CHAP 15

Kinh koong ..... Kinh koong....

Tiếng chuông cửa kêu lên, Baek hăm hở chạy ra mở cửa, thò đầu ra hỏi:

- Ai đấy?

- Xin chào.... - Một cô gái tóc vàng giơ tay chào thân thiện.

Mặt Baek hốt hoảng, ba người kia tờ mò cũng ngó ra thì kêu lên:

- Yoon Hee........

- Sao vậy? Các cậu làm gì mà vui vẻ thế? - Yoon Hee bước vào nhà ngạc nhiên nhìn đống đồ bừa bộn dưới nền nhà.

- Sao cậu biết nhà tớ? - Baek cũng ngạc nhiên nhìn Yoon Hee.

- À.... Tớ hỏi chú quản gia của Chan ý mà - Yoon Hee nhanh nhảu trả lời.

- Sao bác David lại biết cô? - Chan im lặng lên tiếng.

Cô quay lại nhìn thấy Chan mắt sáng lên, đi nhanh về phía Chan thì thầm:

- Em là vợ tương lai của anh.(😱😱😱)

- Cô còn gì ngoài mấy từ này không? - Chan lạnh lùng mặc cô ta đang bám lấy tay anh.

- Anh không biết sao? Công ty của bố anh đang bắt tay với công ty của bố em. Hai nhà thấy vậy liền nhận em làm con dâu - Cô ta cười lớn quay mặt nhìn ba người còn lại khinh bỉ.

- Ông ta có quyền làm vậy không? - Chan thờ ơ như không.

- Anh........- Yoon Hee không nói được gì quay lại nói với ba người kia: Tôi là còn dâu của Park Yi Fan và Lee Hari.

- Sao cơ? Con dâu - Hun và Han nhìn chằm chằm vào Chan nói.

Còn Baek thì im lặng, lặng lẽ nhìn Chan rất nghiêm túc và bình tĩnh cô thở dài cúi gầm mặt xuống. Chan lạnh lùng vẫn không xem lời nói của Yoon Hee ra gì nói:

- Tốt hơn hết cô ngậm miệng lại.

- Tại sao chứ? Em sắp làm con dâu của bố anh, anh nên vui mới phải - Yoon Hee lắc lắc cánh tay của Chan nũng nịu.

- Buông tôi ra. Nói cô tới đây làm gì? - Chan hất thẳng tay cô ta ra quát.

- A em quên mất. Tôi đến gặp 4 người có chút việc - cô ta mặt xị xuống buông tay Chan ra.

- Gặp chúng tôi - Hun và Han lại hợp xướng.

- Đúng vậy. Các cậu còn nhớ buổi tối hôm đó không? - Yoon Hee ngồi lên ghế nói đầy bí ẩn.

- Buổi tối nào nhỉ? - Hun quay lại hỏi.

- Buổi tối trong ngôi nhà đó - Cô ta nhìn Hun nói.

- Không phải là........... Ngồi biệt thự đằng sau trường học sao?- Han lắp bắp.

- Đúng vậy. Tối hôm đó các cậu vào đó làm gì? - Yoon Hee nói lớn dần lên.

- Tối hôm đó.......... - Han không dám trả lời vì trong tiềm thức của cô đó là kí ức rất đáng sợ.

- Tối hôm đó các cậu đi tìm chiếc giếng cổ phải không? - Yoon Hee nhìn thẳng vào mắt Han cười.

- Chuyện đó......... - Han im lặng mắt đỏ ngầu.

- Tôi biết cả rồi - Cô ta liếc nhìn Baek.

Cả bà người hốt hoảng nhìn Yoon Hee, Chan im lặng mặt không biểu hiện được cảm xúc. Hun nhảy dựng lên nói:

- Sao cơ? Sao cậu biết? Làm sao cậu biết được? Ai nói cho cậu?

- Khoan - Yoon Hee cười lên, hất giọng nói : Các cậu còn nhớ cái người mặc áo đen đó không?

- Cái người mà theo dõi chúng tôi sao? - Baek im lặng lên tiếng hỏi.

- Đúng. Người đó là......... Tôi - Yoon Hee khoanh tay nhìn Baek.

- Cậu theo dõi chúng tôi? - Baek nhảy dựng hét lên.

