Chap 12

6h00' Trước cổng nhà Baek........

Chan cả đêm hôm qua không ngủ chỉ vì nghĩ đến chuyện đến nhà Baek mắt anh hơi sưng vì mất ngủ, hôm qua nghĩ cả buổi tối nên hôm nay anh đã quyết định sẽ đến nhà Baek, anh gọi cho Baek nói 6h30' mở cửa cho anh nhưng anh cũng không hiểu mình thế nào lại đến trước 30 phút lận. Anh bước vào bên trong, đến trước phòng của Baek anh cứ thập tha thập thò không dám nhấn chuông, anh hít một hơi hật sâu định nhấn chuông thì có tiếng nói:

- Này! Sao cậu đến đây? – Han bước đến trước mặt Chan hỏi.

- Tôi đến đây thì sao? – Chan mặt mày thay đổi ngay lập tức anh lạnh lùng trả lời.

- Anh vào nhà Baek sao? – Han tiếp tục hỏi.

- Nhà ai cơ? – Chan vẫn cố giả vờ như không biết.

- Nhà Baek đó, anh đến nhà Baek có việc gì không? – Han quay lại chuẩn bị nhấn chuông.

- Tôi có làm gì đâu.

Nói rồi Chan lạnh lùng kéo chiếc vali to đùng đoàng của mình xuống dưới cổng nhà trọ Han nhìn theo Chan lắc dầu cô nhấn chuông:

- Này, Baek dậy đi.

- Hả, Han đó à? – Baek ngồi trên giường bật dậy.

- Ừ. Mở cửa cho tớ - Han nói to tay cô lien hồi đập cửa.

- Đợi tớ tý – Baek nhảy xuống giường chạy nhanh ra mở cửa.

Han bước vào nhìn đầu tóc bù xù của Baek cộng thêm cả ngôi nhà bừa bộn như là nhà thả rác, Han cúi xuống nhặt những vỏ kẹo rơi trên nền nhà cô bắt đầu làu bàu:

- Cậu cũng lười thế sao?

- Ừ thì tớ...... - Baek khó mà mở miệng được vì lúc nào cô cũng để cho Han đến nhà và dọn nhà cho.

- Cậu mọi ngày vẫn ngủ muộn vậy sao?

- Thì tại tớ thức khuya – Baek gãi gãi đầu chạy vào phòng tắm.

- Thức khuya? – Han ngạc nhiên.

- Ừ. Dạo này tớ hay ngủ muộn – Baek vừa đánh răng vừa nói.

- Vậy sáng cậu tự dậy đi đến trường sao? – Han quay lại nhìn vào trong phòng tắm.

- Không – Baek bước ra khỏi phòng tắm trả lời.

- Vậy sao cậu dậy đi học được? – Han tiếp tục với những câu hỏi khó hiểu của mình.

- Hun gọi tớ - Baek vẫn còn buồn ngủ ngáp ngủ trả lời.

- Hun gọi cậu sao? – Han lại hỏi.

- Ừ, cậu có muốn Hun gọi không? – Baek nhìn Han cười.

- Để làm gì?- Han quay lại nhìn Baek.

- Lấy số điện thoại của Hun mà gọi cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đón cậu đến trường – Baek cúi xuống hộ Han dọn nhà bừa bộn của mình.

- Không, Cậu ngủ muộn để cậu ấy gọi là tốt nhất – Han nói.

- Không cần đâu, dạo này tớ béo quá nên muốn giảm cân – Baek cười toe toét nhìn Han.

Han im lặng không trả lời cô ngồi xuống giường không nói câu nào, Baek lấy điện thoại của mình đang để trên bàn nói với Han:

- Điện thoại cậu đâu?

- Để làm gì? – Han quay lại hỏi.

- Lấy số điện thoại – Baek thờ ơ trả lời.

- Không cần mà – Han lắc đầu.

- Cậu không lấy đừng có chơi với tớ - baek dọa nạt.

Han không nói thêm câu nào nữa cô cũng đành đưa điện thoại cho Baek, Baek vui vẻ lấy điện thoại của Han cô bắt đầu bấm số của hun cho Han. Han bỗng nhớ ra điều gì đó cô vỗ vai Baek hỏi:

- Này, Chan biết nhà câu sao?

- Ừ anh ta biết khi đi cùng Hun – Baek cúi đầu xuống trả lời.

- Cậu không biết gì à? – Han lắc đầu nhìn Baek.

- Biết gì cơ? – Baek ngẩn người nhìn Han.

- Đúng là ngủ như gì ý, không biết là phải – Han lắc đầu quay đi và nói tiếp – Anh ta vừa ở đây đi đó.

- Sao cơ anh ta tới đây sao? – Baek mở to mắt nhìn Han khó hiểu.

- Ừ. Anh ta còn cầm một chiếc vali to bự luôn đó – Han múa tay múa chân để miêu tả chiếc vali của Chan.

- Anh ta tới đây làm gì? – Baek mắt nhìn xa xăm chờ câu trả lời.

Han không nói gì cô chỉ lắc đầu. Baek im lặng không hỏi lại trong đầu cô vẫn chưa xua đi được sự hoài nghi và thắc mắc. Han ngồi chơi với Baek được khá lâu bỗng cô đứng dậy lấy chiếc mũ đội lên đầu cô nói:

- Baek à, tớ về đây. Tớ còn ôn bài nữa

- Ừ. Mai lại qua tớ chơi nha – Baek ngó ra khỏi cửa phòng tắm cô vẫy vẫy tay chào Han.

Han cười chào Han rồi bước xuống cổng nhà trọ cô vừa ra khỏi cổng đã giật bắn mình thấy Chan đang tựa vào cổng nhà trọ cô quay lại hỏi:

- Cậu vẫn chưa đi sao?

- Tôi đi đâu chứ? – Chan hỏi.

- Thì đi về nhà anh chứ còn – Han nhìn Chan trả lời.

- Tất nhiên tôi về nhà tôi không lẽ tôi lại ở đây sao? – Chan bực tức nói lớn dần lên.

- Hay anh định đến trọ ở đây?- Han tò mò nhìn chiếc vali cuả Chan.

- Thì sao không được à? – Chan nói lớn.

- Được thì được nhưng anh đừng có mà lên nhà Baek phá hoại bạn ấy biết chưa? – Han chỉ vào người Chan và chiếc vali nói.

- Cô chưa đi được à? Nói hơi nhiều rồi đấy – Chan hết kiên nhẫn quát.

Han rùng mình cô chạy thật nhanh về phía chiếc xe đạp của mình rồi quay lại nhìn Chan đầy căm hận cô đạp thật nhanh về phía đường quốc lộ rồi đi mất hút, Chan đợi han đi khuất anh mới bước thật nhanh lên phòng của Baek. Đến trước cửa nhà Baek anh hít một hơi thật sâu rôi nhấn chuông.

Kính koong...... Kính koong....

Baek đang trong phòng cô nghe thấy tiếng chuông cô nói to:

- Han à, cậu quên gì sao?

Im lặng...Im lặng....

Baek không nghe thấy tiếng trả lời cô chạy ra mở cửa:

- Này! sao không....... – Baek ngạc nhiên nhìn thấy Chan đang đứng trước cửa nhà mình.

Baek nuốt nước bọt cô lại hỏi:

- Anh tới đây làm gì?

Chan không nói gì anh im lặng kéo vali bước vào bên trong phòng của Baek, Baek nhìn theo Chan cô chạy đến trước mặt Chan hỏi:

- Sao anh lại vào nhà tôi?

Im lăng.....
Chan không trả lời anh ngồi xuống ghế không thèm để ý xung quanh.

- Ê sao anh tự do vậy hả?

Không có tiếng trả lời.......

- Này anh định làm gì vậy hả?

Chan vẫn ngồi bình tĩnh anh quay lại nhìn Baek nhún vai rồi lại im lặng...

- Anh điên rồi sao?

Baek hét kiên nhẫn cô dơ tay lên định đánh lên người Chan nhưng cô lại bị Chan giữ lại cô rụt tay lại nhưng không được. Chan kéo mạnh cô xuống ngồi ngay sát gần anh, Chan ghé vào tai Baek nói nhỏ:

- Tôi ở đây được chứ?

Baek ngồi bật dậy cô không tin vào tai mình lắp bắp nói:

- Anh.....anh....nói ....sao cơ?

- Tôi nói là muốn ở đây – Chan nhìn Baek thờ ơ nói.

- Không, không được – Baek xua tay không đồng ý.

- Cô không thích sao? – Chan lớn tiếng nói.

- Đúng. Ai lại ở cùng con trai bao giờ chứ - Baek nhìn Chan rồi lại quay đi.

- Cô không cho thật sao? – Chan vẫn cố giữ kiên nhẫn.

- Thật. Anh định ngủ với con gái à?

Baek lắc đầu lìa lịa cô múa chân múa tay phản đối kịch liết chuyên này, cô thà chết chứ không thèm để một thằng con trai vào nhà mình rồi xin ở lại cô cứ lắc đầu rồi lại xua tay không biết ngừng nghỉ, Sức chịu đựng của Chan hết kiên nhẫn bắt đầu thấy khó chịu, anh kéo tay Baek lại sát mặt mình, Baek cố giãy giụa nhưng Chan quá khỏe chỉ cần một tay thôi đã giữ chặt được cô rồi, Cô có thể nhìn rõ từng chi tiết nét mặt của Chan, làn da của anh trắng mịn y như làn da con gái, hàng mi cong, rậm, chiếc mũi của cậu ta cao toát lên vẻ tuấn tú của con nhà hoàng gia, đôi môi cậu ta quyễn rũ con gái chỉ cần nhìn thôi đã thèm thuồng được chạm vào một lần dù chi lướt qua, phải nói anh ta là một người quá đẹp trai, khuôn mặt của cậu hoàn hảo đến từng xentimet, nếu phải so sánh với còn gái cậu ta còn đẹp hơn gấp mấy lần. Baek nuốt nước bọt ừng ực, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ cô vẫn cố giãy giụa nói:

- Buông tôi ra.

Chan không nghe theo lời nói của Baek cậu cứ làm theo ý mình, anh kéo Baek sát vào mặt mình hơn, Baek nhìn rõ môi của cô và Chan gần nhau tới mức chỉ cần động đậy thôi thì có thể chạm vào nhau rồi, cô lo lắng nhắm tịt mắt vào, Chan lạnh lùng nói rồi buông baek ra:

- Cô có cho tôi ở không?

Baek mở mắt ra thấy mình đang ngồi bệt xuống đất cô đứng dậy lại tiếp tục lắc đầu phản đối,Chan quát lớn:

- Cô có cần tôi làm lại lần nữa không?

Baek sợ hãi lắc đầu lìa lịa, cô bình tĩnh nói:

- Được rồi anh có thể ở lại đây nhưng anh không được làm gì tôi đấy.

- Tôi không có hứng với loại con gái như cô – Chan đứng dậy.

Baek "hứ" một tiếng rồi nhìn Chan, Chan đứng dậy anh bước tới giường ngủ định nằm xuống thì Baek lại ngăn lại. Chan nhìn Baek anh hỏi:

- Cô lại muốn gì nữa? Định ngủ với tôi sao?

- Không thèm. Anh không được nằm giường này – Baek ngẩng đầu lên nhìn Chan.

- Sao tôi lại không được ngủ? – Chan ngôi xuống giường nói.

- Tại vì đây là giường tôi – Baek vẫn giữ lấy chiếc giường không buông.

- Sao? Giường cô tôi không được ngủ à? – Chan đứng dậy nhìn Baek.

- Đúng. Anh định ngủ giường con gái sao? – Baek đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Chan.

- Hôm nay tôi đang mệt đừng để tôi phải tức lên.

Nói rồi, Chan tiếp tục ngả lưng xuống giường, Baek cố chặn lại không cho chan nằm xuống, Cô vừa chặn vừa lắc đầu không đồng ý. Chan đứng dậy nhìn Baek, sức chịu đựng của anh đã hết anh ấn Baek xuống giường, nằm đè lên người cô, Baek khó chịu cố gằng thoát ra nhưng so với sức của Chan cô chỉ bằng 1/3 mà thôi, Sau khi đã nhấn Baek xuống Chan như con sói bắt được con mồi anh cúi xuống càng lúc càng gần..... gần đến nỗi hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau, cảm thấy hơi ấm của người này đang truyền cho người kia, Chan cúi càng gần tới môi của Baek thì anh dừng lại hôn lên má của Baek nhẹ nhàng, Anh đứng bật dậy xấu hổ nói:

- Cô có cho tôi nghỉ không?

Baek nằm im dưới giường cô bất động hoàn toàn, mặt cô đỏ như quả gấc chín cô ngồi bật dậy vuốt lại tóc của mình trả lời ấp úng:

- Vây......vậy ....cậu...... ngủ..đi.

Nói xong Baek chạy thẳng vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Chan cuối cùng cũng thỏa mãn anh nằm xuống giường kéo chăn che kin mặt, anh ngửi thấy mùi hương hoa nhài của Baek đang phảng phất vào mũi của anh, mặt Chan cũng dần đỏ lên anh nhắm mắt lại nghĩ chuyện gì đó. Còn.....Baek vào phòng tắm ngẳng đầu lên tự soi gương, tay cô sờ lên bên má mà Chan vừa đặt môi vào đó, mặt cô lại đỏ lên, Cô xoa xoa mặt cho bớt đỏ đầu cô không thể xóa bỏ chuyện vừa rồi cô lắc đầu thật mạnh để xóa đi nhưng càng lắc chuyện đó lại càng hiện rõ trong đầu cô hơn.

Trong khi đó...........

Han cuối cùng cũng tới nhà cô bước vào nhà ngồi xuống ghế nhìn xung quanh ngôi nhà trống rỗng của của mình, Han lôi điện thoại trong túi ra cô tìm số liên lạc, hít một hơi thật sâu rồi ấn gọi.........

- Alo – Đầu dây bên kia có tiếng nói.

- Hun phải không? – Han hỏi.

Hun ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Han, anh hỏi:

- Ừ, sao cậu lại biết số tớ?

- Ừ, Baek cho tớ - Han nói nhỏ cô cảm thấy hơi có lỗi.

- À, cậu gọi có chuyện gì vậy?- Hun có vẻ nói nhẹ nhàng với Han hơn trước thì phải.

- Mai....cậu.....đón.....tớ....được.....không? – Han nói rõ từng câu một.

- Đón cậu đi học sao?- Hun thông minh đoán được ý nghĩ của Han.

- Ừ - Han chỉ ừ một câu rồi nói tiếp – Baek nói cậu ấy muốn giảm cân nên cậu ấy không đi xe đâu.

- Được thôi. Tớ cũng muốn đi với cậu một lần xem sao – Hun cười cười nói với Han.

- Ừ. Cảm ơn cậu nha – Han cũng mỉm cười trả lời Hun.

- Vậy cậu gửi số nhà cho tớ nhá – Hun nói với Han.

- Ừ. Tớ nhắn tin cho cậu nha – Han nhẹ nhàng trả lời.

- Ok – Hun nói xong tắt máy đợi tin nhắn.

Han cúp máy, cô nhanh tay gửi số nhà của mình cho Hun. Tít....tít.......nhận được tin nhắn Hun nhanh ay lấy bút ghi cẩn thật ra giấy rồi cất vào trong túi. Anh ngáp ngủ nói:

- Han ơi đợi tớ nhé!

Nói xong anh tự cười một mình rồi leo lên giường ngủ ngon giấc.

_____END CHAP 12____

t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang