun
Han dừng lại đặt tớ giấy xuống ngó lên đồng hồ, mặt cô hốt hoảng đã 9h05’ phút rồi. Cô chạy đi bên này lại chạy đi bên kia nhưng rốt cuộc vẫn là ngồi xuống ghế:
- Có nên đi không?
Han dậm hai chân xuống nền nhà lẩm bẩm:
- Đi
- Không đi
- Đi
- Không đi
- Đi
- Không đi
Cô cứ lẩm bẩm cho đến khi có tiếng chuông cửa nhà vang lên, cô mới hoàn hồn nhìn ra cửa hỏi:
- Ai đấy ạ?
- Là tớ - giọng nói quen thuộc vọng vào.
Han giật mình đứng dậy vội vàng chạy ra cửa nói:
- Đợi tớ một lát.
- Ừ - Hun đáp nhẹ nhàng.
Han chạy toán loạn cả lên, vội vàng mở tủ lấy bộ quần áo mà cô thích chạy ngay vào phòng vệ sinh thay, cô nhanh như chớp bụp một cái chạy ra khỏi phòng thay, nhìn lại mái tóc mình thì cô tự giật mình nhanh tay với lấy cái lược chải tóc gọn gàng rồi búi lên. Xong xuôi tất cả mọi việc chạy ra ngoài cửa mở sầm cửa ra, khiến cho Hun đang ngồi dưới nên giật mình đứng dậy. Hun nhìn Han từ trên xuống gật gù khen ngợi, Han được khen mặt đỏ ửng lên rồi ngó nghiêng. Hun lấy làm lạ hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Ơ đi đâu thế? – Han ngơ ngơ ngác ngác nhìn Hun.
- Thì đi chơi. Cậu muốn đi đâu – Hun mỉm cười nhìn Han.
- Ừm........ Đi biển đi, hôm này trời khá là đẹp - Han chỉ tay lên trời.
- Cũng được. Tớ cũng muốn đi thử xem - Hun quay lại gật gù tán thưởng.
- Ừ - Han trả lời rồi quay người đóng cửa.
Đóng xong cô quay người lại thấy Hun đang nhìn mình, cô lấy làm lạ đụng vào người Hun chỉ về phía ôtô, Hun cũng chỉ mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Han dẫn cô đi, Han im lặng để mặc Hun kéo mình lên xe, khi cả hai người ngồi ngay ngắn Bác Hàn- quản gia từ từ nổ bánh đi ra biển.
au : vote + cmt nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top