Không khí im lặng trần về, Yoon Hee cười khinh bỉ ba người kia, nhưng nhìn thấy Chan vẫn im lặng quan sát mình cô lại thấy vui vẻ quay ngoắt 180° cười hiền lành, hai mắt hiện lên hình trái tim. Baek nhìn thấy mà phát ớn cười khúc khích khích không ngờ rằng cô ta cũng hám trai đẹp. Thời gian cứ thế trôi qua Yoon Hee cảm thấy khó chịu nói:

- Tôi nghe nói trường có quy định học sinh trong trường không được vào ngôi nhà đó. Nếu không sẽ bị đuổi học.

- Đuổi học sao? - Baek giật mình, lo lắng nhìn cô ta đang cười khoái trá.

- Nếu tôi báo cho nhà trường biết chuyện này thì sẽ ra sao đây? - Yoon Hee lôi chiếc gương ra soi lại nhan sắc của mình nói.

- Cậu....... - Baek mặt đỏ tía tai nhìn Han vẻ mặt lo lắng.

- Khi báo lên rồi các cậu sẽ phải chuyển trường nhưng...........- Cô ta chỉ vào Hun, Han, Baek nói tiếp - chỉ ba người các cậu mà thôi. Lúc đó sẽ không ai cản đường được tôi và Chan đến với nhau. Phải không Chan của em?

Nói rồi, cô bỏ gương xuống lớn tốn đến bên Chan tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Chan. Han im lặng lo làng, căm phẫn nhìn cô ta đắc ý, cô tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Yoon nói:

- Cậu thật độc ác.

- Ha ha..... Là đó ai đó cậu quá ngốc - Yoon Hee vòng tay qua eo Chan nói.

*Bụp.. *

Tiếng ngã từ trên người Chan vang lên, ba người mở tròn mắt nhìn Yoon Hee bị Chan đẩy xuống người đập xuống nền nhà. Yoon Hee sợ hãi mặt trắng bệch nhìn Chan khóc lớn:

- Hu hu anh đẩy em, sao anh làm vậy với em......

- Im miệng ngày cho tôi- Chan quát lớn.

- Em biết người con gái đó - Yoon Hee vừa lau nước mắt vừa nói.

- Ai, nói - Chan nhìn Yoon Hee.

- Người con gái chết vào đấy hôm đó- Yoon Hee lặng lẽ ngồi lên giường.

- Cô..... - Chan mặt biết sắc trừng mắt nhìn cô ta tức giận.

- Anh còn yêu cô ta phải không?

Cả ba người kia quay lại mặt ngây thơ không hiểu chuyện nhìn Chan. Chan im lặng, không nói gì. Yoon Hee mỉm cười, quay lại nói:

- Nếu anh còn làm em tổn thương thì em sẽ nói sự thật này ra, chuyện gì rồi cũng phơi bày ra ánh sáng phải không anh?

- Cô dám... - Chan lạnh lùng nói lớn.

Yoon Hee mặt biết sắc nhưng cũng bình tình cười tươi rói nhìn ba người kia không hiểu chuyện nói:

- Chúng ta thi uống bia đi

- Thi sao? - Han nhìn Yoon Hee.

- Ừ. Còn gái thôi con trai không được - Yoon Hee chỉ tay vào Baek và Han.

- Không được - Hun phản đối.

- Ồ liền quan đến con trai các cậu sao? - Yoon Hee ngớ ngẩn nhìn Hun.

- Tôi không đồng ý, Tại vì......... - Hun lắc đầu chỉ vào ba người con gái rồi nói - không công bằng, chỉ còn gái được chơi sao con con trai lại không? ( Au::ầu tưởng ra tay cứu mĩ nhân thoát khỏi phù thủy ai ngờ....... 😥😥😥)

- Con trai các cậu tự đi mà mà chơi - Baek cũng chen vào xua đuổi Hun đi.

- Không chịu đâu. Chan ơi chúng nó không cho tớ chơi cùng... - Hun chạy lay lay vai Chan.

- Cậu im cho tớ, ngồi im đi- Chan lạnh lùng nói.

- Ơ - Hun mắt đỏ ngầu lên ngồi xuống ghế.

Thấy không khí bớt dần Yoon Hee bắt đầu rót bia ra ba cốc. Cuộc thi cũng bắt đầu.

Lần uống thứ nhất: Cả ba người uống hết không còn một giọt.

Lần thứ hai: Cũng vậy, ba người vẫn sức.

Lần thứ ba: Mặt của mỗi người bắt đầu đỏ lên.

Lần thứ 4: Mặt đỏ như gấc, nhưng chưa một ai chịu thua.

Lần thứ 5: Không một ai nói câu gì, chỉ cắm cúi mà uống.

...............

Hun lo lắng nhìn ba con người kia uống không nghỉ, cậu đứng dậy ngăn lại.

- Các cậu uống nhiều quá rồi.

- Không sao không sao -Yoon Hee xua xua tay nói không sao.

Baek lấy chai bia mở ra rót tiếp vào cốc.

Lần thứ n...........

Ba người con gái bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả Yoon Hee lảo đảo đứng dậy về phía cửa khi ra về không quên vẫy tay chào.

Han lọ mọ đứng dậy định ra ngoài thì ngã ra đằng sau Hun thấy thế liền đỡ Han rồi quay lại nói với Chan:

- Chan à Baek say rồi cậu chăm sóc bạn ấy nhá. Tớ đưa Han về đây.

Chan quay lại thấy Hun đã ra cửa, anh lặng lẽ nhìn xuống dưới nền nhà thấy Baek đang đứng dậy đi đến bên giường nhìn anh rồi nói.

- Anh..... Là.......đồ...... Đáng chết

Nói rồi ngã xuống giường nhưng lại ngã vào người Chan, môi của cô dán vào môi Chan, Baek cảm giác môi mình ươn ướt đưa lưỡi lên quệt đi ngờ đâu hành động của Cô làm cho Chan bắt ngờ, anh nâng người Baek dậy đỡ cô nằm lên giường, đắp chân cẩn thật rồi nhìn đám bừa bộn dưới nên nhà mặt Chan nhăn nhó vén tay áo lên dọn nhà.........

Trên xe của Hun.............

- Chú lái xe đến nơi này đi - Hun đưa tớ giấy cho chú Hàn.

- Vâng cậu chủ - Chú Hàn nổ máy.

Trên đường đi, không khi trầm ngâm vẫn lạ thường, Hun vẫn chăm chú nhìn Han không thôi. Chú Hàn thấy vậy lên hỏi:

- Cậu chủ đây là..........

Hun ngẩng đâu lên nhìn chú Hàn, vui và nói:

- Là bạn cháu. Mới vào chúng cháu hay cãi cọ với nhau lắm.

- Vậy à? Vậy còn cô bé kia? - Chú Hàn đang hỏi ai đó.

- Ý chú là........ Baek ạ! Cháu lúc vừa tới lớp thì cháu thích Baek đó chú - Hun cười nhìn Han đang ngủ.

- Thật sao? - Chú Hàn hỏi.

- Vâng. Bạn ấy rất năng động, lạc quan, yêu đời, nhưng......... chả hiểu sao giờ cháu lại không còn thích bạn ấy nữa - Hun cái đầu xuống xấu hổ.

- Tại sao? - Chú Hàn nhìn Hun mỉm cười.

- Chắc là vì cháu thích một ai đó rồi ạ - Hun ngẩng đầu longfic đầu.

- Ra là vậy. Vậy cô gái đó đã biết cháu thích bạn ấy chưa?

- Dạ chưa cháu không đủ dũng cảm nói lên điều đó - Hun nhìn Hun rồi lắm đầu.

- Không sao yêu là phải thẳng thắn - Chú Hàn cười Lớn.

Hun không nói gì, lặng lẽ nhìn Han đang ngủ trong làng mình. Anh cúi xuống hôn thật nhanh lên môi Han.

- Cậu chủ............ Tại sao? - Chú Hàn ngạc nhiên nhìn Hun.

- Cháu tham lam phải không chú? Đã thích một người vẫn có thể chạm vào môi người khác - Hun tự cười một mình.

- Cháu thích cô gái này sao? - Chú Hàn quay lại nhìn Hun.

- Dạ không đâu chú - Hun xua xua tay.

Chú Hàn im lặng cuối cùng cũng đến nhà Han, chú Hàn đi xe vào làn đường nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hun cười nhìn chú Hàn rồi bế Han vào nhà. Anh đặt Han lên giường đắp chăn lên cho Han. Rồi chạy nhanh ra ngoài không quên khoá cửa lại cho Han.

- Cậu ta vừa hôn mình sao?

Han xấu hổ che kín chăn lên mặt, đi ngủ.

__________END CHAP 15____________

Cmt đi ạ. Lâu lâu up một fic cho đỡ bị bơ
😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang